Chương 70: Cùng nhau đến Đông Bắc,thế nào???


Bên trong ngọc tỷ có dáng vẻ của lạc thác văn tuy nói là kì lạ, nhưng tuyệt đại đa số đều là ca tụng công đức. Đợi đến sau khi Hoàng Đại Tiên phiên dịch ra, mọi người mới phát hiện trong đó chỉ có một đoạn ngắn nói lên chút tin tức hữu dụng, đó chính là chỗ cất giấu bản đồ long thủy mạch.

"Cực Bắc Cửu Phong Sơn." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm "Tần huynh cũng biết nơi này?"

"Có nghe qua, bất quá chưa bao giờ đến." Tần Thiếu Vũ nói, "Thảo nguyên cực Bắc hoang vu băng thiên tuyết địa, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không ai nguyện ý đến nơi đó."

"Là bởi vì có chín ngọn núi nối liền cùng một chỗ?", Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Chỉ là truyền thuyết mà thôi, nghe nói có chín vị tiên nhân từng ở đó đấu pháp, cho nên mới có tên gọi này."

"Phạm vi xem ra cũng không nhỏ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Xem như chúng ta biết được đó là một ngọn núi, chung quanh băng thiên tuyết địa, cũng không nhất định có khả năng tìm được."

"Chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy." Tần Thiếu Vũ cầm tờ giấy có đoạn chữ viết phiên dịch của Hoàng Đại Tiên lên, "Lúc Chu Vương chạy trốn đến cực Bắc, tình thế đương nhiên là cực kỳ vội vả, còn có ai rảnh rỗi mà lưu lại một đoạn thổi phồng hắn như vậy."

"Ý ngươi là đoạn chữ viết này bên trong còn ẩn dấu huyền cơ?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Chỉ là suy đoán mà thôi." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá vô luận thế nào, ít nhiều gì cũng có thêm được chút manh mối."

"Tần huynh, bước kế tiếp định làm thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Những lời này tựa hồ hẳn là ta hỏi mới phải, thiếu nước cũng không phải là Vân Lam Thành."

"Đã là huynh đệ, không bằng cùng đến Đông Bắc đi!" Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, "Tạm thời giúp ta giấu Sở hoàng, thế nào?"

"Ngươi muốn tự mình đến Đông Bắc tìm bản đồ?" Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Sở Uyên làm người cực kỳ khôn khéo, ta và ngươi đột nhiên đồng thời đến Đông Bắc, hắn không có khả năng không nghi ngờ."

"Tìm một cái cớ là được." Mộ Hàn Dạ nói, "Không phải là vấn đề lớn gì."

"Nhưng vì sao ta phải đi?" Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Lăng nhi sợ lạnh, huống chi ở Đông Bắc còn có một người hắn không thích."

Thẩm Thiên Lăng :......

Mặc dù lại vô tình trúng đạn nhưng Ngâm Vô Sương xác thực là rất phiền phức a!

Vì vậy Thẩm tiểu thụ kiên định nói, "Ân, ta không muốn đi."

Mộ Hàn Dạ nói, "Nhưng Đông Bắc nói không chừng còn có bảo tàng."

"Vậy thì sao?" Tần Thiếu Vũ xem thường, "Truy Ảnh Cung thứ không thiếu nhất chính là bạc."

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng gật đầu. Không sai! Làm ở phòng thu chi, ta hoàn toàn có thể chứng minh điểm này!

"Bạc loại vật này, không ai sẽ ngại nhiều." Mộ Hàn Dạ nói, "Không bằng làm giao dịch? Nếu thật sự có thể tìm được bí mật, ta chỉ cần thủy long mạch, bảo tàng toàn bộ giao cho Tần huynh."

"Lăng nhi sợ lạnh." Tần Thiếu Vũ lặp lại một lần nữa.

"Có Tần huynh ở đó, Thẩm công tử sao lại cảm thấy lạnh." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Ân ái như thế, hẳn là liếc mắt nhìn thôi liền cảm thấy lửa nóng toàn thân mới đúng."

Thẩm Thiên Lăng :......

Loại công lực nói nhảm này hai ngươi quả thật rất giống nhau!

"Ý Tần huynh thế nào?" Mộ Hàn Dạ hiển nhiên là quyết tâm muốn kéo hắn cùng xuống nước.

