Chương 133: Thuận tiện giúp Thất Tuyệt Vương trút giận!!!

Hơn mười thất liệt mã phóng thẳng về phía trước, vốn dĩ đang ung dung vui vẻ chạy trên đường nháy mắt bê bối thành một đoàn, dân chúng khóc lóc kêu la liên tục. Lập tức dạt sang hai bên đường chạy vào trong cửa hàng trốn đi, ngay cả hàng hóa cũng không kịp thu thập. Một cặp lão phu phụ tóc bạc trắng cũng muốn chạy sang bên cạnh trốn đi, nhưng vì tuổi tác đã cao cước bộ cũng không còn linh hoạt nữa, ngược lại té ngã ở trên đường, xa xa còn có mười mấy tiểu oa nhi đang chơi đùa cũng bị chấn kinh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mắt thấy đoàn ngựa càng ngày càng gần, vài hậu sinh trẻ tuổi nhiệt huyết phương cương vừa định lao ra cứu, bên trên nóc nhà đột nhiên nhảy xuống mười mấy hắc y nhân.

Roi sắt màu bạc ở trên không trung đột nhiên lóe lên, mang đến một trận gió lạnh thấu xương. Ám vệ nâng tay, dùng roi cuộn lên một cối xay bằng đá cực lớn ở ven đường, lập tức quăng về phía trước, ầm ầm nện giữa ngã tư đường chính. Chiến mã phía trước thụ kinh, nâng vó trước lên muốn phanh lại, nhưng bởi vì dưới tác dụng của lực quán tính cho nên vẫn tiếp tục phóng về phía trước, cuối cùng bị vấp phải vật ở trên đất té ngã nhào, đem người trên lưng quăng ra ngoài. Phía sau, hơn mười con ngựa cũng tránh không kịp, lập tức rối loạn từng trận. Trong lúc nhất thời trên đường người ngã ngựa đổ, nước lạnh đổ ở trên người trên đất loạn thành một đoàn.

Đầu lĩnh có chút võ công trụ lại, vì vậy cũng không có ngã sấp xuống, bất quá vẫn như trước thẹn quá hóa giận, rút đao chỉ vào ám vệ, dùng Thất Tuyệt ngữ rống giận rít gào.

Tuổi tác nhìn không lớn, ngược lại là rất kiêu ngạo. Ám vệ trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên tửu lâu tầng hai.

Trong lúc không ai chú ý Tần Thiếu Vũ khẽ gật đầu, ngửa cổ uống cạn một chén rượu.

Phía trong cửa hàng hai bên ngã tư đường, dân chúng đều đang núp xem náo nhiệt. Tuy không ai nói chuyện, bất quá chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền có thể biết được, trong lòng tất nhiên cũng là cực chán ghét đám người này.

Ám vệ trong lòng hiểu rõ, tuy ngôn ngữ không thông, bất quá nhìn đồ đằng trên y phục, phỏng chừng là bao cỏ hoàng thân quốc thích.

Thấy ám vệ không đáp lời, nam tử đi đầu rõ ràng bị kích cho nổi giận, vì thế một tay rút đao chém tới, người còn lại vừa thấy chủ tử nhà mình động thủ, tất nhiên cũng không cam tâm lạc hậu. Trong lúc nhất thời, ngã tư đường chính loạn thành một đoàn, Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, ngoắc tay gọi tiểu nhị.

"Công tử." Tiểu nhị vội vàng vui vẻ kề sát.

"Hắn đến tột cùng là ai?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Là tiểu vương gia trong cung." Tiểu nhị nhỏ giọng nói, "Là con trai độc nhất của An Bình vương, vẫn luôn ở quân doanh tại biên cảnh, đã hơn một năm chưa có trở về."

"An Bình vương?" Thẩm Thiên Lăng đối với người này ngược lại là có chút ấn tượng, lúc trước nói chuyện phiếm có nghe Hoàng Đại Tiên đề cập qua, xem như là bà con thúc bá xa của Mộ Hàn Dạ, từng ở bên trong đại mạc lập được chiến công hiển hách, vẫn đóng giữ biên quan. Nghe qua hoàn toàn chính là trung thần lương tướng, vì sao lại dưỡng ra một nhi tử kiêu ngạo ương ngạnh như thế?

