Chương 146: Hai quân giao chiến!!!

"Tiểu vương gia tìm công tử nhà ta có chuyện gì?" Ám vệ thấy hắn nhìn trái nhìn phải hỏi đông hỏi tây, thế nhưng nửa ngày cũng không nói ý chính, vì thế trắng trợn mở miệng hỏi.

"Không, không có gì." Đại khái là vì thái độ của ám vệ không được tốt, cho nên Mộ Liệt Diễm vội vàng đứng lên, "Vậy ta đi trước."

Thẩm Thiên Lăng không hiểu gì hết, người này đến tột cùng là đến đây làm gì?

Mộ Liệt Diễm vội vã chạy đến cửa, đột nhiên lại dừng bước, xoay người hướng Thẩm Thiên Lăng vái đầu, "Đa tạ công tử."

"Chíp !" Cục bông uy phong lẫm lẫm ngồi xổm trên một cành cây thấp, dùng ánh mắt bễ nghễ thương sinh linh tinh 'Người phàm các ngươi không cần hướng trẫm hành lễ'.

Thẩm Thiên Lăng cũng sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, Mộ Liệt Diễm cũng đã bước nhanh ra khỏi tiểu viện, bởi vì cước bộ quá nhanh, thậm chí suýt chút nữa còn bị ngã nhào một cái.

Ám vệ hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng hắn là thừa dịp cung chủ không ở đây, liền đến đây động oai cân não gì đó, là quên chưa uống thuốc sao?

"Đại khái là vì ta ngày đó ở trước mặt An Bình vương nói giúp hắn." Thẩm Thiên Lăng nói.

Ám vệ chấn kinh, "Nhìn không ra, hắn còn có lúc hiểu chuyện như thế."

"Nói không chừng tương lai sẽ cố gắng học." Thẩm Thiên Lăng thuận miệng nói, thuận tay ôm cục bông nhu nhu, trong đầu đều là Tần Thiếu Vũ, cũng không có tâm tư tiếp tục nghĩ đến Mộ Liệt Diễm.

Đại khái là vì trong lòng có chuyện lo nghĩ, cho nên thời gian cũng trôi qua thong thả hơn. Thẳng đến lúc dùng cơm chiều, cuối cùng mới thấy hắn trở về.

"Thế nào rồi?" Thẩm Thiên Lăng đứng lên.

"Chíp !" Cục bông cũng mở ra cánh nhỏ, đôi mắt tiểu hắc đậu sáng long lanh - Muốn ôm một cái.

"Cái gì thế nào?" Tần Thiếu Vũ vươn tay nhu nhu đầu con trai, đẩy cửa bước vào phòng.

Cục bông 'chíp chíp' kháng nghị, bởi vì đầu được nhu thời gian có chút ngắn !

Còn có thể là cái gì. Thẩm Thiên Lăng cũng bước theo vào, tùy tay đóng cửa phòng.

Cục bông vặn vặn vẹo vẹo cũng chạy tới được cửa, nhưng lại bị vô tình nhốt ở ngoài, vì thế toàn bộ điểu rất ngốc. Ám vệ vội vàng lao xuống đem nó ôm vào trong lòng, thuận tiện ở trong lòng thở dài, nhìn biểu tình vừa rồi của cung chủ, tựa hồ tâm tình không tốt a...... Đóng cửa lại gì đó, chúng ta hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều.

Thẩm Thiên Lăng giúp hắn rót chén trà nóng, "Có bỏ thêm bạch cúc cùng đường phèn."

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Sao ngươi biết ta hôm nay nhất định sẽ thượng hoả?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy nơi này không có lá trà ngon mà thôi." Thẩm Thiên Lăng ngồi bên cạnh hắn, "Nói chuyện suốt một ngày, cũng phải nói cho ta biết kết quả."

"Chúng ta không đi." Tần Thiếu Vũ đem chén trà đặt lên bàn.

Ngược lại cũng là chuyện như trong dự kiến. Thẩm Thiên Lăng nói, "Không đi cũng tốt, người của chúng ta đối với đại mạc cũng không quen thuộc, đi cũng không nhất định có thể giúp đỡ được nhiều. Nơi này là địa bàn của Thất Tuyệt vương, hơn nữa Chu Sa cô nương đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược khói mê, giải quyết Diêm La binh hẳn là dư dả."

Tần Thiếu Vũ xoa bóp khuôn mặt hắn, "Càng ngày càng nói đạo lý."

"Phân tích sự thật mà thôi." Thẩm Thiên Lăng nói, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói chuyện không có đạo lý?"

"Ta nào dám, Lăng nhi nói cái gì cũng đúng." Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc, "Cho dù sai, cũng là đúng."

Thẩm Thiên Lăng bị hắn chọc cười, lo lắng trong lòng cũng giảm đi vài phần. Tuy lúc đầu đã đoán được kết quả này, nhưng tóm lại vẫn là không an tâm, cũng cảm thấy dựa theo tính cách của hắn, cứ tiếp tục chờ ở trong quân doanh nói không chừng sẽ nôn nóng. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chuyện cũng không giống như chính mình tưởng tượng.

"Dùng cơm chưa?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nói, "Không đói bụng."

"Lo lắng cho ta sao?" Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào lòng.

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu.

Tần Thiếu Vũ nói, "Hôm nay ta vẫn đang cùng Mộ huynh thương nghị cách bài binh bố trận như thế nào, hoàn toàn không tính toán đi cùng."

Thẩm Thiên Lăng:......

"Ta sẽ không đem mạng sống của bản thân đi mạo hiểm." Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, "Bằng không tương lai phải chiếu cố ngươi thế nào."

Thẩm Thiên Lăng giật mình, tình thoại gì đó thật sự là thập phần khiến người ta chịu không nổi.

"Huống hồ, nội lực của ta hiện tại đã bị hao tổn, cho dù là đến chiến trường, cũng không làm được chuyện gì." Tần Thiếu Vũ nói, "Mang ngươi đi ăn cơm?"

"Không phải không làm được chuyện gì, mà là tạm thời không làm được chuyện gì." Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn, "Tương lai sau khi điều chỉnh tốt nội lực, chúng ta liền đơn thương độc mã đi đánh Chu Giác, giống như lúc trước đơn thương độc mã tấn công Mạc Bắc vương vậy !" Thập phần khí phách.

Tần Thiếu Vũ cười cười, ôn nhu cùng hắn trán tướng để, cũng không nói thêm gì nữa.

Thời gian không tính sớm, cũng không muốn làm phiền đầu bếp đi nấu cơm. Vì thế Thẩm Thiên Lăng ở phòng bếp tự mình chọn nguyên liệu, sau đó phân phó Tần Thiếu Vũ, "Cán mì."

Tần Thiếu Vũ cầm nửa cây củ cải, chấn kinh chỉ chỉ mũi mình, "Ta?"

"Đúng." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Là ngươi."

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, "Sư phụ không dạy qua, ta sẽ không."

"Cũng không cần ngươi phải cán dễ nhìn, nhanh lên." Thẩm Thiên Lăng rửa rau xanh, "Cũng phải nấu canh."

Tần cung chủ đành phải buông cây củ cải xuống, nghiên cứu dụng cụ cán bột một chút.

Ám vệ ngồi xổm bên ngoài rơi lệ, may mắn không có người ngoài thấy được a, bằng không còn đâu là mặt mũi Truy Ảnh cung nữa.

Tương lai nếu lại đi ra ngoài giang hồ thu phí bảo hộ, bị chưởng môn khác đến hỏi một câu linh tinh 'Gần đây tay nghề cán mì của Tần cung chủ thế nào?', vậy mặt mày anh tuấn của chúng ta phải giấu ở đâu.

Quả thực tâm đều phải liệt.

Tuy tay nghề cán mì của Tần cung chủ không được tốt lắm, nhưng có tình nhân ở cùng một chỗ, làm chuyện gì cũng là ngọt ngào. Cho nên sau khi bị ép buộc nửa ngày, hai người vẫn là ăn được mì nóng hầm hập, bỏ thêm sa tế độc quyền của Tây Bắc, vẫn là có một phen tư vị tục tằng.

Một trận gió lạnh trắc trắc thổi đến, tựa hồ còn có tiếng ô ô, Thẩm Thiên Lăng phía sau lưng có chút run rẫy, hơi hơi nhích lại gần bên cạnh Tần Thiếu Vũ.

"Lạnh sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Có một chút." Thẩm Thiên Lăng nói, "Gần đây thời tiết giống như có chút dị thường, chẳng lẽ không phải là càng ngày càng ấm áp mới đúng sao."

"Thời tiết bên trong đại mạc ai cũng không thể nói rõ ràng. Nghe tiếng gió vừa rồi, dự tính trời sẽ có thay đổi." Tần Thiếu Vũ giúp hắn phủ thêm một kiện ngoại bào, "Trở về thôi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cùng hắn tay trong tay đi trở về.

Tại chân trời, ánh trăng đeo một màu đỏ loang lỗ, chiếu sáng lên nửa bầu trời, một ngôi sao cũng không có, nhìn qua có chút quỷ dị.

Lúc nửa đêm, trong thành chợt nổi lên một trận cuồng phong. Xa xa có một bảo tháp nằm ở trên núi đá đen, truyền đến từng đợt chuông hùng hồn. Giữa trời đất cuốn lên vô số cát bụi, ngay cả phu canh cũng trốn vào trong nhà.

"Sao gió lại lớn như thế?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.

"Quỷ biết." Mộ Hàn Dạ đem hắn ôm chặt, "Ngươi đừng sợ."

"Không phải ta sợ." Hoàng Đại Tiên bất đắc dĩ, "Ngày mai là phải xuất chinh, nếu trận gió này không dừng, chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở trong này."

"Sẽ không." Mộ Hàn Dạ nói, "Cuồng phong bên trong đại mạc, nhiều nhất là liên tục ba bốn canh giờ thì sẽ tán đi, cho dù chậm trễ cũng sẽ không lâu lắm."

"Chỉ hy vọng là vậy." Hoàng Đại Tiên ở trong lòng thở dài, cũng cảm thấy có chút không yên lòng. Tiếng chuông ở bên ngoài thành cố tình còn đang gõ không ngừng, càng thêm não nề.

Một lát sau, Mộ Hàn Dạ trong bóng đêm đột nhiên ngồi dậy.

"Làm sao vậy?" Hoàng Đại Tiên bị hoảng sợ, nửa ngày không nói chuyện, còn tưởng là hắn ngủ rồi.

"Có vấn đề." Mộ Hàn Dạ vội vã xoay người xuống giường, "Người đâu !"

"Vương thượng." Thị vệ ở ngoài cửa trả lời.

"Lập tức gọi Lưu Chấn đến đây." Mộ Hàn Dạ nói.

"Vâng !" Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Hoàng Đại Tiên cùng hắn xuống giường, sốt ruột nói, "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đầu ta còn tưởng tiếng chuông ngoài thành là bị gió thổi động, hiện tại nghe qua, là có người đang gõ." Mộ Hàn Dạ nói, "Bằng không cũng không có khả năng quy luật như thế."

"Có thể là hòa thượng trong chùa miếu thì sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Thất Thế tháp là yêu tháp, tu kiến là vì muốn xua đuổi ma quỷ, trong tháp hoàn toàn không có hòa thượng." Mộ Hàn Dạ nói, "Ngược lại ở dân gian vẫn là nghe được lời đồn, 'văn chung minh, bảo tháp khuynh, yêu ma ra, phong ba khởi(*)'. Không phải là điềm báo tốt."

(*) Tiếng chuông sáng, bảo tháp nghiêng ngã, yêu ma chạy ra, phong ba nổi dậy.

"Vương thượng !" Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng của thị vệ.

"Lưu Chấn đâu?" Mộ Hàn Dạ mở cửa ra.

Thị vệ vẻ mặt kinh hồn chưa định, "Phía Bắc có một đám yêu ma chạy đến, Lưu tướng quân đã đem binh đuổi đến."

"Đáng chết." Mộ Hàn Dạ cúi đầu mắng một tiếng, "Truyền lệnh xuống, tất cả đội quân toàn doanh chuẩn bị ngựa, chuẩn bị nghênh chiến !"

"Vâng !" Thị vệ đồng loạt lĩnh mệnh, nhanh chóng tản ra bốn phía chuẩn bị. Trong vương phủ nhất thời ồn ào, Thẩm Thiên Lăng buồn bực ngồi ở trên giường, "Xảy ra chuyện gì?"

"Đi ra ngoài xem thử." Tần Thiếu Vũ xoay người xuống giường. Hai người mặc y phục bước ra khỏi phòng, chỉ thấy bên trong Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, ám vệ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cũng vừa mới trở về, nói, "Nghe nói là bên trong đại mạc ở phía Bắc có một đám yêu quái chạy tới."

"...... Ngươi xác định?" Loại tình tiết này thật sự là rất hiếu kỳ, Thẩm Thiên Lăng có chút không thể tin.

"Người trong vương phủ thật sự là nói như vậy, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm." Ám vệ nói, "Lưu tướng quân đã đem người dẫn đến, Thất Tuyệt vương đang kiểm kê quân đội, phỏng chừng một lúc nữa cũng muốn đuổi đến."

"Lại là một đám thiêu thân." Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Đi thôi, chúng ta cũng đến xem đến tột cùng."

"Thế nhưng --"

"Ta không động thủ." Tần Thiếu Vũ cắt ngang lời hắn, "Huống hồ có đội kỵ binh hoàn mỹ của Mộ huynh ở đó, cũng không tới phiên ta động thủ."

Thẩm Thiên Lăng đành phải thỏa hiệp.

Cục bông cũng bị tiếng cải vã làm bừng tỉnh, buồn ngủ mơ mơ hồ hồ chạy đến. Ám vệ vừa định đem nó ôm vào trong lòng, Đại Phượng Hoàng đã cúi người lao xuống, đem đệ đệ gặm lên, giương cánh bay về phía trước, giây lát liền biến mất ở chân trời.

"Chíp !" Cục bông tức giận kháng nghị, móng vuốt nhỏ dùng sức đá.

Mau buông ta ra.

Đến tột cùng là muốn đến nơi nào.

Quả thực phiền phức.

Khi mọi người Truy Ảnh cung đang giục ngựa chạy ra phủ, vừa vặn gặp được Chu Sa cũng ra cửa. Đại khái bởi vì quá mức vội vàng, cho nên trên mặt nàng không có trang điểm, mái tóc đen dài giống như nước chảy ở trong gió trút xuống, bạch y trắng như tuyết, rất có vài phần khí tức khói lửa không thực.

Vì thế ám vệ liền bị sợ ngây người, đã nói tỷ tỷ gì đó thật sự là đáng sợ a, ban ngày một khuôn mặt, buổi tối lại là một khuôn mặt khác.

Tuy phu nhân nhà ta là đến từ Thần Giới, thế nhưng hiển nhiên cũng không được trang bị loại kỹ năng cao cấp này, bị so sánh thật sự là thập phần khó chịu.

"Giá !" Chu Sa hiển nhiên không có tâm tình cùng mọi người đùa giỡn, vung lên cương ngựa liền chạy đến phía trước. Người Truy Ảnh cung cũng lập tức đuổi theo, dân chúng bên trong thành cũng bị tiếng ồn ào cực đại đánh thức, từng nhà thắp nến lên nhìn ra bên ngoài, người có gan lớn thì là một đường đuổi theo, muốn nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cư nhiên nháo ra tiếng động lớn như thế.

Hơn một ngàn chiến mã đang ở bên trong đại mạc chạy như điên, nâng lên bốn vó chạy trong cát vàng, màn trời xanh thẩm cùng trăng rằm đỏ như máu, là chỉ ở trong đại mạc Tây Bắc rộng mênh mang mới có.

"Vương thượng !" Sau khi nhìn thấy Mộ Hàn Dạ, Lưu Chấn giục ngựa vòng vèo chạy đến, "Chuyện xảy ra bất ngờ, thuộc hạ --"

"Không cần." Mộ Hàn Dạ nâng tay ngăn lại, "Trước nói đã xảy ra chuyện gì."

"Thuộc hạ nhận được thông truyền từ trên đài nhìn xa, nói là bên trong đại mạc có yêu tinh chạy đến." Lưu Chấn nói, "Ở đằng trước."

Mọi người lập tức theo nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy đằng trước đều sạch sẽ, cái gì cũng không có.

Hoàng Đại Tiên buồn bực, "Đằng trước?"

"Mới vừa biến mất đi." Lưu Chấn nói, "Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, một thân bạch y rất dọa người, tuyệt đối không sai."

"Giả thần giả quỷ." Mộ Hàn Dạ lạnh lùng nói, vừa tính toán dẫn người tiến đến xem đến tột cùng, bên trong đại mạc bỗng chốc lại dấy lên một trận cuồng phong.

Tiếng gió ô ô lại vang lên, cát vàng nghênh diện gào thét bay đến. Tần Thiếu Vũ vừa định đem Thẩm Thiên Lăng bảo hộ vào trong lòng, dân chúng phía sau theo tới cũng đã sợ hãi kêu lên tiếng.

Chỉ thấy ở phía xa xa bão cát, đột nhiên có mấy chục bóng dáng bạch sắc bay ra, cứ như vậy mà bay lượn giữa không trung, quả thật giống như lệ quỷ.

Dân chúng bị dọa muốn tè ra quần, xoay người lập tức chạy trở về, nương của ta a, này đến tột cùng là cái ngoạn ý gì.

"Cung tiễn !" Mộ Hàn Dạ quyết định rất nhanh, quản hắn là người hay là ma, cứ bắt xuống xem đến tột cùng là ai trước.

Thị vệ hai tay dâng lên.

Mộ Hàn Dạ nâng tay giương cung, ba mũi tên bằng vàng giống như thiểm điện, bay vọt đến phía bóng trắng ở xa xa, nhưng nửa đường liền bị cuồng phong quét bay.

"Gió quá lớn, cung tiễn vô dụng." Tần Thiếu Vũ nói, "Đến đó xem thử."

Mộ Hàn Dạ gật đầu, còn chưa kịp hạ lệnh, vài bóng trắng kia cũng đã bắt đầu thổi tiêu ô ô, tiếng nhạc bị cuồng phong thổi đến thất linh bát lạc, một tiếng một tiếng truyền vào trong tai mọi người, giống như tiếng lệ quỷ đang khóc thét.

Mặc dù đã đẫm máu trên sa trường, binh lính tại hiện trường vẫn như trước cảm thấy trong lòng có chút run rẫy -- Hơn nửa đêm thấy một màn này, phỏng chừng cũng không mấy ai có thể tự nhiên bình tĩnh như vậy.

"Ngươi làm sao vậy?" Mộ Hàn Dạ vừa giơ lệnh kỳ lên, lại nghe được Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh hô nhỏ một tiếng.

"Cung chủ !" Ám vệ cũng cảm thấy khác thường.

Tần Thiếu Vũ nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán nổi lên

"Tần huynh?" Mộ Hàn Dạ sửng sốt.

Đạp Tuyết Bạch nôn nóng dậm chân tại chỗ, ám vệ quyết định rất nhanh, đem Tần Thiếu Vũ từ trên lưng ngựa kéo xuống.

"Ngươi sao rồi?" Thẩm Thiên Lăng sốt ruột, đưa tay xoa hai má hắn.

Tiếng tiêu đứt quãng tiếp tục truyền đến, thậm chí còn có tiếng cười yêu mị hỗn loạn. Tần Thiếu Vũ hai mắt đột nhiên mở ra, Thẩm Thiên Lăng hoảng sợ phát hiện, con ngươi hắn không biết từ khi nào đã biến thành đỏ sậm.

"Cung chủ !" Ám vệ lập tức tiến lên vây quanh.

"Tránh ra." Chu Sa xoay người xuống ngựa, giữ chặt tay hắn thử mạch, "Nội lực rối loạn, mau bắt hắn trở về !"

"Che lỗ tai hắn lại !" Thẩm Thiên Lăng phản ứng kịp đầu tiên.

Ám vệ vươn tay muốn giữ chặt Tần Thiếu Vũ, nhưng ngược lại bị một cỗ nội lực cường đại quét ra. Tiếng tiêu càng phát ra dồn dập, Tần Thiếu Vũ trán đổ ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn mọi người chung quanh.

"Nghe lời, chúng ta trở về." Thẩm Thiên Lăng thanh âm rất thấp, ý đồ khiến hắn mau tỉnh táo lại.

Tần Thiếu Vũ biểu tình thống khổ, hai tay gắt gao nắm chặt cơ hồ muốn bóp nát xương cốt.

Chung quanh không có ai dám bước lên đụng hắn. Ngoại trừ Mộ Hàn Dạ, ở đây không ai có võ công có thể cùng hắn đối địch. Nhưng cho dù là Mộ Hàn Dạ, dưới tình huống chưa biết rõ nguyên do, cũng không dám dễ dàng động thủ.

"Lúc trước có bị thương tích gì không?" Chu Sa vội vàng hỏi.

"Bị ma tính Xích Ảnh kiếm gây thương tích qua, cho nên cung chủ vẫn không sử dụng nội lực." Ám vệ nói.

"Thượng Cổ yêu kiếm?" Chu Sa sắc mặt đại biến.

"Rất nghiêm trọng sao?" Ám vệ sắc mặt cũng trắng bệch, "Thế nhưng Diệp cốc chủ nói, chỉ cần không sử dụng võ công thì sẽ không có việc gì."

"Thất Thế tháp là yêu tháp, hơn nữa quỷ hào thổi tiêu này, rõ ràng là tìm được nhược điểm của Xích Ảnh kiếm." Chu Sa nói, "Quản hắn, trước đem người đánh choáng rồi nói."

Ám vệ đồng loạt nhìn Mộ Hàn Dạ.

"Che lỗ tai lại có được hay không?" Thẩm Thiên Lăng còn đang chậm rãi dỗ hắn.

"Ngươi không cần đến đây !" Tần Thiếu Vũ trong mắt màu máu đã dày đặc.

"Ta vì sao không thể đến đó." Thẩm Thiên Lăng tiếp tục tới gần hắn, ngữ điệu giống như là hai người đang nói tiểu tình thoại, "Chúng ta đều thành thân."

"Lăng nhi !" Tần Thiếu Vũ thanh âm khàn khàn rống giận.

"Ngươi xem, ngươi còn nhận biết được ta là ai." Thẩm Thiên Lăng vươn tay, "Đưa tay cho ta."

Tần Thiếu Vũ sắc mặt dữ tợn, ánh mắt đã dần dần hỗn độn. Mộ Hàn Dạ từ lưng ngựa thả người nhảy lên, ra tay đánh về phía hắn.

Dù sao cũng là huynh đệ của mình, dù có thế nào cũng không có khả năng xuống tay quá nặng, trong lòng vừa mới thất thần, Tần Thiếu Vũ liền đã lắc mình lao về phía sau, vững vàng dừng ở trước mặt mọi người cách đó không xa.

Cuồng phong liên tục nổi lên không ngừng, tiếng tiêu cũng không có ý định muốn ngừng lại. Tần Thiếu Vũ giống như Tu La vững vàng đứng dưới trăng, đôi mắt giống như đến từ địa vực sâu thẳm.

"Bảo hộ công tử nhà ta !" Ám vệ hướng ảnh vệ Thất Tuyệt quốc rống giận, rồi sau đó liền đá bụng ngựa một cái chạy đến phía trước, muốn đem vài người thổi tiếng tiêu ở trên không trung kia giải quyết trước. Thẩm Thiên Lăng đứng ở bên cạnh Mộ Hàn Dạ, muốn tìm cơ hội tới gần, trái tim cơ hồ treo ngược cổ họng.

"Không cần qua đó." Mộ Hàn Dạ kéo lấy hắn một phen, "Ma tính xuy tâm, không phải chuyện nhỏ."

"Hắn sẽ không đả thương ta." Thẩm Thiên Lăng cố chấp nói, "Ngươi để cho ta qua."

"Không được, nếu là không cẩn thận đả thương ngươi, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ cho chính mình." Mộ Hàn Dạ đem Thẩm Thiên Lăng ném cho ảnh vệ, "Đem người bảo vệ cho tốt !"

"Vâng !" Ảnh vệ đồng loạt lĩnh mệnh, đem Thẩm Thiên Lăng bảo hộ ở bên trong.

Bên kia, ám vệ còn chưa đuổi tới đồi núi, đột nhiên liền nghe được một tiếng kèn vang vọng trên bầu trời đêm, tiếng trống đùng đùng nổi lên, chấn động vang trời, một đội Diêm La binh mặc hắc y giơ đao giơ kiếm, giống như ngọn sóng từ đường chân trời tràn ra, tiếng giết chóc từng trận nghênh diện vọt tới, bên cạnh mỗi người đều có một vòng khói mê.

"Liệt trận chuẩn bị nghênh chiến !" Mộ Hàn Dạ còn đang cùng Tần Thiếu Vũ đối diện giữ vững khoảng cách, Lưu Chấn rất nhanh quyết định tiếp nhận lệnh kỳ.

"Giết !" Quân đội Thất Tuyệt tiếng hô chấn động trời đất, nhanh chóng bài binh bố trận.

Tiếng trống trận đinh tai nhức óc vang lên, tất cả mọi người ở đây không nghe được tiếng tiêu gào thét khóc lóc nữa, nhưng Tần Thiếu Vũ là ngoại lệ. Tiếng tiêu càng ngày càng rõ ràng, trong lòng phảng phất có một ngọn lửa đang thiêu đốt, mạch máu cơ hồ dữ tợn muốn nổ tung, trong đầu dần dần mất đi lý trí, thầm nghĩ có thể sung sướng chém giết một hồi. Giống như có trăm ngàn con kiến đang cất bước đi dạo theo đường gân mạch, linh hồn kêu gào muốn bùng nổ, thân thể vẫn là theo bản năng duy trì một tia lý trí cuối cùng, gắt gao nhìn đôi mắt đen láy ở phía trước.

Thẩm Thiên Lăng bị ảnh vệ che ở phía sau, nước mắt lộp độp rơi xuống. Mọi vật xung quanh dường như cũng không còn tồn tại, đáy mắt chỉ còn lại một mình hắn.

Hai quân đã bắt đầu chém giết, ám vệ cũng bị một nhóm quân địch ngăn trở, đánh nhau chém giết thành một đoàn không thể thoát thân. Vì để phòng ngừa xảy ra thêm nhiễu loạn, Mộ Hàn Dạ quyết định rất nhanh, huy kiếm tấn công tới Tần Thiếu Vũ, cho dù là bị chính mình gây thương tích, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn là ma tính của hắn tùy ý sống lại. Thẩm Thiên Lăng nắm chặt hai tay, trái tim cơ hồ treo ngược trên cổ họng.

Tần Thiếu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy về phía xa xa.

Mộ Hàn Dạ cắn răng đuổi theo -- Nếu hắn cùng mình đánh thì cũng thôi đi, chạy tới địch doanh là xảy ra chuyện gì vậy?

"Thiếu Vũ !" Thẩm Thiên Lăng ở phía sau gọi.

Đầu Tần Thiếu Vũ cơ hồ muốn nổ tung, trong lòng tràn ngập suy nghĩ muốn trốn thoát ở thời khắc cuối cùng. Tuy trong lòng đã rối loạn thành một mảnh, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được, nếu bản thân hiện tại không đi, tương lai có lẽ sẽ hối hận cả một đời.

Nội lực của Mộ Hàn Dạ cùng Tần Thiếu Vũ chênh lệch không lớn, nhưng khinh công hiển nhiên so ra kém xa hắn. Chung quy khinh công Thẩm gia độc bộ thiên hạ, làm một nửa người Thẩm gia, Tần Thiếu Vũ ít nhiều cũng nhận được một ít chỉ bảo của Thẩm lão trang chủ. Mắt thấy khoảng cách hai người càng lúc càng lớn, Mộ Hàn Dạ trong lòng âm thầm chửi thô tục, nếu không phải lo lắng sẽ bắn hắn thành người què, cơ hồ muốn tìm cung tiễn.

Cuồng phong càng lúc càng lớn, xa xa tại chân trời, bóng trắng giống như là có người đang chỉ huy, di chuyển chậm rãi hướng về hai bên, ở giữa chừa ra một khoảng trống. Mộ Hàn Dạ mới vừa nghĩ những người này lại muốn làm thiêu thân gì đây, một người tóc bạc trắng mặc hắc bào liền đã bay lên giữa không trung.

Thẩm Thiên Lăng ở phía xa xa nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt một mảnh.

Hoàng Đại Tiên đứng ở bên cạnh hắn, đáy mắt cũng có chút lo lắng.

Mắt thấy khoảng cách của Tần Thiếu Vũ cùng cồn cát càng ngày càng gần, người mặc hắc bào lấy ra một cây sáo nhỏ, đặt ở bên môi thổi ô ô, ngăn chặn tiếng tiêu chung quanh, giống như rắn độc rót vào trong tai mọi người. Tần Thiếu Vũ cước bộ chợt dừng lại, sắc mặt hiện lên vẻ thâm trầm, hai chân cơ hồ lún vào trong cát.

Tận dụng thời cơ, Mộ Hàn Dạ giống như Hắc Ưng nhảy lên không trung một kiếm đâm đến, Tần Thiếu Vũ lắc mình tránh thoát, tay phải nắm chặt lưỡi kiếm, hai tròng mắt như là đang có liệt hỏa thiêu đốt. Mộ Hàn Dạ trong lòng cả kinh, mắt thấy máu tươi đã từ trên thân kiếm chảy xuống, đối phương lại không có một chút ý tứ buông tay, bản thân đành phải buông tay, để tránh đem ngón tay hắn cắt đứt.

Tiếng sáo liên tục bay lượn không ngừng ở trên không trung, Tần Thiếu Vũ giống như dã thú rít gào thành tiếng. Mộ Hàn Dạ cảm thấy đời này đây là chuyện bản thân mình uất ức nhất -- Muốn chế phục Tần Thiếu Vũ, lại sợ đả thương đến hắn, đành phải từng bước thoái lui; Muốn đem vài hắc ảnh kia đánh xuống, nhưng lại sợ sau khi mình đi, Tần Thiếu Vũ sẽ không thể khống chế được, nếu hắn hiện tại vòng trở về bắt đầu loạn giết người, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Tình huống không kịp làm quá nhiều lo lắng, Mộ Hàn Dạ chỉ có thể tiếp tục dùng hết toàn lực tấn công. Tần Thiếu Vũ một đường né tránh, tựa hồ cũng không muốn cùng hắn so chiêu. Hắc ảnh ở trên không trung nhìn thấy được, phất tay ý bảo bóng trắng chung quanh cùng mình thổi sáo tiêu. Tần Thiếu Vũ lồng ngực càng phát ra nóng rực, gần như điên cuồng phất tay đánh xuống cát, nội lực thâm thâm truyền xuống, tựa hồ khắp mặt đất đều đang run chuyển.

Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, Tần Thiếu Vũ hô hấp chậm lại, ngây ngốc xoay người, đôi mắt giống như con rối xác chết.

Cuồng phong phần phật thổi qua, tiếng sáo giống như tiếng chuông báo tang vang lên rõ ràng. Thời gian phảng phất ngưng đọng, Tần Thiếu Vũ đi từng bước một, hướng tới gần Mộ Hàn Dạ.

Hắc ảnh ở trên không trung phát ra tiếng cười bén nhọn, phất tay rải xuống vô số tiền giấy.

Mộ Hàn Dạ nắm chặt hai tay, nhíu mày nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Tần Thiếu Vũ hai mắt thất thần, trên mặt tràn đầy vết máu, nhìn qua cũng khiến đáy lòng người ta run lên.

Tiếng sáo của người mặc hắc y kia càng lúc càng bén nhọn, Tần Thiếu Vũ thở dài một hơi, hai mắt mở to đột nhiên tay phải nâng chưởng, nhưng không đánh về phía Mộ Hàn Dạ, mà là đánh lên ngực mình.

"Tần huynh !" Mộ Hàn Dạ trong lòng hoảng sợ, nghĩ muốn xông lên ngăn cản hắn, nhưng đã có người cản trước một bước.

Một viên ngọc châu màu lam tốc độ nhanh như thiểm điện, đem tay phải của Tần Thiếu Vũ đánh lệch. Từ chân trời truyền đến một thanh âm hùng hậu, "Ai dám đả thương đồ nhi của ta?"

"Sư tôn !" Ám vệ đồng loạt sửng sốt, tiếp sau đó liền vui mừng quá đỗi.

"Sư phụ !" Thẩm Thiên Lăng cũng kinh hỉ.

"Quỷ thủ tiền bối?" Hoàng Đại Tiên cùng Chu Sa cũng giật mình.

Hai kim sắc Phượng Hoàng cực đại trong trẻo kêu dài một tiếng, xuyên phá tầng tầng lớp lớp cát vàng vỗ cánh bay tới, một lão giả râu bạc trắng đứng ở trên lưng Phượng Hoàng, trong lòng còn có một con Tiểu Phượng Hoàng mập mạp đang ngồi.

"Chíp !" Cục bông sung sướng mở ra cánh nhỏ.

Gặp được gia gia !

Tuy rằng chỉ có một gia gia, không gặp được một gia gia khác.

Nhưng vẫn là rất cao hứng !

Phượng Hoàng trong trẻo kêu to xua tan đi tiếng sáo, thân thể Tần Thiếu Vũ lung lay, chân mềm nhũn quỳ rạp trên cát.

Mộ Hàn Dạ tiến lên đem hắn nâng dậy, nghĩ nghĩ, một chưởng đánh choáng.

Ám vệ rất vất vả mới chạy như điên đến, đành phải dừng bước, làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy được.

Hai kim sắc Phượng Hoàng quanh thân khí phách hôi hổi, bay tới chỗ vài bóng trắng kia. Người mặc hắc bào thấy thế đại kinh thất sắc, vội vàng gọi người phía dưới đem chính mình kéo xuống, chỉ là vừa mới nói được một chữ, đôi cánh cực đại cũng đã thò đến trước mắt, nháy mắt chỉ cảm thấy trên mặt từng trận đau nhức, thét chói tai từ trên cao rơi xuống.

Bóng trắng còn lại ở trước mặt Thượng Cổ hung cầm cơ hồ cũng là không chịu nổi một kích. Thậm chí ngay cả cục bông cũng giống như tiểu đạn pháo nhảy dựng lên, vươn ra móng vuốt nhỏ hung hăng đánh một người trong đó, sau đó khí phách hất đầu, thẳng tắp rớt xuống.

"Chíp !" Kỹ năng bay còn chưa hoàn toàn nắm giữ thành thạo.

Đại Phượng Hoàng cúi người lao xuống, đem đệ đệ bắt được trên lưng, sau đó lãnh diễm quay đầu nhìn thoáng qua.

Cục bông ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Bộ dáng nhỏ vừa vô lại vừa nghiêm túc, vừa thấy liền biết chính là con trai ruột Tần cung chủ.

Hoàn toàn không cần hoài nghi.

"Giết !" Lưu Chấn nhân cơ hội huy động chiến kỳ, mang theo quân đội Thất Tuyệt như thủy triều tấn công hướng đến cồn cát. Vài Diêm La binh kia ban đầu còn có mười phần sát ý, hiện tại mắt thấy hang ổ nhà mình bị phá huỷ, tất nhiên cũng là thất kinh, rất nhanh liền để cho Thất Tuyệt quốc chiếm thế thượng phong, quân lính tan rã chạy bốn phía. Yến Tử Quang hí dài một tiếng chạy đến phía trước, Mộ Hàn Dạ đem Tần Thiếu Vũ ném cho ám vệ, chính mình thả người nhảy lên ngựa, suất lĩnh quân đội trùng trùng điệp điệp vọt qua.

Thẩm Thiên Lăng vội vã chạy tới, bên cạnh có Hoàng Đại Tiên cùng Chu Sa, còn có ảnh vệ Thất Tuyệt quốc.

"Trước mang Tần cung chủ trở về An Bình vương phủ." Chu Sa giúp hắn thử mạch, "Có quỷ thủ tiền bối ở đây, hẳn là không có chuyện gì lớn."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ám vệ cõng cung chủ nhà mình chạy trở về, thuận tiện không quên hướng tiểu đồng bọn nói lời cảm tạ, tỏ vẻ tương lai nếu là có cơ hội gặp nhau ở Thục Trung, nhất định phải mời khách ăn lẩu.

Ảnh vệ Thất Tuyệt xem như không nghe thấy, lập tức xoay người lên ngựa tiến đến giết địch.

Ánh trăng lạnh lẽo, từng trận sát sinh nổi lên bốn phía, đại mạc yên lặng ngàn năm bị vô số máu tươi nhuộm đẫm. Lúc trời gần sáng, Thất Tuyệt tháp ầm ầm ngã xuống, chuông đồng bị tứ phân ngũ liệt, rất nhanh liền bị cuồn cuộn cát vàng bao phủ.

Trận chiến tranh này tới ngắn ngủi mà lại thảm thiết, lưu lại trên sách sử Thất Tuyệt quốc nhất định không thể thiếu một chữ. Mà dân chúng bên trong thành tuy một tâm đều vắt ngang ở cổ họng, nhưng cũng không quá mức lo lắng -- Xem ra ở trong lòng bọn họ, Mộ Hàn Dạ là quân vương cường đại nhất, chỉ cần có hắn ở đây, vậy Thất Tuyệt quốc liền vĩnh viễn cũng sẽ không bị ngoại địch quấy nhiễu, mặc kệ là La Sát quốc hay là quỷ hồn bay lượn trên không trung, cũng không có khả năng bước vào thành trì nửa bước.

