Chương 4: Trận chiến định mệnh
Chương 4: Trận chiến định mệnh
Đêm khuya tĩnh mịch bỗng chốc bị xé toạc bởi âm thanh leng keng của kiếm va chạm. Lăng Vân Kỳ đứng chắn trước Thiệu Lâm, ánh mắt hắn sắc lạnh như thể không điều gì có thể lay chuyển được quyết tâm của mình.
"Hắc Nguyệt Vương, ngươi thực sự muốn chạm trán với ta chỉ để bắt một người không có khả năng tự vệ?" Lăng Vân Kỳ lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sát khí ngấm ngầm.
Hắc Nguyệt Vương bật cười, một tiếng cười trầm đục đầy uy hiếp. "Lăng Vân Kỳ, ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ hắn mãi sao? Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân không chỉ là một người, mà là chìa khóa để mở ra sức mạnh vô song. Ai chiếm được hắn, người đó sẽ thống trị cả giang hồ này."
Lăng Vân Kỳ không trả lời, nhưng thanh kiếm trong tay hắn đã sáng lên ánh thép lạnh. Bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng cho bất kỳ đòn tấn công nào.
"Đừng nhiều lời nữa. Nếu ngươi muốn thử, thì cứ tiến lên!" Lăng Vân Kỳ gằn giọng, ánh mắt bùng lên lửa giận.
Tiếng gió rít lên khi Hắc Nguyệt Vương lao tới, thanh kiếm trên tay hắn vung một đường sắc bén. Lăng Vân Kỳ nhanh chóng đỡ đòn, tiếng kim loại va chạm tạo nên một âm thanh sắc lạnh vang vọng giữa khu rừng.
Thiệu Lâm đứng phía sau, đôi tay run rẩy nắm lấy thanh kiếm gỗ của mình. Trước mắt cậu, trận chiến diễn ra với tốc độ và sức mạnh mà cậu không thể tưởng tượng được. Mỗi đòn đánh của Hắc Nguyệt Vương đều mang theo sát khí mãnh liệt, nhưng Lăng Vân Kỳ không hề nao núng, từng bước phản công của hắn lại chính xác và mạnh mẽ.
"Ngươi làm gì ở đây, đứng im như tượng vậy?" Tiểu Ngọc kéo tay Thiệu Lâm, ánh mắt lo lắng. "Chúng ta phải chạy ngay! Đây không phải trận chiến mà ngài có thể can thiệp."
"Nhưng hắn..." Thiệu Lâm lắp bắp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lăng Vân Kỳ. "Hắn đang chiến đấu vì tôi. Nếu tôi bỏ đi, chẳng phải tôi đang phản bội hắn sao?"
"Ngài không hiểu gì cả!" Tiểu Ngọc gần như hét lên. "Tôn chủ có thể tự lo cho mình. Ngài là người họ muốn, không phải hắn. Chạy đi mới là cách duy nhất để giữ mạng sống cho tất cả chúng ta!"
Trong khi đó, Lăng Vân Kỳ đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Hắc Nguyệt Vương. Những đòn tấn công của đối thủ không ngừng dồn dập, mỗi nhát chém đều nhắm thẳng vào tử điểm. Nhưng Lăng Vân Kỳ không phải kẻ tầm thường. Với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của mình, hắn dần tìm ra sơ hở trong lối đánh của Hắc Nguyệt Vương.
"Ngươi mạnh, nhưng chưa đủ để đánh bại ta." Lăng Vân Kỳ nói, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Hắc Nguyệt Vương không đáp, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tức giận. Hắn lùi lại một bước, rồi bất ngờ tung ra một loạt ám khí từ tay áo. Những lưỡi dao nhỏ lao đi với tốc độ chóng mặt, nhắm thẳng vào Lăng Vân Kỳ.
Hắn lách mình, nhanh như một con báo. Những lưỡi dao sắc bén lướt qua sát sạt, nhưng một trong số đó vẫn kịp làm rách y phục trên vai hắn, để lại một vết xước nhỏ. Máu rỉ ra, nhưng Lăng Vân Kỳ không hề nao núng. Ngược lại, vết thương nhỏ ấy như thổi bùng lên sự quyết liệt trong ánh mắt hắn.
"Ngươi chơi ám khí, ta cũng không ngại đáp trả." Lăng Vân Kỳ thầm nghĩ. Hắn xoay cổ tay, tung ra một chiêu thức mới, kiếm quang lập tức chói sáng khắp không gian.
