Chương bonus
Mà ở phòng nhỏ cách vách, Thẩm Thiên Lăng ngủ đến mơ mơ màng màng, mỗi một lần tỉnh lại đều theo bản năng hướng người bên cạnh sờ một cái. Mấy lần trước đều trống rỗng, lần cuối cùng rốt cục cũng bị nắm cổ tay lại, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, "Ngủ cũng không đàng hoàng."
Bên cạnh có người, Thẩm Thiên Lăng trong lòng an ổn rất nhiều, theo thói quen cọ vào trong ngực hắn.
"Bớt nóng rồi." Tần Thiếu Vũ thử nhiệt độ trên trán hắn, "Ngoan, ngày mai sẽ không sao."
"Ngươi cùng Hoàng thượng thương nghị thế nào?" Thẩm Thiên Lăng mắt đều không muốn mở, thanh âm lười biếng.
"Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta giúp Sở Uyên một chuyện." Tần Thiếu Vũ nói, "Có được không?"
"Ân." Thẩm Thiên Lăng cũng không có hỏi là cái gì, đưa tay ôm lấy hắn, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Tần Thiếu Vũ dịch lại góc chăn, cúi đầu ôn nhu hôn hắn.
Một đêm mộng đẹp.
Có Diệp Cẩn tỉ mỉ chế biến thuốc, cộng thêm thân thể Thẩm Thiên Lăng vốn cũng không tồi, người lại rất khéo léo hiểu chuyện. Xem như không có khẩu vị dùng cơm, nhưng cũng vẫn như trước ăn từng chút một. Vì vậy hiện tại rất nhanh liền bình phục, trên người khoác một cái áo choàng dày đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
"Bệnh vừa mới khỏi, lại đây." Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh bàn giúp hắn múc canh, "Cơm còn chưa ăn xong."
"Tuyết cư nhiên rơi" Thẩm Thiên Lăng rất kinh ngạc.
"Chuyện thời tiết, ai cũng không quản được." Tần Thiếu Vũ bưng canh đưa qua cho hắn, "Chỉ e là Sở Uyên sẽ càng thêm đau đầu "
"Ngươi lo lắng Chu Giác sẽ mượn cơ hội này để làm loạn?" Thẩm Thiên Lăng ôm chén, vừa uống canh vừa hỏi.
"Kỳ thật năm nay tuyết rơi sớm hơn so với năm trước một tháng." Tần Thiếu Vũ nói, "Tuy không hẳn là tháng sáu tuyết rơi, nhưng nếu là có người cố ý gây chuyện, thì cũng đủ để viết truyện đóng thành sách."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Hiện tại Chu Giác có thể làm con rùa đen rút đầu, là bởi vì còn có người ở bên ngoài giúp hắn làm việc." Tần Thiếu Vũ nói, "Nhưng nếu tất cả kế hoạch của hắn đều bị chúng ta phá giải, vậy thì cuối cùng hắn không thể không tự mình ra mặt."
"Cho nên?" Trầm Thiên Lăng lau miệng.
"Có nhớ lúc trước ta từng nói qua, muốn ngươi giúp Sở Uyên một chuyện không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc gật đầu, "Ân."
"Thật sự nhớ sao?" Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, "Lúc ấy rõ ràng sốt đến chóng mặt."
Thẩm Thiên Lăng :......
Được rồi! Thật ra thì không thể nhớ. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Ta chỉ là muốn biểu hiện chuyên nghiệp một chút a !
Tần Thiếu Vũ ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.
Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng, "Khi nào?"
"Hôm nay có vẻ không tệ, tuyết vừa rơi xong. Trong thành nhất định có không ít người." Tần Thiếu Vũ nói, "Thời cơ vừa đúng."
"Ân." Thẩm Thiên Lăng đứng lên, "Ôn dịch bên trong thành hiện tại thế nào?"
"Có Diệp Cẩn ở đó, tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện gì." Tần Thiếu Vũ nói, "Bắc Bộ giám sát đô đốc đã dẫn quân chạy đến Tử Nhai Thành, ở trong thành mở tiệm thuốc, mỗi dân chúng đều có thể xếp hàng nhận thuốc. Lần này tuy nói ôn dịch hung mãnh. Bất quá chỉ cần uống qua giải dược, sau này rất có thể sẽ không bị dính vào nữa. Cho nên phạm vi cũng không lan quá rộng."
"Vậy cũng coi như là không tệ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Trong lòng dân chúng cũng sẽ bình ổn một chút."
