Chap 2
Tối hôm đó cậu không ngủ được vì mãi ngắm nghía suy nghĩ món quà mình định tặng cho Shiro. Nhưng lại không suy nghĩ được gì, cậu buồn bã thở dài. Rồi nhìn lên bầu trời đêm, rồi loé ra một ý tưởng trong đầu...
Sáng hôm sau, Kuro thức dậy khá là sớm. Cậu rời nhà và chạy đi tới nhà của Mikachan.
"Mika ơi!Mika! Cậu có ở nhà không?"-Kuro
"A!Kuro à,có chuyện gì không "-Mikachan
"Cậu có rãnh không? Cho tớ nhờ việc này được không? "-Kuro
"Được mà. Cậu vào nhà đi."-Mika
………
"Ồ vậy à, cậu định tặng cái này cho Shiro à"-Mika
"Ừm. Nhưng tớ lại không biết làm. Cậu có thể giúp tớ được không?"-Kuro
"Tất nhiên là được rồi. Những chuyện gì có thể giúp cho Kuro đến với Shiro thì mình rất sẵn lòng"-Mika
"Wow. Cảm ơn cậu nha"-Kuro
Thế là Kuro và Mikachan bắt tay vào làm món quà tặng cho Shiro. Công việc diễn ra khá là lâu nhưng cũng nhanh chóng được hoàn thành trước buổi tối. Chiều tối hôm đó Kuro cầm món quà trên tay về và rất vui vẻ. Trở về nhà, thì thấy cả nhóm đang đứng trước cửa Kuro vội giấu món quà đi.
"Này Kuro! Cậu đã đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"-Hiroshi
"Có biết bọn tớ phải chuẩn bị mọi thứ không?"-Hyoro
"Xin lỗi "-Kuro
"Mà cậu đang giấu cái gì đằng sau đó?"-Hyoro
"À. Không có gì cả "-Kuro
"Đừng có xạo"-Hyoro
"Thật sự không có gì mà"-Kuro
"Nếu cậu không đưa ra thì tớ sẽ dùng vũ lực đó "-Hyoro
"Không!Không cái này không được "-Kuro
Thế ra cả hai người rượt đuổi nhau vòng vòng, Hiroshi cũng đứng ra cản nhưng không được.....
Tối hôm đó thì cả nhóm tụ hợp lại ăn tiệc Giáng sinh tại nhà Kuro. Mọi người rất vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt náo nhiệt. Bữa tiệc chưa kết thúc, nó diễn ra khá lâu, trong khi cả đám đang hát hò thì Kuro lại lén đi, cầm món quà trốn ra ngoài và chạy một mạch đến nhà Shiro. Đứng trước cửa nhà Shiro thì cũng nghe thấy những tiếng hò hét hát hò bên trong. Kuro đứng bên ngoài cửa nhưng lại không dám gõ cửa. Kuro đứng vòng vo bên ngoài một lúc. Nhưng rồi cũng lấy hết dũng cảm để cửa. Nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa được mở ra.
"Cậu đang làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi hoài vậy? "-Shiro
Kuro đỏ mặt lên" Cậu có thể đi ra đây với tớ một chút được không?"-Kuro
"Cũng thôi. Bên trong đang trở nên khá là hỗn loạn nên tôi cũng muốn trốn ra ngoài đây"-Shiro
…"Này đội trưởng, tối này phải nhậu thật đã đó"-Hirai
"??? Đâu rồi? "-Hirai
Cả hai người đi ra ngoài ra bóng ngồi. Tới đó hai cũng khá là ngại ngùng không ai muốn nói chuyện. Kuro bắt đầu thì qua Shiro thì cậu đang bắt đầu hơi lạnh, rồi cậu lấy hết dũng khí đứng dậy và đi ra trước mặt Shiro nhưng lại không mở được miệng ra nói. Shiro nhìn cậu.
"Hồi nãy cậu muốn nói chuyện gì với tôi "-Shiro
"T...Tớ...tớ "-Kuro
Shiro nhìn vào món quà cậu đang cầm trên tay" Cái đó cho tôi à?"
"Ừm.."-Kuro đưa món quà ra
Shiro cầm lấy món quà đang trên tay Kuro"Cảm ơn nhé "
Kuro đỏ mặt lên. Shiro bóc món quà ra thì thấy một cái khăn quàng cổ màu đỏ. Shiro cười và nói
"Cái này sao xấu thế, cậu tự làm à?"-Shiro
"Cậu không thích nó à?"-Kuro
"Tớ có nói là tớ không thích đâu"-Shiro
Kuro mỉm cười thầm và từ từ nói " Thế thì cậu có quà cho tớ không?"
"Hử? Quà à? Không phải tôi đã đưa cho cậu hôm qua rồi sao?"
"Khong phải chứ"-Kuro
Shiro cười lên"Ha ha, tôi đùa đó đây này "
Shiro móc trong túi ra một món quà nhỏ rồi ném qua cho Kuro. Kuro mở ra thì thấy một đôi găng tay ấm áp, cậu hạnh phúc ôm nó vào lòng "Cảm ơn cậu Shiro". Đúng lúc đó thì tuyết bắt đầu rơi xuống làm cho cảnh tượng trở nên đẹp đẽ và ấm áp cho cả hai người. Nhưng đối với Kuro thì đó là một Giáng sinh hạnh phúc và ấm áp nhất trong cuộc đời cậu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top