GIÁNG SINH

Tối nay mọi người đều đi vắng, chỉ có tôi ở lại trông coi nhà cửa, ngồi trong nhà đọc sách, tôi cảm thấy thật chán chường. Bỗng nhiên nhạc từ đâu truyền tới, là nhạc Giáng Sinh. Phút chốc toàn thân tôi tràn ngập cảm giác hân hoan, chộn rộn, toả ra niềm vui mừng và không khí Noel phủ khắp nhà.

Dòng hồi ức về ngày 24/12 năm nào được đánh thức. Có cảm tưởng như tôi cất nó trong một chiếc hộp, bảo quản cẩn thận, tháng này qua tháng khác, bề mặt hộp sớm đã bị phủi bụi. Giờ đây âm nhạc cất lên, truyền vào tai tôi, thổi một lớp gió lên nắp hộp làm bụi bay tứ tán, kí ức cũng theo đó tuôn ra.

Gương mặt một cậu bé nhoáng lên, tôi bất giác phì cười, vì nhớ đến nụ cười vô tư nọ, thêm cái răng chưa kịp mọc ngay mặt tiền. Dạo đó tôi rất hay chọc ghẹo cậu lớn rồi còn chưa thay hết răng sữa sao, mười lần như một cậu sẽ nhăn nhó mặt mũi, lầm bầm chị thì biết gì. Ừ, quả thật mấy năm sau tôi mới ngộ ra chu kì thay răng của mỗi người khác nhau, khi nhỏ trêu cậu dữ quá, chẳng biết giờ có còn ghét tôi vì vụ đó không.

Suốt quãng thời gian từ lúc chập chững biết đi đến năm mười tuổi, bên cạnh tôi luôn xuất hiện cậu bé dễ thương nhà sát vách. Khờ khạo, dễ gạt, là cậu năm năm tuổi, lớn hơn một chút, khoảng tám tuổi, cậu bắt đầu cảnh giác với những gì tôi nói, "Em không để chị lừa nữa đâu." tuyên bố hùng hồn một câu như vậy.

Tôi cảm thấy rất vui và may mắn khi có một cậu bé ít tuổi hơn sống kế bên, vì là con út, tôi thường bị anh hai đè đầu cưỡi cổ, chuyện anh nhường em gì đó được viết trong sách, tôi không còn tin từ lâu rồi. Với cái tâm trạng ủ ê kia, tôi xem cậu bé hàng xóm như em trai, chăm sóc bảo vệ, thỉnh thoảng lại trêu chọc bắt nạt. Nhiều lúc tôi nghĩ đợi đến khi nó lớn, tôi sẽ là người để nó tâm sự chuyện tình cảm, trường lớp, nếu nó muốn quen bạn gái, tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô bé kia.

Đáng tiếc, cơ hội đó không bao giờ đến tay tôi, năm cậu bé chín tuổi, gia đình cậu chuyển đi.

Ngày 24/12, trước khi leo lên chiếc xe chở cả gia đình đến nơi ở mới, cậu hỏi tôi.

"Vậy là em không thể đến nhà chị chơi nữa ạ?"

"Chắc vậy, nhà em ở đâu, xa không?"

"Em không biết, bố mẹ nói phải đi máy bay, thế là xa đúng không ạ?"

Tôi nhớ đến vẻ mặt của những đứa cùng lớp khi nghe đến máy bay, "Ừ, đi máy bay là xa rồi."

Gương mặt cậu xịu xuống, tôi cũng bất giác buồn buồn. Cậu bé đi rồi, sau này không còn ai chơi với tôi, không còn ai làm em tôi, cũng không còn ai để tôi lừa gạt nữa.

Bỗng nhiên cậu vỗ vai tôi, "Chị đừng lo, bố mẹ nói lớn lên sẽ cho em tự đi khắp nơi, lúc đó em sẽ về tìm chị chơi."

