Chương 10 - Cùng em (#8)
19.
Sắp tới câu lạc bộ kịch mà Thẩm Thiên Lăng tham gia sẽ diễn một vở kịch trong ngày hội của trường, vì vậy mấy ngày gần đây sau khi hết giờ học em phải ở lại cùng mọi người tập kịch.
Hôm nay luyện tập khá suôn sẻ, thời gian kết thúc cũng sớm hơn mọi ngày, vài người trong câu lạc bộ rủ nhau đi khu trò chơi điện tử ở trung tâm thương mại. Thẩm Thiên Lăng uyển chuyển từ chối lời mời tụ tập của mọi người, xách balo lên rời khỏi phòng tập. Em vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề hóc búa mà mình phải đối mặt hàng ngày là một lát nữa có nên mua đồ ăn vặt hay không. Giữa lúc ác quỷ Thẩm Thiên Lăng chibi có xu hướng chiến thắng thiên sứ Thẩm Thiên Lăng chibi thì một giọng nữ ngọt ngào mang theo chút rụt rè cắt đứt dòng suy nghĩ của em.
"Thẩm Thiên Lăng".
Nghe có người gọi, Thẩm Thiên Lăng dừng bước, xoay người lại nhìn người đang đi đến trước mặt mình. Người đến là một cô bé dáng người nhỏ nhắn, tóc cột đuôi ngựa, gương mặt trái xoan thanh tú lại mang theo ý cười dịu dàng làm cho người ta cảm giác ôn hòa dễ mến. Thẩm Thiên Lăng có chút ấn tượng với cô nhóc, đây là thành viên tổ trang phục của câu lạc bộ kịch, cả hai từng gặp nhau vài lần trong lúc tập kịch, không quá quen thuộc nhưng cũng không phải xa lạ, ít nhất em vẫn nhớ được mang máng họ tên người ta, hình như tên là Tô Giản.
"Bạn học Tô, có chuyện gì sao?". Thẩm Thiên Lăng hỏi, có chút lo lắng nhìn người đối diện, chẳng lẽ trang phục diễn có vấn đề?
Khác với thái độ ngờ vực và lo lắng của Thẩm Thiên Lăng, hiện tại Tần Cung chủ đang xù lông cảnh giác như gặp phải kẻ địch mạnh bởi vì hắn nhìn thấy lá thư màu hồng phong cách không khác gì đống thư tình mà Thẩm Thiên Lăng đã nhận kia được cô nhóc giấu sau lưng.
Tô Giản ngập ngừng một lúc cuối cùng lấy hết can đảm đưa lá thư đến trước mặt Thẩm Thiên Lăng, nhỏ giọng nói, "Thẩm Thiên Lăng, nếu cậu vẫn chưa có đối tượng có thể cho tớ một cơ hội không?".
"Không thể!!!". Tần Cung chủ lập tức lên tiếng, sau đó nhận ra mình có gào rách cổ họng cũng không ai nghe được vì vậy không vui "hừ" một tiếng.
Thẩm Thiên Lăng im lặng cân nhắc không trả lời ngay. Đối với mấy lá thư tình trong ngăn bàn Thẩm Thiên Lăng không chút do dự từ chối là vì thứ nhất thật sự không nghĩ đến chuyện yêu đương, thứ hai là em không biết người gửi thư là ai, cho dù sau khi từ chối có chạm mặt nhau đối phương cũng không quá khó xử. Tình huống hiện tại thì lại khác, cả hai cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ, khả năng chạm mặt nhau là rất cao, vì vậy từ chối thế nào mới khiến cả hai sau này không phải khó xử đáng để cân nhắc thật kĩ.
Nhưng Thẩm Thiên Lăng còn chưa nghĩ ra được nên trả lời thế nào thì lá thư tay trên tay Tô Giản đã bị một người bất ngờ xuất hiện cướp đi. Thẩm Thiên Lăng và Tô Giản kinh ngạc nhìn người không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hai người, còn về Tần Cung chủ thì dùng ánh mắt phức tạp và không quá vui vẻ nhìn người cướp thư tình kia.
Sau một thời gian quan sát Việt Bân, từ ánh mắt lúc lơ đãng đến hành vi kì quái của y, Tần Cung chủ đã đưa ra một kết luận làm hắn cảm thấy có chút vi diệu đồng thời cũng có chút cảm giác nguy cơ.
