Chương 25 : Cuộc chiến ở Bắc viện .
Tiêu Sơ Y đứng ở đại sảnh mỉm cười ,nhìn thấy Trần Miểu Miểu ba người tiến vào thì kinh ngạc một chập , sau đó lập tức khôi phục lại như ban đầu : "Không biết ba vị đây tìm Tiêu mỗ là có chuyện gì ? Có phải chỗ ở không quen hay không ?"
Trần Miểu Miểu nhíu mày nói : "Chúng ta muốn đổi phòng ."
Tiêu Sơ Y nói : " A ? Không biết ba vị muốn chuyển đi đâu ?"
Giang Hồ nâng tầm mắt , lạnh nhạt nói : " Bắc viện."
Tên hộ vệ vừa mang ba người bọn họ qua đây đang ở phía sau Tiêu Sơ Y nhịn không được lập tức đứng dậy , to tiếng nói : " To gan ! Bắc viện là nơi ở của Các chủ , là nơi các ngươi muốn liền được sao ?"
Giang Hồ không đáp lại , chính là mặt đối mặt với Tiêu Sơ Y , nói : " Tiêu Các Chủ có đồng ý không ?"
Tiêu Sơ Y ánh mắt phức tạp nhìn Giang Hồ , cuối cùng cười nói : " Có gì không được chứ ? Chỉ có điều làm phiền mời công tử tiếp nhận của tại hạ hai chiêu ."
Tên hộ vệ cuống lên : " Các chủ , điều này không hợp với quy củ ."
Tiêu Sơ Y xua tay , nói : " Quy củ đều là do con người đặt ra , ngày hôm này ta vì vị công tử này phá bỏ đi quy định đó thì có gì trở ngại nữa ? Công tử , mời ."
Giang Hồ gật đầu , đầu tiên đi ra khoảng trống phía bên ngoài sảnh đường .
Trần Miểu Miểu vội vàng sai A Ngư đi dịch chuyển hai cái ghế sang bên cạnh , lập tức ngồi xuống chờ xem kịch hay .
A Ngưu xấu hổ nói : "Tiểu thư , Giang công tử ở bên kia đấu kiếm , chúng ta bên này lại ngồi như vậy có phải không được tốt lắm hay không ?"
Trần Miểu Miểu sờ mũi nói : "Có gì không tốt ? Chỉ cần chúng ta không đi quấy rầy bọn họ , đối với sư phụ mà nói chính là sự giúp đỡ hữu hiệu nhất rồi ."
"Cũng đúng . Thế nhưng Giang công tử vì sao lại muốn ở lại Bắc viện a ? Giang công tử rõ ràng không hề để tâm đến chuyện phân chia cấp bậc , bình thường ở lại nhà trọ không phải cũng không có vấn đề gì sao ?"
" Ngươi ngốc a !" Trần Miểu Miểu đỡ trán : " Trận chiến ngày hôm nay ở Đông viện ngươi nhìn còn không hiểu sao ? Dựa theo tính cách của sư phụ và chúng ta ,dù có đi nơi khác khẳng định vẫn sẽ có kẻ nhìn không vừa mắt . Hơn nữa chúng ta trong giang hồ lại không có chỗ dựa , sống ở Đông viện đã như vậy rồi , sống ở viện tử khác không phải phiền phức sẽ lũ lượt kéo đến sao a ! Đám quân tử chuyên dùng danh phân để tranh đoạt có lý nào lại dễ dàng cùng với những nhân vật tầm thường như chúng ta sống ở cùng một chỗ chứ ?"
" Tên Tiêu Sơ Y kia có thể thấy cũng hiểu được đạo lý đó nên mới muốn cùng sư phụ tỉ thí một phen , nếu công phu của sư phụ đạt tới mức tiêu chuẩn của hắn , vậy thì theo đánh giá của ta , hắn sẽ không từ chối cơ hội tránh bớt phiền phức lại vừa có thể đưa ra một yêu cầu hợp tình hợp lý đến như thế . Ta nói ấy mà , cái tên Tiêu Sơ Y này biểu hiện trên mặt thì ấm áp dịu dàng , kì thực trong bụng lại chất chứa nhiều đoan tính nha !"
A Ngưu quay đầu liếc mắt xem thế trận , cùng lúc nhìn thấy Tiêu Sơ Y đang chắp tay thể hiện chút lễ nghĩa thì không nhịn được lại phản bác : "Tiểu thư , người khẳng định tất cả không phải do người nghĩ nhiều đó chứ ? Nô thấy tên Tiêu Các chủ kia có thể là một người rất tốt nha !"
Đối diện với tên người hầu đang lóa mắt bởi sự chất vấn và hoài nghi , Trần Miểu Miểu nhẫn nhịn xoa xoa lớp cơ mặt đang muốn giật điên đảo , nói : " Xem trận tỉ thí đi ."
