Chương 1: Định mệnh bắt đầu từ một vở kịch dở dang
Thiệu Lâm là một diễn viên. À không, nếu gọi thẳng thừng thì phải nói là một diễn viên quần chúng có ước mơ lớn. Cậu luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, tài năng của mình sẽ được phát hiện, giống như bao câu chuyện cổ tích đời thực khác. Nhưng hiện thực lại chẳng mấy dễ chịu. Trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh, không ai quan tâm đến khả năng nhập vai xuất sắc của cậu khi ngoại hình của cậu chỉ được đánh giá là... tầm thường.
Hôm nay, Thiệu Lâm lại đứng trong hàng dài những người đang chờ đợi đến lượt casting cho một vai nhỏ trong bộ phim cổ trang lớn. Cậu chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn tấm gương gần đó. Dáng người mảnh mai, gương mặt không có gì nổi bật, ngay cả khi cố gắng trang điểm nhẹ nhàng cũng không che được vẻ nhạt nhòa.
"Người tiếp theo, Thiệu Lâm!" Tiếng gọi lớn làm cậu giật mình, bước nhanh vào phòng.
Trong phòng casting, đạo diễn ngồi cùng một nhóm trợ lý. Ánh mắt họ quét qua cậu, rõ ràng không mấy kỳ vọng. Thiệu Lâm không bận tâm. Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu màn trình diễn của mình. Đoạn thoại dài được thốt ra mượt mà, cảm xúc được điều chỉnh chính xác. Khi kết thúc, không gian trong phòng lặng đi vài giây.
"Ừm... cảm xúc tốt đấy, nhưng tiếc là ngoại hình của cậu không phù hợp." Đạo diễn gõ bút xuống bàn, giọng điệu lạnh lùng. "Cậu có thể thử vai lính canh ở cảnh sau."
Trái tim Thiệu Lâm chùng xuống. Lại thêm một lần nữa, giấc mơ trở thành nhân vật chính của cậu tan biến trước hiện thực tàn nhẫn.
Sau buổi casting, cậu lê bước trên con phố đông người, lòng ngập tràn thất vọng. "Mình phải làm gì đây?" Cậu lẩm bẩm, đá một viên sỏi dưới chân. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một tiệm đồ cổ nhỏ ven đường. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước cửa viết dòng chữ: "Kỳ Trân Hiếm Thấy."
Sự tò mò khiến cậu bước vào trong. Bên trong tiệm là hàng loạt đồ vật kỳ lạ, từ bình gốm, kiếm cổ đến những cuốn sách trông như từ hàng trăm năm trước. Ông chủ tiệm, một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu bạc trắng, mỉm cười chào cậu.
"Cậu tìm gì?"
"À, chỉ xem thôi." Thiệu Lâm trả lời, mắt dừng lại ở một chiếc gương đồng nhỏ trên kệ. Chiếc gương có khung được chạm trổ hoa văn tinh xảo, bề mặt ánh lên sắc sáng kỳ lạ.
"Thứ đó gọi là 'Gương Vong Niên'," ông chủ nói, giọng trầm thấp. "Nghe đồn rằng nó có thể soi thấu số mệnh và dẫn dắt người ta đến nơi họ thuộc về."
"Nghe thú vị đấy." Thiệu Lâm mỉm cười, không tin tưởng lắm nhưng vẫn giơ tay chạm vào chiếc gương. Ngay khi ngón tay cậu chạm vào mặt gương, một luồng sáng mạnh bất ngờ bùng lên. Mọi thứ trước mắt Thiệu Lâm trở nên mờ nhòe. Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh ngạc trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, Thiệu Lâm cảm thấy mình nằm trên một bề mặt mềm mại. Mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ lan tỏa trong không khí. Cậu mở mắt, nhìn quanh. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn xa lạ: một căn phòng lớn với màn che màu xanh ngọc, đồ nội thất chạm khắc tinh xảo, và ánh nắng chiếu qua cửa sổ phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhàng kỳ lạ, như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài. Nhưng ngay khi vừa cử động, cánh cửa phòng bật mở. Một nhóm người hầu bước vào, tất cả đều mặc y phục cổ trang.
"Công tử, ngài tỉnh rồi!" Một cô hầu gái trẻ tuổi reo lên, vẻ mặt đầy vui mừng.
"Công tử?" Thiệu Lâm ngạc nhiên, chỉ vào mình. "Cô gọi tôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi, ngài là Thiệu Ngọc Lâm, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân, chẳng lẽ ngài quên rồi sao?" Cô gái cười, ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu.
"Thiên Hạ Đệ Nhất... gì cơ?" Thiệu Lâm lặp lại, hoàn toàn choáng váng. Cậu định nói thêm gì đó nhưng một ánh sáng phản chiếu từ gương bên cạnh làm cậu chú ý. Cậu quay đầu nhìn và suýt nữa ngã khỏi giường.
