Chương 52: Thiếu cung chủ quả nhiên cơ trí!

"Ngủ!" Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn.

"Yêu." Thẩm Thiên Lăng đáy mắt mang ý cười, đưa tay nắm càm hắn, "Nửa đêm canh ba, muốn làm gì nha?"

"Ngươi." Tần Thiếu Vũ lời ít ý nhiều, tay phải cỡi đai lưng hắn ra.

"Vị thiếu hiệp này, ngươi còn tiếp tục làm loạn ta sẽ kêu cứu mạng a." Thẩm Thiên Lăng nghiêm mặt cảnh cáo.

Tần Thiếu Vũ đem tiểu khố đầu của hắn ném ra khỏi chăn, "Kêu đi."

"Cứu mạng a." Thẩm tiểu thụ rất phối hợp.

Mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng cục bông vẫn bị đánh thức, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bọc chăn xoay người ra ngoài tìm Diệp Cẩn, cũng không có bị mất hứng bao nhiêu —— tóm lại cũng sớm thành thói quen a.

Ám vệ lệ nóng doanh tròng, thiếu cung chủ nhà ta tuổi thơ quả nhiên không thể gian khổ hơn nữa", sớm đã có thể đảm đương việc nhà rồi.

"...... Ân" Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, bất mãn đá hắn một cái.

Tần Thiếu Vũ nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của hắn, lại tách ra hai bên, để cho mình có thể trệt để chiếm hữu.

"Đau." Trầm Thiên Lăng giật giật thân thể, giãy dụa kháng nghị.

"Không phải vừa rồi còn khen ta lớn sao?" Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ, "Huống hồ Lăng Nhi rõ ràng vẫn rất thích."

"Ngươi hiểu lầm." Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng vươn ra ngón út, "Ta thích loại kích thước này."

"Kích thước này sợ là ngươi không no được." Tần Thiếu Vũ hôn lên vành tay hắn.

Thẩm Thiên Lăng quay đầu sang bên kia, hiển nhiên không tính sẽ cùng tên lưu manh này nói chuyện.

Bởi vì mấy ngày nay Tần Thiếu Vũ một mực bề bộn nhiều việc, hai người đã có một đoạn thời gian không có ôn tồn qua, cho nên Thẩm tiểu thụ một bên rầm rì, một bên rất phối hợp, để bản thân trong trong ngoài ngoài đều bị gặm sạch sẽ, sau đó phơi bụng nằm ở trên giường, đưa tay chọt chọt hắn.

"Làm sao?" Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong ngực.

"Không sao cả." Thẩm Thiên Lăng đánh ngáp, "Muốn khi dễ ngươi."

"Cái này mà kêu là khi dễ?" Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu, hai mắt không chớp lấy một cái mà nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng cùng hắn nhìn nhau ba giây, sau đó nói, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy."

"Tại sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Bởi vì cả người ta đều hít thở không thông, căn bản là cầm cự không được! Thẩm tiểu thụ cảm khái vạn phần, loại chuyện sắc dụ như vậy thật sự là vô sỉ a......

"Heo con." Tần Thiếu Vũ hôn hắn, "Ngủ."

"Y phục còn chưa có mặc lại." Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, "Chỉ mặc quần không thoải mái."

"Vậy đem quần cỡi ra luôn đi." Tần Thiếu Vũ rất biết nghe đúng trọng điểm.

Thẩm Thiên Lăng :......

Trọng điểm chẳng lẽ không phải là đi lấy một bộ y phục khác sao?

"Ta thích như ngươi vậy." Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn.

Cho nên mới nói ngươi là tên biến thái! Thẩm Thiên Lăng yên lặng ở trong lòng giơ lên ngón giữa, sau đó ôm chăn lăn đến góc tường oán niệm nói, "Ngày mai nếu bị cảm lạnh, ta nhất định sẽ viết thư hưu ngươi." Phi thường ngoan độc.

"Sẽ không." Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm hắn, tay phải thuận thế khoác lên trên bụng nhỏ của hắn.

