Chốn lầu xanh

Một nữ nhân có thân hình mảnh mai, cùng lớp trang điểm dày cộm khoác trên mình bộ y phục thượng hạng nhìn thẳng vào khuôn mặt một thiếu nữ đang bị trói chặt.
- Được! Đúng thật là mỹ nữ!
Lưu cô cô phá lên cười, ra hiệu cho Đường Bá Hồ đưa thiếu nữ vào trong. Khi cánh cửa được khóa chặt, căn phòng chỉ còn lại Uyển Quân nằm trơ trọi. Nước mắt nàng không ngừng rơi vì nỗi nhục nhã mình vừa gánh chịu. Phụ thân - một kẻ nghiện cờ bạc, đã nhẫn tâm mang bán nàng vào lầu xanh để lấy tiền cho thú vui cờ bạc đó. Khi nàng bị đưa đi, phụ mẫu kéo lấy tay van xin đến nỗi bị đánh bầm dập, ngất lịm đi. 
- Nhanh lên! 
Phía bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa phòng bỗng mở toang ra. Hai tên mặt mày hung tợn tiến đến, kéo nàng đứng dậy. Một cô nương với độ tuổi chỉ tầm hai mươi trên người tỏa ra mùi thơm phấn hoa đến nồng nặc. Lớp phấn trên da trắng bệnh và cả đôi môi đỏ chót đang nhìn nàng. Đó chẳng phải là Diệp Tang được mệnh danh là mỹ nữ số một Tư Lâu sao. 
Ả ta đưa đôi tay lả lướt trước khuôn mặt nàng, cười gian xảo:
- Muội muội! Thật tốt số khi được Bạch công tử nhìn trúng! Hãy hầu hạ cho tử tế!
Nàng kinh hãi khi nghe đến hai từ “hầu hạ”. Đôi chân run rẩy, lùi lại phía sau liền bị hai tên to con giữ chặt lấy cánh tay. Mặt nàng tái xanh lại càng khiến cho Diệp Tang cười thích thú.
- Muội muội! Lần đầu ta cũng như muội đấy! Nhưng rồi, mọi chuyện cũng sẽ khác. Đến lúc đó muội lại thèm khát mùi vị nam nhân cho mà xem. Nào nào! Mau cởi trói ra nào! Ai lại để cành vàng của Tư Lầu trong bộ dạng như thế này!
Ả ta ra lệnh cho hai tên to con cởi trói cho nàng. Hai cổ tay bị siết chặt đến nỗi tạo vết hằn lớn. Ả ta liền cầm lấy bàn tay nàng, giả giọng xót thương:
- Cái tên Bá Hồ này, lúc nào cũng mạnh bạo đến vậy! Không biết thương hoa tiếc ngọc. Đôi bàn tay trắng như ngọc thế này…
- Buông ra! Đừng chạm vào tôi!
- Muội muội, sao mà phải nặng lời với tỷ tỷ như vậy? Ta thật sự bị tổn thương!
Ả nữ nhân giả bộ lấy khăn tay lau lau nước mắt. Điệu bộ đó không thể nào nuốt trôi được. Những tên khác thì đứng nhìn, cười hả hê. Hết diễn xuất, ả ta quay sang nói với cô kỹ nữ đi bên cạnh:
- Vân muội! Trang điểm đi! Nhanh nhanh không Lưu cô cô lại trách phạt!
Kỹ nữ đứng bên cạnh Diệp Tang, khuôn mặt thanh tú, hiền hòa, cũng là một trong thập đại mỹ nhân của Tư Lầu, trực tiếp giúp nàng trang điểm. Nhưng nàng không có tâm ý cho chuyện này, cố gắng quay mặt đi làm khó Vân Tích Nữ, hai tên hung hãn kia vẫn đang giữ chặt lấy nàng, quyết không buông tay nàng ra.
Mới chỉ có mười sáu tuổi, nàng không muốn thân xác mình bị những gã đàn ông háo sắc xâm chiếm, không muốn cuộc đời mình chôn vùi ở đây. Nàng cứng đầu và bướng bỉnh, cho dù có bị bóp chặt hai cánh tay, nàng cũng không chấp nhận mình sẽ thành một kỹ nữ lầu xanh.
