Chương 5: Ta mơ thấy một người!
Bởi vì đêm qua ngủ quá muộn, cho nên sáng hôm sau hai người đều dậy trễ hơn thường ngày.
"Sớm." Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn Thẩm Thiên Lăng.
"Ta nằm mơ." Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt, dùng sức duỗi thắt lưng một cái.
"Mơ thấy ai?" Ngữ điệu Tần Thiếu Vũ mang theo ý cười, nhéo nhéo bụng mỡ của hắn, chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn nói mấy câu tâm tình linh tinh đáng yêu như 'Mơ thấy ngươi' hay đại loại thế!
"Nhột." Thẩm Thiên Lăng kéo áo xuống che bụng mỡ, sau đó nói, "Thiết Đầu Lão Tam."
Tần Thiếu Vũ:...
AI CƠ ? !
"Đi." Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, "Chúng ta đến gặp hắn một chút."
Giây tiếp theo, Thẩm Thiên Lăng lập tức bị đè lên giường.
"Mơ thấy ta không mơ, mơ thấy Thiết Đầu Lão Tam làm gì!" Tần Thiếu Vũ ăn nguyên bình dấm chua, "Mơ thấy hắn thế nào?"
"Ngươi nói xem ta có thể mơ thấy hắn thế nào?" Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, "Nhanh đứng lên đi."
"Vậy ngươi có nằm mơ thấy ta không?" Tần Thiếu Vũ vẫn kiên trì đè hắn xuống.
"Có có có." Thẩm Thiên Lăng lập tức gật đầu.
"Nói cho có lệ vậy sao?" Tần Thiếu Vũ bất mãn.
Thiếu hiệp ngươi đúng là có nhiều tật xấu, đi mà so đo với con trai ngươi đi! Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, sau đó cười tủm tỉm, vẻ mặt chân thành nói, "Có."
"Mơ thấy ta đang làm gì?" Tần Thiếu Vũ nâng cằm Thẩm Thiên Lăng lên hỏi.
"Mơ thấy Thái Cổ ban sơ, Thiên Địa hỗn độn chưa khai, sau đó thấy ngươi đã khai thiên tích địa —— "
"Lần trước đã kể rồi." Tần Thiếu Vũ vô tình cắt ngang.
Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, "Vậy dùng đá ngũ sắc vá trời thì sao?"
"Cũng kể rồi." Tần cung chủ dứt khoát nói.
"Vậy ta hết chuyện bịa rồi." Thẩm Thiên Lăng quyết định nhắm mắt giả chết, "Chuyện dân gian nhiều như vậy, ngươi lại cứ thích đòi hỏi." Lần trước chẳng qua vừa nói đến Chức Nữ trên trời, đã bị ngươi xx hai lần, thật sự là phi thường thê thảm.
Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ môi hắn, "Heo con."
Thẩm Thiên Lăng đáy mắt mang ý cười, cùng hắn trao đổi một nụ hôn dài triền miên, sau đó nắm lỗ tai hắn kéo kéo, "Không được phép lộn xộn nữa, có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."
"Ngươi cũng nghĩ Thiết Đầu Lão Tam có liên quan đến chuyện thuyền hoa bị nổ sao?" Tần Thiếu Vũ vừa nói vừa giúp hắn mặc y phục.
"Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy chứ!." Thẩm Thiên Lăng nói, "Dân chúng thành Vân Lam Thành vốn an nhàn sung túc, không ai có thể điên tới mức này đâu."
Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Lúc trước ngươi trò chuyện với dân chúng, có từng nghe họ nhắc đến người tên Tiền Báo không?"
"Có." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hắn là một trong hai phú hộ giàu có nhất trong thành, rồi lại kể thêm một đống chuyện hắn keo kiệt ra sao, sinh hoạt cá nhân rất phóng túng, mọi người rất thích bàn chuyện của hắn."
"Ngươi thấy quan hệ của hắn với mọi người thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Không được tốt lắm." Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, lại nói, "Mọi người nhắc tới hắn phần lớn đều là giọng điệu trêu chọc, không giống như là có thâm cừu đại hận gì."
