chú, em xin lỗi.

Hắn và em đang nằm trên đồng cỏ xanh mát, hòa cùng với những áng mây nhấp nhô, bon chen đằng sau là tia nắng ấm áp bị khuất mờ:

- Chú.
- Đây.
- Em muốn bên chú mãi mãi như vậy.
- Con nhóc ngốc này!

Rồi hắn cốc cho cô một cái.

- A! Sao chú kí đầu em.
- Vì nhóc ngốc.

Em hậm hực mắng thầm hắn, cái tên này mới hôm qua còn ôm ôm yêu thương mà nay dở cái thói giang hồ ra nạt con bé đây.

Thế nhưng em biết sắp đến lúc phải nói lời chào rồi, không biết sau này không có em, hắn sẽ như nào nhỉ?

Mà, chắc cũng không cần phải lo đâu, hắn cũng già đầu rồi đấy chứ, người cần lo là em mới đúng.

Ánh mắt em nhìn về xa hơn, một hướng đi không có điểm dừng.

Chớp cái, đôi mắt xinh xắn giờ đã đổi thành hai con ngươi mang đầy tâm tư với một màu đỏ hoen, lệ cũng ướt sũng từ khi nào.

- Này, nhóc khóc đấy à!
- Đâu có, em đâu có khóc..

Em vội quẹt những giọt nước long lanh âm ấm đi.

Hắn trầm ngâm nhìn cô một hồi, chắc chắn rằng bé cưng của hắn đang gặp chuyện gì trắc trở.

- Lại đây!

Em nằm gọn trong vòng tay hắn, yên bình thiếp đi.

- Ngốc lắm, em chẳng bao giờ nói với tôi chuyện gì, nhưng em biết không? Tôi biết hết đó. "Nên xin em..đừng giấu tôi nữa dù có là chuyện động trời gì."

Em đã ngon giấc từ lúc nào nên đâu hay lời nói của hắn, nó cứ như một cơn gió mát thổi qua, chỉ vậy thôi.

Hắn say sưa ngắm bé con đang ngủ ngoan trong tay hắn, nụ cười chua xót của em khiến hắn càng bứt rứt lòng mình hơn.

Rốt cuộc là có chuyện gì đã khiến em như vậy?

Thời gian cứ thế, chẳng thương tiếc gì mà trôi qua êm đềm, bỏ mặc lại một cô gái đang gào thét trong đau đớn.

Từng cơn đau như xé toạc cơ thể em ra nhưng cô nhóc kiên cường vẫn cố gắng viết nốt bức thư cuối cùng.

Sau đó em khổ sở xách vali ra khỏi căn hộ, em sợ chỉ cần chậm chút nữa thôi, hắn sẽ thấy một cái xác không hồn trong phòng ngủ mất.

Căn bệnh đang vò nát em, từng bước chân nặng trĩu cứ đi cho đến khi em đã không còn một chút sức lực nào nữa, rồi cả người đổ xuống dưới gốc cây nọ.

Em vô thức gọi lên tên người em yêu và cố níu lấy một chút sự sống cuối cùng.

- Em yêu chú lắm.

Tầm nhìn của em lờ mờ, dần dần trở nên mờ ảo, mí mắt em mệt mỏi khép lại.

Cho đến giây phút cuối cùng ấy, em vẫn chỉ nhớ về một người mà em yêu nhất.
...

Phía bên này hắn vừa về nhà thì hoảng loạn  tìm kiếm em.

- Nhóc con, tôi không đùa đâu! Em ra đây đi!

Nhưng đáp lại lời gọi của hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Hắn chân trần chạy ra khỏi nhà.

- Làm ơn, làm ơn em ở đâu! Ra đây với tôi!

Trong bóng tối hắn hoảng hốt khi thấy bóng dáng quen thuộc đã gục bên cạnh gốc cây kia từ khi nào.

Đôi chân theo cảm tính bước gần về phía đó, hắn khóc.

Tìm thấy em rồi, nhưng sao em không nói gì vậy, sao em không mở mắt ngồi dậy ôm hắn như mọi ngày?

Sao em im lặng vậy..

Bấy giờ hắn sực nhớ đến tờ giấy nhỏ trên bàn, khi nãy trước khi chạy ra đường hắn đã nhét vào túi áo.

Hắn mở ra, vừa đọc vừa khóc, hắn chưa bao giờ biết bệnh tình của em.

Chú à, có lẽ đây là lần cuối chúng ta bên nhau rồi. Lúc trước chú cứ mắng em ngốc nhỉ, hihi. Giờ thì chú không còn cơ hội để mắng con nhóc nghịch ngợm này đâu. Em biết, ngày này rồi cũng sẽ đến, mà tiếc quá, chú có để ý không? Hôm nay là giáng sinh đấy. Chán thật, em đã rất mong ngóng cùng đón ngày lễ này với chú. Thế mà tại cái bệnh chết tiệt này làm em còn chẳng được chào chú lần cuối. Dỗi ghê! Chú cũng đừng buồn quá nhé, em sẽ về với chú thôi nên là chú phải ăn uống và tự chăm sóc bản thân mình nha. Nhớ chờ em đó và.. chú, em xin lỗi.

- Hức, con nhóc thối, em phải dậy nói với tôi những lời này chứ, ai cần bức thư này!

Lúc ấy hắn cứ ôm em khóc nức nở như một đứa trẻ con bị cướp mất cây kẹo, cơ thể em lạnh ngắt vậy mà hắn chẳng để tâm, dùng cả áo choàng đắp lên cho em.

Hắn sợ em lạnh, mọi ngày ở nhà hắn luôn sưởi ấm để em có giấc ngủ ngon, vậy mà hôm nay dù hắn có choàng bao nhiêu lớp áo đi nữa thì em vẫn lạnh lẽo như mùa đông năm đó.

Từng hạt tuyết rơi xuống, hắn mặc kệ cho tuyết ngấm hẳn vào da thịt tay vẫn ôm em khư khư bên mình.

Đến khi tòa tháp điểm giờ nửa đêm, hắn mới thẫn thờ bế em lên đưa em về nhà.

Ngoài đường ai nấy tay trong tay bên người thương dẫn nhau đi khắp phố phường, mình em và hắn âm dương cách biệt đau đớn tột cùng.

Người người nô nức, nhạc nổi lên từ các quán cà phê, vài shop thời trang gần đó, nhưng đối với hắn lúc ấy những âm thanh kia chỉ là thứ ồn ào đem lại.

Đêm noel, một cuộc tình tan vỡ.

"Tuyết đã rơi, sao em còn chưa tỉnh? Chỉ năm giây thôi, cho tôi có cơ hội tạm biệt em, dù là một chút tôi vẫn sẽ trân trọng khoảnh khắc này... Em ơi có biết, giáng sinh năm nay băng giá thế nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top