Nghe lời hứa hẹn đó, tôi vốn đã rầu hai mắt ngay lập tức rưng rưng, cuối cùng nhịn không được khóc lóc, cậu bé bối rối, đó giờ đều là tôi dỗ dành cậu, chưa rơi nước mắt trước mặt cậu lần nào. Cuối cùng, cậu bắt chước tôi, một tay lau nước mắt, một tay vỗ đầu tôi.

Tôi nghe mẹ nói, khóc vì người ta buồn, tủi thân, vỗ đầu hay vai có thể giúp họ cảm thấy được an ủi, quan tâm.

Sau khi nghe mẹ nói thế, tôi thường làm hành động này, đôi lúc không hiểu tại sao vỗ đầu thì lại hết buồn nhỉ, nhưng giờ đây khi nhận lấy sự quan tâm này, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, giọng điệu nhẹ nhàng bảo tôi đừng khóc nữa, dễ dàng làm tôi an tâm trở lại. Nỗi rối bời, không yên trong lòng bị sự dịu dàng của cậu chế ngự, lắng xuống.

Vỗ mãi cho tới khi tôi có vẻ nín, cậu bé chào tạm biệt rồi rời đi cùng bố mẹ. Tôi cứ đứng nhìn theo, chăm chú.

"Thằng bé nói sẽ về thăm mày mà, mày làm như cả đời không gặp lại vậy."

Ngước mắt lên, anh hai đứng kế bên tôi, nhìn theo bóng xe. Bất ngờ thật, bây giờ tôi mới biết anh có thể an ủi người ta.

Bẵng đi mấy năm, tôi cũng bớt nhớ cậu bé hàng xóm, bữa nay tự nhiên cảm xúc dâng trào, lại nghĩ đến cậu rồi. Không biết cậu bé bây giờ thế nào rồi nhỉ, để xem, cậu hẳn là mười sáu tuổi, ừm, tuổi này phát triển đầy đủ, gương mặt cũng lên nét rõ ràng rồi. Mẹ cho tôi biết, gia đình cậu chuyển ra Hà Nội, ở đó khí trời mát mẻ, da cậu chắc trắng hồng lắm. Vậy thì kiếm bạn gái không khó đâu, một phần trắng che bớt ba phần xấu mà. Không biết cậu học hành thế nào nhỉ, trước đây cậu bé học rất giỏi, thông minh, bây giờ có lẽ cũng không khác mấy.

Lúc này bố mẹ tôi về, mang theo vài người khách. Tôi vừa nhìn thì bất ngờ, á khẩu không nói năng được gì, bố cười.

"Bố mẹ tình cờ gặp gia đình chú Thạch, cô chú nói về thăm nhà cũ."

Tôi hoàn hồn, hơi xấu hổ, chào cô chú rồi mời mọi người vào nhà, không rõ là vô tình hay cố ý, tôi đánh mắt nhìn ra ngoài, như thể xem còn ai không. Cô Hồng thấy vậy cười mỉm.

"Lam bảo cô chú nó phải đến chỗ kia một lát, sẽ tới sau."

Vốn đã xấu hổ nay càng mất mặt, tôi cứ như con nhỏ mê trai vậy.

Một lát sau bố mẹ cùng cô chú trò chuyện, tôi thậm thà thậm thụt ở đầu cầu thang nghe được mừng rơn, năm nay gia đình Lam đón Giáng Sinh ở xóm cũ, căn nhà kế bên không bán là để dành lỡ như mọi người có về đây.

"Chào cô chú ạ." Một giọng nam lạ lẫm vang lên, tôi ngẩn người, giọng này không thể là của anh hai được, vậy chỉ còn...

"Lam lớn lên đẹp trai cao ráo quá." Mẹ khen. Tôi giật mình, đúng như mình nghĩ.

"Cháu lên lầu đi, phòng Linh cháu biết rồi."

Sau tiếng dạ, tôi lạng quạng chạy vào phòng, cảm thấy hồi hộp không tả nổi, tay chân bỗng nhiên run rẩy, trống ngực đánh thình thịch, cấp tốc suy nghĩ nên chào hỏi thế nào đây, quái quỷ, không phải chỉ là em trai kết nghĩa thôi sao, việc gì mà lo lắng như đi xem mắt vậy.