"Giúp ngươi giấu Sở Uyên, chuyện này ngược lại không thành vấn đề." Tần Thiếu Vũ nhướng mi, "Bất quá chuyện đến Đông Bắc, ta phải suy xét lại, hai ngày sau sẽ trả lời chắc chắn."

"Không thành vấn đề." Mộ Hàn Dạ rất sảng khoái, "Tóm lại ta còn muốn ở Vương Thành một khoảng thời gian nữa, có chính là thời gian chờ."

Thẩm Thiên Lăng liếc nhìn Tần Thiếu Vũ —— Thật sự muốn đi sao?

Tần Thiếu Vũ cười cười, đưa tay xoa đầu hắn.

Thẳng đến đêm khuya, Tần Thiếu Vũ mới mang Thẩm Thiên Lăng trở về hoàng cung, vừa vào cửa liền thấy Diệp Cẩn đang ngồi chờ ở trong phòng, cục bông đứng ở trên bàn kêu 'chíp chíp', trên người mặc một kiện áo choàng chói lọi.

Thẩm Thiên Lăng giật mình, "Long bào?!"

"Ân." Diệp Cẩn gật đầu, "Ta dùng kéo cắt xuống."

Thẩm Thiên Lăng :......

Ngươi không thể ngoan hơn một chút sao?

"Y phục cũ mà thôi." Diệp cốc chủ ôm cục bông xoa xoa, "Đồ hắn mặc còn dư lại, chúng ta đây còn ngại ủy khuất, đúng không?"

Cục bông mặc dù có chút choáng, bất quá vẫn là nghiêm túc 'chíp' một tiếng.

"Lại cùng Thiên Phong gây cãi nhau?" Tần Thiếu Vũ ngồi đối diện hắn.

Diệp Cẩn nổi giận nói, "Cái gì gọi là 'lại' cãi nhau!"

"Vậy tại sao hiện tại còn chưa trở về nghỉ ngơi." Thẩm Thiên Lăng cũng có chút buồn bực, "Đã khuya lắm rồi."

"Dĩ nhiên là vì chờ các ngươi." Diệp Cẩn nói, "Sở Uyên tìm các ngươi hỏi chuyện Huyền Hải Ngọc, nhưng lúc đó các ngươi lại chưa trở về."

Ách ...... Thẩm tiểu thụ hơi 囧.

"Sao vậy?" Diệp Cẩn nhíu mày.

Tần Thiếu Vũ lấy ra hai khúc ngọc bội, đặt lên bàn.

Diệp Cẩn :......

Cục bông :......

Thẩm Thiên Lăng vô cùng khẩn trương nhìn tẩu tử mình.

"Ngươi té làm bể sao?" Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ :......

"Tính, ghi tạc trên đầu ta đi." Diệp Cẩn nhặt ngọc bội lên bỏ vào trong tay áo, "Vì khối đá vỡ này, hắn cũng sẽ không đến mức tức giận quá lớn với ta."

Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt cảm thấy tẩu tử mình quả thật cao thượng, thậm chí so với đại ca mình còn cao hơn. Hoàn toàn chính là một tráng hán!

"Là Mộ Hàn Dạ." Tần Thiếu Vũ nói.

"Là hắn?" Diệp Cẩn nghe vậy nhanh chóng đem ngọc bội ném trở lại bàn, "Vậy lão tử tại sao phải nhận tiếng xấu thay cho người khác!" Ta cùng hắn lại không quen!

"Nếu không phải như thế, cũng không tìm ra bí mật thủy long mạch." Tần Thiếu Vũ từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, "Mở ra xem đi."

"Các ngươi tìm ra bí mật thủy long mạch?" Diệp Cẩn kinh ngạc, mở tờ giấy kia ra nhìn một lần, "Cửu Phong Sơn?"

"Tuy nói hiện tại còn chưa hoàn toàn xác định, bất quá tám chín phần sẽ không sai." Tần Thiếu Vũ nói, "Mộ Hàn Dạ muốn gạt Sở Uyên, tự mình đến Đông Bắc một chuyến trước."

"Hắn muốn khi quân?" Diệp Cẩn trợn to hai mắt.

