Chương 38: Có một nhóm quan binh đến đây!

"Trà trộn vào?" Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng, "Có thể bị phát hiện không."

"Đều là mấy gia đình tầm thường mà thôi, đừng nói là mang một mình ngươi, cho dù thêm con trai cùng Đạp Tuyết Bạch, ta cũng có thể cam đoan sẽ không bị ai phát hiện." Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, "Có đi không?"

"Cũng được." Chuyện nếu liên lụy đến Sở Uyên, vậy xác thực hẳn là nên điều tra rõ ràng", Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Chúng ta nửa đêm trà trộn vào đi."

Phát sinh việc này, hai người tất nhiên không còn tâm tình đi xem hội hoa đăng, sau khi đến cửa hàng mua chút thức ăn, liền xoay người trở về khách điếm.

"Chíp!" Cục bông phi thường mất hứng, đứng trên bàn nhìn hai người.

"Ngươi nhìn đi." Thẩm tiểu thụ nói, "Ta đã nói con trai sẽ tức giận."

Tần Thiếu Vũ nhìn trời, "Giả bộ không phát hiện."

"Dỗ nó đi." Thẩm Thiên Lăng ôm lấy cục bông, mạnh mẽ nhét vào trong lòng ngực của hắn.

Cục bông ngẩng đầu, vẻ mặt rất phẫn nộ.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, "Thêm vào mấy cây bát giác rồi đem chưng đi."

Thẩm Thiên Lăng:...

Nói đi... tình thương của cha đâu mất rồi hả.

"A, các ngươi đã trở lại." Diệp Cẩn nghe được động tĩnh, từ cửa tiến vào, "Thơm quá."

"Mua phá lấu." Thẩm Thiên Lăng mở bọc giấy ra, "Gọi đại ca đến cùng nhau ăn đi."

"Kệ hắn." Diệp Cẩn đặc biệt bạc tình quả nghĩa.

"Chíp." Sau khi nhìn thấy phá lấu, đôi mắt cục bông sáng long lanh, múa may cánh đánh Tần Thiếu Vũ —— Mau thả ta ra.

Tần cung chủ bình tĩnh nắm móng vuốt của nó.

Cục bông bi phẫn vô cùng - Quả thực phiền phức mà!

"Còn tưởng rằng các ngươi trễ chút nữa mới trở về." Diệp Cẩn tùy tay ăn một khối đậu hủ, "Thời gian còn sớm như vậy, theo lý mà nói đăng hội vừa mới bắt đầu không bao lâu."

"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Thẩm Thiên Lăng đem sự tình Lưu viên ngoại nói một lần.

"Đã biết trên đường đi sẽ không yên ổn mà." Diệp Cẩn đút cục bông ăn thịt vụn, "Tạm thời không bàn đến ân oán nhân gian gì đó, nếu lời hắc y nhân kia nói là sự thật, chỉ tội cho hài tử kia."

"Đêm nay ta sẽ dẫn Lăng Nhi đến Lưu phủ xem thử." Tần Thiếu Vũ nói, "Không chừng sẽ tìm ra manh mối."

"Ngươi muốn nhúng tay vào việc này?" Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn.

"Ta gặp được người trong cung." Tần Thiếu Vũ nói.

"Cái gì?" Diệp Cẩn nhíu mày.

"Là thị vệ bên cạnh Sở Uyên - Hướng Liệt." Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc ấy chắc hẳn là hắn cũng nhìn thấy ta cùng Lăng Nhi."

"Cho nên ngươi muốn nửa đêm đi tìm hắn." Diệp Cẩn hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Không gặp được thì thôi, nếu bị ta cùng Lăng Nhi thấy được, ít nhiều cũng phải đi tìm hiểu một chút."

"Ta cũng đi." Diệp Cẩn nói, chuyện có liên quan đến Sở Uyên, bản thân ít nhiều cũng có chút tò mò.