Cốc cốc.

Là tiếng gõ cửa, bên ngoài, đôi chân được ánh đèn hắt vào tạo thành hai chiếc bóng luồn qua khe cửa.

"Chị ơi?"

Chất giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn non nớt như ngày xưa, giờ đây giọng nói trầm hơn, không phải loại trầm thấp mê người giống truyện lãng mạn hay tả, là loại nghe vào khiến người ta có cảm tưởng cậu rất dễ gần.

"H-hả?" Lắp bắp là sao chứ, tại sao nghe không có chút khí thế chị gái nào hết.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ, "Lam đây."

"À."

Người ta đã xưng danh tính rồi, chẳng lẽ tôi còn có thể giả vờ không biết cậu là ai mà chần chờ không mở cửa sao. Chậm rãi cầm tay nắm, hít sâu một hơi, tự nhủ bình tĩnh nào.

Sau cánh cửa, cậu trai cao ráo, tóc phủ xuống che nửa vầng trán, nhìn tôi cười khiến tôi suýt đứng không vững. Tại sao lớn lên rồi nụ cười có thể biến hoá khó lường như vậy, nếu lúc nhỏ cảm thấy cậu bé cười thật dễ thương, thì bây giờ dính trên bản mặt sáng láng kia là nụ cười toả nắng ấm áp, cực kì giống "chàng trai của mọi người".

"Vào đi."

Cậu thong thả bước đi, ngồi trên giường tôi như khi còn nhỏ, chỉ là ngày xưa bé xíu, còn có thể nhảy phịch lên, bây giờ lớn rồi, ngồi từ từ thôi. Nhận thấy điều đó, tôi buồn cười.

"Bây giờ biết nhẹ nhàng rồi à, hồi đó mặc kệ chị nói cỡ nào em cũng không nghe."

"Tất nhiên phải nhẹ chứ, mắc công sập giường, chị đòi ăn vạ bắt đền em, giường em mỏng manh, chị nằm lên sợ nó chịu không nổi."

"... Ai dạy em trả treo vậy, mấy năm nay không có chị, hư rồi." Tôi híp mắt nhìn nó, nhận ra cảm giác không tự nhiên bay đi gần hết, hai chị em có thể nói chuyện đùa giỡn như xưa.

Sau đó, cả hai trao đổi phương thức liên lạc, khi cậu về lại Hà Nội, chúng tôi gần như mỗi ngày đều nhắn tin với nhau. Rồi chẳng biết vì sao, Lam hay vào đây chơi hơn trước, đôi khi là cả gia đình, nhưng thường chỉ có mình cậu tới.

Một ngày, tôi chợt nhớ ra thắc mắc của mình, nhắn tin hỏi cậu.

'Dạo này em hay vào chơi nhỉ.'

'Sao ạ, một năm có vài lần mà hay vào á.'

'So với lúc mới chuyển đi thì nhiều hơn còn gì.'

'À.'

Tin nhắn chỉ có một chữ như thế làm tôi khó hiểu, à là sao.

'Thích vào thì vào thôi ạ.'

Trả lời kiểu gì thế này?

Nhưng sau đó tôi cũng không để ý, vào là tốt rồi, vào đây chơi với tôi, hỏi nữa lỡ làm thằng bé giận thì khổ.

Khi tôi tốt nghiệp đại học, Lam cũng nhắn tin chúc mừng, hai chị em nhắn qua lại một hồi, nó đột nhiên hỏi.

'Bây giờ chị tính tìm việc làm hay đám cưới trước.'

'Cái này còn phải hỏi à, chị mày không muốn bị trói buộc quá sớm.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi gửi tiếp.

'Hỏi chi vậy.'

Nói ra thì thật ngại, một chút trong tôi hi vọng nó sẽ nói mấy cái đại loại như để em cưới chị hay ngỏ ý không muốn tôi lấy chồng sớm.

Này, tôi cũng là con gái, cũng phải mơ mộng tí chứ.

