Giới thiệu

Giang Sơn Của Trẫm Vong Nữa Rồi

Tác giả: Cầm Phù Tô

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cường cường, Chủ thụ, Song trùng sinh.

CP: Tiểu chó săn trung khuyển Tướng quân công x Hay diễn trò tâm cơ Hoàng đế thụ.

Editor: Jincheng - Nuyn

Bản gốc: Hoàn 157c + 11 NT

Tình trạng edit: đang cố ᕙ⁠(⁠ ⁠~⁠ ⁠.⁠ ⁠~⁠ ⁠)⁠ᕗ

Nguồn: Tấn Giang

Văn án

Kiếp trước Tạ Như Trác bị đẩy lên ngôi Hoàng đế khi Quốc thổ lâm nguy. Ngày đầu đăng cơ đã trở thành Vong Quốc chi quân.

Từ 17 tuổi đến 47 tuổi, y dựng lên một giang sơn thịnh thế, trở thành một minh quân. Nhưng cũng dấn thân vào con đường cô đơn dằng dặc.

Trước khi chết y buông bỏ hết thảy trừ một người mang tên Thẩm Từ, nhớ mãi không buông.

Ngày đó từ chối lời thổ lộ của Thẩm Tướng quân, làm tổn thương người đã đem lòng yêu y nhiều năm.

Thẩm Tướng quân rời kinh chạy đến biên quan trấn thủ, ngày sau tuổi xuân chết sớm.

Được sống lại một đời, khi Tạ Như Trác mở mắt ra thì bản thân đang bị Thủ phụ[1] ấn ngồi xuống long ỷ.

Có người chạy vọt vào từ bên ngoài cung điện, khóc lóc kêu: "Đại Ngu vong rồi."

Tạ Như Trác: "..."

Hay ghê, trở về năm 17 tuổi, giang sơn của y lại vong nữa rồi!

Thứ trọng sinh rác rưởi, trả lại giang sơn cho trẫm!!!

Nhớ lại sự mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác và mối tình đã mất đi ở đời trước, Tạ Như Trác không muốn làm Hoàng đế nữa.

Mỗi ngày ngồi lẳng lặng nhìn các phe phái gà vịt mổ nhau, bồi dưỡng chất tử[2] sớm ngày lên ngôi. Sau đó tận sức tận lực đi chọc ghẹo Thẩm Tướng quân mới là con đường sống đúng đắn.

Mỗi ngày Tạ Như Trác cầm kịch bản trên tay --

Ngoan ngoãn mỉm cười với triều thần: Được, được, được, ừ ừ ừ, cứ làm vậy đi.

Nước mắt rưng rưng với Thẩm Tướng quân: Bọn họ hung dữ quá, khi dễ ta không à hu hu hu.

Tạ Như Trác vốn tưởng rằng mình đã lừa được Thẩm Tướng quân, có cảm giác rất thành tựu.

Thẩm Từ chỉ cười không nói gì: Tuy biết ngươi đang giả vờ, nhưng ta lại thích lắm cái dáng vẻ này đó.

Góc nhìn của công quân:

Đời trước Thẩm Từ có chiến công hiển hách. Ngày phục Quốc hắn được phong làm Trấn Quốc Hầu, rồi ngày hôm sau bị thu hồi tước vị.

Thẩm Từ cưỡi ngựa rời kinh một mình, đến biên quan xa xôi, chết ở ngoài tường thành.

Sau khi trùng sinh, Thẩm Từ chỉ biết cười nhạo kết cục đời trước của mình, lại đề đao giục ngựa đến bên cạnh Tạ Như Trác.

Mười năm chinh chiến thiên hạ, ba năm nằm ngủ trong cát, một đời gánh chịu ô nhục.

Đời này, hắn vẫn muốn người kia cao toạ Minh Đường, vượt khỏi tầm mắt vẫn là sơn hà thịnh thế.

"Nhìn về phương Nam, lòng buồn nhớ quê xưa. Tiếng nhạc Hồ vang vẳng từ giấc mộng. Mộ anh hùng, lệ mỹ nhân. Chợt nhớ những năm tháng đất trời xưa cũ.

Mưa rơi khiến đao sắc, gió thổi tiếng ngựa hí. Cát vàng như chặn đường, thân ta biết nương tựa nơi đâu. Mang rượu đi, quay về thôi. Vạn cổ thăng trầm chỉ một cơn say."

--《 Ngư Ca Tử 》

Tác giả nhắc, nhớ đọc nè:

1. Công thụ đều trùng sinh, Thẩm công Tạ thụ, HE.

2. Kiếp trước thổ lộ bị từ chối, sau đó công rời đi thủ biên quan có nguyên nhân, hai đời của công thụ chỉ có nhau.

3. Có một cặp phụ: Không đứng đắn lưu manh Cẩm Y Vệ công x Phúc hắc mỹ nhân Đốc chủ thụ.

4. Văn hư cấu, dựa theo thời nhà Minh, phần lớn là tự nghĩ ra, không cần kiểm chứng.

5. Văn phong của tác giả còn đang luyện, mong mọi người đọc truyện vui vẻ *khom lưng*

Tóm gọn trong một câu: Tình yêu của đời trẫm trở về rồi.

Lập ý: Có trách nhiệm trên vai thì phải dũng cảm đương đầu, đời người đừng để hối hận, cố gắng nắm rõ chuyện quan trọng trong đời để đưa ra sự lựa chọn chính xác.
____

[1] Người đứng đầu các Đại Học Sĩ gọi là Thủ phụ (không có Tể tướng nhưng Thủ phụ vẫn giữ vai trò của Tể tướng, dần dần có thế lực).
[2] cháu trai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top