.....
Vì quanh năm tập võ mà tay Hoàng Cảnh Du có một lớp chai mỏng, đặt lên bụng hơi ngứa ngứa, còn có chút thoải mái!
Vì vậy Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại, ngủ say sưa.
Hoàng Cảnh Du cười lắc đầu, vươn tay muốn đắp chăn cho hắn, Hứa tiểu thụ lại nắm chặt tay hắn, kéo trở về cái bụng!
Vì cực kì thoải mái mà! Thoải mái đến mức giữa chừng rút ra thì thật thiếu khoa học!
…
Hoàng cung chủ nén cười tới nỗi suýt nữa thì co thắt dạ dày!
Dưới sự xoa bóp chuyên nghiệp của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu ngủ một giấc say sưa, thẳng đến lúc ăn cơm chiều mới tỉnh! Mà Lý viên ngoại chờ đến hết kiên nhẫn, rốt cuộc thấy được hai người thì thậm chí có cảm giác đã qua mấy đời! Vì vậy hắn vội vàng nước mắt lưng tròng nghênh đón.
Nhớ đến nữ tử bị đốt chết ở hậu viện, Hứa Ngụy Châu không nhịn được căm tức nhìn hắn một chút!
“Ặc”. Lý viên ngoại vô cùng khó hiểu, lẽ nào còn chưa ngủ đủ giấc?
“Chúng ta đến ăn cơm”. Thấy hắn chặn giữa đường bất động, Hoàng Cảnh Du nhịn không được nhắc một chút.
“Vâng vâng vâng”. Lý viên ngoại mau chóng dẫn hai người đi nhà ăn.
Bên trong vô cùng náo nhiệt, một bàn lớn đầy người đã đợi từ lâu, ánh mắt đều cực kì nóng bỏng.
Hứa Ngụy Châu trong nháy mắt mất hết khẩu vị. Nhìn muội ngươi, lão tử không phải khỉ!
Hoàng Cảnh Du nhướn mày, rõ ràng tâm trạng cực kì khó chịu!
Lý viên ngoại run run. “…Hai vị?”
“ Hoàng cung chủ, mời ngồi”. Lý Bạch Thiên tự mình kéo ghế.
“Không cần”. Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu ra ngoài. “Một lát nữa kêu những người đó tới thư phòng gặp ta”
“…Vâng”. Mặt Lý Bạch Thiên có chút khó nén giận.
Trong phòng một mảnh yên lặng xấu hổ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi bóng lưng hai người biến mất ở cuối hành lang.
“Quả nhiên đúng như lời đồn… không biết lý lẽ”. Họ hàng Giáp vừa bị ánh mắt của Hoàng Cảnh Du làm cho rét lạnh, tới giờ vẫn còn run run.
“Đúng thế”. Họ hàng Ất cũng chậc chậc. “Quả thật hù chết người”
Những người còn lại cũng rối rít tỏ ra rằng tuy rất lạnh lùng nhưng vẫn xứng đáng nhìn một chút. Ít nhất có thể đi khoe một năm rưỡi! Chỉ có Lý viên ngoại phẫn hận giậm chân. “Kêu các ngươi đừng tới mà không nghe! Nếu chọc cho hắn mát hứng, ai có thể thay Bạch Cẩm lấy lại công đạo đây!”
“Cha lo lắng quá rồi”. Lý Bạch Thiên đỡ hắn ngồi lại trên ghế. “Đã đáp ứng rồi, Hoàng cung chủ cũng không phải loại người nói không giữ lời”
Lý viên ngoại thở dài, vô lực khoát tay nói. “Các ngươi ăn đi, ta đi xem Bạch Cẩm”
“Ta đi cùng cha”. Lý Bạch Thiên nói.
“Để ta đi cho”. Một thiếu niên bên cạnh đứng dậy. “Gần đây Nhị ca cũng mệt mỏi, nên ăn no ngủ ngon mới đúng”
Hắn là Tam công tử Lý gia, cũng do vợ cả sinh ra giống Lý Bạch Cẩm, năm nay vừa tròn 17 tuổi.
“Bạch Hạo theo ta đi là tốt rồi”. Lý viên ngoại cũng nói. “Bạch Thiên tiếp chuyện với mọi người đi”
Lý Bạch Thiên gật đầu, cũng không ép nữa.
Mà Hoàng Cảnh Du lại mang Hứa Ngụy Châu đến một tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành, sau khi ăn uống no say thì đi xem đèn trên sông, thậm chí còn đi nghe tấu nhạc một chút rồi mới chậm rãi trở về.
Hứa Ngụy Châu giơ mặt nạ trong tay lên, cực kì hăng hái.
“Tâm trạng tốt ư?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.
“Vốn cũng không tệ lắm”. Hứa Ngụy Châu nói. “Trong lòng buồn phiền mà thôi”
“Thế giới to lớn, cũng không thể quản hết mọi chuyện”. Hoàng Cảnh Du xoa đầu hắn. “Yên ổn sống cuộc đời của mình là tốt rồi”
“Ta cũng không quản nhiều chuyện như vậy”. Hứa Ngụy Châu bĩu môi. “Độc của mình còn chưa giải nữa là”
Hoàng Cảnh Du huýt sáo một cái, Đạp Tuyết Bạch lập tức từ xa chạy tới.
“Độc của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải”. Hoàng Cảnh Du ôm chặt hắn, bay lên lưng ngựa. “Cho nên đừng sợ”
Hứa Ngụy Châu gật đầu, nắm chặt tay áo hắn.
Đạp Tuyết Bạch hí vang một tiếng, nhanh chóng hướng tới Lý phủ.
Dựa theo căn dặn lúc trước của Hoàng Cảnh Du, Lý viên ngoại đã an bài các nam tử bị hái hoa tặc hái qua ở thư phòng. Vì lúc trước đã nghe thủ vệ ở cửa thành nói “Dâm tặc chuyên hái các nam tử dung mạo thanh tú xinh đẹp”, nên Hứa Ngụy Châu nghĩ trong phòng đều là mỹ thiếu niên! Kết quả sau khi vào phòng, còn chưa kịp nhìn những người khác thì đã bị một hán tử cường tráng ở góc tường khóc hức hức khiến cho sợ ngây người.
Mẹ kiếp người này cũng hái được? Khẩu vị hơi nặng nha!
Hoàng Cảnh Du rõ ràng cũng bị hán tử cường tráng kia chấn động một chút. “Ngươi cũng là người bị hại ư?”
“Vâng”. Hán tử cường tráng mặt ửng hồng, rơi lệ thê lương nhìn Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu: …
Thật ra… cũng không sao a…
Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hán tử vai u thịt bắp cũng có quyền được khóc hức hức. Huống chi người này là người bị hại, phải dùng ánh mắt đầy đồng cảm và yêu thương nhìn hắn mới đúng!
Hô… nghĩ vậy quả nhiên thoải mái hơn.
Thế nhưng Hoàng Cảnh Du ràng không có lòng thương yêu, hắn lạnh lùng nói. “Còn dám liếc mắt đưa tình ta sẽ chọc mù mắt ngươi!”
Hức! Hán tử cường tráng chỉ đành không cam lòng mà cúi đầu.
Hứa Ngụy Châu trong mắt đầy đồng cảm.
“Nói đi, hôm đó tình huống ra sao”. Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế.
“Hôm đó là một đêm mưa to gió lớn”. Hán tử cường tráng lập tức nói liên tục. “Ta đang lăn trên giường thì đột nhiên bầu trời đánh xuống một tia sấm sét, sau đó ta bị doạ hôn mê”
Hứa Ngụy Châu không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt hắn. Cao lớn thô kệch thì thôi đi, còn có một quả tim ưm ưm ưm của thiếu nữ, quả thật đau thương đến mức độ +MAX!
“Hôn mê?”. Hoàng Cảnh Du cau mày.
“Đúng vậy, hôn mê”. Hán tử cường tráng rưng rưng nói. “Sáng hôm sau thức dậy ta đã bị, bị, bị… hức hức hức hức hức hức!”
“Được rồi, nhanh chóng lui xuống đi”. Hoàng Cảnh Du không kiên nhẫn.
Hán tử bước đi lảo đảo quay về trong góc, tiếp tục dùng ánh mắt e thẹn mà đầy yêu thương ngưỡng mộ nhìn Hoàng cung chủ!
Hứa Ngụy Châu: …
“Ngươi, bước ra nói một chút xem là chuyện gì xảy ra”. Hoàng Cảnh Du tuỳ ý chỉ một người. Người này mặc vải mộc, sạch sẽ nhã nhặn, nhìn qua hình như là một tú tài.
Mà hắn rõ ràng bình thường hơn hán tử lúc nãy nhiều, nói đến chuyện chịu nhục hôm đó, không chỉ đỏ mặt mà trong mắt cũng mơ hồ có chút căm giận.
Hứa Ngụy Châu gọi người hầu tới mang những người còn lại qua phòng kế bên. Dù sao thì chuyện này cũng không dễ nói ở trước mặt người khác.
“ Hoàng cung chủ, ta là Trại Cảnh Hoa”. Hán tử cường tráng vẫn nhớ mãi không quên, đi tới cửa còn quay lại tự giới thiệu.
Hoàng Cảnh Du giơ tay tung ra một chưởng, quét hắn ra ngoài!
Hứa Ngụy Châu: …
“Hôm đó ta về nhà rất sớm”. Tú tài nói. “Sau khi ăn cơm xong thì đầu hơi choáng nên ngủ tạm, tỉnh lại đã là sáng hôm sau”
“Buổi tối không tỉnh sao?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.
Tú tài lắc đầu. “Trong phòng không có mê hương, ta quả thật không cảm thấy”
Sau khi hỏi thêm vài người thì cũng đại khái không khác gì so với hai người nọ, đều là ngủ xong thì không biết gì hết, đến ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện quần áo xộc xệch, vùng kín bị thương, trong phòng không có bất cứ khác thường gì, hàng xóm cũng không thấy có người lạ ra vào.
“Cao thủ khinh công ư?”. Đợi mọi người đi rồi Hứa Ngụy Châu mới hỏi Hoàng Cảnh Du.
