GIANG SƠN MỸ NHÂN 1

Bầu trời ảm đạm xám xịt,trong không khí mang theo mùi tanh của máu, Chấp Minh một thân chiến giáp oai hùng, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, thanh gươm trên tay đỏ rực nhuộm máu của không biết bao nhiêu kẻ địch. Đôi mắt ưng sắc bén liếc nhìn chiến trường đẫm máu và hỗn loạn hiện lên tia chán ghét.

- vương thượng... quân Nam Túc đã rút về...chúng ta có nên đuổi theo hay không?

- không cần,chó cùng đường rứt giậu...chỉnh lý lại đội hình, quay về...

- vâng...

Chấp Minh lạnh nhạt nói ,quay đầu nhìn về phía xa...hai năm trước, Nam Túc thế như chẻ tre,lần lượt xâm chiếm tiêu diệt Thiên Ki,ép chết Thiên Ki vương Kiển Tân và thượng tướng quân Tề Chi Khản. Sau đó lại dùng cách chiếm lấy Thiên Xu...cùng với tam đại thế gia bức chết Thiên Xu vương Mạnh Chương. Thiên Quyền có núi Dục Chiếu làm lá chắn nhưng trước sự hùng mạnh của Nam Túc, hắn không thể nào tiếp tục vô tư làm lơ. Thế cục thay đổi, thái phó dùng mạng của mình uy hiếp hắn,mà hắn cũng vì ái nhân mà bắt đầu tham gia vào trận chiến tranh đoạt thiên hạ này.

- vương thượng...

- Trọng Khôn Nghi...phía Thiên Tuyền như thế nào rồi?

- bẩm...vẫn không có động tĩnh gì...

Chấp Minh nhíu mày.

- trước tiên quay về doanh trại đã...

Nói rồi dẫn đầu quay về, Trọng Khôn Nghi nhìn bóng dáng của Chấp Minh rời đi,nắm chặt tay,gương mặt lạnh nhạt nhìn về một hướng. Hai năm trước, hắn mang một phần binh lực rời khỏi Thiên Xu mong muốn tìm một minh quân để phò tá,cũng là để trả thù cho nỗi đau mất nước lẫn nỗi đau mất đi ái nhân,tri kỷ. Đứng giữa thế cục loạn lạc, hắn lựa chọn Thiên Quyền. Với tài năng của mình, hắn được Chấp Minh trọng dụng, đồng thời hắn cũng bắt đầu tin phục tài năng của Chấp Minh. So sánh với lời đồn về một vị vương ăn nằm chờ chết, Chấp Minh thật sự là rất thông minh, tài trí hơn người, trước kia là hắn vô tâm tranh giành mà thôi...Giữa hắn và Chấp Minh có cùng nỗi đau, Chấp Minh vì ái nhân mà tranh đoạt thiên hạ, hắn cũng vì ái nhân mà muốn giành lại cố thổ...khác nhau ở chỗ ái nhân của hắn đã không còn trên đời này mà ái nhân của Chấp Minh thì ở một nơi nào đó. Vì có cùng một loại tâm trạng mà hai năm qua,hắn và Chấp Minh trừ đạo lễ quân thần thì thỉnh thoảng giữa đêm khuya còn có thể là bạn rượu. Trọng Khôn Nghi nội tâm đau xót, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u ảm đạm,trên môi là nụ cười chua xót.

Chấp Minh về tới doanh trại, thay ra chiến bào rồi lập tức cho gọi các tướng lĩnh vào thương nghị bước tiếp theo. Hai năm chinh chiến dây dưa, Thiên Quyền và Nam Túc đánh đến ngươi chết ta sống, riêng Thiên Tuyền giống như nằm ngoài thế sự, không tranh cũng chẳng giành... quân đội ở biên giới cũng chỉ là đề phòng,dân chạy loạn tiến vào Thiên Tuyền cũng không từ chối, đều tiếp nhận và an bài. Chấp Minh thật sự không hiểu, thiên hạ loạn lạc đến ngày hôm nay cũng do Thiên Tuyền khơi mào, diệt Quân Thiên, diệt Dao Quang...nhắc đến Dao Quang, Chấp Minh lại cảm thấy trái tim đau đớn...nếu không có Thiên Tuyền, A Ly của hắn sẽ không rơi vào nỗi đau mất nước, sẽ không bị thù hận che mắt mà rời khỏi hắn...con dân của hắn cũng sẽ không rơi vào binh biến loạn lạc, người chết người bị thương. Chấp Minh trong mắt hằn lên oán độc, vì A Ly...hắn tranh giành thiên hạ này...A Ly muốn thiên hạ này, hắn sẽ lấy về cho y,mối thù của A Ly với Thiên Tuyền vương, hắn cũng sẽ giúp y lấy lại công bằng, Thiên Tuyền vương, chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau thôi, khi đó những gì ngươi từng làm,ta sẽ khiến ngươi trả lại gấp bội.
___________________________