Cảm giác ấm áp truyền từ bụng lan ra toàn thân, rất là thoải mái. Thẩm Thiên Lăng lại cọ cọ, càng dựa sát vào hắn.

Mặc dù gần đây giang hồ rất loạn, nhưng thời khắc này thật sự rất thỏa mãn a ......

Mấy ngày kế tiếp, các phái cũng suất lĩnh đệ tử nhà mình, vây quanh Bái Kiếm sơn trang đào hầm —— mặc dù không biết Thẩm Thiên Phong vì sao lại phái mọi người làm như vậy, bất quá ngược lại cũng không có dị nghị gì, dù sao lần này nếu không có Truy Ảnh Cung cùng Nhật Nguyệt sơn trang, cũng không thể tìm ra bí mật của Bái Kiếm sơn trang.

Lại qua mấy ngày, mọi người đang bàn bạc bước kế hoạch tiếp theo, liền nghe thủ vệ báo lại, nói có một vị lục y nữ tử đến cửa.

"Lục Yêu?" Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Thiên Lăng chính là nàng.

"Hẳn là vậy." Tần Thiếu Vũ nói, "Chắc là nghe được phong thanh, cho nên mới trở lại xem một chút."

"Mặc dù ban đầu là bị chọc tức mới bỏ nhà đi, nhưng nàng cũng được coi là thiếu phu nhân của Bái Kiếm sơn trang." Thẩm Thiên Lăng nói, "Sau khi xử lý những chuyện này xong, có lẽ nên đem sơn trang trả lại cho nàng."

"Trước đi xem một chút." Tần Thiếu Vũ mang theo hắn đi ra ngoài, "Dựa vào tính tình của nàng, cho dù chúng ta muốn trả, cũng chưa chắc nàng chịu thu."

"Tần cung chủ, Thẩm công tử." Lục Yêu đang chờ ở tiền thính —— bởi vì hạ nhân của Bái Kiếm sơn trang đã bị phân đi, cho nên cũng không có ai nhận ra nàng.

"Thật sự là ngươi." Thẩm Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn, "Ta còn muốn chờ chuyện ở đây kết thúc, sẽ phái người nói cho ngươi biết."

"Nghe được truyện được kể trong Vân Lam thành, nói bên trong Bái Kiếm sơn trang dùng người rối để luyện kiếm, liền tới xem một chút." Lục Yêu rất bình tĩnh, "Tóm lại cũng từng là vợ chồng."

"Phong Vân Liệt đang ở trong đại lao, ngươi muốn gặp thì ta sẽ phái người dẫn ngươi vào." Tần Thiếu Vũ cũng không hỏi nhiều.

"Ta cho là ngươi muốn hỏi ta, có biết chuyện dùng người rối luyện kiếm hay không." Lục Yêu cười cười, đáy mắt nhưng có chút chua xót.

"Nếu ngươi nguyện ý nói, dĩ nhiên là cầu còn không được." Tần Thiếu Vũ nói, "Không muốn nói thì thôi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không biết quá nhiều về chuyện này."

"Cha ta cùng Phong lão trang chủ là bạn cũ, cho nên mấy năm trước sau khi gia đình ta gặp biến cố, cha ta không để ý bản thân mắc bệnh nặng, tự mình chạy tới Tây Nam, mang ta trở về Bái Kiếm sơn trang" Lục Yêu nói, "Vốn nói là thu ta làm nghĩa nữ, sau đó lại hỏi ta có nguyện ý làm con dâu hắn không, ban đầu ta đối với Phong lão trang chủ đầy lòng cảm kích, vì vậy liền đáp ứng."

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng thở dài, lại là chuyện xưa báo ân kết quả đem mình nhảy vào hố lửa.

"Lúc ấy Phong Vân Liệt không ở nhà, sau đó Phong lão trang chủ bệnh tình nặng thêm, trước khi lâm chung dặn dò hắn phải đối xử với ta thật tốt, rồi sau đó liền cưỡi hạc về trời." Lục Yêu nói, "Coi như là Phong Vân Liệt muốn cự tuyệt, thì lúc ấy cũng không có cơ hội."

