Chương 147: Quân đội dưới bóng đêm!!!

"Lăng nhi đâu !" Tần Thiếu Vũ miễn cưỡng cử động thân thể, hỏi lại lần nữa.

Mộ Hàn Dạ nói, "Nếu ta nói ngươi ngày đó lỡ tay đả thương hắn, ngươi tin không?"

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ngày đó, chỉ cảm thấy đầu như là bị búa bổ ra, một lúc lâu sau lại lắc đầu, "Không có khả năng."

"Nga?" Mộ Hàn Dạ nhướn mày, "Vì sao? Ngày ấy ngươi là bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ còn có thể có lý trí."

"Cho dù là tẩu hỏa nhập ma, ta cũng không có khả năng đả thương hắn." Tần Thiếu Vũ ngồi dậy, rõ ràng có chút sốt ruột, "Lăng nhi đến tột cùng ở đâu?"

"Ngươi đừng gấp, hắn không sao." Mộ Hàn Dạ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Chỉ là khóc vài ngày, hiện tại có chút mệt mà thôi."

"Khóc vài ngày, là do ta bị thương?" Thanh âm Tần Thiếu Vũ trở nên ôn nhu.

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Bởi vì ngươi ngày ấy thật sự là rất dọa người, Lăng nhi tạm thời có chút không tiếp thụ được."

Tần Thiếu Vũ:......

"Ngày đó sau khi ngươi bị ma âm mê hoặc, cả người đều mất đi thần trí, còn có ấn tượng không?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Sau đó liền...... Aiiii." Mộ Hàn Dạ lại tiếp tục thở dài, thừa nước đục thả câu muốn nói lại thôi, "Bất quá đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, lịch lãm nhiều thêm một chút cũng không có việc gì, ngươi nhất định phải nghĩ thoáng một chút, trăm ngàn lần đừng vì vậy mà để tâm vào chuyện vụn vặt."

Tần Thiếu Vũ não ong ong vang, "Đến tột cùng là làm sao?"

Mộ Hàn Dạ vẻ mặt tràn ngập đồng tình nói, "Ngươi ngày đó tuy tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn khắc chế không động thủ với ta, ngược lại một đường chạy đến địch doanh. Vốn dĩ là không có chuyện gì, song sau đó Vu Sư lại thổi một khúc sáo tiêu, liền không biết Tần huynh là nhận được loại mê hoặc nào, xông lên đồi cao liền bắt đầu cởi y phục."

Tần Thiếu Vũ cảm thấy bản thân xuất hiện âm thanh ảo.

Mộ Hàn Dạ nói, "Muốn ngăn cũng ngăn không được a, ta vẫn ở dưới hô to 'phải giữ lại quần lót', Tần huynh cũng không nghe."

Tần Thiếu Vũ sắc mặt trắng bệch, hắn đối với chuyện ngày đó tuy kí ức không rõ ràng, nhưng cũng có chút ấn tượng mơ hồ, tựa hồ xác thực là toàn thân như bị lửa thiêu đốt.

"Bất quá cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu." Mộ Hàn Dạ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Tỷ như nói chuyện này toàn Thất Tuyệt quốc đều biết, Tần huynh dáng người không tệ, trên đầu vai xăm hình rất uy mãnh, 'thước tấc' dưới thân cũng kinh người, thật không hổ là cung chủ Truy Ảnh cung."

Tần Thiếu Vũ đầu có chút choáng, qua một lúc thật lâu, mới gian nan nói, "Lăng nhi là vì vậy mà tức giận?"

"Cũng không phải là tức giận, bất quá Tần huynh suy ngẫm lại xem, Thẩm công tử khi nào thì gặp qua loại chuyện này." Mộ Hàn Dạ nói, "Bị dọa cũng là chuyện đương nhiên, đã khóc sướt mướt hai ngày chưa ăn cơm, phỏng chừng hiện tại là đang nghỉ ngơi."

"Ta đi tìm hắn." Tần Thiếu Vũ xốc chăn lên muốn xuống giường, toàn thân lại truyền đến một trận đau đớn giống như bị xe nghiền qua, thét lớn một tiếng nắm chặt ga trải giường.

