Chương 5. Xuống núi hết rồi à!

Chương 5. Xuống núi hết rồi à!

Sau khi cả ba sư huynh đệ xấu hỗ bước ra khỏi phòng sư phụ, Bình Quang vì trong lòng có khúc mắc nên vừa ra là chạy một mạch về phòng. Kiềm Quang đi trước nhận thấy bước đi của Chấn Quang không vững, dừng chân xoay người lại hỏi "Sư huynh, huynh bị nội thương?". Chấn Quang kinh ngạt nhìn Kiềm Quang rồi trả lời "Huynh không sao, lúc nãy tình thế cấp bách ta thúc đẩy nội lực giải khai huyệt đạo không cẩn thận bị phản hệ, về phòng dùng dược và điều tức lại một chút là khỏi, đệ không cần lo lắng, khuya rồi đệ cũng nên về phòng nghĩ ngơi đi"

Kiềm Quang nhìn Chấn Quang đi lướt qua mình thì đưa tay nắm lấy vạt áo phía sao của Chấn Quang cúi đầu nhỏ giọng nói "Huynh cho đệ thời gian được không?"

Chấn Quang không thể tin nhìn Kiềm Quang tính trêu đùa của y nổi lên giả bộ không hiểu gì nói: "Thời gian gì? Huynh không hiểu"

Kiềm Quang đầu cúi càng thấp xấu hỗ đến vành tay cũng đỏ lên tiếng nói: "Chuyện huynh nói thích đệ, cho đệ ít thời gian được không?"

Chấn Quang xoay người một tay nhẹ nhàn để lên đỉnh đầu Kiềm Quang xoa nhẹ cười nói: "Được, ta chờ đệ nghĩ thông suốt"

****

Bình Quang sau khi về phòng liền thu dọn một ít vật dụng, sau lại viết một lá thư cho sư phụ rồi dùng khinh công xuống núi. Vừa đi không được bao lâu hắn thấy trong người là lạ, cơ thể nóng bức như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong lòng thầm nghĩ "phải tìm một hồ nước ngâm mình mới được, sao lại nóng như vậy, cứ như bị trúng xuân dược" vừa nghĩ đến xuân dược trong lòng hắn đột nhiên bừng tĩnh "Nguy rồi, lúc nãy bình dược bị bể hình như ta không cẩn thận có hít phải một ít, làm sao đây, thôi tìm hồ nước ngâm mình trước rồi tính"

Trong đầm nước Bình Quang dùng nội lực muốn ép độc tính ra ngoài nhưng không được, trong người nóng bức khiến hắn không còn đủ tỉnh táo, cứ mơ mơ hồ hồ chìm vào trong nước, bỗng cảm thấy có một lực kéo hắn khỏi mặt nước, từ từ kéo hắn lên bờ.

"Cút ngay, tránh xa ta ra" Bình Quang thở hổn hển, cắn răng nói. Nhưng người kia cứ như không nghe thấy vẫn một mực ôm lấy hắn kéo đi. Bị ôm lấy, lửa nóng trong người hừng hực dâng lên. "Là do ngươi tự tìm đến, đừng trách ta" Bình Quang gầm lên sau đó đem người nọ áp đảo ở trong bụi cỏ.

Người bị Bình Quang áp đảo kia không ai khác chính là tiểu An được hắn cứu lúc chiều. Buổi chiều sau khi Bình Quang đi khỏi không bao lâu đại thúc y đi săn cũng về tới, y lo chuẩn bị cơm nước ở phía sau khi đi lên tình cờ nghe được đối thoại giữa đại thẩm với đại thúc về việc đem bán y cho nam quán (T/g: giống như kĩ viện á), Thì ra họ đã bàn tính lâu rồi, nay nghe có người trả giá cao mua y nên đã đồng ý sáng mai cho người đến đem y đi. Nghe xong y hốt hoảng vội chạy ra khỏi căn nhà tranh, y không biết đi đâu chỉ biết nên chạy khỏi nơi đó, đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh thiếu niên anh tuấn, nụ cười ôn nhu nói với y "nếu ở đây không được thì lên núi Thiên Cấm Sơn tìm ta"

Vì vậy y nhờ vào ánh trăng sáng chạy một mạch theo hướng núi Thiên Cấm Sơn, nhưng tới được dưới chân núi thì đuối sức, từ trưa hôm nay đến giờ y không có gì vào bụng bây giờ vừa đói vừa khát. Ngồi nghỉ được một lát đang tính đi tiếp thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc y nương theo ánh trăng, nhìn thấy người đó chính là Bình đại ca, y muốn kêu hắn lại nhưng phát hiện mình không lên tiếng được chỉ chạy theo phía sao hắn nhìn hắn nhảy vào đầm nước rồi từ từ chìm xuống.