Hai tháng sau Nam Túc lui quân, đại quân tổn thương nặng nề,bất đắc dĩ phải đình chiến cầu hòa, Thiên Quyền cũng không khá hơn là bao,Chấp Minh và Trọng Khôn Nghi thương lượng, chấp nhận yêu cầu của Nam Túc,cuộc chiến giữa hai nước tạm thời ngưng lại.

Đại quân của Thiên Quyền nghỉ ngơi một năm để hồi phục, một năm sau đột ngột tấn công Thiên Tuyền.

Lăng Quang sớm biết có ngày này, bên cạnh y hiện tại đã chẳng còn ai nữa, thừa tướng hai năm trước cũng ngã bệnh qua đời. Một mình y sống trên đời này, thật sự rất là mệt mỏi. Thiên Quyền tấn công vào Thiên Tuyền, không đến một tháng tiến thẳng đến vương đô,chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vương cung. Lăng Quang lững thững bước đi,trong cung hỗn loạn, người người bỏ chạy chỉ vì muốn giữ mạng của mình,hiện tại đã chẳng còn ai chú ý đến vị vương thượng là y đây.

Chấp Minh tấn công Thiên Tuyền rất là dễ dàng, cơ hồ là chưa đánh đã thắng khiến hắn không chút vui vẻ, trong lòng hận ý cũng càng tăng lên. Khi bước chân vào vương cung Thiên Tuyền, Chấp Minh có chút sững sờ,trong cung tuy có chút hỗn loạn nhưng càng nhiều hơn là sự im lặng, trên đường hắn đi qua đều không hề gặp qua người nào. Vương cung Thiên Tuyền rất là đơn giản, không hề sơn son thiếp vàng cái gì, cung điện cũng không có bài trí gì xa hoa lộng lẫy, vườn hoa cũng không có kỳ hoa dị thảo...bài trí đơn giản đến mức Chấp Minh nghi ngờ chính mình có đúng hay không bước vào vương cung Thiên Tuyền.

Cảnh sắc của vương cung Thiên Tuyền rất đẹp, không có kỳ hoa dị thảo,lầu son thiếp vàng nhưng lại rất mỹ lệ...ngay cả vài tướng lĩnh đi bên cạnh Chấp Minh cũng nhịn không được mà thốt lên lời tán thưởng. Hiện tại đang là mùa hè,con đường trong vương cung phủ đầy từng giàn hoa tử đằng màu sắc xinh đẹp, rực rỡ... trải dài như những dải lụa mềm mại. Trong không khí vương vấn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa tử đằng. Chấp Minh từng bước đi dưới giàn hoa...chẳng biết đi bao lâu, chỉ thấy ở cuối đường là một cái đình,phía sau là một cái hồ lớn, dưới hồ hoa sen nở rộ...giàn hoa tử đằng vẫn uốn lượn, ánh vào trong mắt Chấp Minh là một bóng người dáng dấp nhỏ bé đơn bạc,màu áo tím nhạt theo gió khẽ lay động, mái tóc dài xoăn nhẹ mượt mà phủ xuống sau lưng được điểm xuyến bởi những chiếc lông vũ tô điểm cho mái tóc đen nhánh kia. Như cảm nhận được ánh mắt của Chấp Minh,người trong đình chầm chậm quay đầu lại, thẳng thắn đối mặt với Chấp Minh.

Thời khắc Chấp Minh nhìn thấy dung mạo của người trong đình, hắn kinh diễm ngẩn người...người đứng trong đình xinh đẹp mỹ lệ, gương mặt trắng nõn có chút bầu bĩnh, sóng mũi thanh cao,đôi môi anh đào hồng hồng,mi mắt thanh lịch ôn nhuận, ..vầng trán cao cao được tô điểm bởi dải dây màu tím, nếu vẻ đẹp của Mộ Dung Ly là sắc sảo, cao ngạo, băng lạnh như một bông hoa tuyết liên thì vẻ đẹp của người đứng trước mắt hắn hiện tại chính là mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển, dịu dàng, mong manh như những cánh hoa đào.

