Chương 60: Ở trên bàn rất biến thái a!!!!
"Không biết Thất Tuyệt vương lần này có tìm được Vương hậu chưa?" Sở Uyên hỏi hắn.
"Tìm được thì thế nào." Mộ Hàn Dạ vẻ mặt phiền muộn, "Coi như là có thể tìm được người, cũng không tìm được tâm a."
Sở Uyên kinh ngạc, xem tình hình này, Hoàng hậu hắn là bỏ trốn theo người khác ?
"Bất quá cũng không sao." Sở Uyên còn chưa mở miệng, Mộ Hàn Dạ rất nhanh liền tự an ủi bản thân.
Sở Uyên gật đầu, thuận miệng an ủi, "Trung Nguyên chúng ta có câu, gọi là thiên nhai hà xử vô phương thảo (trên thế gian nơi nào mà không có hoa cỏ)."
"A Hoàng nhà ta không phải là cỏ." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Hắn là một đóa đại mẫu đơn nở rộ."
Sở Uyên biểu tình rất phức tạp.
"Ta nhất định có thể khiến cho hắn toàn tâm toàn ý yêu ta." Mộ Hàn Dạ nắm quyền, tình thế bắt buộc.
Sở Uyên khách sáo, "Thất tuyệt vương quả nhiên thật tâm đối với Vương hậu."
Mộ Hàn Dạ nghe vậy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.
Sở Uyên :......
"Ta cũng cho là như thế." Sau một lúc lâu, Mộ Hàn Dạ nghiêm túc nói, "Sở hoàng cùng ta thật sự là tri kỷ."
Sở Uyên cảm giác mình đời này cũng sẽ không muốn một tri kỷ như vậy.
"Sở hoàng có muốn nghe ta cùng A Hoàng nhà ta yêu nhau thế nào không ? Thập phần triền miên a." Mộ Hàn Dạ tha thiết mong chờ, "Nói không chừng còn có thể cho chút đề nghị."
Sở Uyên lắc đầu nói, "Đây là chuyện nhà của Thất Tuyệt Vương, trẫm không nên can thiệp mới đúng."
"Vậy Sở hoàng có muốn gặp A Hoàng một chút không?" Mộ Hàn Dạ chưa từ bỏ ý định.
Sở Uyên vẫn như cũ cự tuyệt, "Trong phong tục của người Hán, trừ phi là lễ mừng long trọng, bằng không Hoàng hậu không nên dễ dàng ra hậu cung."
Mộ Hàn Dạ đáy mắt thất vọng, "Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là đợi khi đến vương đô, ta sẽ mang A Hoàng nhà ta tới gặp Sở hoàng, thuận tiện kể chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt của ta cùng với hắn."
Sở Uyên nói, "Vậy bây giờ không ngại nói chuyện chính sự trước chứ? Trẫm ——"
"A Hoàng nhà ta bộ dáng cực kì đẹp." Mộ Hàn Dạ không kìm lòng được nói, "Thật giống như là hồ ly tinh."
"Thất Tuyệt Vương!" Sở Uyên thanh âm mang theo vài phần ngoan lệ.
Mộ Hàn Dạ thức thời giơ tay, "Được rồi, ta bảo đảm sau này sẽ không dễ dàng nhắc tới A Hoàng nữa."
Vẻ mặt Sở Uyên hòa hoãn lại một chút, "Không biết Thất Tuyệt Vương có từng lui tới cùng Bì Cổ Tam?"
"Không có." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Bất quá ngược lại hắn chủ động tới đi tìm ta mấy lần."
Sở uyên đối với việc này cũng không bất ngờ, dù sao La Sát Vương vẫn luôn đối với ngàn dặm ốc thổ Trung Nguyên như hổ rình mồi, mà hắn nếu muốn suất binh tấn công vào Sở quốc, Thất Tuyệt Vương không thể nghi ngờ xem như là một chướng ngại lớn, lại không thể cường ngạnh xuất binh quét sạch, bởi vì như vậy tất nhiên sẽ kinh động Sở quốc, đối với La Sát quốc trăm hại mà không một lợi, cho nên chỉ có dùng ích lợi cám dỗ lôi kéo, tranh thủ đem Mộ Hàn Dạ thu mua.
"Nhưng là ta không có đáp ứng." Mộ Hàn Dạ nói, "Nếu không hôm nay cũng sẽ không tới Trung Nguyên."
"Điều kiện thì sao?" Sở Uyên hỏi.
"Nga?" Gương mặt Mộ Hàn Dạ lộ vẻ khó hiểu.
"Ta không muốn quanh co cùng Thất Tuyệt Vương." Sở Uyên nói, "Làm vua của một nước, không ai không muốn cho quốc gia của mình có được ích lợi tối đa. Thất Tuyệt Vương cự tuyệt La Sát quốc, đơn giản bởi vì điều kiện không hợp khẩu vị thôi."
"Sở hoàng suy nghĩ nhiều." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Đời này của ta chỉ muốn cùng nhà ta ...... nắm tay đến cuối đời, mỗi ngày ngắm hoa nhìn mây, cũng đủ rồi." Bởi vì lúc trước bảo đảm sẽ không nhắc tới A Hoàng, cho nên Thất Tuyệt Vương chủ động giảm bớt từ ngữ tiếp theo, rất là tự giác.
Sở Uyên lắc đầu, "Dựa theo lời đồn ta nghe được lúc trước, Thất Tuyệt Vương không phải loại này tính cách này."
Mộ Hàn Dạ giật mình mở to hai mắt, "Điều này cũng có thể nhìn ra?"
Sở Uyên gật đầu.
Mộ Hàn Dạ lắp bắp nói, "Được rồi, trừ ngắm hoa nhìn mây, ta còn muốn điên loan đảo phượng."
Sở Uyên như có điều suy nghĩ nhìn hắn.
Mộ Hàn Dạ hai mắt chân thành, cơ hồ muốn nhảy trái tim màu hồng.
"Vậy con dân Thất Tuyệt quốc thì sao?" Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lát, Sở Uyên nói, "Sống ở đại mạc đã lâu, Thất Tuyệt Vương không muốn giúp bọn họ tìm kiếm một nơi sung sướng để ở sao?"
"Tất nhiên muốn." Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Nhưng một là Thất Tuyệt quốc cũng không khô khốc cằn cõi giống như Sở hoàng suy nghĩ như vậy, cảnh nội vẫn có ốc đảo cùng nguồn nước, hai là người nước ta tin phụng Bích Tuyền đại thần, cho nên sẽ không dễ dàng rời đi, nếu không chính là tương đương với việc mất đi sự che chở của thần."
Sở Uyên cười cười, "Sau khi bình định phong ba lần này, trẫm có lẽ sẽ đến Thất Tuyệt quốc xem một chút."
"Ta nhất định sẽ chuẩn bị hảo tửu mỹ vị nghênh đón Sở hoàng." Mộ Hàn Dạ hớn hở đáp ứng, lại nói, "Lần này tới Sở quốc, ta còn mang theo Bích Tuyền Tỳ."
"Tần cung chủ đã phái người nói với ta chuyện này." Sở Uyên gật đầu, "Hẳn là hắn cũng đã sớm nói với Thất Tuyệt Vương chuyện Huyền Hải Ngọc."
"Nếu thật sự có biện pháp khiến cho đại mạc biến thành ốc đảo, hẳn là Sở hoàng cũng sẽ không cự tuyệt." Mộ Hàn Dạ nói, "Nếu đến ngày ấy, con dân Thất Tuyệt quốc cũng sẽ cảm kích ghi nhớ ân tình của Sở hoàng."
"Cái mũ này thật lớn." Sở Uyên tự tiếu phi tiếu.
"Thân là vua của một nước, tất nhiên phải có lòng nhân hậu hơn so với người bình thường mới đúng." Mộ Hàn Dạ nói, "Đây không phải là chụp mũ, mà là luận sự."
"Tâm bệnh lớn nhất của trẫm bây giờ là Chu Giác." Sở Uyên nói, "Nếu Thất Tuyệt Vương nguyện ý chờ, chuyện liên quan tới Bích Tuyền Tỳ cùng Huyền Hải Ngọc, không ngại để ngày sau nói tiếp chứ?"
