Chương 4: Đại nạn không chết!

Bởi vì chấn động của vụ nổ vừa rồi quá lớn, trên mặt nước khói đặc vẫn chưa tan hết, hai người vừa mới đến gần một chút, khoang mũi lập tức tràn ngập mùi cháy khét. Ám vệ vẫn đang ở trong nước lục soát cứu người, nhiều thanh niên trẻ tuổi trên bờ cũng đồng thời nhảy xuống nước, bơi đến chỗ từng mãnh gỗ bị tàn phá mới có thể mong tìm được người còn sống.

"Lúc nãy trên thuyền hoa kia, lão nhân gia có thấy điều gì bất thường không?" Tần Thiếu Vũ hỏi lão bá bán hoành thánh bên bờ.

"Không có để ý." Lão bá lắc đầu, "Trên thuyền kia đều là người có tiền, chỉ cần hô một tiếng là có người chạy theo, mà người này so với người kia càng xa hoa hơn, chúng ta chỉ cần nhìn lâu một chút là bị đám tùy tùng của họ mắng, làm gì còn có tâm tư để ý chuyện khác."

"Sao bọn họ lại ngang ngược như vậy." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

"Cũng khó hiểu thật." Lão bá trong lòng còn sợ hãi, "Ngươi nói xem, nhiều tiền thì có ích gì. Diêm Vương muốn lấy mạng của ngươi, tiền nhiều đến đâu cũng không thể mang theo được."

"Cung chủ." Ám vệ cố sức kéo một người lên bờ, "Người này còn thở."

Dân chúng bốn phía lập tức vây quanh, có người thấy rõ được diện mạo của người nọ liền lớn tiếng hét, "Là Nhị thiếu gia nhà họ Chu, Chu thẩm, Chu thẩm, A Hổ nhà ngươi còn sống a!"

Một thiếu phụ tuổi cỡ trung niên đầu trùm khăn bông nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đám người nhanh chân tránh ra nhường đường cho nàng.?"

"Là nhi tử của ngươi sao?" Ám vệ một bên giúp người trẻ tuổi kia ép nước ra, một bên an ủi thiếu phụ, "Yên tâm, hắn là do uống quá nhiều nước, hẳn là không có việc gì đâu."

"Cầu xin các ngài nhất định phải cứu hắn." Chu thẩm sắc mặt trắng bệch, hơi khụy gối rồi lập tức quỳ xuống, ám vệ vội vàng đỡ lấy nàng, Thẩm Thiên Lăng ở một bên nói "Đại thẩm, ngươi không cần lo lắng, vị đại ca này đại nạn không chết, tương lai nhất định sẽ bình an sống đến cuối đời."

Chu thẩm gật đầu, môi vẫn còn run rẩy, hẳn là vừa rồi bị dọa không hề nhẹ.

Mọi người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm trong nước, quan phủ cũng phái nha dịch cùng quan binh đến, cùng nhau gia nhập đội ngũ, chia ra tìm kiếm cứu người. Tri phủ nơi này tên là Ôn Liễu Niên, 5 năm trước đậu Thám Hoa, phẩm hạnh thanh liêm đoan chính, có quan hệ khá tốt với Tần Thiếu Vũ —— Đồng thời còn có tay nghề làm thịt bò rất ngon, quan hệ với Tiểu Phượng Hoàng cũng phi thường tốt.

"Ôn đại nhân." Tần Thiếu Vũ chào hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Liễu Niên thở hồng hộc, hẳn là một đường chạy tới.

"Không biết." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Ta cùng Lăng Nhi đang ở trong đình uống trà, đột nhiên thấy thuyền hoa bốc khói, còn chưa kịp phái người tới dập lửa thì nó đã nổ tung rồi."

"Có mùi thuốc nổ và dầu hỏa, nồng thật." Sư gia ở một bên nhíu mày, "Chắc là dùng không ít tiêu hoàng."

(Tiêu: kali nitrat, hoàng:lưu huỳnh, hai thứ này dùng để chế thuốc nổ.)

"Ngày thường khách trên thuyền đại khái có bao nhiêu người?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ôn Liễu Niên nói, "Người lui tới có rất nhiều loại, bởi vậy mỗi tháng ta đều phải dành ra một ngày phái người đến kiểm tra. Nếu không có gì đặc biệt, với loại thời tiết này thì trên thuyền có khoảng một trăm năm mươi người."

"Một trăm năm mươi người, cũng chỉ có mỗi Chu Hổ còn sống." Thẩm Thiên Lăng thở dài, "Thành Vân Lam cuộc sống trước giờ đều sung túc, an ổn, chưa từng xảy ra loại thảm hoạ như thế."