"Cái này là biểu tình gì, làm như ngươi từ trước tới giờ còn chưa từng khi quân qua vậy." Tần Thiếu Vũ chán ghét.

Diệp Cẩn :......

"Đâu chỉ là khi quân, đánh, hắn cũng bị ngươi đánh qua không dưới năm lần." Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói.

Diệp Cẩn giận, "Đó là ta!"

Tần Thiếu Vũ chậc chậc, "Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa."

"Ngươi đáp ứng?" Diệp Cẩn hỏi.

"Chuyện này không có liên quan tới ta." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Chẳng lẽ Truy Ảnh Cung còn có thể quản Hoàng đế?"

"Nếu Mộ Hàn Dạ tìm được thủy long mạch, thực lực (lương thực và lực lượng binh lính) Thất Tuyệt quốc tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều." Diệp Cẩn nói.

"Dựa theo tính cách của Mộ Hàn Dạ, đừng nói chỉ là đem chung quanh sa mạc biến thành ốc đảo, xem như là thâu tóm La Sát quốc chiếm cứ Bắc Bộ, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với Sở quốc." Tần Thiếu Vũ nói, "Chỉ cần Sở Uyên không trêu chọc hắn trước, như vậy hết thảy đều dễ nói chuyện."

"Ta chỉ sợ Sở Uyên sẽ chủ động đi trêu chọc." Diệp Cẩn nói, "Hắn ở trong cung suy xét, đối với người thân cận còn đề phòng ba phần, huống chi là người chưa từng thâm giao qua như Mộ Hàn Dạ."

"Nhưng hắn đối với ngươi lại ngàn ý trăm thuận." Tần Thiếu Vũ nói.

"Đó là bởi vì hắn biết, ta đối với ngôi vị hoàng đế của hắn không có một tia hứng thú." Diệp Cẩn nói, "Nhưng cho dù hiện tại là Mộ Hàn Dạ, cũng đủ để cho hắn nổi lên phòng bị, huống chi nếu là mở ra thủy long mạch, lúc đó thực lực Thất Tuyệt quốc sẽ gia tăng lên ít nhất gấp mười lần."

"Không bằng tìm thủy long mạch trước rồi lại nói tiếp?" Thẩm Thiên Lăng nói, "Hiện tại mọi việc hết thảy chúng ta đều không biết được bao nhiêu, coi như từ trong ngọc bội tìm ra được địa điểm, cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả. Vạn nhất lần này căn bản cũng không tìm ra được thủy long mạch, chúng ta hẳn là ở đó đoán già đoán non.."

Diệp Cẩn vẫn như trước chần chờ.

"Ngươi nếu không yên tâm, vậy ta đi cùng Mộ Hàn Dạ đến Đông Bắc." Tần Thiếu Vũ nói, "Thế nào?"

"...... Vậy ta cũng đi." Diệp Cẩn nói.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Ngươi đừng nói ngay cả ta cũng không tin đi?"

"Cũng không phải." Diệp Cẩn xoa mũi, "Nhưng nếu quyết định muốn tìm, dĩ nhiên là càng nhiều người càng tốt. Tóm lại ta cũng không có chuyện gì."

"Như vậy cũng tốt." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Vậy cứ quyết định thế đi."

"Lấy cớ gì?" Diệp Cẩn nói, "Chúng ta nhiều người cùng đến Đông Bắc như vậy, Sở Uyên tất nhiên sẽ hoài nghi."

"Cho nên mới muốn ngươi phụ trách nghĩ một cái cớ." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ vai hắn, "Hoàng thượng đối với ngươi ngàn ý trăm thuận, chuyện này đối với ngươi mà nói dễ dàng như một bữa ăn."

Diệp Cẩn :......

"Khuya rồi, tạm biệt, không tiễn." Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng đứng lên, "Kỳ thật nếu thực lực Thất Tuyệt quốc trở nên cường hãn, đối La Sát quốc cũng có tác dụng chấn nhiếp, Sở quốc ngược lại sẽ càng tỉnh tâm hơn."

Vậy cũng phải để Sở Uyên trăm phần trăm tin tưởng Mộ Hàn Dạ, vả lại Mộ Hàn Dạ trăm phần trăm không có dị tâm mới có thể hợp tác a! Diệp Cẩn vừa đi trở về vừa ở trong lòng thở dài. Trên giang hồ nghĩ muốn bày tỏ tâm trạng còn không dễ, huống chi là giữa hai nước.