Y không kịp suy nghĩ nhảy xuống, khó khăn kéo hắn lên bờ, nhưng lại nghe thấy tiếng quát, tiếp đó là hô hấp càng lúc càng hỗn loạn của Bình Quang. Tiểu An sợ hãi, không biết phải làm sao chỉ có một ý nghĩ phải tìm sơn động cho Bình đại ca nghĩ ngơi.

Nhưng đi được một đoạn bỗng nhiên toàn bộ thân mình bị áp đảo, một hơi thở nóng như lửa thổi vào tai y "Là do ngươi tự tìm đến, đừng trách ta". Tiếp đó là quần áo trên người bị Bình Quang cưỡng chế xé nát lộ ra thân thể nhỏ nhắn trắng nõn, y lấy hai tay đẩy Bình Quang ra lại nhận thấy cơ thể của Bình Quang nóng đến doạ người.

"A..a...a.........Ưmm" y đang muốn kêu cho Bình Quang tĩnh táo lại thì bất giác môi bị ngăn chặn, một cái gì đó ướt át xông vào miệng khiến y không thể phát ra âm thanh, y cảm thấy đang có vật gì vừa nóng lại vừa cứng rắn đang cọ sát vào giữa hai chân.

Ngước mắt lên nhìn, y thấy ánh mắt của Bình Quang đã chìm vào sắc dục không còn nhận ra ai, chỉ luôn miệng nói khó chịu. Y dù tuổi còn nhỏ nhưng đứng trước tình cảm này ít nhiều cũng đã hiểu, thầm nghĩ "huynh cứu ta một mạng lại chăm sóc lo lắng cho ta, đây coi như ta trả ân tình này lại huynh".

Vừa nghĩ như vậy hai tay đang đẩy Bình Quang ra liền run rẫy vòng qua thắt lưng hắn, thấy người dưới thân không còn kháng cự còn thuận thế theo ham muốn của hắn. Như được cổ vũ, hai tay hắn lần mò xuống dưới, một tay nâng thắt lưng của tiểu An, tay kia thì vuốt ve hậu đình.

Sau một lúc thân thể đột nhiên bị xoay ngược lại, tứ chi đều quỳ rạp trên mặt đất, tiếp đó là nam căn cương cứng của Bình Quang hướng đến chỗ chặt chẽ kia lập tức sáp nhập, đau đớn mãnh liệt làm cho tiểu An nửa thân trên co giật, mồ hôi đầm đìa, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống.

Hai tay tiểu An nắm chặt trên đất cố gắng thả lỏng thân mình tuỳ ý hắn lay động ra vào không thôi. Cảm giác vật đang chôn trong cơ thể rất nóng, chỗ sâu nhất trong cơ thể rất nhanh chóng được vật kia chạm tới, miệng ngâm khẽ, rất nhanh liền tiết ra.

Đau đến chết lặng nhưng y vẫn cắn răng không kêu la, phía sau không được chuẩn bị lại cưỡng chế đi vào rất nhanh máu tươi theo giữa hai chân chảy xuống. Khi Bình Quang bắn ra một lần, dược tính lại không hề giảm xuống rất nhanh phân thân của hắn đã cứng rắn trở lại. Hắn một đêm giống như dã thú điên cuồng cưỡng đoạt người dưới thân, không biết bản thân hăn đã bắn bao nhiêu lần, hắn đã không còn lý trí, thần trí mơ hồ cứ thế ra vào.