Hơn nữa, mơ tưởng với người mình thích, miễn là không quá lố thì cũng đâu có sai.

Lúc biết bản thân thích nó tôi cũng khó tin lắm, luôn nghĩ bộ hết người để thích hay sao mà chọn trúng nó. Giai đoạn đó, tôi ngưng nhắn tin với thằng bé để suy nghĩ cẩn thận, tôi không muốn có bất cứ sai sót nào trong tình cảm với nó, chỉ khi đã xác định chắc chắn, tôi mới cẩn thận gói ghém cảm xúc lại, cố gắng không để lộ ra. Nếu Lam thích tôi, thật tốt, nếu không thích tôi, thì là không thích, cũng không ép buộc được. Hơn nữa chẳng phải có câu mưa dầm thấm lâu sao, nhắn tin hai năm liền, thêm đoạn thời gian hồi nhỏ, thằng bé không phát sinh tình cảm gì thì cả đời cũng đừng hòng có chuyện xảy ra.

'Để biết mà chừa vài mối cho chị, lỡ sau này ế.'

Với trí tưởng tượng phong phú không điểm dừng tôi chắc chắn sẽ cho rằng nó chỉ giả vờ nói thế thôi, thật ra nó vô cùng mong tôi không đi lấy chồng sớm, nhưng tôi nhanh chóng kìm hãm bản thân. Sự ảo tưởng của con gái đang yêu là không thể tin được, thực tế luôn giáng vào mặt bạn những kết quả tồi tệ nhất, nếu không muốn té đau thì tốt nhất đừng hi vọng hão. Vì thế, tin nhắn của thằng bé, tôi hiểu theo đúng nghĩa đen, trong sáng, không một chút liên tưởng sâu xa.

'Chuyện làm mối chỉ có con gái mới thích, em lo làm gì.'

'Nhưng chị là chị em mà, có phải con gái nhà người ta đâu. Em trai không lo cho chị gái thì lo cho ai.'

Giỏi lắm, rất ít tin nhắn khiến tôi vừa cảm động vừa buồn thế này. Lam lo cho tôi, sợ tôi ế, nhưng điều đó cũng chứng tỏ nó chỉ xem tôi là chị gái. Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên tôi bị dính sisterzone, chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.

Tốt nghiệp rồi lịch trình của tôi không khác mấy, đổi từ đi học sang đi làm, a, nói đi làm cũng không đúng, bây giờ tôi mới thử việc thôi, chưa làm chính thức. Tóm lại ý tôi muốn nói là tối tối tôi vẫn có thời gian nhắn tin với cậu em trai ở Hà Nội.

'Chị! Năm nay em tốt nghiệp."

Cái này tôi biết, sao thằng bé phải nhắc lại nhỉ? Không để tôi suy nghĩ nhiều, thông báo tít tít vang lên, tin nhắn tới.

'Em định xin việc ở một công ty.'

Ừ, xin thì xin, nói với tôi làm gì?

'Nếu thuận lợi em sẽ làm ở chi nhánh.'

Lam cứ nhắn từng câu từng câu thế này thử thách trí tò mò quá. Tôi cố gắng không cắt lời cậu, để xem đến cuối cùng cậu muốn nói gì.

Đợi mấy phút, chẳng có tin nhắn nào cả. Tôi muốn lộn ruột.

'Làm ở chi nhánh thì sao?'

'Chị không biết à, thôi, không biết thì thôi, sau này biết.'

Chị lạy, nói năng thế ai đoán được!

'Chị chưa hiểu, nói rõ ràng xem nào.'

'Chị tò mò làm gì, đến lúc đó khắc biết.'

'...'

'Chị hiện tại rất muốn bay đến Hà Nội bóp chết em.'

'Tốt quá, bay đến liền đi chị, lâu quá không gặp rồi.'