"Đúng vậy." Tần Thiếu Vũ nói, "Tiền Báo tuy nói là người keo kiệt, nhưng cũng không keo đến mức ăn bớt tiền công của hạ nhân, trái lại dựa theo lời Chu thẩm nói đêm qua, hẳn là người này rất thông minh, biết nhìn xa nhưng lại bị vẻ bề ngoài che lấp, sinh hoạt cá nhân không ai quản, hắn quả thật bình thường thích đến kỹ viện, nhưng vẫn chưa từng động đến con gái nhà lành, hai điều này nếu gộp chung lại thì hắn vẫn không có lý do gì để cho nổ thuyền hoa."
"Hay là hắn ở bên ngoài gây thù kết oán với ai?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Không có khả năng." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Võ công Tiền Báo không cao, nếu thực sự có người muốn giết hắn, trực tiếp tìm tới nhà giết hắn là được, cần gì phải làm chuyện táng tận lương tâm như vậy —— Huống chi thuyền hoa này chỉ là nghề phụ của hắn, tửu lâu - ngân hiệu trong thành của hắn vẫn không bị ảnh hưởng gì."
"Vậy rốt cuộc bọn họ có mục đích gì?" Thẩm Thiên Lăng nghiêng đầu có chút nghĩ không ra.
Tần Thiếu Vũ làm ấm khăn mặt đưa cho hắn, "Nếu không phải vì Tiền Báo, thì chỉ có một lí do duy nhất, đối phương muốn giết ai đó trên thuyền."
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy có chút run rẫy, "Vì lý do này mà giết tất cả người trên thuyền?"
"Trên đời này, người mất đi lương tâm có rất nhiều, nên cũng không thể loại bỏ lí do này." Tần Thiếu Vũ nói "Bất quá đó cũng chỉ là suy đoán, cụ thể ra sao phải điều tra mới biết được."
"Nếu đúng như lời ngươi nói, người kia thực sự đáng bị thiên đao vạn quả." Thẩm Thiên Lăng hiếm khi nảy sinh ác ý.
"Yên tâm." Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn nói "Người xấu làm điều ác, ông trời đều nhìn thấy, bọn họ sẽ không có kết cục tốt."
"Chíp!" Cục bông nhảy từ phía cửa sổ vào, đôi mắt hạt đậu tràn ngập vui sướng như 'Thế giới mới rốt cuộc cũng mở ra'. Mấy cọng lông đuôi ngắn ngủn được buộc thêm mấy đoạn vải đủ màu, dưới ánh mặt trời ánh lên vài tia sáng lấp lánh!
Quả thực đẹp mắt!
Thẩm Thiên Lăng:...
Đây là cái dáng vẻ ngu xuẩn gì vậy trời?!!!!
"Không liên quan đến bọn ta." Ám vệ ngoài cửa sổ giơ tay tỏ vẻ vô tội, "Tối hôm qua, sau khi gặp được con gà trống ở phòng bếp, Thiếu Cung chủ vẫn rất uất ức, liền bứt hết lông trên chổi lông gà, đòi gắn lên người, các huynh đệ thật sự nhìn không nổi, phải đi tìm Tả hộ pháp xin vài đoạn vải thừa."
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, ôm con trai xoa xoa.
"Chíp!" Cục bông đắc ý dào dạt, kiêu ngạo xòe ra hai cái cánh ngắn ngủn.
"Hơn ba năm rồi, sao lại không thấy lớn thêm chút nào thế nhỉ?." Thẩm Thiên Lăng tiện tay lấy một khối điểm tâm đút cho nó, "Ngay cả bảo bảo của Tiểu Ngũ cũng trưởng thành rồi."
"Lúc trước sư phụ có nói, Phượng Hoàng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trưởng thành." Tần Thiếu Vũ nói, "Chúng ta nhặt được nó là lúc nó vừa mới phá vỏ chui ra, cũng chỉ mới ba tuổi mà thôi."