"Hắn không biết nói tiếng Hán?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Tất nhiên là biết." Tiểu nhị nói, "Việc mua bán giữa Thất Tuyệt quốc cùng Sở quốc qua lại không ngừng, bên trong Vương Thành ngay cả con nhà bình thường cũng phải học tiếng Hán, vương thất hậu duệ quý tộc thì càng không ngoại lệ."

Trong lòng biết hắn e ngại thân phận, cũng không hỏi quá nhiều chuyện, vì vậy Thẩm Thiên Lăng cũng không tiếp tục hỏi thêm chuyện gì nữa, đưa cho hắn một thỏi bạc, "Đa tạ, lui xuống trước đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi."

"Thẩm công tử khách khí." Tiểu nhị nhanh chóng nhận bạc, vui vẻ chạy xuống lâu.

Trên đường còn đang tiếp tục đánh nhau, Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng, "Dù sao cũng là đệ đệ Thất Tuyệt vương, chúng ta có phải là ra tay hơi nặng rồi không?"

"Nặng?" Tần Thiếu Vũ lắc đầu, giúp hắn rót một tách trà, "Hôm nay nếu chúng ta không ở đây, chỉ sợ vài lão nhân tiểu hài tử kia dù không chết thì cũng sẽ bị thương, so sánh qua, chỉ đánh hắn một trận xem như là tiện nghi."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn.

"Huống hồ dựa theo tính cách Mộ Hàn Dạ, tất nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cho loại người này." Tần Thiếu Vũ nói, "Tám chín phần trong lòng đã sớm muốn đánh, lại ngại chuyện nào đó cho nên không thể phát tác, lần này chúng ta xem như giúp hắn trút giận, nói không chừng xong việc này hắn còn đến nói cảm tạ."

"Lại nói lung tung." Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

"Sao có thể là nói lung tung." Tần Thiếu Vũ bóc một quả hạch đào đút cho hắn, "Bằng không nếu đã náo loạn lâu như vậy, vì sao còn chưa thấy quan phủ đến can ngăn?"

Thẩm Thiên Lăng ngẩn người, mới cảm thấy tựa hồ là có chút không đúng -- Nơi này là ngã tư đường phồn hoa nhất bên trong thành, dựa theo lệ thường, hẳn là thời thời khắc khắc đều có quan binh tuần tra mới đúng. Quả quyết không nên giống như bây giờ, phía dưới rõ ràng cũng đã loạn thành một nồi cháo, quan binh như trước vẫn không có tung tích.

"Hiểu chưa?" Tần Thiếu Vũ xoa bóp hai má hắn, híp mắt lại cười nói, "Heo con."

Thẩm tiểu thụ:......

Trước công chúng, vị thiếu hiệp này, ngươi không cần tùy tiện sờ loạn mặt người khác a, mặc dù chúng ta đã thành thân.

Trên đường chính, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhìn qua thập phần kịch liệt ! Kỳ thật, dựa theo sức lực đánh nhau của ám vệ, giải quyết vài cái gối thêu hoa này cơ hồ là chuyện chỉ trong nháy mắt, nhưng như vậy quả thực không có lạc thú ! Nhìn vẻ mặt dân chúng hai bên ngã tư đường giận mà không dám nói gì, liền biết đám người này hẳn là kiêu ngạo đã lâu, lúc trước không biết có còn làm qua chuyện thiếu đạo đức gì nữa hay không, lần này đúng lúc bị giáo huấn một chút. Vì thế xuống tay cũng ngoan độc hơn, chuyên chọn những nơi không muốn mạng nhưng lại chịu đau mà đánh, thập phần phù hợp con đường đánh nhau của danh môn chính phái.

Nếu đã là công tử ăn chơi trác táng, thì ngày thường tất nhiên cũng đã quen sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu qua loại tội này. Vừa mới bắt đầu có lẽ còn cố kỵ mặt mũi cùng xương cứng, về sau thật sự có chút chịu không nổi, ôm đầu chạy loạn trốn chung quanh, miệng cũng không biết đang nói những gì.

Mắt thấy không sai biệt lắm, Tần Thiếu Vũ buông chén rượu, mang Thẩm Thiên Lăng bước ra khỏi tửu lâu. Vào lúc này quan binh cũng vừa vặn đuổi tới, đầu lĩnh râu quai nón chỉ là hô tượng trưng vài tiếng linh tinh 'Mau dừng tay', liền tiếp tục dẫn người qua một bên xem náo nhiệt, chỉ kém cầm hạt dưa cắn.

