Chương 1: AI CŨNG CÓ QUÁ KHỨ
Cuối cùng thì thằng Thiện cũng lết được về nhà, nó lết về sau hơn một ngày trời ngồi co giò, cúi người như con chó sợ chủ ở lu gạo nhà ông Sáu Thành với chiếc quần bị thủng đít do chó cắn và đôi tay đỏ chét những đường gãi. Người nó rã rời vì mệt, bụng kêu mấy tiếng ót ót liền vì đói. Nó xuống bếp lục cơm ăn, nhưng khi nó vừa lật nắp nồi cơm ra thì mới sực nhớ trước khi đi chưa bắc cơm lên bếp. Thế là với cái bụng đói meo, nó leo lên tấm phản tre rồi nặng nề ngủ đi, trong lòng cầu khẩn sẽ mơ được một giấc mơ đẹp an ủi cho một ngày đen đủi nó đã trải qua.
Thật ra không ai là không biết đến thằng Thiện. Nó họ Phan, chi Phan Hoàng. Nhà nó xưa cũng được coi như là khá khẩm: cha nó là người đầu tiên dám bán đất ruộng lấy tiền đi buôn ở cái làng này và trúng đậm, mẹ nó mở sòng bài tứ sắc cho các "Tá phu nhân", các "bà Úy" sát phạt lẫn nhau cho đỡ cái chán vì vắng chồng. Hai chị nó sớm đã gả cho nhà hai ông trưởng ty điền địa và trưởng ty tài chánh đem về hơn mười một ngàn đồng cho gia đình, mẹ nó cầm ngay tiền gởi nhà băng phòng hờ bản thân xem bài nổi lên cơn ghiền mà tiêu sạch vào mớ bài 4 màu. Nhưng mà trời không thương nhà nó: khi quân khởi nghĩa lật đổ chánh quyền nhà họ Ngô, nhà chồng hai chị nó bị đá đít ngay vì là phe cánh trung thành của họ Ngô. Đến cha nó cũng bị liên lụy vì vẫn quen miệng hát "Suy tôn Ngô tổng thống" sau khi hát Quốc ca, cái giá ông phải trả cho hành vi đó là bị tịch thu hết số tài sản của chuyến buôn và khoản tiền phạt giữ sọ hơn hai chục ngàn đồng. Các Tá phu nhân và bà Úy thấy thế đã tuyệt giao với mẹ nó, tránh cho chồng mình bị vạ lây. Tài sản nhà nó dần dần đội nón ra đi, hai chị nó dù có cố mấy cũng chỉ gửi được vài ba trăm đồng về để giúp đỡ.
Năm nó học đệ lục (lớp 7) thì cha mẹ nó cầm tay nhau về trời, để lại nó cùng với căn nhà vắng hoe và một cơ số nợ. Nó bắt đầu ta tập với bọn giang hồ ở chợ huyện và lao vào bầu cua cá cọp để giải sầu nhẹ óc. Càng ngày nó càng đặt hăng hơn, từ hai ba đồng lên hai ba chục đồng, rồi lại từ hai ba chục đồng lên hai ba trăm đồng - số tiền mỗi tháng hai chị góp lại cho nó. Hết tiền nó lại xin hai chị, nếu vài ba trăm thì cũng coi là được đi, nhưng nó xin tổng hơn cả ngàn đồng, hai chị làm sao lo nổi. Thời gian cứ thế trôi qua, thằng Thiện sống như thằng bé trong bài "Nó" mà nó hay nghe được ở cái máy phát thanh nhà hàng xóm. Mỗi lần nghe được bài đó, nó lại ôm mặt khóc đến mệt nhừ rồi thiếp đi, nước mắt vẫn chảy dài, ướt đẫm cái gối bông và cổ áo, thật là thương xót.
Một ngày nọ, khi đang bốc trộm khoai nướng ở hàng khoai bà Tám mù thì Thiện bị đập mạnh vào lưng. Quay đầu lại thì đó là Long - thằng bạn thân từ nhỏ nay làm đàn em của đại ca Trung độc nhãn cai quản khu vực chợ huyện kéo đến gần vũ trường Lá Mùa Thu. Long ra hiệu cho Thiện im lặng rồi cất tiếng nói:
- Con chào bà Tám, anh Trung sai con xuống đây thu tiền bảo kê tháng này. Anh Trung thương bà mù mắt, tay chân yếu đi vì tuổi già nên tháng này chỉ xin bà năm trăm đồng, bà đóng luôn hay chờ anh Trung xuống gởi cho ảnh vậy bà? Nếu đưa liền thì con bớt cho ba đồng, lấy bốn trăm chín bảy đồng với 4 củ khoai nướng to thôi.