"Tất nhiên." Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Nghe nói Chu Giác làm người rất có dã tâm, ta cũng không muốn để hắn cùng La Sát quốc nhấc lên quan hệ. Nếu Sở hoàng cần, ta nhất định sẽ tận lực ra tay tương trợ."
"Thất Tuyệt Vương chuyển tới Độ Kiếp tự ở được không?" Sở Uyên nói, "Trẫm sợ là phải ở nơi này chậm trễ một thời gian, đợi đến sự tình giải quyết xong, vừa đúng cùng nhau xuất phát đến Vương Thành."
"Cái này sợ là không ổn." Mộ Hàn Dạ sắc mặt khó xử.
Sở Uyên khẽ nhíu mày, "Vì sao?"
Mộ Hàn Dạ nói, "Bởi vì nơi này là miếu tự."
Sở Uyên có chút ngoài ý muốn, "Thất Tuyệt Vương không thể ở miếu tự?"
"Cũng không phải." Mộ Hàn Dạ ngượng ngùng nói, "Nhưng ta sợ sẽ quấy rối thần phật, A Hoàng là tiểu yêu tinh quấn người, hàng đêm ——"
"Vậy Thất Tuyệt Vương cứ tùy tiện là được." Sở Uyên cắt ngang hắn.
"Chúng ta ở cũng không xa nơi này, khách điếm lớn nhất bên trong Tử Nhai Thành." Mộ Hàn Dạ nói, "Sở hoàng nếu có chuyện tìm ta, trong vòng nửa canh giờ liền có thể chạy tới."
Sở Uyên gật đầu, phân phó nội thị pha trà.
Hai người ở bên trong phòng trò chuyện một lần chính là tới nửa đêm, Hoàng Đại Tiên ở cách vách ngáp liên tục, cuối cùng cũng không nhịn được, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm thấy có người đem mình bế lên, chóp mũi truyền tới mùi hương cỏ xanh quen thuộc, không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Vì vậy ngay cả ánh mắt cũng lười tĩnh, đổi một tư thế tiếp tục ngủ —— tóm lại một đường tới đây, bất kể bản thân mãnh liệt giãy giụa, kết quả đều là bị trấn áp, vậy thì cần gì phải uổng phí khí lực nữa. Nếu nói là phá bình phá suất, đại khái chính là ý tứ này.
Mộ Hàn Dạ ghé vào lỗ tai hắn than thở, "Võ công tuy nói không mạnh, nhưng cũng không tính là yếu, sao lại không có tâm phòng bị như thế chứ."
Hoàng Đại Tiên vốn là muốn nói nếu đổi lại là người khác, mình nhất định sẽ chống cự, nhưng suy nghĩ một chút những lời này quá mập mờ, hơn nữa tất nhiên sẽ bị hắn cao hứng mà suy ra hàng trăm hàm nghĩa khác, vì vậy kiên quyết giả bộ ngủ.
"Chẳng lẽ A Hoàng biết là Bổn vương, cho nên mới ngoan thuận như thế?" Mộ Hàn Dạ dùng ngoại y đem hắn bao lại.
Hoàng Đại Tiên tiếp tục gắt gao nhắm mắt lại.
May mắn là Mộ Hàn Dạ cũng không hỏi nhiều, sau khi hướng Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong chào hỏi, liền ôm Hoàng Đại Tiên sãi bước rời đi.
"Nhìn sắc mặt của Mộ Hàn Dạ, hẳn là ngươi cùng hắn trò chuyện không tệ." Diệp Cẩn đứng ở cửa thư phòng.
"Sao còn chưa ngủ." Sở Uyên có chút ngoài ý muốn, "Đã khuya lắm rồi."
"Đã trò chuyện những gì?" Diệp Cẩn ngồi đối diện hắn.
"Chuyện giữa các nước." Sở Uyên nói, "Có điều sợ là ngươi đoán sai rồi, tính cách Mộ Hàn Dạ tuy nói không đến nổi khiến người thích, nhưng cũng không sắc bén giống như Tần Thiểu Vũ, trẫm cũng không ghét hắn."
"Nga?" Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn.