Vài tháng sau chúng tôi ít nhắn tin hẳn, trước đây luôn là Lam chủ động nhắn trước, giờ là tôi, thời gian trả lời cũng không khớp với thời gian gửi tin, nếu tối hôm trước tôi nhắn, thì sáng hôm sau mới nhận được hồi đáp. Tôi không khỏi hoài nghi có phải thằng bé có bạn gái rồi không, hay nó chán nhắn tin với người chị này rồi. Mặc kệ là cái nào, kết quả đều làm tôi phờ phạc, buồn xo.

Ngay lúc tôi gần như chắc chắn Lam có bạn gái, tin nhắn tới.

'Chị!'

'Cuối cùng cũng chịu nhắn tin.'

'Nói vậy là mấy tháng này không có em chị buồn lắm phải không?'

Tôi có cảm giác mình thấy được cái vẻ mặt trêu chọc của nó.

'Bỏ đi, chị, em có tin vui muốn báo.'

'Tin gì?'

'Em sắp làm hàng xóm của chị nữa rồi.'

'Đùa nhạt quá.' Ban đầu đúng là tôi có bị ảnh hưởng một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra chuyện này là không thể.

'Em không đùa.'

'Chắc không đùa.'

'Em mới xin vào làm ở chi nhánh.'

Liên quan gì? Chuyện nọ xọ chuyện kia quá nha.

'Chi nhánh đó ở Sài Gòn.'

Mở to mắt, nhắm mở vài lần, xoa xoa vài lần, nhìn lại lần nữa, không phải nhìn nhầm! Lam, thằng bé thực sự chuyển đến?!

'Làm sao được, vừa thực tập xong liền được vào chi nhánh Sài Gòn?'

'Vì hiệu suất làm việc cao, với cả có tí quan hệ, xin một lần được phê chuẩn luôn.'

Tôi vỡ lẽ, chẳng trách dạo này nhắn tin ít, là bận làm việc sao.

'Chị, dạo này không có rung rinh với ai đấy chứ?'

'Vớ vẩn, đã bảo là chị không muốn lấy chồng sớm.' Tôi không tự chủ tưởng tượng một chút, có khi nào Lam xin vào Sài Gòn vì mình không?

'Vậy thì tốt.' Lại còn câu nói này nữa, không phải là muốn cưới mình chứ?

Cười hô hố vài tiếng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, được rồi, giờ ảo tưởng đã kết thúc.

Bỗng nhiên đầu tôi nảy ra vài suy nghĩ, tại sao mình vẫn thích Lam nhỉ, lỡ người ta không đáp lại, chẳng phải là phí mất mấy năm của mình sao? Ôm gối suy nghĩ một chút, tôi không biết sau này thằng bé có đáp lại tình cảm của tôi không, cũng không biết sau này có ngưng thích được không, nhưng ít nhất bây giờ tôi chưa buông được. Sau khi nhận sisterzone, mỗi ngày tôi đều hạ quyết tâm ném thứ cảm xúc này đi, nhưng đến cuối ngày, nhắn tin với Lam, mọi loại phòng tuyến trong tôi đều đổ bể cả. Dù sao thì, đâu thể nói ngưng là ngưng liền được. Vì thế tôi nhắm mắt làm ngơ, du di cho bản thân, tôi tin nếu gặp đúng người, tình cảm với Lam sẽ hoá thành phù du rất nhanh.

Nói chung là, chuyện gì đến thì đến.

Mấy ngày sau, Lam vào Sài Gòn thật, thằng bé tới thăm gia đình kế bên nhà, thấy chị hàng xóm đi làm về liền ra đón, tặng cho chị nụ cười thật tươi khiến chị ấy đứng không vững giống Giáng Sinh vài năm trước.

Nhắc mới nhớ, vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi.

"Chị, mấy bữa nữa đi chơi không?"

"Được đấy, lâu rồi mấy chị em không đi chơi với nhau, dạo này Linh bận rộn, cô chú sợ nó căng thẳng."

Một nam một nữ! Đi chơi! Đêm Giáng Sinh! Cùng nhau!