"Công tử yên tâm, bản quan nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng." Ôn Liễu Niên giọng nói cũng có chút tức giận, "Mặc kệ vì lý do gì, chỉ cần làm hại đến người dân vô tội, tất cả đều đáng chết!"

"Cung chủ." Ám vệ đến gần nói, "Chu Hổ tỉnh rồi, nhưng đầu óc không được tỉnh táo, có muốn mang hắn về Truy Ảnh Cung không?"

"Trực tiếp đưa hắn đến chỗ quan phủ đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Đưa Chu thẩm đi cùng, chiếu cố bọn họ cho tốt."

"Vâng!" Ám vệ nhận lệnh, vừa định xoay người rời đi, Ôn Liễu Niên gọi hắn lại hỏi, "Còn có ai sống nữa không?"

"Tạm thời vẫn chưa có phát hiện." Ám vệ lắc đầu, thở dài nói, "Trong nước có không ít người tứ chi không đầy đủ, chỉ sợ những người còn lại lành ít dữ nhiều."

Nhìn mặt nước đã nhiễm đỏ, Tim Thẩm Thiên Lăng đập có chút nhanh.

"Ta từng dẫn Lăng Nhi đến thuyền hoa này hai lần." Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc đó hai tầng nhã tọa và đại sảnh đều chật kín người, rất chật chội, theo lý mà nói thì không thể giấu một lượng lớn thuốc nổ được, không biết Ôn đại nhân đã sai người điều tra dưới khoang thuyền hay chưa?"

"Nửa năm trước ta có tự mình đến xem qua." Ôn Liễu Niên nói, "Chủ nhân thuyền hoa này tên là Tiền Báo, là một tên hói đầu keo kiệt vắt cổ chày ra nước, tuy nói là có gia tài bạc triệu, nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, hận không thể dùng hết tất cả không gian trên thuyền để xếp chỗ cho khách, đáy khoang trừ bỏ phòng bếp và hai kho hàng nhỏ, thì chỉ còn lại gian cho sáu thuyền phu ngủ, trừ những điều đó ra thì dưới đó không còn gì cả."

"Sáu thuyền phu ngủ ở gian đó là ai?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Lúc ấy có đăng ký, phải về phủ tra lại mới biết được." Ôn Liễu Niên nói, "Tiền Báo đang ở nơi khác, lần này xảy ra chuyện lớn, hắn có thể rất nhanh sẽ trở về."

"Đại nhân." Nha dịch từ trong nước lấy ra bảy tám khối sắt hình thù kỳ quái, "Bọn ta tìm được những thứ này."

Ba người đi qua, Ôn Liễu Niên nói, "Thùng?"

"Chắc là dùng để chứa dầu hỏa, cũng không nhỏ." Tần Thiếu Vũ đơn giản tính sơ qua, sau đó dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ một đường, "Ít nhất phải cao như vầy."

"Vậy chắc không phải đặt trong kho hàng dưới khoang thuyền." Ôn Liễu Niên nói, "Dầu hỏa không giống tiêu hoàng, nếu thùng bị mở, dầu chắc chắn sẽ chảy ra."

"Về phủ nha trước đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Đợi Chu Hổ tỉnh lại, mới có thể hỏi ra được một vài chuyện."

Ám vệ và nha dịch thay phiên nhau xuống nước cứu người, thẳng đến hơn nửa đêm mới ướt sũng trở lại phủ nha. Ôn Liễu Niên phái người ở trong viện mang lên đống lửa, lại mua chút thịt bò cùng rượu mạnh, mới làm cho họ ấm người lên một chút.

"Có mệt không?" Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng, "Ta đưa ngươi đến khách phòng nghỉ ngơi trước."

"Không mệt." Thẩm Thiên Lăng nói, "Ta muốn ở lại giúp đỡ mọi người."

"Cũng được." Tần Thiếu Vũ giúp hắn kéo chặt áo choàng, để tránh lại cảm lạnh.

Hiệu quả của lần cứu viện này không tốt, ngoại trừ Chu Hổ, tất cả những người còn lại không một ai sống sót. Tuy mọi người đã tắm rửa từ sớm nhưng vẫn cảm thấy trên người còn dính đầy mỡ người cùng máu tanh.

"Cung chủ." Một hồng y nữ tử cưỡi ngựa chạy đến, "Thuộc hạ đến muộn."

"Tả hộ pháp." Ám vệ chào hỏi.

"Ngươi không phải đến muộn, mà căn bản là không nên tới." Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ, "Tiểu Bảo bị bệnh, ngươi là mẫu thân nó, sao còn chạy lung tung khắp nơi."