"Dĩ nhiên, cũng có khả năng là do hắn ngụy trang trước mặt trẫm." Sở Uyên cười cười, "Bất quá lần đầu gặp mặt, hắn nếu có thể mở rộng cửa lòng, đó mới thật sự là kỳ quái."
"Vậy về Vương hậu hắn thì sao?" Diệp Cẩn hỏi.
"Chuyện nhà của người khác, trẫm sẽ không hỏi nhiều." Sở Uyên nói, "Bất quá thoạt nhìn tựa hồ dụng tình khá sâu."
Diệp Cẩn bị bốn chữ "dụng tình khá sâu" chân động một chút.
"Thời gian cũng không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi." Sở Uyên đứng lên, "Có chuyện gì sáng mai lại nói."
Diệp Cẩn bắt đầu hối hận mới vừa rồi không ngăn Mộ Hàn Dạ lại, bởi vì hắn là thật lòng muốn biết giữa hai người rốt cuộc đã chuyện trò cái gì.
Lòng hiếu kỳ thật là muốn mạng người a, sau khi trở về phòng cho đến khi rửa mặt xong, Diệp Cẩn vẫn còn tâm thần không yên.
"Đang suy nghĩ gì?" Thẩm Thiên Phong lắc lư tay trước mặt.
"Cũng không biết Mộ Hàn Dạ dùng cách gì." Diệp Cẩn nói, "Sở Uyên nhìn qua hoàn toàn không biết chuyện của Hoàng Đại Tiên, hơn nữa ngay cả tò mò cũng không có." lúc trước rõ ràng vẫn còn chủ động hỏi.
"Nếu muốn biết, vì sao không hỏi Hoàng thượng?" Thẩm Thiên Phong nói.
"Cũng không biết Mộ Hàn Dạ đến tột cùng cùng Sở Uyên nói cái gì, ta vừa hỏi vạn nhất lòi ra cái gì làm sao bây giờ." Diệp Cẩn tự mình rót trà uống.
"Buổi tối không được uống cái này." Thẩm Thiên Phong đè lại chén trà, "Nếu không lại không ngủ được."
"Càng quản càng rộng!" Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn là uống nước trắng.
"Là quan tâm ngươi." Thẩm Thiên Phong giúp hắn cỡi ngoại y, "Ngươi nếu bây giờ muốn biết, ta ngày mai liền đi hỏi Mộ Hàn Dạ."
"Chờ gì đến ngày mai." Diệp Cẩn phân phó, "Đi ngay bây giờ."
"Bây giờ?" Thẩm Thiên Phong sửng sốt một chút, "Sắp nửa đêm rồi."
"Mặc kệ." Diệp Cẩn nhìn trời, "Ta muốn biết, nếu không sẽ không ngủ được."
"Sáng mai được không?" Thẩm Thiên Phong kiên nhẫn dụ dỗ.
"Không được." Diệp Cẩn rất kiên trì.
Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, cúi đầu hôn nhẹ môi hắn nói, "Vậy chờ ta nửa canh giờ."
" Sao?" Diệp Cẩn nghe vậy nhướng mày.
"Ta đuổi theo, bây giờ hẳn còn chưa đi xa." Thẩm Thiên Phong đẩy cửa vừa muốn đi ra.
"Uy!" Diệp Cẩn kéo hắn, "Chọc ngươi thôi."
Thẩm Thiên Phong :......
"Nửa đêm canh ba, đầu ta lại không có bệnh." Diệp Cẩn đi đến mép giường, đáy mắt ẩn giấu ý cười mơ hồ.
Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, đi qua ngồi bên cạnh hắn, "Chỉ biết khi dễ ta."
"Khi dễ ngươi thì đã thật sự bảo ngươi đuổi theo." Diệp Cẩn đá rớt giầy leo lên giường.
Thẩm Thiên Phong giúp hắn cởi y áo tháo thắt lưng, sau đó đem người kéo vào trong ngực.
Diệp Cẩn ôm lấy cổ hắn, dùng đầu gối cọ cọ hắn.
"Đây là ở trong miếu tự." Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, "không làm được."
"Trong miếu tự ngươi còn dám có phản ứng." Diệp Cẩn như thường lệ, ngạo kiều lại sắc bén.