"Cung chủ, công tử." Nhìn thấy hai người bước ra, tập thể ám vệ lập tức ngừng tay.

Đám người kia đã sớm bị đánh thành đầu heo, đang nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ.

"A nha, tiểu vương gia." Râu quai nón cả kinh đột nhiên chạy tới, từ phía xa đã bắt đầu xả cổ họng kêu, "Hạ quan đến chậm tội đáng chết vạn lần, kính mong tiểu vương gia thứ lỗi."

Thẩm tiểu thụ 囧 囧, kỹ xảo biểu diễn của ngươi còn dám tiếp tục khuếch đại dư thừa một chút hay không.

"Lão nhân ngã sấp xuống thương thế sao rồi?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Chân trái bị trặc, đang ở bên trong y quán bôi thuốc." Ám vệ nói, "Là lão phu phụ sống ở nông thôn, vốn dĩ là muốn vào trong thành đi dạo giải sầu, không đoán được sẽ bị chuyện ngoài ý muốn này. Thương thế ngược lại là không nặng, chỉ là có chút hoảng sợ."

Dù sao cũng là vương gia nhà mình, tuy nói quan binh chung quanh trong lòng cũng ngầm vui vẻ, nhưng vẫn là không nên vỗ tay, lập tức tiến lên đem người nâng dậy.

Dân chúng hai bên đường ngược lại lập tức hít một ngụm khí lạnh, mặt sưng phù, đều nhìn không ra ngũ quan.

Râu quai nón cũng hoảng sợ, vội vàng tìm đến một cái kiệu, sau đó vội vàng hành lễ với Tần Thiếu Vũ, nâng người liền chạy vào trong cung.

"Chúng ta cũng trở về xem xem?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Cơm còn chưa ăn." Tần Thiếu Vũ nói, "Hoảng cái gì, chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng bụng của ngươi."

Dân chúng vây xem kích động nhéo lòng bàn tay, may mắn là học được một chút tiếng Hán a, không thì bỏ qua loại tình thoại cảm động này thì phải biết có bao nhiêu đáng tiếc a.

Thẩm Thiên Lăng lỗ tai có chút nóng. Trước công chúng, nam nhân của mình quả thực không biết xấu hổ !

Mà ở trong hoàng cung, Mộ Hàn Dạ đang gối đầu lên trên đùi Hoàng Đại Tiên, lăn lộn trái phải thỏa mãn nói, "Đây gọi là say rượu gác đầu lên gối mỹ nhân phải không?"

Hoàng Đại Tiên mặc kệ hắn, tiếp tục lật xem sách trong tay.

"A Hoàng A Hoàng......" Mộ Hàn Dạ thâm tình chân thành.

Hoàng Đại Tiên chỉ xem như không nghe thấy.

Mộ Hàn Dạ siêng năng há miệng.

Hoàng Đại Tiên đau đầu, từ trên bàn cầm miếng lê ném vào trong miệng hắn.

Mộ Hàn Dạ bị miếng lê làm sặc, ngồi dậy ho khan nửa ngày.

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, đưa tay giúp hắn vỗ lưng, "Ngươi thật sự không ra ngoài xem thử?"

"Không đi." Mộ Hàn Dạ đem người ôm vào trong lòng mình.

"Dù sao cũng là con trai độc nhất của An Bình vương, ngươi như vậy sẽ có phiền toái hay không?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Tần huynh xuống tay sẽ có chừng mực." Mộ Hàn Dạ nói, "Nhẫn thằng nhóc kia không phải ngày một ngày hai, vừa lúc mượn cơ hội cho hắn chút nhan sắc."

"Vẫn hảo hảo chờ ở biên quan, vì sao lại đột nhiên chạy về, lúc trước cũng không thu được bất kì phong thư nào." Hoàng Đại Tiên nhíu mày, "Có phải là xảy ra nhiễu loạn hay không?"

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Nếu thật sự xảy ra nhiễu loạn, cũng không tới phiên hắn trở về báo tin, tám chín phần là bị thúc phụ giáo huấn, chịu không nổi khổ mới chạy về."

"Vương thượng." Khi hai người đang nói chuyện, thị vệ ở bên ngoài nói, "Hồ thống lĩnh mang theo tiểu vương gia trở về, trực tiếp đến Thái Y viện chẩn trị."

"Đi thôi." Mộ Hàn Dạ nâng Hoàng Đại Tiên đứng lên, "Đi xem."

