Chương 135: Sớm biết vậy đã không đến a !!!
Sớm biết vậy đã không đến a !!! Thật sự là pho thường chịu thiệt !!!
***********
Bên trong Ngự Thư phòng, Mộ Hàn Dạ đang lật xem tấu chương, sau khi nghe tin khẽ nhíu mày, "Quỷ nháo?"
"An Bình vương không có nói qua việc này sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Không có."
Một lời vừa ra, tất cả mọi người bên trong phòng lâm vào trầm mặc. Nếu lời của Ngô Sơn nói không sai, vậy thương lộ Tây Vực bị ngăn cấm chỉ sợ đã được vài ngày. Một việc lớn như vậy, An Bình vương thế nhưng chưa từng bẩm báo, mặc kệ từ phương diện nào cũng nói không thông.
Mộ Hàn Dạ sắc mặt như trong dự kiến âm trầm xuống, phái nội thị đi tuyên triệu Mộ Liệt Diễm.
"Ngoan, đi đến phía sau bình phong chờ." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ Thẩm Thiên Lăng.
Thẩm tiểu thụ nghẹn họng không nói gì, nam nhân của mình ăn dấm chua quả thực không nói đạo lý.
Biểu tình của phu nhân thật sự là khiến tâm người ta đau a...... Ám vệ hung tàn xắn tay áo lên, tùy thời chuẩn bị tư thế xông lên cùng cung chủ đánh nhau, thập phần trung thành và tận tâm.
Tần Thiếu Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người.
Nương a!!!! Hù chết người. Vật biểu tượng giang hồ ầm ầm chấn động, lập tức bắt đầu lấy tay làm quạt, tỏ vẻ trong Ngự Thư Phòng quả thực nóng a, xắn tay áo lên cũng không thấy mát mẻ, chúng ta đều rất muốn ở trần.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, xoay người đi ra phía sau bình phong -- Tuy nhìn không thấy bên ngoài, bất quá nhưng cái gì cũng có thể nghe được, cũng không hề gì.
"Vương huynh." Một lát sau, Mộ Liệt Diễm cùng nội thị đến Ngự Thư phòng, vừa đẩy cửa ra thấy bên trong đứng đầy người, khó tránh khỏi bị kinh ngạc một chút.
Mộ Hàn Dạ ngồi trên long ỷ, không nói một lời nhìn hắn.
Mộ Liệt Diễm tim đập như đánh trống, sắc mặt cũng trắng bệch, cảm thấy cả người đều không tốt. Loại ánh mắt này, đừng nói là thật sự tính toán đem chính mình đưa đến Sở quốc ngồi tù a.
"Thương lộ Tây Vực là tình huống gì?" Một lát sau, Mộ Hàn Dạ rốt cuộc mở miệng.
"Thương, thương lộ Tây Vực?" Mộ Liệt Diễm nghe vậy sửng sốt, trong đầu nhanh chóng chợt lóe lên lời Tần Thiếu Vũ nói lúc trước, muốn đưa 'hoàng thân quốc thích không có tác dụng gì' đến Sở quốc làm con tin. Cho nên hiện tại đương nhiên tưởng rằng nhất định là Mộ Hàn Dạ đang khảo nghiệm học thức của mình như thế nào, có dùng được hay không.
Nhưng...... Thật sự là vô dụng a ! Mộ Liệt Diễm trán đổ đầy mồ hôi, miệng ấp úng, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Nhưng bộ dáng này của hắn, dừng ở trong mắt Mộ Hàn Dạ hiển nhiên có một tầng ý tứ khác, chỉ cho là thương lộ Tây Vực thực sự có tà môn, vì thế giận tím mặt đập bàn hét, "Nói !"
Mọi người trong phòng cũng không dự đoán được phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy, đều bị kinh ngạc một chút, ngay cả Thẩm Thiên Lăng ở phía sau bình phong cũng suýt nữa bị nước trà làm sặc. Mộ Liệt Diễm lại càng không cần nói, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu gối như nhũn ra, 'đùng' nột tiếng liền quỳ gối xuống đất, hoàn toàn không biết tất cả những chuyện này đến tột cùng là vì cái gì.