Trong đầu tôi ong ong mấy chữ này, cho dù Lam là bạn từ nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng là con trai, bố mẹ giao con gái tự nhiên như vậy không sợ gì sao? Mặc dù tôi cũng không hi vọng thằng bé có gì đó với tôi nhưng tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hiểu không? Em trai ngây thơ chỉ nghĩ là đi chơi với chị gái, vậy mà tôi lại nhẫn tâm liên tưởng đến tình cảm nam nữ.

Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn đi với Lam, chỉ cần trong suốt quá trình đi cố hết sức ngăn cản các loại suy nghĩ không trong sáng chắc là ổn.

Vì đường phố đêm nay rất đông nên chúng tôi đến một công viên, ngồi hóng gió cho có cảm giác Noel.

"Chị Linh." Bỗng nhiên Lam gọi tên tôi, đó giờ nó chỉ gọi chị. Tôi quay đầu nhìn nó.

"Chị nghĩ một cặp đôi cách nhau khá xa, chỉ có thể liên lạc qua mạng, tối đa sẽ giữ được mối quan hệ đó trong bao lâu?"

Bất giác tôi ghép hình ảnh tôi và Lam vào cặp đôi trong câu hỏi nọ, rồi tự xua đi ý nghĩ của mình, tập trung suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Nếu họ thật sự yêu nhau, tin tưởng đối phương, chắc là giữ được lâu, nhưng nếu mới yêu nhau đã phải xa nhau, sợ là dễ tan vỡ."

"Em và chị thì sao?" Lam cười cười.

"Hả?" Có cái gì đó ngoi lên trong lòng tôi.

Nụ cười trên mặt Lam càng tươi. "Ý em là, em và chị không phải một cặp, vậy mà lại giữ liên lạc được nhiều năm, cứ như những đôi yêu nhau lâu rồi."

Tôi nghĩ mình đã ngờ ngợ được điều Lam muốn trình bày, tim tôi đập rộn ràng, một cảm giác lan toả khắp toàn thân. Tôi vừa mừng vừa lo, lỡ như chỉ là tôi tưởng tượng, lỡ như ý Lam không phải thế, tôi mở miệng, giọng run run. "Em muốn nói-"

"Em muốn nói, em thích chị." Cắt lời tôi, Lam giữ vẻ mặt ôn hoà, nhìn sâu vào đôi mắt tôi làm tôi phút chốc cảm thấy ngượng ngập, vội vàng đánh mắt loạn xạ. "Vì em thích chị, nên mỗi tối đều nhắn tin trò chuyện với chị, làm việc chăm chỉ vượt chỉ tiêu để được chuyển chi nhánh, hằng năm vào Sài Gòn ít nhất hai lần để ngăn chị nảy sinh tình cảm với ai khác và nhớ mặt đứa em này."

"Chị thì sao?" Lam hỏi, tôi có thể thấy sự căng thẳng trên gương mặt cậu, bỗng dưng buồn cười, gì chứ, vẻ đẹp trai ban nãy bay biến đâu hết rồi.

Hỏi tôi bây giờ có vui không hả, vui chứ! Thì ra không phải tôi đơn phương, thì ra Lam cũng thích tôi, được người mình thích thích lại, là chuyện vui vẻ cỡ nào chứ. Cúi đầu xuống, tôi nhỏ giọng đáp: "Ừ."

"Dạ?"

Tôi ngẩng mặt lên, to tiếng để che giấu sự xấu hổ. "Chị nói là ừ!"

Sau đó tôi thấy Lam đưa tay lên sờ mũi, khóe miệng cong cong lên, cười lộ cả hàm răng trắng, cho dù em ấy có cố gắng ngậm miệng thế nào đi chăng nữa thì cái miệng vẫn cứ mở ra vậy thôi.

Rồi toàn thân tôi được bao phủ trong cái ôm ấm áp, tôi thấp hơn Lam nửa cái đầu, ôm vào lòng vừa vặn đến vai, mũi ngửi ngửi mùi quần áo của Lam, tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

"Cảm ơn chị."

Không trả lời, tôi vòng tay ôm lại Lam.

Chợt nhận ra, khoé miệng tôi cũng đang cong lên cao quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top