Chương 5: Ngày hội gia đình

Ninh Tịch đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Lâm Chi Chi. Hôm nay cô có một buổi chụp hình quảng bá Game cùng với Giang Mục Dã.

"Oa... Linh Linh bé nhỏ của cô. Sao hôm nay con lại ở đây?" Ninh Tịch nhìn thấy Linh Linh đang ngồi vẽ tranh thì hai mắt sáng rực lên, bay tới nựng hai má phúng phính đáng yêu của bé.

Ngoài Tiểu Bảo ra, Linh Linh là em bé thứ hai mà Ninh Tịch thân thiết như vậy. Cô cũng không biết tại sao, nhưng Linh Linh bé nhỏ quả thật đáng yêu đến chết ngất, chưa kể bé lại còn là con của chị Chi Chi nữa chứ ~!

"Con chào cô Tiểu Tịch! Hôm nay Linh Linh được đi làm cùng với mẹ." Bé con khoanh hai tay lại, cúi đầu lễ phép với Ninh Tịch.

Lâm Chi Chi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, bàn tay gõ chữ cũng ngừng lại, ngại ngùng giải thích: "Vì nhà chị có chút chuyện, không có ai giữ Linh Linh nên phải dẫn bé đến đây. Chị sẽ không để bé ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu."

Ông bà ngoại của Linh Linh hôm nay phải về thăm quê. Sau vụ bắt cóc lần trước, Lâm Chi Chi không an tâm để người giữ trẻ chăm Linh Linh mà không có cha mẹ cô ở đó. Ngày mai Linh Linh còn phải đi học nên không thể về quê cùng ông bà được.

Ninh Tịch xua tay, "Ối ối... chị Chi Chi nói gì kì vậy. Có Linh Linh bé nhỏ ở đây thì công suất làm việc của em còn tăng thêm gấp bội ấy chứ." Nói rồi, liền quay sang cười tươi rói với bé con ngồi bên cạnh, "Linh Linh là vitamin C của cô Tiểu Tịch mà phải không?"

Linh Linh được mẹ cho uống vitamin C mỗi ngày nên hiểu ngay câu nói của Ninh Tịch. Bé thích chí cười đến híp mắt, còn gật gật đầu đồng ý làm vitamin C cho cô Tiểu Tịch.

"Á... chuyện gì đây?" Giang Mục Dã bước vào, nhìn thấy Linh Linh đang ở đó thì há hốc mồm.

Linh Linh tụt xuống đất, chạy đến ôm lấy chân của Giang Mục Dã, cất giọng trong trẻo: "Chú Mục Dã ~!"

Bé nhiệt tình với chú Mục Dã như vậy chỉ vì bé sợ chú buồn, chú lại ganh tị với cô Tiểu Tịch.

Mặc dù Giang Mục Dã không có một tí kỹ năng giao tiếp với con nít, nhưng khi đứng trước mặt Linh Linh thì cái tính cộc cằn thô lỗ thường ngày tự nhiên biến đi đâu mất. Vì vậy lúc này đây lại vô cùng hòa nhã, giọng nói còn có chút mềm mỏng: "A! Linh Linh đến chơi à?"

Ninh Tịch trợn mắt: "Ặc, không ngờ còn có người làm cho Giang Lông Vàng lộ ra bộ dạng đáng yêu thế này. Linh Linh của cô quả là lợi hại a~!"

Đang móc mỉa Giang Mục Dã, Ninh Tịch chợt ngẩn ra, "Mà này Giang Mục Dã, sao hôm nay ông lại tới đây? Anh Minh đâu?"

Lâm Chi Chi vẫn cúi đầu vào màn hình máy tính kể từ lúc Giang Mục Dã bước vào, cô trả lời Ninh Tịch, đầu vẫn không ngẩng lên: "Anh Minh có việc bận đột xuất nên nhờ chị xử lý luôn phần của Giang Mục Dã."

"Một giờ chiều nay cả hai người sẽ có buổi chụp hình ở Studio Phùng Khánh, sau đó sẽ có buổi giao lưu với fan của Game Thần Nữ tại khách sạn Diamond Palace."

Vừa nói, Lâm Chi Chi vừa bước tới trước máy in, cầm lấy xấp giấy mới được in ra còn nóng hổi, đưa cho Ninh Tịch và Giang Mục Dã mỗi người một bản. "Đây là toàn bộ lịch trình chi tiết hôm nay, cùng với nội dung của buổi chụp hình."

"Chị Chi Chi ơi ~! Chị sẽ đi cùng tụi em đến buổi chụp chứ?" Ninh Tịch tất nhiên là mong muốn được ở bên cạnh vitamin C Linh Linh của mình nhiều hơn.

"Ừm. Cả buổi giao lưu với fan nữa." Lâm Chi Chi trả lời đơn giản.

