Chương 72: Bữa tiệc và diễn trò!!!

"A Hoàng...." Mộ Hàn Dạ thanh âm chợt tăng cao.

Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, sợ hãi giật nảy mình, còn tưởng là có thích khách đánh lén.

Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong ngực, bất mãn trừng mắt liếc nhìn Mộ Hàn Dạ một cái.

Hoàng Đại Tiên cũng bị dọa sợ đến mức 'mình tên gì' cũng không nhớ, bất quá chỉ là hắt hơi một cái thôi a.

"Cả đời này, trong lòng ta cũng chỉ có một mình A Hoàng." Mộ Hàn Dạ nghiêm túc nắm chặt tay của hắn, "Quả quyết sẽ không đem oanh oanh yến yến đến bên người, thậm chí ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, A Hoàng đừng vì thế mà thương tâm."

Hoàng Đại Tiên yên lặng không nói rút tay về. Con mắt nào của ngươi thấy ta thương tâm?

"Chỉ là bảo ngươi diễn kịch mà thôi." Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

"Diễn kịch ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng bất quá A Hoàng chỉ vừa mới nghe ngươi nói, liền tức giận suýt chút nữa ho khan ra máu, ta sao bỏ mặc hắn được." Mộ Hàn Dạ ngữ điệu nghiêm nghị, đầy vẻ khí phách của bậc đế vương.

Thẩm Thiên Lăng cơ hồ muốn quỳ lạy năng lực bổ não của hắn —— nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy Hoàng Đại Tiên nhảy mũi, hắn đại khái cũng sẽ bị ngữ điệu của Mộ Hàn Dạ hù dọa. Quả thực diễn không thể thật hơn được nữa, thỏa mãn đầy đủ yếu tố của một diễn viên giang hồ.

Hoàng Đại Tiên tuy nói là đã sớm quen với bộ dạng này của hắn, nhưng lúc trước dù sao cũng là khi hai người ở riêng với nhau, hiện tại có mặt Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng, thì cảm thấy thập phần mất mặt. Bất quá nếu xách cổ áo của hắn gào thét khiển trách, dĩ nhiên sẽ rất dọa người. Vì vậy liền tận lực bình tĩnh hòa hoãn nói, "Hảo hảo cùng Tần cung chủ thương lượng chính sự."

"Vậy A Hoàng phải cam đoan không được ăn dấm chua." Mộ Hàn Dạ cường điệu, đáy mắt tràn ngập ý tứ linh tinh 'Ta đây thật sự rất không muốn.'

"Ta cam đoan." Hoàng Đại Tiên gật đầu.

"Cũng không cho phép không cho ta lên giường." Mộ Hàn Dạ thanh âm rất nhỏ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng giữ bí mật, Thẩm tiểu thụ 囧 một chút, bắt đầu suy xét chính mình có nên cáo từ trước hay không.

Hoàng Đại Tiên ngực khó chịu, mình khi nào đã đáp ứng để cho hắn lên giường?

Mộ Hàn Dạ ánh mắt cố chấp lại khẩn thiết, rõ ràng nhất định phải chờ được đáp án.

Hoàng Đại Tiên thở dài, vẫn tiếp tục im lặng. Bất quá rõ ràng cũng không có ý phản bác.

Ngầm cho phép.

Mộ Hàn Dạ rất hài lòng, vì vậy hướng Tần Thiếu Vũ nói, "Ta phải làm thế nào?"

"Loại chuyện diễn kịch này, Mộ huynh so với ta hẳn là có kinh nghiệm hơn mới phải." Tần Thiếu Vũ nói, "Ta sao dám múa rìu qua mắt thợ."

Thẩm tiểu thụ ở trong lòng yên lặng nói, 'kỳ thật các ngươi cũng không kém nhau bao nhiêu a, kẻ tám lạng người nửa cân, đặc biệt hồ bằng cẩu hữu'.

Bốn người đại khái bàn một kế hoạch, mỗi người liền trở về chuẩn bị. Sau khi Mộ Hàn Dạ vào phòng vẫn còn cường điệu, "A Hoàng nhất định không cần ăn dấm."

Hoàng Đại Tiên ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.