- Nếu ngươi còn ngoan cố, ta sẽ lấy giết chết bà ta!
Lưu cô cô dứt lời, ném miếng ngọc bội xuống dưới chân Uyển Quân. Đó là miếng ngọc bội của mẹ nàng. Nàng run rẩy cầm lấy miếng ngọc bội trên tay, đôi mắt bỗng nhòe lệ.
- Muội muội, ngoan ngoãn nào!
Diệp Tang đỡ lấy Uyển Quân dậy, từ từ đưa nàng đến trước chiếc gương bằng đồng, bàn tay vỗ về an ủi.
- Chỉ một lúc thôi! Muội muội sẽ quen! Bạch công tử là một nam nhân nhẹ nhàng, sẽ không làm muội đau đâu!
Uyển Quân nắm chặt lấy miếng ngọc bội trên tay, đôi mắt nhắm lại cho những giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má. Lưu cô cô thấy nàng đã chịu phục tùng liền gật đầu ra hiệu cho Vân Tích Nữ giúp nàng trang điểm và thay y phục.
Lưu cô cô tiến đến bên cạnh Uyển Quân, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần một tháng ngươi tỏ lòng thành và chấp nhận cuộc sống nơi đây, ta sẽ cho hai mẹ con ngươi đoàn tụ!
- Không! Một ngày!
- Đừng ra điều kiện với ta! Nếu không ngày mai sẽ là ngón tay bà ấy! Thay đồ rồi nhanh ra hầu hạ Bạch công tử!
Lưu cô cô trừng mắt nhìn về phía Uyển Quân. Đôi mắt đó khiến cho tất cả đều sợ hãi. Uyển Quân im lặng không nói lời nào, chấp nhận từng lớp phấn phủ trên làn da của mình. Đến khi thay y phục, trong phòng chỉ còn lại hai người, Vân Tích Nữ mới lên tiếng:
- Muội hãy cố gắng chịu đựng. Lưu cô cô là một người thâm hiểm, bà ta sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được mục đích của mình đấy. Vì thế, nếu muội không nghe lời, mẹ muội sẽ gặp chuyện.
- Tỷ tỷ biết mẹ của muội?
- Ta không! Ta chỉ nghe qua Diệp Tang nói rằng bà ấy đang phụ bếp ở dưới. Ngoan ngoãn nghe lời Lưu cô cô, muội sẽ sớm gặp được bà ấy
- Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở!
Phía bên ngoài, tiếng thúc giục của Lưu cô cô khiến cho cả hai nhanh chóng thay y phục. Uyển Quân ngồi ngắm mình qua tấm gương bằng đồng cũ nát. Nàng không còn nhận ra bản thân mình nữa. Trước mặt nàng là một cô nương tuyệt sắc với đôi mắt to tròn đen lấp lánh. Đôi môi đỏ mọng cong lên càng trở nên quyến rũ. Mái tóc được búi gọn về phía sau để lộ ra cái cổ cao, thon cùng với xương quai xanh được đắp lên mình một bộ nữ trang màu lục bảo. 
Chiếc váy khoét thật sâu để lộ ra bầu ngực căng tròn, trắng nõn nà. Thân hình mảnh mai nằm trọn trong chiếc váy bó sát phơi bày ra ba vòng căng tròn. Để tăng lên sức hấp dẫn đối phương, chiếc váy còn xẻ sâu đến tận xương hông, để lộ ra đôi chân thẳng dài không một tì vết. 
Lưu cô cô tiến vào phòng, hoàn toàn ưng ý với con bài cưng của mình. Miệng mỉm cười thỏa mãn, chắc chắn đêm nay Bạch công tử sẽ vô cùng hài lòng. Lưu cô cô đưa nàng rời khỏi phòng. Mỗi bước chân của nàng lại thu hút thêm một ánh nhìn. Từ lầu bốn đi xuống dưới, nàng đều mang theo mùi thơm dịu nhẹ, khiến cho tâm trí nam nhân xung quanh không thể ngồi yên được.
Khi vừa đến trước cửa phòng Bạch công tử, Lưu cô cô quay lại dặn dò Uyển Quân một lần nữa:
- Đây là Bạch công tử, một thương nhân nổi tiếng đến từ Kinh thành. Là khách quý của Tư Lầu, nên liệu mà làm! Đừng khiến Bạch công tử phàn nàn, ta không dám chắc cho mạng sống của bà ta đâu!