"Đại ca ta đâu?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Đi mua mứt táo." Diệp Cẩn bình tĩnh nói, "Hắn muốn ăn, không liên quan tới ta."

Thẩm Thiên Lăng:...

Còn có thể giấu đầu lòi đuôi hơn nữa không.

"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đẩy cửa tiến vào, "Không mua được mứt táo, chỉ có táo chua cùng quả hạnh chua thôi."

"Không phải ngươi có rồi chứ?" Tần Thiếu Vũ nói một câu kinh người.

Thẩm Thiên Phong:...

"Có cái rắm!" Diệp Cẩn giận tím mặt, giơ một ngón tay chỉ Thẩm tiểu thụ, "Hắn mới có."

Thẩm Thiên Lăng ngậm nửa khối đậu hủ nghẹn họng không nói gì, cái đó có liên quan gì tới ta, ta rõ ràng một chữ đều chưa nói, luôn chú tâm ăn.

Quả thực là vua trúng đạn thường niên.

"Hừ!" Diệp Cẩn ngạo kiều đoạt lấy bao giấy dầu, lãnh diễm rời khỏi phòng, thuận tiện lấy đi ba khối đậu hủ.

Tần Thiếu Vũ đồng tình nhìn Thẩm Thiên Phong, loại tính cách này khó chiều như vậy.

"A!" Cách vách truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thẩm Thiên Phong biến sắc, nháy mắt chạy qua.

"Ngươi là ăn no rững mỡ sao!" Diệp Cẩn sắc mặt trắng bệch rống giận, không nói một tiếng đột nhiên bay tới phía sau người khác, hù chết cha ta a.

"Thuộc hạ biết lỗi." Hắc y nam tử quỳ một gối xuống trên mặt đất, "Tiểu vương gia thứ tội."

"Hướng Liệt?" Sau khi thấy rõ người nọ là ai, Thẩm Thiên Phong có chút ngoài ý muốn, "Sao ngươi lại ở Lưu Sa thành."

"Xem ra hôm nay chúng ta không cần đến Lưu phủ." Tần Thiếu Vũ đứng ở cửa, nhìn Thẩm Thiên Lăng cười, "Cũng coi như bớt việc, chính chủ tự mình tìm tới cửa."

"Đứng lên trước đi." Thẩm Thiên Phong đóng cửa phòng, để phòng ngừa bị người khác nhìn thấy.

Tần Thiếu Vũ đem chuyện đăng hội đại khái nói một lần, sau đó nói, "Vốn dĩ ta tính cùng Lăng Nhi đến Lưu phủ xem thử."

"Ta sớm đã nghe nói tiểu vương gia cùng vài vị cùng đến Lưu Sa thành, vừa rồi ở đăng hội nhìn thấy Tần cung chủ, đoán rằng tiểu vương gia cũng ở đây, cho nên mới đi đến khách điếm." Hướng Liệt nói.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Thiên Lăng tò mò, "Đang êm đẹp ở hoàng cung làm thị vệ, vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn làm gia đinh của Lưu viên ngoại." Tốc độ hoán đổi cảnh tượng quả thực không thể nhanh hơn được nữa.

"Là xuất cung chấp hành nhiệm vụ." Hướng Liệt nói, "Ta đã mai danh ẩn tích trà trộn vào trong Lưu phủ ba tháng, giúp hoàng thượng lấy lại Huyền Hải Ngọc.

"Đó là cái gì?" Diệp Cẩn nhíu mày, "Nghe cũng chưa từng nghe qua."

"Chỉ biết đó là một khối ngọc thạch màu lam lục, hoàng thượng vẫn luôn truy tìm tung tích của nó, thẳng đến nửa năm trước mới biết được tin tức, nói là ở trong tay Lưu Phú." Hướng Liệt nói, "Bất quá ta tuy rằng thuận lợi trà trộn vào Lưu phủ, nhưng vẫn không tìm được tin tức hữu dụng gì."