Thằng nhóc Việt Bân đó vậy mà lại thích Lăng Nhi nhà hắn!!!
Điều này làm Tần Cung chủ cực kì lo lắng. Cũng không phải hắn sợ Lăng Nhi và thằng nhóc này sẽ phát sinh chuyện gì, em đã từng thích ai hay chưa hắn còn có thể không rõ sao. Điều hắn lo lắng là tính cách của thằng nhóc Việt Bân này có chút cực đoan, sợ y làm chuyện gì tổn hại đến em thôi.
Việt Bân cười khẩy, vẫy vẫy lá thư tình trên tay, nheo mắt nhìn người tỏ tình và người được tỏ tình, trào phúng hỏi, "Tỏ tình?".
Tô Giản nhìn người trước mặt, lại nhớ đến chiến tích đánh người nhập viện của đối phương được lưu truyền trên diễn đàn trường không nhịn được mà run rẩy một chút.
Thẩm Thiên Lăng nhíu mày nhìn Việt Bân, dù em không có ý định nhận lá thư này nhưng điều đó cũng không cản trở em cảm thấy hành động cướp thư tình này rất bất lịch sự, vốn cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp vì vậy em lạnh giọng nói, "Trả thư lại".
Việt Bân thu lại nụ cười của mình, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Lăng sau đó bị thái độ không vui của em chọc tức đến phì cười, nghiến răng hỏi, "Nhóc đứng cả buổi lẽ nào là đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không?".
Thẩm Thiên Lăng xẵng giọng hỏi ngược lại, "Liên quan gì đến anh?".
"Bình thường không phải nhóc từ chối hết à". Việt Bân miệng nhanh hơn não đáp lời.
Nhưng Thẩm Thiên Lăng lại không nhận ra được chỗ bất thường trong câu nói đó, hay nói đúng hơn là em không quan tâm Việt Bân đã nói cái gì. Em đưa tay giật lại lá thư từ trên tay Việt Bân trả cho Tô Giản, "Cảm ơn đã...".
Việt Bân bị hành động bất ngờ của em làm ngơ ra một chút, thấy em mở lời cảm ơn Tô Giản thì gấp đến độ không đợi nghe em trả lời thế nào đã giật lá thư trực tiếp xé nát. Nhìn Tô Giản đang ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, hung ác nói, "Cút".
Tô Giản lo lắng nhìn Thẩm Thiên Lăng, cuối cùng cũng không chịu được ác ý đến từ Việt Bân mà nhanh chóng chạy đi.
Thẩm Thiên Lăng không vui nhíu mày, em còn chưa tức giận vì hành vi bất lịch sự kia thì đồ thần kinh này tức giận cái quái gì?
Thẩm Thiên Lăng không có tính thù dai, với em mà nói lãng phí thời gian để thù hằn một người chẳng bằng dùng thời gian đó để yêu thương bản thân, vui vẻ trải qua một đời. Chính vì vậy khi Việt Bân cứ luôn nhắm vào mình, em đã từng suy nghĩ rất lâu về chuyện trước đây bản thân đã làm gì đắc tội Việt Bân mới khiến y từ nhỏ đến lớn cứ gây chuyện với mình. Nhưng nghĩ nát óc cũng không ra đáp án, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, gặp ở đâu thì tránh ở đó. Song có vẻ như em càng nhân nhượng thì đối phương càng được voi đòi tiên.
Thẩm Thiên Lăng đè ép cảm giác chán ghét đang trỗi dậy trong lòng, cố gắng kìm lại suy nghĩ ác ý rằng nếu người trước mắt này biến mất thì tốt biết bao nhiêu. Chẳng qua em chưa điều chỉnh xong cảm xúc của mình thì đã bị Việt Bân nhìn thấy. Một cái liếc nhìn này như đổ thêm dầu vào lửa đốt sạch chút lí trí còn sót lại của Việt Bân, y nghĩ nếu bản thân đã không thể có được thì người khác cũng đừng mong có được.
Từ lúc Tô Giản gọi Thẩm Thiên Lăng lại ở xung quanh đã có không ít học sinh đứng lại hóng hớt, cho nên cũng đồng thời chứng kiến cảnh Việt Bân xé thư tình. Nhìn nhóm người hóng chuyện mỗi lúc một đông, Việt Bân cố ý nói lớn tiếng để tất cả đều có thể nghe được.
