Chương 9: Một bức thư tình!

Hai người tiến vào bụi cỏ lau, mới phát hiện con ngựa kia bị cột vào tảng đá, khó trách vẫn luôn đứng yên bất động.

Tần Thiếu Vũ vung kiếm chém đứt dây thừng, Thẩm Thiên Lăng đưa tay sờ sờ lưng ngựa, "Gầy quá."

"Hãn Huyết Bảo Mã vốn là như thế." Tần Thiếu Vũ nói "Nó với Đạp Tuyết Bạch không giống nhau, nó càng xốc vác thì càng đáng giá."

Đại khái cùng là loại ngựa hiếm, nên Hãn Huyết Bảo Mã đối với Đạp Tuyết Bạch cũng không có nhiều địch ý, thậm chí còn chủ động cọ cọ cổ nó.

"Ai có thể đem một con ngựa quý thế này quăng ở đây?" Thẩm Thiên Lăng giúp nó chải lại bờm, "Nếu chúng ta không tới, chẳng phải là nó bị đói chết sao."

"Xung quanh đều là cỏ dại, nước cũng nhiều, cũng không chết đói được." Tần Thiếu Vũ nói "Bất quá chắc chủ của nó cũng không muốn bỏ nó lại, cũng có thể là có việc gấp ngoài ý muốn cần làm, cho nên vẫn chưa trở lại.

"Thật là đẹp a." Thẩm Thiên Lăng khen ngợi,

"Hãn Huyết Bảo Mã là danh câu nhất nhì trong thiên hạ, rất hiếm thấy ở Trung Nguyên, người bình thường táng gia bại sản cũng chưa chắc mua nổi nó." Tần Thiếu Vũ nói "Đoán xem là của ai?"

"Làm sao mà đoán được chứ." Thẩm Thiên Lăng đút Hãn Huyết Bảo Mã ăn kẹo đậu phộng, "Chúng ta mang nó về Truy Ảnh Cung trước, sau đó ở trong thành truyền ra tin tức, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người tới nhận." Tóm lại cũng không thể bỏ mặc nó được, buổi tối cỏ lau vừa ẩm thấp vừa lạnh, nói không chừng nó còn bị người xấu bắt đi.

Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, "E là chủ nó không dám tới."

"Sao?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Ngựa của Tây Vực, không dám mang vào thành, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một người." Tần Thiếu Vũ hỏi, "Đoán ra chưa?"

Thẩm Thiên Lăng giật mình, "Ngươi nói Hoàng Đại Tiên?"

"Đoán đúng rồi." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Cho nên phải hôn môi một chút, để chúc mừng chúng ta tâm linh tương thông."

Thẩm Thiên Lăng:...

Nằm mơ.

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, không nói gì hôn xuống một cái, sau đó thỏa mãn nói, "Đi, chúng ta về nhà."

"Ngựa thì sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Mang về luôn." Tần Thiếu Vũ đem dây cương của Hãn Huyết Bảo Mã đặt vào lòng bàn tay của hắn, "Đến lúc đó nếu Hoàng Đại Tiên đến nhận, tất nhiên là chúng ta sẽ giảm được một vài chuyện; còn nếu hắn không đến, ngựa kia liền là của chúng ta, dù sao bên nào cũng không thiệt thòi."

"Ngươi thật là." Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, "Ta hy vọng hắn không đến nhận."

"Học hư rồi." Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn, "Lúc trước ngươi chưa bao giờ lấy đồ của người khác."

Thẩm Thiên Lăng lưu loát nói, "Học theo ngươi thôi, đây gọi là nồi nào úp vung đó."

Vừa nghe liền biết chính là trời sinh một cặp, phi thường xứng đôi.

Một Thẩm Thiên Lăng thêm vào một Tần Thiếu Vũ, vốn đã làm cho nhiều người chấn động rồi, huống chi lần này còn thêm một con Hãn Huyết Bảo Mã, dân chúng trong thành sau khi nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh, sao lại có loài ngựa sinh ra được như thế, lông lấp lánh ánh vàng, quả thực khiến người ta mù mắt.

"Đây là ngựa của Thẩm công tử à?" Có người lớn gan hỏi.