"Vô liêm sỉ, nhẹ một chút a !" Còn chưa tới gần Thái Y viện, liền đã nghe được tiếng chửi bậy ở bên trong phòng truyền đến. Hoàng Đại Tiên lắc đầu, lúc trước cũng nghe Mộ Hàn Dạ nói qua đường đệ này, chỉ nói tên là Mộ Liệt Diễm, làm người quen thói kiêu ngạo ương ngạnh, ở trong cung nhân duyên cực kém, bất đắc dĩ mới bị đưa đến biên quan ở bên cạnh phụ thân. Hiện tại xem ra, ngược lại thật sự tính cách không được người thích.

"Cho dù là đau, tiểu vương gia cũng phải nhẫn nại." Thái y chẩn trị là lão nhân râu bạc, đang giúp hắn chà lau miệng vết thương, xuống tay cũng không thấy có bao nhiêu nhẹ nhàng, trái ấn một chút phải chọt một chút, người bên cạnh ngược lại nhìn cũng muốn hít khí lạnh.

Mộ Hàn Dạ trong lòng buồn cười, thời điểm vài năm trước, Mộ Liệt Diễm từng bởi vì chán ghét uống thuốc, phát cáu phá nát cả tòa dược lư, còn đả thương không ít thái y, hiện tại xem như là bị báo ứng.

"Tham kiến Vương thượng." Nhìn thấy hai người tiến vào, mọi người trong phòng lập tức hành lễ. Mộ Hàn Dạ vẫy tay nói, "Không cần, A Diễm thương thế sao rồi?"

"Hồi vương thượng, không tính nghiêm trọng." Thái y hồi bẩm.

Mộ Liệt Diễm nghe vậy, nằm ở trên giường thiếu chút nữa tắt thở, như vậy mà nói 'Không tính nghiêm trọng'?

"Xác thực là không nghiêm trọng." Thái y nói, "Chỉ là bị thương ngoài da, nhìn qua có chút dữ tợn, qua một hai ngày cũng không có chuyện gì nữa."

"Vậy thì tốt." Mộ Hàn Dạ gật đầu, ngồi ở bên giường nói, "Chuyện đã xảy ra ta cũng có nghe nói, nghĩ đến Tần huynh cũng là vô tâm, dựa theo tính cách A Diễm, tất nhiên sẽ không để ý chuyện này đi."

Mộ Liệt Diễm nghe vậy trợn to hai mắt, chỉ vào mặt miệng mình noi mơ hồ không rõ, "Ta đều bị đánh thành như vậy, còn muốn không thèm để ý?"

"Chẳng lẽ A Diễm còn muốn đánh lại?" Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, "Cũng tốt, bất quá Tần huynh võ công cao cường, chính ngươi phải cẩn thận."

Mộ Liệt Diễm:......

"Hảo hảo dưỡng thương." Mộ Hàn Dạ vỗ vỗ bả vai của hắn, không khéo vừa vặn chụp trúng miệng vết thương, Mộ Liệt Diễm ngược lại hít khí lạnh, trợn trắng mắt suýt nữa ngất xỉu.

Thật sự là thập phần thê thảm.

Thời điểm trễ một chút, Thẩm Thiên Lăng cũng cùng Tần Thiếu Vũ đồng thời trở về cung, trên đường vừa vặn gặp được Mộ Hàn Dạ. Vừa định hỏi tiểu vương gia kia thương thế sao rồi, Mộ Hàn Dạ liền đã nói, "Hôm nay đa tạ Tần huynh."

Tần Thiếu Vũ cười nói, "Mộ huynh khách khí."

"Thật sự không có việc gì sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi, "Chúng ta hôm nay ở tửu lâu dùng cơm, nghe nói không ít về sự tích của An Bình vương, hắn tựa hồ rất quan trọng đối Thất Tuyệt quốc."

"Yên tâm đi, vương thúc không phải là người không phân biệt thị phi." Mộ Hàn Dạ nói, "Hiện tại nên đau đầu hẳn là mẫu hậu."

"Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Thái Hậu rất thương hắn?"

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Tính cách kiêu ngạo ương ngạnh như thế, mẫu hậu sao có thể thích được. Chỉ là An Bình vương phi sau khi nghe được tin tức, đã tiến cung khóc lóc kể lễ chỉnh chỉnh một canh giờ, nhìn tư thế này nhất thời hồi lâu còn chưa tính toán đi, chỉ sợ đêm nay lại om sòm."