"Nó uống thuốc xong thì ngủ rồi, Tiểu Ngũ đang chăm sóc nó, sáng mai ta sẽ về núi trước khi nó tỉnh." Hoa Đường nói, "Chu Hổ đâu?"

"Ngươi biết hắn?" Thẩm Thiên Lăng ngạc nhiên.

"Không tính là quen, tháng trước vào lần mưa to, ta ra sau núi đào cống thoát nước, hắn thấy được tưởng ta bị kẹt ở đó, lật đật lăn từ trên lưng núi xuống cứu ta." Hoa Đường nói, "Hắn xem như là người tốt."

"Ở khách phòng phía Tây." Ôn Liễu Niên nói, "Để ta dẫn Tả hộ pháp qua đó."

"Ừ." Hoa Đường gật đầu, theo mọi người đến khách phòng.

Chu Hổ vẫn mê man như trước, Chu thẩm tựa vào một bên có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện, mở mắt liền thấy có người đi đến, vội hoảng hốt đứng lên.

"Đại thẩm!" Hoa Đường nói, "Có nhận ra ta không?"

"Nhận ra, nhận ra." Chu thẩm liên tục gật đầu, "Lần trước A Hổ vào núi đốn củi, thời điểm gặp mưa to may mà có cô nương đưa nó về, còn cho chúng ta một thỏi bạc."

"A Hổ tỉnh chưa?" Hoa Đường ngồi bên giường, bắt mạch cho hắn.

"Vừa rồi có mở mắt, chưa kịp nói gì thì lại hôn mê." Chu thẩm thở dài, "Đã sớm dặn hắn đừng lên thuyền hoa kia, hắn lại cứng đầu không nghe, tiền ở đó không sạch sẽ, lấy sẽ bị trời phạt."

"Không sạch sẽ?" Tần Thiếu Vũ hỏi, "Sao lại không sạch sẽ?"

"Lúc trước ta có nghe đồn, nói nơi đó là nơi ép buộc các cô nương trong sạch làm kỹ nữ." Chu thẩm nói xong lại rơi lệ, "Hổ tử muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ta, nó nói công việc nó làm là nhóm lửa nấu cơm, mặc kệ mấy chuyện dơ bẩn đó, nhưng dù sao đó cũng không phải là nơi đứng đắn gì. May mắn lần này giữ lại được một cái mạng, không thì ta còn có mặt mũi nào mà gặp cha nó ở dưới suối vàng nữa."

Hoa Đường lấy ngân châm chậm rãi châm cứu cho Chu Hổ.

Ám vệ ở bên ngoài nói, "Cung chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo."

Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Ám vệ thấp giọng nói, "Mọi chuyện đúng như Cung chủ dự đoán, vừa rồi có người đến Chu gia bắt người."

Thẩm Thiên Lăng giật mình, "Nhà Chu Hổ?"

"Đúng vậy." Ám vệ nói, "Nhưng trước đó Cung chủ đã phân phó, chúng ta đã mang ca ca của Chu Hổ đến một nơi bí mật, những người đó không có khả năng tìm được."

"Có bắt được không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ lắc đầu, "Đối phương tổng cộng có hai người, võ công rất tà môn, các huynh đệ dùng hết toàn lực nhưng vẫn để một tên chạy thoát, về phần bắt được người kia, trên đường mang hắn đến đây, hắn đã cắn nát độc dược dưới lưỡi tự sát."

Sau lưng Thẩm Thiên Lăng run lên.

"Thi thể đâu?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Ở phòng ngỗ tác (khám nghiệm tử thi), có người chuyên môn canh giữ" Ám vệ nói, "Y phục cùng vũ khí cũng không có gì đặc biệt, diện mạo bình thường, trên người cũng không có hình xăm hay dấu hiệu nào, căn bản nhìn đoán không ra là thuộc môn phái nào."

"Tần cung chủ." Ôn Liễu Niên cũng theo ra, "Có manh mối không?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, đem chuyện lúc nãy đại khái nói một lần.

"Tên ác ôn nào lại điên rồ đến mức này cơ chứ!" Ôn Liễu Niên nghe xong thì giận dữ.

"Hiện giờ Chu Hổ là manh mối duy nhất." Tần Thiếu Vũ hỏi, "Bên Hoa Đường thế nào?"

"Đã châm cứu xong, nói là sáng mai sẽ tỉnh." Ôn Liễu Niên nói, "Ta đã dặn người sắp xếp xong khách phòng cho các vị ——"

"Không cần." Tần Thiếu Vũ cắt ngang lời hắn, "Ta có việc phải về Truy Ảnh Cung, ngày mai lại đến."

"Cũng được." Ôn Liễu Niên là người tính tình dứt khoát, cũng không giữ người lại.

