Chương 21 : Ấm áp
" Sư phụ , nào nào nào , con cho người xem một thứ rất thú vị !" Trần Miểu Miểu mười hai tuổi đang không ngừng lôi lôi kéo kéo Giang Hồ mười bảy tuổi tới bên hồ nhỏ .
Giang Hồ trầm mặc nhìn nử tử đang không giấu được vẻ hưng phấn - Trần Miểu Miểu , để mặc cho nàng làm loạn .
Con hồ này bị đồn là nơi quỷ dị nhất kinh thành , vì sao lại nói như vậy nga ? Bởi vì trong con hồ này mỗi năm đều có đôi ba người chết đuối, thế nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thi thể , lâu dần , có rất ít người tới nơi này , mặc dù nó đẹp tới mức làm người ta không mở nổi mắt . Thế nhưng do không có ai còn để ý tới nó, hằng năm vẫn thường có vài người chết theo cách này , cũng không ai biết nguyên do vì sao .
Có người hỏi , nếu như đã không tìm thấy thi thể , làm thế nào biết được có người chết đuối trong hồ này a ? Đây cũng chính là điểm mấu chốt dẫn tới sự quỷ dị của con hồ này , trong hồ tuy rằng tìm không thấy thi thể ,thế nhưng lại xuất hiện y phục .
Cũng chính là nói , trừ phi là khỏa thân nhảy vào bên trong hồ , bằng không làm thế nào lại bị người khác phát hiện ra y phục nổi lềnh bềnh trên mặt hồ được . Do con hồ quá đỗi quỷ dị , sớm bị hoàng gia dán một vòng tròn rào ngăn cách , ngăn chặn những người nhàn rỗi sinh nông nổi muốn tiến vào .
Trần Miểu Miểu bình thường cũng đã bị Trần Huyền Dịch cùng Lí Chi Nhã nhắc nhở không được lại gần chỗ này , thế nhưng nàng chính là không khống chế được bản tính hiếu kỳ , liền lặng lẽ vượt qua vòng tròn rào chắn kia , kết quả phát hiện được một thứ rất thú vị .
Nàng kéo Giang Hồ nhảy qua vòng tròn chắn bên ngoài , tới nơi cây cỏ mọc tùm lum liền ngồi xổm xuống , chỉ vào bộ y phục đang nổi trên mặt nước hồ , nói : " Sư phụ , người nhìn thấy chưa ?"
Giang Hồ thuận theo hướng tay nàng nhìn ra , quả nhiên nhìn thấy một bộ váy dài rất đẹp đang trôi nổi trên mặt hồ . Vị trí của bộ y phục này cũng thật trùng hợp , nếu không phải cố ý từ bên này nhìn tới , cản bản không thể phát hiện ra .
Nhìn thấy Giang Hồ thẫn thờ quan sát nửa ngày mà không có chút phản ứng gì , Trần Miểu Miểu sốt ruột nói : " Sư phụ , người đã nhìn thấy chưa a ?"
Giang Hồ gật đầu , nghi hoặc hỏi lại : " Không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao ? Cần gì phải để ý như thế này ?"
Trần Miểu Miểu gãi đầu , không hiểu nói : "Sư phụ nhìn không ra sao ? Bộ y phục này là của người trong cung !"
Người trong cung ? Giang Hồ quay đầu , vẫn là không phân biệt được từ trên bộ y phục kia có điều gì hữu ích . Mặc dù bộ y phục này nhìn rất hoa mĩ , trong cung có thể thường xuyên nhìn thấy nhất , thế nhưng bình thường con cái quý tộc cũng không thiếu những bộ y phục như thế này , làm thế nào có thể khẳng định được bộ y phục kia là của người trong cung ?
Nhìn bộ dạng lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì của Giang Hồ , Trần Miểu Miểu cuống lên , chỉ vào bộ y phục kia nói : "Sư phụ , thắt lưng ! Người nhìn bên phải chiếc thắt lưng của nàng ta xem , là màu vàng a ,y phục lại hoa mĩ đến như vậy , cho nên khẳng định là của một vị nương nương trong cung !"