"Cho nên các ngươi thành hôn?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Lục Yêu gật đầu, "Mặc dù hắn nghe lời cha thú ta, nhưng đêm tân hôn hắn đến thư phòng ngủ, sau lần đó vẫn chưa quay lại."

Thẩm Thiên Lăng vốn là muốn an ủi nàng đôi câu, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không biết nên nói cái gì.

"Lúc ấy ta cũng chỉ là một tiểu nữ mười mấy tuổi, bị đối đãi như vậy tất nhiên sẽ ủy khuất, bất quá không lâu sau đó ta liền nghĩ thoáng, hắn cũng là bị bắt buộc cưới ta, chẳng trách được gì. Vì vậy liền tự mình dọn ra chủ phòng, ở tại thiên viện." Lục Yêu nói, "Mà sau này, hắn không ngừng nạp thiếp, ta lại không muốn cùng những nữ tử này tranh giành tình nhân, cho nên liền trốn nhà đi tới Vân Lam thành."

"Cho nên ngươi cái gì cũng không biết?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Lục Yêu gật đầu, "Ta chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được bên trong sơn trang có bí mật, nhưng không biết cụ thể là cái gì."

"Phong Vân Liệt lần này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết." Tần Thiếu Vũ thở dài, "Làm hại trên trăm mạng người, ta cứu không được hắn."

"Ân." Lục Yêu cười khổ, "Ta biết."

"Đợi đến chuyện này kết thúc, ta sẽ đem Bái Kiếm sơn trang trả lại cho ngươi." Tần Thiếu Vũ nói, "Phong lão trang chủ nếu là dưới suối vàng có linh thiêng, cũng sẽ không trách ngươi."

"Cung chủ." Ám vệ bên ngoài nói, "Huyết Kiếm Môn tựa hồ có phát hiện."

"Theo chúng ta cùng đi xem thử?" Thẩm Thiên Lăng nhìn Lục Yêu.

Lục Yêu gật đầu, cùng bọn họ một đường đi ra khỏi sơn trang.

Dưới sự cố gắng của rất nhiều môn phái, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một đường hầm cực sâu đã bị đào lên. Các môn phái còn lại dưới đất cũng không phát hiện dị thường, chỉ có đại để tử Huyết Kiếm Môn vừa hạ cuốc xuống liền đụng vào một tảng đá to, sau khi đào hết đất xung quanh nó, thì có thể dễ dàng nhận ra rằng, khối đá này là đường ra ngoài của địa đạo.

"Lúc trước ngươi có biết không?" Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi Lục Yêu.

Lục Yêu lắc đầu, "Ta cho tới bây giờ vẫn không hỏi tới chuyện sơn trang. Lúc ấy ta chỉ nghĩ tới rằng tương lai sẽ có một ngày nào đó, ta có thể cùng hắn băng tiêu tuyết dung sống thật tốt, sợ hỏi nhiều bị ngại phiền."

Thẩm Thiên Lăng thức thời không có hỏi nữa, lúc trước ở Lệ Xuân Viện lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, còn tưởng rằng nàng trời sanh chính là nhiệt tình hăng hái, bây giờ suy nghĩ một chút đại khái vốn là là một cô nương thẹn thùng khéo léo, một lòng muốn giúp chồng dạy con. Chỉ tiếc gặp sai người, không thể không vứt bỏ bản tính học một cách khác tự bảo hộ mình.

"Có thể dịch tảng đá này đi." Ám vệ nhảy vào trong hố, cẩn thận kiểm tra một chút.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Cẩn thận chút."

Sau khi đỉnh chóp bị xê dịch ra, phia trước quả nhiên là một địa đạo, một mảnh tối đen nhánh hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, còn có một cổ mùi mốc. Chưởng môn tụ tập ở chỗ này đều không khỏi có chút sợ hãi, cảm thấy phía dưới rất âm trầm u tối.

"Ta đi xuống xem một chút" Tần Thiếu Vũ lấy ra một viên dạ minh châu, vốn dĩ là muốn dùng để dụ dỗ cục bông, hiện tại bên trong ánh sáng mờ tối vừa đúng có thể phát huy công dụng.