Thất ni cô bát dì cả gì đó, Thẩm tiểu thụ trong mắt tràn ngập đồng tình.

"Ta đây là cái mệnh gì a......" Giống như lời Mộ Hàn Dạ nói, bên trong tẩm cung của Thái Hậu, một phụ nhân trung niên trên đầu cắm đầy châu ngọc đang khóc lóc nỉ non, "A Diễm rất vất vả mới trở về gặp ta một lúc, thế nhưng ở trên đường cái bị người đánh thành như vậy, còn có vương pháp hay không."

Thái Hậu bị làm cho đau đầu, "Nói qua nói lại cũng chỉ có hai câu này, ngươi cũng không ngại phiền."

An Bình vương phi vừa nghe vậy khóc càng lớn tiếng hơn, "Vương gia nhà ta vì nước chinh chiến hơn nửa đời người, trong nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai để nối dõi, cư nhiên bị ác tặc đánh thành như vậy cũng không ai giúp đòi lại công đạo, ta đây là cái mệnh gì a......"

"Chíp !" Cục bông cũng bị làm cho choáng váng, vì thế ngồi xổm trong lòng Thái Hậu, dùng đôi mắt tiểu hắc đậu tỏ vẻ kháng nghị !

"Nếu như hắn không ở phố xá sầm uất giục ngựa, thì sao sẽ bị Tần cung chủ ngăn lại?" Thái Hậu lắc đầu, "Lúc trước tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện hồ nháo còn chưa tính, hiện tại đã sắp hai mươi, sao còn có thể kiêu ngạo như thế?"

"Cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi." An Bình vương phi phản bác.

"Thời điểm Hàn Dạ mười bảy tuổi, đã mang binh đánh đuổi một đám mạc phỉ (đám cướp trên sa mạc)." Thái Hậu nói, "Lúc trở về thương tích đầy mình, cánh tay trái suýt chút nữa cũng bị phế bỏ, bị đau cũng không kêu la một tiếng, trong lòng ta sẽ cảm thấy thế nào?"

An Bình vương phi sửng sốt, cuối cùng cũng không khóc kể lễ bản thân mình mệnh khổ nữa, nhưng vẫn như trước thấp giọng gạt lệ.

"A Diễm đang êm đẹp ở biên quan, sao không nói một tiếng đột nhiên chạy trở về." Thấy cảm xúc nàng bình tĩnh lại, Thái Hậu cũng nói chuyện nhẹ nhàng hơn, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

"Không có." An Bình vương phi nói, "Chỉ là qua một thời gian nữa là sinh nhật của ta, cho nên ta cố ý viết thư, gọi A Diễm trở về bồi ta."

Thái Hậu nhíu mày, "Sinh nhật của ngươi chẳng lẽ không phải là tám tháng sao?" Này rõ ràng hiện tại chỉ mới tháng bốn tháng năm.

An Bình vương phi tiếp tục nghẹn ngào, "Ta nhớ nhi tử không được sao? Biên quan thiếu nước thiếu đồ ăn, A Diễm chưa từng trải qua loại khổ này."

Thái Hậu ở trong lòng lắc đầu, con hư tại mẹ, đạo lý này thật sự rất đúng.

Tuy nói trong lòng khó chịu, nhưng Thái Hậu cùng Mộ Hàn Dạ đều tuyên bố sẽ không gây khó dễ cho Tần Thiếu Vũ, Mộ Liệt Diễm cũng chỉ có thể tạm thời áp chế bất mãn xuống ngực, trước muốn đem thương tích trên người dưỡng thật tốt rồi lại nói tiếp. Vài ngày sau, vết bầm trên mặt tan bớt đi một chút, hơn nữa cứ ở mãi ở trong phòng cũng bị đè nén, vì thế liền dẫn người đến Ngự Hoa viên, nghĩ là có thể giải sầu.

Cuối tháng tư đầu tháng năm, chính là thời điểm muôn hoa đua nhau khoe sắc, tiếng chim hót ríu ra ríu rít, nước chảy rì rì cảnh trí đẹp tựa như là cảnh thần tiên. Mộ Liệt Diễm ngã người nằm ở trên ghế, thích ý hừ vài câu tiểu khúc, tâm tình vốn dĩ phi thường tốt đẹp, sau đó suy ngẫm một hồi, lại có chút nghẹn khuất, cùng là họ Mộ, vì sao đường huynh lại có thể ở trong này hưởng phúc, còn mình thì chỉ có thể ở trong đại mạc hoang vắng chịu khổ, không khỏi cũng quá bất công đi.

