end

4.
Tôi vừa mới ra tù, không có người chống lưng, trong khi hiện tại Hạ Hữu Nhàn đã có danh tiếng và địa vị tốt, ngày đầu tiên đã dám làm khó cô ta?

Năm năm qua, Hạ Hữu Nhàn luôn được sống trong nhung lụa, tính tình sớm đã bị chiều hư rồi, lúc này không thể chịu nổi đả kích, nhìn thẳng vào tôi: "Giang Lạc, cô có ý gì?"

Tôi thản nhiên liếc nhìn cô ta: "Tôi có ý gì? Ý tôi là vậy đó. Cô không hiểu được tiếng người à?"

Hạ Hữu Nhàn lập tức hất tay ra, nói: "Tôi không quay nữa! Hôm nay trong đoàn làm phim này có cô ta thì sẽ không có tôi!"

Vốn dĩ cô ta muốn diễn một lúc nữa, nhưng không ngờ tôi lại tiến tới tát vào mặt cô ta, dĩ nhiên là cô ta không cam lòng, bắt đầu chửi bới, nói điên nói khùng.

Biện Kỷ An đứng sau ống kính, không vui liếc nhìn tôi, cuối cùng cũng nuốt xuống sữ tức giận, mắng Hạ Hữu Nhàn: "Được rồi, nếu cô không chịu chụp ảnh, tôi sẽ lập tức thay người."

Hạ Hữu Nhàn: "..."

Vẻ mặt cô ta không thể tin được nhìn Biện Kỷ An, "Đạo diễn Biện, ý anh là gì? Anh quên chủ đầu tư của bộ phim này là ai à?"

"Tôi biết đó là Cố Quân, chồng sắp cưới của cô, nhưng chính cô đang gây rắc rối ở đây, còn muốn tôi phải chiều chuộng cô sao?" Cơn giận của Biện Kỷ An dành cho tôi đã trút lên đầu Hạ Hữu Nhàn, "Đã quay mười bốn lần mà cô vẫn chưa tìm được trạng thái phù hợp. Cô còn dám đổ lỗi cho người khác? Trong đoàn làm phim của tôi mà có hành động kiêu ngạo, cô đang đe doạ ai?"

Biện Kỷ An là người có tiếng tăm, trong làng giải trí không ai dám đắc tội hắn, hơn nữa hắn cũng rất biết nhìn người.

Cho dù hôm nay có mắng Hạ Hữu Nhàn, hắn biết Cố Quân cũng sẽ không có phản ứng gì.

Bởi vì tất cả sự chú ý của tên ngốc này đều tập trung vào Giang Lạc.

Sắc mặt Hạ Hữu Nhàn trắng như tuyết.

Cô ta không ngờ lại bị Biện Kỷ An mắng không thương tiếc như vậy, tựa như cuộc trò chuyện vui vẻ giữa cô, Cố Quân và Biện Kỷ An tại bàn rượu mấy ngày trước chỉ là ảo ảnh.

Cô ta quay lại nhìn tôi, thấy tôi đang thổi móng tay và nhướng mày xem kịch vui.

Hạ Hữu Nhàn cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia độc ác.

Tôi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể cô ta, lộ ra vẻ mặt ghê tởm.

Mạng xã hội vì tôi mà hoàn toàn sụp đổ.

Cả Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn đều bị kích thích, những vụ bê bối trong quá khứ của Giang Lạc được tìm thấy khắp nơi.

Người hâm mộ, người qua đường và thuỷ quân đều lăng mạ tôi, nhưng tôi không có tài khoản mạng xã hội, tôi vui vẻ ngồi trong khách sạn nhìn mọi người trên Weibo đang bạo lực mạng đối với tôi, trong lòng không có chút gợn sóng nào.

Tôi cảm nhận được sự ác độc của con người, chính là liều thuốc bổ tốt nhất dành cho tôi.

Chỉ cần không khoác lên tấm da người cho tôi ngửi mùi hôi thối là được.

Nhưng chuyện này lại liên lụy đến những người khác.

Biện Kỷ An gọi cho tôi: "Có chút khó khăn rồi. Có người đã gửi tin nhắn cho tôi. Họ không cho phép những người như cô xuất hiện trên màn ảnh. Bộ phim này..."

Tôi rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng: "Được rồi, chúng ta cứ tiếp tục quay phim như bình thường, chuyện này tôi sẽ giải quyết."

Biện Kỷ An không tin, "Cô giải quyết thế nào? Không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tẩy trắng cho cô."

