Chương 85: Đón năm mới là chuyện quan trọng nhất!!!

Bởi vì Vương Thành cách Vân Lam Thành khá xa, Thẩm Thiên Lăng lại rất thích vùi ở nhà, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa tính qua, hẳn là sau khi hai người thành thân, Tần Thiếu Vũ lần đầu tiên chính thức dẫn hắn tới Vương Thành.

Đầu đường tiểu thoại bản đã khí thế hừng hực lưu hành nhiều năm, cho đến lần này mới có cơ hội nhìn thấy chân nhân, cho nên dân chúng đối với mỗi một lần cơ hội đều rất quý trọng. Sau khi nghe nói Thẩm công tử đến trà lâu, liền vội vàng mang ghế ngồi vọt tới, chờ đợi có thể cùng nhau trò chuyện vài câu, sau đó sẽ dính một ít phúc khí, dĩ nhiên nếu như Tần cung chủ có thể phát chút bạc thì không thể tốt hơn, năm sau nhất định sẽ đại cát đại lợi. Ôm trong ngực loại mơ ước nhỏ nhoi tốt đẹp đơn thuần, mọi người rất nhanh liền đem trà lâu vây quanh nghiêm nghiêm thật thật.

Hiện trường có chút an tĩnh, bởi vì mọi người mặc dù rất kích động, nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

Ám vệ lúc này phát huy đầy đủ tác dụng tri kỉ tiểu quần bông, ở một bên lãnh khốc nói, "Hiện tại Lưu Nhất Thủy đã bị bắt về quy án, có cần thuộc hạ trở về hiệp trợ Ngự lâm quân hay không?" Thái độ thập phần nghiêm túc, giống như chuyện lùng bắt Lưu Nhất Thủy này cùng bọn họ thật sự có quan hệ lớn lao một dạng.

Nhưng thực sự hoàn toàn là đến xem náo nhiệt biết không! Phản tặc gì đó hoàn toàn không có hứng thú a!

"Ân." Thẩm Thiên Lăng phối hợp gật đầu, "Sớm trở về cũng tốt, Tam ca bên kia cũng cần nhân thủ."

Ám vệ lĩnh mệnh đi trở về, cảm xúc rất mênh mông, phu nhân nghiêm túc thật là phi thường khiến cho người ta can chiến, cùng Thiếu cung chủ là giống nhau như đúc.

Khiến cho chúng ta thập phần muốn đem cung chủ đuổi đi ra ngoài.

"Lưu đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại nhấc lên quan hệ cùng phản tặc Đông Bắc?" Rất vất vả mới có đề tài, một dân chúng trong đó cơ trí, vội vàng nắm lấy cơ hội bắt chuyện cùng Thẩm công tử. Nói xong lại tự đắc ý, loại bắt chuyện này vừa nghe liền phi thường cao nhã. Sau khi nói xong, nói không chừng mình cũng có thể thi đậu cử nhân!

"Thật ra thì Lưu đại nhân vài mấy năm trước, cũng coi là một lòng thần phục Hoàng thượng." Thẩm Thiên Lăng hơi thở dài, "Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không chịu nổi Chu Giác mê hoặc, đi đến không biết đường về." Lời này là cho Sở Uyên mặt mũi, thật ra thì dựa theo suy đoán của mọi người lúc trước, Lưu gia hẳn vốn là cùng Chu gia có dính líu, Lưu Nhất Thủy vừa mới bắt đầu đã mang dị tâm, nhưng loại chuyện này vẫn không làm rõ cho thỏa đáng, nếu không đường đường một nước lớn cư nhiên từ đầu chí cuối đều là nghịch tặc, truyền đi không thể nghi ngờ là bôi đen lên mặt hoàng gia.

"Chính là yêu nhân Tuyết Sơn mơ ước ngôi vị hoàng đế?" Dân chúng ban đầu đều là nghe qua tin đồn, vì vậy đều mồm năm miệng mười đặt câu hỏi.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Trừ hắn ra, cũng không có ai khác sẽ không biết tự lượng sức như thế."

Quả nhiên đúng a...... Dân chúng nghe vậy lòng càng căm phẫn, tại sao trên đời vĩnh viễn có loại người đầu bị nước vô này, cũng không cầm gương soi bản thân mình, rõ ràng chỉ là mệnh thổ bào, lại hết lần này tới lần khác tồn tâm hoàng đế. Quả thật là khiến cho người ta nghĩ không ra.

"Bất quá may mắn là Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, cho nên kịp thời đem hắn diệt trừ, còn liên tiếp tìm ra không ít gian tế." Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói, "Nghe nói bọn họ vốn là còn tính ở đêm trừ tịch ép hoàng thượng thoái vị."

Vì vậy dân chúng liền sợ ngây người, đêm trừ tịch a, có còn muốn sống hay không! Mưu phản cũng đã rất thiếu đánh, lại còn quấy rầy mọi người năm mới làm vằn thắn, vậy đoạn trái cây kia không thể nhẫn nhịn!

Tần Thiếu Vũ ngồi ở một bên, nhếch khóe miệng giúp hắn bóc quả hạch.

Vì vậy chiều nay, trong tử lâu lớn nhất Vương Thành, dân chúng ngồi vây quanh một vòng, nghe Thẩm công tử dùng thanh âm dễ nghe, ngữ tốc chậm rãi, nói rất nhiều rất nhiều câu chuyện. Bên trong có thần tiên trên trời đến yêu quái trên núi, cũng có anh minh thần vũ chân mệnh thiên tử có Cửu Long hộ thể kim quang lấp lánh, cùng với một tên tham lam ích kỷ làm chuyện nghịch thiên không biết tự lượng sức mình đầu bị nhúng nước chính là Cực Bắc Tuyết Yêu. Quả thật chính là tia sáng kỳ dị vừa mới hé lộ, khiến cho người ta miệng cũng không ngậm lại được.

"Qua vài ngày nữa, chúng ta cũng muốn đến Đông Bắc." Sau khi kể xong câu chuyện cuối cùng, Thẩm Thiên Lăng lại thả ra một quả bom nặng ký.

"Thật sao?" Dân chúng nghe vậy đầu tiên là giật mình, bất quá suy nghĩ một chút rồi lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Dù sao hoàng thượng cũng là Chân Long hạ phàm, coi như cùng Thẩm công tử đến từ cùng một nơi, giúp đỡ nhau cũng là chuyện đương nhiên.

"Vậy công tử cũng phải cẩn thận a." Dân chúng ưu tâm lo lắng, "Yêu quái kia vừa nghe qua hẳn là không phải dạng hiền lành gì, ngàn vạn lần đừng để bị thương."

"Sẽ không." Thẩm Thiên Lăng mi mắt cong cong, liếc nhìn người bên người cạnh, "Hắn sẽ bảo vệ ta."

Tần Thiếu Vũ cười cười, tuy không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đáy mắt của hắn tràn đầy sủng nịch.

Trong không khí quá mức hồng phấn, dân chúng rối rít che lỗ mũi, bày tỏ bản thân quả thật chịu không nổi.

Cùng bản hiện trường xuất ra, tiểu thoại bản gì đó quả thật yếu bạo biết không! Có thể tận mắt nhìn thấy Thẩm công tử cùng Tần cung chủ liếc mắt đưa tình đối diện, nửa đời sau cũng đủ thổi !

"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải trở về." Câu chuyện đã nói đến thất thất bát bát, Thẩm Thiên Lăng đứng lên, "Mắt thấy cũng nhanh sắp tới năm mới, mọi người cũng tranh thủ làm xong sớm một chút."

Thấy Thẩm công tử phải đi, mọi người tất nhiên cũng thập phần lưu luyến, nhưng là cũng lập tức bày tỏ hiểu được. Bởi vì nói không chừng còn phải trở về thiên đình, nếu không sẽ trễ giờ qua Nam thiên môn.

Sau khi từ giả dân chúng, Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng tung người nhảy lên Hãn Huyết Bảo Mã, một đường hướng hoàng cung đi. Đại khái là bởi vì dân chúng đều tụ tập đến tửu lâu, cho nên trên đường cũng không có bao nhiêu người, đại mã cao to vàng chói bốn vó chạy như bay, tốc độ có thể so với sấm đánh tia chớp giật.

Gió bên tai thổi vù vù, bầu trời từng bông tuyết liêu phiêu rơi, Thẩm Thiên Lăng cho dù là chôn ở trong áo lông cừu, đợi đến lúc tới hoàng cung, chóp mũi cũng bị lạnh đến đỏ bừng, nhìn qua có ba phần tức cười chọc người thích.

"Lại không nghe lời." Tần Thiếu Vũ đưa tay che kín mũi của hắn, "Đã nói phải đem mặt che lại."

"Nếu như vậy sẽ không thở được." Thẩm Thiên Lăng cởi áo lông cừu xuống, xoa xoa Tiểu Phượng Hoàng trong ổ.

"Chíp." Cục bông ở trong lòng bàn tay hắn cọ cọ, sau đó lại bắt đầu chuyên tâm dồn chí chơi hạt châu. Trên đầu ngốc mao một lần nữa dài ra, tuy nói cùng linh vũ có chênh lệch, bất quá màu sắc lại đậm hơn một chút, từ vàng nhạt biến thành vàng sẫm, nho nhỏ dựng đứng ở trên đầu, rất là thần khí!

"Khi nào mới có thể biến thành hồng sắc a......" Thẩm Thiên Lăng đè thân hình mập mạp của nó, "Nhanh lớn lên một chút."

Cục bông ánh mắt vô tội nhìn nương nó.

"Cung chủ." Ám vệ ở ngoài cửa nói, "Hoàng thượng đang đi tới đây."

"Sao lại tới lúc này." Thẩm Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn.

"Vừa rồi ở bên ngoài đem hắn nổi phồng nửa canh giờ, tất nhiên muốn tới cảm tạ." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Bất quá phải nói qua, công lực biên câu chuyện của Lăng nhi ngược lại càng ngày càng lợi hại." Khen người khen đến ba hoa chích chòe, đạp người đạp đến không lộ một dấu vết, đừng nói là dân chúng, ngay cả mình sau khi nghe xong, đều cơ hồ phải tin tưởng Chu Giác là một tuyết yêu từ trong động chui ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng hừ tức, "Phải cám ơn ngươi đã ban tặng."

"Sao?" Tần Thiếu Vũ bật cười.

"Cười cái gì." Thẩm Thiên Lăng đá đá hắn, "Vốn dĩ chính là sự thật!" Không chỉ lúc XX thích sắm vai nhân vật, còn thỉnh thoảng yêu cầu muốn mình dùng những câu chuyện bất đồng ca ngợi hắn, thập phần khảo nghiệm công lực ngẫu nhiên biểu diễn, nếu không phải bản thân chuyên nghiệp thì căn bản là hold không được!

Cửa viện vang dội, Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy Sở Uyên mang theo nội thị vào viện, đầu vai còn có chút bông tuyết.

"Chíp!" Cục bông cũng uốn éo chạy ra, giương cánh nhào vào trong ngực hắn.

Sở Uyên lấy đưa tay trêu chọc nó một chút, cười nói, "Sao lại so lúc trước ốm hơn rồi."

"Diệp đại ca nói nó lúc trước quá mập." Thẩm Thiên Lăng nghiêng người nhường đường, "Bên ngoài lạnh, Hoàng thượng mau vào phòng."

"Hôm nay phía Bắc tiến cống một ít da lông, nói là ấm áp." Sau khi Sở Uyên vào phòng nói, "Thẩm tiểu công tử nếu là sợ lạnh, trẫm lập tức liền để cho người đưa tới đây."

Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Tần Thiếu Vũ đã nói, "Đa tạ."

Thẩm Thiên Lăng :......

Đừng có mà tùy tiện nhận đồ của người khác a! Hơn nữa đối phương là Hoàng thượng, ngươi thì không thể nói nhiều thêm hai chữ để bày tỏ một cái thành ý sao, 'đa tạ' cái gì quả thật không thể cao lãnh hơn được nữa.

"Tần cung chủ khách khí." Sở uyên cũng không để ý, ngược lại cười nói, "Trẫm cũng phải đa tạ Thẩm công tử chuyện trong tửu lâu hôm nay."

"Hoàng thượng kế tiếp tính làm thế nào?" Thẩm Thiên Lăng cảm thấy những chuyện xưa kia có chút 囧, vì vậy cơ trí đổi đề tài.

"Theo luật hẳn là phải tru di cửu tộc, bất quá trẫm không muốn như thế." Sở Uyên nói, "Giết người đáng chết là được, gần tới năm mới, trẫm cũng không hy vọng trong thành dính máu quá nhiều."

"Ân, như vậy cũng tốt." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu như thế, dân chúng hiện tại nhìn thấy, tương lai cũng sẽ ghi tạc trong lòng."

"Chíp." Cục bông kéo ngọc bội trên thắt lưng của Sở Uyên, lắc lư đung đưa trên bàn.

Sở Uyên bật cười, đem ngọc bội tháo xuống đặt ở trong ổ nhỏ, "Vốn dĩ là một đôi, đợi trẫm sai người đem một cái khác đưa tới đây."

"Chíp." Cục bông ngẹo đầu nhìn hắn, phi thường tri ân báo đáp -- ngươi cho ta ngọc bội, vậy ta liền manh manh với ngươi một cái, loại giao dịch này quả thật không thể công bằng hơn được nữa.

"Chu Giác có thể ở cuộc hành hình ngày đó cướp pháp trường hay không?" Thẩm Thiên Lăng lại bổ não ra một loại khả năng. Bởi vì bất luận là tiểu thuyết hay điện ảnh, đoạn cẩu huyết này chắc hẳn là không thể thiếu!

"Ngươi suy nghĩ nhiều." Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, "Trừ phi Lưu Nhất Thủy là cha hắn, nếu không Chu Giác quả quyết sẽ không tới cướp pháp trường."

"Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Trên đường tới đây, mặc dù chúng ta phiền toái không ngừng, nhưng đều là một vài tiểu lâu la đang tìm chuyện, ngươi khi nào thì thấy hắn ra mặt lộ diện?" Tần Thiếu Vũ nói, "Một người sợ hãi rụt rè ngay cả xuất hiện cũng không dám, thì thế nào sẽ vì một con cờ vô dụng mà mạo hiểm cướp pháp trường?"

"Nếu hắn thật sự dám vì vậy xuất hiện, vậy trẫm ngược lại cũng giảm được vài chuyện." Sở Uyên cười lạnh, "Chẳng qua là giống như Tần cung chủ nói, Lưu Nhất Thủy đối với hắn mà nói đã mất tác dụng, dựa theo tính cách tham sống sợ chết của hắn, chín phần sẽ không vì thế mạo hiểm."

"Vậy đi thẩm vấn Lưu Nhất Thủy một chút đi." Thẩm Thiên Lăng lại nói, "Dù sao Chu Giác cũng sẽ không cứu hắn."

"Nhưng trẫm cũng không thể bỏ qua cho hắn." Sở Uyên nói, "Xem như hắn đem tất cả mọi chuyện khai ra hết với trẫm, tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết."

Nhìn vẻ mặt hắn kiên quyết, Thẩm Thiên Lăng vốn là muốn nói tiếp, cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào -- dù sao Hoàng thượng gì đó, não cùng người bình thường cũng không cùng một dạng a.

"Vậy gần đây liền không có chuyện gì." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Cũng tốt, tóm lại sau khi diệt trừ Lưu Nhất Thủy, tai mắt còn lại trong Vương Thành cũng được dọn dẹp thất thất bát bát, chuyện này đã để lại trong lòng Chu Giác một đao, sẽ để cho hắn chậm rãi xoa vết thương một lúc, sang năm sẽ cùng hắn tính sổ."

"Không sai." Sở Uyên cũng cười gật đầu, "Bận rộn suốt một năm, đón năm mới là chuyện trọng yếu nhất!"

Sau khi tiễn Sở Uyên, Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng, "Vừa rồi thấy ngươi muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì?"

"Vốn là muốn hướng Hoàng thượng đề nghị, có thể trước giả vờ tha cho Lưu Nhất Thủy một mạng, rồi sau đó ở thẩm vấn xong rồi mới giết." Thẩm Thiên Lăng nói, "Tuy có chút hèn hạ, bất quá là hắn làm sai trước, huống chi sớm giải quyết Chu Giác đối với dân chúng cũng có chỗ tốt."

"Vậy vì sao không nói ra?" Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn.

Cục bông vốn là đang chơi ngọc bội, thấy vậy lập tức phi thường khẩn trương, uốn éo nhảy ra một cái, giơ móng vuốt lên thật nhanh đem ổ nhỏ đá đến bên cạnh -- Ngàn vạn lần không muốn lại không có chút báo trước nào đột nhiên nằm xuống, đè lên ổ nhỏ gì đó quả thật không thể nhẫn nhịn, trong lòng thập phần run sợ.

Thấy hành động của con trai mình, Thẩm Thiên Lăng tâm tình phức tạp, thuận tiện căm tức liếc nam nhân của mình một cái-- Ngươi xem, đều là ngươi làm hại!

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, ôn nhu nắm cằm của hắn, "Vẫn chưa trả lời vấn đề của ta."

"Bởi vì Hoàng thượng không phải là ngươi." Thẩm Thiên Lăng hừ hừ, "Nghĩ đến đại khái lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, loại chuyện lật lọng này làm không được, cho nên ta cũng không nói."

"Vậy ngươi nghĩ sai rồi." Tần Thiếu Vũ nói, "Lưu Nhất Thủy không ngu, Sở Uyên chậm rãi đem hắn bắt về quy án như vậy, còn bị giải ở trên đường bơi một vòng, tỏ rõ muốn giết gà dọa khỉ. Dù sao ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, trong lòng hắn không thể nào không biết, lần này bất luận hắn nói hay không nói, Sở Uyên cũng không cho hắn một con đường sống, mà nếu cắn chặt răng không nói, ít nhất Chu Giác bên kia còn có chút hy vọng, tuy rằng cực kì bé nhỏ, nhưng so cũng tốt hơn một chút. Cho nên bất luận Sở Uyên lợi dụng dụ dỗ hắn thế nào, cũng sẽ không có hiệu quả."

"Như vậy a." Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, "Cũng đúng."

"Còn có, cái gì gọi là 'Hoàng thượng không phải là ngươi'?" Tần Thiếu Vũ nhéo gương mặt của hắn.

"Nói thật mà thôi." Thẩm Thiên Lăng phi thường có khí phách, "Ngươi chính là thường xuyên lật lọng!"

"Phải không?" Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm.

"Phải!" Thẩm Thiên Lăng thanh âm sắc nhọn.

"Được rồi." Tần Thiếu Vũ khóe miệng nhếch lên, "Vậy chuyện tối hôm qua đã đáp ứng không tính toán gì hết."

"Sao?" Thẩm Thiên Lăng đầu tiên là nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, "Ta thu hồi lời nói lúc nãy, ngươi quả thật không thể nhất ngôn cửu đỉnh hơn được nữa." Hoàn toàn không muốn lại bị XX biết không, tiểu cúc hoa là nơi rất yếu ớt, nhất định phải bảo hộ thật tốt, mặc dù thuốc của tẩu tử mình dùng rất tốt, nhưng cũng không có đại biểu không chút kiêng kỵ như thế, cả ngày chung một chỗ XX !

"Không được." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Giống như lời của Lăng nhi vừa nói, ta nói không giữ lời."

"Thiếu hiệp!" Thẩm Thiên Lăng cả người cũng treo ở trên người hắn, thập phần khóc lóc ăn vạ.

"Trước gọi tướng công nghe một chút xem." Tần Thiếu Vũ ôm hắn ngồi ở trên ghế.

"Tướng công!" Thẩm Thiên Lăng một khắc do dự cũng không có, quả thật không thể phối hợp hơn được nữa.

"Mềm một chút." Tần cung chủ yêu cầu phi thường cao.

"Tướng công ~~~" Thẩm Thiên Lăng phát huy đầy đủ kỹ năng diễn xuất.

Thanh âm truyền tới nóc nhà, tập thể ám vệ che ngực.

Phu nhân nhà ta thanh âm quả thật không thể mềm hơn được nữa.

Cứ tiếp tục phát triển theo khuynh hướng này, ngày nhất thống giang hồ sắp tới rồi biết không!

Không sai, mặc dù hai chuyện này nhìn qua tựa hồ không có liên hệ gì, nhưng thân là fan não tàn, chính là giỏi về nhìn chuyện tựa như không có liên hệ mà moi móc ra cho có liên hệ, hơn nữa khắc sâu coi đây là vinh hạnh.

Quả thật khiến cho người ta kích động.

Vài ngày sau, Lưu Nhất Thủy cập kỳ cùng vài loạn đảng bị đưa ra ngọ môn chém đầu trước mặt mọi người, giống như Sở Uyên cùng Tần Thiếu Vũ đoán, tuy nói trước khi hành hình, xe chở tù kéo vài người cơ hồ đi khắp cả tòa Vương Thành, ngay cả ven đường lão bá bán dưa cũng đụng phải hai lần, nhưng cho đến sau khi kinh la đầu người rơi xuống đất, cũng không thấy chung quanh có bất kỳ dị thường nào.

"Như vậy cũng tốt." Thẩm Thiên Lăng nói, "Ít nhất có thể bình an đón năm mới."

"Ân." Tần Thiếu Vũ giúp hắn chỉnh lại áo choàng, "Vài ngày nữa chính là mồng tám tháng chạp, Lăng nhi nấu cháo cho ta có được không?"

"Được." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cười híp mắt vui vẻ đáp ứng.

Loạn đảng một khi diệt trừ, bên trong Vương Thành không khí khẩn trương cũng tán một ít, dân chúng đàm luận vài ngày, cũng dần dần quên mất cái đề tài này -- Dù sao sắp đến năm mới, đàm luận người chết cũng không may mắn. So sánh mà nói, hiển nhiên Thẩm công tử manh manh càng thêm được yêu thích!

Mồng tám tháng chạp này, Thẩm Thiên Lăng nhớ kỹ muốn nấu cháo, vì vậy liền rời giường thật sớm đến ngự thiện phòng, tại đó đụng phải Diệp Cẩn cùng Hoàng Đại Tiên.

"Di." Thẩm Thiên Lăng bị giật mình, tẩu tử mình thì không tính đi, nhưng tên còn lại là chuyện gì xảy ra?

Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực, "Ta là bị ép."

"Nghĩ cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng phát ra từ nội tâm gật đầu.

Hoàng Đại Tiên khuấy khuấy cháo trong nồi, biểu tình vô hạn ai oán -- hôm nay trời còn chưa sáng, hắn liền bị Mộ Hàn Dạ dùng phương thức hôn lưỡi đánh thức, còn chưa kịp tức giận, đối phương nhanh chóng chui trở về chăn, ủy khuất hừ hừ, "A Hoàng ta phát sốt, muốn ăn cháo." Chính mình còn chưa nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói, "Nếu A Hoàng không đáp ứng, vậy Thất Tuyệt quốc còn có một loại phương thức khác trị phong hàn."

"Dùng cái gì?" Hoàng Đại Tiên nghe vậy nghi ngờ.

Mộ Hàn Dạ nói, "Xuân dược."

Vừa dứt lời, Hoàng Đại Tiên liền quả quyết chạy xuống giường, mặc y phục tử tế chạy thẳng tới ngự thiện phòng.

Ai dám để cho ngươi uống xuân dược nữa, không uống cũng tùy thời ở phát dục, nghĩ thật sự uống rồi thì sẽ thế nào!!

Vì vậy sáng nay, mồng tám tháng chạp, tất cả mọi người đều ngửi được mùi cháo tỏa hương thơm ngào ngạt.

Trong đó đầy ý nghĩa nhất dĩ nhiên là Mộ Hàn Dạ, hơn nữa kiên định nói, "A Hoàng đút ta."

Hoàng Đại Tiên nhận mệnh, bưng bát lên, múc một muỗng đút tới bên miệng hắn.

"A Hoàng thật sự là hiền lành." Sau khi nuốt xuống, Mộ Hàn Dạ khen ngợi, "Quả thật chính là phúc khí của thần dân ta."

"Trung Nguyên có một câu nói" Hoàng Đại Tiên sắc mặt không đổi nói.

Mộ Hàn Dạ lập tức mắt sáng lên, "A Hoàng muốn nói cử án tề mi hay là rửa tay làm canh thang?"

"Lúc ăn không được nói!" Hoàng Đại Tiên đem muỗng nhét vào trong miệng hắn.

"Khụ khụ." Mộ Hàn Dạ bị làm sặc, suy nghĩ một chút nói, "Vậy ta không nói, A Hoàng nói."

Hoàng Đại Tiên nói, "Ta không có lời gì để nói."

"Vậy hừ ca một điệu dân gian đi." Mộ Hàn Dạ hoàn toàn không có bị đánh tới, "A Hoàng thanh âm giống như chim sơn ca, nhất định sẽ rất êm tai."

Đời này lần đầu tiên có người đem mình cùng chim sơn ca nhấc lên quan hệ, Hoàng Đại Tiên sau lưng có chút tê dại.

"A Hoàng......" Mộ Hàn Dạ vẫn còn ở nị nị oai oai.

Nếu đổi làm trước, Hoàng Đại Tiên tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng vào giờ phút này, hắn lại cảm giác mình ngoại trừ vô lực, cũng không có quá nhiều chán ghét.

Quả nhiên thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ a......

Yên lặng ở trong lòng thở dài, Hoàng Đại Tiên lại đút cho hắn một muỗng cháo.

Mộ Hàn Dạ âm thầm quyết định, bản thân sẽ nghĩ cách cứ năm ba ngày phải phát sốt một lần.

Ngày một ngày lại trôi qua, rất nhanh liền đến đêm ba mươi trừ tịch.

Trong thành năm mới không khí đã rất nồng đậm, tuy nói hoàng cung không phải là nhà mình nhưng cũng ít nhiều gì cũng coi như là một nơi an ổn, Thẩm Thiên Lăng trong lúc rãnh rỗi, định tự mình viết câu đối dán vào bên cửa, thấy giấy hồng còn dư lại một ít, lại viết thêm chục tờ chữ phúc, đưa cho ám vệ đem ra ngoài phát cho dân chúng, năm sau đại cát đại lợi cũng tốt.

Mà cục bông cũng trải qua một ngày vô cùng uy phong, bởi vì Sở Uyên mang theo nó cùng nhau lâm triều!

Sau ba tiếng hô vạn tuế, chúng đại thần ngẩng đầu cũng bị kinh ngạc một chút, bởi vì trên ghế kim loan ngoại trừ có Sở Uyên, còn có một người khoác long bào đầu đội vương miện Tiểu Phượng Hoàng!

Có lão thần ánh mắt không tốt, vì vậy nheo mắt dùng sức nhìn, muốn phân biệt ra được khối kim quang lòe lòe kia rốt cuộc là cái gì, quả thật không thể sốt ruột hơn được nữa.

"Chíp!" Cục bông uy nghiêm kêu một tiếng, cảm giác mình thập phần điểu lâm thiên hạ.

Sở Uyên đem nó ôm vào trong ngực, tay như có như không vỗ nhẹ một cái lên thân hình xù lông kia.

Chúng đại thần rốt cuộc cũng đã quen mặt, vì vậy ban đầu có chút giật mình sau đó liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cứ theo lẽ thường hướng Sở Uyên lần lượt thượng tấu. Cục bông vừa mới bắt đầu còn rất có tinh thần, sau đó đã cảm thấy có chút mệt, còn chưa tới thời gian uống cạn một chun trà, cũng đã ngẹo cổ ra bên ngoài hô hô ngủ, ngay cả miệng cũng mở ra.

Sở Uyên bật cười, đem nó giao cho ám vệ phía sau bình phong.

Thiếu cung chủ nhà ta quả thật khổ cực. Ám vệ cảm thấy trong lòng rất chua xót, đến hôm ba mươi cũng không thể nghỉ ngơi, cư nhiên còn muốn lâm triều, quả thật chính là nhật lý vạn ky!

Mà Thẩm đại hiệp ngày hôm đó tâm tình cũng rất tốt, bởi vì Diệp Cẩn lại giúp hắn làm quần áo mới.

Đường đường minh chủ võ lâm cư nhiên sẽ vì một món quần áo mới mà cao hứng, bị truyền đi quả thật không thể mất mặt hơn được nữa.

Diệp Cẩn còn lại là dùng đầu thừa đuôi thẹo may cho cục bông một kiện đồ mới, còn xứng luôn mũ, thậm chí còn muốn đưa cho Thẩm Thiên Lăng cái mũ, như vậy mới giống như là người một nhà!

"Ta không cần a!" Thẩm tiểu thụ vốn dĩ đang định bước vào cửa, sau khi nghe được nháy mắt chấn kinh.

"Sao?" Thẩm Thiên Phong trừng mắt nhìn đệ đệ mình một cái.

Thẩm Thiên Lăng lệ rơi ròng ròng, đại hiệp ngươi không cần mất hết lương tri như thế a, đối đãi người thân phải giống như mùa xuân ấm áp, nhất là đệ đệ!

"Thật sự không cần?" Diệp Cẩn tiếc nuối.

"Thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể đưa cho đại ca." Thẩm Thiên Lăng rất nhiệt tình đề cử, "Xứng một bộ."

Thẩm Thiên Phong nheo mắt.

"Cũng đúng." Diệp Cẩn hướng nam nhân của mình ngoắc ngoắc ngón tay, "Tới đây."

Thẩm đại hiệp bên ngoài hớn hở nội tâm khổ bức, thuận tiện đem đệ đệ mình ở trong lòng đánh một trận.

Tất cả mọi người rất vui vẻ hòa thuận ngoại trừ Hoàng Đại Tiên.

"A Hoàng muốn bị đoạt thân ở đâu?" Mộ Hàn Dạ hăng hái bừng bừng hỏi.

"Ở đâu cũng không muốn!" Hoàng Đại Tiên tóc gáy cũng dựng đứng lên.

"Vậy không được." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Nhất định phải có một màn này, nếu không năm sau sẽ bị xui xẻo."

Nhưng là Hoàng Đại Tiên vẫn như trước cự tuyệt!

"Đừng có tùy hứng." Mộ Hàn Dạ rất kiên trì.

"Nếu là gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động đến Hoàng thượng." Hoàng Đại Tiên nhắc nhở hắn.

"Vậy cũng đúng." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm.

"Cho nên --"

"Vậy thì từ trước sảnh cướp đến phòng ngủ cũng được." Hoàng Đại Tiên còn chưa có nói xong, Mộ Hàn Dạ cũng đã gõ gõ nhịp.

Hoàng Đại Tiên :......

Khoảng cách chỉ là năm bước chân thôi a!

"Tuy không đủ xa, nhưng quan trọng là hình thức." Mộ Hàn Dạ sấm rền gió cuộn, kéo hắn vài bước đến trước hộc tủ, kéo ra một bọc hành trang, "Mau, nhanh một chút thay y phục."

"Còn phải thay y phục?" Hoàng Đại Tiên tiếp tục bị giật mình.

Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Mộ Hàn Dạ từ bên trong lấy ra một bộ...... Hỉ phục đỏ thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top