giang sinh am ap_sumo
WARM CHRISTMAS
GIÁNG SINH ẤM ÁP
AUTHOR: TRACOLLY
Thánh Đường HHC,
Một lễ cưới theo nghi thức phương Tây đang được diễn ra, vị Cha Sứ đang đọc lời tuyên thệ
-Đường Ninh, con có bằng lòng lấy Lâm Phong…
Cha Sứ chưa kịp dứt lời, chú rể lập tức la oai oái
-Cha à, con tên Trần Kiện Phong, Cha…
Cô dâu lập tức quay qua bụm miệng chú rể lại và kéo chú rể ra ngoài
-Mới thử nghiệm thôi mà anh!
-May mà thử nghiệm á, chứ nếu mà là thiệt chắc anh kiện ông Cha này ra tòa rồi!
Sam lầu bầu và lại nhìn đồng hồ
-Sao dâu phụ…
-Đến rồi nè!
Sam và Leila quay lại, là một cô gái rất xinh đẹp đang đứng mỉm cười, cô gái này chỉ chỉ vào đồng hồ nói với Sameila
-Hôn lễ cử hành lúc 11g, bây giờ mới 10g30 thôi mà anh Sam. Anh muốn cưới bạn em lộ ra mặt thế luôn đó!
Sam quê quê rồi lãng sang chuyện khác
-Thôi anh đi đón chú rể phụ đây!
Sam nói và đi nhanh đến trước
-Mày lúc nào cũng móc chồng tao nhá Tavia!
-Chậc, tao nghĩ lại ngày xưa đi học mà tao bớt tưng một chút, có lẽ anh Sam sẽ yêu tao!
Tavia chọc Leila và hai cô bạn thân ôm nhau cười
-Mà nè, chú rể phụ là ai mày?
Leila nhìn Tavia cười bí ẩn
-Ờ.. ờ một “người yêu” cũ của mày!
-Bosco hả? Tao ko muốn bị Myo giết đâu!
Leila lắc đầu tinh nghịch
-Đừng bảo anh Steven nha, tao với anh chưa có gì đâu, anh em tốt mà bạn gái ảnh, con bé Fala cũng dễ thương lắm!
Leila xua xua tay tiếp tục cười
-Ông Hào hả mày? Trời ơi, ông này nghe đồn có tới 3 người đang giành, chị Di lớn của tao, chị Sò của mày, bạn Bernice của hai chúng ta…
-Không luôn!
Leila cắt ngang mạch suy diễn của Tavia
-Vậy chứ ai?
-Là anh nè!
Đó là một chàng thanh niên đang vận trên người bộ lễ phục dành cho phù rể, anh ấy mỉm cười với Tavia. Tavia nhìn anh ấy ngẩn người, cứ như những ký ức ngày xưa đang thay nhau ùa về.
-Chào em Tavia, lâu rồi không gặp, dạo này em khỏe ko?
Raymond lên tiếng hỏi
-Khỏe anh… mà… anh là ai vậy?
Câu hỏi của Tavia không phải chỉ mình Ray há hốc mồm mà cả Sameila cũng đang trợn tròn mắt ngoài sau. Tavia nhe răng cười và vội nói
-Em vào trang điểm nhá, gần đến giờ rồi! Chút gặp lại nha anh… rể phụ!
Tavia đi vào trong phòng trang điểm cùng Leila
-Không nhớ thiệt hả mày?
-10 năm không gặp rồi ít gì!
-Tức là nhớ?
-Ừa, nhưng ko nhận đâu, vì tao ghét, ngày xưa bỏ tao ko nói tiếng nào!
-Mày không ghét được bao lâu đâu!
-Hả?...
Sau đám cưới của Sameila, cả hai đi hưởng tuần trăng mật, Tavia cũng đi công tác bên Việt Nam nên không biết bất cứ điều gì xảy ra cho công ty của cả ba. Tavia và Leila học chung với nhau từ cấp 2, chơi thân với nhau như chị em, tốt nghiệp đại học cùng vào một công ty làm nên tình cảm bền vững dài lâu. Sam và Ray lớn hơn cả hai 2 tuổi. Ngày đó cả bốn chung trường cấp 3 Tự Lập. Sam nhanh chóng say Leila như sầu riêng Thái Lan loại hàng 1. Ray và Tavia cũng phát triển nhanh chóng nhưng rồi Ray đi du học mà không từ biệt Tavia 1 lời nào. Năm đó Tavia lớp 11, còn Ray đang học dở dang đại học năm đầu. Kể từ đó, Ray và Tavia hoàn toàn ko liên lạc gì với nhau cho đến tận hôm đám cưới của Sameila.
