Chương 25: Rất cảm động!
Mấy ngày sau, quan phủ dán cáo trạng nói là hai huynh đệ Tang Bạch Cốt làm nhiều việc ác, vì lợi ích của bản thân không tiếc tạo ra thảm án thuyền hoa nổ mạnh. Hiện tại vụ án đã sáng tỏ, cũng đã bắt được phạm nhân, dân chúng về sau không cần vì chuyện này mà lo lắng nữa.
Mà vào đêm đó, người muốn bắt cóc đại ca Chu Hổ cũng đã điều tra rõ thân phận, là người mà Tang Bạch Cốt nuôi dưỡng. Tuy rằng Tang Bạch biết Chu Hổ làm tạp dịch trên thuyền, sẽ không biết bất cứ chuyện gì, nhưng ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là phái người nửa đêm đến Chu gia, muốn bắt cóc ca ca Chu Hổ để khống chế, tiếc là vận khí quá kém, không chỉ không thành công, ngược lại còn bị Truy Ảnh Cung bắt giữ một người, cũng chỉ có thể bức bối mà thôi.
Xe áp giải phạm nhân từ trong thành xuyên qua, hai huynh đệ Tang Bạch Cốt vẻ mặt suy sụp, đứng trong xe chở tù cũng không nói được lời nào. Không ít dân chúng vây xem, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loại quái đầu trắng mặt xanh, mọi người tỏ vẻ bản thân bị kinh hách. Không thể so với Thẩm công tử thì cũng thôi đi, nhưng đồng dạng là người trong võ lâm, vì sao Tần cung chủ lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy, hai người này lại có hình thù kỳ quái như thế. Ông trời quả thực không công bằng.
"Tốt xấu gì cũng coi như là giải quyết xong một chuyện." Trong Truy Ảnh Cung, Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ nói, "Ngươi tính xử lý Hoàng Đại Tiên cùng Thiết Đầu Lão Tam thế nào?"
"Lúc trước giữ hai người này ở lại Truy Ảnh Cung, gần đây lại hỏi ra được nhiều manh mối, cũng là lo lắng nếu cứ như vậy mà thả ra, bọn họ sẽ bị người đứng phía sau gây thương tích." Tần Thiếu Vũ nói, "Hiện tại nếu Tang Bạch Cốt đã sa lưới, mà bối cảnh hai người bọn hắn cũng đã rõ ràng, ta tất nhiên sẽ không giữ lại nữa."
"Ừm." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Thất Tuyệt quốc cùng Chu Giác, nghe đi nghe lại người nào cũng không có ý tốt, chúng ta vẫn là không trêu chọc thì hơn."
"Sợ ta đấu không lại?" Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.
"Tất nhiên là không phải, ta biết ngươi có bản lĩnh." Thẩm Thiên Lăng phi thường nhu thuận mà vuốt mông ngựa, "Nhưng chúng ta đang sống êm đẹp, vì sao phải để ý những việc này."
"Cũng đúng." Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đi ra ngoài, "Biên cảnh có phản loạn là chuyện Sở Uyên nên quan tâm, chúng ta giúp hắn bắt giữ Tang Bạch Cốt lại tìm ra nhiều manh mối như vậy, xem như là có lợi cho hắn lắm rồi."
"Bây giờ muốn đi đâu?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ nói, "Sau núi, hiện tại cũng nên thả hai người bọn hắn."
****************
"Thả ta đi?" Hoàng Đại Tiên đang ngồi trong viện đọc sách, sau khi nghe được tin tức thì sửng sốt.
"Thế nào?" Tần Thiếu Vũ bật cười, "Hay là các hạ còn không muốn đi."
"Nhưng cung chủ đã đáp ứng ta, phải giúp ta diệt trừ Chu Giác." Hoàng Đại Tiên nhắc nhở.
"Chuyện đáp ứng ngươi, ta tất nhiên sẽ làm được." Tần Thiếu Vũ nói, "Huống hồ ý đồ mưu phản của Chu Giác, bản thân hắn cũng không có đường sống."
"Không được." Hoàng Đại Tiên lắc đầu, "Ngươi chưa giết chết Chu Giác, ta sẽ không đi."
Thẩm Thiên Lăng:...