Thiệu Lâm nhìn trận chiến diễn ra, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu không thể bỏ mặc Lăng Vân Kỳ, người đã cứu mạng mình và đang chiến đấu vì cậu. Nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không thể chỉ đứng nhìn mãi.
"Tiểu Ngọc, đưa ta thanh kiếm thật." Thiệu Lâm bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy kiên định.
Tiểu Ngọc sững sờ. "Ngài nói gì? Ngài không thể tham gia vào trận chiến này được!"
"Tôi biết mình yếu, nhưng tôi không thể trốn chạy mãi. Nếu hôm nay tôi không làm gì, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình."
Thấy ánh mắt kiên định của Thiệu Lâm, Tiểu Ngọc khựng lại. Cô hiểu rằng cậu đã quyết định, và không ai có thể ngăn cản được. Miễn cưỡng, cô rút thanh kiếm nhỏ giấu trong áo khoác và trao cho Thiệu Lâm.
"Nếu ngài đã quyết, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng xin ngài hãy cẩn thận."
Thiệu Lâm gật đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay. Cậu bước về phía trận chiến, đôi chân có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm. Cậu không biết mình có thể làm được gì, nhưng cậu không muốn đứng ngoài cuộc.
Khi Thiệu Lâm tiến tới, Lăng Vân Kỳ liếc nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Ngươi làm gì ở đây? Ta bảo ngươi chạy cơ mà!"
"Ta không thể bỏ mặc ngươi!" Thiệu Lâm hét lên, giọng nói vang lên đầy quyết tâm. "Nếu ngươi đã chiến đấu vì ta, thì ta cũng phải làm gì đó để giúp ngươi."
Lăng Vân Kỳ thoáng im lặng, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Ngươi thật ngu ngốc. Nhưng... cũng được. Nếu đã quyết định, thì đừng để mình chết."
Hắc Nguyệt Vương bật cười lớn. "Một tên nhóc không biết võ thuật mà cũng dám tham gia trận chiến này sao? Thật đáng buồn cười!"
"Ngươi đừng coi thường ta!" Thiệu Lâm đáp trả, ánh mắt rực cháy lửa giận. "Ngươi sẽ thấy, ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt."
Trận chiến tiếp tục, nhưng lần này, Thiệu Lâm không còn đứng ngoài cuộc. Cậu không trực tiếp đối đầu với Hắc Nguyệt Vương, nhưng cậu hỗ trợ Lăng Vân Kỳ bằng cách chặn đường những tên thuộc hạ đang cố tiếp cận. Dù những đòn đánh của cậu còn vụng về, nhưng sự liều lĩnh và quyết tâm của cậu khiến đám thuộc hạ phải chùn bước.
"Không tệ," Lăng Vân Kỳ thầm nghĩ khi thấy Thiệu Lâm dũng cảm chiến đấu. Dù còn non nớt, nhưng cậu đã chứng tỏ mình không phải là một kẻ vô dụng.
Hắc Nguyệt Vương bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Tên nhóc này thật phiền phức!" Hắn gầm lên, rồi bất ngờ lao tới, nhắm thẳng vào Thiệu Lâm.
Nhưng Lăng Vân Kỳ đã kịp thời chắn trước cậu. "Ngươi phải bước qua xác ta trước khi chạm được vào hắn."
Trận chiến kéo dài đến tận nửa đêm, và cuối cùng, Hắc Nguyệt Vương buộc phải rút lui khi nhận ra không thể thắng trong tình thế này. Hắn để lại một lời đe dọa trước khi biến mất: "Hãy tận hưởng những ngày bình yên cuối cùng của các ngươi. Lần sau, ta sẽ không để bất kỳ ai sống sót."
Khi mọi thứ lắng xuống, Thiệu Lâm ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Lăng Vân Kỳ bước tới, đưa tay kéo cậu đứng dậy. "Ngươi thật sự làm ta ngạc nhiên. Không nghĩ rằng ngươi lại có gan lớn đến vậy."
"Ta chỉ làm những gì cần làm," Thiệu Lâm đáp, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tự hào.
Lăng Vân Kỳ nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tốt lắm. Nhưng nhớ kỹ, đây mới chỉ là bắt đầu. Ngươi còn rất nhiều điều phải học."
Thiệu Lâm mỉm cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rằng mình không còn là kẻ yếu đuối chỉ biết trốn chạy. Cậu đã bước chân vào một con đường mới, con đường mà cậu tự chọn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top