Tavia đang đến công ty sau khi hoàn thành chuyến công tác, ở “An bình”, công ty bảo hiểm lớn nhất HHC, Tavia giữ chức Trưởng Phòng Sales, Leila là Trưởng Phòng Nhân Sự trong khi Sam là Giám Đốc Nhân Sự.
-Trưởng Phòng, có giám đốc mới đó!
-Ừa, hôm ở Việt Nam, anh Frankie có gọi bảo, chị Kenix nghỉ sinh nên ảnh cho một giám đốc mới! Mà không biết chị này có đẹp bằng chị Kenix ko, nhưng phải mập hơn, chị Kenix ốm quá!
Tavia nói một hơi không để ý cô nhân viên đang làm dấu chỉ ra sau lưng mình.
-Thường thì quan mới nhận chức hay ra vẻ, mong bà chị này đừng có ra vẻ quá, hòa đồng dễ thương như chị Kenix là quá ok!
-Tôi không đẹp, ko hòa đồng dễ thương như chị Kenix, nhưng tôi mập hơn chị ấy là cái chắc!
Tavia nghe lạnh cả người và quay lại nhìn Ray
-Chào… lâu quá ko gặp, anh khỏe không?
Ray cười và đi vào phòng, Tavia quay qua cô bé nhân viên
-Sao ko nhắc?
-Em ra dấu quá trời mà chị vẫn ngu ngơ!
Tavia thở dài và đi về phòng, Tavia ngã người trên cái ghế dựa. Bất ngờ điện thoại nội bộ reo vang, Tavia quen tay nhấn nút trả lời tự động (vì đa phần nội bộ gọi Tavia chỉ có Sameila, chị Kenix, anh Frankie và mấy con bé cấp dưới)
-Xin chào, Tavia xinh đẹp đáng yêu đáng mến đang nghe điện thoại đây!
-À tôi là Ray đẹp trai phong độ bảnh bao đang nói chuyện đây!
Tavia lập tức nhấc máy
-Dạ Giám Đốc?
-Quả thật cho em làm Trưởng Phòng ko sai, miệng lưỡi thế nên tháng nào cũng dẫn đầu doanh số!
-Anh gọi có việc gì à?
-Trưa đi ăn trưa với anh nha?
-Việc công hả anh?
-Tavia, đừng có làm như ko biết anh được ko em?
Ray cảm thấy khó chịu khi Tavia cứ tỏ thái độ anh với cô là hai người xa lạ
-Thật sự em ko nhớ anh là ai hết anh Ray đẹp trai phong độ bảnh bao à!
-Thôi được rồi, trưa anh hẹn cả Sameila đến ăn trưa ở “Rainbow”, em đi nha?
-Được, có Sameila mà, em với anh không cần ngại!
Tavia cúp máy và cười hả dạ, cô tự lầm bầm với chính mình
-Tên Raymond Lam thôi, bộ tưởng là anh Lâm Phong bên Hong Kong thiệt hả? Dám bỏ rơi tôi, tôi cho anh biết Tavia này lợi hại cỡ nào.
Tavia cười thích thú, bất chợt cái “con Tavia ác” bên trong Tavia thốt lên
-Mình cũng có là chị Dương Di xinh đẹp của TVB đâu!...
Trưa đó, do khách hàng đột ngột hẹn gặp, Tavia không thể cùng Ray và Sameila đi ăn trưa.
Nhà hàng “Rainbow”
Ray ngồi nhìn đôi vợ chồng son Sameila người há miệng, người cười híp mắt cùng nhau ăn… một dĩa cơm tôm hùm mà trong lòng khó chịu
-Chọc nhau thế là tàn nhẫn lắm nhá!
-Kệ nó em yêu, thường thì người Wonderland ganh tị dễ biết lắm!
-Dạ, hay hằn học người đối diện, hiểu mà anh yêu!
Ray thở dài lắc đầu bỏ ly cà phê của mình xuống nhìn Sameila van nài
-Em cho anh biết vì sao Tavia quên anh đi em?
-Tavia ko hề quên anh, chỉ là 10 năm trước anh làm nó hụt hẫng thôi.
-Ai đời mối tình đầu của con bé nhà người ta mà mày tàn nhẫn một đi ko trở lại…
-Chứ thằng nào đang ngồi nhìn vợ chồng mày âu yếm?
-… thì một đi không trở lại trong 10 năm, tao nói chưa hết câu mà. Rồi tự nhiên quay về, đứng trước mặt người ta nhận quen. Tao mà là Tavia, tao quăng giày đát vào mặt mày rồi!
-Giày cao gót anh yêu!
Leila nhắc chồng mình và nhìn Ray tiếp tục bài diễn văn mà hai vợ chồng cô bỏ công soạn sẵn mấy nay.