Mộ Hàn Dạ vội vàng ngăn chặn hắn, "Quỷ thủ tiền bối phân phó qua, ngươi không thể xuống giường."

"Sư phụ cũng đến đây?" Tần Thiếu Vũ trong lòng cả kinh.

"Không thì sao, bộ dáng của ngươi ngày đó, ngoại trừ quỷ thủ tiền bối, còn có ai có khả năng cứu." Mộ Hàn Dạ nói, "Thời khắc mấu chốt may mắn tiền bối liền xả tung một khối lạn kì, mới đem ngươi che lại".

Tần Thiếu Vũ trong lồng ngực khó chịu một trận, yết hầu nếm được vị tinh ngọt, đúng là phun ra máu tụ màu đen.

Mộ Hàn Dạ thấy thế cũng không sốt ruột, ngược lại thở phào một hơi, đứng lên mở cửa, "Vào đi."

Thẩm Thiên Lăng giống như một cơn gió chạy ùa vào, nhào vào trong lòng Tần Thiếu Vũ.

Mộ Hàn Dạ chậc chậc lắc đầu, đi ra ngoài giúp hai người đóng cửa phòng lại.

Khi nào Tiểu Viễn mới có thể mắt ửng đỏ nhào vào lòng mình a, thật giống như là một con bướm hoa.

Nửa đời sau cũng đáng.

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh." Thẩm Thiên Lăng giúp hắn lau máu tụ trên khóe miệng, nghiêng người muốn hôn lên.

Tần Thiếu Vũ quay đầu, "Có vị máu."

"Ta giúp ngươi rót nước." Thẩm Thiên Lăng bưng tới một ly trà nóng, sau khi thấy hắn súc miệng xong, mới ngồi trở lại bên giường lần nữa, "Sư phụ đoán buổi chiều ngươi sẽ tỉnh, đang ở phòng thuốc sắc dược."

"Ân." Tần Thiếu Vũ cảm xúc có chút suy sụp.

Thẩm Thiên Lăng chỉ nghĩ hắn bệnh nặng vừa mới khỏi nên không có tinh thần, vì thế chủ động ôm chặt eo hắn, "Không có việc gì."

Tần Thiếu Vũ thanh âm rất nhẹ, "Không có việc gì?"

"Ân." Thẩm Thiên Lăng tựa vào trước ngực hắn, "Sư phụ nói sau khi ngươi trải qua kiếp nạn này, nội lực sẽ tăng mạnh, nói không chừng ngay cả đại ca cũng không thể so với ngươi."

Tần Thiếu Vũ chỉ nghe được bốn chữ 'Trải qua kiếp nạn này'.

Thật sự là kiếp nạn a.

"Đói bụng không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ môi mấp máy vài cái, nói, "Ngươi có tức giận không?"

"Ta vì sao phải tức giận?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Tần Thiếu Vũ biểu tình phức tạp.

"Ngươi không có việc gì là được." Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn, "Chuyện khác đều không quan trọng."

Tần Thiếu Vũ nói, "Ta muốn yên tĩnh một chút."

Thẩm Thiên Lăng:......

Yên tĩnh một chút?

Tần Thiếu Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thẩm Thiên Lăng tuy nói trong lòng buồn bực, bất quá cũng không hỏi nhiều, im lặng tựa vào một bên bồi hắn.

"Lăng nhi." Một lúc lâu sau, Tần Thiếu Vũ lại mở to mắt.

"Làm sao vậy?" Thẩm Thiên Lăng đã nhiều ngày vẫn không ngừng chăm sóc hắn, cũng mệt mỏi. Lúc này đang ôm thắt lưng hắn, mơ mơ màng màng ngủ.

"...... Không có gì." Tần Thiếu Vũ thật sự không biết phải mở miệng như thế nào.

Thẩm Thiên Lăng than thở hai tiếng, liền tiếp tục thiếp đi.

Tần Thiếu Vũ ở trong lòng thở dài một hơi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh giường.

Một lát sau, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng 'chíp chíp' sung sướng của Tiểu Phượng Hoàng.

