Biến mất

Uyển Quân đã đi nhiều vòng quanh khu nhà bếp rộng lớn, miệng luôn gọi mẫu thân nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Tất cả mọi người đã đi mất, ngay cả mẫu thân cũng đã rời đi. Nàng suy sụp ngồi xuống đất khóc, cảm tưởng như thế gian này chẳng còn ai quan tâm đến nàng.
Choang…
Nàng nghe thấy tiếng động phía bên trong, liền vội vàng đứng dậy, tay cầm một con dao thái thịt để phòng bị.
- Mẫu thân! Là mẫu thân đúng không?
Bên trong căn phòng đó im bặt, không có bất kì tiếng động nào nữa. Vì tò mò nàng chẳng suy nghĩ gì mà mở cánh cửa bước vào trong. Quan sát xung quanh nàng chẳng thấy bất kì ai, chỉ thấy một con chuột đang lần mò thức ăn thừa vung vãi trên nền đất. Nàng thở phào nhẹ nhõm, khi vừa buông con dao xuống thì một lực mạnh đập nhẹ vào sau gáy.
- Ai...
Câu nói chưa kịp dứt nàng đã lịm đi rồi. Bàn tay cứng cáp ấy bế bổng nàng lên rồi cho vào một chiếc hòm lớn. Những tên thị vệ giám sát quanh khu vực nhìn thấy hắn liền gọi lại hỏi:
- Tên kia! Cái gì trong này?
Tên lính gác chỉ vào phía chiếc hòm, hắn mỉm cười khẽ nói:
- Đại nhân nhờ ta di chuyển xuống khu vực tập kết phía dưới kia!
- Đại nhân nào?
Hắn im lặng không nói gì. Hai tên lính gác thấy có điểm khả nghi liền yêu cầu hắn mở chiếc hòm ra. Khi cả hai tên lính không chú ý, hắn dùng đoản đao đút dưới đôi giày, thẳng tay chém một nhát, hai tên lính ngã xuống đất chết ngay lập tức.
Hắn dùng sức đẩy chiếc xe tiến thẳng về khu vực bờ sông. Từ trong bóng tối, hắn thấy có khoảng bốn năm tên lính gác còn sót lại đang canh gác khu vực. Trong lúc hắn đang suy tính việc thoát khỏi nơi này an toàn thì có một tên lính chạy tới, hét lớn:
- Tập kết!
Hắn ngồi đợi trong bóng tối, khi những tên lính rút lui khỏi khu vực bờ sông, hắn nhanh chóng đẩy chiếc xe đến gần bờ. Hắn quan sát xung quanh lại một lần nữa, khẳng định không có ai gần đây, hắn mới mở hòm ra rồi bế Uyển Quân xuống thuyền. Ngay sau đó, hắn quay lại, dùng một lực mạnh đẩy xe cùng chiếc hòm gỗ xuống nước nhằm phi tang mọi thứ.
Tôn Thư cầm lấy túi đồ của Uyển Quân, quan sát mọi thứ xung quanh khu vực bếp. Chiếc dao thái thịt nằm giữa cửa khiến cho hắn có chút cau mày.
- Có kẻ nào đó đã nhanh chân hơn!
Tôn Thư đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy lối đi ra cửa sau của bếp. Hắn đi một đoạn thì thấy hai tên lính nằm bất động dưới đất. Sau khi kiểm tra, hắn nhận ra hai tên lính đã gặp một kẻ võ công cao cường, chỉ với một nhát kết liễu hai kẻ xấu số. Trong thoáng chốc đó, hắn nhận ra bánh xe dính máu chạy hướng thẳng về phía bờ sông. Hắn mỉm cười, đi theo dấu xe để lại.
Uyển Quân tỉnh dậy, chỉ thấy một khoảng không gian đen kịt, tiếng cọn kẹt ở phía trên đầu nàng, và cả sự đung đưa cơ thể làm nàng chắc chắn mình đang ở trên một chiếc thuyền. Nàng cố gắng cựa mình, nhưng cả tay và chân đều bị cột chặt bởi dây thừng. Miệng bị nhét giẻ khiến nàng không thể nói được. Nàng lấy sức trườn về phía trước, nhưng chỉ một lúc nàng đã mệt nhoài đến mức không còn sức để cử động được nữa.
Một ngọn nến nhỏ bé lập lờ ở xa đang tiến lại gần. Khi càng đến gần, khuôn mặt vết sẹo dài đầy hung tợn rõ nét qua ánh nến. Nàng sợ xanh cả mặt, cố gắng tìm cách tránh xa kẻ mặt sẹo đang tiến lại gần mình. Hắn cúi xuống, lấy miếng giẻ nhét trong miệng nàng ra rồi cho nàng uống nước. Nàng lắc đầu, chống đối không chịu, liền bị hắn bóp mạnh miệng, đổ thẳng vào miệng. Nàng sặc nước, ho liên tục. Giọng nói của hắn thều thào:
- Giờ ngủ đi! Mai chúng ta sẽ rời khỏi đây!
Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Đôi mắt nàng cũng dần lờ đờ rồi chìm sâu trong giấc ngủ.