Người trong gương là một thanh niên có gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng mịn không tì vết. Từng đường nét hoàn hảo đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ.
"Đây là... tôi sao?" Thiệu Lâm sờ lên mặt mình, cảm giác vừa mừng vừa hoảng. Không phải chứ, cậu xuyên không thật rồi sao? Và lại còn biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc?
Khi cậu đang hoang mang, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa vang lên: "Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hẳn là giang hồ lại sắp có chuyện để bàn tán đây."
Thiệu Lâm ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đen tuyền, dáng người cao lớn và khí chất lạnh lùng. Đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi bí mật trong lòng người khác.
"Ngươi là ai?" Thiệu Lâm hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Người đàn ông nhếch môi cười nhạt. "Ta là Lăng Vân Kỳ. Và từ giờ, ngươi là người mà giang hồ đang truy tìm. Nếu muốn sống sót, tốt nhất là nên nghe lời ta."
Cảm giác bất an lập tức trào dâng trong lòng Thiệu Lâm. Thế giới mới này, rõ ràng không đơn giản như vẻ ngoài đẹp đẽ của nó.
"Nghe lời ngươi?" Thiệu Lâm nhíu mày, trong đầu hàng trăm câu hỏi xoay vòng. "Dựa vào đâu mà ta phải nghe lời ngươi?"
Lăng Vân Kỳ bước vào, từng bước chân đều mang theo một áp lực vô hình. Hắn không trả lời ngay mà lặng lẽ quan sát Thiệu Lâm từ đầu đến chân, như muốn xác định điều gì đó.
"Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân," hắn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. "Cái danh này không chỉ mang lại vinh quang đâu, mà còn là gánh nặng. Ngươi nghĩ ngươi có thể tự mình thoát khỏi những kẻ đang lăm le mạng sống của ngươi sao?"
"Ý ngươi là gì?" Thiệu Lâm cảm thấy bất an ngày càng lớn. "Tại sao họ lại muốn tìm ta?"
Lăng Vân Kỳ ngồi xuống ghế gần đó, khoanh tay trước ngực. "Chẳng lẽ ngươi không biết? Trong thân thể này của ngươi, không chỉ là sắc đẹp, mà còn ẩn chứa một bí mật mà cả giang hồ thèm khát. Ai sở hữu ngươi, người đó sẽ nắm trong tay sức mạnh để thống trị thiên hạ."
"Thống trị thiên hạ?" Thiệu Lâm bật cười, vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang. "Ngươi đang đùa ta phải không? Ta chỉ là một diễn viên, không hơn không kém. Bí mật gì chứ?"
Lăng Vân Kỳ nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Thiệu Lâm. "Xem ra ngươi thật sự không biết. Nhưng không sao, ngươi sẽ sớm hiểu ra thôi."
Khi hắn vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa phòng bật mở, một thuộc hạ hớt hải chạy vào.
"Tôn chủ! Có thích khách!"
Lăng Vân Kỳ đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt lạnh như băng. "Bảo vệ hắn. Đừng để bất kỳ ai bước vào phòng này."
Trước khi Thiệu Lâm kịp phản ứng, Lăng Vân Kỳ đã biến mất khỏi phòng. Cậu ngồi đó, tim đập thình thịch. Những gì vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng mà cậu không thể tỉnh dậy.
Nhưng cậu không có nhiều thời gian để hoang mang. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên bên ngoài, tiếng hét thất thanh càng làm cậu căng thẳng. Thiệu Lâm nhìn quanh phòng, cố tìm thứ gì đó để phòng thân. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc gương đồng trên bàn.
"Gương Vong Niên..." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. "Liệu mình có thể trở về không?"
Ngay lúc đó, một bóng đen lao vào phòng. Kẻ lạ mặt mang theo sát khí lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng cậu.
"Công tử, chạy đi!" Một cô hầu gái hét lớn, cố ngăn cản kẻ đột nhập. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã bị hất văng sang một bên.
Thiệu Lâm cắn răng, cầm chiếc gương trên tay như một vũ khí cuối cùng. "Đừng lại gần!"
Kẻ lạ mặt cười gằn, không hề dừng bước. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao?"
Nhưng ngay khi hắn lao đến, chiếc gương trong tay Thiệu Lâm bất ngờ phát sáng rực rỡ. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn ra, đẩy lùi kẻ đột nhập và khiến hắn gào lên đau đớn.
Thiệu Lâm kinh ngạc nhìn chiếc gương, cảm giác nó như đang sống. "Cái quái gì..."
Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì, Lăng Vân Kỳ xuất hiện trở lại, thanh kiếm trên tay dính máu. Hắn nhìn thoáng qua cảnh tượng trong phòng, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu khi thấy chiếc gương trong tay Thiệu Lâm.
"Ngươi..." Hắn bước đến, giọng lạnh lùng. "Ngươi thực sự không biết gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top