P1
1.
"Giang Lạc, em gầy đi rồi."
Cố Quân đứng tựa vào chiếc Maybach, bình tĩnh ngước nhìn tôi.
Sau năm năm không gặp, trong ký ức của Giang Lạc, anh ta vẫn như vậy.
Một thái tử gia nổi tiếng ở thành phố A, là thiên chi kiêu tử, được người người ngưỡng mộ.
Dường như không ai còn nhớ, Cố gia đã từng phá sản, Giang lão gia vì nhớ đến tình xưa nên cũng không giải trừ hôn ước, Cố Quân đã mượn thế lực của Giang gia mà đông sơn tái khởi, nhưng cũng chính tay hắn đẩy người thừa kế duy nhất của Giang gia vào cảnh tù tội.
Cha mẹ của Giang Lạc đã mất trong một vụ tai nạn giao thông từ khi cô ấy còn rất nhỏ, Giang Lạc vốn là niềm tự hào duy nhất của Giang gia.
Sau khi Giang Lạc vào tù, Giang lão gia cũng lên cơn đau tim và qua đời vào trong năm đó.
Giang gia từ đó đã biến mất khỏi thành phố A.
Đứng bên cạnh là Lục Thanh Thần, thanh mai trúc mã của tôi, khóe môi anh ta đang run rẩy, trong mắt đều là đau lòng, anh ta giơ tay lên muốn nắm lấy cổ tay tôi "A Lạc, sao em lại gầy như vậy?"
Tôi hất cằm, tránh tiếp xúc với hắn, ngước mắt lên nói: "Hạ Hữu Nhàn đâu? Tôi vì cô ta mà ở tù năm năm. Hôm nay là ngày tôi ra tù, tại sao cô ta không đến?"
Hạ Hữu Nhàn bây giờ đã trở thành vợ sắp cưới của Cố Quân, cách đây năm năm, cô ta đã tông xe vào người khác, chính Cố Quân là người đổ tội cho Giang Lạc.
Giờ đây, Hạ Hữu Nhàn đã là ảnh hậu nổi tiếng khắp cả nước.
Đồng tử Cố Quân co rút lại, "Giang Lạc, đừng nói như vậy, em đã ngồi tù rồi, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi."
Anh ta luôn cảm thấy tình yêu của của Giang Lạc thật thảm hại, giống như năm đó, Giang Lạc bị lừa vào tù, cho đến khi ra toà cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ mình bị Cố Quân tính kế.
Không ai biết Giang Lạc đã tuyệt vọng đến mức nào khi nhìn thấy Cố Quân đứng ra làm nhân chứng.
Cho dù cô ấy không nhận tội, Cố Quân cũng đã sớm thay đổi hết tất cả các bằng chứng, cô ấy không thể thoát tội được.
"Quá khứ sao?"
Tôi nhìn về phía anh ta, mày hơi nhướng lên, không thể tin được nói: "Tôi mới vào tù được năm năm, nhưng cô ta đã trở thành tâm can bảo bối của anh rồi phải không?"
Tôi cảm thấy thật thú vị.
Tôi rất thích linh hồn của bọn họ, nhưng khi gắn vào trong cơ thể này lại vô cùng bẩn thỉu và tanh hôi, ở gần họ khiến tôi cảm thấy khó chịu, chỉ có thể chờ bọn họ ch/ết đi, tôi mới có thể nuốt chửng toàn bộ linh hồn đó.
Vì vậy tôi nói, "À, đúng là loài s/úc s/inh vong ân phụ nghĩa, chỉ thích tụ tập bầy đàn lại với nhau, giống như các người vậy, có đúng không?"
Nói xong, tôi cũng không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Lục Thanh Thần và vẻ mặt u ám của Cố Quân, chuẩn bị rời đi.
Bây giờ tôi đã có được một linh hồn, nhưng không thể báo thù cho Giang Lạc, linh hồn của cô ấy không đủ khiến cho tôi hài lòng, tôi muốn ăn thêm mấy cái nữa.
Nhìn thấy tôi chuẩn bị rời đi, Lục Thanh Thần vội đuổi theo tôi, anh ta có chút luống cuống, nói: "A Lạc, em muốn đi đâu?"
Giang gia đã bị phá sản, toàn bộ tài sản đều nằm trong tay Cố Quân, Giang lạc lúc này không một xu dính túi, cô ấy vừa mới ra tù, thực sự không có nơi để đi.
"Tránh xa tôi ra." Tôi cau mày, không giấu được vẻ chán ghét trong mắt, "Anh hôi quá."
Rõ ràng nó ngon như vậy, nhưng khi tiếp xúc với da người lại rất hôi thối, tôi cố nhịn không bẻ gãy cổ Lục Thanh Thần.
Vì để thưởng thức bữa tiệc lớn cuối cùng, nhất định phải kiên nhẫn.