"Ông đây nhìn Thẩm Thiên Lăng không vừa mắt, ai muốn tỏ tình với nó thì cứ việc thử, bất kể trai hay gái tới một người đánh một người. Tôi muốn xem thử là ý chí của mấy người mạnh hay nắm đấm của tôi mạnh". Dứt lời Việt Bân vươn tay đẩy Thẩm Thiên Lăng sang một bên rồi hiên ngang rời đi.
Thẩm Thiên Lăng bị đẩy lảo đảo vài cái mới đứng vững được, dù tức giận nhưng dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người xung quanh như vậy cũng không tiện phát tác, hít sâu vài hơi để cảm xúc bình ổn lại. Nhìn lá thư tình bị xé nát dưới đất, em do dự một chút rồi thở dài nhặt lên. Bạn học Tô tự dưng bị dọa đã đủ thảm rồi, nếu lại nhìn thấy lá thư mình cẩn thận viết từng chữ bị ném dưới đất mặc người giẫm đạp thì không tốt lắm, hơn nữa xả rác nơi công cộng là không đúng. Thẩm Thiên Lăng nghĩ, đồng thời âm thầm dán cho Việt Bân thêm cái mác vừa thần kinh vừa không có ý thức công cộng.
Sự kiện xé thư tình và tuyên bố chấn động của Việt Bân ngay trong tối đó đã được truyền lên diễn đàn trường. Kết quả là sau đó Thẩm Thiên Lăng không còn nhận được bất kì lá thư tình nào nữa, em cảm thấy tình huống này cũng có chút tốt.
Lại nói, trong bất cứ thời đại nào thì trí tưởng tượng của quần chúng hóng hớt luôn là một thứ gì đó rất phi thường, rất nhanh sau đó mọi người đã bắt đầu truyền tai nhau những câu chuyện ân oán tình thù giữa Việt Bân và Thẩm Thiên Lăng sinh động như thể bản thân chứng kiến. Trong đó câu chuyện ánh trăng sáng trong lòng Việt Bân lại nhất kiến chung tình với Thẩm Thiên Lăng dẫn đến Việt Bân nhìn Thẩm Thiên Lăng không vừa mắt được số đông nhất trí tán thành, và bằng một cách thần kì nào đó tin đồn này trở thành sự thật không thể thay đổi trong lòng học sinh toàn trường, bao gồm cả đương sự Thẩm Thiên Lăng.
Thân là một người chứng kiến toàn bộ sự việc đồng thời thông qua hành vi nhìn thấu bản chất, Tần Thiếu Vũ có cảm giác cả thế giới đều u mê chỉ riêng ta tỉnh táo.
20.
Giây trước Tần Thiếu Vũ còn đang xem Thẩm Thiên Lăng diễn kịch trên sân khấu giây sau khung cảnh xung quanh đã đột ngột đổi sang một con hẻm nhỏ. Con hẻm này là đường tắt để từ trường về viện phúc lợi, thỉnh thoảng Thẩm Thiên Lăng sẽ đi đường này. Trong hẻm có một góc khuất vắng vẻ không nhà không người, cho dù bên trong có chuyện xảy ra cũng không ai biết, Tần Thiếu Vũ luôn cảm thấy con đường này có chút không an toàn.
Sau vài giây thích ứng Tần Thiếu Vũ nghe thấy tiếng đánh nhau trong hẻm, lo lắng Thẩm Thiên Lăng sẽ xảy ra chuyện hắn vội vàng chạy vào.
Bên trong hẻm, Việt Bân đang cùng nhóm đàn em chặn đường ba thằng nhóc khác. Y đứng một bên hờ hững nhìn ba thằng nhóc kia bị đám đàn em đè dưới đất đánh đến mặt mũi bầm tím.
Tần Thiếu Vũ nhíu mày nhìn cảnh tượng này, với hắn mà nói Việt Bân cứ như một mầm họa chôn bên cạnh Thẩm Thiên Lăng vậy, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng không biết khi nào thì bùng phát.
Sau khi xác nhận bên trong nhóm người không có Thẩm Thiên Lăng hắn cũng không định ở lại xem, vừa định cất bước rời đi thì nghe thấy Việt Bân lạnh giọng hỏi, "Chủ ý chặn đường cướp tiền của Thẩm Thiên Lăng là đứa nào đưa ra?".
Tần Thiếu Vũ lập tức dừng bước, ánh mắt như dao găm ghim chặt ba thằng nhóc đang nằm sõng soài trên đất.