"Người đâu !" Mộ Liệt Diễm ngồi dậy.

"Tiểu vương gia có chuyện căn dặn?" Nội thị cuống quít bước lên.

"Đem rượu ngon nhất đến đây !" Mộ Liệt Diễm cắn răng nói, "Bổn vương hôm nay muốn hảo hảo say một lần !"

Nội thị chần chờ, muốn nói người có thương tích tốt nhất đừng nên uống rượu, bất quá vừa tiếp xúc với ánh mắt Mộ Liệt Diễm, liền nhanh chóng đánh mất đi ý nghĩ này, xoay người một đường chạy đi lấy rượu -- Đối với hỗn thế ma vương này, tất nhiên vẫn là nên ít trêu chọc mới thỏa đáng.

Tại Tây Vực, rượu nho là ngon nhất, rót vào bên trong dạ quang bôi màu lục, dù không uống cũng sẽ có ba phần say. Mộ Liệt Diễm ngửa đầu uống cạn một hơi sạch sẽ, dư quang ở khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một tia khác thường.

Trên bầu trời trong xanh như nước, phía xa xa có một con Phượng Hoàng rực rỡ đang vỗ cánh bay đến, trên lưng tựa hồ còn có người, nhìn thế nào cũng giống như cảnh tượng bước ra từ trong tranh, không giống như là sẽ xuất hiện trong hiện thực.

Chẳng lẽ vừa uống có một ly liền say? Mộ Liệt Diễm nhíu mày, dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn lên trên trời.

"Được rồi, không bay, không bay nữa." Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ lưng Đại Phượng Hoàng, "Chúng ta xuống dùng cơm."

Đại Phượng Hoàng trong trẻo kêu dài một tiếng, lại mang theo hắn lượn một vòng, mới lao xuống đáp trên mặt đất, hơi hơi nghiêng người để hắn nhảy xuống.

Thẩm Thiên Lăng đút cho nó một viên kẹo đậu phộng, vừa định mang theo nó trở về, xoay người lại vừa vặn đụng mặt Mộ Liệt Diễm, vì thế hơi sửng sốt một chút.

"Thẩm công tử." Nội thị ở một bên hành lễ, tiếp tục nói, "Vị này là tiểu vương gia."

Tiểu vương gia? Thẩm Thiên Lăng quét hai mắt nhìn từ trên xuống dưới, có lệ cười cười.

Sao lại gặp ở đây a, sớm biết vậy liền không ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng xoay người muốn đi, lại bị Mộ Liệt Diễm kéo lại một phen.

"Làm cái gì vậy !" Thẩm Thiên Lăng vung ống tay áo, cảnh giác xoay người nhìn hắn.

Mộ Liệt Diễm ba hồn bảy phách suýt nữa đều bị hắn cướp đi -- Trách không được có thể cưỡi Phượng Hoàng, mặc kệ cười rộ lên hay là sinh khí, cũng có thể hấp dẫn người khác đến như vậy.

Thẩm Thiên Lăng thấy ánh mắt của hắn sắc mị mị, khẽ nhíu mày, cũng không muốn tiếp tục ở nơi này, liền mang theo Đại Phượng Hoàng ra khỏi Ngự Hoa viên.

"Hắn là Thẩm Thiên Lăng?" Thẳng đến khi bóng dáng kia biến mất, Mộ Liệt Diễm còn đang lưu luyến không rời.

Nội thị nói, "Chính là Thẩm công tử."

Mộ Liệt Diễm chậc chậc nói, "Quả thật là xuất trần thoát tục, như người cõi trời."

Nội thị:......

Rõ ràng lúc nãy còn đang tức giận mắng, nói người Truy Ảnh cung không có mắt.

"Đi thôi, đến Ngự Thư phòng." Mộ Liệt Diễm nói, "Lần này trở về, cha ta cố ý đưa một phong thư, nhờ ta chuyển giao cho vương huynh, thiếu chút nữa quên mất."

Nội thị ở trong lòng lắc đầu, đã trở về biết bao nhiêu ngày rồi, vậy mà bây giờ mới nhớ đến việc truyền tin, nếu thực sự là có chuyện gấp, vậy cũng không nên chậm trễ.