Chỉ sợ nói thì dễ, làm lại khó.

"Tiểu Cẩn." Đang miên man suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm.

Diệp Cẩn bị sợ hết hồn, xoay người nổi giận nói, "Làm gì!"

"Thấy ngươi đứng phía trước, gọi một tiếng thôi." Sở Uyên bật cười, "Tối nay Thiên Phong cùng Thiên phàm nghị sự, hẳn là rất khuya mới có thể trở lại, ngươi sao không nghỉ ngơi sớm một chút."

Bởi vì lão tử muốn giúp ngươi đi lấy Huyền Hải Ngọc a! Kết quả lại nhiều chuyện phiền phức như vậy! Diệp Cẩn ngạo kiều hừ tức một tiếng, đi hướng ngược lại.

"Tóm lại ngươi cũng chưa muốn ngủ, không bằng bồi trẫm trò chuyện?" Sở Uyên đi bên cạnh hắn.

"Muốn nói thì nói ngươi vì sao không sớm lập hậu nạp phi." Diệp Cẩn nhìn hắn.

Nghe hắn nói như vậy, Sở Uyên rõ ràng sửng sốt một chút.

"Sao vậy?" Diệp Cẩn vỗ vỗ trán hắn, "Những đại thần kia bảo ngươi nạp phi, là muốn đến bên cạnh ngươi nằm vùng làm một nước cờ, còn ta là muốn ngươi chỉ có duy nhất một hình bóng của ai đó. Nếu có thích, xem như xuất thân bần hàn thì thế nào? Cũng tốt hơn bây giờ, nghĩ muốn tìm người nói chuyện đều không có."

"Trong triều có nội gián, Đông Bắc lại có họa ngoại xâm, trẫm sao lại có tâm trạng suy xét đến những chuyện này." Sở Uyên lắc đầu.

"Nếu nói thanh bình thịnh thế, cũng có khả năng là chỉ hoàn cảnh mà thôi." Diệp Cẩn nói, "Bất luận khi nào, loạn trong giặc ngoài cũng sẽ tồn tại, chẳng qua là rõ ràng hay là không rõ ràng mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả đời không lập hậu?"

"Chuyện này sau này hãy nói." Sở Uyên lôi kéo hắn hướng tẩm cung đi, "Đã lâu chúng ta chưa cùng nhau trò chuyện, coi như là bồi trẫm, thế nào?"

Một chút cũng không muốn a! Diệp Cẩn giận, lão tử buồn ngủ!

Tẩm cung của Sở Uyên rất lớn, bất quá bài trí cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có chính giữa là một cái giường lớn nạm vàng khảm ngọc rất là xa hoa —— vốn dĩ cũng là vật tiền triều, tiên hoàng Sở thị vì răn dạy hậu bối khắc kiệm chuyên cần, mới hạ chỉ lưu lại.

"Muốn trò chuyện gì?" Diệp Cẩn tựa trên giường, lười biếng đánh ngáp.

"Không biết." Sở Uyên nhắm mắt lại, "Chỉ nghĩ là muốn tìm một người nói chuyện."

Nhìn hắn thần tình mỏi mệt, Diệp Cẩn trong lòng như bị đâm một cái, ngữ điệu cũng mềm xuống, "Gần đây rất mệt mỏi sao?"

"Ân." Tháo xuống vẻ uy nghiêm ngày thường, lúc này Sở Uyên càng giống như một tiểu hài tử.

Diệp Cẩn thở dài, phân phó nội thị cầm tới tinh dầu huân(*) du(**), nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương, "Hiện tại nếu mệt mỏi, thì nghỉ ngơi chút đi."

(*)Huân: Cỏ thơm, để trừ khí độc, tục gọi là cỏ bội lan (佩蘭). Thứ mọc ở huyện Linh Lăng (零陵) lại càng tốt lắm, cho nên lại gọi là linh lăng hương (零陵香).

(**)Du: dầu, vật dễ cháy

"Ân." Sở Uyên đáp một tiếng, hiển nhiên hoàn toàn là có lệ.