Nàng gật đầu đồng ý, hít một hơi chuẩn bị tinh thần cho kẻ đang ngồi trong căn phòng trước mắt cào cấu cơ thể mình.
Lưu cô cô gõ cửa, tiếng nam nhân trầm ấm bên trong phòng nhẹ nhàng nói:
- Vào đi!
Uyển Quân bị Lưu cô cô cầm tay kéo vào bên trong, hớn hở cười nói:
- Bạch công tử! Tiểu cô nương mà Ngài yêu cầu đã được đưa đến! 
Nàng ngượng ngùng đừng nấp đằng sau Lưu cô cô. Đôi mắt nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trước bàn rượu. Hắn không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu, rồi gật đầu. Nam nhân đứng ngay cạnh hắn, có lẽ là thuộc hạ của hắn thì không rời mắt khỏi nàng.
- Ừ! Được rồi! Ra ngoài đi!
Hắn uống cạn chén rượu chậm rãi nói rồi ra hiệu cho Lưu cô cô rời đi. Nam nhân đứng bên cạnh hắn do dự một hồi rồi nói:
- Công tử!
- Ngươi cũng ra ngoài đi! 
Tên thuộc hạ với đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng một cái rồi lặng lẽ rời đi. Từ xưa đến này, hắn vốn tính không thích dây dưa vào nữ nhân, bởi nữ nhân luôn rắc rối và làm hỏng chuyện của hắn. Do đó, hắn cũng không thích Bạch công tử để ý đến nữ nhân nào, nhất là ở Tư Lầu này, đặc biệt sẽ gây ra hậu họa nếu sự việc bị bại lộ. 
Nàng không nói không rằng, chỉ đứng đó và nhìn Bạch công tử uống rượu. Một vẻ đẹp lạnh lùng chỉ chú tâm vào chén rượu mà chưa từng để ý đến nhan sắc của nàng. Lúc này, nàng có chút bối rối, không biết phải làm gì để "hầu hạ" hắn. Nàng không muốn hắn phàn nàn với Lưu cô cô nên liền lập tức cởi bỏ chiếc váy của mình xuống. Cơ thể trắng nõn hiện hữu trước mặt hắn. Nàng run rẩy nói:
- Bạch... công tử! Đêm nay... tôi... tiểu nữ sẽ hầu hạ Ngài!
Lời nói vừa dứt, nàng liền bước vội đến phía hắn. Trước vẻ đẹp cơ thể bất giác hắn bị cứng đờ người, không biết phản ứng thế nào. Nhưng khi bàn tay nàng vừa chạm vào vai hắn, hắn liền lập tức né sang một bên, quay mặt chỗ khác rồi nói:
- Mặc vào đi! Ta không có ý định đó!
Phản ứng của hắn khiến nàng đỏ chín mặt vì xấu hổ, vội vàng lấy y phục mặc lên người. Hắn có chút bối rối, ý định ban đầu của hắn chỉ đơn giản vào Tư Lầu uống rượu, để tránh bị chú ý, hắn mới gọi một kỹ nữ để hầu rượu mình. Hắn đã cố tình lựa chọn một kỹ nữ mới, không có kinh nghiệm hầu hạ, quyến rũ nam nhân, để hắn có thể bình tâm uống rượu. Nhưng nàng lại chủ động cởi bỏ y phục khiến hắn bối rối. Khi nàng đã mặc y phục xong, liền quỳ xuống nói:
- Công tử! Xin lỗi công tử! Tiểu nữ...
- Nàng ngồi xuống đi, rót rượu cho ta. Ta không có ý muốn nàng hầu hạ ta!
Nàng nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi xuống ghế rót rượu cho hắn. Khi nàng nâng chén rượu mời hắn, hắn vô tình chạm phải tay nàng. Lúc này, hắn mới ngước mắt lên nhìn nàng. Hắn sững người, hoàn toàn bị hút hồn bởi nhan sắc mỹ miều của nàng. Khoảnh khắc ấy hắn đã vô tình để hình ảnh nàng vào sâu trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top