-Anh cứ nghĩ rằng ngày đó anh sang Mỹ ko biết có về lại ko, nên ko muốn hứa hẹn mắc công ràng buộc Tavia, nhưng anh có biết 10 năm qua, tuy nó vẫn cố tiến tới với nhiều người nhưng không bao giờ thành ko?
-Vì Tavia còn yêu anh hả?
-Vậy mà anh tưởng tại Tavia “tưng” quá ko ai chịu!
Sam nói rất nhỏ nhưng Leila nghe thấy, quay sang liếc anh và nói tiếp với Ray
-Yêu thì em ko biết nhưng mà nó không quên anh đâu!
Ray lại thở dài và trầm ngâm ngó ly cà phê trong khi Sameila vô tư tiếp tục… ăn!
Tavia vừa mới ký được 3 cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cực giá trị. Cô hí hửng vừa đi đến bãi xe ngầm dưới Thương Xá vừa nhảy chân sáo. Khi Tavia “nhảy” ngang Studio chuyên về đám cưới “Forever”, cô đứng im lại nhìn ngắm mấy mẫu áo cưới mới rất đẹp. Và “2 con Tavia ác và thiện” trong cô bắt đầu lên tiếng.
“27 tuổi rồi còn chưa có bồ, nhìn gì áo cưới hả?”
“Nhìn thôi mà, Leila cưới rồi, chắc gần tới mình”
“Mơ hả cô em? Cô em tưng có tiếng thì trai nào chịu?”
“Tưng đâu, cái đó là yêu đời mà!”
“Yêu đời quá nên ko ai yêu!”
Khi cuộc tranh luận về đề tài nhạy cảm này lên tới đỉnh điểm, thì 1 giọng nói khác vang lên
“Tụi bây ồn quá nha! Tao ế hay tao có bồ kệ tao chứ!”
“Mày là ai?”
“Tavia tưng!”
Và cuộc tranh luận tạm bị dập tắt bởi Tavia “thiệt” đang nhe răng cười với bộ đồ cưới mình ao ước đến độ bà chủ của studio mời cô vào trao đổi, kết quả bà ta ko ký được hợp đồng áo cưới với Tavia mà Tavia lại ký được hai hợp đồng bảo hiểm cho việc học của con bà ta!...
Câu chuyện của FungYi được bắt đầu từ cách đây 11 năm, khi Tavia đang học lớp 10 và Ray đang học lớp 12. Khi cô bé 16 tuổi Tavia gặp chàng trai 18 tuổi Ray, cả hai nhanh chóng có cảm tình với nhau. Tuổi học trò luôn luôn có những kỷ niệm đẹp và FungYi đã trải qua cùng nhau rất nhiều ký ức hạnh phúc.
Tháng 7 năm 1999, mùa hè đầu tiên cả hai bên nhau. Để tận hưởng kỳ hè đầu tiên bên nhau, bộ tứ FungYi FungLing rủ nhau đi tắm biển ở đảo Ước Mơ. Trong khi Sameila hì hục cùng nhau leo núi Tình Yêu thì cặp đôi FungYi lại thi đạp xe đạp.
-Cố lên anh chàng đẹp trai ơi!
Tavia chạy trước Ray và quay lại chọc ghẹo anh
-Thua cô nàng đẹp gái cũng có sao đâu… á coi chừng!
Tavia lo quay lại nhìn Ray nên đã đụng vào vỉa hè bị té trầy chân, Ray liền chạy lại cạnh cô, anh lo lắng cầm chân cô, anh lấy nước rửa vết thương và thổi thổi cho cô
-Ôi đẹp trai mà còn chu đáo nữa!
-Vậy có đuối ko?
Ray cố tình hỏi tới
-Quá đuối nữa là!
Ray liền lợi dụng cơ hội nắm tay của Tavia, Tavia mắc cỡ nói lí nhí
-Em là gái nhà lành đó!
-Ừ, ừ gái nhà lành gái nhà lành nhìn kìa!
Ray chỉ hướng ra biển, Tavia quay ra nhìn và anh liền hôn nhanh lên má cô
-Kỷ niệm “lành” đầu tiên đó!
Và cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện, tình cảm tuổi mới lớn khi phát triển luôn luôn nhẹ nhàng như thế…
Giáng Sinh năm 1999 là noel đầu tiên cả bọn bên nhau, trời HHC cứ se se lạnh làm cho những hoạt động mừng noel của giới trẻ như thêm không khí. Tavia đang đi cùng Leila lựa quà giáng sinh cho 2 anh chàng của mình
-Vậy là đêm noel mày với Sam đi coi “Titanic” hả?
-Uhm, ảnh mua vé rồi. Sau đó tụi tao sẽ đi ăn pizza rồi đi dạo thương xá và về nhà tao ăn khuya nữa. Còn mày? Chắc năm nay hai đứa mình bỏ tiết mục ngủ chung rồi!
-Ai biết, Ray chưa nói gì hết, thấy ảnh ko có miệng lưỡi như cha Sam của mày!
-Ai bảo mày Sam tao miệng lưỡi? Cái đó người ta gọi là biết làm bạn gái vui. Hố hố hố!
Tavia lắc đầu trước Leila, mê Sam lộ liễu. Bất chợt, cô có hơi tự hỏi lòng, tại sao cho đến hôm nay, 21-12, mà Ray của cô vẫn im re vụ mừng Giáng Sinh đầu tiên với nhau nhỉ?
Đêm Giáng Sinh của Tavia và Ray cũng như mọi buổi đi chơi khác, cả hai đi ăn tối và đi dạo để tận hưởng không khí Noel. Ray tặng Tavia một chiếc khăng choàng sọc trắng đen và cũng thật trùng hợp, món quà Tavia tặng lại anh chính là chiếc khăn choàng sọc ca-rô đỏ đen. Khi tiếng chuông 12g đêm gần điểm, Ray dẫn Tavia đến một góc của Công Viên Tình Nhân
-Đừng có làm bậy với gái nhà lành nha!
Tavia giỡn khi Ray kéo cô đi ra giữa tàng cây, anh buông tay cô ra, vỗ tay 1 cái, khu vực đó sáng rực bởi những dây đèn trang trí, anh lại vỗ tay… tuyết… không phải, rất nhiều muốt trắng nhỏ như hạt tuyết rơi xuống, khung cảnh thật sự rất lãng mạn. Tavia nhìn Ray như thể anh là chàng hoàng tử mà từ lâu cô ao ước, Ray tiến tới, đan 10 ngón tay của anh vào 10 ngón tay cô, anh kéo cô xích lại gần mình và thì thầm
-Merry Christmas!
Và anh hôn cô, nụ hôn đầu tiên của cả hai, thật say đắm, say đắm và… rắc
-Á á á! Tay anh…
Hóa ra Tavia vì quá bối rồi do lần đâu tiên “mouth in mouth” với một chàng trai nên đã… bẻ ngón tay Ray
-Em… em có biết là đang lãng mạn ko?
Tavia gãi gãi đầu nói rất dễ thương
-Thì cứ coi như là một noel đáng nhớ đi!
Nói rồi cô nhón lên hôn má Ray và chạy ra chơi đùa với tuyết nhân tạo, Ray đứng nhìn Tavia, đúng là bên Tavia, cái gì cũng thật sự không bao giờ quên được…
Giáng Sinh lại gần về rồi, mấy nay ở HHC, chắc do biến chuyển khí hậu nên nhiệt độ đã hạ quá kỷ lục, 5oC. Trời lạnh khiến cho những người chưa có người ôm như Tavia càng thêm buồn tủi.
Mấy nay trong công ty “An Bình” không khí thật chộn rộn, ai cũng đang lên kế hoạch nghỉ lễ hoành tráng và dường như không ai thèm quan tâm rằng rằng vị Trưởng phòng Sales đẹp gái Tavia Yeung… vẫn bị ế!
-Mày thấy đó, mấy đứa nó ko thèm để ý tao đang ế mà!
Tavia đi qua đi lại trong phòng Leila lầu bầu trong khi Leila đang nói chuyện điện thoại với chồng mình
-Dù sao trong công ty này tao cũng có chức chứ bộ!
-Anh nhớ choàng khăn choàng màu xanh nha, mai mới được dùng cái màu vàng, mốt dùng cái màu đỏ, mốt nữa là về với em rồi hãy dùng cái màu cam!
-Tao không hiểu người xinh đẹp như tao sao bây giờ vẫn ế?
-Em sẽ mỗi tối ôm hình anh vào lòng rồi mới ngủ! Anh cũng làm vậy nhá! Em… ê điện thoại của tao!
Tavia giật điện thoại rồi nói với Sam
-Cho em mượn vợ của anh tức là bạn thân của em một chút!
Rồi Tavia cúp máy điên tiết nhìn Leila
-Rồi rồi, hiểu hiểu!
Leila cười trừ vì thấy Tavia đang nổi cơn, cô tiếp
-Mà chắc tại mày kén đó chứ, mấy lần cũng có bạn trai mà sao ko ai qua được hết Giáng Sinh!
-Tại tao vẫn ám ảnh cái noel đáng nhớ đó…
-À, người ta 17 bẻ gãy sừng trâu còn mày 17 bẻ gãy tay anh Ray!
-Chắn hắn sợ quá nên đi luôn ko thèm chào tao!
-Không không, theo chồng tao nói thì năm đó do nhà ảnh di dân, ảnh sợ ko có về lại HHC nên ko muốn hứa hẹn với mày nhưng cuối cùng thì ảnh cũng quay lại!
-Hắn về vì tao?
-Chứ chẳng lẽ vì tao?
-…
-Giáng Sinh này là ấm hay là lạnh, mày tự quyết đi!
Tavia nhìn con bạn thân đã yên bề gia thất, và nghĩ lại mình, bất giác cô có một cảm giác hình như hân hoan là lạ, cô sẽ có cơ hội bắt đầu lại với Ray nhưng cả hai bây giờ đã khác xa 11 năm trước, khác rất nhiều…
Khác với các công ty khác, thường tổng kết vào cuối tháng 12, “An Bình” luôn chọn ngày 15-12 làm ngày tất niên và thời gian sau đó là lần lượt các nhân viên xoay vòng nghỉ lễ.
Buổi lễ tất niên diễn ra khá ấm cúng và vui vẻ, hầu hết các nhân viên đều đi cùng một nửa của mình. Trước khi công bố những cái tên nổi bật của năm là một buổi tiệc buffet nhỏ, mọi người trong công ty vui vẻ cung nhau ăn uống trò chuyện. Nhóm 4 người FungYi FungLing ngồi cùng nhau bàn về quá khứ, về những tháng ngày vui vẻ ở Tự Lập. Ray và Tavia cũng trao đổi nhiều hơn và phần lạc mất nhau của 11 năm qua.
-Vậy tại sao anh không về sớm mà phải đợi những 11 năm sau mới về lại HHC?
Tavia đặt câu hỏi khi cả hai đang khiêu vũ cùng nhau
-Anh không định về HHC đâu, anh định thật sự bỏ lại hết nhưng… thú thật anh chưa bao giờ quên em…
-Em cứ ngỡ anh đã hết tình cảm chứ… anh biết đó đàn ông hết tình tệ lắm!
-Anh chỉ mới gặp lại Sam khi nó sang Mỹ công tác hơn 1 năm trước, lúc đó anh mới biết em… à em vẫn ế à không vẫn cô đơn!
-Mém chút là chân gãy rồi đó Giám Đốc!
Tavia cười cười và buông tay Ray qua nhảy với Sam trong khi Leila cũng đã đổi bạn nhảy
-Sammul Chan, em đối với anh như bát nước đầy, sao anh đi bêu rếu em ế hả?
-Gì chứ, anh phải nói thảm vậy nó mới thấy tội lỗi nó to cỡ nào!
Trong lúc đó Leila thì thầm với Ray
-Anh mới nói cái gì đó liên quan đến từ “ế” đúng ko?
-Sao em biết hay vậy?
-Trời ơi, anh không cảm thấy sao nó đẹp thế mà vẫn cô đơn à?
-Thì anh cứ nghĩ tại tính cô ấy “tưng tưng”!
-Anh Ray ơi là anh Ray, tại nó còn yêu anh và vương vấn anh quá nhiều đến nỗi chính nó cũng ko biết, nó chưa bao giờ thật lòng với 1 người nào để mà mong người ta đáp lại suốt đời!
Và họ lại đổi bạn nhảy một lần nữa, lần này cái nắm tay Ray dành cho Tavia đã khác hơn rất nhiều, cô cảm nhận được đó là cái xiết tay.
Cuối cùng thì Ngài Chủ Tịch của “An Bình” cũng lên công bố doanh thu của năm, mức thưởng thêm và tên người nhân viên xuất sắc nhất. Và Ray là người được tuyên thưởng vì tuy mới vào công ty 3 tháng nhưng doanh số anh mang lại cho công ty là gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Khi tên Ray được xướng, anh có hơi bất ngờ, anh bắt tay mọi người và không kiềm lòng được, anh chạy lại phía Tavia và ôm cô vào lòng, cả công ty cùng ồ lên ngạc nhiên vì tình huống này không ai ngờ. Leila ngồi kế Tavia la lên
-Hôn luôn anh Ray!
Và Ray làm liền, anh cuối xuống hôn Tavia, và Tavia cũng đón lấy nụ hôn ngoài mong đợi này và rồi không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn, không cần biết thế giới có còn đang chuyển động ko (thường trong phim mấy cảnh này đạo diễn cho ko gian ngừng trôi thời gian ngừng đập), không cần biết vân vân và không cần biết vân vân, Ray hôn Tavia say đắm
-E hèm e hèm, thật ra cậu có định bỏ mỹ nhân một chút lấy giang sơn rồi quay lại với mỹ nhân không cậu Ray?