"Nói thì nói như vậy, nhưng ta muốn nó lớn hơn một chút." Thẩm Thiên Lăng nói "Đại Phượng Hoàng có nhiều thần khí, toàn thân đều phát ra ánh sáng lấp lánh."
"Chíp!" Cục bông ở trên bàn tiêu sái đi vài vòng, tựa như đang triển lãm mấy đoạn vải phía sau đuôi, vì quá hưng phấn cho nên trượt chân té ngã xuống đất.
Lập tức ngất xỉu!
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, Tần Thiếu Vũ nhặt Tiểu Phượng Hoàng lên đặt trên bàn, "Như vậy cũng tốt, vừa thấy là biết con ruột ngươi rồi."
Thẩm Thiên Lăng híp mắt, "Có ý gì?"
Tần Thiếu Vũ lưu loát nói "Tất nhiên là vì nó và Lăng Nhi rất giống nhau, vừa thông minh lại vừa lanh lợi."
Vừa dứt lời, Cục bông một phát lấy móng đá úp chun trà, đem chun trà úp luôn lên đầu mình.
"... Chíp!"
"Nó là con ruột của ngươi." Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài, "Không liên quan đến ta."
Tần Thiếu Vũ bật cười, tiến lên vài bước kéo Thẩm Thiên Lăng đến bên cạnh mình, để lại Cục bông một mình gục đầu xuống bàn cô đơn lạnh lẽo, trên đầu còn đội chun trà —— tốt xấu gì cũng phải lau khô cho người ta rồi hẳn đi chứ.
Loại cha mẹ này thật sự là một chút cũng không có trách nhiệm.
Mà hôm qua Thiết Đầu Lão Tam được mang đến Truy Ảnh Cung, trong lòng có chút sợ hãi, bất quá ở một đêm, hôm sau dĩ nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, đang ngồi dùng cơm trưa trong viện, khi thấy hai người tiến vào thì có chút khẩn trương.
"Không cần phải sợ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Chúng ta chỉ đến nói chuyện với ngươi thôi."
"Nói cái gì?" Thiết Đầu Lão Tam hỏi.
"Nói về Hoàng Đại Tiên." Tần Thiếu Vũ ngồi đối diện hắn, "Đem toàn bộ chuyện liên quan đến hắn mà ngươi biết, nói hết cho chúng ta nghe."
"... Ta có thể bàn điều kiện với Tần cung chủ không?" Thiết Đầu Lão Tam hỏi.
Tần Thiếu Vũ cười, "Muốn ta giúp ngươi tìm Bích Tuyền Tỳ?"
"Đúng!" Thiết Đầu Lão Tam gật đầu.
"Chuyện này còn phải xem ngươi có chịu phối hợp hay không!" Tần Thiếu Vũ nói, "Ta có thể xem xét mà đồng ý với yêu cầu của ngươi."
"Nếu Cung chủ chịu giúp ta, ta tất nhiên sẽ không dám giấu diếm." Thiết Đầu Lão Tam thề.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Nói tiếp về Hoàng Đại Tiên."
"Kỳ thật khi hắn mới tiến cung, cũng có người từng hoài nghi hắn." Thiết Đầu Lão Tam nói, "Nhưng hắn có khả năng lấy đồ từ giữa không trung, còn có thể lấy dầu sôi rửa tay, còn biết phun lửa phun nước, làm vậy được vài ba lần, mọi người cũng dần tin tưởng."
Thẩm Thiên Lăng đỡ trán.
Mấy trò ảo thuật đơn giản cư nhiên thật sự có thể hù dọa mọi người.
"Rồi sau đó Hoàng Đại Tiên còn tự tay viết chú ngữ, nói muốn dân chúng nước ta mỗi ngày đều phải tụng, vì Thất Tuyệt quốc mà cầu phúc." Thiết Đầu Lão Tam tiếp tục nói, "Còn nói muốn dạy Vương ta tuyệt thế thần công, sau khi luyện thành liền có thể Độc Bộ Thiên Hạ."