Mộ Hàn Dạ sắc mặt âm trầm, trong phòng lặng ngắt như tờ, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị cô đọng, chỉ có thể nghe được thanh âm răng Mộ Liệt Diễm run cầm cập.
Ám vệ ở trong lòng lắc đầu, cho nên mới nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tuy nói đều là người Mộ gia, nhưng ngoại trừ mặt mũi có vài phần tương tự, người này ở đâu có nửa phần bóng dáng Thất Tuyệt vương
Thẩm Thiên Lăng ở sau bình phong nghe nửa ngày, cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh, vừa định muốn đi ra ngoài đánh giảng hòa, Mộ Liệt Diễm lại đột nhiên lớn tiếng nói, "Thương lộ Tây Vực ở biên cảnh Tây Lâm Thất Tuyệt, uốn lượn xuyên qua sa mạc A Tháp na, trở về bắc tiếp chỗ hiểm hóc La Sát quốc, địa vị cực kỳ trọng yếu."
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn trả bài địa lý.
Ám vệ cũng có chút ngây ngốc, tâm nói chẳng lẽ tiểu vương gia này không cần dọa, đầu óc cũng đã hồ đồ ?
Mộ Hàn Dạ nhíu mày, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nhiên, sau đó...... Ta thật sự nghĩ không ra a, khi phu tử lên lớp ta vẫn chưa từng nghe qua một đoạn trọn vẹn, vương huynh tha mạng." Mộ Liệt Diễm khóc rống chảy nước mắt, "Chỉ cần không đem ta đưa đến Sở quốc làm con tin, tương lai ta nhất định hảo hảo đọc sách, không bao giờ bắt cá đánh hoảng...... Vương huynh, ngươi ba tháng sau lại khảo ta a......" Quả thực bi thương muốn chết.
Tần Thiếu Vũ nhẫn cười, liếc mắt nhìn Mộ Hàn Dạ.
Mộ Liệt Diễm cơ hồ muốn khóc ngất đi.
Đối mặt với con rồng đen như vậy, Mộ Hàn Dạ cũng có chút dở khóc dở cười, "Trước đứng lên đi, ngồi nói chuyện."
Mộ Liệt Diễm đầu gối như nhũn ra, ám vệ tiến lên đem hắn nâng dậy, bưng ghế dựa nhét xuống dưới mông.
"Gần đây thương lộ Tây Vực có dị thường gì không?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
Mộ Liệt Diễm vội vàng lắc đầu, "Không có."
Mộ Hàn Dạ cười lạnh, "Ngươi ngược lại là không cần suy nghĩ."
Mộ Liệt Diễm nhanh chóng làm ra biểu tình cực khổ suy nghĩ, một lúc lâu sau lắc đầu, "Không có."
Ám vệ đỡ trán, có thể xuẩn thành như vậy cũng không hiếm gặp.
"Quả thật không có?" Mộ Hàn Dạ lại hỏi một lần.
Có ta cũng không biết a. Mộ Liệt Diễm rất muốn đi nhà xí, vẻ mặt thảm thiết nói, "Ta vẫn không hỏi qua phụ thân chuyện này."
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, tùy tay rót ly lạnh trà hạ hỏa.
"Đúng rồi, tháng trước còn có một đội thương nhân Tây Vực vào trong quân doanh nháo, hình như là bởi vì ở trong đại mạc ném hàng." Vì để biểu hiện chính mình kỳ thật còn có điểm dùng được, Mộ Liệt Diễm cuối cùng là nghĩ ra một việc.
"Thương nhân Tây Vực ném đồ, ngược lại vào trong quân doanh nháo?" Mộ Hàn Dạ nghe vậy nhíu mày.
Mộ Liệt Diễm gật đầu, "Thiên chân vạn xác, chính tai ta nghe được."
"Sau đó thì sao?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
"Sau đó phụ thân liền đem ta đuổi đi." Mộ Liệt Diễm thành thành thật thật nói, "Phu tử còn đang chờ ta trở về lên lớp."
