Chương 23 : Bản tính sầu muộn (1)

Từ trong sự thất kinh thu lại ba hồn bảy phách – Trần Miểu Miểu lập tức đỏ mặt . Nàng trước nay vẫn luôn cho rằng sư phụ của nàng là người rất ưa nhìn , không ngờ rằng nàng đã nhìn khuôn mặt ấy gần mười năm nay , rốt cuộc vẫn cảm thấy thẹn thùng không thôi . Chờ sức nóng nơi hai gò má tan bớt đi , Trần Miểu Miểu mới có tâm tình đi giải huyệt cho Đào Hải .

Đào Hải nhất thời được thả lỏng , lập tức co giò bỏ chạy , nâng tầm mắt đề phòng nhìn bọn họ . Trần Miểu Miểu nhịn không được chu chu môi , nói : " Trốn xa như vậy làm gì ? Bây giờ biết sợ rồi sao ? Ai bảo ngươi lúc trước thích khoa trương ồn ào làm gì !"

Mặc dù bị Trần Miểu Miểu đánh bại , nhưng với tính cách của Đào Hải chính là không thể nhẫn nhịn để người khác bắt nạt mình . Hắn sốc lại tinh thần , một bước tiến lên phía trước , miệng hùm gan sứa nói : " Ai sợ chứ ? Có bản lĩnh ngươi đừng có đi , đợi sư phụ ta quay về rồi , ngươi sẽ biết thế nào là lĩnh "hậu quả" ."

Trần Miểu Miểu kinh ngạc , chỉ vào Đào Hải hướng Giang Hồ hỏi : " Sư phụ , hắn có phải bị ngốc rồi không a ? Vì sao hắn lại cho rằng con sẽ ở lại đây chờ sư phụ hắn tới chứ ?"

Giang Hồ từ ái xoa đầu Trần Miểu Miểu , nói : " Hắn chính là đồ ngốc ."

Sắc mặt Đào Hải đỏ lựng lên , phẫn nộ nói : " Các người đừng có mà quá đáng ! Đợi sư phụ ta đến các ngươi muốn đi cũng không đi nổi ."

Trần Miểu Miểu tỉ mỉ suy tính một phen , cuối cùng gật đầu khẳng định : " Lời này của ngươi cũng không sai , bây giờ bọn ta không biết thực lực của sư phụ ngươi như thế nào . Nếu đã như vậy , bọn ta đi trước đây ."

Chọc chọc người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác vì nụ cười ban nãy của Giang Hồ - A Ngưu , ba người lần lượt rời đi , không thèm để ý tới tên Đào Hải đang nổi trận lôi đình ở đằng sau , mặc kệ hắn tự mua vui cho bản thân mình .

Rời khỏi Dụ Thịnh Viên , ba người không hẹn mà cùng dừng lại nghỉ chân một chút . Nhìn thấy trước mặt là một viện tử rất lớn , không biết nên nhằm hướng nào mà đi nữa . Đúng lúc này có một người vận trang phục của gia bộc đang vội vã đi qua đây ,Trần Miểu Miểu liền khẩn trương chạy qua hỏi đường .

" Xin chào , cho hỏi Tiêu Các chủ ở chỗ nào a ?"

Tên gia bộc kia thẫn thờ nhìn bộ dạng cười nói của Trần Miểu Miểu , mặt càng lúc càng hồng , ấp a ấp úng không nói nổi một câu cho hoàn chỉnh . Giang Hồ nhìn thấy tình hình cũng đi qua , kéo Trần Miểu Miểu lại phía sau thân mình ,lạnh giọng nói : " Tiêu Các chủ sống ở đâu ?"

" Ở ... ở Bắc viện ." Tên gia bộc lại thẫn thờ nhìn Giang Hồ , màu hồng trên gương mặt phút chốc đã biến thành màu đỏ rực . Hắn ta không ngờ được rằng hôm nay ngẫu nhiên lại có thể bắt gặp được hai vị tiên nhân hạ phàm , lúc trước đã gặp qua không ít các vị hiệp sĩ cũng được coi là phong lưu tiêu tửu ,ngọc thụ lâm phong ,thế nhưng khi đem so sánh với hai vị trước mặt  đây , thực sự là còn cách rất xa nha .

Trần Miểu Miểu núp ở phía sau lưng Giang Hồ lén cười trộm , thật không ngờ sư phụ của nàng không chỉ có khả năng sát gái trong nháy mắt , hiện tại cả nam nhân cũng không tha .

