Giáng sinh của Scarlet (W.I.P)


  Tôi là Scarlet, học sinh cấp 3 của Connoisseur Academy, một ngôi trường chuyên về nấu ăn. Hiện giờ tôi vừa thi xong kì thi cuối kỳ và chuẩn bị đón giáng sinh, nhưng tôi chẳng biết làm gì trong những ngày nghỉ này.

 -Ngày 20/12.

 Tôi thẩn thờ ngồi trên ghế sofa, không biết mình nên làm gì vào một tuần nghỉ hiếm có như thế này. Trong lúc suy nghĩ, tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Con đường buổi sáng sớm này đầy người tấp nập. Có vẻ họ đều phải thức sớm để đi làm kịp giờ. Tôi vẫn thường thích thú ngắm mọi người qua lại ở khung cửa sổ này. Trong thế giới này, sinh vật cấp cao được chia làm nhiều tộc khác nhau, trong đó con người chiếm đa số. Những người qua lại trên đường luôn mang nhiều tộc.dáng vẻ khác nhau. Nào là chó, mèo, yêu tinh, cá,... dù mỗi người có nhiều sự khác nhau đến vậy, chẳng ai kì thị hay ghét nhau vì sự khác biệt đó cả. Khi đang ngắm nhìn những người đi đường, tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua.

-Lạnh quá...

 Từ khi nào thời tiết đã trở nên lạnh như vậy? Có vẻ sau khi thi xong thì cũng gần đến Giáng Sinh nên trời bắt đầu trở lạnh như vậy. Tôi cả đời sống ở vùng nhiệt đới này chẳng bao giờ có cơ hội được thấy tuyết, nên mùa đông lạnh vậy cũng chả có gì thú vị. Tôi mở điện thoại để xem ngày tháng, lúc này tôi mới nhận ra rằng, bây giờ đã là 20/12, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Giáng Sinh.Khi nghĩ đến hai chữ "Giáng Sinh", toàn bộ niềm vui khi nãy đều vụt tắt. Nhìn lại xuống đường, tôi cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Con đường ngay trước nhà mình đông đúc, nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi cô đơn bao phủ cả người mình. Một nỗi cô đơn khó hiểu, không thể nào giải thích được

-Chả biết mình đang mong đợi gì nữa - Tôi nói thầm trong sự chán nản.

 Tôi đi khỏi khung cửa sổ , cố quên đi những suy nghĩ tiêu cực đó.

-Có lẽ mình cũng nên nhân cơ hội này tiếp tục công việc của mình. Dù sao Giáng Sinh cũng là một chủ đề thích hợp để thực hiện việc nấu ăn của mình.

 Tôi lấy lại động lực và vào tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn vào gương, tôi thấy một cô gái với mái tóc đỏ, dài và mượt, đôi mắt đỏ cùng với làn da trắng. Tuy nhiên tôi không thích nhìn vào chính bản thân mình, cảm giác thật khó chịu. Đôi mắt tôi có một vết thâm quằng nhẹ do thiếu ngủ vào những tuần thi cử. Làn da khá khô so với thường ngày do thiếu thời gian chăm sóc vì phải làm việc thường xuyên.

-Mình thấy bản thân chả đẹp ở chỗ nào cả. Vậy mà mọi người xung quanh cứ khen này nọ. Chắc họ chỉ khen xã giao để được mình giảm giá thôi nhỉ?

 Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tôi quyết định đến trường học vào ngày nghỉ. Đúng như những gì tôi tưởng tượng, trường học vào những ngày rất vắng, chỉ có một vài giáo viên đi loanh quanh. Tôi đến nơi quen thuộc nhất của bản thân, đó là góc công việc. Do trường tôi là một học viện nổi tiếng, chuyên về đào tạo những đầu bếp giỏi từ nhiều thành phố trên cả nước, nơi đây tạo cơ hội cho học sinh làm việc đầu bếp ngoài thời gian học tại trường, dù họ chỉ là học sinh cấp 3. Và tôi là một trong những học sinh nổi bật nhất về vấn đề làm việc, tôi đã tự mình mở một dịch vụ "bữa ăn một đầu bếp và một khách" ngay từ năm nhất tại trường này. 

 Bước góc công việc, tôi thấy khá bất ngờ vì số lượng học sinh ở đây đông hơn sân trường khi nãy nhiều. Trên bảng thông báo công việc, có số lượng poster giới thiệu dịch vụ của các học sinh đã được dán lên đấy. Có vẻ mặc dù vừa mới thi xong kì thi cuối kỳ 1, mọi người vẫn sung sức để làm việc và kiếm tiền cũng như tích lũy kinh nghiệm. Tôi vừa chạm tay vào bảng thì từ đằng xa, tôi đã nghe tiếng của một người hô lên:

-"Angle of the Abyss" quay trở lại làm việc rồi kìa mọi người!