Xung quanh khu vực bờ sông, đám binh lính cầm đuốc tìm kiếm xung quanh. Tôn Thư đứng quan sát mọi động tĩnh ở bến thuyền. Có rất nhiều thuyền ở đây nhưng hắn lại chưa tìm thấy con thuyền nào khả nghi. Vết máu trên bánh xe đi được đến một đoạn thì hoàn toàn biến mất. Hắn phải tìm ra chiếc xe đó trước khi trời sáng.
Một canh trôi qua, vẫn chẳng tìm thấy dấu vết nào đáng nghi. Hắn bắt đầu có một cảm giác lo lắng. Nếu kẻ đã bắt Uyển Quân đi thuộc phe đối địch thì sẽ sử dụng để uy hiếp Hoàng thượng. Hắn biết Hoàng thượng sẽ không hề dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nguy hiểm sẽ tới đối với vị vua của hắn. Nghĩ đến đây, hắn tay nắm chặt thanh gươm trên tay, đôi mắt hắn càng trở nên quyết đoán hơn. Đêm nay, nhất định hắn phải tìm được kẻ đã đưa Uyển Quân đi, phải giết được cả hai để tránh hậu họa sau này.
- Rà soát từng chiếc thuyền cho ta! Nhất định phải tìm bằng được!
Hắn ra mệnh lệnh cho toàn binh lính. Những tên binh lính nhanh chóng nhảy xuống từng chiếc thuyền kiểm tra. Lục soát rất cẩn thận nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Hắn nhíu mày khi nghe những tên lính lần lượt hô to:
- Báo cáo! Không tìm thấy mục tiêu!
Hắn đấm mạnh tay vào một cột gỗ ngay gần đó, đôi mắt nóng đỏ lên. Thật không nghĩ vốn là một người túc trí đa mưu, được ví là Khổng Minh nước Dương Hà, hắn lại bị một kẻ không biết mặt mũi chơi trò trốn tìm. Một cảm giác khó chịu trong lòng hắn, mọi kế hoạch bỗng lại tan thành mây khói càng làm cho hắn thêm tức giận.
Hắn ra lệnh cho binh lính kiểm tra lại một lần nữa quanh khu vực. Nhất quyết không chịu buông tha, hắn không muốn thua nước đi lần này. Một lúc sau, một tên lính từ xa hớt hả chạy đến cấp báo:
- Tôn đại nhân! Hoàng thượng muốn gặp ngài!
- Ta biết rồi.
Hắn lạnh lùng đáp lại với tên lính, quay sang hạ lệnh cho đám binh lính tiếp tục rà soát, không được phép rời khỏi vị trí khi không có sự cho phép của hắn rồi rời đi.
Lúc này trên bờ chỉ còn khoảng hơn chục tên lính cầm đuốc đi qua đi lại. Ai nấy cũng đều mệt mỏi nhưng không dám lơ là dù chỉ một chút.
Tôn Thư quay trở lại Tư Lầu, thấy Hoàng thượng đang ngồi uống rượu. Khi hắn vừa bước tới, Hoàng thượng đã ném chén rượu về phía hắn, quát lớn:
- Ngươi muốn kháng chỉ sao? Cố tình để nàng đi!
- Hoàng thượng! Thần không có dụng ý đó. Nếu thần bắt được ả ta, thần sẽ không cho ả sống!
Hắn lạnh lùng đáp, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hoàng thượng đầy thách thức. Hoàng thượng đưa tay chỉ về phía hắn, khuôn mặt nóng đỏ lên tức giận.
- Ngươi???
- Hoàng thượng! Một kỹ nữ không đáng để Người bận tâm! Giang sơn xã tắc cần một vị vua có cái đầu lạnh, một trái tim không có nữ nhân!
Lời nói sắc đá của Tôn Thư khiến cho Hoàng thượng tức tối. Người rút thanh kiếm của Tân Khởi Kỳ đặt lên vai hắn, quát lớn:
- Ngươi muốn thủ cấp của mình rơi xuống?
- Nếu tính mạng của thần có thể đánh đổi. Thần nguyện ý! Chỉ xin Hoàng thượng nên nghĩ đến giang sơn xã tắc, nghĩ đến chúng sinh khốn khổ ngoài kia!
Hoàng thượng nghe những lời nói này của Tôn Thư liền ném thanh kiếm xuống rồi bỏ đi. Tân Khởi Kỳ nhặt thanh kiếm của mình lên, nhìn Tôn Thư rồi lắc đầu, nói:
- Hồ đồ! Quá hồ đồ!
Toàn bộ binh lính rút lui khỏi Tư Lầu. Hoàng thượng cũng không cho Tôn Thư điều binh tìm kiếm Uyển Quân nữa. Hắn cũng không muốn đối đầu với bậc minh quân của mình. Lúc nãy, hắn đã dùng tính mạng của mình để uy hiếp Hoàng thượng. Lần này, hắn không nên phản kháng, im lặng rút quân khỏi nơi này. Nhưng hắn lại có một toan tính khác, mượn đao giết người. Ngày nào Uyển Quân chưa chết, hắn chưa yên tâm ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top