"Bởi vì ta thích ngươi." Thẩm Thiên Phong xoa xoa hai bên hông eo hắn, "Còn nói không phải khi dễ ta."
Diệp Cẩn cọ cọ trong ngực hắn, thanh âm lười biếng, "Ân, ta chính là thích khi dễ ngươi."
Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn, phất tay tắt ánh nến trên bàn.
Một đêm an ổn ngon giấc.
Mà ở ôn tuyền bên trong sơn trang, Thẩm Thiên Lăng đang ở trên mặt nước lười biếng đánh ngáp, trên mặt viết đầy ý tứ "Đi cả ngày rồi ta thật sự là vô cùng buồn ngủ, căn bản động cũng không muốn động".
Cục bông ở chậu nhỏ bên cạnh chơi một hồi, liền ngoan ngoãn nhảy ra để cho cha nó lau khô, mở cánh ra chờ được ôm trở về ổ nhỏ ngủ, đơn giản không thể khéo léo hơn.
"Đi ra, ngâm nữa sẽ ngất." Sau khi trở lại ôn tuyền, Tần Thiểu Vũ khom lưng muốn ôm lấy hắn.
"Vị thiếu hiệp này." Thẩm tiểu thụ vô cùng nghiêm túc, "Ta hôm nay hơi mệt."
"Sau đó thì thế nào?" Tần Thiếu Vũ bật cười, đem người ướt sũng ôm ra, đặt trên thảm lớn bên cạnh.
" Sau đó chúng ta liền đi ngủ sớm một chút?" Thẩm Thiên Lăng cường điệu, "Là đơn thuần mà ngủ."
"Không được." Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn.
"Vậy làm ở trên giường." Thẩm Thiên Lăng nhượng bộ.
"Không được" Tần Thiếu Vũ như cũ cự tuyệt.
Thẩm tiểu thụ giận, "Ngươi vậy đối với dân chúng như vậy sao!"
Tần Thiếu Vũ bật cười, "Liên quan gì đến dân chúng?"
"Tất cả mọi người đều nói ngươi đối với ta là nói gì nghe nấy." Thẩm Thiên Lăng bọc thảm ngồi dậy, "Ta mới vừa rồi nói tổng cộng hai câu, ngươi đều đáp lại ta hai chữ 'không được'!" Cái này mà cũng dám gọi nói gì nghe nấy!?
"Mọi người còn nói Lăng Nhi thích run rẩy cái đuôi nhỏ khi cùng ta làm loại chuyện đó." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ cái mông trơn mềm của hắn, "Cũng không thấy ngươi biến ra để cho ta chơi một chút."
Thẩm tiểu thụ :......
HẠ LƯU !!!!
Tần Thiếu Vũ đem cả người bọc thảm của hắn ôm lấy, đặt ở một bên trên bàn.
Thảm rất dày, vì vậy cũng không khó chịu. Thẩm Thiên Lăng nắm chặt thảm ngồi ở trên bàn, cảm giác tạo hình của mình ngu xuẩn dị thường.
"Ngoan." Tần Thiếu Vũ hôn hắn.
"Nằm không được!" Thẩm tiểu thụ tiếp tục đưa ra ý kiến.
"Ân, bàn nhỏ." Tần Thiếu Vũ đem thảm trên đầu vai hắn lột ra.
"Chẳng lẽ còn muốn ngồi XX !" Thẩm Thiên Lăng giận, cũng không phải là thi đấu thể thao, còn phải theo đuổi tư thế yêu cầu độ khó cao như vậy!
Tần Thiếu Vũ ôm ôm hắn, sau đó tách ra đôi chân trắng nõn kia.
Thẩm Thiên Lăng " đùng " một tiếng mặt đỏ tới mang tai, không biết xấu hổ.
Hai chân bị hắn áp đến trước ngực, cái bàn nhỏ như chỉ có thể miễn cưỡng nằm ngang nửa người trên. Trên nóc nhà có mấy lỗ hổng, vốn là vì tán đi hơi nước của ôn tuyền, bây giờ nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể thấy khắp trời đầy sao.
Cái này thật không tính là dã hợp sao !