"Ngươi cứ xử lý thật tốt chuyện trong triều, Đông Bắc giao cho ta." Diệp Cẩn thanh âm rất nhạt.

Sở Uyên nghe vậy kinh ngạc mở to mắt.

"Dựa theo manh mối lúc trước, Chu Giác hẳn là đã đến Vương Thành." Diệp Cẩn nói, "Bất quá mưu kế lúc trước của hắn ở Tử Nhai Thành bị bại lộ, hẳn là hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Xem như hắn còn ẩn núp ở Vương Thành, nếu nghe được tin chúng ta đến Đông Bắc, cũng sẽ không ngồi yên nữa."

"Các ngươi?" Sở Uyên nhìn hắn.

"Thiếu Vũ Lăng nhi, có lẽ sẽ còn có Thất Tuyệt Vương." Diệp Cẩn nói, "Ban đầu Chu Giác vì lôi kéo hắn, sử dụng không ít thủ đoạn, dựa theo tính cách của Mộ Hàn Dạ, hẳn là đã sớm đối với hắn chưa thấy đã phiền, nói không chừng sẽ nguyện ý giúp chúng ta chuyện này."

"Có muốn mang theo một đội binh lính không?" Sở Uyên hỏi.

"Cái này thì không cần." Diệp Cẩn lắc đầu, "Cũng không phải đi đánh giặc, mang theo binh lính làm cái gì."

"Tất nhiên Đông Bắc có binh lính phản loạn." Sở Uyên nhíu mày, "Vạn nhất Chu Giác chó cùng đứt giậu, sẽ có nguy hiểm."

"Có Thiên Phong cùng Thiếu Vũ ở đó, tuy không đến mức có thể một mình tiêu diệt thiên quân vạn mã, nhưng cũng có đầy đủ năng lực toàn thân trở về." Diệp Cẩn nói, "Ngược lại là ngươi, ở trong cung tự mình cẩn thận."

"Ân." Sở Uyên nhẹ nhàng nắm chặt tay phải của hắn, "Đa tạ."

Diệp Cẩn không chút lưu tình rút tay ra.

Sở Uyên :......

Sờ loạn cái gì! Diệp Cẩn giận, "Ngủ!".

Sở Uyên bật cười, nghe lời nhắm mắt lại.

Diệp Cẩn tiếp tục giúp hắn xoa bóp huyệt đạo, cho đến xác định hắn đã an tĩnh ngủ, mới xuống giường ra khỏi tẩm cung.

Bên ngoài tuyết rơi lả tả, Thẩm Thiên Phong đứng dưới tán mai mặc cho những bông tuyết lả tả rơi trên người mình, vẫn đứng trong viện chờ hắn.

"Sao ngươi lại ở đây?" Diệp Cẩn giật mình.

"Từ chỗ Thiên phàm trở về, nghe người khác nói ngươi đến đây." Thẩm Thiên Phong giúp hắn phủi rơi bông tuyết, "Muốn tới nhìn một chút."

"Vậy tại sao không gọi nội thị thông truyền?" Diệp Cẩn hai tay áp sát che gò má lạnh như băng của hắn, "Chờ bao lâu rồi?"

"Không lâu, nghĩ ngươi cùng hoàng thượng có lời muốn nói, nên cũng không quấy rầy." Thẩm Thiên Phong mang hắn đi trở về, "Trễ như vậy, đã nói cái gì?"

"Kế hoạch đến Đông Bắc." Diệp Cẩn đem chuyện đại khái nói qua một lần.

"Ngươi đây là đang giúp Mộ Hàn Dạ?" Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

"Ta là đang giúp Sở Uyên." Diệp Cẩn nói, "Đắc tội Thất Tuyệt quốc đối với hắn không có lợi, ngược lại nếu là có thể để cho hai nước kết đồng minh, liền tương tương ở Bắc Bộ nhảy ra một cái lá chắn, hắn cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

"Nhưng phải làm sao để Hoàng thượng có thể hoàn toàn tín nhiệm Mộ Hàn Dạ?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Chuyện này lưu lại sau này hãy nói." Diệp Cẩn nói, "Hiện tại đến Đông Bắc tìm thủy long mạch, tất nhiên sẽ đụng độ Chu Giác, có Mộ Hàn Dạ ở đó liền tương đương với có trợ thủ miễn phí, sao lại không cần."