"Tỉnh rồi?" Quỷ thủ thần y bưng chén thuốc bước vào.

Tần Thiếu Vũ rất muốn chui xuống sàng.

Thấy Thẩm Thiên Lăng đang tựa vào bên cạnh hắn ngủ, quỷ thủ thần y ý bảo Tiểu Phượng Hoàng đừng làm ồn, tiếp theo đó liền đem người cẩn thận ôm lên, phóng tới phòng cách vách.

"Chíp chíp chíp !" Cục bông ngồi xổm trên chăn, mở cánh ra nhiệt tình nhìn cha nó.

Tần Thiếu Vũ không yên lòng, đưa tay búng vào cái đầu nhỏ lông hồ hồ kia.

Cục bông ngồi bẹp ở trên chăn, cảm thấy rất choáng.

"Uống thuốc đi." Sau khi trở về, quỷ thủ thần y cầm chén thuốc đưa qua.

Tần Thiếu Vũ uống một hơi cạn sạch.

Cục bông ánh mắt cơ khát, rất muốn uống một ngụm.

"Có tâm sự sao?" Quỷ thủ thần y nhíu mày.

Tần Thiếu Vũ nội tâm tràn ngập khổ bức, lúc trước cho rằng bản thân thật sự chết rồi, hiện tại xem ra, hậu quả so với sống còn bi thảm hơn.

Thấy bộ dáng hắn buồn bã ỉu xìu, quỷ thủ thần y lắc đầu, "Trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày sau lại nói."

Tần Thiếu Vũ giọng khàn khàn, "Đa tạ sư phụ cứu giúp."

"Còn muốn khách khí với vi sư?" Quỷ thủ vỗ vỗ đầu hắn, "Đừng tiếp tục suy nghĩ nhiều."

Tần Thiếu Vũ ở trong lòng thở dài, hỗn loạn nhắm mắt lại.

Thời điểm trễ một chút, đầu sỏ gây chuyện Mộ Hàn Dạ sau khi xử lý quân vụ xong, liền mang theo Hoàng Đại Tiên đến thăm Tần Thiếu Vũ. Vừa bước vào tiểu viện chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang cùng quỷ thủ thần y nói chuyện phiếm, cục bông ghé vào bên trong ổ nhỏ, đang hô hô ngủ.

"Thất Tuyệt vương." Thẩm Thiên Lăng đứng lên, "Ta đi châm trà."

"Không cần." Mộ Hàn Dạ ngồi ở trên ghế đá, "Tần huynh còn đang ngủ?"

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Tinh thần vẫn không tốt, uống thuốc xong lại ngủ."

Quỷ thủ thần y hỏi, "Ta kêu ngươi nghĩ biện pháp bức máu tụ trong ngực hắn ra, có làm được không?"

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Tất nhiên, Thẩm công tử cũng thấy được vũng máu ở trên đất kia."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Màu rất tối."

"Vậy hẳn là khôi phục không sai biệt lắm mới đúng, sao vẫn là không có tinh thần." Quỷ thủ thần y sờ sờ râu, "Ngươi kích hắn thế nào?"

Mộ Hàn Dạ ngoài ý muốn, "Tần huynh không hỏi?"

Thẩm Thiên Lăng cùng quỷ thủ thần y đồng thời lắc đầu.

Mộ Hàn Dạ:......

Chẳng lẽ lại gây họa?

"Đến tột cùng là chuyện gì?" Hoàng Đại Tiên cũng hiếu kì hỏi.

Mộ Hàn Dạ ho khan muốn che giấu.

"Nói mau." Hoàng Đại Tiên thúc giục.

Mộ Hàn Dạ rất muốn biến mất.

Hoàng Đại Tiên ở dưới bàn đá hắn.

Thấy chuyện này dù sao cũng trốn không được, Mộ Hàn Dạ đành phải hít sâu một hơi, đem chuyện đại khái nói một lần.

"A?" Sau khi nghe xong, Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch.

Quỷ thủ thần y:......

Hoàng Đại Tiên đầu ong ong vang, "Sao ngươi có thể nói dối như thế?"

Mộ Hàn Dạ rất là ủy khuất, "Ta không phải là ép máu sao."

"Máu cũng phun ra rồi, vì sao ngươi cũng không nói sự thật cho Tần cung chủ." Hoàng Đại Tiên rất muốn đập đầu hắn. Người tâm cao khí ngạo thần thái giống nhau như vậy, sao có thể chịu được chính mình ở trước mặt đại quân xích lỏa thân thể.

Mộ Hàn Dạ từ nội tâm phát ra lời nói, "Ta cho rằng Tần huynh sẽ tự mình hỏi Thẩm công tử."

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, lại sốt ruột, trong khoảng thời gian ngắn không để ý Tần Thiếu Vũ còn đang ngủ, đẩy cửa liền chạy vào.

Mộ Hàn Dạ dùng ánh mắt thập phần vô tội nhìn quỷ thủ thần y.

"Tiền bối --" Hoàng Đại Tiên muốn giải thích, lại bị quỷ thủ ngăn lại.

"Tiểu tử ngươi." Quỷ thủ thần y vỗ vỗ bả vai của hắn, "Làm tốt lắm."

Mộ Hàn Dạ phi thường khiêm tốn, "Tiền bối quá khen."

"Võ công là ai dạy?" Quỷ thủ thần y hỏi.

Mộ Hàn Dạ nói, "Mẫu hậu ta."

"Nữ tắc nhân gia?" Quỷ thủ thần y giật mình.

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Ta là được mẫu hậu tự mình sinh ra, hẳn là nữ tắc nhân gia không sai."

Hoàng Đại Tiên dùng biểu tình thập phần không biết nói gì nhìn hắn, lời này nếu là bị truyền ra, chỉ sợ người lại bị đuổi đánh chạy khắp Ngự Hoa viên.

"Khó có được a, thế gian còn có thể có nữ tử như vậy." Quỷ thủ thần y chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Mộ Hàn Dạ sảng khoái nói, "Nếu tiền bối nguyện ý đến Thất Tuyệt cung, mẫu hậu tất nhiên sẽ tự mình chuẩn bị rượu đón chào."

"Về sau lại nói đi." Quỷ thủ thần y lắc đầu, "Sau khi chữa khỏi thương thế cho Thiếu Vũ, ta cũng muốn trở về Nam Hải." Chung quy lúc trước phát ra lời thề sẽ không bước vào Trung Nguyên, lần này chuyện xảy ra bất ngờ, đã thật sự là ngoại lệ.

"Như thế a." Mộ Hàn Dạ nói, "Tóm lại cũng đã đến đây, tiền bối không ngại chẩn trị thêm một người nữa chứ?"

Quỷ thủ thần y hỏi, "Nương ngươi sinh bệnh?"

Mộ Hàn Dạ cứng ngắc một chút, "Không phải." Tiền bối, người suy nghĩ nhiều, nương ta sao có thể sẽ sinh bệnh, nàng chỉ làm người khác sinh bệnh mà thôi.

"Là Ngâm môn chủ." Hoàng Đại Tiên giành nói, "Tiền bối từng nghe qua chưa?"

Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói chen vào.

"Tất nhiên, Vô Tuyết môn chủ Ngâm Vô Sương." Quỷ thủ thần y nói, "Hắn làm sao?"

"Cụ thể chúng ta cũng không rõ, chỉ là lúc trước thời điểm ở Đông Bắc, cơ duyên xảo hợp quen biết người bảo hộ Bạch tuyết sơn, thiếu chủ Liên Thành bộ tộc - Liên Thành Cô Nguyệt." Hoàng Đại Tiên nói, "Hắn đáp ứng hỗ trợ chúng ta đối phó Chu Giác, điều kiện là hi vọng tiền bối giúp Ngâm môn chủ trị thương."

"Ta đã không hỏi thế sự nhiều năm." Quỷ thủ thần y nói, "Liên Thành bộ tộc cùng Vô Tuyết môn, có quan hệ gì?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Phỏng chừng hai người sắp thành thân."

Quỷ thủ thần y giật mình, "Không phải lúc trước vẫn ương ngạnh quấn lấy Thiếu Vũ sao? Đây là nghĩ thông suốt rồi đi?"

Vậy mà nói không quan tâm đến thế sự, rõ ràng so với người khác còn rõ ràng hơn. Mộ Hàn Dạ ho khan hai tiếng, sau đó nói, "Người cũng có thời điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, bước ra là được. Tiền bối nếu là có thể giúp Ngâm môn chủ chữa khỏi thương, kết cục tất nhiên là ai thì trở về nhà người đó, mọi người vui vẻ."

"Ta sẽ không đến Đông Bắc." Quỷ thủ thần y nói, "Bất quá Ngâm Vô Sương ngược lại là có thể trị."

Mộ Hàn Dạ cười nói, "Nếu Liên Thành thiếu chủ biết, tất nhiên sẽ đối tiền bối cảm kích vô cùng."

"Ta đến xem Thiếu Vũ." Quỷ thủ thần y đứng lên.

Mộ Hàn Dạ cùng Hoàng Đại Tiên cũng theo vào.

Cửa phòng 'két' một tiếng đẩy ra, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang cùng Tần Thiếu Vũ đang ôm nhau, triền miên nóng bỏng hôn môi.

"Khụ." Quỷ thủ thần y ho khan một tiếng. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, chính mình cũng đã được một bó tuổi, còn phải trải qua loại trường hợp này.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng cả kinh, cuống quít đem người đẩy ra.

Mộ Hàn Dạ khen ngợi, "Tần huynh thật hăng hái."

Tần Thiếu Vũ sắc mặt xanh mét, giống như sát thần nhìn hắn.

Mộ Hàn Dạ quyết đoán trốn phía sau Hoàng Đại Tiên, đem Vương hậu nhà mình chắn phía trước, thập phần rất sợ chết, không hổ là vua của một nước.

Hoàng Đại Tiên:......

"Ngươi --"

"Đột nhiên nghĩ đến còn có quân vụ chưa xử lý xong." Tần Thiếu Vũ vừa mới nói một chữ, Mộ Hàn Dạ liền đã lời lẽ chính nghĩa lên tiếng cắt ngang, sau đó lôi kéo Hoàng Đại Tiên xoay người chạy đi, "Cáo từ." Dư âm lượn lờ, nháy mắt liền biến mất.

Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

"Muốn cùng hắn đánh nhau, cũng phải chờ sau khi thương thế lành." Quỷ thủ thần y giúp hắn bắt mạch, "Khôi phục không tệ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng vi sư bế quan mười ngày, điều trị nội tức."

"Vâng." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Tạ sư phụ."

"Mười ngày?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nhíu mày.

Quỷ thủ thần y trêu ghẹo nói, "Luyến tiếc?"

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ lên, "Không phải." Chỉ là thương thế còn chưa tốt, không thể nghỉ ngơi thêm hai ngày sao.

"Yên tâm đi." Quỷ thủ thần y nhìn ra tâm sự của hắn, "Tư chất Thiếu Vũ hơn người, chút thương ấy còn ngại không đến hắn. Đợi cho đến ngày xuất quan, liền có thể chân chính có được Xích Ảnh kiếm."

"Xích Ảnh kiếm?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Quỷ thủ thần y gật đầu.

"Có thể lại bị tẩu hỏa nhập ma hay không?" Thẩm Thiên Lăng lòng còn sợ hãi.

"Ma tính trong lòng đã tán, Xích Ảnh kiếm tự nhiên sẽ không tiếp tục đả thương hắn." Quỷ thủ thần y nói, "Từ cổ chí kim, Thiếu Vũ đại khái là người đầu tiên có thể đánh bại yêu kiếm."

"Sư phụ quá khen." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Ngày đó nếu không phải sư phụ đến đúng lúc, chỉ sợ mạng sống của đồ nhi được chôn dưới cửu tuyền."

"Mạng sống chôn dưới cửu tuyền, cũng không phải là bị ma tính khống chế." Quỷ thủ thần y nói, "Thời khắc nguy cấp thà rằng kết thúc bản thân, cũng không muốn bị người lợi dụng, lúc trước vi sư không nhìn lầm ngươi."

Tần Thiếu Vũ cười cười, mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng, "Mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, ta cũng sẽ không đả thương hắn."

Thẩm Thiên Lăng:......

Sư phụ khó được khen ngươi, liền không thể tỏ ra cao thượng một chút sao? Đọc một vài lời diễn cảm cùng nói vài câu hùng hồn linh tinh loại chuyện quốc gia thiên hạ sao.

Tiểu tình thoại gì đó, rất ngượng ngùng a.

Ngày hôm sau, Tần Thiếu Vũ quả nhiên liền cùng quỷ thủ thần y đến ám thất. Mười ngày thời gian không tính dài cũng không tính ngắn, Thẩm Thiên Lăng nhàn rỗi đến không có chuyện gì làm, đơn giản mỗi ngày đều đến y quán hỗ trợ -- Tuy đánh thắng trận, nhưng hai quân giao chiến khó tránh khỏi sẽ có thương vong, đại phu cũng bận rộn đến mức quá sức, thêm người cũng có thể thêm hai tay.

"Thuốc này được rồi." Thẩm Thiên Lăng lấy khăn dày, đem nồi cát thật cẩn thận bưng xuống, "Là cho ai?"

"Hồi công tử, là cho Tiểu vương gia." Quân y giúp coi thuốc nói.

"Hắn còn chưa khỏe?" Thẩm Thiên Lăng ngoài ý muốn.

Quân y lắc đầu, "Tiểu vương gia chưa bao giờ thụ qua kinh hách này, lại bị té vào trong ổ gà, rồi bị tên nằm vùng đâm bị thương ở mông, phỏng chừng phải nằm trên giường một trận."

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, tự mình bưng thuốc đến gặp hắn.

Mộ Liệt Diễm đang nằm sấp ở trên giường rầm rì, nghe được có người tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Bổn vương không uống."

"Sinh bệnh sao lại không uống thuốc?" Thẩm Thiên Lăng nói.

Mộ Liệt Diễm trong lòng sửng sốt, vội vàng cử động thân thể quay đầu, sau đó giật mình nói, "Thẩm công tử?"

"Quân y bên trong quán không đủ người, ta liền tiện đường đưa tới." Thẩm Thiên Lăng cầm chén thuốc đưa qua.

Mộ Liệt Diễm nghiêng người tiếp nhận, ngửa đầu hào phóng một ngụm uống sạch, tuy rằng rất đắng, nhưng biểu tình vẫn là rất khí phách, bởi vì không thể bị mất mặt.

Thẩm Thiên Lăng ngồi ở trên ghế bên cạnh giường, "Ta là đến nói lời cảm tạ."

Mộ Liệt Diễm khó hiểu, "Nói lời cảm tạ?"

"Ân." Thẩm Thiên Lăng nói, "Ngày đó may mắn nhờ có Tiểu vương gia ngăn cản Xích Ảnh kiếm, bằng không nếu để nó bay thẳng về phía trước, nói không chừng sẽ có người bị thương."

Mộ Liệt Diễm ngượng ngùng nói, "Ta cũng không phải cố ý muốn đi chắn." Mà là bị xui xẻo đánh trúng.

"Sư phụ nói, Xích Ảnh kiếm sau khi bị vật ô uế lây dính, ma tính cũng sẽ biến mất một chút, cho nên mới sẽ không bị tiếng tiêu khống chế." Thẩm Thiên Lăng nói.

Mộ Liệt Diễm biểu tình nháy mắt suy sụp xuống.

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, "Tiểu vương gia suy nghĩ nhiều, ta nói vật ô uế là gì đó ở bên trong ổ gà." Không phải là ngươi.

Mộ Liệt Diễm mặt đỏ tai hồng.

"Tóm lại là cảm tạ." Thẩm Thiên Lăng nói.

Mộ Liệt Diễm nói, "Ta thật sự không có làm chuyện gì." Bị Thẩm Thiên Lăng liên tiếp nói lời cảm tạ, hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Ngày đó nếu không phải Tiểu vương gia muốn mang binh xuất chiến, cũng không có khả năng vừa vặn ngăn cản Xích Ảnh kiếm."

