Chương 58: Gặp mãnh nam!

"Rốt cuộc là như thế nào?" Sở Uyên khó hiểu, "Sao lại làm ra vẻ mặt này."

"Liên quan tới chuyện vương hậu của Mộ Hàn Dạ, ngươi tự mình hỏi hắn thì tốt hơn." Diệp Cẩn nói, "Người bên cạnh rất khó nói rõ."

"Cũng được." Sở Uyên cũng không hỏi nhiều, "Vậy Tần cung chủ khi nào trở lại? Nghe thị vệ nói hắn tối hôm qua đã rời khỏi tự."

"Đến Hỉ Lai sơn trang cách đó không xa." Diệp Cẩn nói, "Bất quá ngươi không cần phải đợi, ước chừng sớm nhất cũng phải sáng ngày mốt mới chịu trở lại."Nói không chừng còn lâu hơn, vô cùng không biết xấu hổ.

"Cũng không vội." Thẩm Thiên Phong nói, "Mọi người đi đường đều mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt rồi nói."

"Không vội mới là lạ." Diệp Cẩn kéo cổ tay hắn bắt mạch, "Hư hỏa rất vượng, cũng không ngủ ngon, thái y chưa nói cho ngươi?"

"Chuyện nhỏ mà thôi." Sở Uyên lơ đễnh.

"Ta đi sắc thuốc cho ngươi, uống xong hảo hảo ngủ vài ngày." Diệp Cẩn đi ra ngoài, "Mấy phản tặc mà thôi, cũng không có lớn bao nhiêu."

Sở Uyên cười cười, đáy mắt rất ấm áp.

"Thật ra thì Tiểu Cẩn rất quan tâm Hoàng thượng." Thẩm Thiên Phong nói, "Hắn chỉ là mạnh miệng."

"Trẫm tất nhiên biết." Sở Uyên gật đầu, "Những năm trước đây ôn dịch hoành hành, hắn không ngủ không nghỉ bôn ba cả nước, là phúc của Đại Sở ta."

"Thẩm Thiên Phong!" Diệp Cẩn ở bên trong viện gọi.

"Đi đi." Sở Uyên bật cười, "Nếu không hắn lại tức giận."

Thẩm Thiên Phong ra cửa, quả nhiên liền bị Diệp Cẩn căm tức liếc một cái, "Lề mề, lại đang nói cái gì?"

"Cũng phải làm hết lễ nghi." Thẩm Thiên Phong tính khí rất tốt, "Có đói bụng không? Ta đi phòng bếp xem có thức ăn chay hay không."

"Cũng là đồ còn dư lại, ai muốn ăn." Diệp Cẩn đi ra ngoài, "Tự mình ta đi làm!"

Cho nên mới nói biết sắc thuốc nấu cơm, còn có thể làm áo khoác cho Cục bông, Diệp cốc chủ nhưng kỳ thật là người rất toàn năng a.

Thẩm minh chủ quả nhiên phúc khí vô cùng tốt.

Mà Tần cung chủ phúc khí cũng tốt vô cùng tốt.

"Sờ đủ chưa!" Thẩm tiểu thụ giận.

"Chưa đủ." Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ, đưa tay vào trong y phục hắn, "Cả đời cũng sờ không đủ."

"Chíp!" Cục bông gục xuống bàn, lười biếng đánh ngáp.

"Không được nháo." Thẩm Thiên Lăng đem tay của hắn lấy ra, "Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút?"

"Mới vừa đi dạo sơn trang xong, tại sao còn muốn chạy ra bên ngoài, "Tần Thiếu Vũ bóp mũi hắn, "Không sợ mệt mỏi?"

"Tối qua ngủ rất ngon." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hơn nữa nếu như ra ngoài, nói không chừng sẽ còn tìm được đầu mối."

"Cũng không phải là bộ khoái, cần gì phải nghĩ đến chuyện tìm đầu mối." Tần Thiếu Vũ thập phần muốn lưu trong sơn trang ngâm ôn tuyền.

"Ta cũng muốn đi." Thẩm Thiên Lăng lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, "Đi đi mà."

Tần Thiếu Vũ nói, "Vậy cho ta hôn mười cái."

Một chút sáng tạo đều không có! Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh cho hắn một cái tát.

Tần Thiếu Vũ tiếp nhận một cách rất ngọt ngào, đem hắn ôm đến trong ngực trên dưới quan sát.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng run lên, đừng nói ngươi lại có ý tưởng kỳ kỳ quái quái đích gì nữa nha.

"Không thì Lăng Nhi cỡi hết cho ta hôn?" Tần Thiếu Vũ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người.

Thẩm Thiên Lăng cả giận nói, "Nằm mơ!"

"Thật không được sao?" Tần Thiếu Vũ đáy mắt tiếc nuối.

Thẩm Thiên Lăng quả quyết ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên.

Tần Thiếu Vũ rất hài lòng, ngậm cánh môi hắn cắn một cái.

"Hôn xong." Thẩm Thiên Lăng kéo hắn đi ra ngoài, "Lên đường."

"Bụng còn chưa có hôn." Tần Thiếu Vũ rất ý kiến.

Hôn cái đầu ngươi! Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc níu lấy vạt áo của hắn, "Chúng ta phải ra khỏi cửa, nhanh đem khí chất đại hiệp triển khai một chút!" Biến thái như vậy để cho người ngoài thấy thì phải làm thế nào.

Tần cung chủ quả nhiên lập tức trở nên khí phách, lãnh khốc đem vợ ôm ngang lên,sải bước vào phòng.

Cục bông đứng ở trên bàn, từ nội tâm phát ra tiếng thở dài.

Lại là tình tiết lăn qua lộn lại chẳng phân biệt được ngày hay đêm a.

Thật sự là khiến cho điểu ta không yên lòng.

"Làm cái gì!" Thẩm Thiên Lăng chấn kinh, ban ngày thích hợp sao.

"Ngươi nói đi?" Tần cung chủ mặt như băng sương, cỡi ra đai lưng của hắn, "Nếu thức thời, liền ngoan ngoãn đem bụng nhỏ giao ra đây."

Thẩm tiểu thụ dở khóc dở cười, nhấc chân đá đá hắn.

Tần thiếu hiệp xuất thủ nhanh như chớp, nhanh chóng đem bụng nhỏ mềm mại phơi ra, hơn nữa còn gặm mút ra ba hồng ấn, "Ấn kí, thuộc về ta."

"Nhàm chán." Thẩm Thiên Lăng có chút ngứa, cười đến nước mắt cũng trào ra.

"Khí trời tốt như vậy, thật sự không muốn XX một chút sao?" Sau khi nháo đủ. Tần Thiếu Vũ đè trên người hắn.

Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Khí trời tốt mới có thể ra ngoài đi dạo, XX phải đợi trời mưa." Bởi vì như vậy ôm nhau mới ấm áp a.

Tần Thiếu Vũ nói, "Lần sau gặp được sư phụ, ta nhất định hỏi hắn có thể dạy ta cầu mưa hay không."

"Vậy sư phụ nhất định sẽ đem ngươi trục xuất sư môn." Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra ngồi dậy, "Không cho nháo nữa."

"Không sợ ra ngoài sẽ đả thảo kinh xà sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Tất nhiên sẽ không, chúng ta không hề cố ý che giấu hành tung, bọn người Chu Giác nhất định sẽ rất cảm kích." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu tới đây, đi xung quanh một chút cũng là hợp tình hợp lý, buồn bực ở trong phòng không ra mới gọi là có quỷ."

"Không đơn giản a." Tần Thiếu Vũ xoa xoa quai hàm hắn, "Quá thông minh, một chút cũng không lừa gạt được."

"Ngươi còn ngại gạt ta chưa đủ nhiều?" Thẩm tiểu thụ giận, mấy ngày trước còn nói cái gì nội lực nghịch hành, lừa gạt mình cỡi y phục muốn song tu!

"Đó không gọi lừa gạt." Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ hắn, "Gọi là thích."

