Giáng lâm - Tám (2)

"Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé!" Người quản lý lạnh nhạt tổng kết. "Nếu đã quyết định dùng 'đường đời', vậy hi vọng mọi người đều tuân thủ thỏa thuận."

"Ta muốn thêm một điều kiện nữa." Minh chủ nãy giờ vẫn khoanh tay lạnh lùng quan sát bỗng lên tiếng, ánh mắt hắn lấp lóe gian xảo. "Ta nghĩ, chắc là họ cực kỳ trung thành với tình yêu của họ đúng không?"

Người quản lý thoắt biến sắc. "Ta phản đối điều kiện đó!"

"Ta không hỏi cô, người quản lý ạ!" Minh chủ cao giọng. "Tính ra bản chất của cô đâu phải con người thật sự, cô đã tránh thoát toàn bộ quy tắc của tam giới, vậy thì khác quái gì đám yêu dị bọn ta? Cũng thuộc đám cặn bã phế thải trời không thương đất không dung mà thôi! Người khác sợ cô chứ ta sợ chó gì cô kia chứ! Ta bằng lòng đứng đây thảo luận hiệp ước với cô chẳng qua là vì nể mặt đô thành thần bí này thôi nhé, chứ còn lâu mới vì cô!"

Người quản lý nheo mắt gườm gườm nhìn gã Minh chủ già mồm cãi láo kia. "Thế ngươi có dám nếm thử chút bản lĩnh của thứ 'cặn bã phế thải' này không?"

"Đừng nóng đừng nóng hai vị!" Trưởng lão yêu dị đứng ra hòa giải. "Kẻ phải trải qua thử thách vừa không phải người quản lý, càng không phải Minh chủ. Đám người ngoài chúng ta đánh nhau vỡ đầu để làm gì đâu kia chứ? Chi bằng hỏi thử ý kiến người trong cuộc xem?"

Người quản lý không giận mà lại mỉm cười. "Minh chủ, ngươi có biết sau khi Lôi thần từ chức ở lại trần gian đã làm gì không? Làm ca sĩ phái thần tượng đó!"

"Hử?" Minh chủ âm thầm cảnh giác, không lẽ ả ta còn có một vị thần linh làm nơi nương tựa ư? Hừ, cho thần linh đúng là khắc tinh của yêu dị, nhưng một thiên thần sa đọa ở trần gian thì làm được gì? Hắn là cấp bậc vương giả thật sự đứng đầu yêu dị chứ có phải đồ giả đâu!

"Ta thấy ngươi với trưởng lão được đó, kẻ xướng người họa, một đen một trắng, biểu diễn sâu sắc như thật, hay là hai người tính thử xem có nên đi làm diễn viên không nhé. Biết đâu lễ trao giải Oscar năm sau hai người nhận hẳn hai giải nam chính nam phụ xuất sắc nhất, mà nói không chừng còn ẵm luôn cả giải nữ chính nữ phụ cũng ngon lành!" Cô cười khẩy đầy ý xấu.

"Này cô đừng có ăn nói quàng xiên quá đáng!" Toàn bộ đám yêu dị nhảy dựng lên gào thét.

Cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng vẫn có thể toát ra sát khí ngời ngời, ào ào như gió bão quét một vòng quanh hội trường. Toàn bộ yêu dị có mặt cũng vận yêu lực lên chống cự, yêu lực chạm vào sát khí của cô gái khiến vô vàn tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm dậy, cả căn phòng hội nghị như bị động đất chao đảo...

"Thôi nào thôi nào..." Đắc Mộ dễ dàng lập kết giới ngăn chặn hai luồng khí nọ, kết giới nghiêm cẩn vững chắc vô cùng. "Mọi người bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước được không? Ngài quản lý, khách tới chơi mà cô làm vậy, người ngoài lại bảo cô cậy chủ nhà bắt nạt người ngoài thì sao?"

Người quản lý im lặng rồi từ tốn thu sát khí của mình lại. "Hừ, chỉ có cô mới thích để ý xem người khác nghĩ gì."

"Nhưng tôi cảm thấy, chúng ta vốn nên giữ lập trường trung lập." Đắc Mộ dịu dàng nhã nhặn cúi người, không khí chiến tranh cũng nhờ đó dịu đi ít nhiều. "Có thể bổ sung điều kiện hay không vẫn nên chờ người trong cuộc nêu ý kiến."

Người quản lý ừ hử lạnh lùng rồi cũng thôi không nói thêm gì cả.

Minh chủ thầm đắc ý trong bụng, hắn nặn ra vẻ mặt hiền từ dễ mến quay sang. "Các vật chứa thân..."

"Chúng tôi có tên có họ hẳn hoi." Bá An trừng mắt nhìn trả lại. Giờ anh đã tỉnh táo hơn nhiều, biết rằng sợ hãi là hoàn toàn vô dụng. "Tôi tên là Vương Bá An, còn đây là vợ tôi, tên là Hà Đàn Nhân."

"Đúng đúng đúng." Minh chủ vội xin lỗi. "Tôi hơi vô lễ, xin lỗi. Ông Vương, bà Vương, hai người thực sự tin tưởng vào tình yêu của hai người chứ?"

"Đương nhiên rồi." Hai người đồng thanh.

"Cái gọi là 'đường đời', đơn giản chỉ là mời hai người đi hết cuộc đời của mình mà thôi. Chỉ cần các người không tự mình muốn kết thúc sinh mệnh, tính là các người thắng." Nhưng rồi mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt ma mãnh. "Nhưng như vậy thì thắng cuộc quá dễ dàng, đâu có vui đúng không?"

Bá An và Đàn Nhân cảnh giác nắm chặt tay nhau. "Chứ người muốn gì?"

"Thêm tình yêu của hai người làm điều kiện thắng thua thì sao? Không những hai người không được tự sát, mà tình yêu của hai người cũng sẽ phải tồn tại tới phút cuối cùng, không được sa đọa biến chất."

Hai người nhìn nhau, hiểu rõ một điều là không thể tránh khỏi lần này. Đây là số phận của họ. Nếu muốn cuộc đời còn lại được bình yên, vậy thì trận chiến này họ phải tự mình vượt qua.

"Được."

Người quản lý đứng phắt dậy. "Nhưng họ chẳng hiểu gì cả..."

"Người trong cuộc đã đồng ý rồi, người quản lý, cô không có quyền lật lọng!" Minh chủ gầm lên.

"Được, ngươi thêm điều kiện, vậy ta cũng sẽ thêm điều kiện mới!" Người quản lý nghiêm giọng. "'Tỉnh mộng Nam Kha, kê vàng cũng chín', con đường đời này không thể kéo dài vĩnh viễn được."

(Mộng Nam Kha: lấy từ điển tích thư sinh Thuần Vu Phần nằm ngủ dưới cây hòe, mơ một giấc thấy mình trải qua một cuộc đời vinh hoa phú quý dài ba mươi năm, làm phò mã, làm thái thú quận Nam Kha, tỉnh giấc mới hay đó là mộng, quận Nam Kha chỉ là nhánh cây hòe ở phía Nam. Từ đó gọi những gì tươi đẹp đã trải qua nhưng cũng đi xa không còn dấu tích là giấc mộng Nam Kha, tỉnh lại là hết.

Kê vàng chín hay mộng kê vàng: Tương tự giấc mộng Nam Kha, đây là điển tích về một anh nông dân có đọc sách, một ngày được đạo sĩ cho mượn chiếc gối Hàm Đan thần kỳ, ngủ một giấc mơ thấy mình trải qua mấy chục năm cuộc đời thăng trầm phú quý làm quan. Trước khi ngủ, bên cạnh anh có người bắc nồi nấu hạt kê vàng. Tỉnh dậy thì nồi kê vàng còn chưa kịp chín. Từ đó cũng gọi mộng kê vàng, mộng hoàng lương, mộng Hàm Đan, ý nghĩa tương tự mộng Nam Kha.