Thẩm Thiên Lăng:...
Loại tình tiết này làm Thẩm Thiên Lăng nhớ tới Quỳ Hoa Bảo Điển!
Hơn nữa vị hoàng đế ở biên giới như ngươi cũng không nên theo đuổi cái Độc Bộ Thiên Hạ gì đó a, loại chuyện huyền huyễn này mà cũng tin tưởng được sao. Ngươi nên suy nghĩ cho dân chúng mà chăm lo quốc sự mới đúng chứ!
Chuyện này một chút cũng không khoa học.
Quả thực sốt ruột a!
"Thậm chí sau đêm yến tiệc đó, hắn còn ngủ chung giường với Vương ta." Thiết Đầu Lão Tam tiếp tục nói.
Tâm tình Thẩm Thiên Lăng lại tiếp tục rối bời, cái gì mà ngủ chung, gì mà chung giường?
"Sáng hôm sau, hắn liền mang Bích Tuyền Tỳ bỏ trốn." Tuy sự việc đã qua lâu rồi, nhưng khi nói ánh mắt Thiết Đầu Lão Tam còn bừng bừng lửa giận, hiển nhiên không thể nguôi ngoai.
Thẩm Thiên Lăng đối với vị Thất Tuyệt Vương tràn ngập đồng tình, bởi vì nhìn từ góc độ nào đó thì đây chính là chuyện một tên tra công thích ảo tưởng và có khẩu vị đặc biệt nặng.
"Võ công Hoàng Đại Tiên thế nào?" Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
Thiết Đầu Lão Tam nói "Sâu không lường được."
Tần Thiếu Vũ bật cười, "Ngươi xác định là hiểu ý nghĩa bốn từ này?"
Thiết Đầu Lão Tam vẻ mặt mờ mịt.
Thẩm Thiên Lăng đành phải giải thích, "So với ngươi thì thế nào?"
"Tất nhiên là cao hơn ta." Thiết Đầu Lão Tam nói, "Ta từng cùng hắn đánh năm mươi chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thua."
Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Đây khẳng định cũng là một tên có trình độ gà mờ."
Thiết Đầu Lão Tam:...
Thẩm Thiên Lăng không đành lòng nhìn trái tim thủy tinh của hắn bị thương một lần nữa, vì thế an ủi, "Gà mờ ở Trung Nguyên có ý là khích lệ."
Thiết Đầu Lão Tam buồn bả nói, "Lần đầu tiên ta học tiếng Hán, từ chữ đầu tiên ta học được đó là gà mờ và đồ ngốc, đề phòng sau này bị người khác mắng còn biết. Biết ta muốn đến Thục Trung, tiên sinh lại cố ý dạy ta thêm hai từ là Vương bát đản và đồ chết tiệt."
Thẩm Thiên Lăng:...
Cư nhiên vẫn có nơi dạy hai ngôn ngữ sao?
"Ngươi có biết hôm qua sau khi ngươi lên núi, bên trong Vân Lam Thành đã xảy ra chuyện gì không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thiết Đầu Lão Tam lắc đầu, "Không có ai nói cho ta nghe hết."
Tần Thiếu Vũ nói, "Hôm qua một tòa thuyền hoa trên sông nổ mạnh, trên thuyền gần hai trăm người chết chỉ có một người sống sót."
"Nổ mạnh?" Thiết Đầu Lão Tam nghe vậy có chút giật mình, trên mặt cũng không có nhiều phản ứng lắm.
"Nói không chừng Hoàng Đại Tiên cũng ở trên đó." Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.
Thiết Đầu Lão Tam lắc đầu, "Sẽ không."
"Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
Thiết Đầu Lão Tam nhìn xa xăm nói, "Bởi vì Bích Tuyền đại thần không có chỉ dẫn ta đến thuyền hoa."
Thẩm Thiên Lăng nhất thời xúc động rất muốn đập đầu hắn.
Đại ca a ~ ngươi có thể dùng tư duy người bình thường mà nói chuyện không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top