Sắc mặt Lục Thanh Thần tái nhợt, lùi về phía sau hai bước, không thể tin nhìn tôi, "A Lạc, em ghét anh đến thế sao? Lúc đó anh cũng bị Cố Quân lừa gạt. Anh không biết... Anh không thể...Xin lỗi, năm đó anh học luật đã từng lập lời thề..."
"Bằng chứng ở trước mặt, tất cả những lời giải thích đều là dư thừa."
Lục Thanh Thần chỉ tin vào bằng chứng.
Tôi cảm thấy buồn cười, "Anh chưa bao giờ tin tôi. Uổng công chúng ta đã lớn lên cùng nhau, anh thậm chí còn không nghe tôi giải thích một lời nào. Nhưng không sao cả, mọi chuyện cũng đã qua rồi."
Lời nói của tôi khiến Lục Thanh Thần cảm thấy ớn lạnh.
Hắn ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, cô ấy gầy đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, không khó để tưởng tượng, năm năm qua cô ấy đã đau khổ đến mức nào.
Bởi vì hắn không dám đối mặt với Giang Lạc, nên những năm này hắn đều không đến thăm cô.
Tôi cau mày xua đi mùi hôi thối xộc vào mũi: "Đừng đi theo tôi, anh hôi quá."
Loại mùi này làm cho người ta chán ghét nhất, không bằng dứt khoát thúi rùm như Cố Quân còn tốt hơn.
Lục Thanh Thần bị lời nói của tôi làm cho run rẩy, nhìn hắn đau đớn như vậy, trong lòng tôi ngược lại cảm thấy rất sảng khoái.
Tôi còn chưa nuốt chửng linh hồn của Giang Lạc, ý chí của cô ấy vẫn còn tồn tại ở đây.
Nhìn thấy Lục Thanh Thần đau lòng, cô ấy cũng vui vẻ.
Cuối cùng cô bé này cũng đã học được một chút xấu xa rồi.
Phản ứng của tôi nằm ngoài dự đoán của Cố Quân, thấy tôi không thèm để ý đến Lục Thanh Thần, anh ta liền đi về phía trước, muốn thể hiện sự bá đạo của mình, Cố Quân đạp ga, sau đó dừng xe trước mặt tôi.
"Lên xe!" Trong mắt anh ta hiện lên sự tức giận, "Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ hai, Giang Lạc."
Tôi đứng ở trước đầu xe, nghiêng đầu khinh thường nhìn anh ta: "Cố Quân, có bản lĩnh thì tông tôi đi."
Anh ta giật mình, trong mắt đều là khiếp sợ.
Tôi thấy anh ta không dám cử động, nên bước đến bên cửa sổ ghế lái, tát mạnh vào mặt Cố Quân: "Thử tông tôi đi, đồ vô dụng!"
Cố Quân ngây ngốc...
2.
Cố Quân không thể tin được, sau khi ra tù, tôi lại kích động như vậy.
Ngay cả Lục Thanh Thần cũng bị sốc.
Tất nhiên tôi không bỏ qua cho anh ta, khi đi ngang qua Lục Thanh Thần, tôi tát thẳng vào mặt anh ta. Tất cả đều phải trả giá, chỉ thiếu một Hạ Hữu Nhàn nữa, ba người bọn họ đều sẽ được chăm sóc tử tế.
Có lẽ vì hành động điên cuồng của tôi, Cố Quân và Lục Thanh Thần không dám đến gần tôi nữa, chỉ có thể phái người bí mật theo dõi tôi.
Tôi đi đến ngân hàng.
Thật ra tôi cũng không có ý định che giấu việc này.
Ông nội Giang năm đó cũng đã để lại một đường lui cho Giang Lạc, cô ấy vẫn còn hàng trăm triệu tiền mặt trong ngân hàng ở các nước trung lập, đây là con át chủ bài lớn nhất mà ông nội Giang để lại cho Giang Lạc.
Thật đáng thương cho một ông lão, vì cháu gái của mình mà hao tâm tổn sức.
Sau khi có được tiền, tôi thuê một phòng tổng thống ở khách sạn lớn nhất thành phố A.
Tôi là một yêu linh, chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi.
Ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng sự thoải mái của thế giới loài người, tôi cầm điện thoại lướt qua những thông tin trên mạng.
Trailer phim mới của Hạ Hữu Nhàn đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng.
[ Ah ah ah ah Nhàn Nhàn là đẹp nhất, Nhàn Nhàn xinh đẹp nhất thế giới!]
[Trời ơi, Nhàn Nhàn xinh đẹp quá, cô ấy mới 29 tuổi đã là ảnh hậu, lại còn là vợ sắp cưới của thái tử gia thành phố A. Đây có phải là hình mẫu cho người được thượng đế ưu ái không?]
[Wow, wow, tôi vui quá, nghe nói sang năm họ sẽ tổ chức hôn lễ, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của Nhàn Nhàn. Lãng mạn quá, thanh mai trúc mã, đây đúng là tình yêu trong tiểu thuyết mà!]