Giang Mục Dã liếc nhìn bộ dạng cực kỳ phấn khởi của Ninh Tịch bằng một cặp mắt đầy cảnh giác: "Ninh Tịch, bà có ý đồ gì hả?"

Ninh Tịch ôm lấy tiểu Linh Linh, đặt bé ngồi trên đùi mình. "Dĩ nhiên là muốn được vitamin C tiếp thêm năng lượng rồi."

"A! Linh Linh cũng có món quà muốn tặng cho cô Tiểu Tịch và chú Mục Dã." Linh Linh móc từ trong cặp của bé ra hai bức tranh, đưa cho Ninh Tịch và Giang Mục Dã bằng cả hai tay.

Ninh Tịch nhận lấy bức tranh thì kích động không thôi. "Oa~! Linh Linh của cô vẽ đẹp quá! Đây là cảnh lúc cô đang đánh nhau với bọn bắt cóc phải không? Trời ơi, sao con vẽ cô ngầu quá vậy? Xúc động đến chết mất thôi!"

Ninh Tịch quả thật ngạc nhiên trước khả năng vẽ tranh của Linh Linh. Không giống trường phái của Tiểu Bảo, Linh Linh vẽ theo phong cách anime cực dễ thương.

Thế nhưng qua nét vẽ của bé, mỗi nhân vật trong tranh đều bộc lộ được một thần thái rất hút hồn. Một cô bé 5 tuổi mà có khả năng làm được điều này thì phải nói là không tầm thường chút nào.

Ninh Tịch không nghe Giang Mục Dã hét lên như mình thì tò mò liếc qua bức tranh của con hàng đó, xong rồi không nhịn nổi mà cười "phốc" một tiếng. "Linh Linh đúng là thiên tài a, vẽ ông giống y như đúc. Lúc đó ông đang bị một tên vật ra nằm bẹp dưới đất không phải sao?"

Giang Mục Dã mặt đen như đít nồi, hậm hực nói: "Ninh Tiểu Tịch, bà nói đủ chưa?"

Dù trong lòng cảm thấy hơi mất mát vì bị đưa vào tranh khoảnh khắc không được soái, nhưng Giang Mục Dã vẫn rất vui vẻ nhận lấy món quà của Linh Linh, còn không quên giở giọng xin xỏ: "Chú cảm ơn Linh Linh nhé! Sau này, con vẽ cho chú thêm mấy bức nữa lúc chú đang... à...ừm đẹp trai hơn có được không?"

Linh Linh gật gật.

Vẻ mặt Lâm Chi Chi lúc này có hơi bối rối vì khi nãy cô vừa mới phát hiện ra bản thân có phút thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng may là không ai để ý. Cô liền ép mình tập trung trở lại công việc.

Ninh Tịch lúc này bỗng phát hiện cạnh chân mình có một tờ giấy, nhặt lên đọc lướt qua thì reo lên: "A! Trường Linh Linh sắp tổ chức ngày hội gia đình sao?"

Linh Linh cười híp mắt. "Năm nay mẹ không bận nữa nên có thể tham gia cùng Linh Linh."

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, Ninh Tịch hiểu ngay bé con rất trông đợi vào ngày hội này. Khi đọc sơ qua về nội dung chương trình, Ninh Tịch mới phát hiện hơn 2 phần 3 số hoạt động trong đó đều yêu cầu ba người, tức là phải có cả hai người lớn.

Vì vậy cô thấp giọng hỏi nhỏ: "Linh Linh à, ngoài mẹ ra còn có ai tham gia với con không?"

Bắt được mùi bát quái, hai mắt Giang Mục Dã sáng chói như đèn pha, hai tai cũng vểnh lên để hóng hớt.

Trước câu hỏi của Ninh Tịch, Linh Linh khẽ lắc đầu, đôi mắt to đen láy hiện lên một chút thất vọng nhưng rất nhanh sau liền vui vẻ mỉm cười. "Có mẹ đi với Linh Linh là đủ rồi."

Thấy vậy, trái tim thiếu nữ của Ninh Tịch đột nhiên hẫng một nhịp.

Bé con ơi, sao con có thể hiểu chuyện như vậy a~?

Cô Tiểu Tịch nhất định phải cho Linh Linh bé nhỏ của cô một ngày vui thật trọn vẹn.

Sau khi suy nghĩ gì đó, Ninh Tịch nói với Linh Linh: "Năm nay cô Tiểu Tịch sẽ cho con một bất ngờ thật lớn trong ngày hội gia đình có chịu không?"

Linh Linh ngơ ngác một lúc, dù không biết bất ngờ đó là gì nhưng bé vẫn tin vào cô Tiểu Tịch, nên lập tức vui vẻ gật đầu.

Giang Mục Dã nhìn gương mặt đầy ấp hi vọng của Linh Linh thì lại thấy bất an trong lòng. "Ninh Tịch, bà lại tính bày trò gì nữa?"

"Rồi ông sẽ biết thôi..."