Suy cho cùng, Giang Lạc quả thực đã từng ngồi tù, vết nhơ này làm sao có thể tẩy trắng được?

Tôi nói, "Hãy chờ xem. Giúp tôi làm một việc nhỏ, tìm một người."

Biện Kỷ An ngập ngừng đồng ý yêu cầu của tôi.

Đương nhiên chuyện này không thể thiếu Cố Quân đổ dầu vào lửa, tôi đang trên đường đi quay phim đã bị anh ta chặn lại.

Đã lâu không gặp, anh ta đã không còn tinh thần phấn chấn như ngày hôm đó, sắc mặt hốc hác, dường như đã nhiều đêm không được ngủ ngon giấc, nhìn có chút chật vật.

Anh ta nhìn tôi, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong mắt, "A Lạc, hãy nghe anh nói, rời khỏi đoàn làm phim đi. Em có thể quay về với anh, anh sẽ trả tất cả mọi thứ của Giang gia cho em. Anh chưa chạm vào bất cứ thứ gì của Giang gia, dù chỉ một đồng, chỉ cần em quay lại, tất cả đều là của em."

"Anh không động đến một xu nào của Giang gia?" Tôi nhếch mép cười, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Cố Quân, không phải cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ thứ tôi quan tâm nhất vẫn là Giang gia chứ? Anh không biết giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sắc mặt anh ta tái nhợt, tôi gằn giọng từng chữ: "Ông nội của tôi, nếu ở trên trời có linh thiêng, cho dù thành qu/ỷ cũng nhất định không tha cho anh. Còn anh, lại lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng, tôi sẽ một lần nữa đem tính mạng của mình, quay về bên cạnh anh chứ? Cố Quân, anh thực sự quá kinh tởm. Anh và Hạ Hữu Nhàn chính là hai tên s/úc s/inh, trời sinh đã hèn hạ, thật sự là một đôi."

Tôi càng mắng anh ta, càng cảm nhận được linh hồn của Giang Lạc vui sướng đến nhường nào.

Cô ấy chỉ muốn nhìn thấy người đàn ông này sống trong đau khổ.

Sắc mặt Cố Quân dần dần tái nhợt, anh ta ý thức được, dù có nói lời tốt đẹp thế nào cũng vô dụng, Cố Quân nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nhất định muốn chống lại anh sao? Giang Lạc, em có thể làm gì chứ?"

Tôi cười khinh thường: "Hãy nhìn đi, Cố Quân, chỉ hai câu này của anh thôi đã bộc lộ được bản chất thật của anh rồi, anh bất quá chỉ có như vậy."

Sắc mặt Cố Quân càng lúc càng khó coi.

Tôi quay người định bỏ đi nhưng anh ta muốn ngăn tôi lại, tôi đã dùng trái tay tát anh ta ngã xuống đất, ngay lúc anh ta vừa ngã, tôi lại đá thêm một phát nữa.

Cố Quân đau đớn ngã xuống đất.

Tôi nhìn bộ dạng đau đớn của người đàn ông này, ngửi thấy mùi hôi thối trên người anh ta, tôi chịu không nổi nữa liền rời khỏi đây.

Chỉ còn lại Cố Quân, tuyệt vọng nhìn về phía bóng lưng của tôi, ánh sáng trong mắt anh ta dần dần mờ đi.

Đương nhiên tôi có biện pháp đối phó với Cố Quân.

Tôi đi tìm một người.

Người mà năm năm trước, Hạ Hữu Nhàn đã tông phải, hiện nay vẫn đang nằm liệt trên giường, cuộc đời của anh ta quả thực đã bị Hạ Hữu Nhàn hủy hoại.

Khi tôi đến tìm, bố mẹ anh ta rất kinh ngạc.

Đúng vậy, là kinh ngạc.

Họ nhìn thấy Hạ Hữu Nhàn khi con họ gặp tai nạn và họ biết người tông xe vào con mình không phải Giang Lạc.

Nhưng họ đã nhận một số tiền lớn từ Cố Quân và cho lời khai giả, quá tán tận lương tâm.

Nam sinh này bây giờ đang nằm trên giường mở phòng phát sóng trực tiếp, cậu ấy không thiếu tiền, cũng tạo được sự nghiệp riêng cho mình, khi tôi đến, bố mẹ cậu ấy đã không bằng lòng cho đến khi tôi nói một câu: "Ồ, con trai các người bị tông xe tàn phế suốt đời, tôi ngồi tù năm năm và cả cuộc đời đều bị huỷ hoại, các người nghĩ việc này công bằng lắm đúng không?"

