Chương 1: Con Tin

Mùa đông, Tần Sở Vương năm thứ mười hai.
Ngoài của sổ tuyết rơi đầy. Không khí tràn ngập hơi lạnh, đường đi lối lại trong cung có những cung nhân mặc trang phục mùa đông vừa dày vừa nặng đang cặm cụi quét tuyết, thỉnh thoảng lại xoa xoa bàn tay, trong miệng phà ra những làn khói trắng.
Trong phòng cũng chẳng ấm hơn là bao, than trong bếp lò đã đốt hết, hơi lạnh thấm vào xương tủy, làm toàn thân người cóng đến cứng đờ.
Thanh niên khoác áo lông cáo tuyêt ngồi bên của sổ, trên tay cầm cốc trà đã nguội. Ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.
Trường Thọ dè dặt đi tới: "Công tử, bên ngoài lạnh lắm, hay để nô tài đóng cửa sổ lại nhé".
Thanh niên nghe vậy xoay đầu lại, để lộ gương mặt cân đối cùng phong thái tuyệt diễm.
Cho dù là công chúa Trọng Hoa của nước Yến, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của bảy nước thì khi nhìn thấy người này cũng phải tự ti mặc cảm.
Vệ Liễm mỉm cười: "Mở cửa sổ ta còn có thể nhìn thấy gió tuyết quê hương, đóng lại rồi ta không thấy được gì nữa".
Giọng y dịu dàng, trong veo như ngọc, trên mặt còn mang ý cười. Cho dù ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một vị công tử cao quý, đơn thuần đang nhìn ngắm tuyết.
Trường Thọ nghe vậy thì chua xót, xuýt rơi nước mắt.
Công tử đang nhớ nhà. Hiện tại lại phải làm con tin ở nước Tần, e rằng cả đời này công tử không thể về được nữa. Công tử chỉ mới mười chín, vậy mà những năm tháng tươ đẹp của cuộc đời lại phải trôi qua vô ích ở đất nước xa lạ.
Trường Thọ lấy nón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Công tử phải giữ gìn sức khỏe, nếu để nhiễm lạnh chỉ sợ... "
Chỉ sợ ngay cả thấy thuốc người Tần cũng không cho Công tử. Công tử là vương thất nước Sở vậy mà lại rơi vào tình cảnh này.

.....

Thiên hạ hiện nay chia làm bảy phần: Tần, Sở, Yến, Lỗ, Lương, Trần, Hạ, mỗi nước cát cứ một phương, tự xưng là Vương.
Tần Xưởng Vương Cơ Việt lên ngôi ăm chín tuổi, đến nay đã mười hai năm. Đó là một kẻ có dã tâm, vừa dũng mãnh thiện chiến lại giỏi bày mưu tính kế, nổi tiếng tàn bạo, độc ác. Trong mười hai năm trị vì, hắn đã phát động chín cuộc chiến tranh, thâu tóm vô số thành trì, buộc năm nước thần phục Tần, bắt cống nạp hằng năm.
Nước Hạ nhỏ yếu nhất, cách ngày diệt vong không xa.
Nước Sở cũng là nước lớn, giao chiến với nước Tần đã nhiều năm. Năm nước còn lai đã quy hàng, duy chỉ có nước Sở là cố chống cự. Tiếc rằng giờ đây nước Sở vừa mới thua to trong trận chiến ở dãy núi Yến. Thấy nguy cơ mất nước, nước Sở liền đưa công tử Liễm đến nước Tần làm con tin. Hứa hẹn cống nạp nhiều vàng bạc, tiền tài, tỏ vẻ thần phục.
Nói là làm con tin, thực chất là đi chịu chết. Hai nước giao chiến nhiều năm, hai bên đều hận nhau đến thấu xương. Một công tử nước Sở đi đến nước Tần chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Dù có lập tức bị treo cổ, phanh thây cũng là chuyện bình thường.
Y là đứa con bị nước Sở vứt bỏ.
Mẹ ruột của Vệ Liễm chỉ là một cung nữ, vừa sinh ra y đã qua đời. Tuy y là công tử nhưng cũng đã nếm trải hết ấm lạnh của lòng người. Đối với số mệnh của đời mình, y sớm đã hiểu rõ.
Sứ thần nước Sở vào kinh nhưng không được diện kiến, chỉ nhận được mộ câu: "Công tử Liễm ở lại, những kẻ khác về đi, Cô (cách vua tự xưng thời phong kiến) không muốn gặp".
