giăng bẫy

“Diễn?”. Hứa Ngụy Châu nghe vậy giật mình.

“Một kẻ không tồn tại bị người nhìn thấy, ngoại trừ là diễn kịch, còn có thể là cái gì?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Nhưng nếu quả thật là hắn làm, vậy thì vì sao?”. Hứa Ngụy Châu cực kì khó hiểu. “Lại hại ca ca ruột của hắn”. Người đáng đối phó nhất không phải Lý Bạch Thiên sao?

“Chuyện này sau này sẽ giải thích với ngươi”. Hoàng Cảnh Du mang giày giúp hắn xong. “Trước hết đi xem Lý Bạch Hạo kia đã!”

“Ừ”. Hứa tiểu thụ vì trúng độc chưa khỏi mà cái mông hơi đau, bước đi không được tự nhiên, xoay xoay như vịt.

Hoàng Cảnh Du: …

“Làm gì vậy?”. Hứa Ngụy Châu dùng ánh mắt phẫn nộ khiển trách hắn. “Lão tử trúng độc là do ngươi không làm tròn trách nhiệm, trước kia ngươi đáp ứng đại ca ta thế nào!”. Không biết xấu hổ!

“Đáp ứng hắn nhất quyết không để cho ngươi thiếu miếng thịt nào”. Hoàng Cảnh Du ôm hắn ước lượng. “Không ốm a, còn mập ra”

Hứa Ngụy Châu nghiến răng nghiến lợi, banh mặt của hắn biến hình!

Thật đáng ghét!

Mà mọi người của Truy Ảnh cung sau khi thấy tướng đi của Hứa Ngụy Châu thì nhao nhao rớt nước mắt, phu nhân thật là vĩ đại!

“ Hoàng cung chủ, Hứa công tử”. Lý viên ngoại canh trước cửa phòng Lý Bạch Hạo, nhìn thấy hai người thì vội vàng ra đón.

“Tam công tử sao rồi?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Bạch Hạo đã tỉnh, đang ở bên trong chờ cung chủ”. Lý viên ngoại nói.

Hoàng Cảnh Du gật đầu, dẫn Hứa Ngụy Châu vào tiểu viện.

Trong phòng ngủ, Lý Bạch Hạo đang tựa vào đầu giường ho khan, trong tay cầm một cái khăn trắng, trên đó đều là máu.

“Lý công tử”. Hoàng Cảnh Du đứng bên giường.

“Cung chủ”. Lý Bạch Hạo suy yếu ngẩng đầu, sắc mặt cực kì trắng bệch!

“Bạch Hạo”. Lý viên ngoại nói. “Hôm ấy ngươi thấy gì, mau nói toàn bộ cho Hoàng cung chủ”

Lý Bạch Hạo cười khổ một tiếng, không nói gì.

“Ôi!”. Lý viên ngoại sốt ruột giục. “Đến lúc này rồi còn ngượng ngùng cái gì, nói ra Hoàng cung chủ sẽ báo thù cho ngươi”

“Đúng vậy”. Hứa Ngụy Châu cũng phụ hoạ. “Ngươi đừng sợ, nhìn thấy gì cứ nói ra là được”

“Đêm đó ta đang tựa vào đầu giường đọc sách”. Lý Bạch Hạo nói. “Đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, suy nghĩ hỗn loạn, giống như trúng khói mê”

“Khói mê?”. Hoàng Cảnh Du hỏi. “Vì sao không gọi người?”

Lý Bạch Hạo thở dài. “Lúc đó hoảng sợ, ta cũng muốn kêu cứu mạng, nhưng ai ngờ không phát ra được âm thanh nào. Một lát sau, ngọn đèn trên bàn cũng bị người thổi tắt”

Hứa Ngụy Châu yên lặng run một chút, hình như đang kể chuyện ma!

“Sau đó thì sao?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Lúc ta gần bất tỉnh thì nghe được cửa sổ có tiếng động, sau đó bên giường xuất hiện hai người”. Lý Bạch Hạo nhớ lại.

“Cái gì?”. Hoàng Cảnh Du còn chưa nói chuyện, Lý viên ngoại đã hô lên, run run giơ ngón giữa và ngón trỏ ra. “Hai, hai người?”