Cư nhiên còn muốn ở lại đến nghiện!
"Nếu ngươi lo lắng ra ngoài phiêu bạc sẽ có nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi tìm một chỗ ở." Tần Thiếu Vũ nói "Nhưng ta không thể để ngươi tiếp tục ở lại Truy Ảnh Cung."
"Vì sao?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.
"Bởi vì ta phải thả Thiết Đầu Lão Tam đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Mà hắn nếu trở lại Thất Tuyệt quốc, tất nhiên sẽ nói cho Mộ Hàn Dạ biết tất cả sự việc. Ta không muốn một ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy Thất Tuyệt Vương đến cửa bái phỏng."
Sắc mặt Hoàng Đại Tiên mất tự nhiên một chút, sau đó nói "Mộ Hàn Dạ sao có thể ngàn dặm xa xôi từ Tây Bắc đến Vân Lam Thành này."
"Sao lại không thể." Tần Thiếu Vũ cười, "Ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ giúp ngươi tìm một chỗ yên tĩnh, không ai có thể quấy rầy."
Đối phương hiển nhiên sẽ không thay đổi chủ ý, Hoàng Đại Tiên cũng chỉ có thể tiếp nhận, nghĩ nghĩ lại nói, "Ta có thể để Bích Tuyền Tỳ tạm thời ở Truy Ảnh Cung không?"
Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, vật nhiều người muốn như thế, sao có thể tùy tiện để ở đây?
Tần Thiếu Vũ nhướng mi, "Một là vĩnh viễn để lại Truy Ảnh Cung, một là ngươi tự mình mang đi, ta sẽ không giúp ngươi tạm thời bảo quản."
Thẩm Thiên Lăng:...
Gian thương.
"Được rồi." Một lúc lâu sau, Hoàng Đại Tiên cắn răng, "Ta đem nó cùng Hãn Huyết Bảo Mã đưa hết cho cung chủ."
"Đa tạ." Tần Thiếu Vũ vui vẻ tiếp nhận, "Làm trao đổi, ta tất nhiên sẽ an bài cho ngươi một chỗ dựa lớn."
"Khi nào thì ta đi được?" Hoàng Đại Tiên hỏi.
"Sáng mai." Tần Thiếu Vũ nói "Đến lúc đó sẽ có ám vệ tới đón ngươi."
Sau khi ra khỏi chỗ ở của Hoàng Đại Tiên, Thẩm Thiên Lăng nén giận nói, "Vì sao phải nhận lấy cái ngọc tỷ kỳ quái kia, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt."
"Nhiều người muốn như vậy, tất nhiên sẽ có lúc hữu dụng. Để lại nhìn thử một chút, nếu thực sự không có gì thì trả lại cho Mộ Hàn Dạ." Tần Thiếu Vũ nói, "Yên tâm đi, ta có chừng mực."
Hoàn toàn không thấy a! Thẩm Thiên Lăng trong lòng yên lặng phun tào, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, nam nhân của mình đều là một bộ dáng làm xằng làm bậy.
Phi thường lãnh khốc.
Mà phản ứng của Thiết Đầu Lão Tam cùng Hoàng Đại Tiên khác nhau rất lớn, vừa nghe nói bản thân có thể đi, lập tức vui vẻ giống như mừng năm mới, không kiêng nể gì chạy ra ngoài.
Hai ám vệ nhanh chóng ngăn cản hắn.
"Làm gì vậy." Thiết Đầu Lão Tam kháng nghị, "Lão đại nhà các ngươi đã đáp ứng thả ta đi."
"Ta đáp ứng thả ngươi đi, nhưng chưa nói là bây giờ sẽ thả." Tần Thiếu Vũ nói "Chờ ba ngày nữa."
"Vì sao?" Thiết Đầu Lão Tam bất mãn.
Tần Thiếu Vũ nói "Bởi vì ta phải thả Hoàng Đại Tiên ra trước."
Thiết Đầu Lão Tam vừa nghe liền nổi giận, "Tần cung chủ sao có thể ngang ngược mà can thiệp đến chuyện của Thất Tuyệt quốc?"
"Hoàng Đại Tiên tặng Lăng Nhi một con ngựa, ta tất nhiên sẽ trả lại cho hắn một chút nhân tình." Tần Thiếu Vũ nói, "Đây là phong tục ở nước ta, gọi là có qua có lại."
Không đề cập tới ngựa thì thôi, vừa đề cập tới là Thiết Đầu Lão Tam nháy mắt hung hãn, "Chính là Hãn Huyết Bảo Mã màu vàng kim sao? Đó cũng là hắn trộm ở chuồng ngựa của Vương ta!" Sao lại có người vô sỉ như thế, trộm hai món quý giá còn chưa đủ.
Quả thực đáng giận!
"Ta không muốn nhúng tay vào." Tần Thiếu Vũ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Tóm lại là ta nhận được từ trong tay hắn, nhân tình tất nhiên cũng trả trên đầu hắn."
Thiết Đầu Lão Tam thở hổn hển nửa ngày mới nguôi dần hỏi "Tần cung chủ tính khi nào thì thả hắn?"
Tần Thiếu Vũ thích nói "Sáng mai."
"Chúng ta làm giao dịch." Thiết Đầu Lão Tam nói "Ngươi hiện tại thả ta đi, sau khi trở về, ta phái người đưa đến cho Tần cung chủ một bảo bối."
Tần Thiếu Vũ nhướng mi nói "Truy Ảnh Cung không thiếu chính là bảo bối."
"Bảo bối này không giống những cái khác." Thiết Đầu Lão Tam nói "Sâu trong Tây Mạc có một loại băng ngọc, mùa hè để một khối ở trong phòng, thì cả gian phòng đều trở nên mát mẻ."
Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng nhất thời sáng ngời, điều hòa thiên nhiên nghe sao cũng rất thú vị a!
"Được." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi."
"Còn mong Tần cung chủ tuân thủ hứa hẹn." Thiết Đầu Lão Tam đi tới cửa lại không yên tâm nói "Sáng mai phải thả Hoàng Đại Tiên ra."
"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta trước giờ đã nói là làm."
Mà sự thật chứng minh Tần cung chủ cũng thật sự nói là làm. Sáng hôm sau đã đem Hoàng Đại Tiên thả ra Truy Ảnh Cung, bất quá Thiết Đầu Lão Tam vẫn cứ đứng thủ trên núi nhưng vẫn không đợi được, thẳng đến khi được một người đốn củi nhắc nhở, mới biết được thì ra nếu muốn từ Truy Ảnh Cung xuống núi, ít nhất có bốn con đường có thể đi, còn chưa bao gồm các đường nhỏ. Đứng trên một con đường chờ Hoàng Đại Tiên ít nhiều vẫn không có cơ hội gặp được. Vì thế có cảm giác như là bị lừa gạt, nhưng quả thật không có biện pháp nói được, đành phải giục ngựa xuống núi, nghĩ rằng đứng ở cửa thành là có khả năng bắt được người.
"Sao lại khi dễ hắn như vậy?" Bên trong phòng ngủ tại Truy Ảnh Cung, Thẩm Thiên Lăng lui vào ổ chăn hỏi.
"Chỉ muốn giáo huấn hắn mà thôi." Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh hắn, "Hôm đó hắn ở tửu lâu kiêu ngạo cường ngạnh. Ta như vậy là đã nể mặt Mộ Hàn Dạ lắm rồi."
"Nói cũng phải." Thẩm Thiên Lăng duỗi thắt lưng, "Rời giường."
Tần Thiếu Vũ sờ sờ nhéo nhéo bụng nhỏ hắn.
"Vô vị!" Thẩm Thiên Lăng che áo lại, giận dữ đá hắn một cước.
Lại là một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang a...
Mà sau khi phá được án thuyền hoa, Vân Lam Thành dần dần khôi phục lại bộ dáng an ổn như lúc trước. Thẩm Thiên Lăng cơ hồ đã quên chuyện đế tinh chuyển thế, thẳng đến một ngày trong lúc vô ý, nghe được ám vệ cùng Tần Thiếu Vũ nói chuyện, mới nhớ tới còn phải điều tra chuyện này!
"Lời đồn truyền ra rồi?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Ừ." Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng than thở, nằm dài trên bàn giả chết, "Ta sắp tới không muốn xuống núi."
"Sợ cái gì." Tần Thiếu Vũ bật cười, đưa tay xoa bóp sau cổ hắn, "So với chuyện lúc trước ngươi sinh Phượng Hoàng, chuyện này đã tốt hơn rất nhiều."
"Cũng không tốt hơn bao nhiêu a." Thẩm Thiên Lăng hữu khí vô lực, trình độ sét đánh quả thực là giống nhau.
"Chíp!" Tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cục bông vẫn là ngoan ngoãn đứng trên cửa sổ, dùng ánh mắt tỏ vẻ đồng tình nhìn Thẩm tiểu thụ.
Có Truy Ảnh Cung âm thầm châm ngòi thổi gió, lời đồn này được lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt! Dân chúng vừa mới nghe nói Thẩm Thiên Lăng là đế tinh chuyển thế, ngoài dự kiến mọi người bên trong đều bị dọa đến ngây người! Bình thường hô phong hoán vũ thì cũng thôi đi, nhưng loại chuyện đế tinh chuyển thế này chính là muốn giết người a. Tuy rằng đám fan xác thực Thẩm công tử đáng yêu, thiện lương, thực sự là người gặp người thích, nhưng đương kim hoàng thượng cũng không tệ lắm, chúng ta hoàn toàn chưa nghĩ tới muốn lật đổ hắn biết không!
Kết quả thấy người bên dưới trợn mắt há hốc mồm, người kể chuyện rất hài lòng với kết quả này, vì thế chậm rãi uống một ngụm trà, liền bắt đầu tiếp tục nói. 'Trên một ngọn núi cao mây mù lượn lờ, Thẩm công tử vốn dĩ chỉ là một tiểu hoa tiên vô ưu vô lự, nhưng bởi vì được thượng đế an bài, không thể không tình nguyện, cắn răng hạ phàm, chuẩn bị đầu thai vào nhà đế vương, quản lý sinh linh thiên hạ. Mà lúc hắn đang rưng rưng cưỡi mây lướt gió. Thân là thiên binh tổng thống lĩnh, Tần cung chủ không tiếc ngỗ nghịch thiên đình, trên đường chặn ngang tiểu hoa yêu lại, cùng hắn song song bỏ qua cuộc sống thần tiên, danh lợi cùng nhau rơi xuống vạn trượng hồng trần, chỉ muốn làm uyên ương không làm tiên. Thật sự là phi thường cảm động!'
Đúng vậy, ấn tượng bị xoay quanh bởi 'Gấu chó đen' kì lạ này, lần này Tần cung chủ cố ý an bài cho bản thân một thân phận phi thường kim quang lòe loẹt, hơn nữa bên cạnh đó còn một xướng một họa. Quả thực phúc hắc! Đương nhiên vì có thể làm cho câu chuyện thêm hợp lý, hoa yêu Thẩm tiểu thụ sau khi buông tha cho ngôi vị hoàng đế, thượng đế tất nhiên giận tím mặt, phái thiên binh thiên tướng bắt hắn trở về. Mà thời khắc mấu chốt mành chuông treo sợi tóc này, thái tử Cửu Trọng Thiên động thân bước ra, bản thân nguyện ý vì sinh linh thiên hạ mà gánh vác trách nhiệm, tiên cốt nhịn đau mà hạ xuống phàm trần, thế thân cho tiểu hoa yêu lâm vào trong thâm cung hồng tường, phi thường nghĩa khí vì trời cao! Thái tử Cửu Trọng Thiên này nhất định chính là Sở Uyên, kỳ thật dựa theo trình độ của Tần Thiếu Vũ đối với hắn cũng phiền phức rồi. Vốn là muốn viết hắn suốt ngày quét rác, cho ngựa ăn trồng cây đào, nhưng xét đến cùng dù sao tác dụng chủ yếu của chuyện này là vì trấn an Sở Uyên, cho nên vẫn là cho hắn một cái thân phận tương đối lóng lánh.
Quả thật là đặc biệt biết lấy đại cục làm trọng.
Dân chúng sau khi nghe xong tỏ vẻ bản thân cũng nhịn không được liền lệ nóng doanh tròng.
Quả thực rất cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top