Để ý tới tiếng động đằng sau lưng mình , Giang Hồ sắc mặt càng thêm lạnh lùng , nói : "Bắc viện đi như thế nào ?"

"Bằng không , để tiểu nhân dẫn hai người đi ?" Thật tự nhiên , tên nam nhân này không hề chú ý tới người đang đứng đằng sau lưng Giang Hồ cùng Trần Miểu Miểu - A Ngưu , theo như cách nói của hắn ta , hai người bọn họ khẳng định là thanh mai trúc mã cùng nhau tham gia đại hội võ lâm lần này , mà người kia thì giống như tên đồ đệ bất cẩn của một môn phái nào đó đang đi lạc  vừa văn cũng phải đi tìm đường .

Trần Miểu Miểu cười : "Vậy làm phiền ngươi rồi , A Ngưu , mau qua đây !"

Không ngờ rằng A Ngưu lại tiến lên cùng hai người bọn họ - tên gia bộc sững lại một chút , sau đó cười cười dẫn ba người  hướng Bắc viện mà đi .

Hắn ( A Ngưu ) khẳng định là gia đinh nha ,làm sao lại có thể cùng tầng lớp với hai vị tiên nhân kia được chứ ! Nói không chừng ta còn tốt hơn hắn a , có điều được ở chung với hai vị tiên nhân này cũng là phúc phận của hắn rồi , mặc dù Tiêu Các chủ của ta cũng không tệ . Thế nhưng tướng mạo như thế kia nói cho cùng cũng không giống gia nhân , chỉ là không bao lâu nữa sẽ bị đào thải thôi a ! Gia bộc nội tâm sục sôi cảm thán .

Phòng của Tiêu Y Sơ quả thực rất lớn , đặc biệt hơn chính là quãng đường đi từ Đông viện đến Bắc viện , ngăn cách là năm sáu khu hoa viên , ba bốn con hồ nhỏ có nhịp cầu cong cong bắc qua , bảy tám tòa viện tử . Có điều trên đường đi tới đây , phong cảnh thật sự rất đẹp , có lẽ ngay từ những bước xây dựng đầu tiên đã phải đánh đổi không ít công sức cũng suy tư , điều duy nhất chính là cần nhiều người ở đây hơn nữa , sẽ khiến cho vẻ đẹp nơi đây càng thêm hoàn thiện .

"Đứng lại , Bắc viện không được tùy tiện tiến vào , có lệnh bài không ?" Trước cửa ra vào , nhóm bốn người đang bị chặn lại .

Tên gia bộc lộ vẻ khó xử nhìn Trần Miểu Miểu , nói với tên hộ vệ : "Ba vị khách quan đây muốn tìm Các chủ , tiểu nhân không dám chậm trễ , hay thỉnh ngài thông báo với Các chủ một tiếng ."

Tên hộ vệ hoài nghi nhìn ba người bọn họ , đại khái thấy Trần Miểu Miểu cùng Giang Hồ trên người tỏa ra khí chất cũng không phải dạng vừa  , sợ rằng thực sự có chuyện gì đó , liền quay người tiến vào trong thông báo .

Gia bộc sau khi thấy tên hộ vệ tiến vào , có chút không nỡ nói : "Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước ."

Trần Miểu Miểu cười hi hi gật gật đầu , nói : " Đa tạ ."

Gia bộc gương mặt lập tức đỏ hồng , cúi đầu vội vã bỏ chạy .

Giang Hồ liếc mắt nhìn bộ dạng cười híp mắt của Trần Miểu Miểu , nhẹ giọng quở trách : "Làm loạn ."

Trần Miểu Miểu ủy khuất , nàng như thế nào lại làm loạn rồi . Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được nàng đang làm loạn cái gì , nhịn không được lại phản bác một câu : "Con có chỗ nào làm loạn chứ ? Lẽ nào con chỉ có thể cười với sư phụ thôi sao ?"

Giang Hồ lạnh nhạt chuyển tầm mắt , không để ý đến nàng nữa . Trần Miểu Miểu tự cảm thấy mất hứng , cũng không nhìn hắn nữa .

Lưu lại A Ngưu ở đằng sau không khỏi hiếu kỳ vì sao tai của Giang công tử lại đỏ lên rồi ? Lẽ nào là vì quá nóng sao ? Ngẩng đầu lên nhìn  , mặt trời quả nhiên là lên cao rồi nha . Nhịn không được gật gù , rì rầm nói : " Khẳng định là do thời tiết quá nóng rồi , ngay cả đến Giang công tử cũng cảm nhân được điều đó nữa là ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top