"Có thể có nguy hiểm không?" Thẩm Thiên Lăng lo lắng, "Mang thêm vài người xuống đi."

"Nếu thật sự có dị thường, nhiều người ngược lại dễ đả thảo kinh xà." Tần Thiếu Vũ nói, "Yên tâm, không ai có thể gây tổn thương cho ta."

"......" Trước mặt mọi người, Thẩm Thiên Lăng cũng không tiện nói nhiều, nhưng nhìn ánh mắt cũng biết —— vẫn là rất lo lắng!

"Ta cũng đi." Diệp Cẩn nói.

"Đi xuống ăn tết sao?" Thẩm Thiên Phong còn chưa nói chuyện, Tần Thiếu Vũ liền sắc bén cắt ngang.

Diệp Cẩn :......

"Chờ ta." Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng, bắt lấy một sợi dây thừng thả người nhảy xuống cửa động, hồi lâu mới nghe được tiếng rơi xuống đất.

"Sâu như vậy?" Thẩm Thiên Phong nhíu mày.

Ngay sau đó một khắc, Diệp Cẩn cũng nhảy xuống.

Thẩm Thiên Phong trong lòng buồn bực.

"Nếu không ngươi cũng xuống đi." Thẩm Thiên Lăng hảo tâm đề nghị.

"Nhiều người cũng vô ích." Thẩm Thiên Phong nói, "Tiểu Cẩn biết y thuật, huyệt động dưới đất bình thường đều có khí độc, hắn đi xuống có thể giúp cho Thiếu Vũ."

Loại thời điểm này cũng không cần bình tĩnh phân tích a. Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng trách cứ ca ca hắn, chẳng lẽ không phải nên liều lĩnh nhảy theo sao, như vậy mới là hình ảnh mà tẩu tử cùng quần chúng nhân dân hoan nghênh đó biết không. Vừa nhìn liền biết bình thường cũng không chịu xem tiểu thoại bản, trách không được thường xuyên ngủ thư phòng.

--------------------

"Ngươi xuống làm gì?" Tần Thiểu Vũ nhíu mày.

Diệp Cẩn bình tĩnh nói, "Ăn tết, thuận tiện nếu vạn nhất ngươi bị khí độc làm hôn mê, ta còn có thể cứu ngươi một mạng."

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, mượn ánh sáng dạ minh châu chậm rãi hướng phía trước soi đường đi.

Diệp Cẩn đi theo phía sau hắn, đi được một đoạn, Tần Thiếu Vũ dừng bước lại, hướng hắn làm động tác đừng lên tiếng.

Diệp Cẩn nín thở mà đứng, vểnh tai lắng nghe một trận, phía trước quả nhiên có tiếng đinh đinh đương đương, rõ ràng là âm thamh đúc kiếm.

"Làm sao bây giờ?" Diệp Cẩn thấp giọng hỏi.

"Ngươi có cảm thấy thanh âm này có quy luật gì không?" Tần Thiểu Vũ hỏi.

Diệp Cẩn gật đầu, "Lực ba nặng bốn nhẹ, nơi đánh xuống tựa hồ cũng có quy luật."

"Người bình thường rất khó làm được như thế." Diệp Cẩn nói, "Tám chín phần là người rối đang đúc kiếm."

"Đi xem một chút." Diệp Cẩn từ trong lòng ngực móc ra một bao thuốc bột.

"Là cái gì?" Tần Thiểu Vũ hỏi.

Diệp Cẩn nói, "Thôi tình dược (Thuốc kích dục)."

Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

"Không có mang thứ khác" Diệp Cẩn nói, "Mặc dù không chết được, nhưng hít vào toàn thân cũng sẽ lơ mơ xuất hiện ảo giác, vấn đề giải quyết dễ dàng hơn."

Tần Thiếu Vũ cảm khái, "Thiên Phong cũng không dễ dàng gì."

Diệp Cẩn :......

