THANG HIỂN TỔ


"Tình không biết bắt đầu từ đâu,

Chỉ biết một lòng đậm sâu."

"Mẫu Đơn Đình" là một giấc mộng đẹp.


THƠ NHÂN VẬT:

Vừa lúc hoa viên nội

Chiết lấy liễu nửa chi

Vừa yêm lên thiếp sử

Làm thơ thưởng cành liễu.


GiỚI THIỆU:

1. Ngoại hình: Mang một túi đeo chéo chứa đầy những ý tưởng sáng tạo được ghi lại một cách ngẫu hứng.

2. Tính cách và trải nghiệm: hướng nội, dễ căng thẳng. So với lời nói, anh ấy thích dùng bút và giấy để bày tỏ cảm xúc hơn.


CÂU CHUYỆN:

Theo nhiều mặt, Thang Hiển Tổ được coi là kẻ phản nghịch của gia tộc.
Ví dụ, ông ghét học ở trường tư thục, thà đi bộ mười dặm đến lớp học ở đầu làng để nghe giảng ké, chứ không muốn học cùng anh em trong nhà, lý do là ông không muốn bị so sánh với họ.

Lại ví dụ, con cháu trong tộc đều ăn nói khéo léo, tài ăn nói lưu loát. Khi bàn về kinh luận, họ nhất định phải tranh luận cho ra lẽ đúng sai. Riêng ông, tích tự như kim, không nói thừa một câu. So với những người cùng thế hệ sôi nổi và hướng ngoại, ông rụt rè đến mức khó tin.

Thêm nữa, ông luôn mang theo một chiếc túi lớn, trong đó chứa đầy những cảm hứng mà ông thu thập từ khắp nơi. Dù chỉ là một giấc mơ nhạt nhẽo, ông cũng ghi chép lại tỉ mỉ.

Trong gia tộc họ Thang – một gia tộc nổi tiếng với truyền thống học vấn, Thang Hiển Tổ luôn là hình mẫu tiêu cực số một trong mắt con cháu.
Nhưng Thang Hiển Tổ chẳng hề bận tâm, trong lòng ông từ lâu đã ấp ủ một giấc mơ sáng tác kịch.
Ông nhất định phải viết nên tác phẩm sân khấu xuất sắc nhất thiên hạ.

Và một trong số tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến là vở Mẫu Đơn Đình.


QUAN HỆ VỚI NHÂN VẬT KHÁC

Đối với Lệ nương: "Lệ nương đối với Côn Khúc vô hạn nhiệt tình, ta cũng là, đối với nàng cũng thế."

(*Côn Khúc: một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc)


CÂU CHUYỆN THANG HIỂN TỔ - LỆ NƯƠNG TRONG GAME:

Thang Hiển Tổ cùng Vương bộ đầu theo lệnh Đổng đại nhân đi tìm màu vẽ Đổng phu nhân.

Vừa lúc tìm gặp được Lệ Nương sau biến cố trước (đọc thêm ở chương Lê Nương), Lệ nương về ở nhà chú, tưởng không còn bé duyên với nghề hát, thì gặp Thang Hiển Tổ. Chàng nghe được giọng hát của nàng, quyết định viết kịch cho nàng hát. Một bên tìm kiếm màu vẽ, một bên thấy chiếc khăn thêu tinh xảo của nang nên muốn hỏi đến màu sắc nguyên liệu .... Chàng cùng nàng cả hai cùng tìm kiếm, lâu ngày Thang tiên sinh nảy sinh tình cảm không hay biết với nàng.

Vương bổ đầu là đệ tử của chú Lệ nương, hay qua lại nhà chú nàng, Ông ta thích nàng nên luôn tìm cách nói vs thím là muốn lấy nàng. Một hôm Lệ Nương đi hái hóa theo nhiệm vụ, còn dư ít hoa nàng ko biết làm gì, Vương bổ đâu kêu tặng cho ông ta đi. Nàng ngây thơ cũng biết ơn Vương bổ đâu luôn chiếu cố mình (Vương bổ đầu có xin được chữ kí của (???) cho nàng, nhưng buộc phải tặng cho một người dì mê kịch. Biết được tâm lòng của Vương bổ đầu, nên Lệ nương cảm kích). Vương bổ đầu đem hoa được tặng đến nói với thím nàng, nói hai người có tình ý, muốn sớm lấy nàng.

Thế là thím nàng tìm nàng, nói là muốn nàng gả cho Vương bổ đầu, nàng xin thím rút lại việc này, vì lúc đó nàng đã có người thương. Thang Hiển Tổ biết chuyện cũng đến giải thích và nói chàng cùng nàng tâm ý tương thông, hi vọng được phép ở bên nhau. Nhưng thím nàng vì quen biết Vương bổ đầu và vì tiền nên từ chối. Thang tiên sinh bảo mình cũng cò tiền, nhưng tiền không đủ, thím nàng chửi chàng nghèo nát. Chàng bảo mình còn giấy tốt gỗ quý, nhưng kẻ thất học làm nông như bà không biết già trị. Chàng còn đưa cả trâm ngọc của mẹ để lại cho bà, bà kêu nó không giá trị, bảo hai đứa lây nhau về còn muốn bà già này nuôi hay sao.

