Chương 10: Đọc truyện cho tâm can bảo bối

Giữa màn đêm tịch mịch, tại một căn hộ trong khu Bạch Kim Đế Cung.

"Á...á...á..." Tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết khiến một con quạ nào đó đang nhởn nhơ bay qua thì bị đột quỵ, rớt ngay cái bẹp xuống đất.

Giang Mục Dã bật dậy trên giường, mồ hôi túa ra như tắm, thở hồng hộc như một con chó.

Chả là cún Lông Vàng vừa có một giấc mơ. Trong mơ là một bờ môi mềm căng mọng, hồng hào như cánh hoa đào. Lông Vàng chu môi ra muốn được hút vị ngọt ngào của cánh hoa đó.

Kết quả một giọng nói lạnh tanh vang lên như tát thẳng vào mặt chú cún nhỏ tội nghiệp:

"Anh... có một hạt cơm dính trên mép."

———

Sáng hôm sau, trong một vườn rau nhà kính ở căn hộ sát vách, cá chép nhỏ đang chổng mông bắt sâu cho những bé cải bảo bối của mình, thì nghe tiếng kêu khẩn thiết của Lông Vàng:

"Cậu Hai ơi, cứu mạng!!!" Giang Mục Dã thần sắc như gặp phải ma, giọng nói ngập tràn khiếp sợ.

Trên người còn đang mặc một bộ pyjama nhăn nhúm, chân mang hai chiếc dép... không thuộc về nhau.

Lục Cảnh Lễ xém xíu té ngửa khi trông thấy hai cái bọng mắt to tướng bên dưới quầng thâm đen như đít nồi trên gương mặt trắng bệch của Giang Mục Dã. "Trời đất ơi, bộ dạng... này của cháu... cả đêm qua cháu không có ngủ à?"

"..." Cậu Hai à, cậu nên hỏi đã bao lâu rồi cháu không ngủ thì đúng hơn.

Nhưng Giang Mục Dã không còn thời gian để chỉnh lại, gấp gáp nói: "Cậu Hai, cháu muốn nhờ cậu một việc..."

Hửm? Bát quái mode được bật, Lục Cảnh Lễ hai mắt sáng trưng, nếu có đuôi chắc sẽ quẩy quẩy không ngừng. "Cháu trai thân yêu có việc gì cứ nói~!Cậu Hai đây luôn sẵn lòng giúp cháu." Sẵn lòng hóng hớt thì đúng hơn.

Sau khi nghe Giang Mục Dã thì thầm vào tai, Lục Cảnh Lễ thiếu điều muốn nhảy dựng lên. "Cậu có nghe lầm không? Cháu muốn cậu tìm cha đẻ cho một đứa nhỏ... Mà mẹ đứa nhỏ đó lại là quản lý Lâm, là Lâm! Chi! Chi! của Thịnh Thế chúng ta?"

"Cậu không nghe nhầm. Chính là ý đó." Giang Mục Dã khó khăn lắm mới mở được miệng nói ra mấy lời này, vẻ mặt đã vô cùng xám xịt.

Giang Mục Dã đã hoàn toàn bất lực nên mới đi cầu cứu, mà đã cầu thì phải tìm đến chuyên gia. Trong phạm trù bát quái thì còn ai hơn được con hàng Lục cá chép này nữa.

Lục Cảnh Lễ xoa cằm, liếc nhìn Giang Mục Dã bằng ánh mắt đầy ám muội: "Nếu vậy cũng phải nói cậu biết lý do chứ. Không lẽ nào... bé Mục Dã nhà ta đã bị quản lý Lâm đốn ngã? Moé ơi! Cháu trai yêu quý của cậu đã lớn khôn rồi... Xúc động quá... hix hix..."

Cá chép nhỏ với đôi mắt rưng rưng trìu mến nhìn cún lông vàng.

Giang Mục Dã lấy tay đỡ trán, cũng đã lường trước được việc này khi xách đít đi nhờ một chuyện kì cục như thế. Nhưng Lông Vàng không thể chịu đựng nổi nữa.

Đêm nào cũng mơ thấy Lâm Chi Chi, rồi còn bị sự tò mò về thân phận cha ruột của tiểu Linh Linh dày vò đến mức thân thể bạc nhược, sắp không nhận ra gương mặt điển trai của chính mình.

Cứ tiếp tục như vậy, Lông Vàng bé nhỏ sẽ hoá thành chó điên mất.

"Cậu Hai à, cậu có thể đừng hỏi và cũng đừng suy diễn nữa không? Chỉ xin cậu cứu mạng cháu lần này thôi."

Trước bộ dạng thảm thương của Giang Mục Dã, Lục Cảnh Lễ cũng gật đầu đồng ý.

Sau này dụng hình ép cung cũng được.

Không để Giang Mục Dã kịp thở phào nhẹ nhõm, Lục Cảnh Lễ chớp chớp mắt, nở nụ cười kẹo ngọt nói: "Nhưng cháu cũng phải giúp cậu lại một việc."

"Hả? Là... là việc gì vậy cậu?" Khóe mắt Giang Mục Dã lóe lên một tia cảnh giác.

Lục Cảnh Lễ hí hửng đẩy Giang Mục Dã vào nhà kính, rồi ném cho anh một quyển "Truyện cổ tích mẹ kể bé nghe".

"Giúp cậu đọc truyện cho mấy bé tâm can bảo bối nhà cậu nghe."

Giang Mục Dã đứng trước mấy cái bắp cải mập ú, khóe miệng giật giật liên hồi: "Cậu Hai... cậu không đùa đấy chứ?"

Lục Cảnh Lễ thản nhiên nhún vai, giọng điệu như thể đang nói ra một chân lý: "Theo nghiên cứu khoa học, việc kể chuyện cổ tích sẽ giúp cho mấy bé rau yêu quý nhà cậu phát triển khỏe mạnh, xinh đẹp dễ thương. Cháu là diễn viên nên cậu mới tin tưởng vào khả năng kể chuyện của cháu đấy."

Giang Mục Dã: "..." Mợ nó, sao mình lại đi nhờ con cá chép thần kinh này chứ?

Thế là cả ngày hôm ấy, trong vườn rau nào đó, có một chú cún Lông Vàng đáng thương vừa khóc ròng, vừa đọc truyện cổ tích cho mấy cải bắp nghe.

Cải bắp ú: "..." Anh gì ơi, làm ơn để cho tụi em yên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top