"Bệnh dịch tuy là không có truyền ra, nhưng các lời đồn đãi liên quan tới Sở Uyên đã sớm ồn ào huyên náo." Tần Thiếu Vũ nói, "Mọi người đều nói hắn thẹn với tổ tiên Sở thị, nếu như cứ bỏ mặc hậu cung trống trải, lão Thiên sẽ giáng tội lên người dân chúng. Tuy nói bởi vì có Diệp Cẩn ở đây, mới có thể làm cho ý đồ rải ôn dịch của Chu Giác thất bại. Bất quá ý đồ của hắn cũng không đơn giản. Hiện tại dân chúng đều nói Sở Uyên làm vua không biết tạo phúc cho bá tánh."
"Lời nói vô căn cứ." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Hoàng đế cũng là người, nào có đạo lý vì thiên hạ mà lấy vợ sinh con trai."
Tần Thiếu Vũ bật cười, "Trong thiên hạ, người nghĩ được như ngươi cũng không còn mấy ai."
"Vậy hai cỗ thi thể kia thì sao ? Có tra ra là của ai không?" Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.
"Không phải là dân chúng Tử Nhai Thành, một nam một nữ, hẳn là người của Chu Giác." Tần Thiếu Vũ nói, "Diệp Cẩn đã kiểm tra, đặc thù giống như là hàng năm đều ở Đông Bắc Tuyết Sơn. Đầu bị chém đứt thứ nhất là vì để tạo bầu không khí kinh khủng, thứ hai đại khái cũng là vì che giấu đồ đằng được xâm trên người, hẳn là ở cổ nên mới bị chặt đầu."
"Xâm trên người?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
"Đồ đằng vương thất Chu gia, nghe Hoàng Đại Tiên nói vậy." Tần Thiếu Vũ nói, "Hắn vốn là cũng có. Bất quá Mộ Hàn Dạ hỏi Diệp Cẩn muốn dược cao, hắn lập tức sống chết đều không thừa nhận."
Thẩm Thiên Lăng bật cười, "Cái này cũng giống tính cách của hắn."
"Đi thôi, sau khi làm xong chính sự, thuận tiện sẽ đến gặp Mộ Hàn Dạ." Tần Thiếu Vũ nói, "Mấy ngày nay ngươi ngã bệnh, ta cũng không có tới tìm hắn"
"Ân." Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói, "Ngươi như vậy gọi là 'trọng sắc khinh bạn'."
"Không sai." Tần cung chủ khẩu khí rất kiêu ngạo, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái áo choàng bằng lông màu trắng rất tinh xảo đẹp mắt.
"Ở đâu ra vậy?" Thẩm Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn.
" Dĩ nhiên là mua." Tần Thiếu Vũ tỉ mỉ giúp hắn mặc vào, "Trời trở lạnh, chỉ biết là càng đi về phía Bắc thì càng lạnh, tương lai nói không chừng sẽ còn đến Đông Bắc, chuẩn bị trước để ngươi luôn được giữ ấm."
"Sẽ ngã." Thẩm Thiên Lăng đá đá chân, "Dài quá."
"Dài một chút mới không bị lạnh chân." Tần Thiếu Vũ kéo hắn đi ra ngoài, "Có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không bị ngã."
Ám vệ ở trong viện nghe được, lập tức ở trong lòng vỗ tay tán thưởng.
Những lời này của Cung chủ quả thật thâm tình, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội nhớ kỹ.
"Chíp !" Cục bông ở trên bàn nhảy đến vui sướng, rất phấn khởi.
"Đất Thục không tính là lạnh, đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy tuyết." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nhìn qua bộ dáng tựa hồ rất thích."
"Lưu nó ở đây đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Ta và ngươi, hai người đi ra ngoài là được."
Ám vệ lập tức hít khí lạnh, ra cửa cư nhiên không mang theo chúng ta. Chẳng lẽ cung chủ lại muốn đi dã hợp ? Hiện tại là băng thiên tuyết địa ! Phu nhân bệnh nặng mới khỏi, cư nhiên cũng đồng ý. Quả thật lang tâm cẩu phế.
Ánh mắt Tần Thiếu Vũ lạnh lùng.
Ám vệ lập tức ôm cục bông chạy vào phòng, tốc độ so với nước chảy xiết còn nhanh hơn.
Chúng ta vừa rồi không có nói gì hết.
Không có khả năng lải nhải ra tiếng.
Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng ra cửa, Đạp Tuyết Bạch bộ dáng chậm rãi, thong thả đi tới, ngoài miệng còn có một vòng tuyết.
Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, đưa tay giúp nó lau tuyết dính trên miệng.
Đạp Tuyết Bạch ôn nhu cọ cọ hắn, Hãn Huyết Bảo Mã cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hai thất lương câu ở bên người hắn đảo qua đảo lại, tuy cả hai tương đối hung hãn, nhưng đối với hắn rất thân thiết.
"Thẩm công tử thật là trạch tâm nhân hậu, linh khí ở khắp người." Trụ trì niệm phật châu đi ngang qua, cười nói, "Khó trách vừa nhắc tới, dân chúng đều ở ngoài miệng khen ngợi."
Thẩm Thiên Lăng cười cười, "Trụ trì quá khen."
"Băng thiên tuyết địa, hai vị muốn đi đâu?" Trụ trì hỏi.
"Ở trong phòng ngủ quá lâu có chút khó chịu, đi ra ngoài hóng mát một chút " Thẩm Thiên Lăng nói.
"Thì ra là như vậy." Trụ trì gật đầu, "Nhưng bên trong thành ôn dịch tán loạn, công tử cẩn thận một chút thì tốt hơn."
"Có Diệp đại ca ở đó, ôn dịch không tính là cái gì." Thẩm Thiên Lăng nói, "Trụ trì cũng sớm nên trở về phòng đi. Bên ngoài gió lạnh, đừng để bị cảm."
Trụ trì còn chưa kịp trả lời, Tần Thiếu Vũ đã mang Thẩm Thiên Lăng phóng người lên ngựa, Đạp Tuyết Bạch dạt ra bốn vó, rất nhanh liền chạy ra khỏi tự.
Hãn Huyết Bảo Mã đứng tại chỗ, lãnh diễm liếc hòa thượng mập một cái.
Tuy nói ngày tuyết rơi, thế nhưng một thân da lông màu vàng vẫn như trước, rực rỡ đến chói mắt. Trụ trì không nhịn được liền muốn sờ một cái, kết quả còn chưa đưa tay ra, Hãn Huyết Bảo Mã đã hí dài một tiếng, nâng vó trước lên không trung hướng đến trước ngực hắn đá tới.
Trụ trì trong lòng kinh hãi, lắc mình khó khăn lắm mới tránh thoát được. Tuy nói thân hình rất mập, nhưng động tác cũng rất linh hoạt.
Phía xa xa, ám vệ ngồi trên cây quan sát, trong lòng cũng cười lạnh. Quả nhiên là biết võ công.
Hãn Huyết Bảo Mã khinh miệt hừ mũi, xoay người kiêu ngạo trở về chuồng ngựa. Trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân.
Trụ trì đáy mắt phẫn hận, vẫn nhìn theo bóng lưng nó đến khi biến mất, mới đi đến thiện phòng.
Tuyết vừa rơi xong, đường núi sẽ rất khó đi. Bất quá chút chuyện nhỏ này đối với Đạp Tuyết Bạch mà nói, hiển nhiên không phải là vấn đề. Một đường bốn vó như bay, vội vàng xông đến Tử Nhai Thành.
"Thẩm công tử?" Dân chúng ở cửa thành nhìn thấy, lập tức nhiệt tình chào hỏi.
Thẩm Thiên Lăng cả người đều quấn trong áo choàng lông cừu, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay của Tần Thiếu Vũ. Nhìn qua phi thường được người thích.
Vốn dĩ dân chúng nghe nói là Thẩm Thiên Lăng cũng bị nhiễm phải ôn dịch, trong lòng mọi người đều lo lắng. Lần này vừa thấy hắn không sao, cũng thở ra một hơi. Lập tức cùng theo đến trà lâu, muốn tìm cơ hội bày tỏ an ủi một chút
Lão bản trà lâu vội vàng pha một bình trà tốt nhất, lại hỏi Tần Thiếu Vũ có muốn đem khách nhân an bài xuống lầu dưới không, chừa cho hai người bọn hắn có không gian thanh tĩnh.
"Không cần." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Lăng nhi bệnh nặng mới khỏi, chỉ là muốn ra ngoài hóng mát cùng mọi người trò chuyện một chút."
Nghe được Thẩm công tử muốn nói chuyện phiếm! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, dân chúng như luyện được khinh công liền lập tức như vịt mà ùa tới! Lão bản cũng vội vàng gọi tiểu nhị đưa tới vài chậu than, làm không khí xung quanh trở nên vô cùng ấm áp.