Ngài Chủ Tịch lên tiếng, Ray giật mình và ngại ngùng buông Tavia ra, anh bước lên sân khấu cùng với một nụ cười hơi quê quê. Trong khi đó Tavia ngồi xuống mà mặt đỏ cả lên, Leila được dịp liền chọc cô
-Cứ như mày 8 9 năm nay ko ai ôm đó Tavia nhỉ!
-Tao đập mày nha con kia!
-Nghe đồn cái giải nhân viên xuất sắc này được thưởng mấy ngàn đô đó mày!
-Ừh hử!
-Làm 1 cú du lịch sang Hong Kong kiếm Lâm Phong Dương Di hỏi coi bữa lễ TVB43 họ ôm nhau là cảm xúc thật hay sao!
Tavia quay sang liếc Leila một cái rồi nói
-Cái ôm ban nãy của tao là chỉ chúc mừng Giám Đốc thôi, hiểu chưa?
Leila quay xuống hỏi con bé nhân viên của Tavia
-Tracy, em có chúc mừng Giám Đốc em vậy ko?
-Cái kiểu chúc mừng “hàng đụng hàng” đó em ko dám chơi, lỗ chết!
Nhân viên của Tavia tỉnh queo nói trong cái cười ngặt nghẽo của Leila và Tavia chỉ còn biết cuối mặt xuống mà cười khoái chí…
Khi buổi tiệc tan, mọi người ra về, Ray đã đứng đợi sẵn ở xe của cô
-Hôm nay anh có thể nhờ em “hộ tống” anh về ko?
-Wow, phần thưởng của anh “nặng” lắm hay sao mà cần em hộ tống?
-Vậy em có thể chứ?
-Em có được lợi gì ko? Nghe đâu phần thưởng của “Nhân Viên Xuất Sắc” cũng ko nhẹ há?
-Ban nãy lo nhìn em, nhảy với em rồi hôn em, anh đói quá, em có muốn đi ăn khuya ko?
-Cũng được!
Và Tavia quăng chìa khóa xe cho Ray đúng lúc xe của Sameila trờ tới
-Chưa gì đã dụ được bạn em đưa chìa khóa xe ha anh Ray?
-Dụ gì mày? Làm như bạn mày mất giá lắm á?
-Tao có nói gì đâu, anh yêu biết vậy hồi chiều đừng cho anh Ray quá giang!
Sam quay qua vỗ vỗ vai Leila rồi hất mặt với Ray và Tavia
-Hai người ko được làm buồn lòng em yêu của tôi!
Rồi Sam rồ ga chạy đi, Ray mở cửa xe cho Tavia ko quên nói nhỏ để Tavia nghe
-Mốt anh sẽ bênh vợ anh hơn nó nữa!
Tavia cười, đúng là cô bị 3 người này bày cho vô tròng mà…
Cả hai cùng nhau đi ăn khuya và dạo trong Công Viên Tình Nhân
-CVTN đúng là ko bao giờ thay đổi, luôn luôn là một nơi đúng nghĩa cho các đôi trai gái yêu nhau hẹn hò!
Tavia không nói gì, cô chỉ nhìn xung quanh, cô đã bao nhiêu lần đến đây với một người con trai khác nhưng thật sự chưa bao giờ cô lấy lại đươc cảm giác hạnh phúc như cái đêm giáng sinh 11 năm trước, cô biết là vì cô còn nhớ anh.
-Mình sẽ bắt đầu lại nha em?
Ray bất giác nắm tay Tavia, cô nhìn anh, nhìn rất lâu và cô khẽ rụt tay lại
-Em ko muốn bắt đầu lại… Thật sự lúc từ Mỹ trở về anh có nghĩ sẽ như thế nào với em ko anh? Anh đã mang cảm giác gì với em để quay lại HHC?
Cô khẽ cười và bước đi tới trước, anh đứng lại và nhìn xung quanh, hóa ra đây chính là khu vực mà 11 năm trước anh đã hì hục làm đủ trò để tao ra môt cơn tuyết nhân tạo hòng làm cô vui và cảm thấy lãng mạn. Thật sự cô đã hỏi cái câu mà anh cũng đang rất thắc mắc, anh đã mang về HHC này cảm giác gì với cô?...
Sau buổi tất niên thì không khí ở “An Bình” thiệt tình chẳng còn giống công ty nữa, mấy nhân viên nữ cứ í ới lựa quà cho người yêu còn mấy anh nam thì siêng lên mạng tìm hiểu các địa điểm du lịch để cùng bạn gái đi chơi. Người bận rộn nhất trong công ty chắc có lẽ là Leila khi cô phải lên lịch và duyệt cho các đơn xin nghỉ phép mới đến đã đến và sẽ đến. Trong một loạt đơn xin nghỉ phép đó, Leila hết hồn khi thấy tên Tavia, cô lập tức sang phong của đứa bạn thân
-Anh Ray mới về đây 3 tháng, giờ mày xin nghỉ 6 tháng… má ơi, không lẽ mày… “dính” thiệt?