Bà Tám đang thêm than vào lò để nướng đợt khoai mới, nghe thằng Long nói vậy thì té ngửa ra sau, bao than gần hai chục kí đổ rạp lên người bà. Thấy bà Tám đã vào thế, thằng Long ra hiệu cho thằng Thiện làm bộ người nhân hậu. Thiện nhìn bạn mình ra hiệu phân nửa ý thì đã hiểu, bèn cất tiếng nói với giọng mềm mỏng:
- Mày về xin anh Tư cho bà Tám khất đến tháng sau đi, tao đi qua đây miết có ai mua khoai của bả đâu. Họ sợ bả mù, nướng không chín được khoai.
Long vờ ậm ừ vẻ khó xử, nhưng ai tinh mắt sẽ nhìn thấy được đôi mắt láo liên trơ tráo của nó. Thằng Thiện vờ thuyết phục đến lần thứ ba thì Long mới bảo nó sẽ xin anh Trung cho qua vụ này với điều kiện bà Tám phải cho bọn nó ăn khoai đến no thì thôi. Bà Tám vừa gật đầu thì đám khoai nướng chín thơm bà để ở cái thúng bán hàng bị hai thằng ôn kia lấy hết. Bà rờ rờ tay vào cái thúng tiếc rẻ, nhưng nghĩ dù sao hai thằng kia cũng có ơn với mình nên bà tặc lưỡi cho qua. Rời khỏi quán bà Tám mù, thằng Thiện hít một hơi sâu, nói:
- Nãy mày làm tao sợ điếng hồn, bà Tám mà không mù chắc bả xích tao lại tại quán quá.
- Mày đừng có lo, anh Tư dặn tao tháng này tha cho bả, tao nghe mày đói mấy bữa nay nên giúp vài củ khoai thôi - Long rút ra một gói BASTOS, chìa về phía Thiện - làm điếu, thuốc này sáng anh Trung mới cho tao, mày cầm 1 điếu chơi khỏi mồi cũng được.
Thiện chưa hút thuốc bao giờ, nó có thể ngồi sòng bầu cua bảy ngày bảy đêm chứ nhắc đến thuốc thì khá sợ hãi. Thuở cha mẹ nó còn sống, mỗi khi cha nó thèm thuốc thường lén cầm bao thuốc ngồi trên cây ổi mà hút vì mẹ nó rất kị thuốc lá. Mẹ nó là kiểu đàn bà dữ, đồng nghĩa chỉ có bà đánh chồng chứ chồng đừng mơ đánh được bà. Mỗi lần nghe mùi thuốc lá từ người ông chồng yêu quý, bà hay cầm cái roi sắt gia bảo ra mà quật lên người ông chồng tới tấp khiến ông phải quỳ lạy xin tha. Bà còn bắt Thiện thề cho tới khi bà chết mới được mơ tưởng đến chuyện hút thuốc lá, nó gật gật cho mẹ vui chứ trong lòng rất muốn hút thử cho biết. Nhận điếu thuốc từ tay Long, Thiện rút bao diêm ra chọn một cây rồi đốt thuốc. Rít một hơi dài đến nhói cổ họng, nó ho sặc sụa vì nghẹn khói. Đến lần rít thuốc thứ hai nó đã thuần thục hơn, kéo ba hơi nữa là hết veo điếu thuốc. Thằng Long thấy vậy bèn dúi vào tay Thiện cả bao thuốc cộng thêm 3 tờ trăm bạc mới coóng rồi cáo từ. Quen tay, Thiện lại mang tiền cúng cho bọn cái bạc, hôm nay nó khá hên nên ăn được cả ngàn đồng, trả nợ năm trăm cho bọn nhà cái xong nó cầm số còn lại về nhà mua gạo ăn, nó cũng mua luôn mấy tờ truyện dâm có vẽ hình mà người ta bán sáu đồng bốn tờ về đọc cho đã ghiền. Đọc truyện chán chê, nó lôi bao thuốc ra hút tiếp rồi nằm ưỡn lưng ra phản ngủ khì khì.