Tần Thiếu Vũ hiển nhiên không có tâm tình bồi hắn suy nghĩ lung tung, cúi đầu tinh tế hôn lên da thịt trắng ngần kia, thành kính đến mức như đang hoàn thành nghi thức. Mặc dù hai người đã thành thân nhiều năm, nhưng mỗi một lần giao hảo, trong lòng đều rung động giống như lần đầu tiên. Đối với người dưới thân này tựa hồ yêu thương, sủng ái nhiều bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn đem hắn hung hăng nhu tiến vào đáy lòng, khảm vào xương cốt, ngay cả hồn phách cũng khắc lên ấn kí, đời đời kiếp kiếp vô luận hắn chạy đến nơi nào, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
"Thật sự sẽ không bị người nhìn thấy sao." Thẩm Thiên Lăng vô cùng ai oán.
Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn lên môi của hắn.
"Ngô ......" Thẩnm Thiên Lăng đẩy hắn, sau đó thở hồng hộc nghiêm túc nói, "Nếu như bị người thấy ——"
"Vậy ta liền làm thịt hắn." Tần Thiếu Vũ cầm lấy cổ tay của hắn.
Thẩm Thiên Lăng chấn kinh, "Cũng không cần bạo lực như vậy a, nói không chừng người ta không cẩn thận."
"Trừ ta ra, trên đời này không ai có thể thấy được thân thể của ngươi." Tần Thiếu Vũ hai tay nâng cao mông hắn một chút, "Ngoan, thả lỏng một chút."
"Vậy ngươi cũng không thể đem người ta làm thịt!" Thẩm Thiên Lăng vẫn còn đang lải nhải.
Tần Thiếu Vũ chậm rãi tiến vào thân thể của hắn.
"...... Ân." Thẩm Thiên Lăng hơi nhíu mày.
"Thoải mái hay là khó chịu?" Tần Thiếu Vũ quả thực yêu điên bộ dáng này của hắn.
"Hô ......" Thẩm Thiên Lăng bình ổn khí tức, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói, "Lạm sát kẻ vô tội là không đúng."
Tần Thiếu Vũ nắm thắt lưng của hắn, đột nhiên đem người hắn kéo về phía mình.
"Nha!" Thẩm Thiên Lăng trong mắt ngập nước, cảm thấy có chút đau, "Ngươi là cố ý!"
"Cố ý thì sao?" Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Vì chỉ có ta mới có thể khiến ngươi đau."
Đúng vậy!!! Bởi vì ngươi biến thái nhất!! Thẩm tiểu thụ ở trong lòng hừ hừ tức giận, bất quá nhất định không thể nói ra, bởi vì như vậy nhất định sẽ càng bị kịch liệt XX!
Quả thực không thể thống khổ hơn nữa.
Cảm thấy được thân thể hắn có chút căng thẳng, động tác Tần Thiếu Vũ càng làm càng nhẹ càng chậm, bàn tay cũng ôn nhu cầm lấy vật nhỏ hơi ngẩng đầu kia, muốn làm cho hắn thoải mái hơn một chút.
Thẩm Thiên Lăng nghiêng đầu, bên tai có chút hồng.
"Gọi tướng công." Tần Thiếu Vũ hạ xuống vài phần lực.
Thẩm tiểu thụ hắng giọng, sau đó mạnh mẽ vang dội nói, "Tướng công!"
Tần Thiếu Vũ :......
Ánh mắt Thẩm tiểu thụ trong suốt lại đơn thuần, ta gọi rồi nha, ngươi kêu ta gọi là ta gọi, còn đặc biệt to rõ !
Quả thực nghe lời.
"Lại cùng ta nháo có phải không?" Tần Thiếu Vũ xoa xoa chiếc cằm thon gầy của hắn.
"Ngươi vừa không có quy định giọng nói." Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vô tội, thiếu hiệp ngươi thực sự rất thích bắt bẻ.
Tần Thiếu Vũ buông tay ra.
Tiểu Lăng bị trêu đùa đến một nửa liền ngưng lại, vô cùng không sảng khoái !
Vì vậy Thẩm tiểu thụ mãnh liệt kháng nghị, "Ngươi là thân thích của lão bản sao, loại tài nghệ này mà cũng có thể ra ngoài tiếp khách!"