"Trước đây ngươi có nghe qua Huyền Hải Ngọc không?" Diệp Cẩn hỏi Thẩm Thiên Phong.

"Không có." Thẩm Thiên Phong lắc đầu, "Hẳn là không phải vật giang hồ."

"Vậy thì chính là vật của vương thất." Diệp Cẩn nói, "Cũng không biết có ích lợi gì, có thể làm hắn để bụng như thế."

"Vậy hỗn loạn đêm nay thì sao?" Thẩm Thiên Lăng lại nói, "Hài tử kia là xảy ra chuyện gì?"

"Lưu viên ngoại vẫn không có con thừa kế, thật vất vả có một tiểu thiếp mang thai sinh được con trai, hôm nay chính là tiệc đầy tháng." Hướng Liệt nói, "Chỉ là không biết tại sao bị ngoại nhân trà trộn vào, trộm đứa nhỏ đi mất."

"Ngày thường kết oán?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

"Hẳn là có liên quan đến Huyền Hải Ngọc." Hướng Liệt nói, "Vốn dĩ ta cũng cho là bình thường kết thù kết oán, nhưng khi áp giải hắn mang về, trong lúc vô ý nghe hắn nói vài câu linh tinh 'giết người phóng hỏa cầm ngọc của người khác, sớm hay muộn sẽ bị báo ứng', sau đó hắn đã bị chận miệng."

"Bước tiếp theo có tính toán gì không?" Diệp Cẩn hỏi Hướng Liệt.

"Nếu có liên quan tới Huyền Hải Ngọc, ta tính tìm cơ hội cứu người nọ ra." Hướng liệt nói, "Ở Lưu phủ ba tháng, đây là đầu mối duy nhất."

"Không thì ngươi đến hỗ trợ đi?" Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Phong, "Sở Uyên hình như là rất muốn khối ngọc kia."

"Được." Thẩm Thiên Phong tất nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn, một câu đáp ứng.

"Nếu phải nhúng tay, việc này không nên chậm trễ." Tần Thiếu Vũ nói, "Xem ra tên Lưu viên ngoại cũng không phải người lương thiện gì, vừa mất con trai duy nhất, đã muốn lửa giận công tâm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hắc y nhân kia thực sẽ bị quả sống."

"Vậy đêm nay hành động." Diệp Cẩn gõ tay, "Cũng không cần rắc rối, trực tiếp che mặt vọt vào, đoạt người xong thì chạy, giảm bớt được mấy con thiêu thân tự chui đầu vào lửa."

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng sùng bái tẩu tử của mình.

Thật sự là rất bạo lực.

Loại chuyện cướp người này, tất nhiên sẽ không cần Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Phong tự mình làm. Lúc nửa đêm, Hướng Liệt mang theo một đám ám vệ đột nhập Lưu phủ, sau khi chỉ cho mọi người vị trí giam giữ người, liền lặng lẽ trở về chỗ ở.

Ám vệ lập tức lệ nóng doanh tròng, đã lâu không làm qua loại chuyện này a, thật sự là phi thường kích động.

Lưu phủ không thể so với quan phủ, tất nhiên không có đại lao chuyên môn, chỉ là đem phạm nhân nhốt trong phòng củi ở sau viện, mười mấy thủ vệ tay cầm đại đao chói lọi đi qua đi lại, nhìn qua rất dọa người, nhưng trong mắt ám vệ, đơn giản chỉ là một đám bình hoa mà thôi.

"Ai lao ra đầu tiên?" Ám vệ thương nghị.

"Ta!" Tất cả mọi người nhấc tay, bởi vì như vậy là khí phách nhất.

"Không thì mọi người cùng nhau lao ra ngoài?" Vì tránh cho phân phối không đồng đều khiến cho lục đục nội bộ, có người đưa ra đề nghị.

"Ta cảm thấy vẫn là kéo búa bao quyết định hợp lý nhất." Người kia thổi một hơi vào lòng bàn tay.