Lăng Quang lẳng lặng nhìn Chấp Minh một thân chiến bào oai hùng đứng cách đó không xa,trong đầu chợt hiện ra hình ảnh rất lâu về trước, Cừu Chấn cũng từng mặc chiến bào, một thân oai hùng khí thế đứng trước mặt y, khóe mắt của Lăng Quang lại đỏ lên...chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ một lát nữa thôi y đã có thể đến gặp Cừu Chấn và Công Tôn Kiềm rồi... nghĩ như vậy, khóe miệng y lại nâng lên nụ cười nhợt nhạt. 

Chấp Minh nhìn nụ cười nhợt nhạt của Lăng Quang, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi khó chịu...hắn nhìn phục sức trên người Lăng Quang, tuy là Lăng Quang mặc rất đơn giản nhưng tổng thể có thể nhận ra được trang phục rất chất liệu quý giá,cả người tuy có vẻ nhược nhược yếu ớt nhưng khí chất cao quý lại là không thể che giấu, qua đó cũng có thể suy đoán ra được thân phận của Lăng Quang...

- Thiên Tuyền vương?

- Thiên Quyền vương, cuối cùng ngươi cũng đã đến...

Lăng Quang bình thản ngồi vào ghế, đặt hai thanh kiếm lên bàn,ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm,thong thả nói. Chấp Minh híp mắt nhìn hai thanh kiếm, nhấc chân bước vào đình...

- ngươi là đang ở đây chờ bản vương?

- chờ ngươi...cũng phải... ta là đang chờ ngươi...

Lăng Quang không do dự gật đầu.

- ngươi...vì sao không chống lại, Thiên Tuyền không phải là không có khả năng...

Chấp Minh nhìn Lăng Quang một không quan tâm, cơn giận dâng lên nhịn không được mà lớn tiếng chất vấn...Lăng Quang có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Chấp Minh, y tưởng hắn thấy y sẽ lập tức rút kiếm chém y trả thù cho Mộ Dung Ly chứ, lại không ngờ hắn lại hỏi y việc này.

- tại sao ta phải hy sinh con dân của ta chống lại Thiên Quyền, trong khi đó đã biết trước kết cục?

- ngươi có thể thương tiếc con dân của ngươi vậy thì con dân của Thiên Xu,con dân của Thiên Ki thì sao?tại sao ngay từ đầu ngươi lại khơi dậy cuộc chiến này? Tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay không phải đều do ngươi mà ra??

- là do ta?

Lăng Quang ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của Chấp Minh.

- là do ta sao?

- phải, tất cả đều do ngươi...

- ta thừa nhận, là do ta nhưng ta không chấp nhận mọi chuyện đều do ta...ta là vương của Thiên Tuyền, còn gì quan trọng hơn con dân của ta?Thiên Quyền của ngươi có lá chắn là núi Dục Chiếu,Thiên Xu nghèo khó, Thiên Ki tin vu thuật...các nước chư hầu tham vọng dâng cao,tự lập quốc thổ xưng vương, Cẩn Khôn vốn không muốn chuyện này xảy ra nên muốn tìm một nước khai đao...Thiên Tuyền ta phải hứng chịu, trong tình trạng đó ngươi bảo ta phải làm sao?nhìn con dân ta chui vào chỗ chết hay là liều một lần đây?

- ngươi giết Cẩn Khôn đã đủ rồi, chiếm Dao Quang cũng coi như xong...đã như thế tại sao ngươi đuổi tận giết tuyệt, giết hết vương thất Dao Quang?

- ta đuổi tận giết tuyệt họ? Là do họ không chịu đầu hàng ta,khăng khăng tự sát, ta có thể làm được gì? Ta năm lần bảy lượt cho họ cơ hội họ lại không chấp nhận thiện ý của ta,một lòng muốn chết... nếu không vì họ dây dưa, Cừu Chấn của ta cũng sẽ không chết... ta cho họ cơ hội vậy ai đến cho ta cơ hội? Cẩn khôn sao?các ngươi sao?

Lăng Quang ánh mắt oán hận,quật cường nhìn Chấp Minh. Những lời chất vấn của Chấp Minh như con dao xoáy vào vết thương của y,khiến nó rỉ máu đau đến tê tâm liệt phế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top