Bố mẹ cậu ấy vẻ mặt ngượng ngùng, không dám ngăn cản tôi nữa.

Nam sinh kia sau khi nhìn thấy tôi vẫn có chút áy náy.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn cậu đến đồn cảnh sát và trình báo lần nữa, người năm đó tông xe vào cậu chính là Hạ Hữu Nhàn."

Sắc mặt cậu ta phức tạp, theo bản năng phản bác lại: "Nhưng... không có chứng cứ."

Cậu ta cảm thấy tội lỗi đến mức không dám nhìn tôi.

"Tôi có cách lấy đoạn video đó. Tôi chỉ cần cậu ra toà làm chứng thôi, giống như năm đó, cậu đúng trước toà làm chứng nói người tông cậu chính là tôi, có phải không?"

Tôi mỉm cười, từng chút một phá vỡ sự phòng ngự của cậu ấy, "Cậu chỉ cần biết, tôi ngồi tù năm năm, cả cuộc đời sau này đều bị huỷ hoại. Cậu lấy tiền và thả người thực sự hại cậu tự do ngoài vòng pháp luật. Bây giờ tôi không còn gì cả, cho nên cũng không còn gì để mất. Nếu cậu không làm chứng trước toà, tôi đảm bảo với cậu tương lai của cậu sẽ không còn nữa."

"Chân của cậu không còn. Cậu có thể sống như thế nào chứ?"

Tôi không thể thông cảm với cậu ta.

Cậu ta bị mất đôi chân đều do Hạ Hữu Nhàn, từ lúc cậu ta thà lấy tiền và để kẻ sát nhân thực sự được tự do, cậu ta đã đánh mất đi sự thương cảm rồi.

Tôi không thích nhất chính là loại linh hồn này, muốn thúi không thúi, không phải là người lương thiện, nhưng làm ác lại không ác tới cùng, linh hồn như vậy ăn sẽ không ngon, có vị chát.

Biện Kỷ An dưới áp lực của tôi, vẫn tiếp tục tung ra những hình ảnh cuối cùng.

Không có gì ngạc nhiên khi những bức ảnh trang điểm của tôi đã khiến tất cả những người cho rằng tôi không xứng đáng đóng vai Lê Thanh Tuỳ phải im lặng.

Một số người thậm chí còn bắt đầu mù quáng tẩy trắng cho tôi vì những bức ảnh này.

Họ nghĩ rằng tôi đẹp như vậy, chắc chắn không phải cố ý.

Tất nhiên, đa số mọi người vẫn bị những thông tin tiêu cực ảnh hưởng và cho rằng tôi là người xấu.

Thực ra tôi đánh giá rất cao những người như vậy, cũng giống như Biện Kỷ An, họ có chính kiến riêng và không dễ dàng bị tôi lừa gạt.

Cùng lúc đó, tôi tạo tài khoản weibo và chờ đợi vô số người tràn vào lăng mạ tôi.

Tôi đăng tin tức mới nhất.

Trong đó miêu tả Cố Quân một tay che trời, làm giả chứng cứ để vu khống tôi, thủ phạm thực sự chính là Hạ Hữu Nhàn.

Tin tức đã được gửi đi, nhưng đúng như dự đoán, chỉ trong vài giây nó đã bị xoá sạch.

Điều đó không quan trọng, tôi tin rằng đã có đủ người xem nó.

Hạ Hữu Nhàn điên cuồng gọi cho tôi và nhục mạ tôi: "Giang Lạc, cô ngồi tù năm năm vẫn chưa cảm thấy đủ à, cô muốn ch/ết phải không?"

Tôi nheo mắt cười khẽ: "Hạ Hữu Nhàn, cô nổi điên gọi điện thoại cho tôi, Cố Quân có biết không?"

Hạ Hữu Nhàn tức giận cười nói: "Giang Lạc, cô không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói của cô, tôi sẽ kiện cô tội tung tin đồn nhảm, cô chờ quay trở vào tù đi!"

"T/iện nh/ân, cô muốn sao cũng được." Tôi mở miệng, so với Hạ Hữu Nhàn còn độc hơn rất nhiều. "Dù sao, cô làm t/iện nh/ân cũng không phải mới một, hai ngày."

Hạ Hữu Nhàn tức giận đến mức mở miệng chửi bới, dùng những lời lẽ t/ục t/ĩu, tôi đã ghi âm lại những lời chửi bới này, tuy không có bằng chứng xác thực nhưng tôi rất vui khi thấy cô ta phát điên và bị người hâm mộ nhìn thấy.

Người hâm mộ Hạ Hữu Nhàn ch/ết lặng, không cần biết tin tức của tôi là thật hay giả, những lời lẽ lăng mạ của Hạ Hữu Nhàn không xứng đáng với địa vị của cô ta.

Tại sao có thể nói chuyện bẩn thỉu như vậy chứ?

Tất nhiên, cũng có một số người hâm mộ nói là do tôi khiêu khích trước, nên Hạ Hữu Nhàn mắng cũng không sai.

Công ty quản lý của Hạ Hữu Nhàn lập tức gửi đơn kiện tôi, đồng thời công ty đứng sau Cố Quân cũng cùng gửi đơn kiện, vì lời nói của tôi mà cả hai người cùng lúc bị tổn thất nặng nề.

Cố Quân lại một lần nữa dùng điện thoại di động của người khác gọi cho tôi, trong giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi, "A Lạc, chúng ta gặp nhau được không? Chúng ta thật sự phải đi đến nước này sao?"

Tôi mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi. Từ ngày ông nội tôi qua đời, tôi đã thề rằng, sẽ khiến ba tên s/úc s/inh này sống không bằng ch/ết!"

Giọng của Cố Quân dường như có chút nghẹn ngào: "A Lạc, anh không muốn dùng những thủ đoạn đó để đối phó với em nữa. Chuyện xảy ra năm đó là anh sai, anh sẽ nói Hạ Hữu Nhàn quỳ xuống xin lỗi em, em bỏ qua cho cô ấy đi."

"Không được. Tôi đã nói rồi, cả hai người các người, thiếu một người cũng không được. Tôi muốn anh và cô ta cùng quỳ lạy trước mộ ông nội tôi để xin lỗi, quay video và thừa nhận các người ngay cả con chó cũng không bằng, sau đó đăng công khai lên mạng xã hội. Anh có dám làm không? Nếu anh có thể làm được, tôi sẽ tha thứ cho anh."

"..."

Lần này, Cố Quân im lặng rất lâu, xem ra ngay cả tức giận cũng không làm được, nên quyết định cúp điện thoại.

Tất nhiên anh ta sẽ không đồng ý với điều kiện "quá đáng" như vậy của tôi.

Đơn kiện tôi nhanh chóng được gửi đến, dư luận mấy ngày nay ăn dưa tất cả đều bị lừa, giống như một vở kịch đặc sắc, cho đến khi bằng chứng mới đã đảo ngược tất cả mọi chuyện.

Nam sinh bị Hạ Hữu Nhàn tông trúng đã gọi báo cảnh sát lần nữa, thậm chí trong tay cậu ta còn có một đoạn ghi âm.

Tôi cũng không ngờ, năm đó khi xảy ra chuyện, Cố Quân đã đến tìm cậu ta, cậu ta chọn cách ghi âm lại cuộc trò chuyện vì sợ mình sẽ bị người có quyền cao chức trọng uy hiếp.

Nhưng cuối cùng cậu ta lại bị số tiền bồi thường quá lớn che mờ lý trí, sau khi tôi tìm đến, rốt cuộc cậu ta cũng nghĩ thông suốt nên quyết định giao nộp nó cho cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng lập án để điều tra, cả Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn đều nằm trong danh sách thẩm vấn, nhưng cả hai vẫn chưa bị bắt.

Điều này đối với tôi vẫn chưa đủ.

Cố Quân lại gọi cho tôi, giọng điệu điên cuồng, "Giang Lạc, em không hề có chứng cứ, chỉ dựa vào đoạn ghi âm này không thể nào lật ngược vụ án được."

"Sao tôi lại không có bằng chứng?"

Tôi khẽ cười một tiếng, xem đoạn video vừa nhận được trên điện thoại: "Năm đó anh có thể dùng tiền để giải quyết cho nạn nhân. Anh nghĩ hacker mà anh tìm thấy sẽ thực sự nghe lời anh và tiêu hủy toàn bộ video sao? Trên đời này, có chuyện gì mà tiền không thể giải quyết được?"

Trong lòng Cố Quân có chút trầm xuống.

Năm đó, anh ta nhờ người tiêu huỷ đoạn video có thể làm bằng chứng, nhưng người này lại động tay động chân, giữ nó lại.

Người đó chính là trợ lý của Cố Quân.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Quân, tôi đã biết điểm yếu của anh ta ở đâu.