"Cần gì nhiều chuyện như vậy." Bên cạnh một người không kiên nhẫn, mang theo đao liền xông ra ngoài, "Giết a! ! ! ! ! ! ! !"

Tại sao có thể như vậy a!

Dư âm lượn lờ bên tai, ám vệ còn lại đều sợ ngây người!

Cư nhiên cứ như vậy xông ra ngoài!

Còn có tình nghĩa huynh đệ hay không !

Tuy rằng vốn dĩ không có!

Nhưng là không cần biểu hiện rõ ràng như thế a!

"Nhanh đi thông tri lão gia!" Người canh gác trong viện cực kì kinh hoảng, "Có người đến cướp phạm nhân!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy từ trên cây lao tới bảy tám hắc y nhân che mặt, hiển nhiên đều có chuẩn bị mà đến. Nhất thời càng hồn phi phách tán, xoay người vừa định chạy, đã thấy bảy tám hán tử kia đồng loạt đánh về hắc y nhân đi đầu, đem hắn đặt trên mặt đất đập một trận.

...

Người canh gác trong viện trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên đối một màn này cực kỳ khó có thể lý giải.

Nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, một đám người kia đã đình chỉ ẩu đả lẫn nhau, tập thể ngao ngao gào thét nhằm về phía phòng củi, kéo phạm nhân chạy ra, giống như mèo rừng nhảy lên đầu tường, nháy mắt biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

"Sao lại thế này?" Lưu Phú - Lưu viên ngoại nghe được tin tức, dẫn người chạy nhanh tới.

Người trông coi dùng sức lắc lắc đầu, còn chưa kịp định thần. Sống hai mươi mấy năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu cướp ngục kì lạ như thế.

Vài người trong khách điếm đều chưa ngủ, Thẩm Thiên Lăng nói, "Không có nhiễu loạn gì chứ?"

"Có thể nhiễu loạn gì." Tần Thiếu Vũ chằng thèm để tâm, "Đừng nói là cướp một người, cho dù là đem cả nhà Lưu viên ngoại cướp về, như vậy cũng đủ rồi."

"Bọn họ đã trở lại." Ám vệ ngoài cửa sổ bẩm báo, âm thanh có chút hâm mộ cùng ghen tị —— bởi vì rút thăm thất bại, cho nên hắn bị bắt ở lại thủ khách điếm, phi thường không sảng khoái.

Tần Thiếu Vũ đứng dậy mở cửa phòng ra, một lát sau, nhóm ám vệ quả nhiên liền rinh một người vào, đặt hắn ở ghế trên.

"Là hắn." Thẩm Thiên Lăng mắt nhìn mặt mũi người nọ, sau đó thở dài nói, "Sớm biết vậy thì ra tay nhanh một chút." Vài canh giờ trước còn tốt đẹp, hiện giờ trên người đã đầy máu, hiển nhiên là bị tra tấn một phen.

Diệp Cẩn đi vào phòng lấy hòm thuốc, đại khái giúp hắn xử lý miệng vết thương.

"Cốc chủ." Một ám vệ nhảy đến trước mặt hắn, "Có thuốc lưu thông máu tiêu viêm hay không?"

Nhìn trán hắn bị sưng thành một cục lớn, Diệp Cẩn buồn bực nói, "Loại hành động này ngươi cũng có thể bị thương?"

Ám vệ bi phẫn đưa tay chỉ, "Bị bọn họ đánh."

"Ai bảo ngươi chạy ra trước!" Ám vệ còn lại kịch liệt phản bác, lập tức tỏ vẻ chúng ta một chút cũng sẽ không đồng tình với ngươi.

Đã biết sẽ không yên tĩnh mà. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, "Tất cả đừng nháo, nói chính sự."

Ám vệ thức thời câm miệng, Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói, "Đứa nhỏ đâu?"

Người được cứu về là một nam tử trẻ tuổi mới hơn hai mươi, tuy nói trên mặt bị thương, nhưng mắt to mày rậm, bộ dáng cũng không có hung hăng mấy.

"Các ngươi là ai?" Nam tử hiển nhiên cũng không hiểu rõ tình huống gì, có chút kinh ngạc hoài nghi chưa ổn định.

"Có thể cứu ngươi ra, tất nhiên không phải đồng bọn Lưu Phú." Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng hắn, "Hỏi lại lần nữa, đứa nhỏ ở đâu?"

"..." Nam tử lâm vào do dự, cũng không nói lời nào.

"Ta không có nhiều kiên nhẫn." Tần Thiếu Vũ thanh âm lạnh như băng.

"Ngươi cứ nói đi." Thẩm Thiên Lăng cũng nói, "Nghe lời nói hôm nay của ngươi ở đăng hội, sự tình hẳn không đơn giản, nếu không nói thật, chúng ta cũng không có cách nào giúp ngươi."

"Không muốn nói ra tung tích cũng được." Tần Thiếu Vũ nói, "Chỉ cần trả lời cho ta biết đứa nhỏ còn sống hay là đã chết."

Nam tử do dự một chút, lắc đầu nói, "Không chết, là cha hắn khốn khiếp, đứa nhỏ kia cũng chỉ có mấy chục ngày tuổi, ta hại hắn làm gì."

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy Tần Thiếu Vũ mở miệng liền hỏi hắn chuyện đứa nhỏ, cũng là vì muốn phán đoán người này rốt cục là thiện hay là ác —— Dù sao người thân có kết thù kết oán nhiều hơn nữa, đứa nhỏ cũng là vô tội, nếu không phân biệt tốt xấu liền giết, cũng xác thực không thể nói nổi.

"Nói đi, có nội tình gì." Tần Thiếu Vũ ngồi đối diện hắn.

"Các ngươi rốt cuộc là ai." Nam tử đau đến hít khí lạnh.

"Nhịn một chút." Diệp Cẩn nói, "Y phục dính vào vết thương trên da, phải xử lý sạch sẽ."

"Người đi ngang qua nhìn thấy mà thôi." Tần Thiếu Vũ nói, "Cảm thấy được họ Lưu kia không giống người tốt, vì thế liền thuận tay cứu ngươi."

Bởi vì bản thân xác thực không biết những người này, nam tử chỉ có thể tin tưởng.

"Ngươi tên gì?" Diệp Cẩn một bên giúp hắn băng bó miệng vết thương một bên hỏi.

"Phùng Phi." Nam tử nói, "Đa tạ chư vị đại hiệp cứu giúp."

"Không ngại đem chuyện của ngươi nói ra xem?" Diệp Cẩn nói, "Nhìn xem có thể hỗ trợ hay không."

Nam tử chần chờ một chút, Tần Thiếu Vũ nói, "Nhìn bộ dáng hôm nay, cũng sẽ không có ai giúp đỡ ngươi. Nếu hiện tại không chịu nói, tương lai e là sẽ hối hận."

"Lưu Phú đoạt đồ vật của ta." Một lúc lâu sau, Lưu Phú rốt cục vẫn là thỏa hiệp, cổ họng bị sưng, phát ra âm thanh nói, "Còn hại tính mạng cha mẹ ta."

Thẩm Thiên Lăng thở dài, đến cạnh bàn rót chén trà nóng đưa hắn, "Nói từ từ, nếu là có thể giúp, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

"Hai mươi năm trước, cha ta cùng Lưu Phú thường xuyên lui tới làm sinh ý, cũng xem như bằng hữu." Phùng Phi nói, "Sau đó, vào một đêm mưa, cha ta cùng hắn xuất môn, trong lúc vô ý ở ven đường phát hiện một người đầy máu, người kia trong lúc hấp hối, đã giao cho cha ta một khối ngọc thạch, nói phải tìm cơ hội giao cho hoàng thượng."

"Hoàng thượng?" Diệp Cẩn khẽ nhíu mày.

"Đúng" Phùng Phi gật đầu, "Một lát sau, người nọ đã tắt thở, cha ta dựa theo lời hắn nói lúc lâm chung, cùng Lưu Phú đem xác người thả xuống sông, rồi ai nấy tự trở về nhà. Vốn dĩ cha ta tính năm sau vào kinh, nghĩ biện pháp đem ngọc thạch giao cho vị quan nào đó trong kinh thành, việc này cũng xem như chấm dứt, ai ngờ Lưu Phú lại đem chuyện này truyền ra ngoài, còn thổi phồng nói đồ vật ở trong tay của hắn, kết quả bị người tìm tới cửa, uy hiếp hắn giao ngọc thạch ra. Lưu Phú đành phải tìm tới cửa đòi, cha ta là người trọng tín, huống hồ còn là người lúc lâm chung nhờ vả, tất nhiên không chịu đáp ứng, ai ngờ lại vì vậy dẫn tới họa sát thân."

"Sao gươi biết được Lưu Phú là vì ngọc giết người?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Lúc ấy ta chỉ có bảy tuổi." Phùng Phi nói, "Nửa đêm có một đám người xông vào nhà đồ sát, nhũ mẫu dưới tình thế cấp bách ôm ta trốn vào trong rương, chính tai nghe được Lưu Phú nói với cha không nên trách hắn, muốn trách thì trách bản thân cứng đầu." Nói đến lúc sau, thanh âm đã phát run, hiển nhiên giận dữ.

"Cho nên ngươi liền đoạt đứa nhỏ của hắn báo thù?" Diệp Cẩn nói.

"Đêm đó trong nhà phát hỏa, kẻ giết người đi rồi, nhũ mẫu mang ta trốn thoát, vì không dám ở trong thành, đành phải trở về nhà cũ của nàng, ở nơi đó học chút công phu quyền cước." Phùng Phi nói, "Sau khi nhũ mẫu qua đời, ta liền âm thầm trở về Lưu Sa thành, muốn báo thù cho cha mẹ. Đáng tiếc hiện tại Lưu Phú đã là xưa đâu bằng nay, nhà cửa vô số thủ vệ, ta tự biết đánh bừa chắc chắn sẽ thất bại, liền tìm cơ hội trà trộn vào ôm đứa nhỏ đi, muốn hắn nếm thử chút tư vị mất đi người thân."

"Đứa nhỏ hiện tại ở đâu?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Ở ngoài thành, ta tìm người trông nó, không có việc gì." Phùng Phi nói, "Ta trở về thành đã nghĩ viết bức thư cho hắn, nói đứa nhỏ đã chết, đáng tiếc lại bị hắn phát hiện, ở đăng hội bắt được mang ta trở về."

"Thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi trước đi." Thẩm Thiên Lăng nói, "Ngươi cũng bị thương, chuyện còn lại ngày mai nói sau."

"Ta không thể ngủ ở khách điếm." Phùng Phi lắc đầu, "Các ngươi là ngoại hương nên không biết, Lưu Phú ở Lưu Sa thành cực kì bá đạo, lại cấu kết với quan phủ, hiện giờ các ngươi công khai đến nhà hắn cướp người, sáng mai khẳng định sẽ có quan binh đến từng nhà điều tra, trốn không được."

"Điều tra?" Tần Thiếu Vũ cười, "Vậy cứ để hắn đến tìm thử xem."

"Việc này thật sự không cần lo lắng." Diệp Cẩn đưa cho hắn một viên thuốc, "Trừ phi có người chán sống, nếu không cho dù ta nói ngươi ở trong này, cũng không ai dám tiến vào."

Phùng Phi đáy mắt có chút mờ mịt, bất quá cũng mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ gặp được người khó lường.

