Chương 2: ĐIỀU MAY MẮN BẤT NGỜ
Buổi lễ mừng đại ca Hoàng trọc ra tù là một ngày lễ lớn của giới giang hồ xứ này nói riêng và giới giang hồ miền Nam nói chung. Hoàng trọc đã khiến đám mã tà mất mặt. Đại Cathay - kẻ tuyên bố không liên minh với bất cứ băng nào cũng đã gửi ra một thùng rượu ngâm để chúc mừng hắn. Để đáp lại thịnh tình của Đại, Hoàng trọc cũng gửi lại hai cái tai của thiếu tá Ngô Thịnh Minh - người từng dám công khai mỉa mai khi đọc những chiến công của Đại làm quà đáp lễ.
Hoàng trọc tổ chức lễ mừng mình ra tù ở nhà hàng - sòng bạc Ngộ Thiên, nơi phát tích băng Hoàng trọc, cũng là nơi hắn thực hiện phi vụ đầu tiên của băng cùng các băng nhóm của đám "con nuôi" gồm: Hai Chà Và (thằng này là con của một cặp vợ chồng chà và nhưng mồ côi từ năm lên tám), Ba Tàu Đất (dân Vân Nam chạy nạn sau khi cộng sản Trung Quốc nắm quyền), Tư Trung độc nhãn (lúc nhỏ bị đạn lạc vào mắt, sau cha mẹ bỏ vì cho rằng là điềm xấu), Năm Sơn cụt (thằng này bị cha ghẻ đánh gãy một chân) và cuối cùng là Út Chính "học sinh" (bị cha mẹ tống vào trường tư thục nội trú, sau lại cầm trùm băng giang hồ trong trường nội trú). Đám con nuôi Hoàng trọc xung phong chuẩn bị lễ đón tiếp khách từ khắp nơi tới chúc mừng, riêng băng thằng Tư Trung thì xung phong dẹp loạn những kẻ chống đối để lấy thêm không gian. Thằng Thiện theo chân Long đến khu băng Tư Trung đang tụ tập. Long dắt tay Thiện đi chào hỏi các anh em của nó và xin Tư Trung cho Thiện vào băng. Trung nhìn Thiện một hồi thì ưng thuận. Gã sai Thiện đi quét tước sân khấu cùng với hai thằng khác. Thiện gật gật đầu xin đi tìm dụng cụ. Từ phòng dụng cụ ra, tay vẫn đang cầm hai cái xô nhỏ vả ba cái chổi, Thiện va phải một người nào đó làm cả hai té ngửa ra. Trong khi Thiện đang lơ ngơ không biết nói gì thì người đó cất tiếng nói:
- Này! Cậu nhóc bất cẩn thế, đám xô chổi cậu cầm rơi hết vào người chị rồi.
Thiện nhìn kĩ vào người đó, một người đàn bà Bắc Kỳ xinh đẹp với kiểu tóc Demi-garçon (đề-mi gạc-xông, tóc ngắn "nửa con trai") thời thượng. Nàng nở một nụ cười duyên làm tim Thiện hẫng đi mấy nhịp. Thiện lắp bắp nói:
- Em ... em xin ... lỗi chị ạ.
Người đàn bà xua xua tay ý bảo không sao rồi hỏi tên và băng của Thiện. Thiện xưng tên, tiết lộ mình mới được nhận vào băng Tư Trung "độc nhãn" vừa nãy. Người đàn bà rút bao thuốc SALEM mới tinh ra, chọn một điếu rồi đưa Thiện, hỏi bâng quơ:
- Cu em biết hút thuốc không, chị cho một điếu làm quen - nàng đưa bao thuốc lên mũi ngửi - thuốc này nhẹ quá chị hút không quen, mà anh Hoàng lỡ mua tặng chị, chị không thể không dùng được.
Thiện nhận thuốc, xin phép được châm lửa. Khi qua khỏi cơn mê man sung sướng của việc hút thuốc lá thì Thiện nhận ra người đàn bà đã mất hút. Nó nhanh chóng mang dụng cụ ra rồi hăng hái làm việc, vừa làm vừa huýt sáo rất thích thú. Khi sân khấu đã sạch bong, Thiện lại nhanh nhảu giúp ban nhạc chỉnh lại vị trí các nhạc cụ, micro và loa. Khi từng tốp người từ từ tiến vào khu vực bàn ăn phía dưới sân khấu, Thiện biết công việc của mình đã kết thúc.
Nó chạy đi tìm bàn có người của băng Tư Trung rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Khi những bàn ăn đã không còn chỗ trống, Hoàng trọc bước lên sân khấu, gõ gõ cái micro rồi nói bằng một giọng thoải mái:
- Hôm nay là ngày Hoàng trọc tôi được bọn mã tà thả ra sau những tháng ngày bị tù oan đầy căm hờn và khổ nhọc. Để rửa sạch những bụi, rệp, muỗi, rết trong tù, bữa tiệc này được tổ chức để các anh em, con cái khắp nơi cùng chung vui với tôi - Hoàng trọc nâng ly sâm-panh lên - Nào, mời anh em cạn chén!
Bên dưới, đám đông đang xì xào bàn tán bỗng im bặt rồi cầm ly rượu lên, đồng thanh hô "cạn" rồi uống sạch. Những đĩa thức ăn dần dần được dọn ra, với đủ món Tây - Tàu - Nhật kín cả chiếc bàn lớn. Mỗi bàn bắt đầu uống ba lượt rượu Tây, hai lượt rượu đế mới gắp thức ăn. Những kẻ vốn phàm phu tục tử trong bữa tiệc này bỗng trở nên văn nhã, anh mời tôi, tôi mời anh một cách thật từ tốn.
Khi ai cũng đã ngấm hơi men, tiếng đàn trên sân khấu vang lên báo hiệu chương trình văn nghệ bắt đầu. Tên bồi bàn tên là Tràng mà ai đánh bạc tại sòng bạc này cũng quen mặt hôm nay trở thành một hoạt náo viên vui nhộn làm quan khách ai cũng ha hả cười to. Khi quan khách không còn ai cười nữa, hoạt náo viên Tràng cất tiếng giới thiệu:
- Có lẽ ai trong chúng ta hôm nay cũng biết đến giọng ca oanh vàng mang vẻ đẹp thanh tao đậm chất Bắc kỳ của nữ ca sĩ Thu Oanh. Hôm nay nhân ngày mừng đại ca Hoàng được trả tự do, ca sĩ Thu Oanh sẽ góp vui cho chúng ta một vài bài hát. Xin quý vị ủng hộ một tràng pháo tay cho ca sĩ Thu Oanh.
Thiện đang hùng hục khí thế cạn chén với những người cùng bàn, nghe thấy tên Thu Oanh thì ngừng lại. Nó thần tượng Thu Oanh đã lâu, si mê đến nỗi tối nào cũng đón nghe chương trình Tài Danh - Kỳ Nghệ - Thơ Ca trên đài truyền thanh VTVN nhánh tỉnh Phước Yên. Vì bàn của Thiện được sắp xếp khá gần sân khấu nên nó có thể nhìn rõ gương mặt đang chuẩn bị cất lên tiếng hát, và bất ngờ rằng người ca sĩ đó lại là người đàn bà nó va phải lúc nãy. Tiếng nhạc nổi lên, giọng hát thánh thót làm cho khán giả trở nên rạo rực:
"Chiều nay có phải anh ra miền Trung
Về thăm quê mẹ chờ em về cùng
Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu
Về đến sông Hương Bến Ngự
Để nhìn trăng soi cuối thôn
Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn
Ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn
Dù sương gió gây bao phũ phàng
Đã có em đây sẵn sàng
Lại gần sưởi ấm tim anh..."
