Chương 3: Lưỡi kiếm và bí mật
Chương 3: Lưỡi kiếm và bí mật
Ánh bình minh đầu tiên ló rạng sau những dãy núi xa, mang theo chút se lạnh của buổi sớm. Căn phòng nhỏ nơi Thiệu Lâm được sắp xếp giờ đây trở nên lặng lẽ, chỉ có tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ. Cậu đứng bên chiếc bàn nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách võ thuật mà Lăng Vân Kỳ đã đưa hôm trước.
"Thật không thể tin được..." Thiệu Lâm lẩm bẩm, ngón tay vuốt nhẹ những ký tự cổ trên trang giấy. Dù chưa bao giờ thấy thứ ngôn ngữ này, cậu vẫn có thể hiểu rõ từng dòng, như thể một phần ký ức xa xôi nào đó đang được đánh thức.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Thiệu Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng người gầy nhưng đôi mắt sắc bén. Ông mặc một bộ đồ đơn giản nhưng toát lên khí chất của một võ sư lão luyện.
"Công tử, tôi là Vương Lâm, người được tôn chủ cử đến dạy võ thuật cho ngài," ông nói, giọng trầm và rắn rỏi. "Ngài đã sẵn sàng chưa?"
Thiệu Lâm gượng cười. "Thực ra tôi vẫn đang cố chấp nhận việc mình phải học võ để bảo vệ bản thân. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác."
Vương Lâm gật đầu, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm. "Đôi khi, chúng ta không được phép lựa chọn con đường. Thế nhưng, một khi đã bước đi, hãy đi thật vững vàng."
Khu vực tập luyện nằm ở phía sau phủ, được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ che bóng mát. Thiệu Lâm đứng giữa sân, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ và mùi gỗ mới.
"Đầu tiên, hãy bắt đầu với việc cầm kiếm," Vương Lâm nói, đưa cho Thiệu Lâm một thanh kiếm gỗ. "Kiếm không chỉ là vũ khí, mà còn là tâm của người sử dụng. Nếu tâm loạn, kiếm loạn. Nếu tâm định, kiếm sẽ như ý."
Thiệu Lâm nhận lấy thanh kiếm, cảm giác lành lạnh của gỗ khiến lòng bàn tay cậu hơi run. Cậu thử cầm kiếm, nhưng tư thế của cậu quá vụng về, khiến Vương Lâm không khỏi lắc đầu.
"Ngài đang cầm kiếm như cầm một thanh củi vậy," ông nói, bước tới chỉnh lại tư thế cho Thiệu Lâm. "Đây, giữ tay như thế này. Thả lỏng vai, đừng căng thẳng. Kiếm là bạn đồng hành của ngài, không phải kẻ thù."
Thiệu Lâm cố gắng làm theo, nhưng việc điều chỉnh cơ thể theo ý muốn thật không dễ dàng. Cậu mất thăng bằng, suýt nữa ngã ra sau khi cố thực hiện một động tác xoay kiếm.
"Kiên nhẫn, công tử," Vương Lâm nói, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không thiếu phần khích lệ. "Không ai trở thành cao thủ chỉ sau một ngày. Quan trọng là ngài phải quyết tâm và không bỏ cuộc."
Buổi tập kéo dài suốt cả buổi sáng, với những bài tập cơ bản như cách cầm kiếm, di chuyển, và giữ thăng bằng. Mỗi lần Thiệu Lâm phạm lỗi, Vương Lâm đều nghiêm túc sửa chữa, không ngại nhắc nhở cậu nhiều lần. Dù mệt mỏi, nhưng Thiệu Lâm không thể phủ nhận rằng cậu đang dần cảm thấy quen thuộc với thanh kiếm trong tay.
Khi mặt trời lên cao, Thiệu Lâm ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng trong lòng lại có một chút tự hào. "Tôi chưa ngã nữa," cậu nói, mỉm cười với Vương Lâm.
Vương Lâm bật cười. "Ngài tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng đừng quên, đây chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn dài và đầy khó khăn."
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Có vẻ như ngươi cũng không phải kẻ vô dụng."
Thiệu Lâm quay lại, nhìn thấy Lăng Vân Kỳ đang đứng tựa vào gốc cây gần đó. Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng lộ vẻ hài lòng. "Tiếp tục duy trì như vậy. Ta không muốn phải cứu ngươi lần nữa."