Mộ Hàn Dạ ngẩng đầu cùng Tần Thiếu Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có chút không đúng. Quân doanh cũng không phải tiêu cục, cùng thương nhân ném hàng có quan hệ gì?
"Vương huynh." Trong phòng không khí khác thường, Mộ Liệt Diễm thật cẩn thận gọi, rất chột dạ.
"Lần này trở về, ngoại trừ lá thư này, vương thúc còn có nói gì với ngươi hay không?" Mộ Hàn Dạ tiếp tục hỏi.
Mộ Liệt Diễm lắc đầu, "Không có, mấy ngày gần đây phụ thân hình như bề bộn nhiều việc, vẫn không đếm xỉa tới ta, thậm chí còn kêu ta ở thêm vài ngày bồi mẫu thân, đợi đến nhập thu thì trở về."
Lúc này bất quá vừa mới tháng tư, tám tháng Lập Thu, một gậy tre không khỏi cũng chống đỡ được hơi xa chút. Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, đây là cố ý muốn đem nhi tử tách ra?
"Trước lui xuống đi." Mộ Hàn Dạ vẫn không hỏi nhiều.
"Vâng." Mộ Liệt Diễm đứng lên, lo sợ bất an nói, "Còn muốn đưa ta đến Sở quốc sao?"
Mộ Hàn Dạ giương mắt nói, "Xem biểu hiện gần đây của ngươi."
Mộ Liệt Diễm vội vàng gật đầu, "Vương huynh yên tâm, ta gần đây nhất định biểu hiện đặc biệt tốt."
Mộ Hàn Dạ phất phất tay, đem hắn đuổi ra ngoài.
Thẩm Thiên Lăng từ phía sau bình phong bước ra, nhìn Mộ Hàn Dạ nói, "Thất Tuyệt vương thấy thế nào?"
"Lúc trước A Diễm đến biên quan, chính là bởi vì hắn ở trong thành quá mức hoành hành ngang ngược, vương thúc mới gọi đến bên người tự mình quản giáo." Mộ Hàn Dạ nói, "Hai năm này, A Diễm tuy nói thường thường sẽ lén lút chạy về, nhưng mỗi lần nhiều nhất là mười ngày, trong quân doanh liền sẽ có người tới đón, càng miễn bàn là ba năm tháng lâu như vậy."
"Cho nên, lần này An Bình vương là có ý đem hắn đuổi trở về?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Mộ Hàn Dạ gật đầu, như có chút đăm chiêu, "Ngăn chặn cắt đứt thương lộ mà không báo, đối A Diễm mặc kệ không quan tâm, không giống tính cách vương thúc, bên trong tất nhiên có ẩn tình."
"Không thì viết phong thư hỏi thử xem?" Thẩm Thiên Lăng đề nghị.
"Nếu là có ý định tiến vào, viết thư thì có thể dùng được gì." Mộ Hàn Dạ đứng lên, "Ta muốn tự mình đến biên quan."
Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta một đường bồi Mộ huynh."
Mộ Hàn Dạ cười cười, "Đa tạ."
Căn bản là không cần cảm tạ a ! Ám vệ ở trong lòng nắm chặt quyền đầu, thân là danh môn chính phái, chúng ta xưa nay đã hành hiệp trượng nghĩa như vậy, ngươi cảm thụ một chút đi.
Nếu đã hạ quyết tâm, thì cũng không cần kéo dài thêm. Ba ngày sau, đoàn người Tần Thiếu Vũ liền cùng Mộ Hàn Dạ đồng thời khởi hành đến trước biên cảnh Lạc Nhật thành.
Từ sau cuộc chiến tây chinh lần trước, Thẩm Thiên Lăng đã lâu vẫn chưa có tới qua đại mạc. Lần này sau khi ra khỏi Thất Tuyệt vương thành, thấy cát vàng bao la hùng vĩ trải dài vô tận, trong lòng cũng hiểu được vui sướng rất nhiều.
"Chạy một lúc không?" Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nụ cười dưới ánh nắng vừa đơn thuần lại vừa ấm áp.