Lý Bạch Hạo vẻ mặt khó xử, khẽ gật đầu.

Ta đây là mạng gì a… Lý viên ngoại nhất thời muốn khóc lóc đấm ngực giậm chân, hai đứa con trai đều bị kẻ xấu thay phiên làm hại, nếu bị truyền đi, Lý gia đời này đừng nghĩ ra oai ở Quỳnh Hoa thành nữa!

“Dáng dấp ra sao?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Mang khăn che, không thấy rõ mặt”. Lý Bạch Hạo nói. “Chỉ thấy một người hơi khập khiễng, một người khác trên mặt có nốt ruồi đen lớn”

Hứa Ngụy Châu: …

Đây là ai a.

“A?”. Hoàng Cảnh Du hơi cao giọng, nhìn qua có vẻ vô cùng kinh ngạc.

“ Hoàng cung chủ biết là ai sao?”. Lý viên ngoại gấp gáp nhìn hắn.

“Nếu là hai người kia, ta có thể tìm thử”. Hoàng Cảnh Du gật đầu.

“Đa ta Hoàng cung chủ”. Lý viên ngoại hầu như muốn khóc mà nói năng lộn xộn. “Nếu có thể báo thù cho Lý gia, táng gia bại sản cũng không tiếc!”

“Lý lão gia yên tâm”. Hoàng Cảnh Du nói. “Trong vòng bảy ngày, ta sẽ giao người cho ngươi!”

Bảy ngày? Hứa Ngụy Châu trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc trước rõ ràng nói Lý Bạch Hạo đang diễn trò, vậy muốn bắt người thế nào được?

Có điều dù trong lòng mờ mịt, trên mặt Hứa tiểu thụ vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, cực kì không làm mất mặt giới Ảnh đế!

Nhưng cũng chỉ ở trước mặt người khác thôi. Sau khi hai người cáo từ rời khỏi nơi ở của Lý Bạch Hạo, vừa về đến phòng Hứa Ngụy Châu liền lập tức nắm cổ áo hắn. “Nói mau, chuyện gì xảy ra?”

Quả thật tò mò đến khó chịu!

Mà Hoàng cung chủ hết lần này đến lần khác rất xấu xa, chậm rãi thừa nước đục thả câu mà nói. “Trước hết rót chén trà cho vi phu đi”

Rót muội ngươi! Hứa Ngụy Châu cực kì không hiền lành, đẩy hắn lên giường, còn khí thế đá rớt giày nhảy lên người hắn. “Nói mau!”

Cực kì oai phong!

Hoàng Cảnh Du lắc đầu cười, vươn tay xoa thắt lưng của hắn.

“Đừng cười dâm đãng nữa”. Hứa Ngụy Châu lời lẽ đanh thép. “Nam nhân phải hào hiêp một chút!”

“Còn nhớ người chúng ta gặp ở tửu lâu không?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Đương nhiên”. Hứa Ngụy Châu gật đầu. “Khinh công rất tốt, ngươi nói có thể là hái hoa tặc. Thế nhưng hắn không có nốt ruồi đen”

“Ngày ấy tiểu Ngũ âm thầm bám theo, thấy hắn mua một toà nhà trong thành”. Hoàng Cảnh Du nói. “Theo dõi vài ngày, phát hiện tuy hắn không ra ngoài nhưng tối nào cũng có người tới tìm, trong đó có một người đi khập khiễng, cũng có người trên mặt có nốt ruồi đen”

“Cho nên bọn họ là một phe?”. Hứa Ngụy Châu giật mình.

“Ừ”. Hoàng Cảnh Du gật đầu. “Nếu không phải hôm qua ngươi ăn bậy, hôm nay ta cũng sẽ tin những gì Lý Bạch Hạo nói, nhận định mấy người kia là hái hoa tặc”

“Vậy bây giờ thì sao?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.