[...Chậc, chậc...một con t/iện nhân lấy một thằng đàn ông h/èn h/ạ, đúng là nồi nào úp vung nấy, chắc không ai nhớ người chồng sắp cưới này đã kiếm bộn tiền bằng cách lừa dối Giang gia đâu nhỉ?]
[Bạn bình luận như vậy không sợ bị khoá tài khoản sao? Thái tử gia mà cũng dám nghi ngờ, thật lớn gan!]
Mắt tôi sáng lên đầy hung phấn, trên mạng xã hội, có thể nói Cố Quân một tay che trời, nhưng vẫn có người dám đưa ra nhận xét này.
Tôi vuốt lại lần nữa, quả nhiên bình luận đó đã không còn, nhưng tài khoản vẫn không bị xoá.
Dựa vào bình luận này, có lẽ năm đó người này biết rất rõ mọi chuyện.
Tôi gạt sự tò mò sang một bên, nhìn thấy bên dưới mọi người đều khen ngợi Hạ Hữu Nhàn, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.
Làm thế nào để kẻ ác trở nên tuyệt vọng, khốn khổ? Đó chính là sự sợ hãi, bị một cây kim đâm vào mắt mình còn không biết sợ hãi sao.
Tôi nhờ nhân viên khách sạn mua cho tôi rất nhiều sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, trong một tháng đó, tôi hầu như không rời khỏi khách sạn.
Tôi có tiền nên khách sạn đương nhiên vui vẻ đón tiếp một vị thần tài như tôi rồi.
Cố Quân mặc dù vô cùng giàu có, nhưng cũng không cách nào đi xuyên qua khách sạn đến được phòng tổng thống, anh ta không bao giờ nghĩ đến năm đó, ông nội Giang đã để lại nhiều tiền cho cháu gái mình như vậy.
Trong một tháng qua, tôi đã dùng sức mạnh của mình để thay đổi cơ thể của Giang Lạc. Ngày hôm đó, khi tôi mặc váy ngủ ra mở cửa, nhân viên phục vụ phòng đã làm vỡ chiếc đĩa trên tay.
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ trong ánh mắt của cô ấy.
Một tháng trước, tôi gầy đến mức chỉ còn một bộ xương khô, ngũ quan cũng hóp lại.
Một tháng sau, tôi khôi phục lại hình dáng cũ của Giang Lạc, cô ấy vốn xinh đẹp lại nổi tiếng, là người giỏi nhất thành phố A. Còn tôi là một yêu linh, khí chất thần bí này loài người không thể nào có được.
Cô phục vụ nhìn tôi, dù được đào tạo ở khách sạn nhưng cô ấy vẫn nói chuyện lắp bắp.
"Cô... Cà phê cô cần."
Tôi cười và nói: "Hãy để đó đi."
Giọng nói của tôi giống như được bao bọc bởi một lớp dây đàn, mang đến cảm giác tê dại khiến cho người ta toàn thân run rẩy.
Trước khi cô phục vụ rời đi, cô ấy cũng không nỡ rời mắt khỏi Giang Lạc.
Cô ấy đóng cửa lại, đầu óc có chút choáng váng.
Vị khách này xinh đẹp đến kinh người, nhưng một tháng nay lại chỉ ở một mình trong khách sạn.
Nói đến cũng cảm thấy thật kỳ lạ, cô nhân viên phục vụ gần như đã quên mất một tháng trước, hình dáng của Giang Lạc trông như thế nào khi đến khách sạn này.
Tôi ở trong phòng, gọi điện cho một vị đạo diễn nổi tiếng.
Chỉ cần nhìn vào mặt họ, tôi có thể biết được cuộc đời của họ như thế nào.
Trong tay anh ấy có một bộ phim tên là "Trường Lan Truyện" sắp khởi quay, được phóng tác từ một quyển tiểu thuyết nữ cường. Đây cũng là bộ phim mà Hạ Hữu Nhàn tham gia, muốn dùng nó làm bàn đạp để thực hiện tham vọng của mình.
Cố Quân đầu tư, Hạ Hữu Nhàn đóng vai nữ chính, đạo diễn đã từng đạt được giải thưởng tầm cỡ quốc tế, quyền lực lớn, xuất thân cao quý, ngay cả Hạ Hữu Nhàn cũng phải nịnh nọt anh ta.
Tôi gọi điện và đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn được đóng vai nữ chính phiên hai trong "Trường Lan Truyện"."
Giọng nói của tôi khiến đạo diễn Biện Kỷ An sửng sốt, sau khi nghe rõ nội dung liền cười chế nhạo: "Cô từ đâu đến mà lại lớn giọng như vậy? Cho dù có là ảnh hậu thì cũng phải tham gia thử vai đàng hoàng."
Ồ?
Hạ Hữu Nhàn không phải đi cửa sau sao?
Tôi lười biếng nói: "Anh có một đứa con trai mười tuổi lớn lên ở nước ngoài, tôi còn biết nó học ở đâu, anh có cần tôi nói cho vợ anh biết không?"
Đứa trẻ này tất nhiên không phải con của vợ chồng anh ta.
Biện Kỷ An dựa vào vợ mình để làm giàu, vợ anh ta có gia thế rất lớn, thậm chí ngay cả Cố Quân cũng không dám đắc tội với cô ta, nếu chuyện này bại lộ, Biện Kỷ An sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Biện Kỷ An im lặng một lúc lâu.
Tôi nghe thấy anh ta thở dốc trong điện thoại, đó là biểu hiện của sự tức giận.
Một phút sau, Biện Kỷ An khàn giọng nói: "Ít nhất cô cũng phải xinh đẹp. Vai diễn này nhất định phải nổi bật hơn Hạ Hữu Nhàn."
Anh ta cố ý nâng cao tiêu chuẩn của mình, trong giới giải trí hiếm có người giỏi hơn Hạ Hữu Nhàn.
"Tuần sau hãy đến địa chỉ tôi đưa cho cô để ký hợp đồng."
Tôi cười khúc khích, "Biện Kỷ An, đừng có giở trò với tôi. Anh đừng nghĩ sẽ làm gì được tôi. Nếu tôi có chuyện gì xảy ra, một email có đầy đủ bằng chứng sẽ tự động gửi đến điện thoại của vợ anh."
Tất nhiên là tôi muốn dọa anh ta, bởi vì Biện Kỷ An không có bản lĩnh, đối phó với một yêu linh như tôi.
Biện Kỷ An nghiến răng, gửi một địa chỉ khác và tức giận cúp điện thoại.
Tôi cụp mắt xuống, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, nheo mắt lại, hết sức hài lòng.
Con người quả thật rất biết cách hưởng thụ.
Có lẽ vì lo lắng bị uy hiếp, nên Biện Kỷ An cũng muốn xem tôi là ai. Vì vậy, anh ta đích thân mang hợp đồng đến ký với tôi.
Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi, trong mắt Biện Kỷ An đầy sự kinh ngạc.
Ma linh xuyên qua vô số thời không, linh hồn tội lỗi của con người chứa đầy sức hấp dẫn đối với tôi, cũng giống như vậy, tôi đối với con người cũng đầy cám dỗ ch/ết người.
Nó giống như chất độc đẹp đẽ nhất, mà con người cam tâm tình nguyện uống cạn.
Sự căm ghét của Biện Kỷ An đối với tôi đột nhiên giảm xuống, anh ta thở dài nói: "Trước đây tôi chưa từng gặp cô. Nếu cô ra mắt, chắn chắn sẽ gây được tiếng vang lớn."
Sức quyến rũ tinh tế, sang trọng như một nàng tiên sinh ra từ những bông hoa thơm ngát nhất là điều mà trước giờ làng giải trí chưa từng có.
Cô ấy chắc chắn sẽ gây xôn xao.
Biện Kỷ An đột nhiên cảm thấy, đừng nói nhân vật này toả sáng hơn Hạ Hữu Nhàn, mà một người thô tục như Hạ Hữu Nhàn cũng không xứng đáng nhắc tới trước mặt cô ấy.
"Vậy sao?"
Tôi nhếch mép cười, ký hợp đồng: "Đạo diễn Biện, anh không để bụng chuyện tôi uy hiếp anh sao?"
Biện Kỷ An nghe tôi nhắc tới cái đuôi của mình, trong mắt hiện lên ác ý, hắn nhìn khuôn mặt tôi, lại rơi vào giằng co, thật lâu sau mới nói ra được một câu: "Sao cô biết được?"
Không tệ, Biện Kỳ An có thể chống đỡ được mị lực của ma linh, giữ được lý trí, đúng là có mấy phần bản lĩnh.
Chẳng trách hắn có thể lừa gạt vợ mình nhiều năm như vậy.
Tôi chỉ nói: "Chuyện đó anh không cần lo, anh không hỏi thì tôi không nói. Sẽ không có ai biết đâu".
Biện Kỷ An cúi đầu, tôi không bỏ qua ý định gi/ết người vừa loé lên trong mắt hắn, bởi vì mùi hôi thối đó đang xông về phía tôi.
Tôi luôn là một quả bom hẹn giờ đối với những người như vậy.
Dù tôi đẹp đến mấy, hắn cũng sẽ không để cho lợi ích của mình gặp tổn hại.
Hắn ngẩng đầu lên, biến thành vị đạo diễn Biện Kỷ An phong độ đáng kính, hắn đưa tay về phía tôi: "Hợp tác vui vẻ, cô Giang."
Hắn đã biết tôi là ai rồi.
Giang Lạc, vụ tông xe rồi bỏ chạy năm năm trước đã nổi tiếng khắp thành phố A. Hắn đã hiểu tại sao tôi muốn tham gia bộ phim này.
Tôi đưa tay ra và nói: "Hợp tác vui vẻ, đạo diễn Biện."