Mộ Liệt Diễm nghe vậy sửng sốt, tỉ mỉ suy nghĩ, hình như là có chuyện như vậy a.

"Lão Vương gia anh hùng một đời, Thất Tuyệt vương đỉnh thiên lập địa, Tiểu vương gia tất nhiên cũng sẽ có tác phong mãnh liệt, mới có thể làm rạng danh dòng họ." Thẩm Thiên Lăng đứng lên, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước."

"Không ngồi thêm một lúc sao?" Mộ Liệt Diễm lưu luyến không rời, thứ nhất trong lòng hắn rất thích Thẩm Thiên Lăng, thứ hai ngoại trừ Thẩm Thiên Lăng, cũng rất ít người có thể khen hắn -- Mẫu thân thì không tính.

"Ta còn phải đến y quán hỗ trợ." Thẩm Thiên Lăng nói.

Mộ Liệt Diễm đành phải nói, "Vậy công tử đi đường cẩn thận."

Thẩm Thiên Lăng cười cười, xoay người ra cửa.

Buổi tối ngày thứ chín, ánh trăng rất sáng. Mộ Hàn Dạ cùng Hoàng Đại Tiên sóng vai đứng ở trên đài nhìn về phía xa, nhìn chiến kỳ đón gió phần phật.

"Hắt xì." Hoàng Đại Tiên đêm nay nhảy mũi lần thứ năm.

Mộ Hàn Dạ thân thiết, "A Hoàng lạnh sao?"

Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực nói, "Câu này ngươi đã hỏi lần thứ năm rồi, hỏi lại năm mươi lần đáp án cũng là giống nhau, lạnh." Cho nên lúc nào mới có thể trở về a?

Mộ Hàn Dạ ôm lấy hắn, phi thường thâm tình chân thành, "Lồng ngực của bổn vương rất ấm áp."

Hoàng Đại Tiên lại muốn tìm vật gì đó đập đầu hắn, "Vì để biểu hiện ra lồng ngực ngươi rất ấm áp, chúng ta liền phải đứng ở nơi này hít gió? !"

Mộ Hàn Dạ nghe vậy mất mác, "Chẳng lẽ A Hoàng không cảm nhận được tình yêu đang sục sôi của bổn vương?"

Hoàng Đại Tiên quyết đoán lắc đầu.

Mộ Hàn Dạ chưa từ bỏ ý định, "Vậy A Hoàng cứ hảo hảo cảm thụ một chút."

Hoàng Đại Tiên cơ hồ bắt đầu hoài nghi, người nọ là muốn cố ý nhiễm phong hàn, hảo hảo nằm ở trên giường để mình giúp hắn lau người.

Lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra a !

"Còn phải đợi một lúc nữa." Mộ Hàn Dạ nói, "Không bằng chúng ta liền triền miên một trận trước?"

Hoàng Đại Tiên sắc mặt trắng bệch, "Đang ở trên đài nhìn xa?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Phong cảnh không tệ."

"Nằm mơ !" Hoàng Đại Tiên cắn răng.

Mộ Hàn Dạ tiếc nuối thở dài.

"Đi thôi." Hoàng Đại Tiên xoay người bước xuống bậc thang.

Mộ Hàn Dạ đem hắn kéo trở về trong lòng.

"Nháo đủ chưa !" Hoàng Đại Tiên thanh âm đã có chút tức giận.

Mộ Hàn Dạ cằm đặt ở đầu vai hắn, "Đã nói, còn phải chờ một lúc nữa."

"Có ý gì?" Hoàng Đại Tiên không có nghe rõ ràng.

Mộ Hàn Dạ nhìn về phía xa xa, sau đó nói, "Nha, đến rồi."

Hoàng Đại Tiên nhìn theo hướng của hắn, chỉ thấy ở trên mặt đất, không biết từ lúc nào lại xuất hiện từng đốm từng đốm lửa, sau đó dần dần nối thành một mảnh, dưới ánh trăng khói đen cuồn cuộn bốc lên, đem đại mạc nhuộm dần.

Tiếng vó ngựa từng trận truyền đến, từng trận cát vàng cuồn cuộn nổi lên, tựa hồ ngay cả mặt đất cũng đang run rẩy. Hắc sắc kỵ binh giống như thủy triều vọt tới Lạc Nhật thành, là tư thế không thể ngăn cản.

Hoàng Đại Tiên giật mình, "Đây là --"

"Đừng sợ, là người một nhà." Mộ Hàn Dạ nói, "Đại quân Sở quốc."

"Ngươi để Sở quân vào Thất Tuyệt quốc?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày, "Vì sao?"

"Vì cái gì không thể?" Mộ Hàn Dạ xoa bóp cằm hắn, "Thất Tuyệt quốc cộng thêm Sở quốc, đủ khả năng chấn nhiếp Bì Cổ Tam. Chuyện Diêm La binh tuy đã giải quyết, ta cũng sẽ không để yên như vậy, hơn nữa lúc trước còn có chuyện nha phiến hoa anh túc. Ta muốn tính toán một lần rõ ràng cùng La Sát quốc."

Hoàng Đại Tiên gật đầu, nhẹ giọng "Ân" một tiếng.

"Mất hứng sao?" Mộ Hàn Dạ hỏi hắn,

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, "Ta vì sao phải mất hứng, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi." Chung quy lúc trước Sở quốc cùng Thất Tuyệt quốc tuy chưa bao giờ trở mặt, quan hệ nhưng cũng không tốt đến mức có thể mượn binh lẫn nhau, lần này đột nhiên nhìn thấy số lượng Sở quân như thế, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không yên.

"Sở Vương là người thông minh." Mộ Hàn Dạ nói, "Hắn đã biết chuyện nha phiến ở La Sát quốc, nếu là liều mạng tùy ý để vật này lan tràn, cuối cùng tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nhưng Bì Cổ Tam lại chưa nháo ra động tĩnh lớn, Sở quốc cũng không thể làm khó dễ trước. Lần này rất vất vả mới lấy cớ Diêm La binh này, hắn sao lại không nguyện ý cho ta mượn binh? Về phần an toàn của quân đội, có Truy Ảnh cung cùng Thẩm gia liên lụy trong đó, cho dù ta muốn dùng Sở quân mạo hiểm, phỏng chừng Tần huynh cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên bút mua bán này, Sở Vương kiếm được không ít lời."

Hoàng Đại Tiên thở dài, "Thật không hổ là người làm hoàng đế, vừa nghe liền đau đầu."

"Hoàng đế cùng hoàng đế là không đồng dạng như vậy." Mộ Hàn Dạ nói, "Sở Vương muốn quân lâm thiên hạ, nhưng ta thầm nghĩ chỉ muốn có được một người, tất nhiên sống không mệt giống hắn như vậy."

Hoàng Đại Tiên trong lòng có chút mềm nhũn, vươn tay vỗ vỗ ngực hắn.

Hai người đứng ở trên đài cao, vẫn nhìn quân đội kia dần dần tới gần, mới hạ lệnh mở cửa thành.

Đầu lĩnh Sở quân thân mặc chiến bào màu trắng, trên tay cầm một cây thương dài màu bạc. Chiếu sáng dưới ánh trăng, vừa anh tuấn mà lại tràn đầy lẫm liệt.

"Tam ca !" Thẩm Thiên Lăng nghe được tin tức, vội vàng chạy đến.

Vẻ băng lãnh trên mặt tướng quân trẻ tuổi nháy mắt liền tan, đầu tiên là tươi cười đầy mặt xuống ngựa đem người tiếp được bế lên, sau đó lập tức bất mãn, "Sao lại gầy như vậy? Lúc trước mỗi lần gặp mặt đều sẽ béo lên một chút."

Thẩm Thiên Lăng ngực khó chịu, câu sau không cần nói a !

Mỗi lần vừa gặp mặt liền nói béo, còn có tình huynh đệ nồng đậm hay không.

Quả thực phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top