Vì thế Tần Thiếu Vũ tâm cũng cùng một đường liền mềm mại hẳn lên, sau khi đem người ôm chặt, một tay vung roi ngựa, Đạp Tuyết Bạch lập tức tựa như mũi tên nhọn rời cung, hí dài một tiếng bốn vó phóng lên không trung chạy về phía trước. Tây Bắc yên lặng vài ngàn năm gió lớn phần phật thổi qua hai má, tựa hồ có thể đem những chuyện không vui của bản thân xua tan đi.
Trong xe ngựa, Mộ Hàn Dạ buông màn xuống, khinh bỉ nói, "Vừa nhìn liền biết ở Thục Trung nghẹn khuất đã lâu, cho dù muốn cũng không tìm được một nơi bằng phẳng để giục ngựa chạy."
Hoàng Đại Tiên buồn cười, "Đường đường là vua của một nước, lại thích nói xấu sau lưng người khác?"
"Sao có thể là sau lưng, ta là đường đường chính chính nói cho A Hoàng." Mộ Hàn Dạ bưng qua một chén canh ngân nhĩ, từng thìa từng thìa đút cho hắn.
Hoàng Đại Tiên tuy rất muốn tự mình ăn, nhưng suy xét đến sở thích quái dị của hắn, vẫn là cố mà tiếp nhận, để tránh lại kéo ra các loại yêu cầu kỳ quái khác.
Kỳ thật hành động làn này, Mộ Hàn Dạ là muốn đem Hoàng Đại Tiên lưu lại trong cung không mang theo ra ngoài, chung quy hắn vẫn còn độc trong người, thân thể cũng suy yếu, theo lý là nên hảo hảo an dưỡng mới đúng. Bất quá cuối cùng vẫn là không chịu được tính bướng bỉnh của hắn, đành phải đáp ứng cho hắn cùng đi.
Hoàn toàn không đành lòng nói cự tuyệt, quả thật là có tiềm chất làm hôn quân a...... Thất Tuyệt vương chậc chậc lắc đầu.
Vài ngày sau, đường xá đều cực kỳ thuận lợi -- Trên thực tế cũng rất khó không thuận lợi, thứ nhất đây là đang là cảnh nội Thất Tuyệt quốc, thứ hai không mấy ai dám đi ngăn chặn cướp bóc đám người Mộ Hàn Dạ, cho dù là thật sự muốn đi cướp bóc, cũng phải suy xét Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng. Mấy người này mà cùng nhau hợp lại, sức chiến đấu dự tính là muốn đột phá đến tận chân trời, ngốc tử mới có thể tự đâm đầu vào lưỡi đao, càng miễn bàn là còn có Phượng Hoàng mắt bắn ra tia sét.
Chỉ vừa nghe một chút thôi liền muốn tè ra quần.
Cục bông ghé vào trong lòng ám vệ, giương miệng hô hô ngủ say, nhìn qua rất xuẩn. Đại Phượng Hoàng ở không trung lượn quanh, trước sau như một vừa lãnh diễm lại vừa hoa lệ.
Quả thật chính là huynh đệ ruột a. Ám vệ phát huy đầy đủ tiềm chất fan cuồng. Nhìn qua quả thực giống thiếu cung chủ nhà ta như đúc.
"Chíp !" Cục bông đang mơ mơ màng màng đá móng vuốt, ở trong mộng vỗ cách tạo ra gió lốc cuốn lên chín vạn dặm.
Thập phần khốc huyễn.
Chạy một ngày đường thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi người rốt cuộc cũng đến Lạc Nhật thành. Rặng mây đỏ ánh xanh bao quanh cả tường thành, hùng hồn bao la hùng vĩ nói không nên lời.
"Tham kiến vương thượng." An Bình vương sớm đã dẫn quân ở ngoài cửa thành nghênh đón, quân lính bên cạnh cũng mặc y phục có cùng kiểu dáng, cưỡi ngựa đen, vừa nghiêm túc lại vừa trang nghiêm.
"Miễn lễ." Mộ Hàn Dạ mang theo Hoàng Đại Tiên xoay người xuống ngựa, "Vương thúc biệt lai vô dạng?"
An Bình vương sầu mi khổ kiểm, chỉ chỉ cổ họng của mình, đưa mắt nhìn phó tướng.