"Không phải." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Chúng ta nhặt được ngoài thành."

Dân chúng nghe vậy nhất thời lệ nóng doanh tròng, cảm khái Thẩm công tử thật sự là phi thường khiêm tốn, rõ ràng chính là thiên đế ban cho thần mã, lại nói là nhặt được ở ngoài thành, hắn cho là mọi người sẽ tin sao, thật sự là quá đơn thuần, quả nhiên là một đóa hoa trắng thuần khiết mọc sâu bên trong U Cốc.

"Thật sự là nhặt được mà." Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói, "Các ngươi nếu biết chủ của nó là ai, phải kêu hắn đến Truy Ảnh Cung nhận lại."

Nói dối xong sợ bản thân mình chột dạ, cho nên còn cường điệu thêm một lần, quả thực khiến lòng người rung động, vì thế mọi người một bên gật đầu có lệ nói được a, một bên thì phát điên lên bổ não hai người sau khi trở về, Thẩm công tử có thể vì quá sợ hãi, cho nên nhõng nhẽo nhào vào lòng Tần cung chủ cọ cọ hay không -- loại hình ảnh này thật sự là phi thường làm cho người khác xúc động.

Bị nhiều người vây xem như thế, Hãn Huyết Bảo Mã hơi khó chịu, vì thế từ trong mũi phát ra tiếng phì phì, làm tốt bộ dáng sẵn sàng bạo phát xông lên đá người.

Đám người nhất thời 'soạt' một tiếng, tản ra. Con mẹ nó! rốt cuộc đây là muốn biến thành tình tiết gì a.

Không biết là kỳ lân hay là hoàng kim mãng.

"Không được phép nháo." Thẩm Thiên Lăng túm dây cương ngăn nó, "Đụng trúng người thì làm sao."

Hãn Huyết Bảo Mã không kiên nhẫn, cúi đầu giãy giụa muốn thoát ra.

Sau đó liền thấy Đạp Tuyết Bạch nâng chân lên, đạp mông nó một cái.

Thẩm Thiên Lăng:...

Hãn Huyết Bảo Mã:...

Đạp Tuyết Bạch chạy qua cắn dây cương, đi trước kéo theo nó đi phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực uy phong lẫm liệt, phi thường có trách nhiệm.

Thẩm Thiên Lăng vốn dĩ trong lòng khẩn trương không thôi, không biết hai con ngựa có cắn nhau hay không, sau lại thấy hãn huyết bảo mã lười biếng ngáp dài một cái, sau đó tiếp tục lảo đảo đi phía sau, nhìn qua rất là biết nghe lời, vì thế mới nhẹ nhàng thở ra, "Còn tưởng rằng là Thất liệt mã."(loại ngựa hung hăng dữ tợn)

"Vốn là vậy, bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Tần Thiếu Vũ nói "Đạp Tuyết Bạch là chiến mã thượng cổ thuần chủng, tốc đôh không chỉ như sấm chớp, cho dù đứng yên đám lão hổ cũng không dám cắn, không có nhiều con dám chọc nó."

"Hung hãn vậy sao?" Thẩm Thiên Lăng có chút giật mình, "Xem nó bình thường đều rất biết nghe lời."

"Đối với ngươi, nó tất nhiên sẽ không hung hãn." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Vừa rồi nó đá Hãn Huyết Bảo Mã, cũng chỉ là làm bộ một chút thôi, không phải là muốn cắn nhau thật, nó có chừng mực."

Quả nhiên đi một chút, chỉ thấy hai con ngựa lâu lâu lại đi sát vào nhau, cọ cọ cổ, thật sự thân thiết.

Đội quân Truy Ảnh Cung tại cửa khẩu, xa xa thấy được hai người vào trong sơn khẩu, tập thể đều kinh ngạc, "Thẩm công tử đang cưỡi con gì vậy?"

"Kim quang sáng chói, chẳng lẽ là kỳ lân?" Trong đó, một người suy đoán.

