Chương 22 : Sự bi thương của Di Duyên .
Rời khỏi con hồ nhỏ , lặng lẽ trở về nhà thay y phục ,Trần Miểu Miểu cùng Giang Hồ liền mang dải thắt lưng kia vào cung . Bọn họ cũng không phải ngốc tới nỗi tự mình đi tìm hoàng đế , mà là đi tìm Di Duyên , hắn là đại hoàng tử , lại cùng tham gia tranh đoạt ngôi vương , đối với người trong cung tự nhiên cũng trở nên vô cùng am hiểu , tìm hắn chính là tốt nhất .
Không ngờ tới là , Di Duyên vừa nhìn thấy dải thắt lưng kia lập tức biến sắc , hắn chộp lấy bả vai của Trần Miểu Miểu vội vàng hỏi : " Muội làm thế nào lại có thể tìm được dải ngọc bài này ? Là ai đưa cho muội ? Nhanh nói cho ta biết !"
Nhìn thấy bộ dạng kích động đến mức gân xanh thi nhau nổi lên của Di Duyên , Trần Miểu Miểu lần đầu tiên đối với vị sư công trước nay nhất mực dịu dàng hòa nhã này bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi , theo bản năng vội bước lùi về phía sau .
Giang Hồ chăm chú quan sát Trần Miểu Miểu , do đó khi nhìn thấy vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ của nàng , Giang Hồ liền cảm nhận được ngay . Hắn không vui liếc mắt nhìn Di Duyên , hất bàn tay đang để trên vai Trần Miểu Miểu của Di Duyên ra , nói : " Ngươi làm nàng sợ ."
Di Duyên trên danh nghĩa cũng được coi là sư phụ của Giang Hồ , không nói tới việc hắn chưa từng dạy qua cho Giang Hồ bất kì võ công hay bài học gì , bình thường hai người sống cùng nhau cũng coi như là ngang hàng phải lứa . Quan hệ mặc dù không đến mức thân thiết , thế nhưng suy cho cùng Giang Hồ với những người bình thường không giống nhau , cũng chính là nói , Di Duyên cùng Giang Hồ coi như là bằng hữu tốt của nhau . Hơn nữa Di Duyên thường ngày cũng rất quan tâm tới Giang Hồ , vậy nên khi nghe ra khẩu khí có chút không vui của Giang Hồ , Di Duyên mới dần tỉnh ngộ .
Hắn thu lại tâm tình rối rắm , nhìn Trần Miểu Miểu cười nhận lỗi , chua chát nói : "Miểu Miểu , dọa muội sợ rồi , thật xin lỗi , ta quá kích động rồi ."
Giang Hồ nhíu mày nói : " Chuyện gì ?"
Di Duyên nhất thời trở nên hoảng loạn , bàn tay đang nắm chặt dải ngọc bài không ngừng run rẩy , chậm rãi thở dài vài hơi , mới nói : " Hai người cho rằng mẫu hậu ta tại sao lại chết ?"
Trần Miểu Miểu kinh ngạc , nói : " Không phải nói vì bị bệnh qua đời sao ?" Nói xong , lại đưa mắt liếc qua Giang Hồ đang đứng ở bên cạnh , chỉ thấy Giang Hồ mang vẻ mặt giống như là đang có suy tư riêng gì đó , liền nhận ra sự việc không hề đơn giản như thế .
Nghe thấy câu trả lời của Trần Miểu Miểu , Di Duyên không khỏi cười lạnh hai tiếng , nói : " Đây chỉ là những lời nói cho có mà thôi , mẫu hậu của ta chính là bị một tên nam nhân liên kết với phi tân của hắn ta hạ độc mà chết !"
" Buổi tối hôm đó như mọi khi ta tiến cung để thỉnh an mẫu hậu , không ngờ lại đụng ngay tên nam nhân đó muốn đi vào , quan hệ của ta và hắn từ trước tới nay đều không tốt , đương nhiên cũng không muốn giáp mặt hắn tại đây , mẫu hậu liền bảo ta lánh tạm vào sau tấm bình phong ."
" Tên nam nhân kia đầu tiên là giả bộ quan tâm hỏi han mẫu thân ta , sau đó vờ vịt giải thích một cách khó khăn mối liên hệ lợi ích của việc triều chính , muốn khuyên nhủ mẫu hậu không nên cùng Minh phi đối đầu . Ha ha , mẫu thân ta là hoàng hậu cơ mà ! Những lời vừa rồi không phải nên là bà nói với phi tần kia sao ? Hắn căn bản là không hề đặt mẫu thân ta vào trong tâm ! Thế nhưng mẫu hậu bà ... bà không hiểu , hoặc là nói bà quá yêu nam nhân kia ."
"Đáng mỉa mai thay , khi tên nam nhân kia vừa vặn nói dứt câu , Minh phi liền phái người đem qua một bát canh an thần . Lúc đó ta vẫn còn chưa thông suốt được có điều gì không đúng , sau đó tỉ mỉ nghĩ lại , mới phát hiện tất cả thì ra đã được bọn chúng thương lượng xong xuôi hết rồi ! Chỉ cần tên nam nhân kia còn ở lại đó , Minh phi có thể khẳng định mẫu hậu sẽ uống hết chén canh an thần kia ! Chỉ không ngờ rằng , mẫu hậu lại rơi vào bẫy của bọn chúng ."