"Hồi vương thượng, vương gia gần đây nhiễm chút phong hàn, nói không nên lời." Phó tướng vội vàng giải thích.
Thẩm Thiên Lăng đã hiếu kì chỉnh chỉnh một đường, lúc này rốt cuộc mới thấy An Bình vương, chỉ thấy tuổi tác hắn ước chừng khoảng năm mươi, tóc hơi ngã bạc, trên mặt ngược lại là một nếp nhăn cũng không có, mặt mày hồng hào dáng người khôi ngô, vừa thấy liền biết là người luyện võ.
"Có từng tìm quân y xem qua chưa?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
"Xem qua, cũng mới uống thuốc." Phó tướng nói, "Mới uống hai ba ngày, vẫn là không thấy hiệu quả."
"Vương thúc cần phải bảo trọng thân thể." Mộ Hàn Dạ nói, "An nguy biên cảnh Thất Tuyệt quốc ta, nhưng là hoàn toàn dựa vào một mình vương thúc." Lời này ít nhiều vẫn là có chút khuếch đại thành phần ở bên trong. Thân là quân vương, tất nhiên không có khả năng đem gánh nặng đều giao cho một người. Bất quá đã là người ai cũng thích nghe nịnh, cho nên sắc mặt An Bình vương cũng đỏ lên một chút.
Lạc Nhật thành vốn dĩ chỉ là thôn nhỏ, sau này bởi vì quân sự nằm ở vị trí trọng yếu, Mộ Hàn Dạ liền ra lệnh An Bình vương dẫn quân đến nơi này, xây dựng tu kiến rầm rộ tòa cự thạch thành này. Khác với thành trì bình thường, bên trong Lạc Nhật thành sở trụ tám chín phần đều là quan binh tướng sĩ cùng gia quyến, bị ảnh hưởng bởi quân kỷ, không khí cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
Bởi vì Mộ Hàn Dạ lần này cũng không có mang bao nhiêu người, cho nên cũng không có đến dịch quán, trực tiếp vào ở bên trong An Bình vương phủ. Chạy liên tiếp vài ngày đường, Thẩm Thiên Lăng chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, sau khi vào phòng liền ngã ngửa lên giường, dang rộng tay chân thành hình chữ bát giống như heo con hừ hừ.
Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, ôm người ngồi dậy.
"Ngươi thấy An Bình vương thế nào?" Thẩm Thiên Lăng ôm lấy cổ của hắn.
"Vừa gặp một lần, ngay cả nói cũng còn chưa nói, còn có thể thấy thế nào." Tần Thiếu Vũ xoa bóp mũi hắn, "Lăng nhi lại không giúp ta tính."
"Không cần nháo." Thẩm Thiên Lăng đánh rớt tay hắn, "Vừa vặn hiện tại không thể nói chuyện, ngươi không cảm giác có chút kỳ quái sao?"
"Lời này thế nào?" Tần Thiếu Vũ nhướn mày.
"Nếu An Bình vương quả thực ở sau lưng làm chuyện gì, vậy thì mặc kệ nói dối hư cấu đầy đủ bao nhiêu, càng nói nhiều thì càng xuất hiện sơ hở, dựa theo trình độ khôn khéo của Thất Tuyệt vương, không có khả năng nhìn không ra." Thẩm Thiên Lăng nói, "Mà nếu không muốn lộ ra dấu vết, biện pháp đơn giản nhất là làm bộ không thể nói chuyện."
"Ngươi hoài nghi hắn là đang giả vờ?" Tần Thiếu Vũ nói.
"Cũng không phải là hoài nghi, dọc đường đi nghe không ít sự tích của hắn, cũng cảm thấy hẳn là anh hùng." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu thật sự hoài nghi, ta liền đến chỗ Thất Tuyệt vương nói, cũng sẽ không chỉ nói cùng ngươi."
"Ở phía sau cổ họng hơi sưng, là có chút không thích hợp." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá ngươi ta có thể nghĩ đến, Mộ huynh tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, chúng ta là khách nhân, không tiện can thiệp quá nhiều."
