Read at your own risk.




A.

Tuyết.

Tuyết rơi rồi.

Mây giăng kín trời, tuyết rơi đầy đất, nhuộm lòng ta cũng trắng xóa một màu như tuyết, tinh khiết vẹn nguyên như thể mọi vướng bận đã lẫn vào những áng mây - một mánh khóe nho nhỏ của mẹ thiên nhiên để cho tâm trí con người một khoảng nghỉ nghơi định kì bắt buộc - và cũng là lời nhắc đông về phủ lên muôn cõi.

Cách.

Tôi gõ phím Enter, thở dài.

Nào phải tốt được như thế.

Trong suốt từ đầu tháng 12 đến giờ, đồ rằng được 2 ngày trở lại đây là trời mát mẻ, chứ còn lại thì trời vẫn oi và nắng vẫn chói chang đầy sức sống đến tận 4, 5 giờ chiều, trớ trêu thay là nhất vào những hôm mình phải ra ngoài đường.

Lòng người thì vẫn rệu rã dù muốn hay không, mặc cho nắng như muốn khiêu khích cho người ta nhảy dựng lên chửi thề, có lẽ dã thành một phản ứng tự nhiên qua bao nhiêu năm tiến hóa - nghỉ ngơi dưỡng sức vào thời điểm thời tiết thích hợp để ngắm hơn là để làm nhất trong năm - nhưng mà đó là nếu bạn không sống ở Sài Gòn, miền Nam, hay hầu hết các khu vực nhiệt đới nào khác.

Vấn đề rất thú vị của sự tiến hóa là bạn có quyền hưởng những thành quả mà bạn chẳng cần phải nhúng tay vào tham gia - dù tốt dù không, con dao hai lưỡi. Thế nên khi trời xám xịt mà vẫn chưa có bụi tiên màu trắng rơi xuống cho bạn ngắm thì hôm đó lại không được liệt vào danh sách "Trời ngày mùa đông đẹp, ảnh mới 2023" nữa rồi - nó chỉ là thời tiết tệ mà thôi. Nhưng như đã nói, nó vẫn khiến tâm trí chai ì và lười nhác, nhưng vì chẳng có lý do gì để nghỉ ngơi cho thỏa đáng (nhất là khi hầu hết công việc hiện đại không phụ thuộc vào thời tiết), chúng ta có: trầm cảm mùa đông.

Trầm cảm mùa đông có lẽ là thứ tác dụng phụ tào lao nhất mà tâm trí con người phải gánh chịu từ quá trình tiến hóa của mình, vì đột nhiên chúng ta cảm thấy có lỗi vì sự mệt mỏi đáng có sau suốt một năm căng não ra vật lộn với trường lớp hay công việc, cảm thấy mình chưa đủ siêng năng, rằng đáng lẽ mình có thể làm nhiều hơn trong một tháng, hay rộng ra là một mùa, vốn vẫn là thời điểm để ta đặt giấy bút công việc sang một bên và dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Cái vòng lẩn quẩn này có lẽ bắt nguồn từ sự cô đơn của con người trong cuộc sống hiện đại - à vâng tôi biết, cái này nghe rất thừa thãi, nhưng cứ nghe đi đã. Chúng ta tự tách mình khỏi gia đình, theo một nghĩa trừu tượng hơn, khi họ không còn là ưu tiên hàng đầu khi ta có nhu cầu về giao tiếp xã hội, vì ta chỉ coi họ là "gia đình", chứ không phải những người "bình thường" mà ta có thể tương tác xã giao khác. Và đúng là vậy thật - gia đình của bạn không bình thường, họ là những người hiểu ban nhất, nên sự kiêng dè đó là vô căn cứ, dù có là cách biệt tuổi tác hay gì đi nữa - nếu không thì bạn sống với gia đình bạn sai cách mất rồi.