***

Sáng sớm hôm sau trên núi, tại trạch viện Thiên Cấm Sơn

Trong nội viện, Đỗ Cảnh Tuấn và Đường Bảo Vân ngồi phía trên, phía dưới là hai huynh đệ Chấn Quang và Bình Quang đang đứng. Vừa đọc xong bức thư của Bình Quang để lại, bổng nhiên Đỗ Cảnh Tuấn vỗ bàn quát "Cái gì gọi là tài không bằng người, cái gì mà muốn xuống núi tìm người trau dồi học hỏi.... rõ ràng là muốn tìm sư phụ khác mà, tức chết ta rồi...a.a..."

Chấn Quang tiến lên một bước nói "Thưa sư phụ, sư thúc, chuyện Bình Quang bỏ đi là do tối hôm qua con cùng đệ ấy có chút hiểu lầm lại không kịp nói rõ ràng nên mới dẫn đến chuyện đệ ấy bỏ đi, mong sư phụ, sư thúc chấp thuận cho con xuống núi tìm Bình Quang giải thích và đưa đệ ấy trở về".

"Con muốn đi cùng đại sư huynh" thấy vậy Kiềm Quang cũng tiến lên một bước đứng song song với Chấn Quang nói.

"Cái gì! hai đứa cũng muốn xuống núi. Mấy sư huynh đệ các con thật là, một đứa đã vậy nay cả hai đứa các con cũng vậy" Đỗ Cảnh Tuấn tức giận đứng lên nói.

Đường Bảo Vân bên cạnh rót chung trà đưa qua cho Đỗ Cảnh Tuấn uống hạ hỏa nói "bọn chúng đã lớn rồi, cũng nên xuống núi học hỏi một ít kinh nghiệm giang hồ, không thể cứ ở mãi trên núi thế này được"

"Nhưng...." Đỗ Cảnh Tuấn đang định nói thêm thì Đường Bảo Vân đi đến bên cạnh nói tiếp "vã lại bây giờ có ta, huynh cũng không sợ cô đơn" Đỗ Cảnh Tuấn nhìn Đường Bảo Vân một lúc cơn giận dữ cũng tan biến, Đỗ Cảnh Tuấn thở dài nói "thôi được rồi, để cho các con trải nghiệm một ít kinh nghiệm giang hồ cũng tốt. Gặp được Bình Quang thì nói với nó quay về, haizzz ta không trách tội nó bỏ đi, đây chính là nhà của các con sau này có chuyện gì thì quay về tìm ta, cánh cửa của Cảnh Vân Đường luôn mở rộng chào đón các con"

Một tay đặt lên vai Chấn Quang nói tiếp " Dựa theo tính tình của Bình Quang thế nào cũng tìm nơi náo nhiệt như Kinh Thành để đi, con đến đó tìm nó cũng phải cận thận một chút. Nên nhớ kể từ 10 năm trước ta nhận con làm để tử thì con đã là người giang hồ chuyện của triều đình tốt nhất lần này con xuống núi không nên can thiệp vào, tránh xa được bao nhiêu thì nên tránh xa bấy nhiêu. Con hiểu ý ta chứ"

Chấn Quang cúi đầu nói "Sư phụ yên tâm từ 10 năm trước con đã không còn bất cứ quan hệ nào với người trong cung, con chính là con là đại đệ tử của người"

"Con nghỉ được như vậy ta đã yên lòng. Được rồi, hai con về phòng chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết rồi xuất phát đi" Đỗ Cảnh Tuấn mỉm cười nói xong thì cùng Bảo Vân Đường đi ra ngoài.

Haizz!! sự việc không như người tính không ngờ cứ thế hai sư huynh đệ Chấn Quang xuống núi đi theo hướng Kinh Thành tìm Bình Quang lại không biết Bình Quang vậy mà ở ngay dưới chân núi Thiên Cấm Sơn hơn 10 ngày sau mới xuất phát.

(T/g: Mong mọi người tiếp tục theo dõi chương sau)

Tiểu kịch trường:

T/g: Xin lỗi, ta viết tới nay chưa có gì đột phá cho 2 đứa ( _ _)

Chấn Quang: Không sao chúng ta từ từ chờ ngươi (。◕‿◕。)

Kiềm Quang: *Nhìn sang Chấn Quang* đệ yêu huynh ('-')

Chấn Quang: Huynh đã biết, chúng ta từ từ chờ T/g viết (^^)

T/g: 2 người các ngươi đúng là con ruột ta o(╥﹏╥)o


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top