Từ khi có gạo ăn, thằng Thiện không còn muốn ra đường nữa dù vẫn còn ghiền bầu cua cá cọp. Nó ngồi không trong nhà chơi với chuột, chán lại chạy ra vườn nhà hàng xóm là ông Hai Thành bắt trộm gà ăn thịt. Sáu ngày ngồi nhà mục thây trôi qua, Thiện bỗng nổi cơn thèm thuốc lá - cái thứ thuốc thằng Long cho tuần trước. Trộm từ nhà hàng xóm một con gà đá to, Thiện làm sạch sẽ rồi cho vào cái chum nhỏ bưng đi kiếm thằng Long, nó làm rất khẽ, lại dùng lông gà làm cầu đá cho bọn bụi đời nên ông Thành có muốn lấy tang chứng cũng chẳng được. Thằng Thiện đem gà tới nhà thằng Long cũng là lúc thằng Long đang chuẩn bị đi nhậu nhẹt cùng với bọn chung băng ở bãi trước nhà hàng Một Vì Sao. Khi thằng Thiện đang còn sớ rớ chưa biết rằng mình nên ở hay về thì thằng Long cất tiếng:
- Thiện tới rồi hả? Tao sắp đi nhậu với anh em chiến hữu rồi. Mày không ngại thì đi chung luôn cho vui há.
Thiện ậm ừ không nói gì, nó nhìn quanh phòng ở của thằng Long một hồi lâu. Cái nhà bé tẹo, lụp xụp gần bãi rác của cả tỉnh nên quanh năm mùi rác rưởi xộc lên mũi tởm lợm. Nhà chỉ có đúng hai cái cửa tí tẹo, một người ốm nhom như Thiện đi còn phải cố len người qua mới vào được. Vì nhà không có cửa sổ nên thằng Long kê giường chắn luôn cửa sau nằm cho mát, đối với nó nhà chỉ là chỗ để nghỉ ngơi sau những chuyến phiêu lưu mệt nhoài. Nó không muốn trang hoàng hay sửa sang làm gì cho tốn kém. Ngôi nhà này cũng là quà tặng duy nhất của người cha giáo viên dành cho đứa con hoang là nó. Cha thằng Long có vợ là con gái của hiệu trưởng Viện Sư phạm Thanh Nghị, và nhờ nó gã kiếm được việc làm ngon nghẻ trong trưởng tư thục lớn nhất tỉnh. Dù đã có vợ con, cha thằng Long vẫn cưa cẩm hoa khôi của trường một cách nồng nhiệt. Nàng hư xe, gã chở về, nàng bệnh, gã đưa thuốc, nàng muốn ăn quà, gã đích thân mua cho. Mưa dầm thấm lâu, cô hoa khôi bỏ nhà theo gã dọn về ở tại ngôi nhà một gian gã lén vợ con mua. Lại qua năm ba tháng, cô hoa khôi có thai. Sợ bị vợ phát hiện, gã biến khỏi đời nàng ngay tắp lự sau khi vứt cho nàng hai ngàn tiền xoay sở. Đến khi thằng Long học lớp Nhì thì mẹ nó qua đời. Long bắt đầu làm quen với bọn trẻ giang hồ rồi nhờ một lần may mắn cứu được thằng Trung độc nhãn mà được Trung nhận làm em kết nghĩa rồi cho vào băng nhóm giang hồ. Mỉa mai thay, phi vụ đầu tiên thằng Long làm là cướp tiền trong nhà cha ruột nó, và nó hoàn thành rất xuất sắc. Vợ cha nó vì mất của mà sanh bệnh, cha nó thì chậc lưỡi như Thạch Sùng vì tiếc bốn cây vàng giấu riêng. Băng của nó thì được kha khá tiền dành vào chiếu bạc và tiên nâu, đến khi nhẵn tiền lại cướp tiếp. Đến khi Trung độc nhãn bái đại ca Hoàng trọc làm cha nuôi thì bọn nó được phân bảo kê khu vực chợ huyện đến vũ trường Lá Mùa Thu, chúng dâng sáu phần cho Hoàng trọc, còn lại anh em chia nhau. Hôm nay là ngày mừng Hoàng trọc thoát khỏi tay bọn mã tà nên băng Trung độc nhãn cũng phải đến chúc mừng. Thằng Long chỉnh trang quần áo xong thì chọn một bộ quần áo nom đàng hoàng của mình cho thằng Thiện mặc. Nó nhìn vào cái chum gà ướp sẵn thằng Thiện đem tới, gật gù vài cái vẻ tán thưởng sau đó hô hào bắt thằng Thiện thay quần áo. Khi hai thằng đã xong xuôi trang phục thì một chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa chính nhà thằng Long. Long khóa cửa, vác theo một bình rượu ngâm cá ngựa khô rồi đầy thằng Thiện đi lên trước, mình phóng lên sau. Bầu trời đang trong xanh thì đổi màu đen kịt, những đám mây đen càng lúc càng kéo về nhiều hơn, như cái tỉnh yên bình này sắp nổi lên cơn lốc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top