Chương 17: Nháy mắt 'trứng' liền đau!

Tần Thiếu Vũ cùng Hoàng Đại Tiên ngồi trong phòng tán gẫu đã là hai canh giờ. Sau khi Thẩm Thiên Lăng tỉnh dậy cảm thấy hơi nhàm chán, liền ôm cục bông đến sau núi, giúp Hãn Huyết Bảo Mã và Đạp Tuyết Bạch làm sạch lông.

"Chíp." Cục bông vẫn như trước đứng trên lưng Hãn Huyết Bảo Mã, phi thường cuồng dã hất đầu một phen.

Mặc dù có chút choáng, nhưng vẫn muốn hất, bởi vì làm một con Phượng Hoàng, tùy thời phải có khí phách!

Thật sự là phi thường tuyệt vời.

Sau khi tẩy sạch lông xong, Hãn Huyết Bảo Mã trong mũi phát ra tiếng phì phì xem như là cảm tạ. Thẩm Thiên Lăng cầm bàn chải cùng thùng nước trả về chuồng, lại đút nó ăn cà rốt, Đạp Tuyết Bạch chạy được một lúc cũng thong thả bước tới giúp vui.

Vì thế khi Tần Thiếu Vũ tìm đến sau núi thì nhìn thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận -- Hai Thất Tuyệt thế lương câu đảo qua đảo lại trong chuồng, vô cùng nhu thuận bồi cục bông, Thẩm Thiên Lăng thì cười tủm tỉm ngồi trên thanh chắn chuồng, trong tay còn niết một hạch đào.

"A, ngươi tới rồi." Sau khi thấy Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng từ trên thanh chắn nhảy xuống, "Lúc nãy ta đến tìm ngươi, ám vệ nói ngươi đang nghị sự, ta liền tự mình đến đây."

"Sao không khoác thêm áo, sau núi lạnh như vậy." Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn "Tay cũng lạnh."

"Cũng không lạnh, lạnh là bởi vì vừa rồi giúp cục bông bóc hạch đào." Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ nói, "Ngươi nói chuyện với Hoàng Đại Tiên à?"

"Ừm." Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Con ngựa là của hắn sao?" Thẩm Thiên Lăng đối với vấn đề này rất quan tâm.

Tần Thiếu Vũ cười cười, "Phải."

Thẩm tiểu thụ nhất thời có chút luyến tiếc "Vậy khi nào hắn đến nhận lại?"

"Hắn không cần nữa." Tần Thiếu Vũ giúp hắn chỉnh lại tóc.

"Không cần?" Mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.

"Tặng cho ngươi." Tần Thiếu Vũ nói rất rõ ràng.

"Không phải ngươi uy hiếp người ta chứ?" Thẩm Thiên Lăng rất hiểu tính tình nam nhân của mình, loại chuyện này nhất định làm được.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Lần này không có."

"Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng híp mắt, hiển nhiên thái độ vẫn hoài nghi như trước.

"Thật sự không có." Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào trong lòng, "Hãn Huyết Bảo Mã đối với thức ăn gia súc cực kỳ kén chọn, hắn nuôi không nổi."

"Nhưng là -- "

"Huống hồ hắn đang gặp phiền toái." Tần Thiếu Vũ cắt ngang "Ta ra mặt giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn báo đáp, để Hãn Huyết Bảo Mã lại."

"Phiền toái gì?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

"Đi dùng cơm trước đã." Tần Thiếu Vũ nói, "Tối nay chậm rãi nói cho ngươi nghe."

"Nếu thật sự là phiền toái, vậy thì ngươi không cần đáp ứng, chúng ta đem ngựa trả lại cho hắn." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Giang hồ loạn như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi an ổn sống ở Truy Ảnh Cung."

"Yên tâm." Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đi trở về, "Ta có chừng mực."

"Chíp!" Cục bông chạy đến, nhảy nhót theo phía sau hai người. Phi thường vô ưu vô lự.(không buồn không lo)

Tuy rằng Thẩm Thiên Lăng rất rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ Tần Thiếu Vũ ngậm miệng rất chặt, kiên trì muốn phải dùng cơm xong, một con đường thương lượng cũng không có.

"Sẽ không tiêu hóa được." Thẩm Thiên Lăng ý đồ tranh đoạt quyền lợi.

"Vậy đừng nghĩ đến chuyện khác." Tần Thiếu Vũ đút hắn một miếng thịt bò, "Chuyên tâm ăn cơm."

"Loại chuyện này bản thân ta cũng không thể khống chế." Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt biết không!

"Chíp!" Cục bông đứng một bên hé miệng.

Tần Thiếu Vũ tiện tay bóc miếng gừng đút qua.

Cục bông cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Trở nên thông minh rồi."

Tập thể ám vệ bên ngoài gật đầu. Đúng vậy, Thiếu cung chủ vẫn luôn cơ trí như thế, khiến chúng ta thập phần có cảm giác an toàn.

Thật vất vả mới ăn xong một bữa cơm, Thẩm Thiên Lăng đặt mạnh đũa xuống, muốn hỏi cho ra ngọn nguồn, Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ nói, "Hiếm khi thấy ngươi để bụng chuyện gì như vậy."

Ta cũng không muốn để bụng biết không! Nhưng chuyện này xem ra rất nghiêm trọng. Thẩm Thiên Lăng nắm quai hàm của hắn, "Nói!"

"Chuyện hơi dài." Tần Thiếu Vũ nói.

"Nói trọng điểm." Thẩm Thiên Lăng rất khí phách.

"Trọng điểm là có người không an phận." Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, "Muốn kéo ngươi vào vòng xoáy."

"Ta?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì ngẩn người, vì sao lại liên quan đến ta, cư nhiên lại trúng đạn, ta quả thật chính là tấm bia đỡ đạn mà.

"Vốn dĩ sợ ngươi lo lắng, không muốn nói cho ngươi biết việc này." Tần Thiếu Vũ nói "Bất quá hẳn là cũng không gạt được bao lâu, sớm nói rõ, đỡ cho ngươi phải suy nghĩ lung tung."

"Nói từ đầu." Thẩm Thiên Lăng ý thức được chuyện hẳn là không đơn giản như vậy.

Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng trở về phòng, đem chuyện Chu Giác muốn khôi phục tiền triều đại khái nói một lần.

Thẩm Thiên Lăng 囧囧, loại chuyện này rất có tình tiết như Mộ Dung Phục a.

"Ngươi đây là cái biểu tình gì?" Tần Thiếu Vũ bật cười.

"Có chút ngoài ý muốn." Thẩm Thiên Lăng thúc giục, "Nói tiếp đi."

"Hoàng Đại Tiên là người không có dã tâm gì, chỉ hy vọng bản thân có thể sống tiêu dao đến cuối đời, bởi vậy luôn ngóng trông Chu Giác có thể an phận một chút." Tần Thiếu Vũ nói "Chỉ tiếc là không như mong muốn, trong lòng Chu Giác không chỉ tràn ngập ý chí muốn phục quốc, thậm chí còn có chút thủ đoạn."

"Ví dụ như?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Hắn lúc nhỏ theo phụ thân Hoàng Đại Tiên luyện võ, mặc dù nói không phải tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối không tệ." Tần Thiếu Vũ nói, "Hơn nữa vài năm trước, còn âm thầm đến La Sát quốc một chuyến, cùng hoàng đế Bì Cổ Tam bàn chuyện mượn binh."

"Phốc." Thẩm Thiên Lăng rất không chuyên nghiệp cười thô lỗ, tuy biết có chút không nên, nhưng cư nhiên thực sự có người đặt tên là 'mông' nha.

Quả thực là bi kịch.

Tần Thiếu Vũ cũng bị hắn chọc cười, "Rồi sau đó hoàng đế La Sát quốc liền nói ra điều kiện, mượn binh có thể, nhưng muốn dùng bảo bối đến đổi."

"Bích Tuyền Tỳ?" Thẩm Thiên Lăng suy đoán.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Tuy rằng tạm thời không phát hiện có ích lợi gì, bất quá tựa hồ người từ Tây Bắc kéo dài đến phía Bắc, đối với vật này cực kỳ coi trọng."

"Cho nên Hoàng Đại Tiên lấy những chuyện này tạo ra một tiểu thoại bản, trước hết là tạo thanh danh sau đó nhân cơ hội lẻn vào Thất Tuyệt quốc, đều là vì trộm Bích Tuyền Tỳ?" Thẩm Thiên Lăng suy luận.

"Đúng vậy." Tần Thiếu Vũ nói "Hoàng Đại Tiên tuy nói đối với việc phục quốc không hề có hứng thú, nhưng cũng không muốn làm chuyện khiến phụ thân thất vọng, vì thế hắn liền theo mưu kế trà trộn vào Thất Tuyệt quốc. Vốn dĩ sau khi tính toán trộm được Bích Tuyền Tỳ rồi sẽ đi, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất thời hồi lâu cũng chưa đi được."

"Chuyện gì ngoài ý muốn?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Chuyện gì ngoài ý muốn không phải trọng điểm, hắn cũng không muốn nói." Tần Thiếu Vũ nói, "Nhưng hậu quả của chuyện này, đó là Chu Giác hiểu lầm Hoàng Đại Tiên có ý muốn phản bội, đợi hắn ngày đêm không ngừng chạy về, phụ thân đã bị Chu Giác giết chết."

Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng có chút lạnh, "Đó là sư phụ hắn."

"Sau khi học xong, đối phương không còn là sư phụ, mà chính là một lão nhân." Tần Thiếu Vũ giúp hắn rót chén nước, "Hoàng Đại Tiên thề sẽ vì phụ thân mà báo thù, đáng tiếc bản thân không phải là đối thủ của Chu Giác, chỉ nghĩ là trốn đến phía Nam, muốn tìm cơ hội ngày sau phản kích."

"Chuyện thuyền hoa nổ thì sao?" Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi.

"Chuyện này Hoàng Đại Tiên xác thực không biết, cũng không có biện pháp xác định có liên quan tới hắn hay không, đại khái còn phải tốn chút thời gian đi thăm dò." Tần Thiếu Vũ nói "Bất quá chủ nhân của thuyền hoa - Tiền Báo, đã trở về Vân Lam Thành, ít nhiều gì hẳn là có thể hỏi ra một vài chuyện."

"Dựa theo lời ngươi nói, mấy thoại bản đầu đường kia đều xuất phát từ tay Hoàng Đại Tiên." Thẩm Thiên Lăng nói "Ngươi có hỏi hắn, vì sao phải viết ta vào không?"

"Ngươi đoán xem." Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, "Ta làm sao biết được. Nói!"

"Chu Giác tuy nói thường trú ở Bạch Tuyết Sơn. Vài năm nay, ít nhiều gì cũng gom góp được một ít nhân mã." Tần Thiếu Vũ nói, "Nghe qua tựa hồ khả năng này không lớn, nhưng trên đời vẫn luôn có người đầu óc không được tỉnh táo."

"Đúng vậy." Thẩm Thiên Lăng phụ họa gật đầu, "Sau đó thì sao?"

"Thông qua một vài tin tức thu thập được, hắn cư nhiên động tâm với ngươi." Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ. Thiếu hiệp! Ngươi nói chuyện cho rõ ràng nha, cái gì gọi là động tâm với ta?

"Đem ngươi viết vào thoại bản, là muốn khơi mào bất mãn giữa Truy Ảnh Cung cùng Thất Tuyệt quốc." Tần Thiếu Vũ nói,
"Ai cũng biết ngươi là mạng sống của ta, nếu không gặp được Hoàng Đại Tiên, với tình hình này, một chút cũng không biết gì, lại nghe được tin 'cộng phó liệt hỏa', ngươi đoán hậu quả xảy ra sẽ thế nào?"

Thẩm Thiên Lăng thành thật nói, "Dỡ nhà a."

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Đâu chỉ là dỡ nhà."

Thẩm Thiên Lăng giải thích, "Ta là nói dỡ nhà của Mộ Hàn Dạ."

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm chầm hắn hôn một cái.

"Tiếp tục nói chính sự." Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra.

"Bất luận là ta tự mình đến Tây Bắc, hay phái người đến Tây Bắc, đều sẽ tạo thành uy hiếp đối với Mộ Hàn Dạ." Tần Thiếu Vũ nói, "Dựa theo ý tưởng lúc đầu của Chu Giác, là sợ Hoàng Đại Tiên lẻ loi một mình không thể thuận lợi lấy được Bích Tuyền Tỳ, cho nên muốn dùng đến Truy Ảnh Cung, tạo ra chút nhiễu loạn cho Thất Tuyệt quốc, nhiêu đó cũng đủ làm cho Mộ Hàn Dạ đau đầu một trận, sau đó Hoàng Đại Tiên sẽ có nhiều cơ hội đạt được mục đích."

"Đáng tiếc hắn lại không đoán được, dân chúng không dễ dàng bị khống chế như vậy." Thẩm Thiên Lăng nói "Nhưng dù không kéo theo Truy Ảnh Cung vào, Hoàng Đại Tiên cũng coi như là hoàn thành mục đích, Chu Giác nếu ít quản chuyện, lúc này Bích Tuyền Tỳ sẽ không ở Truy Ảnh Cung."

"Nếu đúng là như thế, ta cũng sẽ không đáp ứng giúp đỡ Hoàng Đại Tiên, nếu đem chuyện này nói cho Sở Uyên, cho hắn xuất binh dẹp loạn." Tần Thiếu Vũ nói, "Chỉ là vừa nghe được Chu Giác đã sớm phát điên, nếu không sớm đem hắn diệt trừ, chỉ sợ Truy Ảnh Cung cũng sẽ bị hắn quấy nhiễu."

"Vậy cũng đâu liên quan đến chúng ta?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Hoàng Đại Tiên trốn ở Trung Nguyên, Chu Giác tất nhiên lo lắng kế hoạch sẽ bị bại lộ, cho nên liền nghĩ cách dùng đến ám chiêu." Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút lạnh nói.

"Ám chiêu gì?" Thẩm Thiên Lăng hỏi hắn.

"Hắn muốn tung ra lời đồn, nói ngươi mới là đế tinh chuyển thế." Tần Thiếu Vũ nói "Mặc dù hiện tại Sở Uyên quân lâm thiên hạ, sớm hay muộn cũng có một ngày, giang sơn này cũng là của ngươi."

Lời vừa nói ra, Thẩm Thiên Lăng liền sợ ngây người!

Loại tình tiết phát rồ này, cho dù là ảnh đế cũng không hoàn toàn diễn được!

Muốn cướp ngôi vị hoàng đế thì cướp đi, kéo ta vào làm gì.

TA! CÁI! GÌ! CŨNG! KHÔNG! BIẾT!

Đế tinh chuyển thế, quả thực là có sức công phá.

Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt đỡ bàn.

Nháy mắt trứng liền đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top