Chương 4: Ta sẽ mau chóng giải quyết xong bọn lâu la đó để về bên nàng
"Xông lên mau đi để bà đây còn về ngủ."
Ninh Tịch không muốn dây dưa với bọn bắt cóc nữa để bé con đáng yêu của chị Chi Chi lại thêm sợ hãi. Muốn mau mau được nựng hai gò má phúng phính đó quá a ~!
Bị lăng nhục đến mức độ đó thì đến nhà sư còn phải bỏ mõ, huống chi là đám lưu manh tự cho mình là đại ca thiên hạ. Không nói thêm một lời, cả bọn cùng nhau xông tới. Con gái của Lâm Chi Chi không còn ai canh giữ liền chạy đi núp sau một cây cột.
Ninh Tịch thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là bé con của chị Chi Chi, thông minh đáo để nha. Càng muốn thơm một cái quá a ~!
Sau khi đã yên tâm về đứa nhỏ, Ninh Tịch liền chạy lên trước để cách xa Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã ra. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đại khai sát giới, đánh một trận thật sảng khoái để xả stress luôn.
Ninh Tịch lao vào vòng vây của bọn côn đồ, vừa đánh vừa vờn như một tiểu mèo yêu tinh đúng chất.
Trong khi đó, Giang Mục Dã thì đang nhảy tới nhảy lui như một con khỉ, bàn tay còn ngoắc ngoắc thách thức một tên cầm gậy: "Tiến lên đi! Để hôm nay ông đây cho mày biết thế nào là tuyệt đỉnh công phu thứ thiệt..."
Còn chưa nói hết câu, một tên khác cầm mã tấu giơ lên định chém vào Giang Mục Dã. Lâm Chi Chi kinh hoàng hét lên: "Mục Dã... sau lưng anh..."
Nhờ lời cảnh báo của Lâm Chi Chi, Giang Mục Dã may mắn tránh sang một bên, rồi bực tức chửi đến văng cả nước bọt tứ tung: "Fuck! Dám đánh lén ông đây. Tao cho mày nếm mùi quan tài nhá!" Nói rồi bay tới như một mũi tên, vật tên cầm mã tấu đó xuống đất.
Trong tình cảnh hỗn loạn, thêm một tên cầm mã tấu khác định đánh lén Ninh Tịch từ phía sau liền bị cô tung cho một cước vào hạ bộ bay về sau cả mét, mã tấu trong tay văng ra lao thẳng tới chỗ Lâm Chi Chi lúc này đang trợ giúp cho Giang Mục Dã vật lộn với một tên ở dưới đất, nên không biết được sự nguy hiểm đang tới gần.
"Chị Chi Chi!!!" Ninh Tịch lao đến Lâm Chi Chi với tốc độ gần bằng vận tốc của ánh sáng, kịp thời ôm lấy eo của Lâm Chi Chi xoay một vòng né được lưỡi đao trong gang tấc. Nếu bỏ qua ngoại cảnh thì cú xoay vừa rồi không thua kém gì của hai vũ công khiêu vũ đẳng cấp quốc tế.
Giang Mục Dã: "..." Đáng lẽ màn anh hùng cứu mỹ nhân này phải là do ông đây diễn mới đúng chứ!
Bọn lưu manh: "..." Mù mắt chó rồi!!!
Bé con: "..." Cô gì ơi, cô ôm mẹ con ngầu quá đi mất!
Sau khi đảm bảo là Lâm Chi Chi có thể đứng vững, Ninh Tịch mới thả cô ra, còn khuyến mãi thêm một nụ cười cực soái. "Đã làm cô nương kinh sợ rồi."
"Khụ... khụ" Lâm Chi Chi suýt bị sặc bởi nước bọt của mình.
"Ta sẽ mau chóng giải quyết xong bọn lâu la đó để về bên nàng." Ninh Tịch lưu luyến nhìn Lâm Chi Chi, sau đó liền quay trở lại "chiến trường", vẻ mặt có chút bịn rịn như thể phải rời xa "nương tử".
Giang Mục Dã đầu đầy hắc tuyến: "Ninh Tịch, bữa nay bà uống nhầm thuốc rồi hả?"
Không thèm để ý đến bộ dạng khó coi của tên Lông Vàng nào đó, Ninh Tịch tập trung vào chuyên môn đấm bốc của mình.
Kết quả chưa đầy 15 phút, vì đánh quá hăng mà "vô tình" đập cho 2 tên xụi bại, 4 tên què quặt và 5 tên ngáp ngáp. Còn tên răng vàng khi nãy không chỉ mất đi cái răng màu vàng là niềm tự hào của gã, mà còn phải nói luôn lời chia tay vĩnh viễn với cả hàm răng.
Bọn côn đồ vừa bò, vừa lết tới trước mặt Ninh Tịch, khóc như mưa mà lạy lục thiếu điều muốn dựng miếu thờ cho cô: "Xin nữ hiệp tha mạng... chúng tiểu nhân đây có mắt như mù, không thấy Thái Sơn..."
Đằng xa tiếng còi cảnh sát vang lên, bọn chúng xúc động như nhìn thấy cha thấy mẹ. Trong lòng nhảy múa hân hoan: "Được cứu rồi... rốt cuộc thì ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con." Rồi tất cả đều tự giác chạy thật nhanh đến những chiếc cảnh sát như chạy về một chân trời tươi sáng.
"Mẹ ơi ~!" Linh Linh bé nhỏ đã tự mình lột được miếng băng keo dán trên miệng, lúc này đang lao vào vòng tay của mẹ.
Lâm Chi Chi mừng đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy con gái của mình: "Mẹ xin lỗi con... Linh Linh... xin lỗi con. Con có bị đau chỗ nào không? Con sợ lắm phải không?... Xin lỗi bảo bối của mẹ." Vừa nói, cô vừa cuống quýt cởi sợi dây trói tay của con mình ra.
Linh Linh đưa bàn tay bé nhỏ lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lâm Chi Chi. "Linh Linh không đau, cũng không sợ... vì Linh Linh biết mẹ sẽ đến cứu Linh Linh."
Ninh Tịch nghe được lời này xúc động tới mức bay tới ôm chầm lấy hai mẹ con Lâm Chi Chi. "Oa~! Linh Linh thật là một cô bé ngoan. Cho cô Tiểu Tịch thơm con một cái có được không?"
Không đợi Ninh Tịch thơm, Linh Linh đã cho cô một cái thơm thật ngọt trước rồi. "Cảm ơn cô Tiểu Tịch đã cứu con. Linh Linh muốn sau này lớn lên sẽ thật ngầu như cô."
Ninh Tịch được khen đến xoắn xuýt. Lâm Chi Chi thì cười rất tươi, dịu dàng xoa đầu con gái.
Nhìn cảnh đầm ấm giống như một nhà ba người đó, một chú cún lông vàng nào đó có cảm giác bản thân là thứ thừa thãi nhất trên cõi đời này. Ngoài mặt thì trề môi khinh bỉ, nhưng trong lòng thì khóc một dòng sông.
Lâm Chi Chi ánh mắt đầy biết ơn nhìn Ninh Tịch: "Thật sự rất cảm ơn em, Ninh Tịch."
"Chú ơi, sao chú lại buồn hiu vậy?" Linh Linh chạy đến trước mặt Giang Mục Dã, mở to đôi mắt trong veo nhìn lên gương mặt như cái bánh bao chiều.
Giang Mục Dã: "..." Cuối cùng cũng có người chú ý tới sự tồn tại của ông rồi.
Giang Mục Dã cũng không thích trẻ con gì cho cam, nhưng không hiểu vì sao khi thấy gương mặt hồn nhiên của Linh Linh lúc này thì trong lòng dấy lên nhiều xúc cảm đặc biệt. Vì thế mà không ngăn được bản thân chăm chú nhìn thêm một lúc lâu.
Linh Linh thấy Giang Mục Dã không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào bé thì càng thêm ngơ ngác, bèn nắm lấy bàn tay của Giang Mục Dã lay lay. "Chú ơi, chú bị đau ở đâu hả chú?"
Lâm Chi Chi thẫn thờ nhìn hình ảnh đó, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp.
Ninh Tịch chạy đến kéo Linh Linh về lại phía mình, ném cho Giang Mục Giả một nụ cười đầy mỉa mai: "Linh Linh đừng lo lắng. Cái chú đó không bị gì đâu, chỉ là do ganh tị với cô được Linh Linh đáng yêu của chúng ta hôn mà thôi ~!"
Nghe thấy vậy, Linh Linh kéo tay Giang Mục Dã ý bảo anh cúi xuống một chút. "Chụt ~!". Linh Linh rộng rãi tặng cho Giang Mục Dã một cái thơm lên má giống y hệt cái thơm dành cho cô Tiểu Tịch.
Giang Mục Dã cứng đờ như hoá thành tượng sáp. Lâm Chi Chi cũng không khác là bao.
Ninh Tịch trông thấy cái mặt ngây ngốc đỏ đến tận mang tai của Giang Mục Dã thì cười ha hả: "Giờ thì ông hết ganh tị với tôi rồi chứ?"