“Bây giờ chỉ có thể nói rõ một việc, Lý Bạch Hạo và bọn họ cùng phe”. Hoàng Cảnh Du nói. “Mục đích là giăng bẫy khiến ta ngộ nhận là đã tìm ra hái hoa tặc”

“Nhưng mục đích của họ là gì?”. Hứa Ngụy Châu khó hiểu. “Là kẻ thù trên giang hồ của ngươi?”

“Không phải”. Hoàng Cảnh Du lắc đầu.

“Vậy thì vì cái gì?”. Hứa Ngụy Châu tiếp tục hỏi.

Hoàng Cảnh Du nói lời giật gân. “Vì trong tay ta có ngươi”

“Ta?”. Hứa Ngụy Châu mở to mắt.

Hoàng Cảnh Du chọt chọt bụng mỡ của hắn. “Có người muốn cướp ngươi với ta”

Hứa Ngụy Châu: …

Mẹ kiếp sao lại nhớ tới bốn chữ “hồng nhan hoạ thuỷ” thế này, không khoa học!

“Cho nên ngươi phải ngoan một chút”. Hoàng Cảnh Du nói. “Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta”

Ngoan muội ngươi! Hứa Ngụy Châu bò xuống khỏi người hắn, ngồi xếp bằng trên giường. “Ai muốn cướp ta?”

Hoàng Cảnh Du hỏi lại. “Ngươi nghĩ sao?”

“Phượng Cửu Dạ?”. Hứa Ngụy Châu suy đoán.

Hoàng Cảnh Du lập tức bày ra vẻ mặt đau lòng. “Ngươi quả nhiên cón muốn đi với hắn”

Hứa Ngụy Châu: …

Mẹ kiếp diễn nữa là tuyệt giao a!

“Có điều thật ra thì”. Hoàng Cảnh Du thu hồi vẻ mặt trêu đùa. “Dọc đường người mơ ước ngươi không thiếu, ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn”

Hứa tiểu thụ thầm thở dài, hái hoa tặc mà cũng liên quan tới mình, nỗi khổ của vạn nhân mê ai có thể hiểu cho!

“Không đúng”. Sau một lúc, Hứa Ngụy Châu nhíu mày.

“Không đúng cái gì?”. Hoàng Cảnh Du tiếp tục sờ bụng hắn, dù cách một lớp áo cũng cực kì mềm mềm!

“Nếu chuyện này đều là Lý Bạch Hạo lừa người thì lúc trước phải giải thích thế nào?”. Hứa Ngụy Châu nói. “Lúc chúng ta chưa quyết định đi thành Quỳnh Hoa thì hái hoa tặc cũng đã xuất hiện”. Ba mươi ngày ba mươi lần, dù là giả cũng rất chấn động!

“Điểm này ta cũng không chắc”. Hoàng Cảnh Du nói. “Cho nên phải hỏi Lý Bạch Hạo mới biết đáp án”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.

“Tương kế tựu kế”. Hoàng Cảnh Du cởi thắt lưng của hắn.

Hứa Ngụy Châu: …

Ngươi muốn chết sao!

“Cho ta nhìn dấu vết này một chút”. Hoàng Cảnh Du nói cực kì thản nhiên, như một vị chính nhân quân tử!

“Không!”. Hứa Ngụy Châu che quần áo bò về mép giường. “Cách xa ta một chút”

“Lỡ nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ”. Hoàng Cảnh Du đe doạ. “Nói không chừng còn sưng lên!”

“Sưng cái rắm!”. Hứa Ngụy Châu căm tức nhìn hắn. “Ngươi nghĩ ta ngốc sao!”

Đúng vậy, Hoàng Cảnh Du thầm phụ hoạ, sau đó bình tĩnh nói. “Sao lại thế được, ta chưa từng thấy người thông minh như phu nhân vậy”

Hứa Ngụy Châu: …

WTF ngươi còn có thể dối trá hơn nữa không!

“Ngoan”. Hoàng Cảnh Du kéo hắn vào lòng.

“Buông ra!”. Hứa Ngụy Châu liều mạng giãy dụa, chân đạp lung tung.