Thẩm Thiên Phong bật cười, "Ngươi ngược lại rất biết tính toán."

"Còn tốt hơn để Sở Uyên cùng hắn nổi lên xung đột." Diệp Cẩn nói, "Ta là đang nghĩ đến phương pháp giải quyết tốt nhất."

"Đúng vậy." Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Vậy cứ làm theo ý ngươi đi."

"Lạnh chết." Diệp Cẩn chà xát tay.

Thẩm Thiên Phong cởi áo choàng xuống, khoác lên người hắn đi trở về phòng.

Trong viện hàn mai hơi hé nụ một chút, rất u tĩnh xinh đẹp.

Một nơi khác trong tẩm cung, Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ, "Ngươi cảm thấy Diệp đại ca sẽ nói với Hoàng thượng thế nào?"

"Quan tâm hắn nói thế nào." Tần Thiếu Vũ giúp hắn đắp kín chăn, "Tóm lại đạt được mục đích là tốt."

"Muốn đến Đông Bắc a." Thẩm Thiên Lăng cảm khái vạn phần.

"Đông Bắc thì thế nào?" Tần Thiếu Vũ bật cười.

Đông Bắc có hồ ly tinh! Lúc khi đối mặt với Ngâm Vô Sương, Thẩm tiểu thụ trước giờ phi thường lòng dạ hẹp hòi.

"Ai cũng không đẹp mắt bằng Lăng nhi của ta." Tần Thiếu Vũ nắm chặc hắn quai hàm hắn, "Huống chi lần này là đến Cực Bắc Tuyết Nguyên, chưa chắc sẽ đi ngang qua Vô Tuyết Môn."

Không đi ngang qua là tốt nhất! Thẩm Thiên Lăng chọt chọt hắn 'cái đó' của hắn, "Không cho câu tam đáp tứ."

Tần Thiếu Vũ :......

Thẩm tiểu thụ lại nắm một cái, "Nếu không thiến ngươi!"

Tần Thiếu Vũ :......

"Ngủ!" Thẩm Thiên Lăng lăn đến trong tường, thuận tiện cuốn đi hơn phân nửa chăn.

Tần Thiếu Vũ tiện tay kéo rơi tiểu khố đầu của hắn.

Thẩm Thiên Lăng lầm bầm, vô tư cống hiến ra Tiểu cúc hoa.

"Sao lại ngoan như vậy?" Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn.

Ngoan còn không tốt sao? Thiếu hiệp điều kiện của ngươi quả thật là phi thường nhiều. Thẩm Thiên Lăng đổi một tư thế thoải mái, "Ân, để cho ngươi có thể lĩnh hội một chút 'thật tốt khi có ta'."

Tần Thiếu Vũ xém chút nữa cười ra tiếng.

Thẩm tiểu thụ phi thường nghiêm túc, còn chủ động xoay eo nhỏ, quả thực mềm!

Vì thế đêm nay, Tần cung chủ trong trong ngoài ngoài, đem hắn gặm sạch sẽ, cuối cùng thỏa mãn nói, "Ân, Lăng nhi tốt nhất."

Thẩm Thiên Lăng phơi bụng nhỏ, ở một bên hô hô ngủ say.

Thật sự là phi thường phi thường mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Hàn Dạ liền đem Hoàng Đại Tiên từ trên giường kéo dựng dậy.

"Làm gì?" Hoàng Đại Tiên không còn gì để nói, "Trời còn chưa sáng."

"Nhưng chúng ta phải tiến cung gặp Sở hoàng." Mộ Hàn Dạ nói.

"Ngươi đi gặp Hoàng thượng, liên quan gì tới ta?" Hoàng Đại Tiên giật mình.

Mộ Hàn Dạ so với hắn còn giật mình hơn, "Chẳng lẽ A Hoàng không tính đi?"

Nói nhảm! Hoàng Đại Tiên quả quyết lắc đầu.

Mộ Hàn Dạ ủy khuất nói, "Nhưng A Hoàng là Vương hậu của ta."

Hoàng Đại Tiên đã lười cùng hắn tranh luận chuyện này, chẳng qua là một mực lắc đầu.

"Vậy A Hoàng phục vụ ta thay y phục." Mộ Hàn Dạ đưa ra yêu cầu.