Giang Hồ tỉ mỉ phân tích một phen , quả nhiên ! Nơi này tương đối tối , khoảng cách lại có chút xa , nếu không cẩn thận quan sát khẳng định nhìn không ra .
" Người thế nào lại phát hiện ra được ?" Giang Hồ không tin Trần Miểu Miểu là người có tính tỉ mỉ như thế , đến cả tiểu tiết như kia cũng tìm ra được .
Trần Miểu Miểu nói : " Lúc con tới đây ngày hôm qua vừa vặn đúng giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống , chiếc thắt lưng kia liền phản quang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh . Con liền nhìn thấy nó . Đúng rồi , sư phụ , chúng ta mau đi vớt bộ y phục kia lên đem tới hoàng cung đối chiếu một phen , nói không chừng nó thật sư thuộc về một đại nhân vật nào đó cũng nên !"
Nói đoạn , Trần Miểu Miểu liền thi triển khinh công , chân nhỏ điểm xuống mặt nước hồ một cái , liền bay tới bên cạnh bộ y phục . Giang Hồ nhíu mày , vừa nãy hắn chính là không kịp cản , chỉ hy vọng nội lực của nàng đủ lớn , sẽ không bị rơi xuống dưới nước .
Trên mặt hồ thi triển khinh công hãy còn dễ dàng , đối với người đã có bảy năm luyện tâp võ công như Trần Miểu Miểu không phải là vấn đề gì to tát .Then chốt chính là lúc nàng cầm bộ y phục kia lên , chân đứng không vững , nội lực nhất thời hỗn loạn , chính là thời khắc này , khiến Trần Miểu Miểu rơi xuống bên dưới ,rớt thẳng vào trong nước .
Mắt nhìn thấy Trần Miểu Miểu bị rơi vào trong nước , lần đầu tiên trên gương mặt Giang Hồ bộc lộ thứ cảm xúc hiếm hoi , không hề do dự , hắn lập tức cũng nhảy vào theo .
Con hồ này đại khái cũng có chút lạ lùng , Trần Miểu Miểu sau khi rơi xuống liền phát hiện ra nàng không thể vận được nội lực , chỉ có thể giống như một người bình thường ra sức quẫy đạp . Thế nhưng dưới đáy hồ dần dần xuất hiện một lực hút , kéo Trần Miểu Miểu xuống càng lúc càng sâu , nàng chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để bản thân tự do trôi nổi , những động tác quẫy đạp lúc trước cũng không cách nào làm được nữa .
Lúc Giang Hồ tới được chỗ của Trần Miểu Miểu , liền trông thấy nàng đang túm lấy bộ y phục kia , bộ dạng như đang cạn kiệt dần sức lực . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ , kéo tay Trần Miểu Miểu để nàng ngã vào trong lòng hắn , tiếp đó hướng phía bờ bơi trở lại .
Trần Miểu Miểu cả người ướt sũng nằm trên người Giang Hồ , vô thức liền cảm thấy vừa ấm áp vừa yên tâm . Nàng ngửi thấy trên người hắn mùi cỏ hoa nhàn nhạt , lần đầu tiên nhận ra rằng sư phụ của nàng kì thực cũng là một con người rất ấm áp .
Dường như cảm nhận được sự vui vẻ của Trần Miểu Miểu , Giang Hồ cũng dịu dàng cong cong khóe miệng .
Trần Miểu Miểu vô thức nâng đầu lên bắt gặp bộ dạng tươi cười của sư phụ nàng , lập tức chấn kinh . Nàng ngẩn ngơ chớp mắt nhìn hắn , đột nhiên phát hiện ra trong đôi ưng mâu thường ngày lạnh lùng bất cần kia là hình ảnh phản chiếu của chính nàng , Mà khi hắn nhìn nàng , đôi mắt thâm trầm ấy sẽ có lúc lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top