Nếu dựa theo trị giá vũ lực thì Hoàng cung chủ cơ bản chỉ cần hai ngón tay là có thể ngăn cản hắn, nhưng cái dạng này rất không có tình thú! Cho nên hai người ở trên giường đùa giỡn lăn lộn một hồi lâu, quần áo Hứa tiểu thụ phanh ra, lộ cái bụng ra ngoài, trong mắt đầy căm giận!

Cái thế giới không có nhân quyền này a!!!

“Nhận thua rồi sao?”. Hoàng Cảnh Du chọt chọt rốn hắn.

Hứa Ngụy Châu hai mắt đẫm lệ cười hắc hắc, vì hơi ngứa.

“Ngốc chết”. Hoàng Cảnh Du nhếch miệng, đáy mắt mang theo nồng đậm cưng chiều mà chính hắn cũng không thấy được.

“Không chơi nữa”. Hứa Ngụy Châu che bụng. “Nói chuyện nghiêm túc”

“Ừ”. Hoàng Cảnh Du kéo hắn dậy. “Chuyện gì?”

“Chủ mưu sau màn của Lý Bạch Hạo là Phượng Cửu Dạ thật sao?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.

Hoàng Cảnh Du do dự một chút, không nói gì.

“Nói đi”. Hứa Ngụy Châu giục hắn.

“Đại khái là vậy”. Hoàng Cảnh Du gật đầu. “Hắn vẫn muốn cướp ngươi đi”

Hứa Ngụy Châu vô cùng khó hiểu. “Vì sao?”

Hoàng Cảnh Du nhìn hắn một cái.

Hứa Ngụy Châu cảnh giác. “Đừng nói hắn thầm mến ta”. Loại tình tiết cẩu huyết không khoa học này!

Hoàng Cảnh Du nói. “Bởi vì ngươi lấy đồ của hắn”

Hứa Ngụy Châu: …

Cái này oan muốn chết, lão tử cái gì cũng không biết a!

“Không nhớ ư?”. Hoàng Cảnh Du sờ sờ đầu hắn.

“Ta đã mất trí nhớ”. Hứa Ngụy Châu rầu rĩ. “Ngươi nghĩ hắn có khả năng buông tha cho ta không?”

“Ngươi thấy sao?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

Mẹ kiếp nhất định là không, đã đuổi theo nguyên chặng đường rồi.

Hứa Ngụy Châu nước mắt ào ào.

Cục diện rối rắm gì thế này!

“Ta lấy cái gì của hắn?”. Hứa Ngụy Châu nghẹn họng. “Đừng nói là bản đồ bảo tàng hoặc bí kíp võ lâm”

“Đừng nghĩ nữa”. Hoàng Cảnh Du vỗ lưng hắn. “Quên cũng tốt, tốt nhất cả đời cũng đừng nhớ lại”

Ngươi nói đơn giản quá! Hứa Ngụy Châu buồn phiền không gì sánh được, thấy mình cơ bản không phải Ảnh đế mà là bia đỡ đạn!

“Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Thấy hắn rầu rĩ, Hoàng Cảnh Du an ủi.

“Cũng không thể cứ vậy hoài”. Hứa Ngụy Châu dùng chăn trùm đầu. Nếu danh môn chính phái còn có thể giải thích một chút, nhưng Ma giáo giáo chủ bốn chữ này vừa nghe đã thấy nồng đậm khí tức tối tăm, cơ bản không có khả năng nói lý lẽ!

“Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết chuyện này”. Hoàng Cảnh Du nhéo nhéo cổ hắn. “Vui lên chút đi”

“A”. Hứa Ngụy Châu vẫn nằm bất động.

“Cười một cái”. Hoàng Cảnh Du ôm hắn. “Không thì hôn ngươi đó”

“Hắc hắc hắc”. Làm một diễn viên chuyên nghiệp, Hứa tiểu thụ nhanh chóng phát ra ba tiếng cười kinh điển của đại hiệp trong phim truyền hình, tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì!

Hoàng Cảnh Du bật cười. “Ngốc nghếch”

“Ngươi mới ngốc”. Hứa Ngụy Châu cũng bị chọc cười, dùng chân đạp đạp hắn.