———

Ngày Hội Gia Đình.

Mới sáng sớm Giang Mục Dã đã bị Ninh Tịch lôi đầu dậy, mặt mũi nhăn nhó như khỉ. "Ninh Tịch, con mẹ nó, mới sáng ra mà bà vác xác đến nhà tôi làm gì? Có biết là ông đây đã cày game cả đêm không hả?"

Ninh Tịch nở nụ cười sủng nịnh. "Giang Mục Dã~! Tôi có chuyện cần nhờ ông giúp đỡ."

Giang Mục Dã cảnh giác, lùi về sau một bước. "Bà lại muốn cái quái gì nữa?"

Ninh Tịch vừa đẩy Giang Mục Dã vào nhà, vừa ngọt ngào nói: "Huynh đệ tốt, tôi chỉ muốn nhờ ông hôm nay đến ngày hội gia đình cùng Linh Linh á mà."

Giang Mục Dã trợn mắt nhìn Ninh Tịch: "Tại sao tôi phải làm vậy?"

Ninh Tịch phớt lờ biểu cảm của Giang Mục Dã, khoanh hai tay lại thản nhiên nói: "Vì ông đã nợ tôi một ân tình cực lớn. Hôm trước ông đã hứa, nếu tôi giúp ông thăng lên 10 cấp bậc thì sẽ trả ơn cho tôi mà. Mới đó mà đã quên rồi sao?"

Giang Mục Dã giãy nảy như bị điện giật, "Nhưng mà chuyện này thì không được."

"Tại sao lại không?"

"Vì... vì..." Giang Mục Dã ấp úng cả nửa ngày mới nói được hết câu. "Vì ông đây mà xuất hiện ở đó thì chẳng phải sẽ gây ra một vụ náo loạn sao? Với nhan sắc cực phẩm này mà tới đó sợ rằng cái ngày hội gia đình cũng bị dẹp mẹ luôn."

Mặc kệ bộ dạng khó coi của Giang Mục Dã, Ninh Tịch mở cái túi xách to của mình đem tới, lấy ra một bộ tóc giả của nam, ngắn, màu đen... chính xác là đen không thể đen hơn được nữa.

Giang Mục Dã: "..." Đồ nghề cũng đã chuẩn bị đầy đủ, như vầy là đến bức ép ông chứ nhờ vả cái con khỉ gì!

Ninh Tịch lại lôi ra một bộ đồ thể thao nam đơn giản nhưng nhìn cũng vừa mắt Giang Mục Dã. "Ông yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết cả rồi, đảm bảo sẽ không ai nhận ra ông đâu."

Thấy Giang Mục Dã đang tính mở miệng phản đối, Ninh Tịch trừng mắt nói ngay: "Thật ra tôi muốn đích thân cải nam trang đi cùng Linh Linh bé nhỏ của tôi. Nhưng mà... mẹ nó, trùng hợp là hôm nay trường Tiểu Bảo cũng tổ chức ngày hội gia đình."

"Giữa Linh Linh và Tiểu Bảo, ông có biết chỉ được chọn một đã đau khổ đến thế nào không?" Càng nói, Ninh Tịch càng sụt sùi, vẻ mặt vô cùng bi đát.

Giang Mục Dã hắc tuyến đầy đầu, khóe miệng giật liên hồi như bị trúng gió: "..."

"Vì nụ cười trẻ thơ, tôi sẽ đi cùng Tiểu Bảo, còn ông thì đi cùng Linh Linh. Giang Mục Dã, ông không được phép từ chối. Không phải vì ông còn nợ tôi một ân tình, mà vì ông có thể nhẫn tâm nhìn Linh Linh bé nhỏ phải thất vọng sao???" Ninh Tịch liếc Giang Mục Dã bằng ánh mắt sắc lẹm, bày ra một bộ như thể nếu nói không, Giang Mục Dã có thể bị chém chết chỉ bằng ánh mắt kia.

Nội tâm Giang Mục Dã giằng co dữ dội, cho đến khi ánh mắt vô tình chạm phải bức vẽ của Linh Linh nằm kế bên cái máy chơi game thì chút tâm tư phản đối cuối cùng cũng bị bóp chết.

Ninh Tịch nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Giang Mục Dã thì chớp lấy thời cơ lập tức hóa trang cho Giang Mục Dã, đồng thời còn vỗ về an ủi: "Coi như tôi nợ ông lần này đi. Về tôi sẽ bán thân bán mạng giúp ông thăng thêm 10 cấp bậc nữa."

Giang Mục Dã: "Thăng cái rắm! Ông đây đéo cần. Ai biết chừng sau này bà lại lấy nó ra đòi ông đây trả cho một món nợ ân tình khác. Giang Mục Dã này đẹp chứ đâu có ngu."

Ninh Tịch: "..." Sao chỉ số IQ của con hàng này cũng tăng lên không kém vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top