Phía trước, âm thanh đinh đinh đương đương vẫn tiếp tục, hai người càng vào trong càng sáng, tuy là ám thất trong lòng đất, nhưng lại giống hệt ban ngày. Xuyên thấu qua mấy khối cự thạch, loáng thoáng có thể thấy bóng người đung đưa phía trước, rõ ràng chính là lò đúc kiếm dưới lòng đất, đợi đến thấy rõ bên trong đến tột cùng là cảnh tượng gì, Tần Thiểu Vũ cùng Diệp Cẩn cũng cảm thấy có chút hàn ý thâm trầm.

Mười mấy nam nhân y phục tả tơi mặt vô biểu tình, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu hủ hóa, vẫn đang không ngừng đi lại giữa lò nước cùng lò lửa, giống như cương thi thực hiện mỗi một trình tự đúc kiếm. Mà ở trước thối hỏa trì, một nam tử tóc bạc mặc áo tang đang giơ lên cao một thanh bảo kiếm, hai mắt si ngốc nhìn mủi kiếm, trên tay bạch cốt lành lạnh.

Đại khái là sử dụng dược vật xông xung quanh, dưới đất cũng không có mùi dị thường khác, nhưng dù vậy, Diệp Cẩn vẫn còn có chút buồn nôn.

"Khác với những người trên mặt đất, những thứ này là sau khi chết mới bị luyện chế." Tần Thiếu Vũ nói, "Lão già tóc trắng kia chính là Phong trang chủ tiền nhiệm, phụ thân của Phong Vân Liệt, những người còn lại hẳn là phó dịch chôn theo ông."

"Nếu dựa theo tin tức lúc trước chúng ta tra được, Bái Kiếm sơn trang - mỗi đời trang chủ sau khi chết, chỉ cần tiếp tục đúc kiếm chín ngày liền có thể lấy thân tế kiếm, tro cốt vào mồ vi an." Diệp Cẩn nhíu mày, "Phong lão trang chủ tiền nhiệm đã mất nhiều năm, vì sao vẫn còn ở nơi này đúc kiếm."

"Đi thôi " Tần Thiếu Vũ thu hồi chủy thủ, "Bọn họ hẳn là không nhìn thấy chúng ta."

Diệp Cẩn theo hắn đi vào, quả nhiên những người rối đúc kiếm kia đều nhìn như không thấy, vẫn ở chỗ cũ, mỗi một khắc vẫn không ngừng đúc kiếm.Trên người không khỏi dâng lên một tầng da gà, đây rốt cuộc là tà môn vu thuật gì.

Bên cạnh đặt thật chỉnh tề bảy thanh bảo kiếm, Tần Thiếu Vũ tiến lên tiện tay cầm lên một thanh, chỉ thấy mủi kiếm vô cùng sắc bén, trên chuôi kiếm còn khảm một viên hồng bảo thạch thật lớn, những thanh còn lại cũng giống như vậy.

"Đều là Diêm La Hồn?" Diệp Cẩn giật mình. Mấy thanh kiếm này cùng với nửa thanh kiếm ban đầu Thẩm Thiên Phong phát hiện ở Vân Hải Thương Lãng Phong giống nhau như đúc, mọi người cũng là là vì nửa thanh kiếm kia, mới có thể hoài nghi đến Bái Kiếm sơn trang. Nhưng giang hồ đều nói Diêm La Hồn là hi thế kỳ trân, thế gian chỉ có một thanh, gãy rồi thì không còn nữa, tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhiều như vậy?

"Phong Vân Liệt thật đúng là không bằng cầm thú." Tần Thiếu Vũ đem kiếm trả về, khẽ lắc đầu.

"Có ý gì?" Diệp Cẩn khó hiểu.

"Diêm La Hồn coi như có thần đến đâu, cũng không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống, nó vốn là do tổ tiên Phong gia chế tạo. Cho nên theo lý mà nói sau khi nắm giữ đúc kiếm thuật, những truyền nhân còn lại cũng có thể làm ra được." Tần Thiếu Vũ nói, "Mà tục truyền trừ người sáng lập Bái Kiếm sơn trang, Phong lão trang chủ là truyền nhân có kỹ thuật đúc kiếm tinh xảo nhất."