"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Ta ở đây ngược lại là có dược trị đau cổ họng, Diệp đại ca cho ta, uống một chút liền có thể tốt."
Tần Thiếu Vũ ánh mắt ý vị sâu xa.
Thẩm Thiên Lăng ngẩn người, sau đó cả giận nói, "Nhiễm phong hàn cổ họng cũng sẽ bị sưng đau a !" Cũng không phải chỉ có XX, loại sưng này cùng một loại.
Đây là cái biểu tình gặp quỷ gì.
Nam nhân của mình quả thực lưu manh !
"Diệp Cẩn còn cho ngươi dược gì nữa không?" Tần Thiếu Vũ đem người ôm đến, đặt hắn ngồi ở trên đùi mình.
"Ai cần ngươi lo." Thẩm tiểu thụ hừ hừ.
"Nói." Tần Thiếu Vũ chọt chọt bụng hắn.
Thẩm Thiên Lăng bị nhột né một chút, sau đó nghiêm túc nói, "Dược không cương được."
Tần Thiếu Vũ:......
"Là thật." Thẩm Thiên Lăng từ trong tay áo lấy ra một bình nhỏ, "Chính là cái này."
"Ngươi lấy ngoạn ý này làm cái gì !" Tần Thiếu Vũ kinh sợ, cư nhiên còn mang theo bên người.
"Lúc đi một mình." Thẩm Thiên Lăng nói, "Diệp đại ca dạy ta, nếu là gặp phải cướp liền hất đầy mặt hắn, một lọ ít nhất bị liệt hai năm !" Quả thực hung tàn.
"Tịch thu." Tần Thiếu Vũ không khỏi phân trần lấy đi.
Thẩm tiểu thụ có ý đồ cướp về, kết quả tất nhiên không thực hiện được.
"Có người dám mơ ước ngươi, ta tất nhiên sẽ thiến hắn, nơi nào cần đến ngươi động thủ." Tần Thiếu Vũ đem bình ném ra ngoài cửa sổ cho ám vệ, "Giúp Lăng nhi giữ."
"Vâng." Ám vệ tìm một mảnh vải quấn ba lớp, thẳng đến khi xác nhận sẽ không đổ ra mới yên tâm.
Diệp cốc chủ mỗi ngày đều nghiên cứu những thứ quái dị gì đó, quả thực hung tàn, có thể so với Tả hộ pháp.
Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng kháng nghị.
"Ngoan, lần sau không cho lấy những thứ này, ngươi cũng không có võ công, vạn nhất dính vào người thì làm sao." Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau tay.
"Ta đâu có xuẩn như vậy !" Thẩm tiểu thụ giận.
"Lăng nhi đương nhiên không xuẩn." Tần Thiếu Vũ hôn hôn hắn, "Mang ngươi vào trong thành đi dạo?"
"Trời đã tối rồi, muốn đi đâu." Thẩm Thiên Lăng không có hưng trí, nhanh trả độc dược lại cho ta !
"Chúng ta đi ngắm sao." Tần Thiếu Vũ nói, "Nơi này địa thế cao, có thể nhìn được dãy ngân hà sáng nhất."
Thẩm Thiên Lăng:......
Nghe qua đản đản có vẻ có một chút lãng mạn.
"Có đi hay không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng vui vẻ gật đầu.
Tần Thiếu Vũ cười cười, tùy tay lấy qua một kiện áo choàng, mang theo hắn ra khỏi Vương phủ.
Mà một đầu khác, Mộ Hàn Dạ đang ở thư phòng lật xem hồ sơ.
Biên cảnh so với Vương Thành lạnh hơn một chút, Hoàng Đại Tiên giúp hắn khoác một kiện y phục, "Đã rất muộn rồi."
"Mệt mỏi?" Mộ Hàn Dạ nắm tay hắn.
"Không mệt, chỉ là nhắc nhở ngươi phải nghỉ ngơi sớm một chút." Hoàng Đại Tiên ngồi ở bên cạnh hắn, "Đang xem cái gì?"
"Hồ sơ hằng ngày gần đây." Mộ Hàn Dạ nói, "Phải nhìn một chút xem có cái gì dị thường hay không."
"Sau đó thì sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.
"Tạm thời còn chưa có phát hiện gì." Mộ Hàn Dạ cầm sách trong tay đặt lên trên bàn, "Dựa theo phong cách làm việc của vương thúc, này ngược lại cũng là như trong dự kiến."
"Vậy hiện tại cần phải làm sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.
"Hiện tại bị sưng cổ họng, tất nhiên có vấn đề." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Bất quá này cũng là xem như là chuyện tốt."
"Chuyện tốt?" Hoàng Đại Tiên khó hiểu.
Mộ Hàn Dạ nói, "Vương thúc là lão bánh quẩy, người bên cạnh hắn lại không phải."
Hoàng Đại Tiên sáng tỏ, "Ngươi muốn xuống tay từ phó tướng?"
"Lưu Chấn ở biên quan trấn thủ nhiều năm, hiểu rõ sự tình không thể ít hơn so với vương thúc." Mộ Hàn Dạ nói, "Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, ta hỏi vương thúc có lẽ còn có băn khoăn, nhưng hỏi hắn thì sẽ không giống vậy."
"Nếu như vậy, An Bình vương vì sao còn muốn giả vờ câm điếc?" Hoàng Đại Tiên có chút khó hiểu, "Nếu chúng ta đều đã đến biên quan, tất nhiên không có khả năng cái gì cũng mặc kệ, cho dù hắn không muốn nói, cũng không ngăn được ngươi hỏi người khác." Hơn nữa hỏi người khác có lẽ còn có thể hỏi ra càng nhiều chuyện, vậy không nói lời nào đến tột cùng có ý gì?
"Có lẽ hắn mở miệng có chút khó nói, hoặc có lẽ hắn là thật sự bị nhiễm phong hàn không thể nói chuyện." Mộ Hàn Dạ nói, "Bất quá hiện tại kết luận gắn liền với thời gian còn sớm, ít nhất ngày mai lại nói sau."
"Ân." Hoàng Đại Tiên gật đầu.
"Đi ngủ trước đi." Mộ Hàn Dạ nói, "Chờ ta xem xong hồ sơ này, liền trở về cùng ngươi."
"Không mệt." Hoàng Đại Tiên ngồi ở một bên, "Ngươi bận của ngươi đi, không cần quan tâm ta."
Mộ Hàn Dạ hài lòng cảm khái, "A Hoàng quả thật là si mê bổn vương."
Hoàng Đại Tiên:......
Mộ Hàn Dạ lại đề nghị, "Không bằng A Hoàng giúp ta mài mực?"
Hoàng Đại Tiên mạc danh kỳ diệu, "Ngươi lại không cần viết chữ, mài mực làm gì?"
Mộ Hàn Dạ hưng trí bừng bừng nói, "Nghe nói Trung Nguyên có một câu, gọi Hồng Tụ Thiêm Hương (tay áo tỏa ra mùi thơm)".
Hoàng Đại Tiên quyết đoán đứng lên, "Ta đi ngủ trước, ngươi --"
"Ta tất nhiên trở về phòng sớm một chút !" Mộ Hàn Dạ hai mắt tỏa ánh sáng cắt ngang lời hắn.
Hoàng Đại Tiên bình tĩnh quay đầu, "Ý của ta là, ngươi đêm nay không cần trở lại."
Thất Tuyệt vương anh tuấn lại nhận được thương tổn.
Hoàng Đại Tiên đẩy cửa thư phòng ra.
"Chíp !" Cục bông từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng hắn.
Hoàng Đại Tiên đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó bật cười, "Ngươi là từ nơi nào chạy đến."
"Chíp !" Cục bông toàn thân lông đều rối bời, sinh khí chỉ vào giữa không trung.
Một con Phượng Hoàng rực rỡ giương cánh bay qua phía chân trời, cắt ra một vệt sáng bạc dưới ánh trăng.
Cục bông giận dữ vỗ vỗ cánh nhỏ, ta cũng biết bay a !
Hoàng Đại Tiên nhu nhu đầu nó, ôm trở về phòng ngủ.