-Thật à! Tôi đã mong chừng món ăn của em ấy lâu rồi.

-Cho anh đăng ký một bữa ăn của em với!

-Em đẹp lắm.

 Tôi lờ đi những tiếng bàn tán về mình. "(Ồn ào thật)" - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Những món ăn của tôi luôn đạt chất lượng cao nhất và tôi cung cấp khách hàng sự phục vụ tận tình chu đáo nhất nên việc mọi người đều thích là lẽ đương nhiên rồi. Tôi cũng chả thèm nghe những lời khen xã giao của mọi người nữa. Và khách của tôi không bao giờ là thiếu, nên cũng chả có việc gì phải lo. Tôi bắt đầu suy nghĩ và đưa tay chạm vào bảng thông tin, suy nghĩ về việc làm poster để thông báo rằng mình sẽ mở dịch vụ của mình trở lại. Nhưng tay tôi bỗng nhiên cảm thấy run run, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong cơ thể. Tôi không muốn quay trở lại việc! "(Mình đang sợ gì thế này?" Trong lúc tôi đang căng thẳng, thì có người vỗ vào vai tôi cùng giọng nói quen thuộc:

-Helloooooooo Angle! Cậu đang làm gì một mình ở đây vậy?

-Ừ, chắc tớ đang đứng tạo dáng đấy. (Chứ không thấy tao đang đứng để đăng quảng cáo công việc sao, CON KIA?) Mà khoan! Tớ đã nói đừng gọi tớ là Angle nữa mà. Đã nhắc được 1,5 năm rồi đấy!

 Trước mặt tôi lúc này là Liliana, một cô gái có tộc là con người giống tôi. Cô ấy có mái tóc nâu dài,  luôn mặc những trang phục năng động như quần short, áo thun rộng và đội mũ lưỡi trai. Mặc dù thành tích nấu ăn của cô ấy không xuất sắc, nhưng một khi nấu súp thì ít ai có thể thắng được Liliana.

-Xin lỗi, xin lỗi mà. Tại biệt danh của cậu là Angle of the Abyss ( nghe khá ngầu) nên tớ thích gọi cậu là Angle. Nghe dễ thương mà phải không? Với lại tại sao mọi người hay gọi đầy đủ biệt danh của cậu mà cậu không nói gì họ đi?

- *Cảm thấy hơi phiền. Bởi vì tớ không mong chờ gì vào những người đó - Tôi nhìn Liliana với ánh mắt khinh miệt.

-Ôi trời! Cái nết của cậu kìa Scarlet.

 Đúng là Angle of the Abyss là biệt danh do mọi người đặt cho tôi ngay từ năm nhất. Tuy nhiên dần dần tôi cũng sử dụng nó để đặt tên cho chính dịch vụ mà tôi đang làm. Mặc dù khá xấu hổ nhưng tôi thật sự thích cái tên đấy. Cảm giác như mọi người thật sự chấp nhận con người thật của tôi, vừa dịu dàng (có lẽ?) vừa mạnh bạo.

-Này Lili. Tớ thật sự không muốn quay trở lại công việc của mình.

-Tại sao vậy? - Liliana bất ngờ thốt lên

-Tớ... cảm thấy không có động lực lắm. Sắp tới Giáng Sinh rồi, tớ muốn làm gì đó thật vui thay vì để nó trôi qua một cách vô nghĩa.

 Nghe tôi nói xong, Liliana nhắm mắt suy nghĩ và gật đầu.

-Hiểu rồi. Chúng ta còn trẻ mà, phải vui chơi hết mình chứ! Hay là trong tuần này chúng ta hẹn nhau đi chơi Giáng Sinh đi. Thế là cả hai sẽ có kỷ niệm cực đẹp vào thời gian cuối năm này.

 Tôi tươi tỉnh hơn một ít. Tuy nhiên cảm giác của tôi đang khá mâu thuẫn nhau. Những người trong lớp tôi cảm giác như tôi chưa thật sự thân với mọi người, dù đã trải qua một nửa chặng đường cấp 3. Nếu như họ không nghĩ tôi thân thiết với họ như tôi đã tưởng tượng thì sao? Nhưng mà cũng đáng để thử, trước sau nếu họ phiền quá thì tôi cũng chả cần họ.

-Ngày 21/12.

 Tôi thức dậy như thường ngày. Thật sự thì từ khi tôi học ở ngôi trường này, tôi hiếm khi có nhiều thời gian rảnh như thế này. Sau khi tắm rửa, thay đồ xong, tôi quyết định tự nấu ăn cho bản thân thay vì ăn ở căn tin trường như mọi khi. Tôi thử dồn hết tâm huyết làm món ăn ngon nhất, như cách mình thường nấu trong các kì thi hay nấu ăn cho khách. Tôi làm món thịt ba rọi thơm nức mũi, cùng với một ít rau ăn kèm. Và tất nhiên tôi đặt một lon nước ngọt để uống trong khi ăn chúng.