“Cũng có thể, hoặc là cao thủ dùng độc”. Hoàng Cảnh Du nói. “Khói mê vô sắc vô vị, trước giờ đúng là chưa từng nghe nói qua”
“Hôn mê rồi thì có ý nghĩa gì nữa”. Hứa Ngụy Châu khó hiểu, chẳng lẽ có sở thích làm với xác chết?
…
WTF! Sau lưng hơi tê tê!
“Vậy ngươi nghĩ thế nào mới có ý nghĩa?”. Hoàng Cảnh Du cười nhìn hắn.
Hứa Ngụy Châu sửng sốt một chút mới ý thức mình vừa nói một câu 18+!
“Hử?”. Hoàng Cảnh Du nâng cằm hắn lên.
“Không liên quan tới ngươi”. Hứa tiểu thụ thẹn quá thành giận. “Câm miệng!”
“Sao không thử một chút?”. Hoàng Cảnh Du lộ vẻ mặt “ôi chao tiếc ghê”.
“Thử muội ngươi!”. Hứa tiểu thụ cực kì ngạo kiều!
“Cung chủ”. Ngoài phòng có người gõ cửa.
“A, là Tả hộ pháp”. Hứa Ngụy Châu nhận ra giọng nói.
“Tiến vào”. Hoàng Cảnh Du nói.
“Cung chủ, Hứa công tử”. Hoa Đường đẩy cửa bước vào. “Người chúng ta cứu trên núi hoang tự xưng là người áp tải của tiêu cục trên kinh thành”. Lúc trước mọi người đi Lý phủ, nàng vì cứu người mà không đi theo, một mình ở lại Quỳnh Hoa cốc.
“Dưỡng thương xong, cho ít bạc rồi đuổi đi”. Hoàng Cảnh Du nói.
Hoa Đường vẻ mặt khó xử. “Hắn nói vẫn ngưỡng mộ Cung chủ, lần này có duyên nhìn thấy, muốn gia nhập Truy Ảnh cung”
“Ngươi muốn hắn ở lại ư?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.
Hoa Đường sắc mặt ửng đỏ, không phủ nhận.
“Thôi được rồi, ngươi thay hắn sắp xếp đi”. Hoàng Cảnh Du rất sảng khoái.
“Đa tạ Cung chủ”. Hoa Đường xoay người rời đi.
Hứa Ngụy Châu buồn bực nói. “Làm sao ngươi biết Tả hộ pháp muốn lưu lại người kia?”
“Dựa theo tính cách của nàng, nếu không muốn thì sẽ cự tuyệt tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng suốt đêm chạy tới hỏi ta”. Hoàng Cảnh Du nói. “Nếu đã tới, chứng tỏ nàng không muốn cự tuyệt”
“…”. Cáo già! Hứa Ngụy Châu thầm khinh bỉ một chút.
“Biết tại sao Hoa Đường muốn giữ hắn lại không?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.
“Sao ta biết”. Hứa Ngụy Châu >_<. “Võ công tốt hả?”
Hoàng Cảnh Du khinh thường. “Võ công tốt sẽ không bị đánh tơi tả như vậy”
Hứa Ngụy Châu: …
Cũng đúng.
“Vậy ngươi nói vì sao?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.
Hoàng Cảnh Du cong khoé miệng. “Hôm đó nhìn lướt qua, bộ dạng hắn coi như không tệ”
Hứa Ngụy Châu nhất thời lộ ra vẻ mặt tám chuyện, thiếu hiệp ngươi nói tiếp đi!
“Dù là cô nương bạo lực thì cũng sẽ thích một nam nhân”. Hoàng Cảnh Du nói.
“Sao ngươi có thể nói Tả hộ pháp bạo lực được!”. Hứa tiểu thụ khiển trách. Tuy đúng là bạo lực nhưng cũng không cần nói trắng ra như vậy! Dù sao đây cũng là một cô nương, hơn nữa nói một cách công bằng thì vẫn như hoa như ngọc!
Vừa dứt lời thì quản gia trối chết chạy vào. “ Hoàng cung chủ, thật xin lỗi, xin lỗi…”
“Đã xảy ra chuyện gì?”. Hoàng Cảnh Du nhướn mi.
“Vừa rồi có một cô nương áo vàng ra cửa, bọn người hầu có mắt như mù nhìn nàng vài lần, sau đó bị nàng đạp vào trong hồ”. Quản gia vẻ mặt cầu xin. “Có mấy kẻ muốn gây chuyện, vì vậy hùng hổ chửi lớn, kết quả thủ vệ chạy tới toàn bộ bị nàng đánh ngất xỉu, sau đó mới biết nàng là Tả hộ pháp của Truy Ảnh cung”
HỨA Ngụy Châu: …
“Cung chủ đại nhân mong độ lượng, chúng ta không phải cố ý mạo phạm a!”. Quản gia liên tục thở dài. “Mong Cung chủ khuyên Tả hộ pháp để nàng ngừng đánh lại”
Hứa Ngụy Châu sờ mũi một cái.
Được rồi, đúng là một cô nương bạo lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top