Tần Thiếu Vũ bị tức đến muốn cười.
"Ta muốn khiếu nại ngươi!" Thẩm Thiên Lăng bực tức nắm quyền.
"Vậy còn phải xem ngươi ngày mai còn có khí lực rời giường không." Tần Thiếu Vũ đứng thẳng thân thể.
"Mau đổi người khác cho ta!!!! " Eo Thẩm Thiên Lăng uốn tới ẹo lui có ý đồ muốn chạy.
Tần Thiếu Vũ bị chơi đùa đến không phân trên dưới, cơ hồ muốn nảy sinh ác ý lại sợ đả thương hắn, nhưng không phạt một chút thì thật sự không cam lòng, vì vậy cúi đầu nói, "Ôm lấy cổ ta."
"Tài nghệ tệ như vậy, yêu cầu ngược lại thật nhiều! " Thẩm tiểu thụ còn đang say mê diễn màn đại gia sảng khoái đến mức không có cách nào tự kềm chế, hết sức phách lối.
"Bảo bối ngoan, nghe lời." Tần Thiếu Vũ cắn cắn vành tai tinh xảo của hắn.
Thẩm Thiên Lăng hừ hừ, miễn cưỡng ôm lấy cổ của hắn, "Vậy ta đây phải bớt một ít bạc."
Tần Thiếu Vũ hai tay xuyên qua đầu gối của hắn, cắn răng đem toàn bộ người nâng lên.
"A!" Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp phòng bị, hai chân theo bản năng quấn lấy thắt lưng của hắn. Hai người vốn dĩ đã là tư thế thân mật nhất, làm sao có thể chịu được loại kích thích này, chỉ trong nháy mắt ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập nước.
"Không nháo nữa?" Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ.
"Để ta xuống đi." Sức nặng toàn thân tựa hồ cũng rơi vào một chỗ, Thẩm Thiên Lăng hốc mắt phiếm hồng, hai chân có chút run rẫy.
"Lăng Nhi không muốn ở trên bàn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là như vậy." Tần Thiếu Vũ ôm chặt thân thể hắn, để bản thân có thể chặt chẽ giữ lấy hắn.
"Ta sai rồi." Thẩm tiểu thụ vô cùng nhu thuận.
Nhưng hiển nhiên, đã không còn kịp rồi a......
Một đêm này, cục bônh nằm ở trong ổ nhỏ, yên lặng ngủ hết một đêm.
Mà ở căn phòng ôn tuyền cách vách, cản xuân vẫn đang thập phần kiều diễm. Cho nên đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc Thẩm Thiên Lăng thức dậy, đã nhớ không rõ hai người đến tột cùng đã XX bao lâu !!
"Ngoan, há miệng." Tần Thiếu Vũ đem muỗng đưa tới bên miệng hắn.
"Tối hôm qua ngươi thật là quá đáng!!! " Thẩm Thiên Lăng vừa ăn cháo, vừa tức giận chỉ trích nam nhân của mình.
"Rõ ràng chính là Lăng Nhi không tốt." Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ, "Một mực câu dẫn ta."
Ta câu dẫn ngươi mới gặp quỷ ! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục giận, "Phát sốt!"
"Nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi." Tần Thiếu Vũ cầm lấy khăn ướt đặt lên trên trán hắn.
"Chíp!" Cục bông sau khi thấy thì rất tò mò, vì vậy chạy tới ngẩng đầu lên —— Mau cho ta một cái.
Tần Thiếu Vũ tiện tay xé một mảnh vải nhỏ, thấm ướt rồi đặt lên đỉnh đầu con trai.
Mặc dù ướt ướt rất không thoải mái, nhưng cục bông vẫn rất thích, một đường cẩn thận dịch vào ổ nhỏ, chuyên tâm nằm xuống bắt đầu giả bệnh nhân.
Thẩm Thiên Lăng :......
"Sáng nay ám vệ tới." Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng lau một chút nước dính trên khóe miệng.
"Nói gì?" Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.