Nửa đêm, mọi người giục ngựa trở về Truy Ảnh Cung, Hoa Đường vừa vào cửa liền chạy về phòng, Tần Thiếu Vũ cũng cùng Thẩm Thiên Lăng qua đó, muốn nhìn Tiểu Bảo một chút xem nó đã hết bệnh chưa.

Trong phòng, một tiểu nam hài ba bốn tuổi ghé vào trên giường hô hô ngủ, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, trong lòng ôm một tiểu hài tử khác, còn có Tiểu Phượng Hoàng đang đứng ở đầu giường.

"Tiểu Bảo thế nào?" Hoa Đường ngồi xuống giường.

"Khóc một trận, vừa mới ngủ." Nam tử trẻ tuổi cùng Hoa Đường là vợ chồng, tên là Triệu Ngũ. Tuy nói là không có danh tiếng gì nổi bật, nhưng thực chất là Nhị đương gia Truy Ảnh Cung, cũng là tâm phúc của Tần Thiếu Vũ, khinh công xuất thần nhập hóa, cơ bản có khả năng so sánh với liệp ưng.

Hoa Đường đau lòng, ôm nhi tử nhẹ giọng khóc. Tiểu Phượng Hoàng cũng nhu thuận nhảy lên giường, dùng đầu cọ cọ nó.

Cảnh tượng ấm áp lại tràn ngập tình yêu thương, những người còn lại thức thời rời khỏi phòng. Triệu Ngũ nói, "Rốt cuộc dưới núi đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy nghe các huynh đệ vội vã nói vài câu, cũng không hiểu được bao nhiêu."

"Cũng không nói rõ được." Tần Thiếu Vũ nói, "Hiện tại, ngoại trừ kẻ đứng phía sau, sợ là cũng không một ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Ít nhiều gì cũng phải để thuộc hạ biết đại khái một chút chứ." Triệu Ngũ nói, "Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ."

Tần Thiếu Vũ đem chuyện đại khái nói một lần cho hắn.

Triệu Ngũ nhíu mày, "Nghiêm trọng như vậy?"

"Mấy người đó đúng là điên hết rồi." Thẩm Thiên Lăng thở dài, "Cũng không biết lần này rốt cuộc là vì mục đích gì."

"Nếu tối nay thuộc hạ canh giữ ở Chu gia, có thể âm thầm theo dõi." Triệu Ngũ nói, "Đáng tiếc —— "

"Không có gì đáng tiếc hết." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, "Tiểu Bảo bị bệnh, Hoa Đường đã không ở bên cạnh nó, nhưng nếu ngươi cũng đi, ta sẽ không tha cho ngươi."

Triệu Ngũ cười cười, "Đa tạ cung chủ."

"Một nam nhân, nếu ngay cả vợ con của mình cũng không chăm sóc tốt, còn nói đến chuyện khác làm gì." Tần Thiếu Vũ nói, "Trở về đi, Hoa Đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Triệu Ngũ gật đầu, xoay người trở về phòng.

Tần Thiếu Vũ bế Thẩm Thiên Lăng lên.

"Uy." Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, bị hoảng sợ.

"Ta ôm ngươi trở về phòng." Ánh mắt Tần Thiếu Vũ rất ôn nhu.

"Ta tự đi được." Thẩm Thiên Lăng có chút 囧, "Bị người khác trông thấy thì sao."

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Còn có cái gì mà bọn họ chưa từng thấy qua."

Thẩm Thiên Lăng:...

Nhất định phải nói ra sao.

Tập thể ám vệ nhìn trời.

Loại chuyện nghe lén góc tường này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Trên đường về, thấy ngươi cứ ngáp liên tục." Tần Thiếu Vũ ôm hắn trở về, "Tắm rửa xong nghỉ ngơi cho tốt, còn chuyện khác thì để sáng mai nói."

Tiểu Phượng Hoàng từ trong phòng nhảy ra, đi theo phía sau hai người kêu chíp chíp. Thẩm Thiên Lăng dang hai tay nhìn nó, cục bông lập tức dùng sức nhảy cao, thẳng tắp vọt vào trong lòng ngực Thẩm Thiên Lăng, đôi mắt đậu đen nhỏ lập tức sáng ngời.

Thẩm Thiên Lăng xoa đầu nó "Cũng là ngươi tốt nhất, cái gì cũng không cần nghĩ."

Tiểu Phượng Hoàng hạnh phúc híp mắt lại, đem mình cuộn thành một quả cầu bông, thuận tiện đá đá móng vuốt

Ánh trăng thanh lãnh, đem thân ảnh hai người trải dài trên mặt đất.

Ánh lên một vầng sáng màu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top