"Ngươi nói cứ như ta là gánh nặng vậy," Thiệu Lâm đáp trả, ánh mắt lóe lên chút bướng bỉnh.
Lăng Vân Kỳ nhếch môi cười nhẹ. "Ngươi không phải gánh nặng, nhưng cũng chưa đủ để tự bảo vệ bản thân. Hãy chứng minh ngươi có thể làm được nhiều hơn thế."
Buổi chiều, Thiệu Lâm được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí cậu không thể yên. Những lời của Lăng Vân Kỳ cứ vang vọng trong đầu, thúc giục cậu không ngừng suy nghĩ. Cậu không muốn chỉ là một "quân cờ" trong tay kẻ khác. Nếu phải sống trong thế giới này, cậu muốn làm chủ vận mệnh của mình.
Khi hoàng hôn buông xuống, một bóng người xuất hiện bên khung cửa sổ phòng cậu. Đó là Tiểu Ngọc. Cô lén lút bước vào, ánh mắt đầy lo lắng.
"Công tử, ngài không thể ở đây lâu hơn nữa. Tình hình bên ngoài ngày càng nguy hiểm. Nếu Hắc Nguyệt Hội tìm đến, ngài sẽ không an toàn."
Thiệu Lâm nhíu mày. "Hắc Nguyệt Hội?"
"Đúng vậy. Họ là một tổ chức ngầm, nổi tiếng tàn nhẫn. Họ không ngại giết bất kỳ ai để đạt được mục đích, và ngài chính là mục tiêu của họ."
"Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Thiệu Lâm hỏi, giọng điệu nghiêm túc.
Tiểu Ngọc siết chặt tay, ánh mắt kiên định. "Ngài phải rời khỏi đây, ngay trong đêm nay. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nếu đi bây giờ, chúng ta có thể thoát khỏi sự truy lùng của Hắc Nguyệt Hội."
Thiệu Lâm im lặng, đầu óc rối bời. Cậu biết Tiểu Ngọc chỉ muốn giúp, nhưng rời khỏi đây liệu có phải là lựa chọn đúng? Và Lăng Vân Kỳ sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện cậu bỏ đi?
Khi màn đêm bao phủ khắp nơi, Thiệu Lâm đứng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đầy sao. Quyết định đã được đưa ra. Cậu không thể tiếp tục phụ thuộc vào người khác. Dù con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, cậu phải tự mình đối mặt.
Cánh cửa phòng mở nhẹ, Tiểu Ngọc xuất hiện cùng một túi vải nhỏ. "Công tử, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta phải đi ngay."
Thiệu Lâm gật đầu, bước theo cô ra ngoài. Hai người lén lút rời khỏi phủ, men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng. Không khí lạnh buốt, tiếng lá xào xạc dưới chân như hòa cùng nhịp đập trái tim hồi hộp của cậu.
Nhưng khi họ vừa đi được nửa đường, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía trước. "Ngươi nghĩ mình có thể trốn sao?"
Tiểu Ngọc hoảng hốt, kéo Thiệu Lâm lùi lại. Trước mặt họ, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn với ánh mắt sắc như dao.
"Hắc Nguyệt Vương..." Tiểu Ngọc thì thầm, giọng đầy sợ hãi.
Hắc Nguyệt Vương cười nhạt, tiến về phía họ. "Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, đừng để ta phải dùng vũ lực."
Thiệu Lâm nuốt khan, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Cậu biết mình không có cơ hội đối đầu với những kẻ này, nhưng cậu không thể bỏ cuộc.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm gì tùy ý sao?" Thiệu Lâm nói, giọng điệu tuy run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên quyết.
Hắc Nguyệt Vương nhếch môi, cười khẩy. "Vậy thì ta sẽ tự tay dạy ngươi thế nào là thực tế."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một bóng đen lao tới với tốc độ kinh hoàng, chặn giữa Thiệu Lâm và Hắc Nguyệt Vương. Đó là Lăng Vân Kỳ, với thanh kiếm sáng loáng trên tay.
"Chạm vào hắn, ngươi sẽ phải trả giá," Lăng Vân Kỳ nói, giọng nói lạnh lùng và đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top