"A Hoàng giúp ta thay y phục?" Mộ Hàn Dạ như cao dán chó ôm dính lấy hắn.

"Vì sao phải thay y phục?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.

"Muốn diễn kịch, tất nhiên phải thay đổi một thân y phục gọn gàng sạch sẽ." Mộ Hàn Dạ kéo hắn đứng lên, "A Hoàng thích ta mặc cái gì?"

Hoàng Đại Tiên vốn dĩ muốn nói 'Ngươi mặc cái gì ta đều không thích', nhưng hôm nay không biết sao lại mưa gió thất thường, đầu hắn như bị sắt đánh trúng thốt lên, "Ta thích ngươi không mặc gì hết."

Sau đó toàn bộ thế giới liền an tĩnh.

Mộ Hàn Dạ sắc mặt khiếp sợ, hiển nhiên nhất thời hồi lâu còn chưa có biện pháp tiếp nhận loại vui sướng quá mức này!

Mà Hoàng Đại Tiên sau khi ý thức được chính mình nói sai, trong nháy mắt cũng có chút ngũ lôi oanh đỉnh, há mồm muốn giải thích lại nửa ngày không có cách nào phát ra ngôn ngữ. Mà trong khoảng thời gian lúc hắn trầm mặc không nói, đối diện sắc mặt Mộ Hàn Dạ đã từ trắng trở nên hồng, từ hồng chuyển sang đỏ, thập phần đủ màu sắc.

"Ta ——" Hoàng Đại Tiên rất vất vả mới nói ra được một tiếng, sau đó liền thấy Mộ Hàn Dạ mười ngón tay tung bay, trong khoảng thời gian tích tắc, đem y phục trên người của mình lột sạch sẽ, ngay cả một cái khố cũng không chừa! Hơn nữa bởi vì kiểu dáng đai lưng phi thường phức tạp, hắn thậm chí cũng không kịp mở, trực tiếp giựt đứt ra, chuỗi trân châu đính trên đó 'lộp độp' rơi đầy trên đất.

Hoàng Đại Tiên :......

Hoàng Đại Tiên :......

Hoàng Đại Tiên :......

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ gương mặt phiếm hồng, tiến lên hùng hổ ôm lấy hắn.

Hoàng Đại Tiên lần này bị lôi không nhẹ, chỉ cảm thấy não như bị nhúng nước, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên nói cái gì —— trên thực tế bị một nam nhân cao lớn lõa thể ôm vào trong ngực nhu tới nhu lui như vậy, chuyện này đã vượt xa phạm vi tiếp nhận của bản thân, bất tri bất giác liền bị hắn mang lăn đến trên giường.

Mộ Hàn Dạ đầu tiên là hung hăn hôn lên mặt hắn, tiếp sau đó liền trực tiếp hôn lên cánh môi, cuồng phong bạo vũ triển khai chiếm đoạt.

Sống hơn hai mươi năm, Hoàng Đại Tiên cho tới bây giờ mới hiểu đạo lý, thì ra là hôn cũng sẽ khiến cho người ta hít thở không thông —— thật sự là hít thở không thông. Mộ Hàn Dạ động tác rất mãnh liệt, khiến hắn hoảng hốt sinh ra ảo giác môi như bị cắn đứt, cho dù là cách một lớp y phục mùa đông thật dầy, cũng có thể cảm giác được ngay trên chân mình có 'dị vật' nóng bỏng.

Vì vậy càng thêm ngũ lôi oanh đỉnh, ngay cả tay cũng có chút phát run.

"Tiểu Viễn." Mộ Hàn Dạ ngậm vành tai hắn, thanh âm trầm thấp lại quyến rũ.

"...... Ngươi đủ rồi." Hoàng Đại Tiên muốn đẩy hắn ra, lại bị nắm cổ tay, một chút cũng không thể động đậy được.

Mộ Hàn Dạ cúi đầu hôn lên mắt hắn, rồi sau đó liền đem cả người hắn ôm vào trong ngực.

Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy nửa người tê rần, nói không ra lời cũng không thể động đậy, mặt bị buộc chôn ở trước ngực hắn, cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể cảm giác tay mình bị hắn lôi kéo đi xuống, rồi sau đó liền nắm lấy một 'vật thể' nóng bỏng.

Hoàng Đại Tiên ở trong lòng cắn răng.

Mộ Hàn Dạ cầm tay của hắn mang theo động tác, ngay cả hô hấp cũng mang theo ý thỏa mãn.

Giường hơi đung đưa, qua hồi lâu mới dừng lại.

Hoàng Đại Tiên lòng bàn tay chết lặng, biểu tình cũng có chút chết lặng.

Mộ Hàn Dạ tiện tay cầm lấy ti quyên (lụa tơ tằm), giúp hắn lau khô sạch sẽ đồ trong tay, rồi sau đó liền nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội.

Huyệt đạo được giải khai, Hoàng Đại Tiên một lúc lâu sau mới khôi phục tri giác.

**** Mình cũng không biết ảnh bị điểm huyệt bằng cách nào nữa. (_)

Trong lúc này, Mộ Hàn Dạ vẫn luôn giữ vững một loại biểu tình nhìn hắn, giống như tiểu hài tử làm chuyện sai trái, hoặc như lúc trước ở Đông Bắc thường có ngân điêu (chim dối trá), mỗi lần bị người khác bắt chính là lúc trưng ra cái biểu tình cầu xin tha thứ này.

Hoàng Đại Tiên :......

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ dò xét mở miệng.

Hoàng Đại Tiên há miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới nói, "Ngươi mặc y phục vào trước."

Mộ Hàn Dạ nhanh chóng mặt tốt lý y trong tay, sau đó nghiêng người hôn lên mặt hắn.

Hoàng Đại Tiên không biết bản thân nên dùng biểu tình gì đối mặt với hắn.

Mộ Hàn Dạ đem hắn ôm vào trong ngực, cũng không lên tiếng.

Hoàng Đại Tiên nhắm mắt lại, hắn vốn dĩ cảm giác chính mình sẽ cuồng nộ, nhưng hiện tại một khi bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Dọc đường đi Mộ Hàn Dạ đều là như thế, đầu tiên là cẩn thận dò xét ranh giới cuối cùng của mình, sau đó liền một lần so một lần được voi đòi tiên. Chờ đến khi chính mình có thói quen nắm tay, liền tiến tới ôm một cái, chờ đến khi chính mình có thói quen ôm, liền thỉnh thoảng hôn một cái. Nói như vậy, chuyện hôm nay, ngược lại cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.

"Thất tình lục dục, người bình thường đều có, đúng không?" Mộ Hàn Dạ thấp giọng hỏi.

"Vậy ngươi tội gì." Hoàng Đại Tiên thở dài.

"Sao?" Mộ Hàn Dạ khó hiểu.

"Trên đời này, có rất nhiều người so với ta đều tốt hơn đang đợi ngươi." Hoàng Đại Tiên nói, "Chỉ cần một câu nói của ngươi, hoặc chỉ là một ánh mắt, tự nhiên sẽ có mỹ nhân nhìn ngươi đếm không xuể."

"Vậy thì sao?" Mộ Hàn Dạ không thèm, "Ta chỉ cần A Hoàng."

Hoàng Đại Tiên không nói nữa.

Mộ Hàn Dạ nâng cằm hắn lên, muốn xác định hắn rốt cuộc có tức giận hay không —— trước khi làm chuyện này, bản thân đã chuẩn bị mình sẽ bị hành hung cùng ngủ ở phòng chứa củi, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng, hắn lại bình tĩnh như thế.

Hoàng Đại Tiên nói, "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Đẹp mắt."

"Nhìn đủ rồi vậy đi thay y phục." Hoàng Đại Tiên nói, "Tần cung chủ, bọn họ đang chờ."

"Thật sự không tức giận?" Mộ Hàn Dạ hỏi lại một lần nữa.

Hoàng Đại Tiên lắc đầu.

"Không cho phép gạt ta." Mộ Hàn Dạ nói, "Tức giận phải nói ra."

Hoàng Đại Tiên trầm mặc không nói, đại khái là Mộ Hàn Dạ dùng nước ấm nấu ếch rất hữu dụng, làm cho chính mình mơ hồ cảm thấy đối với chuyện như vậy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hoặc là nói từ sớm đối với tương lai tâm như tro tàn. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, lần này hắn ngược lại thật sự không có tức giận.

"Vậy có thể có lần sau không?" Mộ Hàn Dạ nhảy cẫng lên.

Hoàng Đại Tiên nói, "Vậy ta liền chết cho ngươi xem."

Mộ Hàn Dạ lập tức bày ra vẻ mặt thương tâm "A Hoàng ....."

Hoàng Đại Tiên xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một kiện y phục ném cho hắn, rồi sau đó liền đi ra ngoài rửa tay.

Mộ Hàn Dạ vừa mặc y phục vừa tiếc nuối nghĩ, tại sao lại muốn rửa tay?

Nếu đổi lại là mình sờ hắn, đại khái kiếp sau cũng không muốn rửa tay.

Bởi vì hai người ở trên giường tư mài quá lâu, dẫn đến lúc Mộ Hàn Dạ thay xong y phục bước ra khỏi phòng, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng đã chờ ở ngoài viện còn mang theo vài ám vệ.

"Xin lỗi." Mộ Hàn Dạ nói, "Thay đổi y phục hơi nhiều."

Hoàng Đại Tiên :......

Ám vệ kịch liệt tán dương, "Thất Tuyệt Vương quả thật anh vũ bất phàm!" (anh tuấn uy vũ bất phàm)

Mộ Hàn Dạ tâm tình rất tốt, tiện tay ném qua một kim đậu tử, "Mời mọi người uống rượu."

Ám vệ vui vẻ ra mặt, chúng ta lại dùng thực lực của chính mình kiếm tiền. Quả thật kiêu ngạo.

Cổ áo hơi lệch, Hoàng Đại Tiên đưa tay giúp hắn chỉnh lại cho ngay, sau đó đẩy Mộ Hàn Dạ đang mừng như điên đi trước nói, "Đi thôi."

Thẩm Thiên Lăng rất bát quái, len lén nắm chặt tay nam nhân của mình —— hấp dẫn nga!

Tần Thiếu Vũ bật cười, cùng hắn tay trong tay đi ra ngoài.

Phủ đệ của Triệu Càn nằm lệch ở phía Nam Vương Thành, phụ cận vừa vặn có một cái chợ rất lớn, gần cuối năm người qua lại rất nhiều. Trước khi bước vào Thẩm Thiên Lăng nhíu mày nhìn Tần Thiếu Vũ, "Có khả năng sẽ quấy rầy đến dân chúng hay không?" Dù sao nơi này cũng không thể so với Vân Lam Thành, có rất nhiều người chính mình cũng không quen, cũng không phải là địa bàn của Truy Ảnh Cung. Nếu là bị một đám người vây xem đến náo nhiệt, tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn.

"Sẽ không." Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc trước Sở Uyên lúc hạ chỉ, dân chúng không được quá mức quấy rầy đến ngươi, cho nên nhiều nhất chỉ là được nhìn mà thôi."

Thẩm Thiên Lăng 囧, "Điều này cũng đặc biệt đáng để hạ chỉ sao?"

"Đây là chuyện đáng hạ chỉ nhất khắp thiên hạ." Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng :......

"Di, Thẩm công tử tới." Có người tinh mắt nhìn thấy, lời nói vừa ra khỏi miệng, dẫn tới người chung quanh cũng rối rít nhìn qua hướng bên này. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Không lâu sau, toàn bộ người trong chợ ai cũng biết được tin tức này. Bất quá bởi vì trước đó Sở Uyên đã hạ thánh chỉ. Vì vậy thật sự là không có người đi lên, chẳng qua là ai cũng dùng ánh mắt vô cùng nhiệt tình lại sáng ngời, mong chờ Thẩm công tử có thể coi trọng hàng hóa của mình.

"Rốt cuộc là Vương Thành." Thẩm Thiên Lăng tiện tay cầm lên một cái móc treo tiểu thỏ tử, "So với người nơi khác thật sự tốt hơn rất nhiều."

"Công tử thích cái này?" Tiểu chủ quán mi phi sắc vũ, tựa như trời rơi bạc.

Tiểu thỏ tử ngây thơ khả ái cười híp mắt, nhìn qua rất là đáng yêu. Tần Thiếu Vũ cười cười, đưa qua cho người bán hàng rong một thỏi bạc, "Không cần thối lại."

"Đa tạ Tần cung chủ, đa tạ Thẩm công tử." Tiểu chủ quán rất cao hứng, thật sự đúng là trời rơi bạc!

"Rất dễ nhìn." Mộ Hàn Dạ đứng ở phía trước, trên tay cầm một tiểu hồ ly, khóe mắt hơi cong, cùng ai kia giống nhau như đúc.

"Thất Tuyệt Vương cũng thích?" Tiểu chủ quán lập tức đoán ra thân phận của hắn, nhiệt tình nói, "Còn có vài động vật khác, đều ở trong rương."

"Không cần, ta lấy cái này." Mộ Hàn Dạ cầm tiểu hồ ly đứng lên, ném qua một kim đậu tử.

Người bán hàng rong cũng hít một hơi khí lạnh, bản thân là vừa đụng phải đại vận khí gì a?

"Đi thôi." Mộ Hàn Dạ tâm tình rất tốt, "Nhìn xem có khác nhau hay không."

Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa thấp giọng hướng Tần Thiếu Vũ nói, "Ngươi bị so sánh không bằng người ta a." Người ta chính là cho vàng!

"Sao?" Tần Thiếu Vũ bật cười, nhẹ nhàng nhéo ngón tay hắn một cái.

Bốn người dần dần đi xa, mấy người ở tiểu quán chung quanh lập tức vây quanh chạy ùa lên, ban đầu là đối tiểu chủ quán bày tỏ hâm mộ lẫn ghen tỵ, hơn nữa còn hối thúc hắn mau nói chi tiết một chút —— bởi vì mọi người vừa nãy không dám đi lên, cho nên rất nhiều đoạn đối thoại manh manh đều không có nghe được. Quả thật tâm tình rất khó chịu.

Tiểu chủ quán lông mày cũng nhanh bay lên, đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một lần, còn phô bày ra một thỏi bạc cùng tiểu kim đậu!Vì vậy trong nháy mắt người chung quanh liền bốn phía tản ra, rối rít chạy như điên trở về sạp hàng của mình, liều mạng đem trang sức hết sức chọc người (chọc người ta yêu thích) nhìn chăm chú, lấy phương tiện nếu được Thẩm công tử cùng Thất Tuyệt Vương nhìn trúng —— vậy thì có khả năng kiếm đủ tiền một năm khổ cực a !

Vì vậy cứ như thế, bên trong chợ càng trở nên náo nhiệt, thậm chí là dân chúng phụ cận vốn là không có mở cửa. Nhưng sau khi nghe được tin tức, cũng lập tức mang theo trứng gà cột thịt khô chạy tới chợ, thứ nhất là nhìn Thẩm công tử, thứ hai là muốn thử một chút xem có thể đụng đại vận phát tiểu tài hay không. Tin tức càng truyền càng xa, không lâu sau liền truyền đến trong tai quản gia Triệu phủ.

"Thất Tuyệt Vương đi dạo trong chợ." Triệu Càn nghe vậy có chút giật mình.

"Đúng vậy, còn có Thẩm công tử cùng Tần cung chủ." Quản gia nói, "Hẳn là đi xem náo nhiệt, dù sao cũng là chợ Vương Thành, thậm chí so với chợ trên cả nước còn lớn hơn, nơi khác cũng không thấy được."

"Vậy còn thất thần làm gì?" Phu nhân vừa nghe xong, vội vàng đẩy hắn, "Khó có được cơ hội, nhanh một chút mời người về nhà uống chén trà."

"Vậy ta đi ngay." Triệu Càn vội vàng trở về phòng thay một bộ quan phục, ngồi kiệu hướng chạy đến chợ —— đúng như dự liệu ban đầu của Tần Thiếu Vũ, Chu Giác đúng là đã từng lôi kéo qua hắn. Tuy nói điều kiện nếu đồng ý rất là phong phú, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có băn khoăn. Dù sao loại chuyện như vậy, truyền đi hẳn là cả người trong nhà đều bị liên lụy, có khi còn bị tru di cửu tộc, bản thân đang êm đẹp làm một đại quan triều đình. Quả thật không có lý do đi mạo hiểm.

Thời cơ mưu phản chưa thành thục, Chu Giác cũng không muốn đem chuyện nháo lớn, vì vậy sau khi bị Triệu Càn cự tuyệt qua vài lần, cũng thức thời không dây dưa nữa. Qua được vài ngày, Triệu Càn lại vì vậy mà đứng ngồi không yên, hắn cũng từng nghĩ qua muốn đem việc này báo cho Sở Uyên, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống, thứ nhất chuyện mưu phản một khi dính vào lại rất khó để nói cho rõ ràng, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thứ hai tâm tư hắn cũng muốn để lại một con đường lui cho bản thân —— Tuy nói Sở Uyên hiện tại là quý vi thiên tử, nhưng dù sao tuổi trẻ nông cạn, Chu Giác nếu có khả năng tìm tới mình, thì nhất định cũng có khả năng tìm tới các đại thần còn lại, còn chưa tính tới ai sẽ bị lôi kéo. Chuyện hoàng quyền, không ai có thể dự liệu trước được, nếu tương lai thật sự phát sinh biến đổi kinh thiên, bản thân cũng không thể đắc tội Chu Giác. Cho nên liền đem chuyện này nuốt vào bụng. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, Sở Uyên liền bắt đầu dứt khoát khai đao chỉnh đốn thanh lý phản tặc, trong triều liên tiếp có hai ba người té ngựa, tội danh tuy nói có khác nhau, xem ra chính mình, bởi vì đã từng cùng Chu Giác nhấc lên quan hệ. Cho nên cả ngày mới đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy trong lòng có điểm vướng bận.

Cũng may vào lúc này, Mộ Hàn Dạ mang người tới Vương Thành, thái độ của Hoàng thượng đối với hắn người nào cũng nhìn ra được, nếu có thể cùng hắn kết thành việc hôn sự, thật sự đối với bản thân cực kỳ có lợi, huống chi thân phận Thất Tuyệt Vương vừa cao quý lại vừa anh tuấn tiêu sái, nhi nữ mình cũng sẽ không chịu thiệt. Vì vậy mới để cho phu nhân vờ như vô tình gặp được hắn, nghĩ có thể đem chuyện này sớm hoàn thành một chút.

Sau khi giao bức họa ra, người trong nhà đều là lo lắng bất an, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Lần này lại nghe được Mộ Hàn Dạ đang ở trước cửa nhà, tất nhiên không có lý do gì mà không đến gặp hắn.

Bên trong chợ, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trong tiểu quán ăn bánh trôi nước, lão bản khéo tay, viên chè đều làm thành hình dáng tiểu thỏ tử, nằm trong thìa vừa tròn lại vừa trơn, cắn một miếng hương vị ngon đến tê dại. Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng cùng hắn nói nói cười cười, dùng ngón cái giúp hắn lau khóe miệng, ôn nhu rất nhanh liền hóa thành ngọt ngào.

Dân chúng chung quanh lệ nóng doanh tròng, cảm thấy bản thân có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, bản thân đến kiếp sau cũng đáng.

Mộ Hàn Dạ là ở một bên thong thả đi dạo, rất có hăng hái lật sách nhìn tranh, không hiểu thì hỏi Hoàng Đại Tiên.

"Triệu đại nhân tới." Lại có dân chúng lên tiếng.

Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau, quả thật sẽ mắc câu a.

Mộ Hàn Dạ nhỏ giọng nói, "A Hoàng ta có chút khẩn trương."

Nếu không phải là chung quanh có rất nhiều người, nếu không phải mình đang giả trang làm thị vệ, Hoàng Đại Tiên cảm giác mình đại khái sẽ đánh hắn —— Điều này cũng khẩn trương? Buổi sáng làm chuyện vô sỉ đó cũng không thấy ngươi khẩn trương a!

"Thất Tuyệt Vương, Tần cung chủ Thẩm công tử." Trong chợ nhiều người, vì vậy Triệu Càn ở bên ngoài đã đi xuống kiệu, một đường được người đở chạy chậm tới đây. Hắn tuy nói là xuất thân võ tướng, nhưng năm đó ở trên chiến trường bị thương không ít, hiện tại tuổi tác đã cao lại hưởng phúc quán, thân thể tất nhiên không bằng năm đó.

"Triệu đại nhân sao lại tới đây?" Mộ Hàn Dạ đưa tay lấy xuống mặt nạ cầu phúc.

"Tại hạ nghe nói chư vị ở đây, liền tới xem một chút, không nghĩ tới thật sự gặp được." Triệu Càn cười ha hả nói, "Đã hữu duyên như vậy, không biết Thất Tuyệt Vương có bằng lòng đến hàn xá làm khách hay không?"

Thẩm Thiên Lăng liếc nhìn Tần Thiếu Vũ —— chỉ mời Mộ Hàn Dạ a.

"Tất nhiên còn có Thẩm công tử cùng Tần cung chủ." Triệu Càn rất hiểu ánh mắt, vội vàng bổ sung thêm một câu.

"Ý Tần huynh thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi Tần Thiếu Vũ.

"Lăng nhi?" Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Vì sao lại là ta, Thẩm tiểu thụ 囧囧, sau đó khéo léo nói, "Ân, đến xem một chút cũng được, tóm lại cùng với đi dạo chợ cũng không khác bao nhiêu, hồi cung cũng không có việc gì." Lời kịch quả thật không thể tiêu chuẩn hơn được nữa.

Triệu Càn thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục nhìn Mộ Hàn Dạ.

"Cũng được." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là làm phiền rồi."

Triệu Càn vui không tự kìm hãm được, vội vàng đưa mọi người nhận đến trong nhà.

Dân chúng trong chợ rất thất vọng, bởi vì mọi người còn chưa có nhìn đủ Thẩm công tử.

Triệu đại nhân thật sự rất đáng ghét a ......

Triệu phủ ở một địa phương rất lớn, bất quá bởi vì Sở Uyên vẫn luôn thi hành chính sách tiết kiệm, vì vậy bên trong phủ cũng không có bao nhiêu vật đáng tiền, vào mùa đông bên trong sân vạn vật có hơi hiu quạnh, cho nên nhìn qua có chút thanh lãnh.

"Thơm quá." Thẩm Thiên Lăng khịt khịt mũi.

"Sau viện đang nướng thịt dê." Triệu Càn nói, "Thất Tuyệt Vương vừa rời đại mạc, cũng không biết cơm canh Trung Nguyên có hợp khẩu vị hay không, vừa đúng trong nhà có một con dê béo, vừa lúc nướng để đãi khách."

Thẩm Thiên Lăng âm thầm chọt chọt Tần Thiếu Vũ —— Triệu đại nhân này rất tự giác, ngay cả cơm cũng chuẩn bị tốt !

"Nga !" Mộ Hàn Dạ nhướng mi, "Không nghĩ tới Triệu đại nhân cư nhiên có lòng như thế, thực sự rất có tâm a."

"Chuyện nhỏ mà thôi, Thất Tuyệt Vương khách khí." Triệu Càn đưa mọi người vào khách phòng, hạ nhân vội vàng đưa lên điểm tâm trà thơm, nhìn qua chính là chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Lần này nhân vật chính là Mộ Hàn Dạ, Thẩm Thiên Lăng rất vui vẻ, cắn hạt dưa uống chút trà, còn có kịch hay để xem, cảm thấy hôm nay quả thật không thể thích ý hơn được nữa!

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc tất nhiên không có quang minh chính đại cùng nhau vào cửa, bất quá lúc Mộ Hàn Dạ nói chuyện phiếm, bọn họ đã đem tất cả ngõ ngách bên trong phủ dò xét một lần, sau khi xác định không có bất kỳ mai phục nào mới rời đi, kết quả mới vừa bước ra cửa liền đụng phải ám vệ Truy Ảnh Cung.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc liền cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại.

"Chúng ta vừa rồi vẫn luôn đi theo các ngươi." Ám vệ Truy Ảnh Cung hưng phấn bừng bừng.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc vốn dĩ là không muốn nhìn, bất quá nhớ tới lời dặn của Mộ Hàn Dạ phải tận lực khách khí, vì vậy nhàn nhạt nói, "Ân." Kỳ thật thì sáng sớm đã có cảm giác bị theo dõi, bất quá bởi vì có Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng cũng ở bên trong phòng, nghĩ bọn họ cũng thăm dò giống mình, cho nên cũng không so đo nhiều.

"Có thấy vị cô nương áo đỏ phía sau hậu viện kia không?" Ám vệ Truy Ảnh Cung nói, "Nàng chính là nhi nữ của Triệu Càn, cũng là người chuẩn bị tặng cho Thất Tuyệt Vương của các ngươi."

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc gật đầu, "Ân."

Mặc dù tiểu đồng bọn ngoại trừ "Ân" ra tựa hồ cũng không nói gì khác, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự nhiệt tình của ám vệ Truy Ảnh Cung! Cho nên bọn họ tiếp tục nói, "Mỗi lần Thất Tuyệt Vương đến nơi nào, các ngươi đều phải đến trước kiểm tra một lần?"

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc khẽ nhíu mày, "Chẳng lẽ Tần cung chủ không giống vậy sao?"

Không giống a!Ai muốn quản cung chủ, võ công cao như vậy!Ám vệ Truy Ảnh Cung kịch liệt lắc đầu, sau đó người sau nói tiếp người trước nói, "Chúng ta chỉ nhận phu nhân cùng Thiếu cung chủ."

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc có chút mờ mịt, vốn dĩ là muốn hỏi thủ hạ của Tần cung chủ rốt cuộc ở đâu, bất quá liền cẩn thận suy nghĩ rồi lại từ bỏ —— bọn họ thật sự không muốn cho đối phương thêm bất kỳ cơ hội nào mở ra cái đài phát thanh. Trên thực tế lần này tới Trung Nguyên, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được, sẽ có người có khả năng nói chuyện được như vậy. Mỗi lần ám vệ Truy Ảnh Cung lải nhải là lúc, sẽ khiến cho người khác sinh ra một loại ảo giác, chính là nếu không ai lên tiếng ngăn cản, bọn họ liền có thể nói không ngừng nghĩ, vĩnh viễn cũng không có diểm dừng.

Quả thật nghĩ một chút thôi liền cảm thấy lạnh cả người.

Phòng bếp Triệu phủ lan tỏa hương thơm của thức ăn, hơn nữa ở bên ngoài tửu lâu cũng mua thêm vài món ngon, không lâu sau liền bày một bàn lớn. Lúc Thẩm Thiên Lăng bước vào phòng ăn lập tức bắt đầu hối hận, sáng nay biết vậy thì ăn ít điểm tâm một chút, rõ ràng ăn bên này có lời hơn a!

"Triệu đại nhân hao tâm tổn trí rồi." Mộ Hàn Dạ rất có lễ tiết, từ cử chỉ nhất động đến phong thái đều mang theo vẻ qúy tộc hoàng gia.

Hoàng Đại Tiên đi theo phía sau hắn, chuẩn bị lui đến phía sau đứng, dù sao mình cũng là đang giả trang thị vệ, cũng không có đạo lý nào thuộc hạ ngồi cùng một bàn với chủ, chỉ mong hắn đừng có bày thêm trò gì nữa.

Nhưng Mộ Hàn Dạ đã mở miệng nói, "Triệu đại nhân có thể chuẩn bị thêm một bộ chén đũa hay không?"

"Tất nhiên tất nhiên." Triệu Càn gật đầu, lại khó hiểu nói, "Thất Tuyệt Vương còn đợi ai sao?"

"Cũng không cần đợi." Mộ Hàn Dạ cười cười, giơ lên một ngón tay chỉ Hoàng Đại Tiên, "Chuẩn bị cho A Hậu."

Hoàng Đại Tiên sửng sốt một chút, đây là cái xưng hô quỷ quái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top