"Cho nên Phong Vân Liệt liền đối với ông động qua đầu óc, nhốt ông ở chỗ này đúc kiếm, mưu đồ tái tạo ra một thanh Diêm La Hồn khác?" Diệp Cẩn quả thực muốn dựng cả tóc gáy, "Vì một thanh bảo kiếm ngay cả cha ruột cũng không để an nghỉ, không sợ sẽ gặp báo ứng sao."

"Năm đó Phong lão trang chủ phái người cướp đi Huyền Hải Ngọc, đại khái cũng không nghĩ bản thân sẽ có hôm nay." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Tuy nói thiện ác đều có báo ứng, nhưng báo ứng này cũng không tránh khỏi quá độc ác đi."

"Người giang hồ có mấy ai trong tay hoàn toàn sạch sẽ." Diệp Cẩn nói, "Người chết là lớn nhất, để hắn sớm ngày an nghỉ đi."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang theo Diệp Cẩn quay lại mặt đất.

"Thế nào?" Tất cả mọi người vây quanh hỏi.

Tần Thiếu Vũ đại khái đem tình huống nói qua một lần, mọi người sau khi nghe xong lập tức thổn thức, có vài vị chưởng môn lớn tuổi hồi tưởng lại phong thái năm đó của Phong lão trang chủ, lại so với thảm trạng hôm nay, trong lòng đều không biết là tư vị gì.

Nửa canh giờ sau, Diệp Cẩn phối xong dược vật, mọi người lại tụ tập đến bên trong cửa động, mấy ám vệ tung người nhảy xuống, muốn đem người rối đúc kiếm mang ra ngoài.

"Chíp " Cục bông cũng được Thẩm Thiên Lăng mang tới, đôi mắt tiểu hắc đậu nhìn xung quanh một chút, cảm thấy thật nhiều người, vì vậy trên đất chạy tới chạy lui muốn được sờ đầu, kết quả không cẩn thận liền trợt chân, 'đông' một tiếng rơi vào trong động.

"A!!!!!" hiện trường tất cả mọi người liền kêu thành tiếng, nhảy lên muốn giữ nó lại, kết quả lại đụng vào lẫn nhau, nháy mắt ngã sấp xuống ba bốn người.

Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là nắm sợi dây nhảy xuống —— tìm con trai.

Thẩm Thiên Lăng cảm thấy bản thân mình có lỗi liền xin lỗi mọi người, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, mọi người đã rối rít bày tỏ không sao, phi thường thức thời. Huống chi có thể bắt Phượng Hoàng là vinh hạnh của chúng ta đó có biết không, nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ, đây chính là thần vật, sau khi lớn lên sẽ thập phần khó lường.

"Chíp!" Cục bông cũng không nghĩ tới huyệt động sẽ sâu như vậy, vì vậy có chút choáng, mặc dù cơ trí giương cánh ra, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi té một cái.

"Ngốc chết ngươi." Tần Thiếu Vũ đi theo nhảy xuống, đem nó ôm vào trong lồng ngực.

"Chíp chíp!" Cục bông giơ móng vuốt lên, mơ hồ có chút rướm máu, phi thường ủy khuất.

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, ôm nó vừa tính đi lên, lại bị chọt một cái.

"Không được nháo." Tần Thiểu Vũ gõ gõ đầu nó, "Đi lên tìm Diệp Cẩn xem giúp ngươi "

"Chíp!" Cục bông trong ngực hắn uốn tới ẹo lui, hiển nhiên rất muốn xuống đất.

Tần Thiếu Vũ trong lòng có chút buồn bực, bởi vì dựa theo tập tính yếu ớt bình thường của nó, bị thương hẳn là sẽ cuộn thành một đoàn chíp chíp kêu, phải được người ôm dụ dỗ mới chịu thôi, thế nào lần này còn chủ động muốn hướng trên đất chạy.