Hai thằng nhóc ở bìa đồng loạt chỉ tay về thằng nhóc ở giữa, không chút do dự bán đứng đồng đội, "Là nó, là nó xúi giục bọn em làm".
Thằng nhóc ở giữa chật vật bò dậy, còn chưa kịp lên tiếng biện minh đã bị Việt Bân đạp một đạp, nó bị đá văng ra sau vài mét va mạnh vào bức tường, đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng lại không dám kêu ra tiếng. Hai thằng nhóc còn lại thấy thế vội vàng xin tha, luôn miệng đổ hết tội lỗi lên đầu thằng nhóc ở giữa, qua lời nói của bọn nó Tần Thiếu Vũ cũng hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù Việt Bân tiếng xấu truyền xa nhưng người muốn lôi kéo quan hệ với y không phải không có, đám nhóc này là một trong số đó. Tin đồn Việt Bân ghét Thẩm Thiên Lăng đã truyền khắp trường, vì vậy đám nhóc này mới nảy ra ý nghĩ chặn đường cướp tiền của Thẩm Thiên Lăng để lấy lòng Việt Bân. Chỉ là bọn nó không ngờ lại phản tác dụng.
Tần Thiếu Vũ rất rõ phí sinh hoạt của Thẩm Thiên Lăng không nhiều lắm, phần lớn đều là tiền tích lũy lúc đi đóng vai quần chúng và đi làm thêm vào cuối tuần. Hắn hiểu rõ Thẩm Thiên Lăng biết suy tính lợi và hại, sẽ không giữ khư khư số tiền đó mà để mình chịu thiệt, nhưng rõ ràng mục đích của đám nhóc này không phải tiền mà chỉ muốn kiếm chuyện. Hắn có chút sốt ruột muốn xác định em có bị thương hay không.
Việt Bân nghe hai thằng nhóc kia nói xong thì ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của thằng nhóc ở giữa rồi thẳng tay giựt mạnh lên khiến nó đau đến kêu ra tiếng. Việt Bân dùng ánh mắt âm u nhìn đám nhóc đang co rúm sợ hãi, giọng nói lạnh như băng, "Đúng là tao nhìn Thẩm Thiên Lăng không vừa mắt, nhưng chỉ mình tao mới được quyền gây sự với nó. Mày là cái thá gì?".
Không ai dám đáp lời, Việt Bân phủi tay đứng lên, ném lại một câu cảnh cáo rồi dẫn theo đám đàn em rời đi.
Không gian xung quanh nhòe đi một chút rồi rất nhanh đã rõ ràng trở lại, vị trí vẫn là con hẻm nhỏ đó nhưng lần này Tần Thiếu Vũ đã thấy được bóng dáng quen thuộc của ai kia. Thẩm Thiên Lăng đeo balo đứng trong hẻm, mắt đầy cảnh giác nhìn ba kẻ nửa tháng trước đã chặn đường mình, có điều nhìn dáng vẻ của ba kẻ này em cảm thấy có chút >_<, người không biết còn cho rằng mấy người này mới là người bị cướp ấy.
Thẩm Thiên Lăng còn cho rằng bản thân sắp đối mặt với một vụ cướp nữa nhưng không ngờ ba tên kia lại dúi vào tay em một sấp tiền, còn trịnh trọng cúi đầu xin lỗi rồi còn nói gì mà tiền đền bù tổn thương tinh thần, nói cả một tràng rồi vội vã chạy đi như thể gặp quỷ làm Thẩm Thiên Lăng ngơ ngác không biết đến cùng xảy ra chuyện gì.
"Ê...". Thẩm Thiên Lăng thấy gọi không ai nghe bèn tạm thời cất tiền vào balo trước, định tìm cơ hội trả tiền dư lại.
Tần Thiếu Vũ vừa đi theo phía sau em vừa cẩn thận nhìn lại phía con hẻm, quả nhiên sau khi bóng Thẩm Thiên Lăng khuất khỏi hẻm nhỏ thì Việt Bân bước ra từ góc khuất phía sau.
Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Việt Bân, ban đầu còn cho rằng là tình địch số một nhưng sau đó chứng kiến cái kiểu thích tự đào hố chôn mình này của Việt Bân, hắn cảm thấy mình không nên suy nghĩ quá nhiều.
Không lâu sau đó Tần Cung chủ đã được cuộc đời này tặng cho một bài học rằng: người sống trên đời không nên lập flag quá sớm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top