Rồi Lệ Nương gập đâu lạy bà, xin bà rút lại hôn sự với Vương bổ đầu. Trong lúc lạy, trong người nàng rơi ra hầu bao tín vât của Thang tiên sinh. Bà thấy thế bảo hai đứa sằng bậy, chưa gì đã trao tín vật, rồi danh tiếng của Lệ nương sẽ ra sao. Bà ta bảo Vương bổ đầu bắt Thang tiên sinh vì đã trêu ghẹo Lệ nương, làm ô danh cho nàng.

[Player] can ngăn. Bà ta kéo Lệ nương về. Sau đó Lệ nương mặc hỉ phục bị ép cưới Vương bổ đầu, Thang tiên sinh tìm đến, hai người bỏ trốn với sự trợ giúp của [Player] dùng hòn đá cản đường. 

Vừa đặt chân lên thuyên thì có ban tay niu cả hai lai, là người thím và Vương bổ đâu chạy đến. Vương bổ đầu tức điên lên, bổ đao hướng vê phía Thang tiên sinh, lúc đó Lê nương đi trước thây thế xoay người đỡ 1 đao cho Thang tiên sinh.

Lệ nương máu thấm khắp hỉ phục, trong vòng tay Thang tiên sinh mà lạnh đi dần. Đổng đại nhân nghe tin nàng chết chạy đến, hỏi cớ sự, chỉ muốn tìm màu, vât liệu... mà thành sinh tử ly biệt. 

Vương bổ đầu quay phắt biện hộ bảo mình chỉ muốn bắt Thang tiên sinh vì tội trêu ghẹo Lệ nương, tự Lệ nương lao vào đao của ông ta. Ông ta đổ hết cho Thang tiên sinh là kẻ giết người.... Đổng đại nhân thây thế, bảo ông ta đưa thím Lệ nương về lo tang sự trước.

Thang tiên sinh mang ý nghĩ chết cùng nàng, nhờ khuyên nhủ nên an tĩnh hơn. Và muốn viết tiếp đoạn kịch về nàng, để mọi người đều biết đến nàng, để nàng luôn tồn tại trong vở kịch của Thang tiên sinh. Vì nàng sinh tiên thích hoa mẫu đơn, nên đặt tên cho vở kich là Mẫu Đơn Đình.Sau khi nghe Đổng đại nhân nói, Thang tiên sinh đau buồn nhưng muốn tặng lại tín vật của nàng cho Đổng đai nhân, vì biết đổng đại nhân thích sự tinh xảo của chiếc khăn tay. Đổng đai nhân bảo đây la tín vât ngươi không giữ bên ng sao được. Thang tiên sinh đáp, chàng còn một thứ, đó là vở kịch chàng viết về nàng, về một Lệ nương luôn sống mãi trong lòng chàng và mọi người.

Thang Hiển Tổ: Lệ Nương mất rồi, tôi viết kịch còn có ý nghĩa gì nữa, tôi sẽ đi theo nàng...

*Player*: Huynh đừng quá đau lòng, chiếc khăn nàng ấy thêu vẫn còn đây... Chiếc khăn thêu đó chỉ làm cậu ấy buồn hơn mà thôi.

Đổng đại nhân: Những bông hoa dù đẹp đến mấy cũng chỉ có thể được nâng niu, trân trọng khi còn đương khoe sắc. Một khi hoa tàn, đều sẽ bị vứt xuống đất cả thôi. Con người cũng vậy, nếu một người không còn trên cõi đời này, sẽ dần bị mọi người lãng quên. Cậu muốn Lệ Nương rơi vào quên lãng ư?

Thang Hiển Tổ: Không... Tôi muốn mọi người nhớ đến nàng...

Đổng đại nhân: Vậy cậu hãy viết kịch, vì Lệ Nương, viết nên vở kịch của riêng nàng. Để tất cả mọi người đều biết từng có một cô nương tốt như nàng ấy.

*Đổng đại nhân nói sẽ chuẩn bị sân khấu kịch lớn nhất Ứng Thiên cho Thang Hiển Tổ, sau đó hai người nói gì đó mà Đổng đại nhân có bảo cũng buồn vì bản thân chưa đối xử tốt với vợ mình, rồi Thang Hiển Tổ đưa di vật duy nhất của Lệ Nương là chiếc khăn thêu cho Đổng đại nhân*

Thang: Tôi sẽ viết kịch vì Lệ Nương, một vở kịch về nàng.Thang: Lệ Nương rất thích mẫu đơn, vậy vở kịch sẽ tên là...Thang: Mẫu Đơn Đình.

*Player*: Có lẽ hàng trăm năm sau, tất cả mọi người vẫn sẽ nhớ đến nàng ấy.

(cre: Quân Tô)

Link: https://www.facebook.com/share/p/1CybYhsGfa/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top