"CHÍP!!!" Cục bông bắt đầu liên tục dùng cánh đánh cha nó không ngừng, tuy rằng có dùng bao nhiu sức thì trên mặt cha nó cũng xem như là vô dụng, nhưng mu bàn tay Tần Thiếu Vũ vẫn là có chút tê dại, vì vậy khom lưng đem nó đặt dưới đất.

Cục bông khập khiễng khập khiễng mở ra cánh ngắn chạy vào bên trong.

Tần Thiếu Vũ theo sát sau lưng nó, ám vệ đang mang người rối đúc kiếm đi ra, thấy vậy cũng bị sợ hết hồn, "Xảy ra chuyện gì?"

"Đều đi ra ngoài hết đi." Tần Thiếu Vũ nói "Hẳn là nó muốn bảo thạch khảm trên Diêm La Hồn."

"Nhưng bảo kiếm đều ở chỗ thuộc hạ, bên trong đã không còn gì" Một ám vệ trên lưng đeo một bao bố lớn.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày.

"Chíp!" Trong khi mấy người đang nói chuyện, cục bông đã chạy đến bên cạnh đúc kiếm diêu.

Tần Thiếu Vũ đi theo vào, chỉ thấy con trai hắn đang ra sức đào góc tường, một mảnh chướng khí mờ mịt.

"Chíp chíp!" Một lát sau, cục bông dương dương đắc ý, dùng móng đẩy ra ngoài một khối ngọc bội.

Tần Thiếu Vũ :......

Ngọc bội không tính là lớn, rất nặng vì vậy Tiểu Phượng Hoàng bặn vặn vẹo vẹo mở ra cánh ngắn chạy đến ghé người lên chân Tần Thiếu Vũ, ngẩng đầu đôi mắt tiểu hắc đậu rươm rướm nước —— mau mang ra ngoài a!

Tần Thiếu Vũ tay trái ôm con trai, tay phải đem ngọc bội nhặt lên, lau hết bụi bặm trên mặt, liền hiện ra màu sắc lam ngọc ôn nhuận vô cùng, mơ hồ thấy được đồ án thương hải, hiển nhiên chính là Huyền Hải Ngọc. Hướng thạch động mặt trên nhìn lại một chút, chỉ thấy trên miệng có một chỗ nhỏ bị khuyết, âm phong đang lọt vào. Đơn giản tính toán vị trí của nó một chút, Tần Thiểu Vũ nhất thời hiểu ra sự việc ngày đó —— ngày đó khi mọi người xông vào Bái Kiếm sơn trang, Phong Vân Liệt đúng là không hề hay biết, Phong Vân Liệt xác thực là tính toán đi kiểm tra Huyền Hải Ngọc, chỉ tiếc mình cùng Mộ Hàn Dạ quá nóng vội, khi hắn mới vừa mở nắp hộp liền xông vào bên trong, mới cho hắn thời gian giấu kín Huyền Hải Ngọc. Nếu dự đoán không sai, nói vậy khi hộp gỗ bên trong bị động sẽ có chốt mở, có thể trong nháy mắt đem Huyền Hải Ngọc bắn đến ám đạo bên trong ám cách, sau đó một đường lăn đến kiếm diêu dưới lòng đất.

"Chíp!" Cục bông dùng đầu cọ cọ.

"Coi như là lập công." Tần Thiếu Vũ đem Huyền Hải Ngọc cất vào trong tay áo, ôm con trai xoa xoa.

Cục bông chóng mặt, suy yếu nằm trong ngực cha nó.

"Các ngươi đang làm gì." Thẩm Thiên Lăng bên ngoài chờ nửa ngày không thấy người đi ra, vì vậy để cho Thẩm Thiên Phong mang theo xuống.

"Ngươi sao lại xuống đây." Tần Thiếu Vũ ngoài ý muốn, "Ta vừa tính đi ra ngoài"

"Chíp." Cục bông nhào tới trong ngực Thẩm Thiên Lăng, suy yếu nâng lên móng vuốt.

"Sao lại bị thương?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Chíp." Cục bông run rẩy một cái.