"..." A Ngưu liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Trần Miểu Miểu , vội vã nâng đầu lên nhìn . Tiểu thư quá bạo lực rồi a ,quả nhiên vẫn là Tiêu Các chủ ấm áp a ! Bộ dạng như hoa lan quân tử kia , làm sao có thể nghĩ tới thứ phức tạp như thế chứ ? Nhìn hắn là biết hoàn toàn không nghĩ đến điều đó a !
Kì thực sự phân tích của Trần Miểu Miểu không hề sai chút nào . Tiêu Sơ Y mặc dù là quân tử , thế nhưng một con người có thể nắm trong tay một Thiện Hư Các to lớn đến như vậy trong bảy tám năm qua , dù thế nào cũng sẽ không thuộc cùng một lớp với những người có suy nghĩ ngây thơ đơn thuần như A Ngưu được . Chỉ có điều hắn ta có một trái tim sáng , nên cũng coi như là một vị quân tử đi vậy !
Không quản tâm tư trên thao trường có như thế nào , Giang Hồ cùng Tiêu Sơ Y thời khắc này đều là thật lòng mà chiến đấu .
Kiếm của Giang Hồ thường dùng là nhuyễn kiếm ,thế nhưng các chiêu thức cùng khí thế mà hắn luyện tập từ trước tới nay đều thiên về trọng kiếm , do đó mặc dù nội lực cùng chiêu thức đều không thua kém Tiêu Sơ Y , thế nhưng trong cuộc tỉ thí này , thanh kiếm kia của hắn trở thành một món đồ vô dụng .
Mà tâm tình của Giang Hồ lại rất vững vàng ,hắn ngày hôm nay không hề có dự tính sẽ thắng Tiêu Sơ Y ,có điều chính là muốn tự chứng minh một chút thực lực của bản thân không hề thua kém Tiêu Sơ Y , còn đâu nhất thiết phải ở lại tại Đông viện cũng không phải không thể . Thế nhưng bọn họ nói cho cùng không có chút danh phận nào , vì những phiền phức không đáng có , hắn mới mở miệng muốn ở lại Bắc viện .
Tương phản với sự lạnh nhạt của người đang ở bên này của mái nhà – Giang Hồ ,Tiêu Sơ Y tâm tình thời khắc này chính là vừa thất kinh vừa nặng nề . Hắn ta thật sự không ngờ người trước mắt đây đã tiếp được hắn bốn chiêu ,nếu không phải vì thanh kiếm trong tay người kia không phù hợp , nói không chừng hắn đã phải nếm trải cảm giác thua cuộc . Tuổi tác còn nhỏ mà đã đạt tới trình độ võ công như thế này , sau này khẳng định sẽ đạt được những thành tích to lớn đến thế nào .
Hơn nữa ...
Tiêu Sơ Y liếc nhìn ánh mắt của Giang Hồ , lạnh lùng mà kiên định . Xem ra tính khí của con người này cũng rất trầm ổn , có phần giống với hắn , người trướcđây được phong là thiên tài – Ngu Thế Hưng thật sự giống như một câu chuyện cười , không chỉ do kĩ thuật võ công quá kém , thì cũng là tâm tình phiêu bạt bất nhẫn . Loại người như vậy , tương lại rất dễ lầm đường lạc lối , hoặc là không còn giá trị và lợi ích nữa , bọn họ sẽ khiến cho chính mình trở nên mỏi mệt , đi ngược lại với những gì đã được phong gọi .
Lại lần nữa tránh được đường kiếm dưới lưng của Giang Hồ , Tiêu Sơ Y liền lùi về sau một bước , chắp tay cười nói : "Công tử kiếm pháp rất mạnh , Tiêu mỗ đấu không lại . Nếu đã như vậy , Tiêu mỗ tiện đây sẽ dọn dẹp phòng cho ba vị , thỉnh ba vị vào ở ."
Giang Hồ cũng chắp tay hồi đáp : "Đa tạ ."
Nói đoạn , quay đầu lại nhìn Trần Miểu Miểu , bắt gặp nàng cùng với người đang có biểu hiện rất phong phú – tên hộ vệ ban nãy nói điều gì đó , nhịn không được ấm áp nhíu mày .
Mỗi lần bản thân thắng được cái gì đó , nàng thường xuyên sẽ như thế kia , tự hào mà nói với người ta khiến cho bất kì ai cũng muốn rút gọn từng lời của nàng , thế nhưng hắn chính là không hề ghét bỏ sự phiền phức đó để nhìn thấy nàng suốt chín năm qua . Đại khái là , nàng cũng chính là người duy nhất mà bản thân hắn muốn cùng chia sẻ niềm vui .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top