Ám vệ ở trên nóc nhà thở dài, lại bắt đầu không nhà để về, ở chung quanh tá túc qua ngày a...... Thiếu cung chủ quả thực đáng thương.
Cũng không biết phu nhân đi đâu rồi.
"Hắt xì !" Thẩm Thiên Lăng nhảy mũi.
"Lạnh?" Tần Thiếu Vũ giúp hắn phủ thêm áo choàng.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, cùng hắn sánh vai ngồi ở trên cồn cát ngắm sao
"Còn nhớ không, lúc trước chúng ta đồng thời cải trang đến địch doanh Mạc Bắc?" Tần Thiếu Vũ xoa bóp ngón tay hắn.
"Ân." Thẩm Thiên Lăng cảm khái, "Thời gian qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, giống như chính là chuyện mới phát sinh ngày hôm qua."
Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc ấy còn nghĩ nếu lần sau đến đại mạc, tất nhiên là vì uống rượu ngắm trăng, không nghĩ tới cư nhiên lại là bởi vì gặp được phiền toái."
"Kỳ thật cũng không tệ." Thẩm Thiên Lăng ôm cánh tay hắn, "Ít nhất hiện tại có thể an an tĩnh tĩnh, đừng nghĩ đến chuyện loạn thất bát tao."
"Ngươi hối hận không?" Tần Thiếu Vũ đột nhiên hỏi.
"Sao?" Thẩm Thiên Lăng sửng sốt.
"Hối hận vì ta giữ ngươi lại." Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Chưa từng hối hận."
Tần Thiếu Vũ cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán hắn, "Ngoan."
Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào trong lồng ngực hắn.
Ánh trăng tỏa sáng, soi rọi xuống vạn vật trên thế gian như phủ thêm một tầng ánh sáng màu bạc. Dưới loại hoàn cảnh này, tình thoại vẫn là sẽ càng thêm ôn nhu, vì thế Thẩm tiểu thụ dưới tình huống bất tri bất giác, liền bị đặt trên cát sa mạc.
Tần Thiếu Vũ xoay người ngăn chặn, cúi đầu hôn lên cánh môi thiển sắc kia
"Ngươi, ngươi chờ một chút !" Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy hắn ra, cảnh giác nói, "Chỉ là hôn một cái, đúng không?"
Tần Thiếu Vũ bật cười, "Tại thời điểm này còn có thể cò kè mặc cả?"
Vì sao lại không thể, ai bảo ngươi lưu manh như vậy ! Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Nhiều nhất lại cho ngươi sờ bụng một chút." Đã rất mấu chốt rồi a !
Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Không đủ."
Thẩm Thiên Lăng tận tình khuyên bảo, "Làm người không thể quá tham lam, ngươi có nghe qua cố sự xà nuốt giống chưa? Ngày xưa có...... Ngô !"
"Ngày xưa có một tiểu yêu tinh." Tần Thiếu Vũ cởi bỏ đai lưng hắn, "Nửa đêm không hảo hảo tu luyện, vụng trộm chuồn ra ngoài tìm việc vui."
Thẩm tiểu thụ bi phẫn, rõ ràng chính là ngươi đang tìm việc vui ta !
"Làm ra bộ dáng yêu tinh một chút." Tần Thiếu Vũ xoa bóp hai má hắn.
Thiếu hiệp ngươi thật sự là yêu cầu quá nhiều ! Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nhe răng mắt trợn trắng nhìn hắn.
Tần Thiếu Vũ:......
Thẩm tiểu thụ ánh mắt phi thường nghiêm túc, ngươi lại chưa nói nhất định phải là hồ ly tinh, vừa rồi chính là yêu tinh ăn thịt người, cũng không tính sai.
Tần Thiếu Vũ trải áo choàng hùng da ra, ôm hắn đặt lên.
Trách không được, đã nói thời tiết lại không tính là rất lạnh, đi ra ngoài vì sao còn muốn mang theo cái này, vốn dĩ là sớm đã có âm mưu !
Thẩm tiểu thụ căm giận.
Sớm biết như vậy, vậy liền không đến a !
Thật sự là phi thường chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top