Tôi đã nhờ Biện Kỷ An tìm người này giúp mình.

Đối với tôi mà nói, thủ đoạn không minh bạch cũng không sao, cũng giống như khi tôi uy hiếp Biện Kỷ An, bọn họ là một đám người ác độc, không cần dùng cách thông thường để đối phó.

Linh hồn của Giang Lạc ngày càng yếu đi, tôi phải giải quyết chuyện này trước khi cô ấy hoàn toàn biến mất. Nếu không, tôi sẽ lãng phí tinh thần và phải đi đến thế giới tiếp theo.

Có cả video và bản ghi âm cùng làm bằng chứng, Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn bị bỏ tù.

Thái tử gia từng nổi tiếng nhất thành phố A, luôn được mọi người ngưỡng mộ và nịnh nọt, nháy mắt đã như một con chó rớt xuống hồ nước.

Lần này, Lục Thanh Thần trở thành luật sư của tôi.

Bản án còn chưa đưa ra, nhưng mọi người đều biết chuyện này đã kết thúc, Lục Thanh Thần nói chuyện với tôi.

"Giang Lạc, nếu năm đó anh kiên quyết tin tưởng em, hôm nay chúng ta sẽ không thành ra như thế này?"

Tôi mỉm cười nhìn anh ta: "Không có nếu như, Lục Thanh Thần, anh chưa bao giờ tin tôi."

Giang Lạc đã ch/ết, sẽ không có nếu như.

Trước khi Hạ Hữu Nhàn chính thức bị kết án, tôi đã đến gặp cô ta.

Nửa đời sau của cô ta chắc chắn phải sống trong cảnh tù tội, khi nhìn thấy tôi, cuối cùng cô ta cũng há to miệng mà mắng, không còn phải vất vả để duy trì hình tượng ảnh hậu nữa. "Giang Lạc, cô nghĩ tôi xảy ra chuyện thì cô sẽ có kết quả tốt sao? Cô nhất định sẽ gặp quả báo!"

Tôi thương hại nhìn cô ta, nói: "Đúng là điên không nhẹ. Đối với tôi mà nói, cô bây giờ mới là người chịu quả báo."

Hạ  Hữu Nhàn nổi điên, "Giang Lạc, tôi hận bản thân mình sao không tìm người gi/ết ch/ết cô lúc ở trong ngục đi!"

Tôi chớp mắt: "Đúng vậy, sao cô không tìm người gi/ết tôi?"

Tôi mỉm cười rời đi, nhưng Hạ Hữu Nhàn chỉ có thể điên cuồng la hét chói tai, sau đó thì khóc trong tuyệt vọng.

Danh tiếng của tôi đột nhiên thay đổi 180 độ, mọi người trên mạng đều biết tôi bị oan, những người từng mắng tôi đã đến xin lỗi, những người không ủng hộ tôi diễn vai Lý Thanh Tuỳ cũng dần dần im lặng.

Hạ Hữu Nhàn bị bắt giam, vai nữ chính được thay bằng một nữ diễn viên xuất sắc khác, mối quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt.

Tất nhiên tôi không rời khỏi đoàn làm phim, tôi dùng tiền ông nội Giang để lại đầu tư vào bộ phim này, số tiền đó xem như là bồi thường những tổn thất mà đoàn làm phim phải chịu sau khi Cố Quân bị tống vào tù.

Dưới sự mong đợi của Biện Kỷ An, tôi đã giúp hắn hoàn thành kiệt tác của mình, bộ phim cũng đã khiến tôi nổi tiếng khắp thế giới.

Trong tiệc ăn mừng ngày đó, đoàn làm phim đang uống rượu vui vẻ, Lục Thanh Thần đã tới tìm tôi, anh ta đến để chuyển lời.

Cố Quân muốn gặp tôi.

Tôi nhún vai nói: "Tôi không muốn gặp anh ta".

Mùi hôi thối của Lục Thanh Thần đã biến mất, tôi nghĩ, thật là nhàm chán.

Vì vậy, sau khi rời trường quay, tôi leo lên chiếc xe thể thao do chính mình mua, tôi đã nói: "Lục Thanh Thần, hãy tránh xa tôi ra."

Lục Thanh Thần mặc dù vẫn còn đau lòng, nhưng anh ta đã lựa chọn chậm rãi rời đi.

Giọng nói của tôi như truyền đến từ rất xa: "Bởi vì anh không tin Giang Lạc, Lục Thanh Thần, suốt cuộc đời này, anh sẽ phải sống trong đau khổ."