-Mày điên quá rồi, nè coi đi!
Tavia đưa Leila coi báo cáo bệnh tình của mình
-Nhiễm khuẩn dây thần kinh? Có bệnh này hả?
-Bạn mày bị rồi đó, tức là có!
Leila đọc tiếp thì mới hiểu, hóa ra dạo này Tavia hay đau cơ miệng, nói cười đều khá khó chịu là do cô bị ảnh hưởng bởi dây thân kinh làm cơ mặt cô co giãn đều khó khăn
-Cái này điều trị Đông y sẽ tốt hơn, để tao nói anh Sam đưa mày cái danh thiếp của bà Lương Y quen nhà chồng tao!
-Ừh! Haizzz, tự nhiên lại xui quá!
Leila vỗ vai bạn an ủi
-Dù sao cũng còn điều trị được, lỡ mà cơ mặt bi đơ hoài thì lúc anh Ray tỏ tình sao mày bày tỏ khuôn mặt hạnh phúc hén!
Tavia quay sang Leila, mặt đơ nghiêm trọng
-Biết cái này đang là biểu hiện gì ko?
-Yêu tao đắm đuối!
Leila cười lớn và Tavia lắc đầu, sao mà từ ngày con bạn thân của cô có chồng, tính khí hình như nhí nhảnh hơn, nếu đúng có chồng làm người ta yêu đời thì dạng “tưng sẵn” như cô mà đám cưới thì sao?
“Thì coi như thằng đó xấu số!”
Lại một lần nữa “con Tavia ác” lên tiếng…
Cuối cùng thì noel cũng đã đến, ngay từ sáng sớm Leila đã goi điện thoại hú Tavia sang nhà mình để nấu ăn
-Tao chưa thấy ai như mày, nấu có 2 người ăn mà làm gì cầu kỳ!
-Thì noel cũng có ai đi chơi với mày, coi như sang đây phụ tao. Một năm mới có 1 lần mà, First
Christmas làm vợ ảnh mà!
Tavia cảm thấy rùng mình trước tình cảm của hai người bạn thân, trong cái rùng mình đó, Tavia biết có một chút ghen tị, hiếm ai yêu nhau mà duy trì được sự say đắm lãng mạn như Sameila. Tavia cảm thấy rất mừng khi đứa bạn thân mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
Vì hôm đó Sam có việc nên 7g mới về cùng Leila đón giáng sinh, thế là Leila “bắt cóc” Tavia tới tận 6g30 tối. Cả hai đi shopping rồi đi dạo, thật sự Tavia rất hạnh phúc khi Leila nói với cô
-Có chồng rồi thì cũng phải chia cho đứa bạn thân nhất cái xác này ngày Noel một chút chứ!
Tavia biết bạn mình sợ mình buồn vì không có ai cùng đón Giáng Sinh, nhưng biết làm sao khi mà sau cái đêm tất niên Tavia ko gặp lại Ray. Chắc có lẽ anh ấy thật sự chưa biết đối mặt với cô ra sao khi mà cô không muốn bắt đầu lại, chẳng lẽ anh ấy không nhận ra điều mà Tavia thật sự muốn ưh?
Tavia vừa cho xe vào bãi, bác bảo vệ khu phố Tri Thức nơi Tavia sinh sống cứ nhìn cô cười cười, cô đoán chắc là bác ấy cười Tavia ko có ai cùng đi Giáng Sinh.
Khi Tavia mở cửa bước vào nhà, cô mở đèn lên và… tuyết lại rơi. Ray đứng đó, giữa phòng khách nhìn cô trong những bông tuyết nhân tạo
-Sao anh lại vào đây được… à… Sameila!
Ray ko nói gì, anh tiến tới trước Tavia, cô có hơi lùi lại, chẳng lẽ anh định hôn cô và muốn bị gãy tay như 11 năm trước sao… và Ray ngồi xuống, anh cởi giày cho cô và mang vào chân cô đôi dép đi trong nhà
-Anh bị tưng hả?
Ray ko nói gì và quỳ xuống trước Tavia, anh móc trong túi ra 1 sắp giấy
-Hợp đồng bảo hiểm, giấy tờ nhà, bằng khoán đất bên Mỹ!