Hoàng Đại Tiên :......

"Nếu không ta sẽ không đi." Mộ Hàn Dạ đá rơi giày, lại chui vào trong chăn, "Không có Vương hậu, còn không có y phục mặc." Quả thật mộc mạc lại ủy khuất!

Hoàng Đại Tiên choáng đầu hoa mắt, ngươi rốt cuộc mấy tuổi!

Mộ Hàn Dạ nằm yên không nhúc nhích, hiển nhiên có tư thế nhắm mắt ngủ lần nữa.

Hoàng Đại Tiên hít sâu ba bốn hơi, mới tiến lên vỗ vỗ hắn, "Đừng nháo."

Mộ Hàn Dạ dính sát vào tường.

Hoàng Đại Tiên đem chăn vứt trên mặt đất.

Mộ Hàn Dạ thanh âm thống khổ, "Không có Vương hậu, không có y phục, còn không có chăn."

Hoàng Đại Tiên :......

Mộ Hàn Dạ bắt đầu cào tường.

Hoàng Đại Tiên lao tâm lao lực quá độ, "Đứng lên, ta giúp ngươi thay y phục."

Vừa dứt lời, nháy mắt Mộ Hàn Dạ liền xuất hiện trong nhã gian, tốc độ cực kì nhanh, Hoàng Đại Tiên cơ hồ cảm giác bản thân xuất hiện ảo giác.

Phục sức (y phục và trang sức) Thất Tuyệt quốc rất là phiền phức, bất quá bởi vì Hoàng Đại Tiên lúc trước đã từng ở qua đại mạc, vì vậy cũng không mới lạ, rất nhanh đã giúp hắn thay xong y phục.

Mộ Hàn Dạ trong lòng tiếc nuối, bởi vì hắn phi thường muốn cỡi sạch.

"Được rồi." Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ đai lưng hắn, "Đi đi."

Mộ Hàn Dạ vội vàng khen ngợi, "A Hoàng thật là khéo tay."

Hoàng Đại Tiên ngồi trở lại bên mép giường, muốn ngủ tiếp, Mộ Hàn Dạ lại nói, "A Hoàng không ngại giả trang thành thị vệ ta chứ?"

Hoàng Đại Tiên nhíu mày, "Ta vì sao phải tiến cung?"

"Bởi vì Chu Giác có thể đang ở Vương Thành." Mộ Hàn Dạ đứng ở trước người hắn, "Ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm."

"Có ảnh vệ." Hoàng Đại Tiên nói.

"Ta muốn đích thân bảo vệ ngươi." Mộ Hàn Dạ đã nắm tay hắn, kề sát lên môi hôn một cái.

Hoàng Đại Tiên :......

"Y phục ta cũng giúp ngươi chuẩn bị xong." Mộ Hàn Dạ từ trong ngăn kéo lấy ra, lại bổ sung, "Dĩ nhiên y phục của Vương hậu cũng có, A Hoàng nếu như muốn mặc ——"

"Đi ra ngoài." Hoàng Đại Tiên cầm y phục thị vệ lên, sắc bén cắt ngang hắn.

Mộ Hàn Dạ đi tới cửa lại quay đầu lại, ánh mắt lòe lòe nói, "Trên y phục của Vương hậu có hạt châu, còn có bảo thạch."

Vậy có liên quan gì tới ta! Hoàng Đại Tiên không thể nhịn được nữa, đem hắn đạp ra ngoài.

Mộ Hàn Dạ tựa vào cửa, đáy mắt có chút ý cười.

Lá gan quả thật càng lúc càng lớn a ......

"Đi thôi." Sau khi thay xong y phục, Hoàng Đại Tiên ra cửa gọi hắn.

Mộ Hàn Dạ giúp hắn chỉnh lại cổ áo, cùng nhau đi xuống lầu.

Khách điếm trong viện một đội binh lính đứng nghiêm nghị, Hoàng Đại Tiên giật mình, "Người của ngươi?"

"Sáng sớm liền thủ ở Vương Thành." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Đây coi như là lần đầu tiên ta chính thức cùng Sở hoàng gặp mặt, cũng không thể một thân một mình."

Vậy ngươi buổi sáng giả bộ đáng thương cái gì! Hoàng Đại Tiên giận, tự cố tự lật người lên ngựa. Ra cửa mới phát hiện, Mộ Hàn Dạ đối với lần bang giao này tuyệt đối rất là coi trọng, binh lính nói ít cũng có hơn trăm người, còn mang theo mười xe lớn chất đầy cống phẩm, rất là khiến người khác chú ý, cho dù là ai cũng nhìn ra được thành ý trong đó.

Vương Thành tất nhiên có tai mắt của Chu Giác, như vậy cũng tương đương với việc Mộ Hàn Dạ công khai hoàn toàn đứng cùng một chiến tuyến với Sở Uyên, chỉ sợ sẽ để lại trong lòng Chu Giác một cái gai nhọn.

Sở Uyên cũng sáng sớm liền dẫn triều thần canh giữ ở ngoài cửa sùng dương(*), coi như là cấp mặt mũi cho Mộ Hàn Dạ.

(*) Sùng dương: ý chỉ tỏ vẻ tôn kính.

"Bên ngoài nóng quá." Thẩm Thiên Lăng vừa ăn điểm tâm vừa tò mò hướng đầu ra ngoài nhìn.

"Có tiếng pháo." Tần Thiếu Vũ nói, "Muốn đi xem náo nhiệt không?"

"Không đi." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Không bằng đi tìm Diệp đại ca, hắn sáng sớm liền mang con trai đến dược phòng, nói không chừng ở đó còn chơi vui hơn một chút."

"Đi thôi." Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau nước dính trên khóe miệng, "Mang ngươi đi tìm hắn."

Thái y viện rất lớn, dược phòng cũng không nhỏ, Diệp Cẩn ôm Tiểu Phượng Hoàng nhìn trái nhìn phải một chút, còn chưa có nghĩ tốt muốn lấy cái gì, ngẩng đầu lên liền thấy Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng bước vào, vì vậy kỳ quái nói, "Các ngươi sao lại tới đây?"

"Đang lúc rãnh rỗi, thuận tiện tới đây xem một chút." Tần Thiểu Vũ tiện tay cầm lên một gốc dược liệu, "Nhân sâm?"

"Ngươi cũng biết nhân sâm, không cần quấy rối." Diệp Cẩn đuổi người, "Qua bên kia, bên kia có đồ ngươi cảm thấy hứng thú."

"Cái gì?" Tần Thiếu Vũ theo phương hướng hắn chỉ đi qua, chỉ thấy trên tường có bảy tám ngăn kéo, tiện tay kéo ra một cái, chỉ thấy bên trong buộc mấy bó dược liệu, "Là gì vậy?"

"Hồn đoạn thảo." Diệp Cẩn vẫn còn vội vàng chọn dược liệu.

"Độc dược?" Tần Thiếu Vũ tiện tay cầm lên một bó.

Diệp Cẩn nói, "Dùng để thôi tình."

Thẩm Thiên Lăng :......

Tẩu tử mình quả thật trực tiếp trắng trợn!

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, đem ngăn kéo đẩy trở về.

Khó thấy được nam nhân của mình chính trực như thế, Thẩm Thiên Lăng ngược lại có chút giật mình.

Diệp Cẩn cũng rất bất ngờ, "Ngươi cư nhiên không cần?" Hẳn là nên đem toàn bộ cầm đi mới đúng chứ!!!

Tần Thiếu Vũ nói, "Truy Ảnh Cung có nhiều."

Thẩm Thiên Lăng nháy mắt mặt đỏ bừng, ngươi đừng nói là khai ra a!

Diệp Cẩn chán ghét liếc hắn một cái, tiếp tục chuyển sang bên kia tìm dược liệu.

Thẩm Thiên Lăng bực tức đạp Tần Thiếu Vũ một cái, lại thuận tiện nhìn ngăn kéo kia một chút, lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng.

"Đi." Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn, "Chúng ta đi lấy chút thảo dược quý hiếm, trở về đưa cho Hoa Đường."

"Tại sao trong cung lại có loại dược này" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu chỉ ngăn kéo, "Hoàng thượng một thân một mình, còn lại cũng đều là cung nữ thái giám."

Những thứ đồ này chẳng lẽ không phải là dùng cho hậu cung sao? Hiện tại vật này hoàn toàn không cần thiết tồn tại a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top