"Ngày hôm qua Mộ Hàn Dạ đi tìm Sở Uyên, hai người tựa hồ trò chuyện cũng không tệ, hẳn là đã đạt thành hiệp nghị, trước cùng nhau đối phó xong Chu Giác, rồi mới nói chuyện Huyền Hải Ngọc cùng Bích Tuyền Tỳ." Tần Thiếu Vũ nói, "Xem ra, cũng tạm thời coi như là kết quả tốt nhất."
"Như vậy cũng là chuyện tốt." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hiện tại La Sát quốc còn bị vây trong trạng thái chờ xem tình hình, hẳn là sẽ không chủ động xuất binh, cho nên địch nhân của mọi người chỉ có một mình Chu Giác, cũng dễ đối phó hơn rất nhiều."
"Thiên Phong kêu người gọi chúng ta sớm trở về." Tần Thiếu Vũ nói, "Hôm nay thân thể ngươi không thoải mái, ngày mai chúng ta trở về."
"Đều là ngươi làm hại !" Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo mũi của hắn, "Lưu manh!"
"Vậy cũng không có biện pháp." Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn, "Hai phu phu dù sao cũng phải có một người lưu manh, nếu không chẳng phải là quanh năm suốt tháng cũng XX không được một lần? Nếu Lăng Nhi da mặt mỏng, vậy ta đành phải cố gắng làm."
"Cố gắng làm?" Thẩm Thiên Lăng đem mặt của hắn kéo biến hình, nói còn không biết xấu hổ, rõ ràng chính là thích thú thì có !
Tần Thiếu Vũ nghiêng qua, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Thật sự là ...... thương yêu như thế nào cũng không đủ a ......
Lại qua một ngày, Thẩm Thiên Lăng mặc dù còn chưa được thoải mái lắm, bất quá vẫn mãnh liệt yêu cầu trở về Độ Kiếp tự ! Nếu không nói không chừng lần sau sẽ còn nhảy ra vài địa điểm XX kỳ quặc a, phải biết rằng dựa theo trình độ biến thái của nam nhân của mình, cho dù là ở trên cây nói không chừng cũng sẽ nguyện ý thử một lần.
"Đã chịu trở lại rồi a." Diệp Cẩn chống cằm, ngồi ở trong viện uống trà.
"Thật sự ra thì không muốn trở lại lắm." Tần Thiếu Vũ đem Thẩm Thiên Lăng đặt dưới đất, "Nếu hiện tại bọn ta có thể rời đi, vậy thì không thể tốt hơn nữa."
"Nằm mơ !" Diệp Cẩn đứng lên, "Trước khi mọi chuyện được giải quyết đừng có hòng mà chạy, nếu không ta sẽ đánh ngươi."
Tại sao lại muốn đánh nam nhân của ta ! Thẩm Thiên Lăng yên lặng kháng nghị, Tẩu tử mình quả thực bạo lực.
"Thiên Phong đâu?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Bồi Sở Uyên đi xin xăm." Vẻ mặt Diệp Cẩn đầy khó chịu.
"Vậy ngươi vì sao không đi?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
Diệp Cẩn cả giận nói, "Lão tử vì sao phải đi, ta cùng bọn họ lại không quen biết!"
Thẩm Thiên Lăng :......
Ngươi còn có thể dối trá hơn một chút không.
"Nga." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Thì ra là cãi nhau."
"Cãi cái đầu ngươi !" Diệp Cẩn bực tức xoay người trở về phòng, bóng dáng thật ngạo kiều.
"Đại ca nỡ cãi nhau với hắn sao?" Thẩm Thiên Lăng vạn phần khó hiểu.
"Ta cũng không nỡ cãi nhau với ngươi." Tần Thiếu Vũ kéo hắn đi về phòng, "Nhưng bình thường cũng thấy ngươi giận ta không ít."
"Đó không giống nhau." Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Đại ca phẩm hạnh tốt như vậy."
"Hửm?" Tần Thiếu Vũ gõ gõ trán hắn, "Chẳng lẽ phẩm hạnh của ta không tốt?"
Ngươi nào chỉ là không tốt ...... Thẩm Thiên Lăng quả quyết lắc đầu, cầm hai tay của hắn nói, "Qủa thực thối nát."
Loại chuyện như phái người đi khắp giang hồ thu phí bảo hộ này, đại ca hắn kiếp sau cũng làm không ra được a ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top