Nếu như không phải mùi trên người hắn thúi như vậy, tôi còn tưởng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu.
# Vai diễn Lê Thanh Tuỳ, nữ chính phiên hai của "Trường Lan Truyện" đã được quyết định#
Bài đăng này trên weibo đã leo lên hotsearch.
Ai cũng biết Hạ Hữu Nhàn là nữ chính Trường Lan, nhưng Lê Thanh Tuỳ, một nhân vật nữ phụ xấu xa từ đầu đến cuối, mới là điểm nhấn lớn nhất của cả bộ phim này, nhân vật của cô ấy đẹp đến nỗi khiến người hâm mộ phát cuồng. Hơn nữa, cô ấy còn phải toả sáng hơn cả Hạ Hữu Nhàn, nên có thể tưởng tượng được, quá trình tìm kiếm diễn viên cho vai diễn này vô cùng khó khăn.
Mặc dù vậy, vai nữ chính phiên hai này có rất nhiều sự cạnh tranh, không phải buổi thử vai vẫn còn đang diễn ra sao? Tại sao bây giờ lại có quyết định diễn viên vào vai này?
Người hâm mộ của Lê Thanh Tuỳ là những người đầu tiên phát điên.
[Có thông tin tiết lộ vài ngày trước buổi thử vai vẫn đang diễn ra, nhưng hôm nay nó đã được xác định diễn viên đóng vai này.]
[Rốt cuộc là ai lại dám nhận vai Lê Thanh Tuỳ chứ? Trong làng giải trí này, ai có thể áp đảo được Hạ Hữu Nhàn đây?]
[ Tôi không quan tâm, trong lòng tôi không ai có thể đóng được vai Lê Thanh Tuỳ, cô ấy là một yêu nữ vô cùng quyến rũ, nụ cười ngạo nghễ, trong làng giải trí này, ai có đủ khí chất để diễn vai này chứ?]
Không chỉ người hâm mộ bất ngờ, Hạ Hữu Nhàn cũng rất ngạc nhiên.
Cô ta nghe nói vai diễn này vẫn còn đang tổ chức casting, hơn nữa, nó lại còn được đem ra so sánh với cô ta, khiến cho cô ta cảm thấy lo lắng.
Hạ Hữ Nhàn trực tiếp gọi điện thoại cho Biện Kỷ An.
Trong lời nói của có chút thăm dò: "Đạo diễn Biện, vai diễn Lê Thanh Tuỳ được quyết định nhanh như vậy sao? Hôm qua khi chúng ta ăn tối, không phải anh nói là đang tuyển chọn nhưng không có ứng cử viên ưng ý à?"
Im lặng hai giây, Biện Kỷ An cười thật sâu, có chút ác ý khó hiểu: "Giang Lạc muốn vai diễn này."
Nói xong anh ta cúp điện thoại.
Hạ Hữu Nhàn sắc mặt trắng bệch.
3.
Giang Lạc?
Cô đương nhiên biết Giang Lạc đã được ra tù.
Hạ Hữu Nhàn từng đem chuyện ngu xuẩn này không coi ra gì, nhưng một tháng qua, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng.
Hạ Hữu Nhàn nghe nói năm đó ông nội của Giang Lạc đã để lại cho cô ta mấy trăm triệu, cô ta sống trong phòng tổng thống có tính bảo mật cao, cả ngày không ra ngoài, ngay cả Cố Quân cũng không có được tin tức gì.
Cho nên một tháng này, thỉnh thoảng anh ta có gặp cô vài lần, nhưng trong lòng lại không giữ được bình tĩnh, nói mình rất bận bịu.
Làm sao Giang Lạc lại có được vai diễn này?"
"Rắc, rắc..."
Trống ngực Hạ Hữu Nhàn đập thình thịch, cô đánh rơi điện thoại, vẻ mặt dữ tợn.
Dựa theo thông lệ, trước khi khai máy, mọi người phải chụp một bộ ảnh.
Cho nên, ngày tôi tham gia vào đoàn làm phim, đã gây ra náo động không nhỏ.
Bọn họ không nghĩ tới, người nhận vai Lê Thanh Tuỳ là Giang Lạc, người đã vào tù năm năm trước.
Cả đoàn làm phim đều không thể tin được, một người từng có tiền án như tôi, tại sao đạo diễn lại dám mời chứ?
Cố Quân và Lục Thanh Thần cũng tới.
Một tháng qua, cả hai người họ đều chưa gặp được tôi, so với người khác, bọn họ còn khiếp sợ hơn khi biết tôi đã gia nhập đoàn làm phim.
Sau khi biết tôi nhận vai, Cố Quân đã gọi điện và yêu cầu Biện Kỷ An đuổi tôi ra khỏi dự án này, anh ta nói tôi chỉ biết làm loạn, không diễn xuất được gì cả.
Biện Kỷ An đương nhiên sẽ không đồng ý, dù sao chuyện này cũng không phải do hắn quyết định.