Cứ như vậy sứ thần nước Sở rời đi, bỏ lại Vệ Liễm. Chỉ có Trường Sinh, Trường Thọ - hai nội thị hầu hạ bên y từ nhỏ, ở lại cùng y.
Vệ Liễm ở dịch quán hai ngày cũng không nhận được bất cứ truyền lệnh gặp nào. Y vẫn thản nhiên cắm hoa pha trà như thường, nhưng Trường Sinh, Trường Thọ gấp đến cuống cồng. Đến nỗi Trường Sinh còn phải thốt lên: "Công tử chúng ta trốn đi".
Hai tâm phúc bên cạnh y, Trường Thọ thì tay chân nhanh nhẹn, tháo vát, nói chuyện khiến người khác vui vẻ, thường ngày phụ trách bưng trà rót nước, Vệ Liễm hay trêu ghẹo hắn, nhìn có vẻ thân cận với hắn hơn. Trường Sinh thì võ nghệ cao cường, nói chuyện thận trọng, đối với Vệ Liễm vô cùng cung kính, tuyệt đối không hề vượt quá phép tắc, nhưng lại là người Vệ Liễm có thể yên tâm giao phó việc lớn.
Trên đời này, e là chỉ có Trường Sinh biết, công tử Liễm trông xinh đẹp yếu đuối, thực ra võ công còn cao hơn hắn, chạy khỏi nước Tần không phải là không thể.
"Trốn?" Vệ Liễm lơ đãng tỉa cành hoa. "Ta có thể trốn đi đâu?"
"Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ cần ra khỏi Vĩnh Bình, công tử đi đến đâu mà không ung dung tự tại? Với bản lĩnh của công tử nhất định không đến mức bó tay chịu trói"
"Thiên hạ rộng lớn nơi nào không phải đất của Vua" Vệ Liễm tỉa cành thành một hình dáng đẹp mắt mới hài lòng đặt kéo xuống. "Cho dù ta có thẻ trốn khỏi Vĩnh Bình cũng không thể trốn khỏi nước Tần. Chỉ cần Tần Vương ra lệnh thì sáu nước còn lại đều sẽ giúp hắn bắt lấy tên tội nhân là ta đây, ngay cả mẫu quốc của ta cũng như vậy. Một bên là công tử nước Sở thân cô thế cô, một bên là Tần Vương có trăm vạn binh mã. Trường Sinh, bọn họ biết nên lấy lòng ai".
Trường Sinh nghe xong trong lòng cảm thấy bất lực: "Nhưng công tử... Ngài không trốn thì chỉ có đường chết. Hai ngày nay Tần Vương không có động tĩnh gì, ai biết ngày mai liệu có truyền chỉ xử tử ngài, lấy đó dẹp yên phẫn nộ của người Tần với nước Sở hay không?"
Vệ Liễm đáp nhẹ như mây gió: "Vậy thì chết thôi".
Trường Sinh sững sờ: "Ngài nói gì?"
"Hoặc bị lăng tì, hoặc ngũ mã phanh thây, hoặc ban rượu độc". Vệ Liễm cong mắt cừi nói "Đằng nào cũng la chết, ta sợ gì chứ"
Trường Sinh cực mắc xuống: " Công tử rõ ràng... không phải kiểu người ngồi chờ chết."
"Trường Sinh" Vệ Liễm mỉm cười "Ta có thể trốn. Nhưng nếu ta chạy trốn, nước Sở phải làm sao?"
Trường Sinh buồn bực nói: "Nước Sở bỏ rơi ngài, ngài cần gì phải nghĩ tới!"
"Ta cũng không có gì lưu luyến, vương cung nước Sở cũng giống như nước Tần không có chút ấm áp nào". Vệ Liễm khẽ lắc đầu "Nước Sở đưa ta tới đây với mục đích đình chiến. Nếu ta chạy trốn, Tần Vương nổi trận lôi đình, phát động chiến tranh một lần nữa, người chết sẽ là hàng ngàn vạn tướng sĩ và con dân nước Sở. Ta dùng một cái mạng đổi lấy ngàn vạn tính mạng của bọn họ, đáng giá".
Trường sinh nghẹn họng không trả lời được. Lúc lâu sau hắn quỳ xuống đất, làm một đại lễ của nước Sở với y.