Giang Mục Dã khoé môi giật giật: "Đ..." định chửi thề nhưng sực nhớ ra trước mặt con nít nên kịp thời nuốt lại vào trong. "Mơ đi nhá! Ông đây mà thèm ganh tị với bà. Ninh Tịch bà thì có cái gì hay ho để ông đây phải ganh tị... Người vừa dữ dằn, lại vừa thô lỗ... liều mạng... còn..."
Ninh Tịch không thèm nghe Giang Mục Dã lải nhải nữa, quay sang nói với Lâm Chi Chi: "Chị Chi Chi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay chị và Linh Linh vất vả quá rồi. Em cùng Mục Dã đi lấy xe đậu ở đằng kia."
"Hay là ngày mai chị Chi Chi ở nhà nghỉ ngơi thêm một bữa đi, em sẽ xin phép dùm chị. À... còn một chuyện em suýt quên mất... vụ của Hồ Hồng Đạt đã giải quyết ổn thoả rồi. Chị Chi Chi không cần phải lo lắng nữa."
"Cảm ơn em." Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đầy sức sống của Ninh Tịch, Lâm Chi Chi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng.
Giang Mục Dã: "Này này mấy cô, tôi còn sống sờ sờ ở đây nhá!"
Ninh Tịch lườm Giang Mục Dã một phát rồi quay người bỏ đi. Giang Mục Dã như một chú cún, lon ton chạy theo sau.
Lâm Chi Chi bế Linh Linh bé nhỏ lúc này đang buồn ngủ đến híp mắt, cọ cọ mặt vào vai mẹ mà ngủ thiếp đi. Trước cánh cửa xe đã mở, cô vẫn chần chừ chưa bước lên xe mà đứng dõi theo bóng dáng của Ninh Tịch và Giang Mục Dã cho đến khi khuất dạng. Đêm nay, nhiều cảm xúc mãnh liệt trong lòng cô sau nhiều năm đè nén bỗng nhiên trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.
Bàn tay Lâm Chi Chi nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của Linh Linh. Bé con bỗng nhiên cựa quậy một chút, rồi rúc vào sâu hơn trong hõm vai của cô, yên bình say giấc. Lâm Chi Chi khẽ thì thầm: "Cảm ơn con, bảo bối. Cảm ơn con đã bước vào cuộc đời của mẹ."
Vừa đi đến chỗ để mô tô, Ninh Tịch vừa hỏi: "Giang Mục Dã, ông có quen biết ba của Linh Linh không?"
Quả thật Ninh Tịch không muốn xen vào cuộc sống đời tư của Lâm Chi Chi. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh chị ấy phải một thân một mình đi cứu con, trong lòng cô bất giác thấy thương cảm, nên mới muốn quan tâm một chút đến việc nhà của chị ấy.
"Nói thật hôm nay tôi cũng mới biết Lâm Chi Chi có con gái lớn đến vậy đó." Giang Mục Dã âm trầm lên tiếng, nhớ lại hình ảnh của Linh Linh, vẻ mặt đột nhiên có chút không được tự nhiên.
Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã. "..."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói thật đó, tôi cũng chưa bao giờ nghe anh Minh nói Lâm Chi Chi đã kết hôn rồi." Giang Mục Dã bị nhìn đến mức muốn nhảy dựng lên.
Ninh Tịch bắt đầu suy luận: "Con gái của chị Chi Chi cũng được 5 tuổi rồi. Tính ra cũng trùng với khoảng thời gian chị ấy làm quản lý cho ông. Chẳng lẽ chị ấy từ chức giai đoạn đó là vì để sinh con?"
Nói đến đây Ninh Tịch lại quay sang nhìn Giang Mục Dã bằng ánh mắt ám muội: "Ông thật sự không hề hay biết gì sao? Hứ... một chút tinh tế quan tâm đến người quản lý của mình cũng không có. Ông làm người cái kiểu gì vậy hả, họ Giang kia?"
Giang Mục Dã bị nói đến cứng họng. Ú ớ cả nửa ngày cũng không cãi lại được. Uất ức đến độ quyết tâm điều tra ra lai lịch cha đẻ của Linh Linh để ném vào mặt đứa con gái kia một câu trả lời. "Bà hãy đợi đó đi Ninh Tịch! Tôi sẽ tìm ra sự thật cho bà xem."
Ninh Tịch: "Tôi chỉ sợ tới khi ông xuống lỗ rồi cũng chưa tìm ra cái sự thật đó."
Giang Mục Dã: "Bà... bà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top