“Ở trong phòng đọc sách được không?”. Hoàng Cảnh Du nói. “Ta đi giải quyết vài chuyện, buổi trưa về ăn với ngươi”

“Ừ”. Hứa Ngụy Châu gật đầu, nhìn hắn sửa sang y phục ra ngoài phòng.

“Cung chủ”. Triệu Ngũ đang canh giữ bên ngoài.

“Dặn dò xuống, không có lệnh của ta, đừng cho Hứa nhi tiếp xúc với bất cứ người ngoài nào”. Hoàng Cảnh Du thấp giọng nói.

Ám vệ dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. “Vâng!”

“Tiểu Ngũ theo ta”. Hoàng Cảnh Du bước ra tiểu viện.

“Trước đây cung chủ chưa từng hạn chế tự do của Hứa công tử”. Triệu Ngũ cùng hắn ra khỏi tiểu viện.

“Vì lúc trước ta chưa nói gì với hắn”. Hoàng Cảnh Du nói.

“Vậy còn bây giờ?”. Triệu Ngũ hỏi.

“Ta nói với Hứa nhi Phượng Cửu Dạ muốn một thứ trong tay hắn”. Hoàng Cảnh Du nói. “Còn nói cho hắn chuyện hái hoa tặc có thể là âm mưu của Phượng Cửu Dạ”

“Nếu lo lắng sao còn nói thật với Hứa công tử?”. Triệu Ngũ khó hiểu.

“Vì hắn hỏi, ta không muốn lừa hắn nữa”. Giữa hai chân mày Hoàng Cảnh Du hơi mệt mỏi. “Về việc hạn chế tự do của hắn, là vì trách nhiệm với Truy Ảnh cung và với cả giang hồ”. Dù sao Hứa Ngụy Châu cũng từng được Phượng Cửu Dạ sử dụng, dù hiện tại mất trí nhớ có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng lỡ hắn đột nhiên khôi phục kí ức, dù không muốn đối mặt cũng phải thừa nhận có thể hắn sẽ làm ra lựa chọn giống trước kia.

Cho nên phải đề phòng.

“Cung chủ thật sự có tình cảm với Hứa công tử?”. Triệu Ngũ thử hỏi.

“Ngươi đang thuyết giáo ta đó sao?”. Hoàng Cảnh Du cười mà như không cười.

Triệu Ngũ cúi đầu. “Thuộc hạ không dám”

“Hoa Đường gần đây ra sao?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“… Né tránh ta”. Triệu Ngũ có chút uể oải.

“Đó là vì nàng thấy có lỗi với ngươi”. Hoàng Cảnh Du vỗ vai hắn. “Có thể để cho nàng né tránh, ngươi là người đầu tiên”

Triệu Ngũ dở khóc dở cười. “Chẳng lẽ còn phải chúc mừng sao”

“Dù thô kệch hơn nữa thì cũng là một cô nương”. Hoàng Cảnh Du nói. “Có mấy vật mà các cô nương thích, nàng cũng thích”

“Phạm đường chủ cũng nói vậy với ta”. Triệu Ngũ nói. “Lúc trước hắn còn tự thể nghiệm mua một đống túi thơm và mứt quả, nói Cung chủ muốn đưa cho Hứa công tử, khiến hắn vui lên”

Hoàng Cảnh Du chớp mi. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp cùng kết luận hắn sẽ bị cung chủ đánh chết”. Triệu Ngũ nói. “Vì vậy Phạm đường chủ bị doạ trở về”

“Lần sau kêu hắn đưa đi”. Hoàng Cảnh Du nói.

Triệu Ngũ giật mình. “Cung chủ muốn ư?”

Hoàng Cảnh Du bình tĩnh. “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ kiếm cớ đánh hắn”

Triệu Ngũ: …

“Gọi Hoa Đường đến bàn bạc”. Hoàng Cảnh Du nói. “Nếu ta đoán không lầm, Phượng Cửu Dạ đã đến Quỳnh Hoa thành rồi”

“Vậy có cần tăng cường thủ vệ chỗ Hứa công tử không?”. Triệu Ngũ hỏi.

“Sợ hắn cướp người?”. Hoàng Cảnh Du cười nhạt. “Nếu hắn dám đến, ta cầu còn không được!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuzhou