Chương 75: Vô tâm lấy ra một cái danh hiệu!!!

"Kỳ thật cũng không cần nghĩ." Diệp Cẩn vừa uống canh vừa chậm rãi nói, "Không bằng gọi là Truy Ảnh Cung chủ Thẩm Thiên Lăng."

Ám vệ lập tức ở trong lòng điên cuồng vỗ tay. Không sai! Chúng ta muốn gọi như vậy đã lâu rồi, nhưng là vẫn không dám nói ra, bởi vì nhất định sẽ bị đánh. Cho nên mới nói rốt cuộc vẫn là Diệp cốc chủ khí phách, thật không hỗ danh là đại tẩu của phu nhân nhà ta.

"Thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

Ám vệ phi thường hy vọng phu nhân nhà mình mau chóng gật đầu, nói như vậy ngay cả chuyện âm thầm cầm quyền này cũng tiết kiệm được một bước, trực tiếp bước lên vị trí. Quả thật không thể sảng khoái hơn được nữa.

Nhưng đáng tiếc, Thẩm Thiên Lăng đã khiến mọi người thất vọng, lắc đầu nói, "Không được!"

"Tại sao?" Diệp Cẩn bật cười, "Không đủ uy phong?"

"Cũng không phải." Thẩm Thiên Lăng chê, "Quá trắng trợn." Một chút đều không uyển chuyển.

"Mọi người trên giang hồ lúc đặt tên, phần lớn là có căn cứ." Diệp Cẩn nói, "Nói giống như Thập Tam Nương, cũng là bởi vì nàng lấy ba thước hồng lăng (lụa mỏng màu hồng) làm vũ khí. Người khác gọi Thiên Phong là 'Hàn Ảnh Kinh Hồng', cũng cùng khinh công có liên quan, không hẳn chỉ là một cái tên dễ nghe."

"Vậy còn ngươi?" Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ, "Chưa từng nghe ngươi nhắc tới."

"Danh hiệu là cho người ngoài gọi, không cần thiết nói cho ngươi biết." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Chỉ cần nhớ rõ ta là tướng công của ngươi là được."

"Nói một câu cũng có thể mà." Thẩm Thiên Lăng hứng thú, "Là gì vậy?"

"Xích Viêm Phong Kiếm." Diệp Cẩn ở một bên nói.

Thẩm tiểu thụ cảm giác mình đang nghe thiên thư (sách trời), "Có ý gì?"

"Ngươi nghe không hiểu, là bởi vì ngươi chưa từng thấy qua hắn đại khai sát giới." Diệp Cẩn nói, "Thiếu Vũ nội lực chí dương, lúc sát khí nồng đậm nhất ngay cả bảo kiếm trong tay cũng sẽ biến thành đỏ như máu, giống như bị lửa đốt cháy, cho nên mới có cái danh hiệu này."

"Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng có chút giật mình.

"Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy được." Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

"Vậy ta phải gọi là cái gì?" Thẩm Thiên Lăng vẫn còn rối rắm cái vấn đề này.

Diệp Cẩn nói "Vậy phải xem ngươi am hiểu cái gì."

Thẩm Thiên Lăng 囧, "Nhưng ta không biết võ công."

"Không nhất thiết phải liên quan đến võ công." Tần Thiếu Vũ nói, "Cái khác cũng có thể."

"Tính sổ?" Thẩm Thiên Lăng cảm thấy việc này mình am hiểu nhất, suy nghĩ một chút lại cường điệu, "Bất quá ta nhất định sẽ không gọi Thần Toán Tử, hoặc là Kim Bàn Tính!" Nghe qua liền thấy ngu xuẩn muốn chết.

Diệp Cẩn cười ra tiếng, "Ngươi muốn gọi cũng không được, trên giang hồ đã có một Kim Bàn Tính, tương lai lúc chúng ta khởi hành đến Đông Bắc, nói không chừng có thể gặp phải."

"Có ý kiến gì không?" Tần Thiếu Vũ nhìn về phía cửa.

Ngựa của ta ơi! Chúng ta đã chờ lâu lắm rồi biết không! Ám vệ người sau tiếp nối người trước giơ tay!

"Viên Vĩ Hoa Yêu!"

"Nhất Thống Tam Giới!"

"Nghịch Thiên Làm Ma!"

"Phổ Độ Chúng Sanh!"

Diệp Cẩn gật đầu, "Bốn câu nối chung một chỗ, tương lai ra ngoài liền có thể hô thành khẩu hiệu."

"Chíp chíp!" Cục bông đứng trên bàn cũng tham gia náo nhiệt.

Vì vậy lập tức có ám vệ phát tán tư duy, "Dục Hỏa Đốt Người ...... Sống Lại!"

Vừa dứt lời, hắn liền bị tiểu đồng bọn còn lại cuồng đánh một trận.

Đôi mắt tiểu hắc đậu của cục bông chăm chú xem náo nhiệt, thập phần chân truyền từ nương nó.

Hiện trường loạn thành một đoàn, Thẩm Thiên Lăng tâm có chút buồn bực.

"Nếu không thì gọi là 'Hô Phong Hoán Vũ' đi" Trong tiếng ồn của một đám người, Tần Thiếu Vũ gõ gõ nhịp.

Thẩm Thiên Lăng :......

"Lý do?" Diệp Cẩn hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói, "Bởi vì Lăng nhi vốn dĩ là sẽ hô phong hoán vũ, dân chúng cả nước ai cũng biết."

Thẩm Thiên Lăng 囧囧.

"Cứ quyết định vậy đi." Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

"Hô Phong Hoán Vũ Thẩm Thiên Lăng, không tồi a." Thẩm Thiên Phong cũng bày tỏ đồng ý.

Tiểu đồng bọn sau khi đánh xong ám vệ kia, cũng kịch liệt cố gắng vỗ tay, mặc dù mọi người cảm thấy danh hiệu này không có dáng vẻ gì, nhưng nể mặt của cung chủ vẫn là phải bày tỏ ủng hộ, nếu không nhất định sẽ bị bán đi.

Tương lai quả thật là một mảnh hắc ám.

Vì vậy trong một mảnh mơ mơ hồ hồ có tiếng vỗ tay, Thẩm tiểu thụ bị buộc phải tiếp nhận danh hiệu mới của mình —— xem như không dễ nghe cũng chỉ có thể nhận, so với Kim Bàn Tính tốt hơn rất nhiều!

Dĩ nhiên, hiện tại tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, lúc tham gia náo nhiệt lấy danh hiệu lung tung này, không lâu sau đó sẽ đối với chuyến đi đến Đông Bắc mang đến hữu dụng đáng giá như thế nào.

Dựa theo lẽ thường mà nói, Mộ Hàn Dạ bình thường cũng sẽ cùng mọi người dùng cơm. Bất quá hôm nay bởi vì dạ dày Hoàng Đại Tiên không thoải mái, cho nên Mộ Hàn Dạ liền cố ý gọi cháo cùng vài món ăn thanh đạm, cùng hắn ở ấm áp ở bên trong khách phòng dùng cơm ngắm tuyết.

"Cái này." Mộ Hàn Dạ múc một muỗng canh đưa tới bên miệng hắn, "Bỏ thêm chút dược vật, dưỡng dạ dày."

"Ta tự mình ăn." Hoàng Đại Tiên tránh thoát đi, "Sẽ bị người thấy."

"Yên tâm đi." Mộ Hàn Dạ rất cố chấp, "Chung quanh đều có ảnh vệ, không ai có thể tới gần."

Hoàng Đại Tiên không thể làm gì khác hơn là há miệng.

"A Hoàng thật sự không phải là bởi vì ăn dấm, cho nên mới đau dạ dày?" Mộ Hàn Dạ ân cần.

Hoàng Đại Tiên quả quyết nói, "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Ta cũng không phải cố ý bán rẻ nhan sắc." Mộ Hàn Dạ cường điệu.

Hoàng Đại Tiên nói, "Ta biết."

"Hơn nữa rất không nguyện ý." Mộ Hàn Dạ lại nói.

"Nhẫn một chút liền qua." Hoàng Đại Tiên tính cách nhẫn nại dụ dỗ, "Cũng không phải rất lâu."

"Nhưng ta sợ bị chiếm tiện nghi." Mộ Hàn Dạ ánh mắt vô tội.

Hoàng Đại Tiên không nói, "Nếu nói về chịu thiệt, hẳn là khuê nữ người ta mới đúng."

"Ta sẽ không bạc đãi nàng." Mộ Hàn Dạ đột nhiên nói.

Hoàng Đại Tiên nghe vậy giật mình, "Ngươi thật sự tính thú nàng?"

Mộ Hàn Dạ tỉ mỉ nhìn vào ánh mắt của hắn, một lúc lâu mới thất vọng nói, "A Hoàng cư nhiên không ăn dấm."

Hoàng Đại Tiên vỗ bàn, "Nói chính sự, ta không cùng ngươi hồ nháo."

"Ta cũng không có hồ nháo." Mộ Hàn Dạ biểu tình ủy khuất, nhân cơ hội kéo tay của hắn, "Dù sao chỉ cần ghen tuông một chút thôi cũng được a."

Hoàng Đại Tiên nhíu mày nhìn hắn.

"Được rồi, nói chính sự." Mộ Hàn Dạ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, "Ta là nói nếu tương lai nàng nguyện ý gả, bộ tộc Mạc Tây có chính là hảo nam nhân, Thất Tuyệt quốc tuy không thể so sánh với Vương Thành phồn hoa, nhưng cũng là trời cao đất phẳng, cũng tốt hơn ở đây bị cha ruột mình tính toán."

"Nhìn đoán không ra." Hoàng Đại Tiên rút tay về, "Ngươi cư nhiên còn có tâm tư tinh tế như vậy." Nếu đổi lại là những người khác, đại khái chỉ biết vị Triệu tiểu thư kia chỉ là một con cờ, còn hắn ngay cả đường lui cũng đã giúp nàng nghĩ thật tốt.

Mộ Hàn Dạ nắm chặt thời gian bày tỏ nói, "Ta đối với A Hoàng tâm tư càng tinh tế hơn nữa."

"Dùng cơm!" Hoàng Đại Tiên quả quyết nói sang chuyện khác.

Mộ Hàn Dạ nói, "A Hoàng đút ta."

Hoàng Đại Tiên lãnh tĩnh nói, "Tay ngươi lại chưa đứt."

Vừa dứt lời, Mộ Hàn Dạ liền rút chủy thủ ra hướng tay phải mình đâm xuống.

Hoàng Đại Tiên yên lặng nhìn hắn.

Mũi đao cách chỗ mu bàn tay nửa tấc thì dừng lại.

Hoàng Đại Tiên tựa tiếu phi tiếu.

Mộ Hàn Dạ phi thường mất mác nói, "A Hoàng cư nhiên không xót ta."

"Ngươi nếu thật sự đâm xuống, Thất Tuyệt Vương liền có thể đổi cho người khác làm." Hoàng Đại Tiên nói.

Mộ Hàn Dạ giật mình, "Chẳng lẽ A Hoàng muốn soán vị?"

Hoàng Đại Tiên bị canh làm sặc, "Ý của ta là nói ngươi ngu xuẩn."

Mộ Hàn Dạ ánh mắt ai oán, giống như đứa trẻ bị người khác đoạt kẹo.

Hoàng Đại Tiên bỗng dưng cảm thấy có chút muốn cười.

Mộ Hàn Dạ nhân cơ hội kéo tay của hắn.

Hoàng Đại Tiên cũng không có phản ứng gì.

Mộ Hàn Dạ lại tiến lên hôn hắn một cái.

Hoàng Đại Tiên đặt đũa xuống.

Mộ Hàn Dạ phấn khởi đem hắn hùng hổ ôm vào trong ngực, "A Hoàng A Hoàng."

Hoàng Đại Tiên bất đắc dĩ, "Ngươi lúc nào mới có thể đừng như thế, được một tấc lại muốn tiến một thước."

Mộ Hàn Dạ nói, "Chờ A Hoàng tiếp nhận ta mới thôi."

"Như thế nào mới coi như là tiếp nhận?" Hoàng Đại Tiên nhìn hắn.

Mộ Hàn Dạ lập tức nói, "Dĩ nhiên là nguyện ý cùng ta viên phòng."

Hoàng Đại Tiên nhìn thẳng hắn một lúc lâu, sau đó nói, "Mộ Hàn Dạ."

Thất Tuyệt Vương nhảy cẫng lên, "Ân."

Hoàng Đại Tiên nói, "Ngươi đỏ mặt."

Mộ Hàn Dạ xấu hổ, "Đó là bởi vì ánh mắt A Hoàng quá mức nóng bỏng."

Hoàng Đại Tiên bị lôi đến da đầu tê dại.

Mộ Hàn Dạ thăm dò, "Chúng ta khi nào mới có thể viên phòng?"

Hoàng Đại Tiên lãnh tĩnh, "Nằm mơ."

Mộ Hàn Dạ ánh mắt ai oán, không cam lòng bóp mông hắn một cái.

Hoàng Đại Tiên hộc máu, ở trong lòng âm thầm gắn lên hắn ba trăm nhãn dán 'lưu manh'.

Quả nhiên vẫn là bản tính khó dời a ......

Xế chiều hôm đó, Mộ Hàn Dạ liền dẫn thị vệ A Hậu nhà mình một đường cưỡi ngựa rêu rao đến phủ Triệu Càn.

Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ ở tửu lâu cách đó không xa ăn điểm tâm, đưa mắt nhìn hai người vào phủ, sau đó nói, "Thất Tuyệt Vương cư nhiên sẽ diễn trò a."

"Làm người quân giả, nếu không biết đem cảm xúc giấu trong lòng, chỉ sợ cũng không ngồi được vị trí cửu ngũ." Tần Thiếu Vũ nói, "Giống Sở Uyên, Mộ Hàn Dạ tất nhiên cũng giống."

"Kỳ thật mỗi người đều giống như vậy." Thẩm Thiên Lăng cười cười, "Nhân sinh trên đời, ai cũng muốn diễn trò, bất quá có người thì chỉ diễn với đối thủ, có vài người nhưng ngay cả bằng hữu của mình cũng tin không nổi, loại thứ nhất dễ hiểu, loại thứ hai không khỏi sống quá mệt mỏi đi."

"Vậy ta là loại nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng một giây cũng không do dự nói, "Dĩ nhiên là loại thứ hai."

"Hả?" Tần Thiếu Vũ nhướng mi, "Vì sao?"

"Bởi vì ngươi thường diễn trò với ta." Thẩm tiểu thụ hừ hừ, "Giống như là tối hôm qua, còn muốn diễn lưu manh trại chủ." Sau đó làm bộ cướp hôn đem mình nhét lên trên giường. Quả thật không thể biến thái hơn được nữa —— vạn nhất truyền đi nhất định sẽ bị người ném chết.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

"Sở thích kì quái." Thẩm Thiên Lăng chọt chọt ngực hắn.

"Có muốn đi xem náo nhiệt không?" Tần Thiếu Vũ hỏi hắn, "Dẫn ngươi đến Triệu phủ."

"Nhưng hiện tại là ban ngày." Thẩm Thiên Lăng nói, "Vạn nhất bị phát hiện thì làm sao."

"Sẽ không." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Quả thật chỉ là một khu trạch viện bình thường, mang ngươi vào dễ như trở bàn tay." Quả thật không thể khí phách hơn được nữa.

"Cũng được!" Thẩm Thiên Lăng một câu đáp ứng.

Loại chuyện xem bát quái này, ít nhiều gì cũng sẽ không béo a!

Bốn phía Triệu phủ mai phục không ít ảnh vệ Thất Tuyệt quốc, sau khi thấy Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng cũng có chút khó hiểu, bất quá sống chung nhiều ngày như vậy, bọn họ đã đem hai người này nhìn thành người nhà, vì vậy cũng không có đi ra ngoài ngăn cản.

"Có ăn không?" Ám vệ Truy Ảnh Cung nhiệt tình đưa qua một bọc đậu rang.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc :......

Những người này đến tột cùng có đầu óc hay không? Lúc mật thám, cư nhiên còn có thể ăn đậu rang cứng ngắt như thế?

Ám vệ Truy Ảnh Cung tri kỉ nói, "Nếu các ngươi không muốn ăn đậu rang vì sợ gây ra tiếng động, chúng ta còn có kẹo hạnh nhân."

Nếu không phải lúc trước Mộ Hàn Dạ dặn dò qua không được nổi lên xung đột, ảnh vệ Thất Tuyệt quốc thật sự rất muốn đem bọn họ đánh một trận.

Hoàn toàn chính là tới quấy rối a.

Mà sau khi Triệu Càn nghe nói Mộ Hàn Dạ tự mình tới cửa, không thể tránh khỏi lắp bắp kinh hãi.

"Ngươi đây là cái biểu tình gì." Phu nhân ở một bên giúp hắn chỉnh lại y phục, "Mau đi ra xem một chút, nếu chuyện này thật sự có thể thành, vậy xem như thật sự là có chỗ dựa lớn."

"Nói cũng đúng." Triệu Càn vuốt cổ áo, "Dù sao đối với Thất Tuyệt Vương mà nói, điều này thực sự là mua bán tốt. Không chỉ có thể lấy một trắc phi như hoa như ngọc, thuận theo ý tứ hoàng thượng, bất kể từ phương diện nào nhìn qua hắn đều không chịu thiệt, trừ phi là kẻ ngu mới có thể cự tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top