"Miệng lưỡi trơn tru." Thẩm Thiên Lăng chỉnh lại y phục, "Đi thôi, đi ra ngoài thuận tiện dùng cơm trưa."

Nhìn thái độ kiên quyết của hắn, Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

Bất luận quốc gia nào, càng đến gần Vương Thành liền càng phồn hoa, các loại sản nghiệp cũng càng phát đạt, nói thí dụ như hàng tơ lụa bày bán trên phố, thí dụ như tửu quán, trà lâu, thứ tú viện (viện thêu thùa), thậm chí là Câu Lan thanh lâu, chỗ nào cũng có sản nghiệp hừng hực như lửa trong tiểu thoại bản.

Độ Kiếp tự cùng Hỉ Lai sơn trang đều thuộc quản hạt của Tử Nhai thành, mà Tử Nhai thành chính là nơi phồn hoa thứ hai trong cảnh nội Sở quốc, chỉ sau Vương đô. Ngoại thành có rất nhiều cây tử nhai, cho nên nghề làm giấy cực kỳ phát đạt, từ đó văn nhân tú tài cũng nhiều hơn, cho dù là thôn xóm ngoài thành, cũng có thể tùy ý nghe được loáng thoáng âm thanh đọc sách, và ngửi thấy được hương mực nhàn nhạt.

"Bọn họ có nhận ra chúng ta không?" Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi.

Vừa dứt lời, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng "Ai nha ", vì vậy 囧 nói, "Xem ra là biết."

"Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm ......" Một tiểu thương nhìn chằm chằm hai người, kích động đến ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh!

Thẩm Thiên Lăng trong lòng thở dài, chủ động gật đầu, "Là ta."

Tiểu thương hạnh phúc vô cùng, hung hăng nhéo người bên cạnh, "Thẩm công tử nói chuyện với ta, nói chuyện a!Nói a ! A !"

Thẩm Thiên Lăng :......

Những người còn lại sau khi nghe được tin tức, cũng rối rít chạy tới, cũng hết sức muốn chiêm ngưỡng dung nhanh khuynh thế của Thẩm công tử một lần, hơn nữa có người lớn gan, thậm chí còn ý đồ tìm cơ hội sờ sờ tay, phi thường có mục tiêu...

Cục bông ngược lại tâm tình rất tốt, đứng ở trên bả vai cha nó nhìn chung quanh.

"Mọi người nếu đã nhiệt tình như vậy, hay là ngồi một chút?" Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

Đã nói vẫn là Tần cung chủ tốt a!Tập thể quần chúng vây xem tim nhảy lên cổ họng, dùng ánh mắt vô cùng mong đợi thấp thỏm run rẫy bất an nhìn Thẩm công tử, đặc biệt sợ hắn lắc đầu!

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, khéo léo nói, "Vậy thì ngồi một lát đi."

Đám người phát ra tiếng hoan hô, những người gần đó cơ hồ vội vàng cống hiến ra ghế dựa, trái cây cùng kẹo đậu phộng, thậm chí còn nấu một bàn trứng gà! Mặc dù Thẩm công tử chưa chắc sẽ thích thức ăn phàm trần, nhưng nhiệt tình nên có vẫn nhất định phải biểu hiện ra a!

"Mọi người không cần phiền toái." Thẩm Thiên Lăng nói, "Chúng ta ngồi một lát sẽ đi."

Dân chúng vui vẻ ra mặt, liên tiếp tỏ vẻ hoàn toàn không phiền toái, mấy bàn hạt dưa có tính là cái gì, nếu Thẩm công tử muốn ngủ lại, chúng ta lập tức trở về dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhìn sẽ như mới, đây mới gọi là fans não tàn chứ, khiến người ta hoàn toàn cầm cự không được.

"Mọi người đều là người trong thôn này sao?" Thẩm Thiên Lăng chủ động tìm đề tài.

"Đúng vậy" Dân chúng gật đầu liên tục, "Lịch sử của thôn có hơn trăm năm rồi."

"Chẳng trách có nhiều người như vậy." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nhìn cũng rất phồn hoa."