Bên trong Ngự Thư phòng có một tấm bình phong, phía sau tấm bình phong đặt một nhuyễn tháp, Mộ Hàn Dạ lúc này đang cùng Hoàng Đại Tiên trán tướng để, "Có chút nóng."

Hoàng Đại Tiên không nói gì, lúc nãy bị hắn hôn lại ôm hơn nửa ngày, mặt không nóng mới lạ.

Cũng không phải mỗi người trong thiên hạ ai cũng có thể mặt dày giống hắn a.

"Chẳng lẽ A Hoàng quá nóng?" Mộ Hàn Dạ suy đoán, thuận tay cởi bỏ khuy áo của hắn.

"Đủ rồi !" Hoàng Đại Tiên nắm chặt tay hắn, "Đây là Ngự Thư phòng !"

"Ta cũng không muốn đến Ngự Thiện phòng, ở đó có củi lửa còn có đáy nồi bẩn." Mộ Hàn Dạ tiếp tục cởi bỏ đai lưng hắn ra.

Hoàng Đại Tiên:......

"Ngoan, tóm lại cũng không có việc gì làm." Mộ Hàn Dạ đem áo hắn vứt trên mặt đất.

Hoàng Đại Tiên đau đầu.

"Thêm một lần." Mộ Hàn Dạ tiếp tục dỗ.

Đối với ba chữ này, thời điểm Hoàng Đại Tiên vừa mới thành thân còn có thể tin tưởng, còn hiện tại quả quyết là sẽ không tiếp tục tin.

Mộ Hàn Dạ mười ngón tung bay đem hắn lột sạch sẽ, ánh mắt nóng rực đến cơ hồ sắp thiêu đốt.

Người phía trên rõ ràng đã động dục, muốn trốn cũng trốn không được. Hắn còn áo mũ chỉnh tề, còn mình thì cũng đã trần như nhộng, đối lập cũng quá mức cường liệt, Hoàng Đại Tiên toàn thân dần dần phiếm hồng, cắn răng giúp hắn cởi y phục.

Mộ Hàn Dạ hài lòng hôn hắn, "A Hoàng thật sự là chủ động nhiệt tình lại nóng bỏng."

Không muốn tiếp tục nghe hắn nói lung tung, Hoàng Đại Tiên thật sự chủ động ngẩng đầu hôn trụ hắn. Môi lưỡi tướng triền, y phục từng kiện bị ném trên mặt đất. Mộ Hàn Dạ tay phải một đường mò xuống phía dưới, cầm vật mẫn cảm kia, ôn nhu giúp hắn vỗ về chơi đùa.

Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày, cắn môi dưới không muốn phát ra tiếng rên rỉ, dừng ở trong mắt Mộ Hàn Dạ, tất nhiên có một phen phong tình vạn chủng.

Chỉ là chưa kịp buộc hắn có nhiều biểu tình hơn, bên ngoài lại truyền đến tiếng thông truyền của nội thị.

"Vương thượng, tiểu vương gia có chuyện cầu kiến."

Hoàng Đại Tiên trong lòng nghe vậy cả kinh, đưa tay muốn đem Mộ Hàn Dạ đẩy ra, lại bị hắn nắm lại một phen, cúi đầu hôn lên ngón tay một cái.

"Vương thượng." Thấy bên trong không có động tĩnh, nội thị lại gọi một tiếng.

"Mau dừng tay lại !" Hoàng Đại Tiên thấp giọng nghiến răng.

"Chuyện gì?" Mộ Hàn Dạ một bên tiếp tục động tác trên tay, một bên đề cao thanh âm hỏi.

Dừng cũng dừng không được, Hoàng Đại Tiên một ngụm cắn đầu vai hắn, rất có vài phần ý tứ cắn cho hả giận.

"Vương huynh." Mộ Liệt Diễm ở bên ngoài nói, "Lúc hồi cung, phụ thân nhờ ta chuyển giao một phong thư cho huynh."

"Sớm không nhớ, muộn không nhớ, hiện tại ngược lại là biết chọn thời điểm." Mộ Hàn Dạ cười lạnh.

"Mau đi ra ngoài xem một chút." Hoàng Đại Tiên thật vất vả mới đem người đẩy ra một chút, "Nói không chừng là chuyện gấp."