Tần Thiếu Vũ giúp hắn cởi áo choàng lông cừu xuống, lại rót chén trà nóng đưa qua, "Ôm cho ấm tay."
"Ân." Thẩm Thiên Lăng rất khéo léo. Ngũ quan hắn ngày thường vốn rất tinh xảo, nụ cười mị hoặc, tóc đen như mực, cộng thêm một thân bạch cẩm y. Nhìn qua thật sự không giống người phàm.
Vì vậy dân chúng lập tức kích động, phi thường muốn gần hắn thêm chút nữa, hy vọng có thể dính một chút tiên khí.
"Hiện tại bên trong thành tình trạng ôn dịch thế nào?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Đã tốt hơn nhiều." Trong đám, có người trả lời, "Có thuốc của Diệp cốc chủ, còn có Trịnh Đô đốc mỗi ngày tự mình dẫn người đến từng nhà tuần tra, cơ hồ ai cũng đã uống thuốc rồi."
"Vừa rồi, ngươi cũng không phải là nói như vậy." Tên còn lại nhanh chóng phơi bày, một chút cũng không nể mặt, "Còn nói mình choáng đầu hoa mắt, sợ là uống phải thuốc dỏm."
"Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng đáy mắt ân cần.
Người nói chuyện đầu tiên vội vàng khoát tay, ha ha cười gượng nói, "Ta nói lung tung, thường ngày trò chuyện tán gẫu, mặt dày đã quen nên ăn nói lung tung, không ngăn được miệng của mình, công tử đừng trách."
"Vậy hiện tại ngươi có sao không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Tất nhiên không sao." Người nọ vội vàng đứng lên, 'ba ba' đập vào ngực hai cái, "Công tử ngươi xem, ta rất khỏe mạnh, một chút cũng không có chuyện gì."
"Vậy thì tốt." Thẩm Thiên Lăng rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm, "Còn tưởng là thuốc của Diệp đại ca vô dụng, còn muốn nghĩ tới xem có nên tìm một biện pháp khác hay không."
Dân chúng nghe vậy lập tức bày tỏ hoàn toàn không cần, thuốc của Diệp cốc chủ dùng rất tốt, tất cả mọi người không thể khỏe mạnh hơn được nữa, thậm chí còn có thể khỏa thân chạy ở trong tuyết cũng không có vấn đề! Công tử bệnh nặng vừa khỏi, ngàn vạn lần đừng vì dân chúng mà cùng thiên đế nổi lên xung đột a. Chúng ta cũng hết sức đau lòng.
Nhất định phải bảo trọng thân thể thật tốt mới đúng.
"Thật ra thì lần ôn dịch này, Hoàng thượng cũng rất ưu tâm." Thẩm Thiên Lăng than thở, "Ngày này qua ngày nọ đều ở Độ Kiếp tự vì dân chúng mà cầu phúc. Ngay cả ngã bệnh cũng không chịu trở về nghỉ ngơi."
Đề tài kéo đến trên người Sở Uyên, dân chúng nhất thời cũng trầm mặc, thứ nhất hoàng đế không phải là muốn nói là có thể nói, lơ là một chút liền bị rơi đầu; thứ hai cũng là bởi vì bên trong thành mấy ngày nay, khắp nơi đều bàn chuyện này. Lần ôn dịch này hoàn toàn là bởi vì Sở Uyên nghịch thiên, cho nên mới giáng tội lên người dân chúng. Vì vậy vừa nghe Thẩm Thiên Lăng nhắc tới Hoàng thượng, nhất thời mọi người cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.
"Thật ra vừa lúc mới bắt đầu, Diệp đại ca cũng không biết lần ôn dịch này đến tột cùng phải ứng phó thế nào." Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói, "Nhưng may mắn nhờ Hoàng thượng một lòng vì dân mà cảm động tới tận trời, mới có thể kịp thời khống chế lại nạn ôn dịch."
Dân chúng nghe vậy lập tức kinh ngạc. Còn có chuyện này?
"Diệp đại ca là thần y, cũng không phải thần tiên, chưa chắc có thể chữa trị tất cả những quái bệnh lẫn lộn của thế gian." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hơn nữa, lần này lại là yêu nghiệt làm loạn, hắn càng không thể ra sức."
"Thật sự là yêu nghiệt?" Dân chúng lập tức cũng hít một ngụm khí lạnh.
"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, trong lòng nổi lên tâm tình bắt đầu chuẩn bị kể chuyện xưa.
Cho nên mới nói loại kĩ năng diễn trò này, quả thật là dùng rất tốt a ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top