Dân chúng tươi cười vui vẻ, cảm thấy Thẩm công tử thật tốt a, âm thanh nói chuyện âm lại mềm mại, nhìn qua một chút nóng nảy đều không có. Tần cung chủ quả thật tốt số a.

"Thôn lớn như vậy, mỗi hộ gia đình đều biết nhau sao?" Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi.

"Đại đa số là thế." Dân chúng đạo, "Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có người bên ngoài đến, nói thí dụ như tòa nhà phía Tây, chính là hộ gia đình ba tháng trước vừa dọn tới, lão thái thái một mực ru rú trong nhà, ai cũng không biết."

"Vậy cũng đã rất khá rồi." Thẩm Thiên Lăng cười híp mắt, lại tùy ý trò chuyện mấy câu sau đó liền đứng lên, "Chúng ta phải đi rồi, đa tạ mọi người đã chiêu đãi."

Dân chúng mặc dù rất muốn lưu hai người dùng cơm, nhưng cân nhắc đến việc Thẩm công tử nói không chừng là gấp gáp trở về Thiên đình chúc thọ Vương mẫu, cho nên cũng không có giữ lại, vẫn như cũ lưu luyến đưa mắt nhìn hai người rời đi.

"Ba tháng trước mới vừa chuyển tới." Trên sơn đạo, Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa nói, "Có tính là manh mối hay không?"

"Tất nhiên là có." Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Đáng tiếc sợ sẽ đả thảo kinh xà, nếu không nói không chừng có thể tìm ra nhiều thứ khác." Thẩm Thiên Lăng có chút tiếc nuối.

"Kỳ thật cũng chưa chắc." Tần Thiếu Vũ khóe miệng khẽ nhếch "Dường như chính chủ bị chúng ta phát hiện."

"Hả?" Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt, quả nhiên liền thấy cách đó không xa trên sơn đạo đang có người đi về phía này, vì vậy nói, "Chính là người một đêm XX bảy cô nương?"

Tần Thiếu Vũ lập tức nói, "Ta cũng có thể XX ngươi bảy lần."

"Câm miệng." Thẩm Thiên Lăng vô cùng sắc bén.

Tần Thiếu Vũ đáy mắt mang ý cười, đưa tay nhéo hai má hắn.

Tráng hán kia vốn là một lòng muốn nhanh chóng lên đường, nhưng đang suy nghĩ chuyện gì đó, vì vậy căn bản không có lưu ý hai người phía trước, cho đến khi nghe bên tai truyền tới một tiếng kêu nho nhỏ, mới đột nhiên hồi thần.

"Làm cái gì." Thẩm Thiên Lăng mặt ửng đỏ, "Bị người thấy được."

Tần Thiếu Vũ ho khan hai tiếng, nhìn trời.

Tráng hán tất nhiên biết hai người này là ai, vốn chỉ là nghe nói đến Độ Kiếp tự, lại không ngờ tới lại gặp phải ở chỗ này, vì vậy cả người đều cương cứng một chút.

"Vị huynh đài này." Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một thỏi bạc, "Có thể xem như vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy hay không?"

"...... Tất, tất nhiên." Tráng hán rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng xong, nhận lấy bạc nói, "Các hạ chính là Tần cung chủ?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Tráng hán thành thật cười nói, "Quả nhiên diện mạo bất phàm."

"Quá khen." Tần Thiếu Vũ cười cười, nghiêng người tránh ra nhường đường cho hắn.

Tráng hán sau khi nói cảm tạ vội vã rời đi, Tần Thiếu Vũ nhéo mũi Thẩm Thiên Lăng, "Người này không biết diễn trò, xem ra cũng chỉ có nửa người dưới có thể sử dụng."

Thẩm Thiên Lăng 囧, nhưng lại có chút ngạc nhiên, "Tại sao? Ta cảm thấy hắn diễn rất khá a." Trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương, lúc sau vẫn luôn rất tự nhiên!

Cũng may ngươi không có làm đạo diễn, nếu không nhất định sẽ bị người trùm bao bố.

Phi thường thích bắt bẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top