"Oa!" Mọi người hào hứng nhìn phu nhân nhà mình, vẻ mặt toát ra cực kỳ hâm mộ, đã nói phu nhân nhà ta quả nhiên không phải người phàm, không chỉ có cái đuôi biết xù lông, còn có kỳ lân làm vật cưỡi! Không biết lát nữa có thể gần gũi sờ sờ một chút không, thật sự là phi thường muốn kiểm tra, đương nhiên nếu có thể ôm một cái thì tốt rồi, thậm chí còn muốn cưỡi một chút, kích động chà xát lòng bàn tay!

Cùng lúc lúc đó, mọi người đang nhiệt liệt bàn luận về hai người bọn họ, bên cạnh ông lão quét rác đột nhiên kinh hãi nói, "Có phải thiên đế phái người đến đón Thẩm công tử trở về trời hay không?"

Giữa bầu trời trong xanh, một đường sấm sét đánh xuống, tất cả mọi người bị chấn kinh!

QUẢ! THẬT! RẤT! NGƯỢC!

Trong khoảnh khắc đó Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng đang nói nói cười cười trở về, trong Truy Ảnh Cung đã lan truyền tin đồn, bắt đầu từ loại bình thường hay gặp như 'Thiên đế phái kỳ lân hạ phàm, muốn dẫn Thẩm công tử trở về tiên giới', phát triển thành loại tình cảm cẩu huyết 'Kỳ lân kia tàn nhẫn vô tình, cung chủ cùng phu nhân nhà ta tình cảm sâu nặng, ngươi nỡ lòng nào mà chia rẽ tình yêu của bọn họ', lại phát triển thành ma huyễn 'Cung chủ vì bảo vệ phu nhân quyết không để kỳ lân mang đi, chém giết lẫn nhau làm bản thân bị trọng thương, máu tươi đã muốn nhiễm đỏ khắp đỉnh núi, nở ra vô số bỉ ngạn hoa', đến cái loại... 'Tên sơn tặc nhát như rùa muốn cướp mỹ nhân' 'Kỳ lân tinh phái người cướp phu nhân về thành thân'.

"Cung chủ!" Một đám ám vệ cuồng cuộn lao tới.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Thiên Lăng xoay người xuống ngựa.

Ám vệ:...

"Choáng sao?" Thẩm Thiên Lăng đứng trước mặt bọn họ lắc lắc tay.

"Hãn Huyết Bảo Mã?" Ám vệ hít một ngụm khí lạnh.

"Phải" Thẩm Thiên Lăng đắc ý dào dạt, "Chúng ta nhặt được."

"Thật sự là Hãn Huyết Bảo Mã a!" Ám vệ cũng cực kỳ kinh hỉ, "Lúc trước thường nghe người khác nhắc tới, vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt."

"Mang nó về chuồng đi trước đi." Tần Thiếu Vũ nói "Chăm sóc nó cho tốt, thuận tiện đem cá này vào phòng bếp."

"Vâng!" Ám vệ phấn chấn, cầm dây cương dắt hai con ngựa đi.

"Chờ một chút." Thẩm Thiên Lăng gọi bọn họ lại, hiếu kỳ nói, "Các ngươi vừa rồi sao lại gào thét chạy đến vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

"Nga, có bốn câu truyện." Trong đó một ám vệ lưu loát nói, "Chúng ta nghe người ta nói thiên đế phái kỳ lân hạ phàm dắt phu nhân trở về trời... Ngô." Vừa nói được một nửa đã bị che miệng lại thật sự là phi thường khó chịu, hắn cảm thấy bản thân bị kỳ thị.

Tập thể ám vệ còn lại nhe răng cười, sau đó ăn ý đem hắn nâng lên, liền chạy đến sau núi, tốc độ như bay.

Thẩm Thiên Lăng:...

Đã nói thời điểm chọn thủ hạ không cần chỉ nhìn mặt a.

"Không cần để ý đến đám bọn hắn." Tần Thiếu Vũ đưa tay kéo hắn trở về, "Mệt mỏi cả ngày, trước nghỉ ngơi một chút, ta nướng cá cho ngươi ăn."