-Bố mẹ biết mình uống nước ngọt trong lúc ăn sáng chắc sẽ giận lắm. Thôi kệ, sống xa nhà cũng phải có cái lợi ích riêng - Tôi cười thầm.

 Ăn một miếng thịt, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được một món ăn đạt ở chất lượng cao nhất của nó. Mọi thứ đều được chuẩn bị và nấu một cách hoàn hảo, không một chút sai sót nào. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không vừa ý.

-Vẫn... chưa đủ. Món ăn của mình chưa đủ ngon

 Tôi nghĩ đến những cách nấu ăn của mình. Mọi hành động những tháng vừa qua đều giống hệt nhau. Tôi đã quá tập trung vào kì thi cuối kỳ gần đây mà quên đi rằng, kỹ năng nấu ăn phải được phát triển liên tục và mãi mãi. Trình độ của tôi bây giờ đang bị giới hạn bởi những bài thi và công việc. Tôi cảm thấy bản thân mình không thể tiến xa được nữa. Một người đầu bếp mà không thể phát triển thì sao dám nhìn mặt khách để nấu ăn nữa.

 Tôi cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực và nhanh chóng hoàn thành bữa ăn trong thầm lặng. Sau khi dọn và rửa hết chén bát, tôi chả có gì để làm.

-Chắc... mình coi TV để đỡ chán vậy.

 Tôi nhảy lên ghế sofa, cầm điều khiển TV và bật ngẫu nhiên một đài nào đó. Và thật sự mọi thứ rất chán. Tôi liên tục chuyển kênh vì bản thân không muốn xem gì cả. Cho đến khi tôi bật đến kênh thời sự buổi sáng. Những gì tôi nghe được thu hút sự chú ý của tôi.

-Và giờ là thông tin và đợt tấn công của những quái vật Shadow.

 Tôi im lặng lắng nghe những thông tin trên thời sự lúc này.

-Ngày 22/12, theo một cuộc điều tra cho thấy, quái vật Shadow bắt đầu xuất hiện nhiều ở các nước lân cận. Chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển giữa trong và ngoài nước... *Bụp.

 Tôi giận dữ tắt TV và ném cái điều khiển vào một góc sofa. Sau một hồi bình tĩnh, tôi tự hỏi bản thân:

-Tại sao... mình lại tức giận vậy? Đó chỉ là thời sự về những con quái vật thôi mà, chả liên quan gì tới mình... Mọi thứ đã luôn như vậy và mọi thứ đều được chính phủ kiểm soát. Chỉ là, mọi người khó có thể di chuyển giữa các nước thôi....

 Đến đây, nước mắt bắt đầu lăn trên má của tôi.

-Tại sao? Tại sao chứ? TẠI SAO LẠI VÀO LÚC NÀY??? Mình đã mong chờ đến Giáng Sinh, vậy mà...

 Tôi bật khóc. Tôi chả biết phải nói gì nữa, chỉ im lặng và lau nước mắt thôi. Bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên. Đó là tin nhắn bạn thân của tôi, Shiro. Cậu ấy là một con mèo Anh lông dài,một người bạn thời thơ ấu của tôi nhưng lại học khác trường. Cậu ấy theo học trường E.O.C, một trường chuyên về đào tạo những học sinh có thể sử dụng phép thuật chữa trị.

-Này Scarlet, Liliana rủ tớ đi chơi ở một trung tâm mua sắm. Cô ấy cũng bảo tớ rủ cậu đi chung luôn cho vui. Cậu có rảnh để đi không?

 Tôi bất ngờ. Mặc dù không phải lần đầu nhưng hiếm khi có người rủ tôi đi chơi một cách đột ngột như vậy. Tôi khá phân vân vì bản thân đang không có động lực để làm bất kì việc gì hết. Nhưng có lẽ nếu được đi ra ngoài hít thở không khí thì tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn.

-Mấy giờ thì hai cậu bắt đầu đi vậy?

-Khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Tại Tasty Plaza.

-Được rồi. Tớ sẽ có mặt ở đó.

-Yay! Tớ mừng quá. Vì nếu không có cậu thì tớ sẽ hủy cuộc đi chơi đó. uwu

-Cậu muốn đi thì cứ đi, bận tâm tớ làm gì? Rảnh lắm à?

 Shiro thật là. Cậu ta luôn tốt bụng với mình, dù mình có cọc tính bao nhiêu.




Câu chuyện đến đây là tạm dưng. Writer đang làm biếng, nên đánh rank Liên Minh xong viết tiếp =)))))













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top