Tại sao tôi lại biết được, bởi vì sau đó Biện Kỷ An đã gọi điện báo cho tôi.
Trước đây hắn cho rằng Cố Quân đứng đằng sau chuyện này, nên vô cùng bất mãn với Cố Quân. Sau đó hắn biết được, Cố Quân không biết gì về tin tức của tôi, nên càng kiêng kỵ tôi hơn.
Tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Quân và Lục Thanh Thần.
Khi tôi lái chiếc xe thể thao đến phim trường, Cố Quân và Lục Thanh Thần đều quay sang nhìn.
Tôi mặc một chiếc váy hai dây, thân hình nóng bỏng, trong một tháng qua, tôi đã bảo dưỡng được một cơ thể hoàn hảo, ngay khi xuất hiện, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Ngay cả nụ cười vui vẻ mà Hạ Hữu Nhàn cố gắng duy trì cũng trông thật buồn cười.
Mọi người chợt nhận ra, không cần thiết phải giành lấy ánh đèn sân khấu từ Hạ Hữu Nhàn, chỉ cần tôi ở đây, những người khác đều phải làm nền.
"Giang... Lạc?"
Ngay cả Cố Quân cũng không dám xác nhận, tôi là Giang Lạc.
Tôi mỉm cười với anh ta rồi đi thẳng về phía Biện Kỷ An, "Đạo diễn Biện, tôi không đến muộn chứ?"
Biện Kỷ An nhếch khóe miệng, cố gắng che giấu sự sợ hãi trong mắt, vẻ mặt ôn hoà: "Không đâu, hôm nay chỉ cần trang điểm để chụp ảnh, cô đi thay trang phục đi."
Nếu không phải hắn là một kẻ cặn bã, thì Biện Kỷ An quả thực là anh hùng.
Bởi vì hắn là người duy nhất có thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi, nhưng tôi lại khiến cho hắn càng sợ hãi và bất an.
Nói cách khác, hắn là người duy nhất biết tôi nguy hiểm đến mức nào.
Khi tôi vừa định bước vào phòng thay đồ, Cố Quân nóng lòng muốn đi theo tôi.
"Giang Lạc."
Anh ta nắm lấy tay tôi, nói: "Chúng ta cần nói chuyện. Chuyện xảy ra năm năm trước đều là hiểu lầm. Đó không phải là chủ ý của Hữu Nhàn. Nếu em muốn trách, thì hãy trách anh."
Tôi vùng ra khỏi tay anh ta, tránh xa anh ta một chút, theo bản năng đưa tay bịt mũi lại, trong mắt hiện lên sự chán ghét không thể che giấu, "Đương nhiên là tôi trách anh, tôi hận anh và ghê tởm anh, mỗi giây mỗi phút tôi ở trong tù, tôi đều nghĩ, tại sao anh không ch/ết, Hạ Hữu Nhàn không ch/ết, Lục Thanh Thần cũng không ch/ết, tại sao những con thú như các người vẫn có thể sống nhởn nhơ như vậy?"
Đây là những suy nghĩ thật sự của Giang Lạc.
Không ai đối mặt với đả kích lớn như vậy mà vẫn nhớ Cố Quân, thì đó chính là một kẻ ngu ngốc.
Dường như cô ấy biết tôi có thể giúp được mình báo thù, cô ấy không chút do dự mà lựa chọn giao lại linh hồn của mình cho tôi.
Ông nội cô ấy đã mất, Giang gia cũng không còn, tất cả những chuyện này đều do Cố Quân gây ra.
Cố Quân nghe được những lời này, trong mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng và... bi thương?
Giọng điệu chán ghét của tôi không phải giả bộ, anh ta cũng không còn tìm thấy dấu vết nào của tình yêu, tim Cố Quân đập mạnh, cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Trong phòng thay đồ có rất nhiều người, tôi nói chuyện cũng không giảm âm lượng, mọi người nghe thấy đều nhìn sang, Biện Kỷ An cũng kinh hãi.
Giang Lạc ngồi tù là chuyện mọi người đều biết, nhưng không ngờ tôi lại dám nói ra.
Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía Hạ Hữu Nhàn.
Hạ Hữu Nhàn và Lục Thanh Thần cũng không dám tiến lên, vẻ mặt trắng bệch, không thể tin được nhìn tôi.
"Đừng, đừng nói chuyện này ở đây..."
Lý trí còn sót lại của Cố Quân vẫn muốn ngăn cản tôi, anh ta bước lên nắm tay tôi, tôi sốt ruột đẩy ra: "Tránh ra, đồ khốn."
Tôi rất khỏe, với cú đẩy này, Cố Quân loạng choạng, gần như mất thăng bằng, một người trong đoàn làm phim theo bản năng đỡ anh ta, nếu không, thái tử thành phố A sẽ bị tôi đẩy ngã xuống đất, tin tức này sẽ lan truyền trong ba ngày, ba đêm.
Biện Kỷ An sắc mặt thay đổi, rốt cuộc cũng nhớ tới Cố Quân là nhà đầu tư, vội vàng bước lên giảng hoà: "Giang Lạc, cô mau đi thay đồ đi. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Cố tiên sinh."
Tôi bước vào phòng thay đồ, Cố Quân bị Biện Kỷ An kéo đi, Hạ Hữu Nhàn đứng đó, không thể giữ được vẻ mặt dịu dàng như thường ngày nữa.
Ở đây ai cũng biết Cố Quân là chồng sắp cưới của cô ta và bọn họ cũng sắp kết hôn.
Bây giờ mối quan hệ giữa Cố Quân và Giang Lạc lại mập mờ không rõ.
Mọi người đều biết Giang Lạc và Cố Quân đã đính hôn từ 5 năm trước, nhưng sau khi Giang Lạc bị giam trong tù, Cố Quân từng nói một người như Giang Lạc, tông xe vào người khác rồi bỏ chạy không xứng đáng làm vợ sắp cưới của anh ta. Cộng thêm thế lực của Cố Quân trên mạng ngày càng lớn, có thể một tay che trời, nên những người bình luận về chuyện này ngày càng ít đi.
Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn cản được những người trong đoàn làm phim nhớ lại chuyện cũ, đứng bên ngoài xem náo nhiệt.
Hơn nữa, Giang Lạc còn mắng bọn người Hạ Hữu Nhàn là s/úc s/inh?
Chẳng lẽ năm năm trước, trong câu chuyện này còn có ẩn tình gì sao?
[Người diễn vai Lê Thanh Tuỳ là Giang Lạc]
[Giang Lạc tông xe vào người khác nên phải vào tù]
[Giang Lạc được ra tù và tham gia vào đoàn làm phim]
[Đoàn làm phim "Trường Lan Truyện" đưa ra lời giải thích!]
Đúng như tôi dự đoán, ngày đầu tiên tôi gia nhập đoàn làm phim đã gây sóng gió không hề nhỏ.
Những tin tức về tôi được lan truyền, rất nhiều những tin tức cũ bị phanh phui.
[Lý Thanh Tùy yêu quý của tôi sao lại biến thành một con khốn, tông phải người khác rồi vào tù? Đoàn làm phim "Trường Lan Truyện" cả người từng phạm tội cũng dám nhận, không phải chứ?]
[ Năm năm trước Giang Lạc là đại tiểu thư, năm năm sau quyền lực vẫn không hề suy giảm, chẳng lẽ cô ta đã bò lên giường của nhà tài trợ tài chính nào đó để có được vai diễn này sao?]
[M/ẹ k/iếp, cô ta còn trực tiếp công khai lăng mạ Hạ Hữu Nhàn trên trường quay, t/iện nh/ân, đúng là t/iện nh/ân mà!!!]
[Tẩy chay Giang Lạc, tẩy chay "Trường Lan Truyện"!]
[Nếu "Trường Lan Truyện" không đuổi Giang Lạc đi, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn trong làng giải trí, Biện Kỷ An có danh vọng cao như vậy, sao lại hồ đồ đến thế?]
[Có phải tôi là người duy nhất nghĩ chuyện này thật vi diệu không? Năm năm trước, Cố Quân mượn thế lực của Giang gia để đông sơn tái khởi, sau khi Giang Lạc gặp chuyện, anh ta lập tức công khai tuyên bố mình không có liên quan gì với cô ấy, đúng là Giang Lạc đã làm sai, nhưng anh ta rõ ràng cũng là một thằng c/ặn b/ã không dám chịu trách nhiệm.]
[Hạ Hữu Nhàn đóng vai trò gì trong đó, thực sự rất hấp dẫn]
......
Có lẽ là Biện Kỷ An đã thông báo trước, nên cả đoàn phim đều rất thân thiện với tôi.
Chuyên gia trang điểm trên trường quay đã trang điểm và thay trang phục cho tôi, cô ấy không khỏi lấy tay ôm mặt khen ngợi: "Trời ơi, Giang tiểu thư, cô chính là Lê Thanh Tuỳ bước ra từ trong truyện."
Trong gương, khuôn mặt của tôi được trang điểm cực kỳ đậm, càng làm nổi bật sự quyến rũ của tôi, bộ trang phục này vô cùng sang trọng và xa hoa, được Biện Kỷ An tìm đến một nhà thiết kiết nổi tiếng để thiết kế nó.
Lớp trang điểm và trang phục của tôi đều hoàn hảo.
Đúng là một yêu nữ câu hồn đoạt phách.
Khi tôi bước ra khỏi phòng hoá trang, cả đoàn làm phim đều hít hà một hơi.
Ngược lại, vì là nữ chính, Hạ Hữu Nhàn được đoàn làm phim thiết kế cho cô ta một bộ váy cổ trang màu trắng thuần khiết, nên trong mắt mọi người nó trở nên bình thường, quá đơn giản, không thu hút được sự chú ý.