Anh dúi vào tay Tavia sắp giấy đó, và tiếp tục lôi ra thẻ ngân hàng, chìa khóa tủ bảo hiểm và cũng đưa Tavia cầm luôn. Và cuối cùng là một cái USB
-Gia tài anh chỉ có nhiêu đó thôi, USB đó có chứa nhật ký của anh, anh đã yêu và quen bao nhiêu cô gái, anh đã sống thế nào trong 11 năm qua!
-Thì sao?
-Sau cái đêm tất niên, anh đã đi lại rất nhiều nơi mình từng hạnh phúc cùng nhau. Ở mỗi nơi anh qua, anh đều nhận ra các ký ức vè em lúc nào cũng còn nguyên vẹn.
-…
-Anh đã đứng rất lâu trên đoạn đường nơi anh nhẹ hôn lên má em, anh đã đứng bần thần trong cái góc nhỏ của CVTN nơi anh hôn em và cũng là nơi em buông tay anh ra từ chối bắt dầu lại. Anh đã biết em muốn gì sau khi anh quay lại HHC, em thật chất ko muốn bắt đầu lại mà là muốn tiếp tục câu chuyện tình dang dở!
Tavia gật đầu, đó chính là điều cô muốn
-11 năm qua, thật sự em chưa bao giờ quên anh!
-Anh cũng vậy, nên từ bây giờ mình sẽ tiếp tục nha em!
-Vậy những hành động nãy giờ của anh là…
-Anh đã đi tìm kiếm một địa vị thích hợp khi ở Mỹ bao năm qua, anh đã gầy dựng 1 sự nghiệp hoàn hảo mà bất cứ ai ở độ tuổi của anh cũng ao ước. Nhưng thật lòng anh chưa bao giờ thấy đủ, anh ko có tình yêu thật sự Tavia à!
-...
-Bây giờ, anh đứng trước em, anh trao usb cho em tức là anh không có bí mật, anh đưa em hết tài sản của anh và anh là một người đàn ông tay trắng, anh quỳ trước em để chứng minh anh hoàn toàn thấp kém hơn nhưng anh lại rất hạnh phúc! Tất cả những gì anh có cũng chỉ là phù phiếm nhưng lúc này đây, ngay tại chốn này, em là hiện hữu. Tavia à Tavia, anh yêu em!
Tavia kéo Ray đứng dậy và ôm anh vào lòng, cả hai đã tìm lại được nhau sau 11 năm xa cách. Câu chuyện tình của họ vốn chưa bao giờ kết thúc, nó cũng như các câu chuyện dang dở để đợi chờ một cái kết hoàn hảo hơn
-Ngay tại chốn này, đúng lúc này đây, Ray à Ray ơi, em muốn hôn…
Không đợi Tavia nói hết câu, Ray đã tìm đến môi cô và trao cho cô một nụ hôn say đắm, sự ngọt ngào đê mê đã khiến anh khẽ đẩy cô xuống chiếc ghế sô-pha, anh hôn lên trán cô, hôn nhẹ lên môi cô và hôn vào cổ cô, cô khẽ rùng mình
-Anh định “làm tới” với em trong hoàn cảnh tuyết rơi hoài này sao?
-Thằng Sam nó mua cả xe muốt giả nên phải chịu em ơi!
-Thì anh chạy lên tắt công tắc đi!
-Vậy mất hứng lắm em!
-Tuyết rơi mà còn sáng trưng nữa, sao mà… mà… “làm tới”?
Tavia vừa dứt câu, Ray cầm chiếc giày quăng 1 cái đúng ngay công tắc đèn và… tối thui
Ray thở nhẹ vào cổ Tavia, cô nhẹ co người, Ray hôn vào môi Tavia say đắm, cô cũng hôn đáp lại, bàn tay Ray đã di chuyển tới sợi dây kéo của áo cô và “soẹt” anh nhẹ kéo xuống trong khi cô cũng đã cởi bỏ phần áo của anh
-Cứ như chuẩn bị sẵn á nha, mặc áo thun!
-Chứ em cũng vậy nè, dây kéo này còn bị lờn!
Anh vừa chọc cô vừa vuốt ve dọc sống lưng khiến cô thêm ngây ngất, cô cũng đáp lại khi luồng tay vào tóc anh, trờ trên từng nét mặt anh và khẽ đưa ngón tay xuống ngực anh, cô khều khều làm anh nhột và càng thêm hưng phấn hơn. Nụ hôn cả hai trao nhau mãnh liệt hơn, tuyết càng rơi, Ray và Tavia càng nép chặt vào nhau. Những mảnh vải cuối cùng cũng đã được trút bỏ, bây giờ với cả hai, họ chỉ còn ngây ngất và đê mê…
Mùa Đông lạnh nhưng Giáng Sinh với những người đang yêu luôn ấm áp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top