Vừa hát, Thu Oanh vừa trao ánh nhìn âu yếm đến chỗ Hoàng trọc, ánh mắt như muốn đem Hoàng trọc nuốt hẳn vào bụng. Ai ở đây cũng rõ Thu Oanh và Hoàng trọc là nhân ngãi từ lúc Thu Oanh mới chỉ là cô gái dùng thuyền đánh cá chạy vào Nam và Hoàng mới là thằng học trò học nghệ hơn một năm ở lò võ thầy Sáu Căn đất Tây Sơn hạ. Hoàng vớt được Thu Oanh đang gần như chết khát trong một lần ra biển đánh cá, gã trai quê đưa nàng về nhà chăm sóc. Sau khi biết cảnh ngộ của nhau, Hoàng và Oanh cùng nhau bỏ vào đất Phước Yên sinh sống, Hoàng đi bốc vác còn Oanh làm nghề tiếp rượu tại vũ trường Sông Xanh. nàng được chú ý sau khi hát "Tình Ca" của nhạc sĩ Phạm Duy và được một nhạc sĩ kiêm ông bầu lăng xê. Hoàng trở thành tay anh hùng ở đấy, chuyên dẹp bọn giang hồ ác bá ức hiếp dân nghèo. Nhưng sau khi tay không dẹp băng Tĩnh râu ở chợ cá Hòa Tuy, gã đổi tính thu nhận đám đàn em của Tĩnh râu lập băng mới, dần dần gã được nhiều tên giang hồ xin làm đàn em dưới trướng.
Khi đã thành đại ca lừng lẫy một vùng, Hoàng cạo sạch tóc đi để "trở thành người mới", vứt bỏ chàng trai quê ngờ nghệch ngày xưa. Hoàng trọc trở thành ông bầu lăng xê cho Thu Oanh, thò tay vào đài truyền thanh và các chương trình khác dành cho lính hoặc dân sự để kiếm "sô" cho Oanh. Nhưng không hiểu vì sao đã nhiều năm trôi qua Thu Oanh và Hoàng trọc vẫn chưa kết hôn, mối quan hệ của họ vẫn là nhân ngãi. Nhiều người cả gan hỏi thẳng Hoàng về chuyện đó thì hắn ừ hử cho qua hết lần này đến lần khác. Những người tò mò cũng dần dần nuốt cái tò mò của mình xuống, họ sợ rằng con cọp Hoàng trọc sẽ thịt mình nếu mình để miệng đi chơi quá xa.
Bữa tiệc lên đến cao trào rồi kết thúc, mọi người dần dần tản đi, những người ở xa là những người rời đi sớm nhất. Hoàng trọc đã say mèm nằm ở chiếc bàn to nhất. Những chai rượu cả Tây lẫn Ta vương vãi từ trên bàn xuống cả mặt đất. Đám con nuôi xua quân đi dọn dẹp sau bữa tiệc, riêng Hai Chà Và đích thân vác cha nuôi lên vai để đưa vào khu khách sạn gần đó để ngủ thoải mái hơn.
Thiện đang dọn dẹp khu sân khấu thì một gã xăm trổ đầy người đập nhẹ vào vai gã:
- Chú em là Thiện băng anh Tư đúng không? Má lớn và các anh cho gọi chú em.
- Gấp lắm không anh, em đang quét tước lại sân khấu - Thiện im lặng vài giây - má và các anh gọi em xuống có việc gì không ạ?
Gã thanh niên nhún vai không biết rồi gọi hai người khác thế chỗ Thiện rồi đưa Thiện đi vào một phòng nhỏ sau sân khấu. Khi Thiện bước vào, nó đã thấy ca sĩ Thu Oanh và các anh lớn Ba Tàu Đất, Tư Trung, Năm Sơn đang ngồi chỉnh tề ở chiếc bàn bát quái giữa phòng. Thu Oanh cất tiếng nói:
- Thiện đến rồi đấy à, vào đây mà ngồi.
Thiện run run nói bằng giọng của người hâm mộ với thần tượng:
- Dạ... dạ con... không... không... dám ạ.