Anh ta quay lại và thấy tôi lái xe rời đi.

Ba giây sau.

"Bùm!"

Chiếc xe thể thao nổ tung, ngọn lửa như nuốt trọn cả bầu trời, Lục Thanh Thần hai mắt mở to, đau lòng chạy tới.

"A Lạc!!!"

5.
Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi không phải là Cố Quân, cũng không phải Hạ Hữu Nhàn, càng không phải Lục Thanh Thần.

Họ ác nhưng chưa đủ.

Không phải linh hồn yêu thích của tôi.

Thứ tôi muốn là linh hồn của Biện Kỷ An.

Tôi là yêu linh, số mệnh đã định trước không thể ở lại thế giới này quá lâu, Thân thể Giang Lạc đã mục nát từ lâu, cô ấy dùng linh hồn của mình để chống đỡ.

Nếu tôi không sớm rời đi, ngay cả linh hồn, cô ấy cũng không còn.

Tôi bay lơ lửng giữa không trung, đung đưa đôi chân, nhìn linh hồn của Giang Lạc đang vẫy tay với tôi, linh hồn trong trắng thuần khiết của cô ấy phức tạp nhìn tôi: "Xin chào, tôi nên gọi cô là gì?"

Tôi cười khẽ: "Cứ gọi tôi là A Ma đi."

Giang Lạc hỏi: "A Ma, tại sao cô không muốn linh hồn của tôi?"

Tôi nhún nhún vai: "Tôi đã nói rồi, linh hồn cô ăn không ngon đâu."

Tâm hồn càng tà ác thì càng tốt cho tôi, ngược lại, tâm hồn trong trắng thuần khiết sẽ khiến tôi ghê tởm, tôi chấp nhận giao dịch này chỉ để âm mưu chuyện khác.

Tôi nhìn thấy linh hồn của Biện Kỷ An đang hoảng sợ đi đến bên cạnh tôi, tôi mỉm cười vẫy tay với Giang Lạc, "Hãy đi đầu thai đi, cô bé."

Giang Lạc nhìn tôi, nói: "A Ma, nếu tôi đầu thai sang thế giới khác, cô có thể đến gặp tôi không?"

Tôi lắc đầu: "Gặp tôi không phải chuyện tốt đâu. Mau lên, nếu không tôi sẽ ăn thịt cô đó."

Giang Lạc kiên định nhìn tôi, sau vài giây, linh hồn cô ấy dần dần biến mất.

Tôi nhìn Biện Kỷ An, cười lớn, bóp nát linh hồn hắn, "Ngạc nhiên, mừng rỡ hay bất ngờ? Anh cho rằng lúc đó tôi chỉ nói đùa sao?"

Từ lâu tôi đã biết Biện Kỷ An sẽ không bao giờ bỏ cuộc, những người như tôi đối với hắn là một quả bom hẹn giờ.

Thủ đoạn của tôi quá quỷ quyệt.

Cuối cùng hắn đã ra tay gi/ết tôi, khiến tôi trở thành một Lê Thanh Tuỳ độc nhất vô nhị.

Nhưng điều tôi từng nói đã trở thành sự thật, sau khi tôi qua đời, chuyện hắn có con riêng, và những đọan video hắn ở nước ngoài dẫn người phụ nữ khác đi mua sắm đều được gửi cho vợ của hắn.

Vợ hắn đã không phụ lòng tin của tôi, trực tiếp cử người đến xử lý người đàn ông này.

Về phần Hạ Hữu Nhàn, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta ở trong tù dễ dàng như vậy, Giang Lạc ở trong tù chịu đủ mọi hành hạ, tôi cũng để lại một khoản tiền lo lót, ngày thứ năm sau khi Hạ Hữu Nhàn vào tù, cô ta đã bị người ta cắt đứt gân chân. Thậm chí còn bị tra tấn đến mức không tự chủ được, cả cuộc đời chỉ có thể trở thành phế vật.

Rất lâu sau khi tôi ch/ết, Lục Thanh Thần mới báo tin này cho Cố Quân, anh ta sớm đã không còn được ông trời sủng ái, cuối cùng trong lúc tuyệt vọng, đã lựa chọn t/ự s/át trong ngục.

Nhưng lúc đó, tôi đã rời bỏ thế giới này rất lâu rồi.

Linh hồn của Biện Kỷ An đủ tà ác, sau khi ăn xong, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Vậy người tiếp theo tôi nên ăn sẽ là ai đây?

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu