Chương 143: Sư tỷ ngực bự đến đây!!!
Nếu luận về thể lực, Thẩm tiểu thụ cùng nam nhân của mình hiển nhiên là cách biệt một trời. Hơn nữa lần này Tần Thiếu Vũ còn tồn vài phần tâm tư cố ý, cho nên lúc hai người XX dẫn đến hậu quả trực tiếp, chính là Thẩm Thiên Lăng oanh oanh liệt liệt ngủ mê man. Một đêm không mộng, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại -- Hơn nữa nghiêm khắc mà nói không phải tự nhiên mà tỉnh, mà là bị con trai kêu 'chíp chíp' tỉnh !
Tiểu Phượng Hoàng trên cổ treo khối đại bảo thạch sáng long lanh. Giữa trưa dưới ánh nắng mặt trời, có vẻ phi thường sáng rực rỡ, thỏa thỏa hoa lệ, đôi mắt tiểu hắc đậu quả thực mĩ !
Cũng không biết lại là lấy được ở đâu. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, nhu nhu đầu nó vừa định ngồi dậy, trong đầu lại đột nhiên ầm ầm chợt lóe một sự kiện -- Tối hôm qua chính mình rõ ràng muốn cùng hắn đồng thời mật thám, như thế nào cư nhiên liền ngủ thiếp đi ! Trong lòng vừa sốt ruột vừa bất chấp tất cả, xốc chăn lên liền muốn xuống giường, thắt lưng lại truyền đến một trận đau nhức.
Thẩm Thiên Lăng tư thế cứng nhắc ghé vào cửa sổ, ngược lại hít khí lạnh.
Cục bông nhìn nương nó, trong mắt tràn ngập đồng tình.
"Lăng nhi." Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.
"Ngươi trở lại." Nhìn thấy hắn không có việc gì, Thẩm Thiên Lăng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, "Tối hôm qua thế nào?"
"Hết thảy thuận lợi." Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm về trên giường.
Bốn chữ không khỏi cũng quá giản lược a ! Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, "Nói rõ ràng một chút."
"Cũng không có gì đáng nói." Tần Thiếu Vũ nói, "Hết thảy đều như dự đoán của Mộ huynh, An Bình vương bị nhốt ở giếng cạn bên trong khách điếm, thân thể cũng không đáng lo ngại, chỉ là có chút suy yếu. Người giả mạo An Bình vương cũng đã bị bắt vào ngục, hiện tại đang thẩm vấn."
"Vậy còn ngươi? Tối hôm qua có cùng người kia động thủ hay không?" Đây là chuyện Thẩm Thiên Lăng quan tâm nhất.
"Không có." Tần Thiếu Vũ lắc đầu.
"Thật sự?" Thẩm Thiên Lăng không tin, tiếp tục xác nhận lần nữa.
"Tất nhiên là thật." Tần Thiếu Vũ hôn lên tay hắn, "Có đói bụng không?"
"Không cần nói sang chuyện khác, sự tình còn chưa nói xong !" Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.
Tần Thiếu Vũ:......
Càng ngày càng thích hồ lộng a.
"Gạt người sẽ biến thành thái giám." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nửa đời sau cũng không thể XX."
Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, "Quá độc ác đi?"
Thẩm Thiên Lăng kéo banh mặt hắn, "Nói thật với ta."
"Tối hôm qua sau khi Mộ huynh rời khỏi Vương phủ, ta liền dẫn người canh giữ ở chỗ tối." Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc đầu vẫn rất tốt, lúc sau đột nhiên lại nhảy vào hai ba hắc y nhân, nhìn giống như là báo tin. Ám vệ vốn dĩ muốn trực tiếp đánh ngất đi, lại không dự đoán được những người đó võ công không kém, lúc đánh nhau làm kinh động đến An Bình vương giả, suýt nữa để cho hắn chạy."
"Nói trọng điểm !" Thẩm Thiên Lăng xuống tay có chút ngoan độc.
Tần Thiếu Vũ đau đến nhíu mày, đành phải nói, "Nếu đáp ứng Mộ huynh, ta tất nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chạy thoát, cho nên liền xông ra ngoài, đem An Bình vương giả kia hai chiêu chế phục, thật sự chỉ có hai chiêu."
Thẩm Thiên Lăng:......
Quả nhiên là thật !
"Ta tự có chừng mực." Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong ngực dỗ, "Hiện tại cũng không sao hết, không tin cho ngươi sờ."
"Ai muốn sờ ngươi !" Thẩm tiểu thụ giận.
"Ngươi không sờ ta thì ai sờ ta." Tần Thiếu Vũ nhún nhường, "Huống hồ nếu đổi lại là người khác sờ ta, Lăng nhi tất nhiên lại muốn sinh khí."
Thẩm Thiên Lăng nâng tay liền dán một bàn tay, "Lần sau không được như vậy nữa !"
"Được." Tần Thiếu Vũ tất nhiên sẽ giúp hắn vuốt lông, tùy tay lấy qua một bộ y phục giúp hắn mặc vào, "Dùng cơm trưa xong, ta dẫn ngươi đến xem Mộ huynh thẩm vấn phạm nhân."
"Cái người An Bình vương giả kia là từ nơi nào đến?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Còn chưa cạy được miệng, bất quá không cần nghĩ cũng biết." Tần Thiếu Vũ nói, "Hoặc là người của Chu Giác, hoặc là người của Bì Cổ Tam, tóm lại cũng không phải là người lương thiện gì."
"A !" Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét thảm thiết.
"Là cái gì vậy?" Thẩm Thiên Lăng bị hoảng sợ.
"Mộ Liệt Diễm." Tần Thiếu Vũ nói, "Hắn sau khi nghe được chuyện thì giận tím mặt, xông vào nhà giam liền muốn đánh hàng giả kia, kết quả bị Mộ huynh phái người đuổi ra ngoài. Vừa vặn bị Đại Phượng Hoàng nhìn được, đã gặm bay năm sáu vòng ở trên không trung, phỏng chừng thêm vài vòng nữa thì sẽ hôn mê."
Thẩm Thiên Lăng:......
Thiếu niên! Ngươi thật sự là phi thường xui xẻo.
Trong lòng sốt ruột muốn đến xem thẩm vấn, Thẩm Thiên Lăng giữa trưa cũng không ăn bao nhiêu, sau khi vội vàng lấp đầy bụng, liền đi theo Tần Thiếu Vũ một đường đến nhà giam. Bên ngoài ám vệ Truy Ảnh cung ngồi một vòng, đang khí thế ngất trời cắn hạt dưa.
Thẩm Thiên Lăng bóp trán. Tốt xấu gì cũng là địa bàn của người khác, các ngươi có thể chú ý hình tượng một chút được không.
"Công tử." Nhìn thấy hai người bước đến, ám vệ lập tức chào hỏi.
"Sao lại ngồi xổm ở bên ngoài." Thẩm Thiên Lăng hỏi. Bình thường thì e sợ cho thiên hạ không loạn, hiện tại chẳng lẽ không phải là nên ngồi xổm trong nhà giam không ra mới đúng a.
Ám vệ nghe vậy lập tức cáo trạng, tỏ vẻ tiểu đồng bọn dị quốc đem chúng ta đuổi ra ngoài. Quả thực vô tình.
Chúng ta rõ ràng là không có ồn !
Không biết cung chủ có thể báo thù cho chúng ta hay không. Tuy cũng không phải là rất hiểu rõ lẫn nhau, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp dưới.
Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng, không chớp mắt bước vào địa lao.
Vật biểu tượng giang hồ lệ rơi đầy mặt, rất ti bỉ a, cư nhiên làm bộ không nghe được.
Thị vệ trông coi nhà giam cũng nhận thức hai người, bởi vậy một đường thuận lợi thông hành, dọc theo bậc thang uốn lượn đi xuống tầng cuối cùng. Bên trên hình đài trói một người, nửa người trên trần trụi tràn ngập vết roi, hiển nhiên vừa nhận được nặng hình. Cúi đầu nhìn không ra bộ dáng, bất quá không cần nghĩ cũng biết, hẳn chính là người giả mạo An Bình vương.
"Tần huynh tới chậm một bước." Mộ Hàn Dạ nói, "Đã thẩm vấn xong."
"Ta cũng không phải đến xem nghiêm hình tra tấn." Tần Thiếu Vũ ngồi ở trên ghế, "Mà là đến xem kết quả."
"Là người của Chu Giác, cũng là người của Bì Cổ Tam." Mộ Hàn Dạ đem tờ giấy ghi khẩu cung trong tay đưa cho hắn, "Đều ở mặt trên."
"Chu Giác cư nhiên còn đang cùng Bì Cổ Tam liên thủ." Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, ngày đó hao tâm tổn trí giả thần giả quỷ, mục đích là vì để Bì Cổ Tam biết Chu Giác đưa cho hắn là Bích Tuyền Tỳ giả, do đó khơi mào mâu thuẩn của hai người, như thế nào cho tới bây giờ lại giống như căn bản là không có hiệu quả?
"Cũng không kỳ quái." Mộ Hàn Dạ nói, "Sau khi chuyện Bích Tuyền Tỳ bị bại lộ, Bì Cổ Tam xác thực giận tím mặt, hạ lệnh lấy lại binh lệnh. Nhưng sau khi Chu Giác biết được tin tức, trước tiên liền đến La Sát quốc, không chỉ giáp mặt quỳ xuống nhận sai, thậm chí còn đưa lên rất nhiều kim ngân châu báu, nghe nói là số lượng không nhỏ."
"Hắn còn có bạc?" Thẩm Thiên Lăng đối với chuyện này ngược lại là có chút giật mình. Bảo tàng bên trong địa cung Đông Bắc đã bị Sở quốc tìm được trước, có thể nói là cắt đứt triệt để niệm tưởng của Chu Giác. Dưới loại tình huống này, còn nghĩ hắn sẽ tiết kiệm một chút, như thế nào nghe qua còn hào phóng như vậy.
"Cũng không phải do hắn." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Cho dù là nắm chặt lưng quần, trước tiên cũng phải lấy lòng Bì Cổ Tam, chung quy đó là người duy nhất hắn có thể trông cậy."
"Ngoại trừ vàng bạc châu báu, Chu Giác còn từ dị vực tìm được một Vu Sư, nghe nói rất có vài phần thủ đoạn." Mộ Hàn Dạ nói, "Cho nên Bì Cổ Tam liền đáp ứng tạm thời không so đo chuyện Bích Tuyền Tỳ."
"Chu Giác như thế nào lại làm chuyện hạ cấp ngang ngược này." Thẩm Thiên Lăng nghe vậy chán ghét, tìm người giúp đỡ một người so với một người càng kỳ quái hơn.
"Bởi vì hắn vốn dĩ cũng chính là tiểu nhân gian nịnh." Mộ Hàn Dạ nói, "Diêm La binh trong sa mạc cũng là do Vu Sư giở trò quỷ, mục đích là muốn phát tán lời đồn ôn dịch, đầu tiên là mê hoặc quân tâm, tiếp theo là muốn xông vào thành quấy nhiễu dân chúng."
"Xem ra lần này, Mộ huynh cũng không có biện pháp không quan tâm đến ngoại vật." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Mục tiêu của Chu Giác cùng Bì Cổ Tam đã không còn là Sở quốc, mà còn có Thất Tuyệt quốc."
Mộ Hàn Dạ nói, "Nhìn Tần huynh hình như rất cao hứng?"
"Sao lại như vậy." Tần Thiếu Vũ tươi cười đầy mặt, "Mộ huynh suy nghĩ nhiều."
Thẩm Thiên Lăng:......
Thiếu hiệp ngươi có thể cười hàm súc một chút được không.
"Bất quá lại nói, chỉ bằng chuyện hắn dám làm Vương thúc bị thương, ta tất nhiên là phải đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần !" Nói, Mộ Hàn Dạ vẻ mặt biến lạnh.
"Bước tiếp theo có kế hoạch gì không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Mang binh xuất chinh." Mộ Hàn Dạ gằn từng chữ, "Đánh vào đại mạc, đánh lui Diêm La binh, một đường từ Bắc áp đến biên cảnh La Sát. Đến thời điểm đó, để xem Bì Cổ Tam phải hướng bổn vương giải thích thế nào."
"Muốn khai chiến?" Thẩm Thiên Lăng giật mình, Hoàng Đại Tiên cũng có chút ngoài ý muốn, "Thất Tuyệt quốc đã nhiều năm không tranh chấp với thế sự......"
"Vậy thì sao?" Mộ Hàn Dạ ngữ khí rất đạm, "Người khác cũng đã khi dễ lên trên đầu, chẳng lẽ ta còn phải thì thầm 'Kinh Đức' cho hắn nghe?"
Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói chuyện, thị vệ cùng ảnh vệ chung quanh cùng đã đồng loại quỳ gối xuống, tay phải nắm chặt quyền đầu áp lên ngực, "Vương thượng tất thắng !"
Thanh âm chấn động muốn điếc tai, Thẩm tiểu thụ đành phải câm miệng.
"Chuyện khói mê kia phải giải quyết thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi, "Dựa theo miêu tả của đội tiên phong ngày đó, Diêm La binh kia mặc kệ là người hay quỷ, đều không dễ đối phó."
"Cho nên ta đã nhờ sự giúp đỡ." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Ước chừng hôm nay sẽ đến."
"Giúp đỡ?" Thẩm Thiên Lăng hảo kì, "Là đại phu?"
Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Tuy so ra kém Diệp cốc chủ giang hồ đệ nhất, nhưng y thuật cũng không được phép khinh thường. Hơn nữa sư muội của nàng cùng Tần huynh nhưng là quan hệ không phải là nhỏ."
Sư muội, còn quan hệ không phải là nhỏ? Thẩm Thiên Lăng ánh mắt híp lại.
Tần Thiếu Vũ lãnh tĩnh nói, "Hắn nói lung tung, Lăng nhi không thể mắc mưu."
"Nói cũng không thể nói quá sớm." Mộ Hàn Dạ cười lắc đầu, "Đi thôi, nói không chừng hiện tại đã đến."
Thẩm Thiên Lăng hồ nghi đánh giá nam nhân của mình một chút.
Tần Thiếu Vũ nắm mũi hắn, "Ta là trong sạch."
"Hoàn toàn nhìn không ra a." Thẩm tiểu thụ hừ hừ, cùng Mộ Hàn Dạ ra địa lao.
"Vương thượng." Thị vệ đang ở bên ngoài chờ, "Khách nhân đã đến."
Mộ Hàn Dạ gật đầu, cùng đoàn người một đường đến phía trước. Ven đường chỉ thấy một nhóm tướng sĩ mặt đỏ tai hồng đang chạy, vội vàng bận rộn suýt nữa đụng vào tường.
"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Đại Tiên hỏi.
"Hồi quốc sư, người kia......" Tướng sĩ rối rắm đưa tay chỉ, "Cô nương...... cô nương kia......"
Hoàng Đại Tiên càng thêm mờ mịt.
Mộ Hàn Dạ bật cười, vén vạt áo lên bước vào sân.
Mùi hương hoa thản nhiên bay đầy khắp sân, một nữ tử ăn mặc dị vực đang đứng dưới tàng cây, da thịt trắng nõn mi nhãn xinh đẹp, hồng y giống như ánh nắng chiều, không chỉ là cái kia phi thường mãnh liệt, thậm chí còn lộ ra đôi chân thon dài !
Tại cổ đại nhìn thấy được váy ngắn, Thẩm tiểu thụ rất chấn kinh, nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ.
Tần Thiếu Vũ trong lòng bất mãn, vươn tay xoa bóp thắt lưng hắn.
Hồng y nữ tử cười khanh khách, "Thẩm công tử thích ta?"
Ách...... Ngược lại không phải a ! Thẩm Thiên Lăng hồi thần, lúng túng nói, "Ta chỉ là cảm thấy cô nương có chút nhìn quen mắt, thất lễ rồi."
"Nga?" Hồng y nữ tử khóe miệng cong lên, "Công tử cảm thấy ta giống ai?"
Thẩm Thiên Lăng nói, "Tả hộ pháp Truy Ảnh cung." Nhất là biểu tình hiện tại này, càng giống.
"Hoa Đường?" Hồng y nữ tử nhướn mày, "Cũng không có biện pháp, lúc sư phụ thu dưỡng những đứa trẻ bị vứt bỏ, thích nhất là chọn loại diện mạo này."
"Ngươi là sư tỷ Tả hộ pháp?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình, cuối cùng phản ứng kịp.
"Sư phụ đã qua đời nhiều năm, ở đâu còn có sư tỷ sư muội gì nữa." Hồng y nữ tử cười lắc đầu, "Duyên phận hết, cũng liền tan."
Lúc trước chưa bao giờ nghe Hoa Đường nhắc tới vị sư tỷ này, nay lại nghe nàng nói như vậy, cho dù trì độn cũng có thể đoán được, hai người bọn nàng nhất định là có ngăn cách, Thẩm Thiên Lăng tất nhiên cũng sẽ không xuẩn đến mức lại tiếp tục hỏi tới cùng. May mắn vào lúc này Mộ Hàn Dạ đúng lúc tiếp nhận nói, "Vị cô nương này là thần y ta mời đến, tên là Chu Sa."
Tần Thiếu Vũ khen ngợi, "Tên của cô nương rất hay."
Chu Sa cười nói, "Sư phụ đặt tên lung tung. Ta xem như vận khí tốt mới đụng vào, còn có sư muội gọi Hùng Hoàng."
Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười.
"Vương thúc của ngươi đâu?" Chu Sa hỏi, "Ta nhận được thư liền đến đây, trước xem bệnh rồi nói tiếp."
"Đa tạ." Mộ Hàn Dạ nghiêng người tránh đường, "Cô nương mời bên này."
Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ liếc nhau, cũng đi theo. Bước ra ngoài vừa vặn đụng được vật biểu tượng giang hồ chạy trở về -- Còn có ảnh vệ Thất Tuyệt đang truy ở phía sau, hiển nhiên lại là bị trêu chọc đến không thể nhịn được nữa.
"A ! ! !" Ám vệ Truy Ảnh cung vốn dĩ đang vui sướng chạy trốn, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một tỷ tỷ ngực bự, vì thế như trong dự kiến nhận được kinh hách, kêu ngao ngao quay đầu chạy ngược về.
Nương của ta a, thiếu chút nữa đụng phải cái tràn ngập cõi lòng.
Cả người đều muốn tè ra quần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top