Trong An Bình vương phủ, Thẩm Thiên Lăng giúp Tần Thiếu Vũ lau sạch thân thể, lại đổi một thân lý y sạch sẽ. Chu Sa bưng một chén thuốc bước vào, "Có thể thuận khí trị nội thương, uống trước đi."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cầm muỗng chậm rãi đút cho hắn, nhưng Tần Thiếu Vũ lại không phối hợp, khớp hàm ngậm rất chặt. Rất vất vả mới đổ vào được một muỗng, nhưng lại theo khóe miệng chảy xuống hơn phân nửa.

Ám vệ tiếp thu ý kiến quần chúng nói, "Không thì để chúng ta đến bóp mở miệng cung chủ?"

Thẩm Thiên Lăng buông chén thuốc xuống, đem Tần Thiếu Vũ nâng ngồi dậy.

Ám vệ lập tức xoa tay, tính toán giúp phu nhân cạy miệng cung chủ ra, thậm chí còn nghĩ có nên tìm một cây gậy sắt hay không.

Thẩm Thiên Lăng uống một ngụm thuốc, hai tay nhẹ nhàng ôm trụ hai má hắn, chậm rãi mớm qua.

Tập thể ám vệ = miệng = !

Chu Sa nhìn đến hưng trí bừng bừng.

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, cổ họng có chút lăn lộn, đem dược nuốt xuống.

Thẩm Thiên Lăng cười khẽ, đem chén thuốc một ngụm một ngụm, toàn bộ đút vào. Quay đầu chỉ thấy ám vệ không biết đã biến mất từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Sa, đang cười như có như không nhìn chính mình.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ lên.

Chu sa cảm khái, "Đời này cũng đáng."

Thẩm Thiên Lăng mặt cơ hồ muốn thiêu đốt.

Ám vệ trốn ở ngoài cửa, cướp một bông băng bó lại lỗ tai -- Tuy thường xuyên nhìn lén, thế nhưng bỗng nhiên liền trực tiếp như thế vẫn là thoáng có chút gì đó a, quả thực mặt đỏ tai hồng.

Chúng ta cái gì cũng không nhìn được.

Sau khi uống xong dược, sắc mặt Tần Thiếu Vũ cũng tốt lên một chút, hô hấp cũng vững vàng hơn. Thẩm Thiên Lăng ngồi ở bên giường, vẫn nắm chặt tay hắn, mắt cũng không chớp.

Mặt trời dần dần bắt đầu tỏa sáng, cửa viện truyền đến một tiếng 'két', rồi sau đó liền nghe ám vệ đồng thanh kêu lên "Tham kiến sư tôn !"

Thẩm Thiên Lăng vội vàng đứng lên, quỷ thủ thần y cũng đã đẩy cửa tiến vào, trên vai có một con Tiểu Phượng Hoàng đang ngồi, rất manh. Phía sau còn có Mộ Hàn Dạ cùng Hoàng Đại Tiên.

"Sư phụ." Thẩm Thiên Lăng bước lên nghênh đón.

"Thiếu Vũ thế nào rồi?" Quỷ thủ thần y hỏi.

"Chu Sa cô nương sắc dược, uống xong thì vẫn ngủ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Tay bị thương, bất quá cũng không nghiêm trọng."

Quỷ thủ thần y ngồi ở bên giường, giúp hắn bắt mạch, sau đó nói, "May mắn Tiểu Diệp Tử viết phong thư cho ta."

"Hiện tại không có việc gì chứ?" Đây là vấn đề Thẩm Thiên Lăng quan tâm nhất.

"Yên tâm, không có chuyện gì." Quỷ thủ thần y nói, "Ta đương nhiên sẽ hảo hảo giúp hắn trị liệu."

"Đa tạ sư phụ." Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra một chút, lại hỏi, "Tối hôm qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Vương thượng !" Quỷ thủ thần y còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa liền có thị vệ vội vã nói, "Tiểu vương gia bị thương."

"Hắn sao lại bị thương?" Mộ Hàn Dạ trong lòng buồn bực, "Tối hôm qua cũng đi ra ngoài?"

"Này thật sự không có, Tiểu vương gia vẫn ở bên trong Vương phủ." Thị vệ trả lời.

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Đừng nói là tự mình ngã đi?"

"Không phải." Thị vệ nói, "Đêm qua sau khi Vương thượng cùng Lưu phó tướng quân đem binh dẫn ra ngoài, tiểu vương gia sau khi nghe được tin tức, liền nói cũng phải đi giết địch. Ai ngờ mang theo vệ quân còn chưa đi ra ngoài, đột nhiên liền bị một thanh kiếm màu đỏ từ trong phòng bay ra, đem tiểu vương gia đả thương."

Mộ Hàn Dạ:......

Như vậy cũng được?

Thẩm Thiên Lăng giật mình, "Xích Ảnh kiếm?"

Ám vệ cũng phản ứng kịp, "Kiếm của Cung chủ vẫn nằm ở hành lý trong phòng, vừa vặn đang ở trên đường trong vương phủ."

"Không nghiêm trọng đi?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Không tính nghiêm trọng, chỉ là hoảng sợ." Thị vệ nói, "Thanh kiếm kia vừa vặn vọt tới ngực tiểu vương gia, đụng phải nhau liền rớt vào bên trong ổ gà, Tiểu vương gia thì hôn mê, thanh kiếm kia còn đang ở bên trong ổ gà không ai dám động."

Mộ Hàn Dạ dở khóc dở cười, mang theo Hoàng Đại Tiên đến thăm Mộ Liệt Diễm.

Quỷ thủ thần y bật cười, để cho ám vệ đến đem Xích Ảnh kiếm từ bên trong chuồng gà thu hồi trở về.

"Cũng là bởi vì có quan hệ với tiếng sáo, Xích Ảnh kiếm mới có thể bay loạn khắp nơi?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Quỷ thủ thần y gật đầu nói, "Lúc trước Thiếu Vũ muốn Xích Ảnh kiếm, ta kỳ thật là có chút do dự, nhưng sau này thấy tư chất hắn không tệ, cũng không tiếp tục ngăn cản. Chỉ là không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị yêu kiếm gây thương tích, bất quá chuyện này cũng không tính là chuyện xấu."

Chuyện này còn không phải là chuyện xấu? Thẩm Thiên Lăng lo lắng đưa mắt nhìn Tần Thiếu Vũ đang nằm trên giường.

"Đáy lòng mỗi người đều bị đè nèn bởi ma tính, phần lớn có một số người sẽ che dấu một đời, số ít người sẽ bị ma tính nuốt trọn rơi vào đường cùng, mà chỉ có rất ít người, mới có thể sau khi bị ma tính thôn phệ, từ cõi chết mà sống lại." Quỷ thủ thần y nói, "Thiếu Vũ là một trong số người rất ít kia."

"Cho nên lập tức liền có thể khôi phục?" Thẩm Thiên Lăng chỉ quan tâm một vấn đề này.

"Không chỉ sẽ khôi phục, công lực còn có thể tăng mạnh." Quỷ thủ thần y vuốt râu cười nói, "Đợi đến khi Thiếu Vũ sống lại, ngay cả Thiên Phong cũng không phải là đối thủ của hắn."

"Vậy lúc nào mới có thể tỉnh?" Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi.

Quỷ thủ thần y nói, "Ngươi hình như đối với võ công của hắn một chút cũng không hứng thú."

Ta vì sao phải đối võ công cửa hắn cảm thấy hứng thú, ta chỉ đối với thân thể của hắn cảm thấy hứng thú, đây là nam nhân của ta ! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi, "Ngày mai có thể tỉnh không?"

Quỷ thủ thần y dở khóc dở cười, "Muộn nhất trời tối liền sẽ tỉnh, ta đi giúp hắn sắc dược."

Như vậy mới đúng a. Thẩm Thiên Lăng thở ra một hơi, giúp hắn đắp hảo chăn.

"Thẩm công tử." Lưu Chấn sau khi xử lý quân vụ xong, cũng đến đây thăm Tần Thiếu Vũ một chút.

"Lưu phó tướng quân, mời vào." Thẩm Thiên Lăng để hắn tiến vào.

"Tần cung chủ không có việc gì chứ?" Trong tay Lưu Chấn còn mang theo một rổ trứng gà.

Thẩm Thiên Lăng:......

Lưu Chấn nói, "Nghe nói là tập tục Sở quốc, thăm bệnh nhân phải đem lễ vật."

Thẩm Thiên Lăng đành phải nói lời cảm tạ, tự tay giúp hắn rót ly trà, lại hỏi, "Tối hôm qua đến tột cùng là sao vậy?"

"Là người của Chu Giác." Lưu Chấn nói, "Trốn ở bên trong sa mạc, đứng ở bên ngoài dùng tơ tằm đặc chế để tạo gió, thì có thể giống quỷ hồn bay giữa không trung, người mặc hắc y kia bị Phượng Hoàng đánh mù hai mắt, đến giờ hôn mê còn chưa tỉnh, quân y đang chẩn trị. Còn Diêm La binh cũng bị bắt toàn bộ làm tù binh, chờ Vương thượng thẩm vấn."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Vất vả Lưu phó tướng quân rồi." Tối hôm qua may mà có hắn, bằng không lúc Mộ Hàn Dạ bị giữ chặt, rất có khả năng Thất Tuyệt quốc sẽ chịu thiệt.

"Công tử khách khí, đây là chuyện thuộc bổn phận của mạt tướng." Lưu Chấn nhìn chung quanh.

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Lưu phó tướng quân đang tìm người?"

"Không phải." Lưu Chấn vội vàng lắc đầu, sau đó lắp bắp nói, "Tiểu Phượng Hoàng không ở đây sao?"

Thẩm Thiên Lăng bật cười, "Đang ở bên trong phòng thuốc, ở một chỗ cùng sư phụ."

Lưu Chấn gãi gãi đầu, sau đó ha ha cười gượng nói, "Vậy mạt tướng cáo từ." Vốn tưởng nhân cơ hội xoa một chút.

Ám vệ ở một bên cảm khái ngàn vạn lần, thiếu cung chủ nhà ta quả thực khí phách, ngay cả tướng quân uy mãnh như thế cũng có thể thu về dưới trướng.

Chúng ta một chút cũng không tự hào.

Người mặc hắc y thổi cây sáo nhỏ kia, là vu sư ngày đó được Chu Giác mời đến 'Rất có vài phần thủ đoạn' Hắn từ nhỏ lớn lên ở Tây Vực, biết rõ các loại môn thuật kì lạ, cũng từng cùng giáo chủ Ma Giáo quan hệ không phải là nhỏ. Lúc trước sư huynh của Tần Thiếu Vũ bị Phượng Cửu Dạ làm hại là lúc, là từng thấy qua yêu kiếm Xích Ảnh của Tây Vực. Vốn dĩ muốn làm của riêng, nhưng sợ bị ma tính kiếm khí gây thương tích, chỉ có cắn răng buông tay. Sau khi trở về đến cùng không cam lòng, vẫn ở sưu tầm bí mật Xích Ảnh kiếm, nghĩ có một ngày có thể thu về để mình dùng. Đáng tiếc có thể tìm được của không phải là thuật phá giải, mà là phương pháp chiêu ma.

Cũng chính là như vậy, sau khi nghe nói Tần Thiếu Vũ đến Thất Tuyệt quốc, hắn liền chủ động hướng Chu Giác xin đi giết giặc, thiết lập tầng tầng mưu kế. Vốn dĩ muốn lợi dụng An Bình vương giả xui khiến mọi người tiến vào đại mạc, lại nghĩ biện pháp khốn nhập loạn thạch tiêu diệt trong trận, lại không đoán được sẽ bị đám người Mộ Hàn Dạ nhìn thấu, bất đắc dĩ chỉ có lui mà cầu bước tiếp theo, nghĩ trước tiên giải quyết Tần Thiếu Vũ rồi nói tiếp.

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cho dù hao hết tâm tư, kết cục cuối cùng vẫn như trước là tà không thể thắng chính, chính mình cũng rơi vào kết cục mù mịt, có thể nói là thê thảm.

Lại qua hai ngày, Tần Thiếu Vũ quả nhiên xa xăm tỉnh dậy, mở mắt nửa ngày mới nhìn rõ người trước mắt, sau đó khẽ nhíu mày, "Sao lại là ngươi?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Vậy phải là ai?"

Tần Thiếu Vũ cổ họng khô ách, "Lăng nhi đâu?"

Mộ Hàn Dạ bình tĩnh nhìn thẳng hắn một lát, sau đó thâm thâm, thâm thâm, thở dài.

"Ai......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top