Nhưng quay lại vấn đề chính, cái tôi hay thấy, dù cũng chẳng hay ho gì, là người ta tìm kiếm tình yêu trong mùa đông, có lẽ là để tìm về hơi ấm của tình thân mà họ đã vung tay phẩy đi chăng? Cũng chẳng trách được, như vấn đề nêu trên, đây đều là lỗi của xã hôi tư bản hiện đại (này, nghiêm túc đấy). Đã bao nhiêu lần bạn thấy quảng cáo về hai người ngồi ăn tối trong một nhà hàng ấm cúng trong đêm tuyết rơi, hay cảnh đó là trên truyền hình nhỉ? Và thật lòng nhé, những tấm hình cả nhà chụp cùng nhau trước một cây thông trang trí ở trung tâm thương mại chỉ được lưu trong máy phụ huynh mà đứa nhỏ chắc sẽ không bao giờ xin lại, còn những cặp uyên ương thì phải có 2 trên 10 lần họ đăng cùng tấm hình tạo dáng tương tự ở cây thông tương tự ấy lên mạng để ghi hằn nó vào đầu những người cùng trang lứa khác là đấy một hành vi "đáng được tôn vình", "đáng mong mỏi". Và dù bản thân việc đó chẳng có gì sai, nó lại choán hết chỗ trong đầu một số người, đẩy giá trị của "gia đình" và "bạn bè" ra rìa.

Nhưng cái thảm nhất là khi một ai đó không tìm được tình yêu sưởi ấm cho mình đêm giáng sinh và bắt đầu than vãn về việc "Mình cô đơn quá" và rơi vào sự chán nản đến tự kỷ chỉ vì thiếu vắng thứ tình cảm phù du chỉ có vẻ hay ho như thế vì nó được gieo mầm vào đầu họ một cách vô thức, trong khi đi chơi với 3, 4 đứa bạn hay người nhà hẳn đã vui hơn nhiều.

Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng sống gần gia đình, hay là không có bạn (tôi hiểu mà), và họ cũng không than vãn về việc không có người yêu, nhưng rồi vẫn trầm cảm - và chuyện đó bình thường. Nhưng cách giải quyết lại khá đơn giản, đó là quay về với gốc rễ vấn đề - hãy tận dụng thời gian này theo đúng mục đích của nó, dù bạn có phải nới cái mục đích ấy cho lỏng ra để xài đi chăng nữa. Dành thời gian này để tỏ lòng biết ơn với những người xung quanh mình, nói lời yêu thương với gia đình và bạn bè, dù đó là một bức thư handmade hay chỉ một tin nhắn, hay là lời trong bữa cafe, cơm tối, cứ nói đi. Ta chắc chắn sẽ phần nào ấm áp hơn khi cố nhóm ngọn lửa tình thương trong lòng người khác trước, và hơn nữa khi lòng tốt ấy được hồi đáp. Dù bình thường có thể bận bịu, hay bận tỏ ra ngầu lòi ít nói (mẹ tự kỷ quá (đầu lâu) thì hãy coi đây là một dịp để khuyến khích mình làm người tốt, vì việc dễ như nói lời cảm ơn đôi khi cũng khó vô cùng, thế nên hãy cố gắng làm người tiên phong, vì tại sao không?

Và nếu đời sống tinh thần của bạn chưa rối loạn và nát bét tới nỗi bấc giác giật mình lùi lại khi nhận được lời yêu thương thì bạn tôi à, dù bạn là ai đi chăng nữa, cảm ơn vì đã ở đây, dù là lần đầu hay lần cuối, vì đã dành thời gian ra nghe tôi nói tào lao, và cho tôi thêm tí hy vọng mong manh về việc theo đuổi một giấc mơ viển vông điên rồ tới mức không làm hơi phí - và chúc bạn một Giáng sinh an lành.

---///---

Xin chào quý độc giả, tôi chỉ muốn nói là dựa hơi seasonal depression, truyện dài sẽ còn lê thê đấy - nhất là khi sắp tơi phát điểm còn bây giờ lại đang thi :D


Im so fucking dead lmao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top