Trong truyện này ý nói đường đời mà Bá An Đàn Nhân sẽ trải qua cũng sẽ như một giấc mộng Nam Kha, dùng thời gian nấu chín nồi kê vàng để làm thời hạn.)

Minh chủ ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khẽ. "Được rồi mỗi bên nhường nhau một chút vậy. Nhưng có điều, hạt kê vàng phải do bên ta cung cấp. Thư Kỳ, ta chưa ngu tới mức đó, đây là thế giới của cô, ta sẽ không cho cô cơ hội gian lận!"

"Hừ hừ, ai ăn gian còn chưa biết chừng!" Thư Kỳ lạnh lùng cười khẩy. "Nhóm bếp đi!"

Minh chủ phất tay một cái. Trên bàn tròn hội nghị bỗng hiện ra từ hư vô một cái bếp rừng rực đỏ lửa.

"Thợ dệt đã tới." Người quản lý nói với giọng đều đều nhạt nhẽo. "Đắc Mộ, cô đưa họ đi chuẩn bị."

Đắc Mộ vâng một tiếng rồi bảo Bá An Đàn Nhân đứng lên đi theo mình.

"Thế nào là 'Tỉnh mộng Nam Kha, kê vàng cũng chín' kia chứ?" Bá An thoáng lo lắng chạy theo Đắc Mộ hỏi nhỏ.

"Ấy là tính giờ bằng thời gian một nồi kê vàng được nấu chín, như thế thời gian hai người trải qua thử thách sẽ được rút ngắn lại." Đắc Mộ an ủi họ. "Đừng lo, mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đương nhiên đám yêu dị sẽ dồn sức tạo ra biến số ảnh hưởng tới giấc mơ của hai người. Thế nên mong hai người phải thật sự tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào người còn lại. Và nhất là phải nhớ kỹ, còn sống chính là món quà quý báu nhất của cuộc sống."

Hai người lặng thinh đi sau lưng Đắc Mộ. Tới gần bàn tròn hơn một chút, họ thấy một nàng thợ dệt có ánh mắt mơ màng đang ngồi bên khung cửi chờ lệnh.

Bỗng Bá An thoáng liếc thấy một quầng sáng từ túi quần Đàn Nhân. "Cái gì thế?"

Đàn Nhân cúi đầu nhìn cũng thấy ngạc nhiên. Cô thò tay vào túi lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ nhỏ thêu rất xinh đẹp.

"Ồ, là túi thơm của bà chủ quán trọ đưa."

Tại sao cái túi thơm này lại tới được đây cùng họ? Bá An nghi ngờ cầm túi thử mở ra và đổ một chút ra tay... Đó là một nhúm bột màu trắng tinh.

"Muối ư?" Anh và Đàn Nhân đều nếm thử rồi ngơ ngác ngạc nhiên.

Đắc Mộ đi trước, quay lưng về phía họ khẽ nở một nụ cười không thành tiếng động. Cô nói. "Nào tới đây. Vì là ở chỗ này chỉ có linh hồn hai người nên không thể nằm ngủ mơ được, thế nên đành dựa vào thợ dệt mông để dệt cho hai người một giấc mơ. Nhớ cho kỹ lời ta dặn đó."

Hai người lo lắng nắm chặt tay nhau.

Bàn tay trắng trẻo thon thon của cô vung lên, khiến bầu không gian đen tối nhờ nhờ xung quanh bỗng có một vầng sáng lấp lánh dịu dàng.

"Đưa thoi."

Nàng thợ dệt bắt đầu đẩy đưa con thoi qua lại. Trong tiếng lách cách thoi đưa, tâm trí hai người bắt đầu trở nên mờ mịt, mơ màng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top