Sự bất an trong lòng Hạ Hữu Nhàn ngày càng mãnh liệt.
Dù có vô liêm sỉ đến đâu, cô ta cũng biết vào giờ phút này, mình đã hoàn toàn thất bại.
Khi bộ phim chính thức ra mắt, cho dù kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt, nhưng chỉ cần đóng cùng một dàn diễn viên thì có lẽ sẽ không có ai để ý đến kỹ năng diễn xuất của tôi nữa, mà sắc đẹp mới là tối thượng.
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô ta, nụ cười trong mắt tôi càng đậm hơn.
Tôi bức bách cô ta như vậy, dĩ nhiên là muốn cô ta không đánh tự loạn, làm ra những chuyện điên rồ.
Tôi biết cô ta sẽ làm gì.
Kẻ ác càng ác thì trái ngọt tôi thu hoạch được càng ngọt ngào.
Lục Thanh Thần đứng một bên, thất hồn lạc phách nhìn tôi, không dám tiến tới vì phát hiện tôi khác với Giang Lạc trong trí nhớ của anh ta, ánh mắt chán ghét của tôi khiến anh ta cảm thấy như kim châm. Thậm chí còn không biết phải nói gì với tôi.
Cố Quân và Biện Kỷ An cùng nhìn về phía tôi, đều kinh ngạc như nhau, nhưng ánh mắt điên cuồng của Cố Quân ngày càng mãnh liệt hơn.
Anh ta gây áp lực buộc Biện Kỷ An nhất định phải để tôi rời khỏi đoàn làm phim.
Nhưng Biện Kỷ An đã từ chối.
Cố Quân sắc mặt vô cùng khó coi, thẳng thắn hỏi hắn: "Biện Kỷ An, anh nhất định để cô ấy ở lại là có ý gì?"
Anh ta tác oai tác quái ở thành phố A này quá lâu rồi, chưa bao giờ bị đối xử như thế này.
Biện Kỷ An cười nhạo một tiếng: "Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô ấy có được vai diễn này là nhờ vào bản lĩnh của mình. Như anh thấy đó, cô ấy rất... xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy chính là Lê Thanh Tuỳ mà tôi tìm kiếm."
Hắn bị tôi uy hiếp, nhưng bây giờ hắn đã tìm ra lý do tốt nhất để phản bác Cố Quân: "Tôi là đạo diễn, vinh dự lớn nhất của tôi là tạo ra một kiệt tác trong cuộc đời mình. Bộ phim này có thể không phải là kiệt tác của cuộc đời tôi, nhưng vai diễn Lê Thanh Tuỳ do Giang Lạc đóng chắc chắn sẽ là cột mốc quan trọng đối với tôi, anh có uy hiếp tôi cũng vô dụng, chuyện này không cần phải nói nữa."
Cố Quân sắc mặt âm trầm, giống như chuẩn bị bóp ch/ết Biện Kỷ An.
Nhưng anh ta biết, Biện Kỷ An không những có uy tín rất cao trong giới mà còn có người vợ thế lực đứng đằng sau chống lưng, cho nên anh ta không thể dùng việc đầu tư để uy hiến hắn được.
Cố Quân và Biện Kỷ An chia tay trong sự hậm hực.
Những bức ảnh hợp tác tôi chụp với Hạ Hữu Nhàn cũng không được suôn sẻ, nhưng không suôn sẻ là do cô ta.
Dưới sự áp chế của tôi, cô ta không thể hiện ra bất kỳ sự nổi trội nào, cho dù nhiếp ảnh gia không nói, nhưng cô ta cũng có thể cảm nhận được, nhiếp ảnh gia đang nghiêng về phía tôi. Cô ta hành động thất thường, khiến hiệu quả đạt được không như mong muốn. Dĩ nhiên, nhiếp ảnh gia cũng không dám nói cô ta.
Anh ta chỉ có thể để Hạ Hữu Nhàn không ngừng thay đổi góc chụp, khiến cho mọi người đều biết vấn đề là do ai.
Từ khi Hạ Hữu Nhàn bước vào làng giải trí, cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy, sau lần chụp thứ mười bốn không vừa ý, nhiếp ảnh gia khéo léo nói: "Hạ ảnh hậu, sức khỏe của cô không được tốt, cô có muốn nghỉ ngơi không?"
Mặc dù trước mặt mọi người cô ta đều thể hiện dáng vẻ dịu dàng, nhưng khi có Cố Quân làm chỗ dựa, tính khí của cô ta cũng vô cùng thất thường, không vừa ý sẽ lập tức nổi giận.
Tôi thổi móng tay, đứng ở bên cạnh nói: "Hạ Hữu Nhàn, tôi có hẹn ở thẩm mỹ viện vào lúc năm giờ, cô tốt nhất đừng lãng phí thời gian của tôi."
Sau khi nghe tôi nói, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top