Thu Oanh nhẹ phẩy phẩy tay, hai thanh niên đô con đã xách vai Thiện kéo vào bàn ngồi. Thiện khúm núm như kẻ đang có tội, mắt nó lướt qua lướt lại rồi hướng xuống dưới. Ba Tàu Đất cất tiếng nói:
- Chiện là thế lày, mấy ngộ định nhờ lị đi theo chăm sóc má lớn, lị thấy thế nào? Má lớn khen lị là người rất chịu khó, mang theo cũng giúp được ít việc. Nếu mà lị chịu, mỗi tháng bọn ngộ sẽ cho lị hai chục ngàn để lị xài, còn thêm năm ngàn tiền thuốc lá nữa. Lị thấy thế nào?
Thiện reo hò trong bụng, gan ruột nó như đánh trống ăn mừng hộ nó nhưng nó vẫn không để mặt mình lộ ra bất kì dấu hiệu cảm xúc nào. Năm phút sau, nó trả lời bằng một giọng vui mừng pha hồi hộp:
- Dạ nếu... nếu - nó nhìn vào Thu Oanh, cố gằn ra tiếng xưng hô mà đám "con" của đại ca Hoàng trọc gọi Thu Oanh - nếu má lớn cần con xin theo ạ. Nhưng... nhưng hai lăm ngàn thì nhiều quá, con... con không dám nhận ạ.
Đám người trong phòng phá lên cười thật to, kiểu cười thân thiện khi gặp người thực thà trong thời buổi nhiễu nhương này. Tư Trung lên tiếng:
- Em tiêu xài tằn tiện đã quen nên mới thấy nó nhiều. Sau này đi chung với má phải biết mặc đồ cho đẹp, chải chuốt, xịt nước thơm cho tươm tất. Công việc này anh tính cho thằng Long nó làm, nhưng má lớn nói chọn em được hơn.
Ai trong bàn cũng gật đầu ý bảo Thiện chấp thuận. Thiện cũng thuận ý gật đầu nhận việc, hai tay nó run lên vì sung sướng vì sắp được nâng khăn sửa túi cho người trong mộng, mặt nó vô thức tươi như hoa sáng sớm. Hai tên bồi bàn bưng ra những chén yến chưng táo đỏ nóng hôi hổi đến mời những người trên bàn. Mỗi người cầm lấy một chén rồi thổi cho nguội bớt rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống. Thiện học theo động tác của mọi người cũng uống một ngụm.
Dùng xong chén yến, Thiện xin phép về nhà chuẩn bị. Tư Trung gọi một tên bồi tới rồi khẽ nói vào tai nó, cũng đưa một cái bao lì xì to chật ních tiền cho nó cầm. Thiện đang dáo dác tìm Long để cùng đi về thì tên bồi chạy ra té ập vào người Thiện.
- Cậu Thiện đừng về vội, cậu Tư dặn con kêu xế Dalat chở cậu về - gã bồi đưa cái bao lì xì dày cộm Tư Trung mới đưa ra - cậu Tư cũng cho cậu tiền tháng này, dặn cậu lấy tiền mua áo quần mới, mua thuốc lá sang mà hút.
Thiện chìa tay ra nhận, nó rút trong bao lì xì ra một ngàn đồng đưa cho tên bồi nhờ y mua thuốc sang mời các anh, còn dư lại bao nhiêu thì cho y. Tên bồi chờ tài xế đưa xe ra, Thiện bước lên xe ngồi thật vững rồi mới lui vào, vừa huýt sáo cơ hồ là mừng lắm. Thằng Long trốn sau cửa lớn nghe rõ hết những gì các anh lớn đã nói với Thiện, mắt nó từ từ chuyển từ ánh mắt bình thường sang ghen ghét, tị hiềm.
Trong lòng nó một mầm ác đã nảy mầm, cũng như tình bạn của Thiện và Long cơ hồ đã rạn nứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top