Mấy người đều tự trở về chỗ ở của mình, Diệp Cẩn hỏi Thẩm Thiên Phong, "Ngươi đối với việc này thấy thế nào?"

"Nếu lời Phùng Phi nói không phải là giả, vậy đây chính là một kiện án tử bình thường." Thẩm Thiên Phong nói, "Mưu tài sát hại tính mệnh, sau đó con báo thù cho cha, không tính là phức tạp."

"Vậy khối ngọc thạch, tám chín phần đó là Huyền Hải Ngọc." Diệp Cẩn nói, "Hẳn là đã không còn ở trong tay Lưu Phú, mà là ở trong tay người uy hiếp hắn năm đó."

"Thứ nghe qua cũng chưa từng nghe qua đó, sao lại có nhiều người muốn như vậy" Thẩm Thiên Lăng nói, "Không bằng ngươi viết thư hỏi hoàng thượng một chút, nơi này cách Vương Thành không xa, ngày đêm giục ngựa không ngừng, hơn một tháng thì có thể nhận được hồi âm."

"Cũng được." Diệp Cẩn ngồi bên cạnh bàn mở giấy viết thư ra, ở trên đầu đoan đoan chính chính viết vài chữ to —— Huyền Hải Ngọc là thế nào?

Quả thực không thể ngắn gọn hơn được nữa.

"Viết xong." Diệp Cẩn buông bút lông.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Ít nhiều gì cũng phải nói tiền căn hậu quả một chút, nếu không hoàng thượng tất nhiên sẽ không hiểu."

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Diệp Cẩn chu miệng thổi khô mực, cất vào phong thư dán thật chặt.

Thẩm Thiên Phong hoàn toàn không có biện pháp với hắn, đành phải tự mình viết lại một bức thư, đại khái đem sự tình nói một lần.

Sau khi Diệp Cẩn rửa mặt xong, ngồi xếp bằng trên giường khinh bỉ hắn, "Lề mề."

Thẩm Thiên Phong đem hai phong thư dán xong, nghiêng người qua hôn hắn một cái, "Ngủ sớm đi."

Ta chưa cho phép ngươi hôn nha!

Diệp Cẩn chà chà miệng, sau đó lao vào đánh hắn một trận.

Trước sau như một, không nói đạo lý.

Phòng ngủ cách vách, Thẩm Thiên Lăng ghé vào trong lòng Tần Thiếu Vũ, lười biếng ngáp một cái.

"Trời cũng sắp sáng." Tần Thiếu Vũ đắp chăn lại giúp hắn, "Nhắm mắt."

"Trước tiên là nói ngươi đối với chuyện lúc nãy thấy thế nào?" Thẩm Thiên Lăng hỏi, "Phùng Phi có thể tin tưởng không?"

"Nhìn bộ dáng là người thành thật." Tần Thiếu Vũ nói, "Sáng mai ta sẽ phái người ra ngoài điều tra, nếu hai mươi năm trước thật sự nhà họ Phùng bị cháy, vậy lời Phùng Phi nói ít nhất có một nửa là thật."

"Thuận tiện hỏi thăm một chút Lưu Phú làm người như thế nào." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu quan viên nơi này thật sự cùng một giuộc với hắn chèn ép dân chúng, có thể thuận tiện giúp hoàng thượng giải quyết luôn."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Được."

"Quyết định vậy đi." Thẩm Thiên Lăng duỗi người, "Ngủ!"

Tần Thiếu Vũ phất tay tắt ánh nến, ôm hắn vào trong ngực sờ bụng mỡ.

Thẩm Thiên Lăng hô hô ngủ.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Hôm nay sao lại không tránh?"

Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, nói, "Xem như nể mặt bức thư tình kia."

"Hữu dụng thế sao?" Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Vậy sau này mỗi ngày ta viết cho ngươi tám mười bài."

Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đạp đạp hắn, "Ta muốn đi ngủ, ngươi không được phép nói nữa."

Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn, đáy mắt tràn ngập sủng nịch.

Bởi vì ngủ thật sự quá muộn, cho nên sáng ngày hôm sau, loạt phòng bị Truy Ảnh Cung bao từ trên xuống dưới đều rất yên tĩnh, tiểu nhị đi lên nhìn một vòng, liền bưng nước ấm nhẹ nhàng đi xuống, sợ làm ồn đến bọn họ.

Nhà ăn đã sớm tụ tập không ít người, vốn dĩ đều là đến nhìn Thẩm Thiên Lăng, lúc này vừa nghe nói Thẩm công tử còn ngủ, lập tức bắt đầu cảm khái thật sự là khiến người ta yêu thương a... Ngủ nướng gì đó, nhất định là bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi ! Nhõng nhẽo cả một đêm, chuyện này quả thực suy nghĩ một chút thôi liền chịu không nổi, phi thường muốn xếp hàng an ủi.

Tuy rằng phòng ngủ Thẩm Thiên Lăng trên lầu hai, nhưng xuất phát từ tâm lý mù quáng sùng bái của fans não tàn, mọi người vẫn là giảm nhỏ tiếng nói chuyện, bởi vì Thẩm công tử nhất định là một đứa bé tinh tế mẫn cảm yếu ớt, chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng sẽ bị đánh thức!

Trong khoảng thời gian ngắn, nhà ăn trở nên im lặng dị thường, tất cả mọi người ở này vui vẻ hòa thuận nhỏ giọng nói chuyện, trường hợp rất là hài hòa, nhưng lại có người cố tình không cảm thấy được. Một quan binh cầm đao kiếm phần phật vọt vào đại đường, người cầm đầu quát to, "Lão bản của các ngươi đâu?"

"Mấy vị quân gia." Chưởng quầy cuống quít từ phía sau bàn sổ sách chạy đến, "Tiền tháng này chúng ta đã nộp rồi, không biết còn có chuyện gì hay không?"

"Không liên quan tới tiền." Quan binh kiêu ngạo nói, "Gọi khách nhân trong điếm tập trung đến đại sảnh, đại nhân có lệnh, phải ở trong thành điều tra nghi phạm."

"Nghi phạm?" Chưởng quầy sợ tới mức không nhẹ, "Tiểu nhân giữ khuôn phép làm ăn, sao có thể tàng trữ nghi phạm được, có phải hiểu lầm ở đâu rồi không?"

"Cũng không ai nói ngươi tàng trữ, trong thành này đều phải xét từng nhà." Quan binh nói, "Đừng nói nhảm, nhanh gọi mọi người xuống đây."

"Này sợ là không được a." Chưởng quầy khó xử nói, "Lầu hai có khách quý, tiểu nhân không dám quấy rầy."

"Khách quý?" Quan binh nghe vậy trào phúng, "Là thân thích cũ hay là cô dì chú bác của ngươi? Có quý thế nào cũng không thể quý hơn vương pháp, mau kêu xuống đây, đừng cản trở lão tử làm công sự!"

"Ai a!" Trong phòng lầu hai, Thẩm Thiên Lăng còn ghé vào trên người Tần Thiếu Vũ hô hô ngủ, kì thật Diệp Cẩn đã bị động tĩnh dưới lầu đánh thức, mang theo nồng đậm tức giận rời giường ngồi dậy, ánh mắt buồn ngủ mông lung đằng đằng sát khí!

Thẩm Thiên Phong nội lực cao cường, tất nhiên vừa mới bắt đầu cũng đã tỉnh lại, vì thế nói, "Là tới điều tra."

"Đi xem đi." Diệp Cẩn phiền não che đầu, "Ồn muốn chết."

"Ta đến xem thử, ngươi ngủ tiếp đi." Thẩm Thiên Phong cách chăn vỗ vỗ hắn, ngồi dậy xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top