"Ngươi sao không mang nó ra liền, vừa rồi cư nhiên còn đứng nhu nhu!" Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ nhìn nam nhân của mình, tình thương của cha đâu rồi hả!

Tần Thiếu Vũ :......

Thẩm Thiên Lăng ôm con trai kéo ngoại bào lên phủ lấy nó.

Thẩm Thiên Phong đồng tình vỗ vỗ Tần Thiểu Vũ.

Ngoài cửa động ám vệ vừa nghe thiếu cung chủ bị thương, nhất thời tan nát cõi lòng, rối rít bày tỏ hận bản thân không thể tự sát tạ tội.

"Vậy thì tự sát đi." Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Ám vệ :......

khoa trương một chút cũng không được sao, chúng ta là thật sự rất đau lòng, cung chủ quả thật phiền phức.

"Phong lão trang chủ thế nào?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Sớm nhập mồ là được." Diệp Cẩn nói, "Sau này hắn cũng không cần đúc kiếm nữa."

"Tuy nói Phong Vân Liệt mất hết nhân tính, Phong lão trang chủ nhưng cũng không biết tình hình, không nên rơi vào kết cục như thế." Mọi người trong giang hồ cũng không biết năm đó hắn ở Lưu Sa thành bắt cóc cả nhà Lưu Phú, bức Lưu Phú lấy được Huyền Hải Ngọc, vì vậy rối rít thương nghị muốn làm một tang lễ. Tần Thiếu Vũ ngược lại cũng không lên tiếng ngăn cản, coi như khi còn sống làm chuyện sai lầm, nhiều năm như vậy cũng coi như là đã chuộc tội, có người niệm kinh siêu độ, kiếp sau có thể cách xa bóng kiếm ánh đao, cũng coi như là một chuyện tốt.

Vì vậy một bộ phận chưởng môn đi thu xếp mời pháp sư đến coi ngày, một phần khác chủ động vì Lão trang chủ thủ linh cữu. Tần Thiếu Vũ còn lại là mang theo Thẩm Thiên Lăng trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ám vệ trên nóc nhà hai mặt nhìn nhau, ban ngày mà muốn làm gì, cung chủ nhà ta quả nhiên là cầm thú.

"Ta muốn đi gặp con trai." Thẩm Thiên Lăng vẫn còn nhớ thương cục bông.

"Diệp Cẩn sẽ chăm sóc nó" Tần Thiếu Vũ ấn hắn ngồi ở trên ghế.

"Rốt cuộc là con trai ngươi hay là con trai Diệp đại ca." Thẩm Thiên Lăng mãnh liệt kháng nghị.

"Trước cho ngươi xem cái này" Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.

"Xem cái gì?" Thẩm Thiên Lăng bị ngữ điệu hắn làm cho hiếu kỳ.

Tần Thiếu Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra bao y phục, lấy ra một khối ngọc tỷ xanh biếc.

"Bích Tuyền Tỳ có cái gì hay mà nhìn?" Thẩm Thiên Lăng nhất thời hứng thú mất đi một chút, " Lúc ở Truy Ảnh Cung mỗi ngày đều nhìn, mấy ngày trước sau khi ám vệ đưa tới, lại nhìn nó năm sáu lần, nhưng thủy chung cũng không phát hiện gì."

"Lần này không chỉ đơn thuần nhìn nó." Tần Thiếu Vũ lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội.

Thẩm Thiên Lăng nhất thời cũng hít một ngụm khí lạnh, "Huyền Hải Ngọc?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Ngươi tìm được ở đâu?" Thẩm Thiên Lăng vạn phần kinh ngạc.

"Hôm nay con trai rơi vào địa động, từ góc tường đào ra ngoài." Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng từ nội tâm phát ra lời nói, "Ta nhất định phải thưởng cho nó mười túi thịt bò khô."

"Bây giờ chúng ta có Huyền Hải Ngọc cùng BíchTuyền Tỳ, hẳn là có thể tìm ra bí mật của mạch nước ngầm cùng bảo tàng." TầnThiếu Vũ đưa tay đặt đồ lên bàn, "Cho nên trước nên hôn một cái chúc mừngđi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top