"Nếu thật sự là chuyện quan trọng, tất nhiên sẽ có biên quan mặc áo giáp chạy tới thông truyền, sao có thể đến phiên hắn được." Mộ Hàn Dạ động tác trên tay không ngừng, rõ ràng không muốn đi.

"Đi ra ngoài !" Nếu không phải ngại người bên ngoài nghe được, Hoàng Đại Tiên cơ hồ muốn rít gào.

Mộ Hàn Dạ bị hoảng sợ, ủy khuất ba ba ngồi xổm một bên nói, "A Hoàng thật sự là phi thường hung."

"Ngươi ra ngoài xử lý chính sự trước." Hoàng Đại Tiên vô lực, ngồi dậy vỗ vỗ hắn, "Ta ở đây chờ ngươi là được."

Mộ Hàn Dạ ánh mắt 'sưu' một cái liền sáng lên !

Hoàng Đại Tiên:......

"Đây chính là tự A Hoàng nói !" Mộ Hàn Dạ nắm hai tay hắn.

Hoàng Đại Tiên gật đầu.

"Vậy thì không được phép vụng trộm mặc y phục." Mộ Hàn Dạ nói, "Khi bổn vương bước vào, còn phải dọn sẵn tư thế tiêu hồn."

Hoàng Đại Tiên:......

Mộ Hàn Dạ dùng ánh mắt phi thường trong suốt nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên gian nan gật đầu.

Mộ Hàn Dạ nhanh chóng mặc y phục, đầu tiên là hôn lên trán hắn một cái, sau đó lại kéo chăn qua đắp kín, cuối cùng vui vẻ chạy ra ngoài, thập phần liền mạch lưu loát.

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười.

"Vương huynh đang làm gì vậy." Mộ Liệt Diễm sau khi vào phòng, cảm thấy thập phần buồn bực, như thế nào để mình ở ngoài cửa đợi lâu như vậy.

"Thư đâu?" Mộ Hàn Dạ trắng trợn nói thẳng.

Mộ Liệt Diễm từ trong ngực lấy ra một phong thư bị nhàu nát, nhìn qua giống như bị chó cắn.

Mộ Hàn Dạ nhíu mày.

"Không liên quan đến ta." Mộ Liệt Diễm vội vàng phủi sạch quan hệ, "Ta vẫn là êm đẹp mang trên người, đều là Truy Ảnh cung hại."

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, chậm rãi mở thư vội vàng nhìn lướt qua.

Mộ Liệt Diễm buồn bực muốn chết, đứng ở thư phòng nhìn chung quanh.

"Lui xuống đi." Hắn phiền, Mộ Hàn Dạ thấy hắn càng phiền.

Mộ Liệt Diễm như trút được gánh nặng, vội vàng cáo từ đi ra ngoài.

Chung quanh đều là sách cùng sổ con, nhìn cũng muốn choáng.

Mộ Hàn Dạ cầm lá thư nhìn một lần nữa, nội dung bức thư chỉ nói một việc, bên trong đại mạc thiên tượng tựa hồ có chút dị thường. Từ cổ chí kim, hoàng thất đối tinh bàn lên xuống đều cực kỳ coi trọng, bất quá Mộ Hàn Dạ lại không tin loại tà thuật này, vì vậy cũng chỉ đem lá thư kẹp vào trong sách, vẫn không để ở trong lòng.

Mà cùng lúc đó, Hoàng Đại Tiên cảm thấy có chút khát nước, liền bước xuống giường nghĩ muốn trót chén nước uống, lại sơ ý bị trượt chân, cả người đều nằm sấp trên mặt đất. May mắn thảm lông dê rất là mềm mại, cho nên cũng không đau lắm. Chống tay vừa định đứng lên, Mộ Hàn Dạ cũng đã vén rèm bước vào phòng.

Đột nhiên nhìn thấy vương hậu nhà mình không một mảnh vải quỳ rạp trên mặt đất, Thất Tuyệt vương như trong dự kiến tinh trùng thượng não -- Tư thế này, quả thật là phi thường tiêu hồn a.

Hoàng Đại Tiên bị ánh mắt hắn làm chấn kinh, "Ngươi bình tĩnh một chút." Ta thật sự là không cố ý muốn bày ra.

"A Hoàng !" Mộ Hàn Dạ nhào tới, đem người chặt chẽ đặt ở dưới thân.

Hoàng Đại Tiên khóc không ra nước mắt, thật sự là...... Không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top