" Mẫu hậu uống hết chén canh kia , lại cùng với tên nam nhân đó nói thêm một vài câu . Ta biết mẫu hậu muốn hắn ta ở lại , liền nhanh chóng rời đi trước . Nào ngờ ... Nào ngờ đến ngày hôm sau cả hậu cung lan truyền tin tức nói ... Mẫu hậu bị bệnh qua đời ..."
Tâm trạng của Di Duyên càng lúc càng mất không chế , nói tới đây , hắn liền ngồi sụp xuống , hai tay bưng lấy khuôn mặt của chính mình , từ cổ họng bật ra từng tiếng nức nở .
Trần Miểu Miểu cùng Giang Hồ đều không nói gì , bởi vì vào lúc này , bất kì lời an ủi nào cũng là thừa thãi , đặc biệt là khi Di Duyên hãy còn là một vị hoàng tử , hắn tuyệt đối không cần tới sự an ủi của kẻ khác . Quả nhiên , chỉ một lúc , tâm trạng của hắn đã ổn định hơn rất nhiều .
Ngập ngừng đôi chút , hắn lại tiếp tục : " Thời gian đó ta cũng không dám tin tưởng , một người mới tối hôm qua còn khỏe mạnh như vậy làm sao có thể nói chết là chết được ? Ta muốn khám nghiệm thi thể , thế nhưng bọn chúng nói thế nào cũng không được phép mở quan tài , như thế là không tôn trọng người đã khuất . Bọn chúng vội vã đưa người vào trong quan tài như vậy , khẳng định là không bình thường ! Do đó buổi tối đến ,ta liền sai cung nữ cùng thái giám mở nắp quan tài ra ."
Di Duyên cười trào phúng một phen , nói : " Hai người đoán ta đã nhìn thấy cái gì ? Bên trong đó chỉ là một khoảng không tối tăm , đừng nói đến thi thể , ngay cả người sống cũng không có ! Sau đó ta cũng là vô tình nghe được tin cung nữ ngày đó đem chén canh qua cũng đã chết , liền cho người đi điều tra một phen , thì mới biết được , trong chén canh an thần ngày đó có độc !"
" Tất cả là do tên nam nhân kia , vô tình lãnh khốc ! Nói cho cùng cũng là người vợ cùng hắn kết tóc xe duyên cả cuộc đời , hắn sao có thể nhẫn tâm xuống tay như thế , ta thật sự ân hận tại sao ngày đó lại rời đi trước ? Tại sao ta không ở lại thêm dù chỉ là một chút nữa ? Ta thật thống hận bản thân mình ." Di Duyên hai viền mắt đã đỏ ửng rống lên .
Trần Miểu Miểu buồn bã nhìn hắn , không biết nên nói cái gì , chỉ có thể cầu cứu Giang Hồ , nàng không ngờ rằng vị sư công ngày nào với nụ cười ấm áp lại có bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay .
Giang Hồ nhận được ánh mắt cầu cứu của Trần Miểu Miểu thì gật đầu an ủi nàng một cái , trầm lặng một hồi hẵng lên tiếng : " Dải ngọc bài này được phát hiện ở trong hồ , thi thể sớm đã không nhìn thấy , chỉ còn lưu lại một bộ y phục ."
Di Duyên thất kinh , hồi lâu mới thẫn thờ đáp lại : " Cảm ơn , bộ y phục hai người có mang tới đây không ?"
Trần Miểu Miểu vội vàng gật đầu : " Mang tới rồi , mang tới rồi ,chỉ có điều ta để bên ngoài phơi cho khô ."
Di Duyên trầm mặc cũng đau khổ nói : " Ta tốt nhất vẫn là nên xây một nấm mồ mới ,phải ở trong lăng mộ cùng tên nam nhân kia , bà sẽ không vui đâu ."
Sự việc coi như đã được giải quyết xong , thế nhưng sau này Trần Miểu Miểu vẫn còn nghĩ lại rất nhiều lần , nếu như lúc đầu nàng không phát hiện ra bộ y phục kia , cũng không nói với Di Duyên về việc đó , có hay không hắn sẽ không cùng Lâm Sí Diệu tạo phản ,khiến cho cha hắn bị giam vào lao ngục .
Giang Hồ nghe xong liền dịu dàng xoa đầu nàng , nhẹ giọng nói : " Đồ ngốc , hắn sẽ không vui đâu ."
Nghĩ theo cách này , thực sự thì , dù hắn còn người cha này đi nữa , cũng nhất định sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh đọat ngôi vị mà thôi . Thậm chí cho tới cuối cùng có thắng hay không , cùng với Lâm Sí Diệu tạo phản , ít nhất phần đời còn lại của hắn cũng trở nên vô lo vô nghĩ , vững vàng ngồi lên ngôi vị hoàng tử , còn tốt hơn nhiều lần so với người cha khiến hắn vừa ghét vừa hận kia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top