"Nếu con ngựa kia thật sự là của Hoàng Đại Tiên, ngươi đoán hắn có tới không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Nếu chưa làm qua chuyện đuối lý, tám chín phần sẽ lên núi đòi lại." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá nếu đã làm chuyện đuối lý, hắn tất nhiên không có can đảm xuất đầu lộ diện, kỳ thật như vậy cũng tốt, ít nhất cho chúng ta một cơ hội nghiệm chứng."

"Ta cảm thấy bắt đầu từ khi gặp được Thiết Đầu Lão Tam liền lập tức xuất hiện rất nhiều chuyện." Thẩm Thiên Lăng thở dài, "Muốn yên ổn một chút cũng không được."

"Kỳ thật cũng không tính là loạn lắm." Tần Thiếu Vũ nói, "Tổng cộng có hai chuyện, thứ nhất Hoàng Đại Tiên trộm quốc bảo của Thất Tuyệt quốc, cho nên Thiết Đầu Lão Tam đến đây tìm hắn, hơn nữa tựa hồ có người không muốn Truy Ảnh Cung điều tra nhúng tay vào, thứ hai có người lên kế hoạch tỉ mỉ thuyền hoa nổ mạnh, nguyên nhân hẳn là muốn cho người nào đó trên thuyền kia vĩnh viễn câm miệng, mà đầu bếp Vương Chuy rất có khả năng là đồng bọn của hắn, hai chuyện này có khả năng liên quan đến nhau, có lẽ không có vấn đề gì, bất quá cũng không phải không có manh mối, một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày."

"Nói cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, "Không có sự thật nào có thể giấu vĩnh viễn, tựa như lúc trước đại ca hay nói 'Trên đời này không có đạo lý người tốt uổng mạng, người xấu tiêu dao'."

"Quan phủ tra, ám vệ cũng tra, hẳn là cũng không lâu lắm." Tần Thiếu Vũ xoa mặt hắn, "Được rồi, không nói chính sự nữa, nói cái khác."

"Tỷ như?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần cung chủ nói, "Tỷ như ăn cá nướng phải chấm muối tiêu hay là tương cay, lại tỷ như đêm nay ai tắm rửa cho con trai, lại lại tỷ như chúng ta khi nào tề chanh --"

"Ta đột nhiên hơi choáng." Thẩm tiểu thụ nghiêm túc cắt ngang.

"Phải không?" Tần Thiếu Vũ lộ ra biểu tình "Ai nha! Tiếc quá!", "Đêm nay ăn cá nướng."

Thẩm Thiên Lăng:...

Đê tiện.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ nhướng mi nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán nói, "Vậy ta ăn xong lại tiếp tục choáng." Thật sự là một chút cũng không chịu thiệt, vừa thấy liền biết chính là người từ Truy Ảnh Cung đi ra.

Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu hôn hắn một cái, "Heo Con."

"Cung chủ." Ám vệ vội vã từ bên ngoài chạy tới, "Các huynh đệ vừa dắt Hãn Huyết Bảo Mã ra sau núi, trong lúc vô ý để cho Thiết Đầu Lão Tam trông thấy, hắn đầu tiên là rướn cổ rống lên, mọi người không nghe được âm thanh cũng không để ý, ai ngờ lúc sau hắn thế mà hét to một tiếng, nhảy từ trên núi xuống, làm bản thân bất tỉnh."

Thẩm Thiên Lăng:...

"Tìm đại phu xem hắn." Tần Thiếu Vũ nói, "Tỉnh rồi nói sau."

"Còn một chuyện nữa." Ám vệ thật cẩn thận nói, "Mới vừa rồi, có người dùng phi đao phóng lên trước cửa, có đính một phong thư."

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Thư khiêu chiến?"

"Không phải." Ám vệ lắc đầu, "Là thư tình gửi cho Thẩm công tử."

"A?!" Thẩm Thiên Lăng giống như bị sét đánh trúng.

CÁI! GÌ! GỌI! LÀ! MỘT! BỨC! THƯ! TÌNH!

Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Muốn chết."

Thẩm Thiên Lăng:...

Thiếu hiệp ngươi bình tĩnh một chút, biểu tình muốn ăn thịt người này là muốn nháo đến chuyện nào a.

Ta cũng vô duyên vô cớ bị trúng đạn biết không!

Thật sự là phi thường vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top