Vệ Liễm bật cười "Ta còn chưa chết, ngươi làm cái dáng vẻ như vậy là sao đây? Tình huống xấu nhất chưa chắc sẽ xảy ra"
----- Ngày thứ ba ý chỉ của Tần Vương truyền đến, không phải là xử tử mà là phong Vệ Liễm làm thị quân vào cung bầu bạn.
Thị quân là gì chứ?
Năm nay tuần Vương hai mươi mốt tuổi, chính vì chinh chiến quanh năm bận rộn mở mang bờ cõi, hậu cung có cũng như không. Không chỉ chưa sắc phong Vương Hậu ngay cả cơ thiếp còn chưa nạp một ai.
Lần đầu tiên nạp người đẹp vào cung... Lại là một nam tử.
Thứ bậc trong hậu cung, dưới vương hậu có bốn phi, ba phu nhân và vô số cơ thiếp. Thị quân là gì chứ? không danh không phận, chỉ xem như cơ thiếp mà thôi.
Một thị thiếp.
Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục - công tử nước Sở thì sao chứ, tới nước Tần cũng chỉ có thể làm một tên nam sủng, một món đồ chơi mà thôi.
Hiển nhiên các đại thần nước Tần đều nghĩ như vậy, cho nên không dị nghị gì việc bệ hạ nạp một nam tử vào hậu cung, thậm chí còn vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Hủy hoại một người phải giết tâm kẻ đó trước, khiến một nam tử phải hầu hạ dưới thân như nữ nhân, còn gì đau khổ hơn là giết y. Bệ hạ quả thật anh minh.
Trường Sinh, Trường Thọ vừa nghe được tin thì cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang. Tròng mắt Trường Thọ đó au "công tử Tần Vương khinh người quá đáng, làm nhục ngài như vậy"
Vệ Liễm nói: "Vậy không phải tốt lắm sao? Chí ít còn giữ được cái mạng"
Trường Thọ khóc lóc "Sống tạm bợ như thế, chi bằng chết đi cho rồi"
Vệ Liễm "Ngươi đừng như vậy. Ta còn muốn sống"
Cuối cùng Vệ Liễm vẫn vào cung.
Người người trong cung đều biết bệ hạ phong cho vị này làm Thị Quân không phải ân sủng mà là nhục nhã, tất nhiên cũng chẳng tỏ ra niềm nở với y. Chờ nửa tháng không thấy bệ hạ triệu gặp hay sủng hạnh, mọi người càng tin chắc Vệ Liễm chẳng có địa vị gì trong cung. Không được gọi cung nhân đến hầu hạ, Vệ Liễm và Trường Sinh, Trường Thọ, ba người ở cùng nhau cũng rất an nhàn tự tại. Cơm canh đưa tới có lệ, nhưng chỉ cần không thiu không nguội thì vẫn miễn cưỡng nuốt được, nhưng muốn vượt qua được mùa đông vẫn vô cùng gian nan.
Trời đông giá lạnh, lượng than chia cho cung của Vệ Liễm còn không bằng cung nữ, cũng không có chăng nệm dày, chỉ có một tấm chăn mỏng. Nếu không phải Vệ Liễm có võ công, thì đến nam tử bình thường cũng chịu không nổi mùa đông giá rét như vậy.
Trường Thọ đến phủ Nội vụ nhận đồ lại bị chế nhạo đuổi đi. Cuộc sống trôi qua thật sự quá khó khăn.
"Công tử trà nguội rồi để nô đi đổi ấm khác" Trường Thọ mới mười tám nhưng luôn bận tâm lo nghĩ, lá trà được đưa đến Thanh Trúc Cát đều là loại chất lượng kém cũng không phải dùng để uống, đun một ấm trà nóng chị để ủ ấm tay thôi.
Vệ Liễm liếc nhìn hắn, ánh mắt ngừng lại "Tay ngươi làm sao vậy?"
Trường Thọ vội vàng rút tay vào trong ống tay áo, nhưng đã bị Vệ Liễm giữ chặt cổ tay. Mười ngón tay sưng tấy nứt nẻ. Vệ Liễm và Trường Sinh có võ công, không sợ ngày đông giá rét, Trường Thọ thì không thể.
Hắn vội kêu lên "Công tử nô không sao".
"Chỗ ta còn ít thuốc mỡ" Vệ Liễm nhìn xuống "Ô tủ thứ ba ở đầu giường ngươi lấy dùng đi"
Trường Thọ liên tục lắc đầu "Không được công tử, thuốc bôi kia ngài hãy giữ lại để dùng, đám người Thái Y Viện mặc kệ chúng ta, thuốc mỡ tiết kiệm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu không thể lãng phí cho nô được".
"Lắm lời, đây là lệnh của ta!" Vệ Liễm không cho phép hắn từ chối "Đi mau".
Trường Thọ che miệng, vẻ mặt muốn khóc mà không dám khóc, cúi đầu chắp tay hành lễ rồi đi vào trong phòng lấy thuốc. Vệ Liễm ngẫn người nhìn ấm trà nguội ngắt. Sau đó y đứng dậy đóng cửa sổ. Bên trong phòng mới hơi ấm lên một chút.
Trường Thọ đi ra thấy cửa sổ đã được đóng thì vô cùng cảm động, công tử đang lo hắn không chịu được lạnh. Mặc dù chút độ ấm này chẳng tính là gì, trong phòng vẫn lạnh thấu xương, nhưng Trường Thọ cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
-----
Ba người cùng nhau ăn tối như thường lệ. Đang ở đất nước xa lạ, tình cảnh khó khăn, Vệ Liễm cũng không để ý phân biệt chủ tớ bảo hai người cùng ngồi ăn trên bàn với y. Trường Sinh, Trường Thọ ban đầu còn dè dặt, nhưng qua thời gian dài cũng dần thả lỏng. Với tình cảnh của bọn họ tất nhiên không thể có người chuyên đưa đồ ăn tới, mà phải tự mình đi lấy. Trước đó toàn lấy được màn thầu, mì lạnh nhưng Vệ Liễm cũng không kén chọn, nên cũng coi như thoải mái.
Hôm nay Trường Thọ trở về cùng đôi mắt đỏ hoe.
"Sao ngươi lại khóc rồi?" Trường Sinh nhíu mày "Có phải đám người Ngự Thiện Phòng lại làm khó ngươi không?"
"Bọn họ nói ta tới trễ nên chỉ còn cái này... Nhưng rõ ràng ta tới sớm nhất mà!" Trường Thọ khổ sở nói "Thứ này sao đưa công tử ăn được chứ!"
Trường sinh mở hộp thức ăn ra xem thì bị mùi ôi thiêu sộc vào mũi, lập tức đóng ngay hộp lại. Thức ăn này rốt cuộc để mấy hôm rồi. Người Tần ngày càng ức hiếp công tử quá đáng, cơm nước ngày càng qua loa.
"Nào có lý ấy!" Trường Sinh cán răng "Ta đi tìm bọn họ"
"Tìm ai" Vệ Liễm đi ra thấy người hầu cận đứng ngay cửa.
Trường Sinh, Trường Thọ lập tức yên lặng không nói nên lời. Vệ Liễm nhìn hộp thức ăn, mở ra thì thấy cơm thừa canh cặn, trông rất khó coi, còn có mùi ôi thiêu sộc vào mũi.
Y bình tĩnh đậy nắp lại giọng lạnh lùng "Không ăn".
Trường Thọ khóc không ra nước mắt "Nhưng công tử, nếu ngày nào bọn họ cũng làm vậy thì sao, chúng ta đâu thể nhịn ăn mãi được".
Vệ Liễ thở dài "Bọn chúng dám khinh người ngạo mạn như vậy, cũng chỉ vì ta không được sủng"
"Ta đã quá dễ tính, vào cung nửa tháng còn chưa biết được dáng vẻ của Tần Vương như thế nào, không tể tiesp tục như vậy được nữa" Vệ Liễm thấp giọng lầm bầm, đột nhiên lại hỏi "Trường Thọ ngươi xem ta đẹp như thế này, tỉ lệ được Tần Vương sủng có lớn không?"
Trường Thọ "..."
Trườg Thọ gào khóc "Công tử, ngài không thể tạm nhân nhượng, vì lợi ích lại đem thân cho Tần Vương được"
Trường sinh cũng im lặng chịu đựng chứ không tán thành. Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Công tử là huyết mạch của Vương tộc sao có thể.
"Ta không thấy tủi thân" Vệ Liễm lười biếng xoay người đi "Ai cũng muốn sống tốt, ta cũng vậy. Làm người thì luôn muốn được chết dứt khoát, sống sung sướng. Ta không muốn phải chịu tủi thân như vậy nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top